Wednesday, June 14, 2017

Bài viết hay(5058)

Phong trào mở trường tư dạy kèm sau giờ học nở rộ hơn 15 năm qua nhưng phải nói là Bolsa ngày càng giàu hơn nên bà con đua nhau cho con đi học tư nhiều hơn. Sau tiệm phở và bánh mì là các phòng mạch bác sĩ, nha sĩ và pharmacy mở nhiều hơn hết, kế tiếp là các chợ và văn phòng luật sư (xe đụng, ly dị...), kế tiếp là các lớp dạy kèm và dịch vụ di trú, khai thuế, địa ốc và vay loan. Ít học và không cần đòi hỏi gì nhiều: đàn ông thì cắt cỏ, sửa xe, construction; phụ nữ thì làm nail và tóc. Đừng quên nghề thợ bạc với hàng trăm tiệm vàng, nữ trang, hột xoàn. Ngẫm nghĩ sự thành công của người VN chủ yếu là dịch vụ giống như người Hoa. Còn lại đa số làm công chức, làm hãng xưởng với đồng lương cố định nhưng ai cũng mơ có một căn nhà cho dù khả năng tài chánh có hạn. Nói là làm của cho con nhưng chủ yếu là khoe với bạn bè, bà con về sự thành đạt của mình cho dù phải cày chết bỏ để trả nợ; hay phải cho share phòng để rồi lắm chuyện cười ra nước mắt khi share tình tá lả luôn cho vui như ông Lâm Tường Dũ từng viết thành sách.
Cái gì cũng đổ cho cộng sản?













Tệ thật, chưa bao giờ tôi thấy một xã hội bệ rạc đến mức này, cả nước thi nhau nói láo, chắc tôi cũng phải kiếm đường cho con cái rời khỏi mảnh đất độc hại này bạn ạ.

Một người bạn trên mạng xã hội Facebook đã inbox cho tôi, sau khi anh nghe hàng loạt những thông tin về các lời phát biểu của những kẻ được gọi là “lãnh đạo” tại Việt Nam.

Bà bí thư tỉnh Yên Bái thì nói láo là không hề biết đến biệt phủ của em trai ruột.

Bộ trưởng giao thông vận tải và bộ quốc phòng thì nói láo và che đậy chuyện sân Golf trong phi trường Tân Sơn Nhất.

Công ty đóng tàu Nam Triệu thì nói láo về xuất xứ của máy tàu khi đóng tàu cho ngư dân. 

Bộ trường tài nguyên và môi trường thì nói láo về hàng loạt cá chết trôi dạt vào bờ biển miền trung.

Giám đốc bệnh viện ở Đồng Tháp nói láo để che đậy việc bổ nhiệm con trai bị bệnh động kinh.

Dường như từ Nam chí Bắc những kẻ được gọi là “quan chức” hay “lãnh đạo” đều thi nhau nói láo để bao che, lấp liếm những tác hại, tội ác của nhau.

Một xã hội như vậy thì con người sẽ về đâu? 

Những đứa trẻ lớn lên trong nền giáo dục như vậy, chắc chắn chúng sẽ xem việc nói láo là chuyện bình thường, rồi những tiêu cực xã hội cũng từ đó mà phát sinh, lừa gạt, bịp bợm sẽ được “phát triển đến mức cực đỉnh”.

Với tôi đây chính là những lý do chính yếu khiến cho người trong Việt Nam dẩn dần mất đi nhân cách sống, và bị các quốc gia láng giềng khinh miệt, khi cầm hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài.

“Cái gì cũng đổ cho cộng sản”. đó là những câu nói tôi vẫn thường nghe các dư luận viên của “đảng” nói trong các cuộc tranh luận.

Không đổ cho cộng sản thì đổ cho ai?

Tự viết vào hiến pháp để độc quyền quản lý đất nước, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải có “lãnh đạo” nào mà không phải đảng viên cộng sản?

Tham nhũng cũng là đảng viên cộng sản.

Cướp đất của người dân để bán quyền sử dụng cho nhà đầu tư cũng là đảng viên cộng sản.

