Tuesday, June 13, 2017

Bài viết hay(5054)

Jeff Sessions và James Comey diễn tuồng trên sân khấu theo đúng kịch bản mà thế lực ngầm muốn nên nhiều người Mỹ bị xí gạt. Chủ đích là Trump phải lấy lại credit để tiếp tục vai trò và nhiệm vụ mà họ đã giao phó. Đứa nào lộn xộn là đi ra nghĩa địa ngay. Ngày xưa Nixon làm theo ý Henry Kissinger bắt tay Mao để dẹp Liên Xô và nhào vô thị trường tỷ dân. Ngày nay Jared Kushner giúp cha vợ bắt tay với Putin để trị đám Hồi giáo ở Trung Đông và dằn mặt TQ nhưng khi thấy Xi lót tay với nhiều phương án quá đẹp thì Trump phải đổi ván cờ. Jeff diễn vai tỏ ra cáo già hay hơn Comey cho dù cả 2 vẫn khó xóa nghi ngờ vụ Nga can thiệp bầu cử. Điều mà mọi người muốn biết là Nga quan hệ với Trump ra sao vẫn chưa có câu trả lời.

Khởi tố vụ án bắt giữ 38 cán bộ ở xã Đồng Tâm

07:15 PM - 13/06/2017 Thanh Niên Online
Hà An
SỰ TRÁO TRỞ CỦA CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI

Cái gì thế này? Một sự tráo trở vỗ mặt, y như một cái tát trời giáng đánh thẳng vào dân chúng Đồng Tâm nhưng lại làm sưng má không chỉ dân Đồng Tâm mà hết thảy nhân sĩ trí thức và nhân dân cả nước - những người trong gần hai tháng nay vẫn chưa thôi hoan hỷ về nghĩa cử đàng hoàng, đứng đắn của chính quyền Hà Nội trước nỗi oan bị chiếm đất bất minh của nông dân Đồng Tâm và rộng ra là nông dân Việt Nam thời hiện đại. Rõ ràng là người dân tin vào lời hứa của chính quyền nay đã hoàn toàn trắng tay. Nhưng cũng rõ ràng sau cú lừa trắng trợn và trơ tráo hết mực thế này, chính quyền đã thua sát ván. Bộ mặt một nhà nước "vì dân do dân" chẳng còn lại gì nữa ngoài một con số không. Từ nay, người ta sẽ càng hiểu rõ lời thề cá trê chui ống của người cộng sản. Những bảo chứng tưởng là hết sức thiêng liêng - bảo chứng bằng chữ viết và dấu tay lăn mực của người đứng đầu quyền lực - hóa ra cũng chỉ giá trị bằng một tờ giấy lộn vứt vào sọt rác, vì đúng như bản chất, với người cộng sản thì để đạt mục tiêu "bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình" (Quốc tế ca), dẫu có phải phản bội nét mực, chữ ký chính mình đã viết đã ký cũng là chuyện rất nhỏ. Hãy nhớ lại câu "dù có đốt hết dãy Trường Sơn" là gia sản muôn đời của cả nước người cộng sản cũng sẵn sàng làm, nói chi một lời cam kết với dân.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ở tư cách một con người mà nói, chẳng lẽ đường đường một ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung mà lại tuyệt không ẩn náu trong mình một chút gì gọi là lương tri sao? Một người đóng vai đại diện cho một thành phố trung tâm cả nước, có truyền thống văn hóa lâu đời, mà lại trình ra trước bàn dân thiên hạ, trong nước cũng như thế giới, một phương châm xử thế theo kiểu tráo trở bài bây vậy sao? Thế thì đáng sợ quá, không một ai hiểu được, không một lý lẽ nào chấp nhận được. Chỉ có thể nói là nguy to rồi.

Trước những câu hỏi như trên, cân nhắc mọi lẽ, chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng, có một sự lắt léo gì đây ở bên trong sự vụ, một sự lắt léo báo hiệu một tình thế vô cùng phức tạp không gỡ nổi, cuối cùng phải đưa đến "giải pháp tình thế" sau hơn 45 ngày, chệch hoàn toàn với lời hứa hẹn tốt đẹp của ông Chung.

Nhưng điều này lại cũng chứng tỏ một sự thật ghê gớm phía sau: hiện tượng xung đột ngấm ngầm giữa các phe nhóm lợi ích, lâu nay vẫn diễn ra trong nội bộ thế lực cầm quyền ở Hà Nội cũng như khắp nước, là một thực tế đang ngày một trầm trọng hơn. Mọi hòa giải chỉ là tạm thời, trước sau thế nào cũng bộc phát. Và đó là cái kết thúc tất yếu cho một thể chế đã băng hoại đến mức không còn cần gì đến chút liêm sỉ, cũng không cần đến sự tín nhiệm của dân chúng.

Chúng ta hãy chờ xem.

Bauxite Việt Nam

CHÍNH QUYỀN BỘI TÍN: KHỦNG HOẢNG ĐỒNG TÂM SẼ TIẾP BIẾN?


