Tuesday, June 13, 2017

Bài viết hay(5052)

Tui hổng ham ra uống cà phê ở Bolsa với mấy lão tướng nữa vì 2 lý do: 1. Ghét VC mà chỉ chửi suông thì ai chửi hổng được? Quan trọng là có đưa ra điều gì mới lạ hay hơn VC hay không? 2. Khen hay chê Trump là quyền của mọi người ở Mỹ khi chúng ta đang ở xứ tự do. Tại sao tui chê Trump thì hùa nhau xúm lại "bề hội đồng" theo kiểu "cả vú lấp miệng em" mà không hề tôn trọng ý kiến khác biệt? Như vậy là độc tài có khác gì CS? Thậm chí tui có cảm tưởng là nhiều ông già VN ở Bolsa bây giờ ngửi cứt Trump cũng bảo là thơm nữa chứ. Tức cười quá đi thôi khi chống Cộng mà hành xử y hệt VC. Tại sao không thể khá hơn VC khi sống ở Mỹ quá lâu?
Chính quyền bội tín: Khủng hoảng Đồng Tâm sẽ tiếp biến?
Nếu lần này Công an Hà Nội quyết tâm trả đũa bằng vụ khởi tố người dân Đồng Tâm, dù chỉ khởi tố một người, cuộc khủng hoảng tại đây nhưng mang tính chất quốc gia không còn cách nào khác sẽ bùng nổ trở lại và lan rộng khó lường.
Tưởng mình hoa mắt!
Chiều muộn ngày 13/6/2017, BBC Việt ngữ đưa tin với tựa đề: “Hà Nội khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ ở Đồng Tâm”.
Ngay cả những nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền nhiều kinh nghiệm đối phó với chính quyền cũng tưởng mình hoa mắt khi đọc tin này. Nhưng sự thật đã lộ ra trần trụi và khốc liệt hơn bao giờ hết: Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vào hôm 13/6 đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 15/4, để điều tra về 2 tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” (theo điều 123 BLHS) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo điều 143 BLHS).
Khó có thể hiểu khác hơn là quyết định khởi tố trên để nhắm vào đối tượng dân chúng chứ không phải những công an viên đã bắt giữ trái phép và vật gãy xương cụ Lê Đình Kình của thôn Hoành – một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã thổi bùng cơn phẫn uất không thể kềm giữ của người dân Đồng Tâm.
Vậy còn bản cam kết viết tay của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại thôn Hoành, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người dân, thì sao? Chẳng lẽ đã phải cúi đầu cam kết đến thế mà ông Chung còn trở mặt với những người dân đã đối xử cực kỳ văn hóa và chu đáo đối với các cảnh sát cơ động bị bắt giữ?
Hãy nhìn lại bản cam kết của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm:
Thứ nhất, ông cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra về đất đai.
Thứ hai, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.
Thứ ba, ông cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình (83 tuổi, ở xã Đồng Tâm).
Dư luận viên chuẩn bị dư luận như thế nào?
Cũng vào chiều muộn ngày 13/6/2017, hầu như ngay sau khi báo chí nhà nước chính thức đưa tin về quyết định khởi tố trên của Công an Hà Nội, những dư luận viên lập tức khai hỏa. Một trong những viên đạn ấy, như thể được chuẩn bị từ trước, mang những luận điệu rất đáng mổ xẻ như sau:
“Sẽ không sai nếu chúng ta nói rằng, chính sức ép đặt lên vai khiến ông Chung đứng trước những sự lựa chọn có tính tình thế? Hoặc là ông sẽ từ chối dân Đồng Tâm để rồi 19 cán bộ chiến sỹ Công an tiếp tục bị giam giữ trong vô vọng, hoặc là ông chấp nhận “yêu sách” của dân Đồng Tâm để rồi hóa giải tình hình bằng những phương cách khác nhau. Và trong tình thế đó, kinh nghiệm và yêu cầu khách quan buộc ông lựa chọn phương án khả dĩ và đúng đắn hơn. Vì vậy, nếu có trách thì có lẽ chúng ta nên trách và đặt câu hỏi tại sao dân Đồng Tâm lại ngang ngược đến độ thế mà thôi???
Thứ hai, đồng ý, với chức danh hành chính ông Chung là người đứng đầu UBND TP Hà Nội. Nhưng với chức danh tư pháp thì ông chỉ đứng ngang hàng với người dân. Nếu ông có phạm tội thì ông đương nhiên bị xét xử như thứ dân. Điều này cho thấy, lời hứa của ông Chung có thể dưới khía cạnh quyền lực nhà nước thì có trọng lượng nhưng dưới khía cạnh tư pháp, định đoạt số phận, tương lai của người khác lại vô hiệu. Rất có thể khi đặt bút viết những dòng trong bản cam kết nói trên, vì đại cuộc ông Chung đã chấp nhận “thất hứa”, thậm chí là “lừa” dân Đồng Tâm để cứu vãn sự việc và chấm dứt tình trạng “rào làng chiến đấu” diễn ra nhiều ngày tại đây.