Bao che cho nhau bằng “xử lý nội bộ”, “khiển trách nội bộ”, ‘kỷ luật nội bộ” cũng là đảng viên cộng sản, những kẻ như Võ Kim Cự thủ phạm gián tiếp gây ra tội ác hủy hoại môi trường ở miền trung có bị đem ra xét xử ở tòa án đâu.

Nợ công cao ngất ngưởng sắp đến bên bờ phá sản, toàn là những “đảng viên” quản lý và lãnh đạo.

Bao che cho “cát tặc”, “lâm tặc”, thậm chí bao che cho những kẻ mang thức ăn độc hại phát tán trong các chợ búa, nhà hàng cũng là những “cán bộ đảng viên”.

Vậy không đổ cho cộng sản thì đổ cho ai?

Các bạn trẻ ở Việt Nam! Tại sao những quốc gia khác xã hội mỗi lúc một thăng tiến, con người càng lúc càng được nâng cao đời sống, tri thức và nhân cách thì tại Việt Nam và Trung Quốc, mọi thứ đều đi giật lùi vậy?

Đảng cộng sản không đủ tài quản lý đất nước, hay đảng cộng sản muốn như vậy để dễ dàng độc quyền cai trị?

Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi cho bản thân các bạn? Sự thiệt thòi trong cuộc sống của các bạn và gia đình các bạn sẽ đến bao giờ, khi các bản không phải là “đảng viên”?

Hơn 40 năm trước miền Nam Việt Nam của chúng tôi đã sinh sống như thế nào? Chúng tôi không hề “quang vinh” ai cả nhưng ông bà chúng tôi dạy dỗ chúng tôi nhân cách sống trong xã hội một cách đàng hoàng nghiêm túc, bằng những câu chuyện ngụ ngôn, bằng những câu ca dao dân gian, bằng những bài học quí giá của ông bà tổ tiên. 

Họ không hề dạy dỗ chúng tôi “sống noi gương” theo ai cả, họ dạy dỗ chùng tôi cách ứng xử giữa con người và con người, miền nam trước năm 1975, không hề có những lo sợ thức ăn độc hại, không hề lo sợ môi trường bị ô nhiễm, không hề lo sợ bị cướp đất đai.

Còn các bạn hôm nay thế nào? 

Dưới sự cai trị của đảng cộng sản, các bạn bị buộc phải “sống và noi gương bác hồ vĩ đại”, vậy ông Hồ Chí Minh đã có những lời nói láo như các quan chức đảng viên hiện nay?

Và dưới sự cai trị của đảng cộng sản, tại sao dân cả nước nếu có cơ hội đều tìm cách bỏ nước ra đi, kể cả con cái của những đảng viên?

Các dư luận viên luôn tìm cách chửi bới rằng tại sao không ở lại xây dựng đất nước, tại sao “phản động” đi theo thế lực thù địch? 

Các bạn làm sao xây dựng đất nước khi kẻ quản lý đất nước đều là những “đảng viên… nói láo”.

Những cái mà Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân hay Đinh La Thăng tô vẽ Sài Gòn như Singapore, Hà Nội như Paris các bạn đã nhìn thấy tư duy của những kẻ được gọi là “lãnh đạo” như thế nào? 

Nhiệm kỳ chỉ có vài năm làm sao thực hiện được những điều trên, nhất là trong giai đoạn bế tắc hiện nay, nếu không phải là những lời nói láo, những tô vẽ bịp bợm thì tôi không biết gọi những phát ngôn trên là gì?

Các bạn sống trong xã hội mà từ lãnh đạo đến đảng viên “quèn” đều nói láo, thì các bạn cứ tưởng tượng xem cuộc sống của các bạn, con cái của các bạn tương lai sẽ về đâu?

Đã tới lúc các bạn chấn chỉnh lại xã hội các bạn đang sống chưa? Hay tiếp tục thờ ơ để những kẻ “nói láo” ngồi trên đầu trên cổ các bạn?