Phạm Chí Dũng

(VNTB) - Nếu lần này Công an Hà Nội quyết tâm trả đũa bằng vụ khởi tố người dân Đồng Tâm, dù chỉ khởi tố một người, cuộc khủng hoảng tại đây nhưng mang tính chất quốc gia không còn cách nào khác sẽ bùng nổ trở lại và lan rộng khó lường.

Tưởng mình hoa mắt!

Chiều muộn ngày 13/6/2017, BBC Việt ngữ đưa tin với tựa đề: “Hà Nội khởi tố vụ án bắt 38 cán bộ ở Đồng Tâm”.

Ngay cả những nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền nhiều kinh nghiệm đối phó với chính quyền cũng tưởng mình hoa mắt khi đọc tin này. Nhưng sự thật đã lộ ra trần trụi và khốc liệt hơn bao giờ hết: Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vào hôm 13/6 đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 15/4, để điều tra về 2 tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” (theo điều 123 BLHS) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo điều 143 BLHS).

Khó có thể hiểu khác hơn là quyết định khởi tố trên để nhắm vào đối tượng dân chúng chứ không phải những công an viên đã bắt giữ trái phép và vật gãy xương cụ Lê Đình Kình của thôn Hoành - một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã thổi bùng cơn phẫn uất không thể kềm giữ của người dân Đồng Tâm.

Vậy còn bản cam kết viết tay của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại thôn Hoành, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người dân, thì sao? Chẳng lẽ đã phải cúi đầu cam kết đến thế mà ông Chung còn trở mặt với những người dân đã đối xử cực kỳ văn hóa và chu đáo đối với các cảnh sát cơ động bị bắt giữ?

Hãy nhìn lại bản cam kết của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung gồm 3 điều với người dân xã Đồng Tâm:

Thứ nhất, ông cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra về đất đai.

Thứ hai, cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.

Thứ ba, ông cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình (83 tuổi, ở xã Đồng Tâm).

clip_image003

Dư luận viên chuẩn bị dư luận như thế nào?

Cũng vào chiều muộn ngày 13/6/2017, hầu như ngay sau khi báo chí nhà nước chính thức đưa tin về quyết định khởi tố trên của Công an Hà Nội, những dư luận viên lập tức khai hỏa. Một trong những viên đạn ấy, như thể được chuẩn bị từ trước, mang những luận điệu rất đáng mổ xẻ như sau:

“Sẽ không sai nếu chúng ta nói rằng, chính sức ép đặt lên vai khiến ông Chung đứng trước những sự lựa chọn có tính tình thế? Hoặc là ông sẽ từ chối dân Đồng Tâm để rồi 19 cán bộ chiến sỹ Công an tiếp tục bị giam giữ trong vô vọng, hoặc là ông chấp nhận "yêu sách" của dân Đồng Tâm để rồi hóa giải tình hình bằng những phương cách khác nhau. Và trong tình thế đó, kinh nghiệm và yêu cầu khách quan buộc ông lựa chọn phương án khả dĩ và đúng đắn hơn. Vì vậy, nếu có trách thì có lẽ chúng ta nên trách và đặt câu hỏi tại sao dân Đồng Tâm lại ngang ngược đến độ thế mà thôi???


Thứ hai, đồng ý, với chức danh hành chính ông Chung là người đứng đầu UBND TP Hà Nội. Nhưng với chức danh tư pháp thì ông chỉ đứng ngang hàng với người dân. Nếu ông có phạm tội thì ông đương nhiên bị xét xử như thứ dân. Điều này cho thấy, lời hứa của ông Chung có thể dưới khía cạnh quyền lực nhà nước thì có trọng lượng nhưng dưới khía cạnh tư pháp, định đoạt số phận, tương lai của người khác lại vô hiệu. Rất có thể khi đặt bút viết những dòng trong bản cam kết nói trên, vì đại cuộc ông Chung đã chấp nhận "thất hứa", thậm chí là "lừa" dân Đồng Tâm để cứu vãn sự việc và chấm dứt tình trạng "rào làng chiến đấu" diễn ra nhiều ngày tại đây.


Chi tiết thứ 3 được chỉ ra, ông Chung có hứa "sẽ không truy cứu trách nhiệm đối với toàn thể dân Đồng Tâm". Và xem chừng 02 tội danh (“Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” (theo điều 123 BLHS) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo điều 143 BLHS) được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội thực hiện sẽ không bao hàm tất cả người dân Đồng Tâm mà nó đã được cá thể hóa. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ tính toán khởi tố bị can, tập trung điều tra làm rõ đối với một số cá nhân đóng vai trò cầm đầu, tổ chức và có hành vi quá khích... Vì thế, xét dưới khía cạnh logic hình thức thì lời hứa của ông Chung hoàn toàn không dẫm đạp lên động thái mới này!”.

Hãy đọc kỹ để thấy giới dư luận viên đã ngụy biện bất chấp giới hạn đạo lý cho cách hành xử quay ngoắt của giới chủ chính trị.