Chi tiết thứ 3 được chỉ ra, ông Chung có hứa “sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với toàn thể dân Đồng Tâm”. Và xem chừng 02 tội danh (“Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” (theo điều 123 BLHS) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo điều 143 BLHS) được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội thực hiện sẽ không bao hàm tất cả người dân Đồng Tâm mà nó đã được cá thể hóa. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tính toán khởi tố bị can, tập trung điều tra làm rõ đối với một số cá nhân đóng vai trò cầm đầu, tổ chức và có hành vi quá khích…. Vì thế, xét dưới khía cạnh logic hình thức thì lời hứa của ông Chung hoàn toàn không dẫm đạp lên động thái mới này!”.
Hãy đọc kỹ để thấy giới dư luận viên đã ngụy biện bất chấp giới hạn đạo lý cho cách hành xử quay ngoắt của giới chủ chính trị.
Cái giá cuối cùng của “niềm tin”
Có lẽ đã rõ, quá rõ cho một vụ “hồi tố” được chính quyền và công an tính toán dành cho người dân Đồng Tâm. Cũng đã rõ cho những ai đã quá tin hoặc vẫn cố dành niềm tin cuối cùng vào chính quyền và công an, hoặc những ai đã hết lời ca ngợi ông Nguyễn Đức Chung sau cái bản cam kết mà rất có thể ông ta viết một đằng nghĩ một nẻo.
Hãy đừng bao giờ quên những bài học đau đớn trong lịch sử. Thọ Ngọc, Thanh Hóa năm 1989 và Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 1997 – những cuộc “khởi nghĩa” của người nông dân cũng bước đầu giành thắng lợi, nhưng sau đó không lâu đã bị những đòn chơi bẩn của chính quyền và công an nhấn chìm trong lao tù.
Thông thường, công an sẽ chờ vài ba tháng sau vụ việc để xoa dịu sự phẫn nộ dân chúng và khiến bầu không khí lắng lại, rồi tổ chức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kể cả “bắt nguội”. Kinh nghiệm xương máu đã là quá nhiều ở Dương Nội, Văn Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận… và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Một bài học cận kề vào năm 2011 là làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cũng từ cuộc đấu tranh chống tham nhũng và trưng thu đất đai vô lối mà 13 ngàn người dân làng này đã giành thắng lợi trong một cuộc đấu tranh “rào làng kháng chiến”, bắt buộc chính quyền Bắc Kinh thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải đàm phán và để cho Ô Khảm trở thành làng đầu tiên trong cả Trung Quốc được bầu cử tự do, với kết quả trưởng làng là một người được dân làng bầu lên chứ không phải là quan chức được chính quyền ấn xuống.
Nhưng chỉ sau vài năm, chính người trưởng làng đó đã bị chính quyền trả thù bằng việc vu tội và bắt giam ông.
Đồng Tâm lại là một hình ảnh của Ô Khảm, ở Việt Nam.
Nếu lần này Công an Hà Nội quyết tâm trả đũa bằng vụ khởi tố người dân Đồng Tâm, dù chỉ khởi tố một người, cuộc khủng hoảng tại đây nhưng mang tính chất quốc gia không còn cách nào khác sẽ bùng nổ trở lại và lan rộng khó lường.
Phạm Chí Dũng - VNTB

Thời “mạt đảng”

Với nét văn hóa chính trị VN thì lúc này nói đúng hơn là thời “đảng mạt”. Thời mạt vận của một thể chế chính trị hầu như từ ngàn xưa đến nay của mọi quốc gia trên thế giới đều diễn biến theo hướng biến thiên và có tính liên hoàn. Bắt nối từ sự kiện này đến sự kiện khác, từ sự cố nhỏ đến sự cố lớn. Có những sự kiện tuy diễn ra trong khoảnh khắc nhưng để lại dấu ấn đậm nét và là khởi điểm cho những sự kiện tiếp theo đôi khi khác hình thức nhưng cùng sắc màu.
Một chế độ, một thể chế chính trị nào đang trên đà suy thoái đều có những diễn biến tuần tự từng bước, chính những cái diễn biến ban đầu mà những thành phần cốt cán trong nội bộ nhà cầm quyền, đảng cầm quyền đã thấy, biết nhận ra vấn đề và ra sức ngăn chặn hô hào trong nội bộ giới cầm quyền chống lại sự diễn biến đó hòng bảo vệ chế độ của mình. Nhưng khổ thay cái tố chất để tạo nên sự kiện diễn biến nó có và xuất phát từ trong nội bộ, trong cội rễ của thể chế đó. 
Cụ thể ở VN là trong từng đảng viên cộng sản từ cao cấp xuống buôn làng hầu như đã thay nhóm máu. Tuy rằng cái vỏ bọc màu đỏ bên ngoài với chiếc thẻ cầm tay, chiếc áo Mác-Lê, miệng tung hô chủ nghĩa vô địch nhưng thời gian trôi từng ngày và đã qua rồi chiếc gậy Trường Sơn với mũ cối dép râu để thay vào đó là cảnh nhà lầu, biệt thự xe hơi bóng lộn… Thay vì xài tiền Hồ bé nhỏ để chật túi đầy ví thì nó là đồng Đô với màu xanh quyến rủ và hy vọng. Tất cả những thứ đó có được là kết quả của quyền và máu. Quyền của kẻ mạnh là bạo quyền và máu của kẻ yếu là tầng lớp bị trị, là dân đen. 