Tôi hạnh phúc hơn các bạn nhiều, vì ít ra tôi đang sống trong xã hội mà những kẻ nói láo đang dần dần bị đào thải không có chỗ dung thân, xã hội mà đời sống của con cháu tôi không bắt chước người lớn nói láo, trẻ con biết “cho” nhiều hơn “nhận”, một xã hội bình yên gấp trăm ngàn lần cái “bình yên” mà đảng cộng sản đang cố gắng tô vẽ cho các bạn. 

Hãy suy nghĩ và chọn hướng đi cho cuộc đời các bạn và con cái, đời người chỉ có vài chục năm chớp mắt đã qua, các bạn chọn vài chục năm “lầy lội” như hiện nay hay các bạn chọn vài chục năm được như cuộc sống mà chúng tôi đang hưởng thụ, tùy các bạn nhé. 


Lật lại trang sử - Những gì sẽ xảy ra cho ngày mai?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Chiến lược toàn cầu cho một "Thế giới mới trật tự", những kế hoạch mà Trung Tâm Quyền Lực Thế Giới đã hoạch định, đã thực hiện... có khi hàng mấy chục năm sau mới được giải mã. Riêng về vấn đề Việt Nam, Trung tâm quyền lực này với những chiến thuật thật thâm hậu, họ đã cố tình cho đảng cộng sản VN thật nhiều dây thòng lọng để tự xiết cổ lấy mình, nghĩa là họ muốn thấy ĐCSVN phải chính mình tự sát qua việc đi quá xa vào con đường mụ mị dối trá...

Một mặt chính đảng sẽ treo cổ tự sát, một mặt bị dân chúng, những người bị lừa phỉnh xuyên suốt một quá trình thời gian dài sẽ bồi thêm vào đầu đảng bằng những phát súng ân huệ để bảo đảm rằng ĐCSVN thật sự đã được kết liễu và biến hẳn khỏi đất nước này.

Ngạn ngữ Việt Nam có nói: "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi", cho nên "Nếu không muốn người biết thì tốt nhất là đừng làm" bởi lẽ không có bất cứ việc gì trên đời này được giữ trong vòng bí mật mãi mãi.

Đã hơn 42 lần của ngày 30 tháng Tư đã trôi qua, năm nào Bộ chính trị - ĐCSVN cũng luôn lặp lại cùng một giọng điệu trơ trẽn và lì lợm. Nào là: "Đảng cộng sản Việt Nam anh hùng đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới", nào là "đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào". Nào là tiến nhanh, tiến mạnh lên Xã Hội Chủ Nghĩa, một xã hội tự do tiến bộ gấp ngàn lần chế độ tư bản bóc lột và đang giẫy chết...

Hơn 70 năm cho xã hội miền Bắc, hơn 42 năm cho cả nước, học sinh từ lớp mẫu giáo cho đến sinh viên đại học đều bị nhồi nhét hình ảnh Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại, là danh nhân thế giới (Có những băng rôn đã ghi là: Bác Hồ là doanh nhân thế giới). Người dân cả nước đều bị cưỡng ép phải gọi Hồ Chí Minh là "Cha già dân tộc" hay "Bác Hồ kính yêu một đời hy sinh cho dân cho nước", "Bác đã có công giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ" hoặc "Ai sai chứ Bác thì không sai"...


Cho đến ngày hôm nay của năm 2017, tức chỉ còn hơn 3 năm nữa là đến 2020, năn phải thực hiện "Mật Nghị Thành Đô 1990" mà các cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đ M, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng đã cam kết với Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc cùng giới lãnh đạo nhà nước của Trung cộng rằng "Việt Nam xin được sáp nhập vào đại gia đình Trung Quốc như là một tỉnh lỵ tự trị".

Trích từ Wikileaks:

"Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản, đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung Ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Tây".


"Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN "giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc".

ĐCSVN là một lũ kém cỏi về tri thức nhưng mang thái độ ngạo mạn thì sao vượt thoát được những khối óc đầy trí tuệ của thế giới văn minh thông thái về khoa học và chiến lược toàn cầu. Chúng mang phận số của những con rệp núp trong bóng tối chờ đêm bò ra hút máu của những thân thể người Việt Nam gầy gò, khốn khó... loại rận ký sinh này sẽ bị toàn dân Việt Nam hòa cùng thế giới văn minh lần ra từng con mà đập cho tung tóe những thứ máu hôi tanh tởm lợm.