Cái giá cuối cùng của “niềm tin”

Có lẽ đã rõ, quá rõ cho một vụ “hồi tố” được chính quyền và công an tính toán dành cho người dân Đồng Tâm. Cũng đã rõ cho những ai đã quá tin hoặc vẫn cố dành niềm tin cuối cùng vào chính quyền và công an, hoặc những ai đã hết lời ca ngợi ông Nguyễn Đức Chung sau cái bản cam kết mà rất có thể ông ta viết một đằng nghĩ một nẻo.

Hãy đừng bao giờ quên những bài học đau đớn trong lịch sử. Thọ Ngọc, Thanh Hóa năm 1989 và Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 1997 - những cuộc “khởi nghĩa” của người nông dân cũng bước đầu giành thắng lợi, nhưng sau đó không lâu đã bị những đòn chơi bẩn của chính quyền và công an nhấn chìm trong lao tù.

Thông thường, công an sẽ chờ vài ba tháng sau vụ việc để xoa dịu sự phẫn nộ dân chúng và khiến bầu không khí lắng lại, rồi tổ chức khởi tố vụ án, khởi tố bị can, kể cả “bắt nguội”. Kinh nghiệm xương máu đã là quá nhiều ở Dương Nội, Văn Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận... và nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Một bài học cận kề vào năm 2011 là làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cũng từ cuộc đấu tranh chống tham nhũng và trưng thu đất đai vô lối mà 13 ngàn người dân làng này đã giành thắng lợi trong một cuộc đấu tranh “rào làng kháng chiến”, bắt buộc chính quyền Bắc Kinh thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải đàm phán và để cho Ô Khảm trở thành làng đầu tiên trong cả Trung Quốc được bầu cử tự do, với kết quả trưởng làng là một người được dân làng bầu lên chứ không phải là quan chức được chính quyền ấn xuống.

Nhưng chỉ sau vài năm, chính người trưởng làng đó đã bị chính quyền trả thù bằng việc vu tội và bắt giam ông.

Đồng Tâm lại là một hình ảnh của Ô Khảm, ở Việt Nam.

Nếu lần này Công an Hà Nội quyết tâm trả đũa bằng vụ khởi tố người dân Đồng Tâm, dù chỉ khởi tố một người, cuộc khủng hoảng tại đây nhưng mang tính chất quốc gia không còn cách nào khác sẽ bùng nổ trở lại và lan rộng khó lường.


clip_image004

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm gặp dân hôm 22/4. Ảnh: AFP

clip_image005

Một người dân chào nhóm cảnh sát cơ động khi họ được thả tự do hôm 22/4. Ảnh: REUERS/KHAM

clip_image007

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm đối thoại với người dân. ẢNH NAM ANH
Liên quan tới vụ bắt giữ 38 cán bộ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), ngày 13.6, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về 2 tội danh.
Ngày 13.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) để điều tra về 2 tội danh, gồm: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ tháng 2.2017, khi Viettel tổ chức triển khai thi công dự án trên địa bàn huyện Mỹ Đức, một số công dân ở xã Đồng Tâm đã khiếu nại và gây mất trật tự, khiến tình hình ngày càng phức tạp.
Cuối tháng 2.2017, công dân khiếu kiện đã vận động người dân trên địa bàn tổ chức ngăn cản, nhổ biển báo “Khu vực quân sự”, đưa máy móc nông nghiệp vào cày bừa, canh tác tại khu vực Đồng Sênh thuộc xã Đồng Tâm; dựng trái phép 1 túp lều, đổ đá mạt làm đường, cắm cờ dọc đường, căng băng rôn với nội dung “đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp xã Đồng Tâm”; sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền nhiều nội dung trái phép, kích động, tụ tập đông người kéo lên trụ sở UBND xã Đồng Tâm để phản ứng chính quyền, cắt loa phóng thanh xã, buộc con em nghỉ học…
Trên cơ sở này, Công an TP. Hà Nội và Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ.
Ngày 30.3, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 bộ luật Hình sự; Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 và vụ án “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” theo Điều 173 của bộ luật Hình sự năm 1999.
clip_image009
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chỉ đạo huyện Mỹ Đức giải quyết dứt điểm khiếu nại của dân Đồng Tâm

Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị không để xảy ra tình trạng bóp méo thông tin, không để các đối tượng lợi dụng sự việc Đồng Tâm để gây rối.
Cũng theo tài liệu cơ quan điều tra, Công an TP. Hà Nội đã 3 lần triệu tập những công dân có liên quan, nhưng những người này không chấp hành, mà tiếp tục tổ chức các hành vi chống đối. Ngày 15.4, Công an TP. Hà Nội tổ chức bắt 4 người.
Ngay sau đó, một số người dân xã Đồng Tâm đã tập trung đông người bao vây, không cho xe của các lực lượng ra khỏi xã Đồng Tâm, đập phá 5 xe, gồm: 1 xe chở quân, 3 xe Innova, 1 xe cứu thương, giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành của xã Đồng Tâm. Khi lực lượng chức năng tổ chức phương án giải cứu cán bộ bị bắt giữ, số người này chuẩn bị gậy gộc, xẻng, xăng sẵn sàng chống trả.
Trước tình hình trên, lãnh đạo TP. Hà Nội đã trực tiếp tuyên truyền với những người cầm đầu, quá khích, thành phố cũng tổ chức 2 tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng.
H.A.
Tình nhân của Hồ Chí Minh bị "mưu sát"