Điểm lại cái ban đầu của sự diễn biến trong xã hội của đảng cầm quyền VN từ chiến tranh ra hòa bình. Từ hòa bình ở đây chỉ hiểu trong hạn hẹp là im tiếng súng. Đảng CSVN hô hào chống diễn biến hòa bình, cái diễn biến hòa bình mà đảng CSVN thấy, sợ và hô hào trong nội bộ đảng phải quyết tâm chống thể hiện qua các nghị quyết mà cụ thể trước đây là nghị quyết T.Ư 4 và qua các nghị quyết sau là thực hiện nghị quyết đi trước nhằm chống suy thoái, củng cố chỉnh đốn đảng bảo vệ chế độ. 
Có một điều là cái ám ảnh “diễn biến hòa bình” mà đảng CSVN thấy được và ra sức hô hào chống lại mới chỉ là ảnh ảo được phản chiếu lại từ ảnh thật nằm ngay trong hậu trường chế độ. Từ đó đảng CSVN từ T.Ư Bộ chính trị đến từng chi bộ đảng địa phương đều “quán triệt” chống diễn biến hòa bình và cứ thế mà lao ra chộp cái bóng ảo của diễn biến như thi sĩ Lý Bạch đời thịnh Đường nhảy xuống sông mà ôm lấy chị Hằng. 
Về phía nhân dân và xã hội VN hiện tại cũng đang diễn biến từng ngày. Song song với đảng CS thì nhân dân VN cũng đang diễn biến với chiều ngược lại và với tốc độ chóng mặt, con đường đấu tranh đòi lại nhân quyền, dân chủ, độc lập, tự do mà hàng bao thập kỷ qua đã bị tước đoạt nay đã đến thời kỳ quá độ. 
Nơi đây ta nhìn vào sự diễn biến về mặt văn hóa chính trị của VN nó có hai lĩnh vực đó là lĩnh vực của nhà cầm quyền CSVN và lĩnh vực của nhân dân VN. 
Con đường của nhân dân VN hiện tại đang đi là con đường đấu tranh chính nghĩa mà nhân loại văn minh trên thế giới đều ủng hộ. Là con đường được xây dựng trên nền tảng ý chí của toàn dân với triệu triệu trái tim và cả dòng máu của mọi tầng lớp, thế hệ của dân tộc VN. Một điều minh bạch, tất yếu và cao cả là nhân dân đứng lên đòi quyền sống, quyền ắt có của mọi con người khi mới sinh ra. Do đó cái chính danh, chính nghĩa là hiển nhiên. Thời điểm hiện nay là thời kỳ quá độ, thời kỳ bưng mủ của cái ung nhọt, cái bờ đê rò rỉ và xiêu vẹo không thể nào ngăn được dòng lũ đang ồ ạt đổ về từ đầu nguồn. Những hành động chống trả, che bịt chỉ là gượng gạo, lúng túng và càng phơi bày cái yếu, nghịch lại chính danh là phi nghĩa, đúng hơn là ngụy. 
Về lĩnh vực của đảng cộng sản, nhà cầm quyền CSVN. Trên mặt khách quan mà nói rằng đảng CSVN đang trên đà diệt vong không lối thoát. Bởi như đã nói ở trên rằng đảng viên CSVN từ trung ương đến bản làng đã thay nhóm máu. Loại máu Mác-Lê-Mao đã bị loại ra khỏi huyết quản của mỗi đảng viên, bên ngoài khoát bộ áo công sản chỉ là giả hiệu mà thôi. Như chúng ta ai cũng biết kinh tế là máu nuôi cơ thể toàn dân, mà trong một quốc gia nền kinh tế lại được định hướng bởi thể chế chính trị. Điều đó đã được minh định trên toàn thế giới với hai bức tranh kinh tế xã hội, cuộc sống của người dân dưới hai chế độ CSCN và TBCN như thế nào mà nơi đây ta không cần phân tích và sự tồn tại hay diệt vong của chế độ nào, học thuyết nào ta cũng không cần bàn cãi. 
Tuy nhiên nơi đây tôi chỉ điểm sơ qua cái gam màu văn hóa chính trị của VN thời CS đang trên đà lao dốc và rơi xuống vực thẳm…đã đến giờ chạm đáy. 
Đảng CSVN hiện tại là đảng cầm quyền duy nhứt, ngồi trên đầu nhân dân, hiến pháp và pháp luật. Nhưng có một điều bất biến trong thế giới loài người là mọi sự việc khi đi quá cái có thể sẽ trở thành không thể. Sự cùng tắc biến-biến tắc thông. Nó đã trở thành qui luật. Hoàn cảnh chính trị VN thời hiện đại nó đang ở trong trạng thái này. 
Hơn 3/4 thế kỷ qua nhân dân VN như một đàn cừu được sự chăn dắt bởi một bầy sói. Mỗi ngày bầy sói thịt một vài con cừu non và cứ thế… cứ thế… Khi những đàn cừu không còn là cừu non nữa và đã biết mài sừng thế là sự thịt của bầy sói đã bị đối kháng và đã trở thành không thể. 