Xin đừng bỏ qua, mời bạn đọc hãy kiên nhẫn nghe hết đoạn video clip lịch sử sau đây để nắm bắt những bí mật đã được giải mã.



Chuyện tình vỉa hè

Năm xích lô (Danlambao) - Lôi cả hệ thống chính trị và lề đảng khua chiêng gõ trống muốn điếc lỗ nhĩ để cho Hải tặc bung xung múa may quay quẩn "Quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn" (sic) nhưng đoạn cuối cuộc tình chỉ là đòi thu phí! Đầu voi đuôi giòi, muốn thu phí mãi lộ nhưng phải thuận "chủ trương" và đúng "quy trình" để đẻ ra "quy định" rồi "quy hoạch" cho bản chất ăn cướp của đám cướp sạch (CS), đến đoạn cuối cuộc tình là quy ra tiền. Ăn cướp thì nói ăn cướp cho rồi, màu mè hoa lá cành cuối cùng vẫn là cướp, cuối cùng của chuyện tình buồn vỉa hè là người đi bộ "vũ như cẩn" vì bây giờ được phép mua vỉa hè. Biết đâu tương lai lại đè lương dân ra bắt cam kết kê khai đi thăm "bác" bao nhiêu lần trong ngày để tính lệ phí. Ai "có vấn đề" thì luật sư phải thành khẩn khai báo vì đảng nhìn đâu cũng thấy có thế lực thù địch nên chẳng tin "chủ nhân" nào ngoài đám "đầy tớ". Phải đi đâu s/xâu đi sát và nằm trong quần chúng mới thấm nhuần "tơ tưởng Hồ Chí Minh" cho nên xã hội mới loạn như hiện nay.

9 mức phí được ra giá tùy theo ở vị trí đường và quận nào, người viết không lập lại mà chỉ nói trên khía cạnh giữa tuyên truyền của cộng đảng và thực tế ăn cướp của đám lưu manh này. Nguyên hệ thống từ trung ương đến làng xã "giành vỉa hè cho người đi bộ" hiện nguyên hình là đạo hè tức là đã tiến bộ hơn ngày xưa từ đạo lộ, biết đâu chừng nhảy lên tầm cao mới là chính thức công khai đạo đảng. Xin lỗi cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là không để ông yên nghỉ vì chỉ có người ngây thơ mới tin vào đám cướp sạch này. Mấy chục năm qua đi sao nhiều người vẫn còn cố tình thơ ngây. Thực ra Hải tặc là người đáng "biểu dương" khi thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh nên hắn cũng học thói gian dối lừa đảo như HCM là chuyện đương nhiên và đúng quy trình. Đừng lạ, lạ ở đây là lương dân mãi để đám cướp sạch này lộng hành muốn bóp muốn nắn sao cũng cam chịu?