Tình nhân của Hồ Chí Minh bị "mưu sát bởi những người đồng chí của ông ta"
Ông Hồ Chí Minh, cha đẻ của Việt Nam đương đại, từng có tình nhân trẻ hơn mình 40 tuổi và đã bị mưu sát bởi những người đồng chí của ông ta, theo tác gỉa xác nhận.
Nhà văn Việt Nam bất đồng chính kiến này đã vừa cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết nóng bỏng với những xác nhận động trời về cuộc đời tư của ông Hồ Chí Minh.
Theo tác gỉa Dương Thu Hương, 61 tuổi, là nhà văn mà tác phẩm của bà bị cấm nhưng được nhiều người ngưỡng mộ ở Việt Nam - quê hương của bà - thì người mà dân chúng Việt Nam tôn sùng như "Bác Hồ" đã có một cô tình nhân nhỏ hơn ông ta 40 tuổi, cô này đã bị mưu sát bởi những ông trùm của đảng Cộng sản Việt Nam dạo đó.
"Những đồng chí của ông đã lấy làm lo lắng chuyện có tình nhân của ông ta sẽ làm xấu đi cái hình ảnh thánh thần của ông," tác gỉa xác nhận.
Bà cũng khẳng định là ông Hồ Chí Minh, qua đời lúc ông 79 tuổi vào năm 1969, đã hấp tấp chọn lấy cái chết cho mình ở bệnh viện làm khó chịu những nhà lãnh đạo đương thời và "nguyền rủa cái chế độ thối nát đó."
Bà Hương nói rằng những điều bà nêu lên trong tác phẩm của bà, "Đỉnh Cao Chói Lọi" (Au Zenith) là chính xác về mặt dữ kiện và dựa vào một sự nghiên cứu trong suốt 15 năm. Bà thừa nhận đã sử dụng một vài hư cấu trong sáng tác với những yếu tố khác trong cốt truyện.
Cuốn tiểu thuyết "Đỉnh Cao Chói Lọi" này đã gây nên một sự xôn xao trong giới trí thức Việt Nam với những trích đoạn trong tác phẩm này đã được luân lưu rộng rãi trên mạng internet bằng tiếng Pháp và tiếng Việt trước khi cuốn tiểu thuyết được chính thức ra đời. Cuốn tiểu thuyết này sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh vào cuối năm này.
Nhưng chắc chắn cuốn tiểu thuyết này sẽ làm cho giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đương thời lo sợ, họ xưa nay không chấp nhận một sự chỉ trích nhỏ nhoi nào và hiện tại đang tiến hành sự siết chặt khẩn cấp nền thông tin vốn đã bị kiểm soát ngặt nghèo.
Ông Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp giành độc lập cho đất nước và cũng là người lãnh đạo phe Cộng sản miền Bắc đánh miền Nam và đồng minh Hoa Kỳ của họ trong thập niên 1960. Ông qua đời trước khi ông có thể thấy được cuộc chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột mà phía Việt Nam gọi là "Cuộc Chiến Hoa Kỳ".
Hằng ngàn người sắp hàng đi thăm xác ướp của ông ở Hà Nội mỗi ngày. Nhưng theo bà Hương, hình ảnh thánh thần của ông Hồ đã được tạo nên với một cái gía chết người. Bà xác nhận rằng suốt thập niên 1950 ông đã có một nhân tình trẻ hơn ông 40 tuổi, tên Xuân.
Bà Hương xác quyết bà Xuân đã bị đánh chết bằng chày vồ và thi thể bà ta được ném xuống đường để ngụy trang như là một tai nạn lưu thông. Bà Hương cũng cho hay là, trong khi hấp hối ở bệnh viện, ông Hồ Chí Minh đã giựt ống chuyền huyết thanh vào người ông để ông có thể chết đúng vào ngày độc lập của Việt Nam (ngày 2 tháng 9) và "đã nguyền rủa cái chế độ thối nát đó."
Những điều bà Hương đưa ra có lẽ sẽ gây tranh cãi dữ dội bởi nhiều người ở Việt Nam.
Bà Hương hiện đang sống lưu vong ở Pháp, bà vốn là một đảng viên đảng Cộng sản trước đây và là một người hùng trong "Cuộc chiến Hoa Kỳ", vì đã phục vụ ở tiền tuyến.
Những tác phẩm đầu tay của bà đã được bán rất chạy nhưng rồi bà bị tù, bị cấm viết, và trong suốt 11 năm sau đó bà sống ở Việt Nam mà không được giữ thẻ thông hành cho đến khi bà đào thoát (2) được khỏi Việt Nam.Thomas Bell – London Telegraph

© DCVOnline - 12/02/2009

(http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6014)