Nhìn vào bầy sói bằng một lăng kính có màu sắc đa dạng, vĩ mô thì ta thấy trong bầy sói đó lại cũng có những con cừu. Cái thời mà sói chúa hăm he thế nào thì sói con (cừu trong bầy sói) răm rắp nghe theo nay không còn nữa. Đó chính là cái diễn biến trong đảng CSVN, là cái ảnh chính, ảnh thật của “diễn biến hòa bình” mà đảng CSVN từ trước giờ không thấy và bắt được mà suốt thời gian qua chỉ đi bắt bóng đuổi hình… bắt cái ảnh ảo được phản chiếu từ ảnh thực nằm ngay trong cung thất Ba Đình. Tiếng súng Yên Bái là minh chứng cho hình ảnh “những con cừu non trong đảng” nay đã trưởng thành, đủ can đảm, bản lĩnh từ những cặp sừng đã được mài bén ngót…
Đó là cái thời mà cả tập đoàn Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ… và gần đây hơn là dưới triều Đỗ Mười thì nhất cử nhất động của mọi đảng viên các cấp đều răm rắp nhịp theo chiếc đũa của người nhạc trưởng. Những việc làm của các con đại sói kể trên đều hoàn toàn bí mật, toàn quyền mà không một ai có thể biết hay chi phối vào. Do đó nhân dân VN hiện nay phải gánh chịu mọi hậu quả và hệ lụy có thể di hại đến nhiều đời sau bởi những việc đi đêm bí mật bán nước, bán non sông biển đảo và phản bội xương máu của tiền nhân và cả dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử. 
Cái thời quá độ đã đến. Trong nội bộ đảng CSVN thì qua các hội nghị T.Ư 4, 5, 6 và cụ thể là T.Ư 7 của khóa 11 đã chứng tỏ từng bước của sự nát vụn bên trong đảng chứ không còn gọi là rạn nứt nữa. Thậm chí trong thời gian qua các phe phái trong đảng đã công khai quần thảo nhau như các đấu sĩ trên võ đài đến nỗi giày mũ te tua… áo quần tuột luốt để lộ ra những hình xăm của giới giang hồ, những vết sẹo trên thân thể còn lại trong chặng đường cướp giựt và lõa lồ ra hết những cái gì đáng giấu nhất. Thế thì cái bàn tay dính chàm, vấy máu cùng chiếc lưỡi liếm bẩn giấu được đi đâu trước mắt bàn dân thiên hạ cả trong và ngoài nước! 
 Đến khóa 12 này thì đảng csVN công khai sự thối hóa bên trong mà từ lâu đã cố che giấu được lúc nào hay lúc ấy. Nạn tham nhũng thì cả tập đoàn csVN từ xưa giờ đều hô hoán lên rằng là “Quốc nạn” cần phải bài trừ triệt để. Mà Quốc nạn trên do ai? ở đâu gây nên? Nếu không phải là đảng cầm quyền, những đảng viên đảng csVN?. Bởi thế nên TBT Nguyễn phú Trọng đã “lú lẫn” mà than lên rằng :”đánh tham nhũng là ta đánh vào ta”! “đánh chuột không để vỡ bình”???
 Một sự kiện chưa hề có tiền lệ trong đảng là kỷ luật một UVBCT, đương kiêm bí thư thành Hồ…là một ông vua quyền uy bao phủ một góc trời…mồm miệng như gan như thép, vung đao trảm tướng còn dễ hơn trảm gà…Cái điều cốt lõi ở đây không là chống tiêu cực, xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật đảng hay bài trừ tham nhũng… mà là hạ bệ, triệt tiêu thế lực của nhau trong hàng ngũ đảng là mục tiêu chính. Nếu ở thượng tầng kiến trúc trong sạch, liêm chính…thì những bảng án “tử hình” đã được thi hành cho những đảng viên từ “chi bộ thôn” cho đến “động Ba Đình” và ắc hẵn cái đảng  “vô đạo” đó đã cáo chung, không còn đất sống và trách nhiệm lèo lái con thuyền Quốc Gia đã thuộc về tay nhân dân VN.
Cái động thái điên cuồng đàn áp dã man người dân mà nhất là giới trẻ, nữ nhi đấu tranh đòi nhân quyền, tự do công lý… là chế độ CSVN đã để lộ sự thấp kém bất lực, thoái trào trong văn hóa chính trị của mình. Cụ thể như mấy năm trước trong buổi Dã Ngoại trao đổi Nhân QuyềnPhân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho mọi người nhất là giới trẻ cùng đọc là chuyện hết sức bình thường, bản Tuyên Ngôn mà hầu hết các nước trên thế giới đều ký tên ủng hộ trong đó có Việt Nam. Bắt bớ đánh đập, truy bức, khủng bố dưới mọi hình thức đối với các nữ nhi, anh thư yêu nước như Trần thị Nga, Phương Uyên, Hoàng Vi, Thục Vy và gần đây là Nguyễn ngọc Như Quỳnh… Việc làm của giới trẻ VN mang đậm nét nhân văn và hoàn toàn không có màu sắc chính trị. Nếu như trong những lúc đó đảng CSVN thay vì đàn áp, bắt bớ đánh đập thì ủng hộ, bảo vệ an ninh cho thanh niên tuổi trẻ VN sinh hoạt trong không khí cởi mở, văn minh và cả trong sự thể hiện lòng yêu nước, yêu Tổ Quốc yêu Đồng Bào… và lắng nghe những chính kiến hoàn toàn trong sáng và tích cực thì có lẽ uy tín của đảng CSVN không phải tồi tệ và ngấp nghé bên bờ vực cáo chung như ngày hôm nay và đảng CSVN có thể lấy được thế chính danh như đã từng tự hào là lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc qua bao phen ngập chìm của đất nước. Cũng do bởi căn nhà CSVN đã xiêu vẹo, lung lay nên khi thấy ngọn gió heo may cũng cho là bão. Nội lực đã suy tàn nên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, là thế lực thù địch cả! Nhà bị mất trộm khi thấy thầy tu cũng nghi là kẻ cắp là vậy. 