Đỉnh cao chói lọi – Au Zenith - tiểu thuyết của DƯƠNG THU HƯƠNG

Tập tin đính kèmKích thước
PDF icon dinhcaochoiloi.pdf2.5 MB
Đặng Trần Phương dịch ĐỈNH CAO CHÓI LỌI - nxb Sabine Wespieser (Pháp).
Nhà xuất bản Sabine Wespieser tại Pháp sẽ phát hành tiểu thuyết « Au zénith » của Dương Thu Hương kể từ tháng giêng 2009. Tác phẩm dầy gần 800 trang, do Đặng Trần Phương dịch, ra cùng lúc với bản tiếng Việt “Đỉnh Cao Chói Lọi” được phổ biến trên mạng Web.
Dương Thu Hương đã làm việc về cuốn sách này từ hơn 10 năm nay, và coi nó là sáng tác quan trọng nhất của mình. Như mọi lần, văn chương ở đây không thể tách rời khỏi cuộc đấu tranh chính trị của tác giả. Bà đề tặng tác phẩm cho kịch tác gia Lưu Quang Vũ và “tất cả những nạn nhân vô tội đã chết trong một sự im lặng đen tối”. Bà nói với báo chí rằng cái chết đột ngột đáng nghi của nhà soạn kịch được đông đảo quần chúng ưa chuộng đã là nguyên nhân thúc đẩy bà viết “Đỉnh Cao Chói Lọi”.
Nhân vật chính trong truyên được gọi là Ông Chủ tịch, và ai cũng có thể đoán đó là ông Hồ Chí Minh. Nhân vật đã ngoài 60 tuổi khi yêu một người đàn bà trẻ hơn mình rất nhiều. Nhưng chuyện tình không được các nhà lãnh đạo chính trị chấp nhận, vì Ông Chủ tịch phải là một biểu tượng không thể thiếu cho một chế độ đã xa rời những lý tưởng ban đầu của các nhà lãnh đạo đó. Thảm kịch ở đây vừa có tính cá nhân vừa có tính chính trị. Nó càng lớn hơn nữa khi nhân vật có thật và là một kẻ có quyền lực.
Dương Thu Hương được coi là một trong những người đối lập kiên quyết nhất với chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay. Nhưng đồng thời bà làm văn chương như tìm hơi thở, cho mình và cho người khác. Như đi vào một hành động sống còn cho bản thân mình, song song với cuộc đấu tranh cho người khác. “Đỉnh Cao Chói Lọi “ cho thấy một lần nữa : Dương Thu Hương trước hết là một nhà văn.
Vũ Hồi Nguyên
Đọc Đỉnh cao chói lọi của Dương Thu Hương
Hồ Chí Minh là tất cả. Hồ Chí Minh là “mã tổ”, là “Bác”, là cha già dân tộc, là một vị thánh sống… nhưng tuyệt đối không phải là một con người. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh là cứu cánh cuối cùng của một bộ máy quyền lực độc tài, tàn ác, tối tăm nên việc ông có những quan hệ luyến ái và những sản phẩm tình yêu là điều tối kỵ.
Từ lâu, đã có rất nhiều người cầm bút động đến đề tài này. Lần này là Dương Thu Hương, một trong bốn nhà văn lớn của thời Đổi mới ở Việt Nam. Đỉnh cao chói lọi xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính. Nhân vật thứ nhất - Chủ tịch (Hồ Chí Minh) - Truyện đề cập đến giai đoạn 1967-1969, những nghĩ suy của ông về những gì đã qua, những năm tháng tuổi trẻ ở Paris, những gì xảy đến khi ông bị “quản thúc” trên đỉnh Lan Vu, sự bất lực của một con người khi bị những đàn em phản, và sự vô vọng trong mối tình đẹp nhất của đời ông với cô Xuân. Nhân vật thứ hai là Vũ (Vũ Kỳ), một người lương thiện, chính trực; người đã ra sức bảo vệ ông và những đưá con ông đến cùng trước những đàn áp quyền lực của đám đàn em lưu manh, đểu và tàn ác.
Truyện chưa “trọn” cho một bức tranh quá lớn mà nó đã thảo ra lúc ban đầu. Truyện động đến quá nhiều những đề tài “lớn”:
- quan hệ luyến ái của Hồ Chí Minh - điều này người ta nói đến nhiều, và chỉ riêng chủ đề này thôi đủ tốn bao nhiêu giấy mực.
- sự thất vọng và hối lỗi của việc đi theo, và thành lập chế độ cộng sản trên quê hương Việt Nam. Ở đây là sự hối hận của Hồ Chí Minh, nhưng nó chính là sự đổ vỡ chung về lý tưởng của những người đã từng đi theo cộng sản.
- quan hệ chủ tớ của cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam, đây là một chủ đề nóng xuyên suốt, nhưng nó càng dữ dội hơn khi tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa trở nên vấn đề tự ái dân tộc trong vài năm vừa qua.
- sự tiếm quyền của phe chủ chiến tại Bộ chính trị và quyết định dẫn đến cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc. Dương Thu Hương phớt lờ thái độ phản kháng của nhân vật Chủ tịch (Hồ Chí Minh) khi bị phe chủ chiến lấn áp. Đây là diễn giải thất vọng vì giai đoạn này Hồ Chí Minh vẫn còn đang nắm quyền lực.
Như đã nói ở trên, một trong các chủ đề lớn vừa nêu ra là đủ để có thể tạo ra một tiểu thuyết hấp dẫn. Truyện chưa sâu và đi xa trong các đoạn tả tình, tả cảnh thừa thải… Nó không thoả mãn người đọc trước một bức tranh quá lớn - thâm cung bí sử của triều đình Cộng sản Việt Nam giai đoạn quan trọng nhất thế kỷ 20, giai đoạn đưa đến những thảm kịch của cả một xã hội Việt Nam mấy mươi năm sau đó, và còn biết bao lâu nữa, cho đến ngày nó thối rửa và lỉnh mất. Dù sao, đây là một tác phẩm nên đọc.
Xin trích ra đây một đoạn đối thoại giữa nhân vật Chủ tịch (Hồ Chí Minh) và nhân vật Chủ tịch Mãn (Mao Trạch Đông)
- Từ đồng chí đã chết rồi. Cùng chết đi với nó là mọi tấn tuồng thời ấy. Giữa ta và ngươi chỉ có thể vĩnh viễn là Vương triều và Chư hầu Bách Việt mà thôi. Một hòn đá không đổi thành một lưỡi rìu cho dù người ta gọi nó như vậy. Chỉ có những kẻ ngu mới tin vào trò phù phép biến giấy trắng thành chim bồ câu. Ta tưởng ngươi khá hơn ?
- Tổ tiên tôi dạy rằng : « Bẩy mươi chưa đui chưa què chưa khoe làm tốt » Ai cũng có thể nhầm lẫn cho đến tận lúc bước tới trước cửa mồ.
- Sự khiêm tốn dù thành thực hay giả vờ đều là trò chơi của hạng người vô năng hoặc thấp cổ bé họng. Ngươi có thấy trong lịch sử một hoàng đế hùng mạnh nào phải kiêng dè trước thứ dân không ? Có thể ngươi sẽ nhắc đến vua Nghiêu, vua Thuấn. Hai cái thây ma tưởng tượng này được bầy đặt là để an ủi đám nhân sĩ giá áo túi cơm. Nghiêu Thuấn cũng giống như chủ nghĩa cộng sản. Ấy là những thứ quần áo giấy người ta đốt cho các hồn ma. Người sống không mặc được . Chúng chỉ là những đồ vật dùng chơi hay loè thiên hạ. Về phương diện là đồ chơi thì chúng hữu ích. Giống như bọn nông phu dùng cái cào cào thóc, dùng cái hái để cắt lúa, ta sử dụng những thứ đồ chơi tương thích này để lùa dân chúng vào những nơi ta muốn họ phải đến, buộc họ làm những gì ta muốn họ phải làm. Lý thuyết cộng sản tốt hơn những rừng mơ của Tào Tháo nhiều lần.
- Điều ấy tôi biết rõ, bởi ông đã từng gọi binh lính là các đồng chí hồng quân khi ông muốn làm cuộc vạn lý trường chinh. Rồi ông lại kêu gọi đám dân cày là các đồng chí nông dân, nòng cốt cách mạng, bệ phóng tương lai của đất nước… khi ông muốn lùa họ ra đồng hò hét, đánh đuổi chim sẻ như những kẻ mắc chứng tâm thần hoặc như lũ rối gỗ. Khi ông ép họ nhổ lúa, cho lợn ăn phân trâu, hoặc bỏ ruộng hoang mở lò nấu gang nấu thép, họ lại được tôn vinh là giai cấp nông dân thần thánh, là động lực tiến hoá của nhân loại. Với xảo thuật tung hứng các mỹ từ, ông đã thực hiện tất thảy những trò chơi rồ dại nhất và cũng độc ác nhất mà chưa vua chúa nào trong lịch sử dám làm. Những bài học ấy, tôi nhớ rất rõ. Bởi chính chúng tôi cũng đã từng học theo các ông và phải trả giá. Dẫu rằng cái giá ấy không quá đắt như cái giá mà nhân dân ông đã chịu.
- Nhân dân, đó là những quân cờ gỗ trong ván cờ lịch sử, việc của nó là phải hữu ích trong trò chơi. Nếu không còn dùng được thì phải ném vào lò mồi lửa.
- Vâng, điều này tôi cũng biết. Mấy chục triệu Hồng vệ binh rồi đây sẽ được dùng làm mồi cho lửa, sau khi họ hết phận sự trong trò chơi. Cả điều này nữa tôi cũng đã mường tượng ra từ lúc khởi sự cuộc cách mạng văn hoá ở phương bắc. Lịch sử Trung hoa đã thực thi nhiều lần kiểu « Dụng binh thí tốt », nhưng với quy mô của cuộc cách mạng văn hoá lần này, ông sẽ là bạo chúa vĩ đại nhất trong sử sách.
- Phi tàn bạo bất thành anh hùng. Ngươi đừng quên câu nói ấy.
- Tôi không quên. Nhưng có thể tôi bất khả. Địa vị của tôi, tôi sẽ vô cùng kinh hoảng khi thấy những cư dân của mình ăn xác chết hoặc đánh gục nhau để lấy miếng ăn…Đôi khi tôi ngờ vực, chẳng đủ can đảm để tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình : Phải chăng ông không biết rằng nông dân trong nhiều tỉnh Trung hoa đang chết đói. Ở những vùng ấy người ta ăn cỏ như trâu bò hay lợn hoang ? Các gia đình trao đổi xác chết những người thân cho nhau để khỏi ăn thịt chính kẻ đã sinh thành?