Đàng này đảng CSVN làm ngược lại hoàn toàn. Họ không hiểu rằng – không biết vì thấp kém hay bị rối mù trong cơn đại loạn – chính cái điên cuồng thể hiện máu côn đồ trong những cuộc bố ráp, đàn áp ngăn cản mọi công dân, tuổi trẻ VN thể hiện nét văn minh, ưu việt sẵn có của dân tộc mình là đảng CSVN đã tô đậm thêm sắc màu cho bức tranh mà tuổi trẻ VN đang vẽ. Là tạo thêm một nét son, là cấp thêm nguồn nhiên liệu cho cơn bão lửa mà toàn thể các tầng lớp trí thức, tôn giáo, thanh niên sinh viên… yêu nước VN đã và đang ngùn ngụt đốt cháy mọi rác rưởi bẩn nhơ, trong đó đốt cháy căn nhà mục nát CSVN là chính. Bức tranh giáo phận Vinh đã và đang thể hiện rõ cảnh “gió táp mưa sa trên nền cờ đỏ”.
Không có cái chết nào đến mau và gọn nhẹ cho bằng mình tự đào huyệt chôn mình. Đảng CSVN đã đến hồi diệt vong là điều không tránh khỏi. Sự vẫy vùng cưỡng lại thì đó cũng chỉ là những cú giãy trước khi chết của mọi loài mà thôi. Đúng rõ là “thời mạt đảng”. ới nét văn hóa chính trị VN thì lúc này nói đúng hơn là thời “đảng mạt”. Thời mạt vận của một thể chế chính trị hầu như từ ngàn xưa đến nay của mọi quốc gia trên thế giới đều diễn biến theo hướng biến thiên và có tính liên hoàn. Bắt nối từ sự kiện này đến sự kiện khác, từ sự cố nhỏ đến sự cố lớn. Có những sự kiện tuy diễn ra trong khoảnh khắc nhưng để lại dấu ấn đậm nét và là khởi điểm cho những sự kiện tiếp theo đôi khi khác hình thức nhưng cùng sắc màu.
Một chế độ, một thể chế chính trị nào đang trên đà suy thoái đều có những diễn biến tuần tự từng bước, chính những cái diễn biến ban đầu mà những thành phần cốt cán trong nội bộ nhà cầm quyền, đảng cầm quyền đã thấy, biết nhận ra vấn đề và ra sức ngăn chặn hô hào trong nội bộ giới cầm quyền chống lại sự diễn biến đó hòng bảo vệ chế độ của mình. Nhưng khổ thay cái tố chất để tạo nên sự kiện diễn biến nó có và xuất phát từ trong nội bộ, trong cội rễ của thể chế đó. 
Cụ thể ở VN là trong từng đảng viên cộng sản từ cao cấp xuống buôn làng hầu như đã thay nhóm máu. Tuy rằng cái vỏ bọc màu đỏ bên ngoài với chiếc thẻ cầm tay, chiếc áo Mác-Lê, miệng tung hô chủ nghĩa vô địch nhưng thời gian trôi từng ngày và đã qua rồi chiếc gậy Trường Sơn với mũ cối dép râu để thay vào đó là cảnh nhà lầu, biệt thự xe hơi bóng lộn… Thay vì xài tiền Hồ bé nhỏ để chật túi đầy ví thì nó là đồng Đô với màu xanh quyến rủ và hy vọng. Tất cả những thứ đó có được là kết quả của quyền và máu. Quyền của kẻ mạnh là bạo quyền và máu của kẻ yếu là tầng lớp bị trị, là dân đen. 
Điểm lại cái ban đầu của sự diễn biến trong xã hội của đảng cầm quyền VN từ chiến tranh ra hòa bình. Từ hòa bình ở đây chỉ hiểu trong hạn hẹp là im tiếng súng. Đảng CSVN hô hào chống diễn biến hòa bình, cái diễn biến hòa bình mà đảng CSVN thấy, sợ và hô hào trong nội bộ đảng phải quyết tâm chống thể hiện qua các nghị quyết mà cụ thể trước đây là nghị quyết T.Ư 4 và qua các nghị quyết sau là thực hiện nghị quyết đi trước nhằm chống suy thoái, củng cố chỉnh đốn đảng bảo vệ chế độ. 
Có một điều là cái ám ảnh “diễn biến hòa bình” mà đảng CSVN thấy được và ra sức hô hào chống lại mới chỉ là ảnh ảo được phản chiếu lại từ ảnh thật nằm ngay trong hậu trường chế độ. Từ đó đảng CSVN từ T.Ư Bộ chính trị đến từng chi bộ đảng địa phương đều “quán triệt” chống diễn biến hòa bình và cứ thế mà lao ra chộp cái bóng ảo của diễn biến như thi sĩ Lý Bạch đời thịnh Đường nhảy xuống sông mà ôm lấy chị Hằng. 