- Giống người là giống ăn thịt lẫn nhau. Điều này diễn ra thường xuyên trong lịch sử nhân loại và trên xứ sở của ta. Ngươi quên chuyện Võ Tòng do vô tình mà ăn bánh bao nhân thịt người hay sao?
- Tôi không quên, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện xảy ra từ hàng ngàn năm trước. Và con người cố gắng tranh đấu, cố gắng tiến lên là để bỏ lại cuộc sống dã man ở sau lưng mình. Ranh giới giữa sự man rợ và nền văn minh nhân loại được xác lập bởi sự huỷ bỏ thói ăn thịt người và sự loạn luân.
- Ngươi quả là tên học trò ngoan của mấy thằng gõ đầu trẻ mắt xanh mũi lõ. Bọn học trò bao giờ cũng bị mọi thứ lý luận dắt mũi đi. Ta, ta không tin ở bất cứ thứ lý luận nào, ngoài thứ lý luận do chính ta đẻ ra.
- Ông quá huyênh hoang. Ông được Sta-lin bảo trợ và nhờ sự bảo trợ đó ông lên ngôi.
- Ta được Sta-lin bảo trợ hay ta dùng gã xây bệ đặt ngôi báu cho ta như thuở xưa các vua Ai-cập dùng nô lệ xây kim tự tháp ? Hiểu theo cách nào cũng đúng. Nghệ thuật dùng lưỡi là ở chỗ này.
- Lịch sử Trung hoa sản sinh ra không thiếu những con người quỷ quyệt. Nhưng có thể ông là trường hợp đặc biệt nhất.
- Ta không nhìn lại phía sau, ta cũng chẳng nhìn lên phía trước. Ta là kẻ độc nhất vô nhị trên hành tinh này.
- Tôi đồng ý. Về sự tàn bạo và về mức độ khôi hài ông đều đứng ở đỉnh cao. Khi ông bắt nông dân ra đồng hò hét đuổi chim sẻ, khi ông buộc họ trở thành thợ luyện kim nghiệp dư, và khi ông dửng dưng nhìn họ ăn cỏ, hoặc ăn thịt lẫn nhau ông đem lại cả hai cảm giác đó cùng một lượt.
- Ta chọn sự khôi hài tàn bạo thay vì ngươi chọn sự đau đớn hèn nhát, thảm thương.
- Tôi là kẻ hèn nhát thảm thương ? Ý ông muốn nói vậy ?
- Chính thế ! Ta sẽ chỉ cho ngươi rõ ngay bây giờ : Một hoàng đế phương đông xứng đáng là hoàng đế không khóc lén khóc thầm bởi một chút máu rơi . Ngươi biết rằng ta đã vãi tinh trùng của ta trên giang sơn như dân cày vãi thóc. Ta không nhớ và ta cũng không cần nhớ là có bao nhiêu đứa bé ra đời dọc đường đi. Ta không có phận sự phải nhớ tới chúng. Kẻ khác phải lo liệu. Chỉ một điều chắc chắn là, nếu trong số những đứa bé ấy, nếu đứa nào muốn mưu phản, ta sẽ ra tay hạ gục nó mau lẹ và quả quyết hệt như khi ta đốn ngã những kẻ dự tính tiếm quyền ngoài huyết tộc. Quyền lực không dung hoà với những thứ tình cảm của lương dân.
Ông thấy gương mặt to béo kia dường như phình ra, mờ tối đi trong khoảnh khắc. Rồi nó lại trắng bạc như có ánh lân tinh. Cặp mắt nhỏ bắn ra những tia xanh đục :
- Cuộc chơi của ta chắc chắn sẽ kết thúc mĩ mãn. Rồi các ngươi sẽ có dịp mở to mắt ra mà nhìn….
Và một kết thúc như một lời nguyền… hay một hy vọng!
Tuy nhiên, kể từ ngày mồng hai tháng chín năm Kỉ Dậu, trên đỉnh trời Hà nội, luôn luôn treo lơ lửng một lưỡi gươm. Một lưỡi gươm khổng lồ, trong suốt. Người ta có thể nhìn rõ lưỡi gươm ấy vào những ngày thu, trời vắng mây, đặc biệt những ngày trời biếc xanh, xanh tinh lọc sau mưa bão hoặc sau khi cầu vồng hiển hiện. Lưỡi gươm ấy nhằm thẳng xuống cột cờ thành Hà nội, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh để rơi xuống, chặt đứt lá cờ đỏ sao vàng, kết thúc cái chế độ phản trắc và tàn bạo, tiêu diệt loài ngạ quỷ đã cắn cổ hút máu chính dân tộc nuôi dưỡng nó.
Như thế, lời cầu khấn của chủ tịch đã được chứng giám. Vong linh thiêng liêng bất tử của các hào kiệt dựng nước và giữ nước, của các đấng tiên vương ; ngự trị từ bảy tầng mây xuống tận các vùng đất đai, rừng núi, sông hồ xứ sở ; cũng như anh linh của các chư phật đi lại cõi trời tây đều hiểu và thuận cho ước nguyện tha thiết này.
Điều còn lại chỉ là sự chờ đợi khoảnh khắc tối hậu. Khi dân tộc Việt biết rõ sự thật và hiểu được ước nguyện cuối cùng của ông.
Giữa Đàng (http://giuadang.wordpress.com)