Về phía nhân dân và xã hội VN hiện tại cũng đang diễn biến từng ngày. Song song với đảng CS thì nhân dân VN cũng đang diễn biến với chiều ngược lại và với tốc độ chóng mặt, con đường đấu tranh đòi lại nhân quyền, dân chủ, độc lập, tự do mà hàng bao thập kỷ qua đã bị tước đoạt nay đã đến thời kỳ quá độ. 
Nơi đây ta nhìn vào sự diễn biến về mặt văn hóa chính trị của VN nó có hai lĩnh vực đó là lĩnh vực của nhà cầm quyền CSVN và lĩnh vực của nhân dân VN. 
Con đường của nhân dân VN hiện tại đang đi là con đường đấu tranh chính nghĩa mà nhân loại văn minh trên thế giới đều ủng hộ. Là con đường được xây dựng trên nền tảng ý chí của toàn dân với triệu triệu trái tim và cả dòng máu của mọi tầng lớp, thế hệ của dân tộc VN. Một điều minh bạch, tất yếu và cao cả là nhân dân đứng lên đòi quyền sống, quyền ắt có của mọi con người khi mới sinh ra. Do đó cái chính danh, chính nghĩa là hiển nhiên. Thời điểm hiện nay là thời kỳ quá độ, thời kỳ bưng mủ của cái ung nhọt, cái bờ đê rò rỉ và xiêu vẹo không thể nào ngăn được dòng lũ đang ồ ạt đổ về từ đầu nguồn. Những hành động chống trả, che bịt chỉ là gượng gạo, lúng túng và càng phơi bày cái yếu, nghịch lại chính danh là phi nghĩa, đúng hơn là ngụy. 
Về lĩnh vực của đảng cộng sản, nhà cầm quyền CSVN. Trên mặt khách quan mà nói rằng đảng CSVN đang trên đà diệt vong không lối thoát. Bởi như đã nói ở trên rằng đảng viên CSVN từ trung ương đến bản làng đã thay nhóm máu. Loại máu Mác-Lê-Mao đã bị loại ra khỏi huyết quản của mỗi đảng viên, bên ngoài khoát bộ áo công sản chỉ là giả hiệu mà thôi. Như chúng ta ai cũng biết kinh tế là máu nuôi cơ thể toàn dân, mà trong một quốc gia nền kinh tế lại được định hướng bởi thể chế chính trị. Điều đó đã được minh định trên toàn thế giới với hai bức tranh kinh tế xã hội, cuộc sống của người dân dưới hai chế độ CSCN và TBCN như thế nào mà nơi đây ta không cần phân tích và sự tồn tại hay diệt vong của chế độ nào, học thuyết nào ta cũng không cần bàn cãi. 
Tuy nhiên nơi đây tôi chỉ điểm sơ qua cái gam màu văn hóa chính trị của VN thời CS đang trên đà lao dốc và rơi xuống vực thẳm…đã đến giờ chạm đáy. 
Đảng CSVN hiện tại là đảng cầm quyền duy nhứt, ngồi trên đầu nhân dân, hiến pháp và pháp luật. Nhưng có một điều bất biến trong thế giới loài người là mọi sự việc khi đi quá cái có thể sẽ trở thành không thể. Sự cùng tắc biến-biến tắc thông. Nó đã trở thành qui luật. Hoàn cảnh chính trị VN thời hiện đại nó đang ở trong trạng thái này. 
Hơn 3/4 thế kỷ qua nhân dân VN như một đàn cừu được sự chăn dắt bởi một bầy sói. Mỗi ngày bầy sói thịt một vài con cừu non và cứ thế… cứ thế… Khi những đàn cừu không còn là cừu non nữa và đã biết mài sừng thế là sự thịt của bầy sói đã bị đối kháng và đã trở thành không thể. 
Nhìn vào bầy sói bằng một lăng kính có màu sắc đa dạng, vĩ mô thì ta thấy trong bầy sói đó lại cũng có những con cừu. Cái thời mà sói chúa hăm he thế nào thì sói con (cừu trong bầy sói) răm rắp nghe theo nay không còn nữa. Đó chính là cái diễn biến trong đảng CSVN, là cái ảnh chính, ảnh thật của “diễn biến hòa bình” mà đảng CSVN từ trước giờ không thấy và bắt được mà suốt thời gian qua chỉ đi bắt bóng đuổi hình… bắt cái ảnh ảo được phản chiếu từ ảnh thực nằm ngay trong cung thất Ba Đình. Tiếng súng Yên Bái là minh chứng cho hình ảnh “những con cừu non trong đảng” nay đã trưởng thành, đủ can đảm, bản lĩnh từ những cặp sừng đã được mài bén ngót…
Đó là cái thời mà cả tập đoàn Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ… và gần đây hơn là dưới triều Đỗ Mười thì nhất cử nhất động của mọi đảng viên các cấp đều răm rắp nhịp theo chiếc đũa của người nhạc trưởng. Những việc làm của các con đại sói kể trên đều hoàn toàn bí mật, toàn quyền mà không một ai có thể biết hay chi phối vào. Do đó nhân dân VN hiện nay phải gánh chịu mọi hậu quả và hệ lụy có thể di hại đến nhiều đời sau bởi những việc đi đêm bí mật bán nước, bán non sông biển đảo và phản bội xương máu của tiền nhân và cả dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử. 