Blogger Mẹ Nấm bị truy tố cả 3 hành vi theo điều 88

clip_image002
Giấy chứng nhận Người bào chữa do Tòa án tỉnh Khánh Hòa cấp cho Luật sư Nguyễn Hà Luân, (Facebook Nguyễn Hà Luân)

Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư để bào chữa cho Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong khi đó, hai luật sư khác đang chờ giấy chứng nhận bào chữa.
Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Hà Luân xác nhận với Đài VOA - Việt ngữ rằng ông và luật sư Lê Văn Luân thuộc Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long đã nhận giấy chứng nhận bào chữa hôm 12/6.
“Chúng tôi mới nhận được cách đây một ngày. Chúng tôi chưa có thời gian để tiếp xúc với cô Quỳnh và chưa tiếp cận với hồ sơ. Có thể là trong một vài ngày tới chúng tôi sẽ sắp xếp việc đó”.
Luật sư Hà Luân cho biết là trong giấy chứng nhận bào chữa do Tòa án tỉnh Khánh Hòa cấp hôm 8/6, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chính thức bị truy tố về ba hành vi, theo khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Ba hành vi này được quy định trong Bộ luật Hình sự như sau: “Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền”; “Tuyên truyền … phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”; “Làm ra, tàng trữ, lưu hành tài liệu… có nội dung chống nhà nước”.
Luật sư Nguyễn Hà Luân:
“Hiện nay đang truy tố cô Quỳnh theo khoản 1 Điều 88. Đây là điều khoản có khung hình phạt chênh lệch rất là dài, từ 3 đến 12 năm”.
Theo giấy chứng nhận bào chữa, hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm được thụ lý vào ngày 1/6/2017, tức thời gian điều tra đã kéo dài hơn 7 tháng, kể từ ngày blogger Mẹ Nấm bị bắt vào ngày 10/10/2016.
Từ khi bị bắt đến nay, cả luật sư và gia đình đều không được tiếp xúc với Như Quỳnh.
Luật sư Võ An Đôn viết trên Facebook hôm 11/06 rằng ông cũng đã nhận được thư mời bào chữa của Như Quỳnh. Vị luật sư nhân quyền ở Phú Yên cũng đã làm các thủ tục cần thiết nhưng ông không biết liệu Tòa án tỉnh Khánh Hòa có cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho ông hay không, bởi vì tòa này “nổi tiếng gây khó khăn cho luật sư tham gia bào chữa các vụ án liên quan đến dân chủ, nhân quyền”.
clip_image003
Thư yêu cầu của Như Quỳnh gửi cho LS Nguyễn Khả Thành (Theo Facebook Nguyen Kha Thanh)
Tương tự, Luật sư Nguyễn Khả Thành thuộc đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên cũng nhận thư đề nghị bào chữa từ Như Quỳnh nhưng ông cũng không chắc có được cấp giấy chứng nhận bào chữa hay không, luật sư Thành chia sẻ trên Facebook.
Theo bức thư đề ngày 2/6 của Như Quỳnh gửi cho luật sư Võ An Đôn, vụ án của cô đã kết thúc giai đoạn điều tra và truy tố, và Viện Kiểm soát tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt cáo trạng đối với cô.
Blogger Mẹ Nấm là một nhà tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và vì tiến bộ xã hội được biết tiếng cả trong và ngoài nước. Cô đã được tổ chức Civil Rights Defenders của Thụy Điển trao giải thưởng “Người bảo vệ nhân quyền” năm 2015, và mới đây hơn, vào tháng 3 năm nay, được Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump trao giải “Phụ nữ quốc tế Dũng cảm năm 2017”.
clip_image005
Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Nhân dịp này, một thông báo của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết lý do:
“Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự can trường của cô trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hoà bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận.”
Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ trao giải cho cô Như Quỳnh, nói rằng “việc trao giải cho một người bị điều tra vì vi phạm luật pháp Việt Nam là không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước".
Nguồn:

No comments:

Post a Comment