Cái thời quá độ đã đến. Trong nội bộ đảng CSVN thì qua các hội nghị T.Ư 4, 5, 6 và cụ thể là T.Ư 7 của khóa 11 đã chứng tỏ từng bước của sự nát vụn bên trong đảng chứ không còn gọi là rạn nứt nữa. Thậm chí trong thời gian qua các phe phái trong đảng đã công khai quần thảo nhau như các đấu sĩ trên võ đài đến nỗi giày mũ te tua… áo quần tuột luốt để lộ ra những hình xăm của giới giang hồ, những vết sẹo trên thân thể còn lại trong chặng đường cướp giựt và lõa lồ ra hết những cái gì đáng giấu nhất. Thế thì cái bàn tay dính chàm, vấy máu cùng chiếc lưỡi liếm bẩn giấu được đi đâu trước mắt bàn dân thiên hạ cả trong và ngoài nước! 
 Đến khóa 12 này thì đảng csVN công khai sự thối hóa bên trong mà từ lâu đã cố che giấu được lúc nào hay lúc ấy. Nạn tham nhũng thì cả tập đoàn csVN từ xưa giờ đều hô hoán lên rằng là “Quốc nạn” cần phải bài trừ triệt để. Mà Quốc nạn trên do ai? ở đâu gây nên? Nếu không phải là đảng cầm quyền, những đảng viên đảng csVN?. Bởi thế nên TBT Nguyễn phú Trọng đã “lú lẫn” mà than lên rằng :”đánh tham nhũng là ta đánh vào ta”! “đánh chuột không để vỡ bình”???
 Một sự kiện chưa hề có tiền lệ trong đảng là kỷ luật một UVBCT, đương kiêm bí thư thành Hồ…là một ông vua quyền uy bao phủ một góc trời…mồm miệng như gan như thép, vung đao trảm tướng còn dễ hơn trảm gà…Cái điều cốt lõi ở đây không là chống tiêu cực, xử lý vi phạm điều lệ kỷ luật đảng hay bài trừ tham nhũng… mà là hạ bệ, triệt tiêu thế lực của nhau trong hàng ngũ đảng là mục tiêu chính. Nếu ở thượng tầng kiến trúc trong sạch, liêm chính…thì những bảng án “tử hình” đã được thi hành cho những đảng viên từ “chi bộ thôn” cho đến “động Ba Đình” và ắc hẵn cái đảng  “vô đạo” đó đã cáo chung, không còn đất sống và trách nhiệm lèo lái con thuyền Quốc Gia đã thuộc về tay nhân dân VN.
Cái động thái điên cuồng đàn áp dã man người dân mà nhất là giới trẻ, nữ nhi đấu tranh đòi nhân quyền, tự do công lý… là chế độ CSVN đã để lộ sự thấp kém bất lực, thoái trào trong văn hóa chính trị của mình. Cụ thể như mấy năm trước trong buổi Dã Ngoại trao đổi Nhân QuyềnPhân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho mọi người nhất là giới trẻ cùng đọc là chuyện hết sức bình thường, bản Tuyên Ngôn mà hầu hết các nước trên thế giới đều ký tên ủng hộ trong đó có Việt Nam. Bắt bớ đánh đập, truy bức, khủng bố dưới mọi hình thức đối với các nữ nhi, anh thư yêu nước như Trần thị Nga, Phương Uyên, Hoàng Vi, Thục Vy và gần đây là Nguyễn ngọc Như Quỳnh… Việc làm của giới trẻ VN mang đậm nét nhân văn và hoàn toàn không có màu sắc chính trị. Nếu như trong những lúc đó đảng CSVN thay vì đàn áp, bắt bớ đánh đập thì ủng hộ, bảo vệ an ninh cho thanh niên tuổi trẻ VN sinh hoạt trong không khí cởi mở, văn minh và cả trong sự thể hiện lòng yêu nước, yêu Tổ Quốc yêu Đồng Bào… và lắng nghe những chính kiến hoàn toàn trong sáng và tích cực thì có lẽ uy tín của đảng CSVN không phải tồi tệ và ngấp nghé bên bờ vực cáo chung như ngày hôm nay và đảng CSVN có thể lấy được thế chính danh như đã từng tự hào là lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc qua bao phen ngập chìm của đất nước. Cũng do bởi căn nhà CSVN đã xiêu vẹo, lung lay nên khi thấy ngọn gió heo may cũng cho là bão. Nội lực đã suy tàn nên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, là thế lực thù địch cả! Nhà bị mất trộm khi thấy thầy tu cũng nghi là kẻ cắp là vậy. 
Đàng này đảng CSVN làm ngược lại hoàn toàn. Họ không hiểu rằng – không biết vì thấp kém hay bị rối mù trong cơn đại loạn – chính cái điên cuồng thể hiện máu côn đồ trong những cuộc bố ráp, đàn áp ngăn cản mọi công dân, tuổi trẻ VN thể hiện nét văn minh, ưu việt sẵn có của dân tộc mình là đảng CSVN đã tô đậm thêm sắc màu cho bức tranh mà tuổi trẻ VN đang vẽ. Là tạo thêm một nét son, là cấp thêm nguồn nhiên liệu cho cơn bão lửa mà toàn thể các tầng lớp trí thức, tôn giáo, thanh niên sinh viên… yêu nước VN đã và đang ngùn ngụt đốt cháy mọi rác rưởi bẩn nhơ, trong đó đốt cháy căn nhà mục nát CSVN là chính. Bức tranh giáo phận Vinh đã và đang thể hiện rõ cảnh “gió táp mưa sa trên nền cờ đỏ”.
Không có cái chết nào đến mau và gọn nhẹ cho bằng mình tự đào huyệt chôn mình. Đảng CSVN đã đến hồi diệt vong là điều không tránh khỏi. Sự vẫy vùng cưỡng lại thì đó cũng chỉ là những cú giãy trước khi chết của mọi loài mà thôi. Đúng rõ là “thời mạt đảng”GS David Tran - Bà Đầm Xòe
Truyện về Hồ Chí Minh phát hành ở Paris
Nhà văn Dương Thu Hương
Bà Dương Thu Hương hiện đang lưu vong tại Paris
Tiểu thuyết về nhân vật Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà văn Dương Thu Hương vừa được phát hành tháng này tại Paris.
Nhà báo Philippe Agret của hãng thông tấn Agence France-Presse đã có bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn nhà văn nữ bất đồng chính kiến, hiện đang lưu vong tại Pháp.
BBCVietnamese.com xin trích giới thiệu cùng quý vị:
Một cuốn truyện gây kích động của nhà văn bất đồng chính kiến Dương Thu Hương đã lấy chủ đề là nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh, trong đó viết ông Hồ có mối tình nhỏ chỉ bằng nửa tuổi ông, người sau đó bị chính các đồng chí của ông hãm hiếp và sát hại.
Bà Dương Thu Hương, 61 tuổi, nói rằng chính quyền hiện tại đã che dấu câu chuyện cuối đời của vị anh hùng dân tộc.
Cuốn 'Đỉnh cao Chói lọi' (tựa đề tiếng Pháp là Au Zénith) dĩ nhiên không được phát hành tại Việt Nam, nhưng đã được tung ra trên mạng internet và được gần 100.000 lượt người đọc.
Dựa trên quá trình khảo cứu kéo dài 15 năm của mình, bà Hương cho rằng vị lãnh đạo Việt Nam trong những năm 1950 đã yêu một phụ nữ kém ông 40 tuổi, người này đã sinh cho ông hai người con và bị ám sát năm 1957 theo lệnh đảng Cộng sản.
Nhà văn nữ nói với AFP: "Các đồng chí của ông Hồ lo ngại rằng việc (lấy vợ) sẽ phương hại hình ảnh thánh thần của ông".
"Ở phương Tây, người ta tôn sùng tuổi trẻ. Nhưng tại châu Á thì ngược lại, chúng tôi kính trọng người già. Ông (Hồ Chí Minh) đã không được làm chồng, vì đó bị coi là phí hoài nhiệt lượng cho một phụ nữ."
Bà Dương Thu Hương viết rằng cô Xuân đã bị đánh chết và vứt xác ra đường giả làm tai nạn giao thông; rồi sau đó giới chức trong Đảng đã xóa bỏ mọi dấu tích của mối tình này trong sổ sách.
Mang bí mật xuống mồ
Bà Hương cho rằng ông Hồ Chí Minh đã mang theo bí mật về cái chết của cô Xuân khi ông qua đời tháng 9/1969, đúng ngày Tuyên ngôn Độc lập.
Lúc đó ông đã gần 80 tuổi, yếu bệnh, và theo nữ nhà văn, ông đã gỡ bỏ ống truyền dịch để chết sớm hơn đúng ngày này nhằm tỏ thái độ phản kháng trước đảng Cộng sản.
Tuy bà Dương Thu Hương thừa nhận đã khá 'phóng tay' đối với các chi tiết lịch sử khi dựng lên câu chuyện về tình yêu, những điều thâm cung bí sử trong chính trị và sự phản bội, bà khẳng định rằng thực sự có việc người yêu của ông Hồ bị sát hại, cũng như những gì đã xảy ra quanh cái chết của vị lãnh tụ.
 Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát.
Từng tham gia chiến tranh chống Mỹ nhưng sau quay sang chỉ trích nhà cầm quyền từ những năm 1980, bà Dương Thu Hương bị đi tù tám tháng năm 1991, và cuối cùng đã sang Pháp lưu vong năm 2006.
Bà nói không quan tâm tới chính trị, nhưng lại là một nhân vật đấu tranh cho dân chủ, và cho rằng mạng internet là "vũ khí đấu tranh dân chủ."
Nhà văn nữ đã đề tựa cuốn sách cho nhà văn, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, người mà bà cho rằng đã chết cùng vợ con trong một tai nạn giao thông giả cho chính quyền dựng lên năm 1988.
"Mọi người đều biết việc này. Thế nhưng giới trí thức đã ngoảnh mặt đi, họ cúi đầu vì hèn nhát."
'Đỉnh cao Chói lọi' hiện đang được dịch sang tiếng Anh và theo kế hoạch sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ trong năm sau.
Nguyễn Tấn Dũng đe dọa sẽ phá nát Đảng nếu Trọng Lú dám đụng đến Nguyễn Thanh Nghị
https://www.youtube.com/watch?v=7p4SAC4K16Q

No comments:

Post a Comment