Người viết nhận định rằng đảng CS này chỉ là đám du thủ du thực, lưu manh trộm cắp, ăn quẩn cối xay, chưa bao giờ qua khỏi ao làng nhưng họ luôn muốn cái gì cũng nhất nên ngu cũng đòi nhất mới thấy đỉnh cao nằm góc nào. Đảng CS đã ngu xuẩn khi áp đặt điều 4 Hiếp pháp. Lý do, đảng cưỡng hiếp nhân dân rồi bắt nhân dân phải yêu họ, không cho ai quyền chọn lựa hoặc khiếu tố? Trong xã hội không một ai chấp nhận thái độ xấc xược này thì trong chính trị càng chứng tỏ sự độc tài dã man của kẻ nắm quyền. Bây giờ họ hãm hiếp đến cả vỉa hè thì quá sức tưởng tượng. Vấn đề là người dân chúng ta thiếu sự hướng dẫn hoặc thông tin trong khi CS tuyên truyền một chiều và bưng bít nên chưa hiểu hoặc không biết trách nhiệm và quyền của một công dân thực sự ra sao. Đám CS này đang tìm cách ngăn chặn người dân ý thức trách nhiệm và vai trò với đất nước. Chúng ta những người yêu tự do dân chủ phải chủ động đánh tan tham vọng của họ. Nếu không làm được điều này thì chúng ta lại thua thêm một hiệp. Một ý niệm khác chúng ta cũng nên quan tâm là dân tộc Việt có ý thức chống ngoại xâm rất kiên cường nên mới tồn tại đến hiện nay nên khi biết là đất nước lâm nguy thì sẽ bằng mọi cách để bảo vệ đất nước. Trong một chiều hướng khác, tại vì CS đảng bán nước hoặc nhẹ nhàng hơn là chư hầu của Tàu cộng nên giải thể CS đảng đương nhiên là đất nước sẽ không còn lệ thuộc vào Tàu cộng. Đây là đề tài mở cần nhiều sự quan tâm và góp ý để đưa ra ý tưởng thực tế có tính vận động lòng dân cho tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Đinh La Thăng rồi đến Nguyễn Thiện Nhân và còn ai nữa (Nguyễn Thành Phong là tên chết nhát, tuy là Chủ tịch Ủy ban gì đó, cùng quê với Kim Ngân dáng đứng bến xe nhưng có bao giờ làm được tích sự gi cho người dân và thành phố? Thời Đinh La Thăng thì rút vào bóng tối, loại trăm voi không được bát nước xáo này chỉ cần an thân tuy có tham vọng). Đất nước chúng ta chỉ tốt đẹp hơn khi không còn đảng CS, đó là khẳng định không chỉ của riêng người viết mà đại đa số người dân. Có Tự do Dân chủ thì đất nước Việt chúng ta mới đơm hoa kết trái!

Người viết không có thành kiến với bất kỳ cá nhân hoặc đảng phái nào, nếu đảng CS có khả năng xây dựng đất nước thì chống đối họ mới là điên. Ý kiến khác biệt là chuyện bình thường của xã hội, tuy bất đồng quan điểm nhưng trong xã hội dân chủ không ai có ý tưởng lật đổ một chế độ. CS đảng quy kết những ai có suy nghĩ ngoài cưỡng bức của họ là "có âm mưu lật đổ chế độ" cho thấy sự suy nghĩ của những tên ngu xuẩn và bệnh hoạn, thiếu tư cách làm người và không thể tự vươn lên trong một xã hội bình thường, cần phải đưa về với Tàu cộng của chúng.

42 năm ở miền Nam và hơn 72 năm trên toàn thể đất nước thì người ngây thơ nhất cũng biết bản chất của đảng CS, chẳng phải nhắc câu nói chân lý của ông Nguyễn Văn Thiệu.

Lũ CS ăn quẩn cối xay như Nguyễn Xuân Phúc cho đến Phú Trọng làm ơn về cho cá ăn cùng Kim Ngân. Đại Quang(?!), xin lỗi hắn quang đàng thì có. Đất nước này không cần những tên ngu xuẩn tham tài cố vị như mấy ông bà CS. Hết chuyện hiếp rồi sao đến nỗi phải làm đạo hè? Đừng nói là sẽ đạo hẻm rồi đạo giường, đạo cầu xí thì nhân dân chào thua mấy ông bà luôn. Làm ơn đừng đổ là do "Mỹ-Ngụy" để lại nha, ông bà có biết câu nhà dột từ nóc không? Đừng nói là quét cầu thang phải quét từ dưới lên trên nghen!

Đất nước Việt từ đâu và công sức dựng và giữ không như lý luận cưỡng hiếp của đảng CS mấy ông bà. Các ông bà có từng nghe "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng"? Đất nước chúng tôi không bao giờ bán như mấy ông bà. Nhân dân chúng tôi có danh dự để tiếp nối truyền thống tiền nhân và thề hy sinh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ từng tấc đất của non sông!

10/6/2017

Từ nhóm lợi ích du lịch

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Con người có nhu cầu khám phá và soi mình vào cái đẹp. Cái đẹp ở những kỳ quan. Kỳ quan của thiên nhiên và kỳ quan do con người tạo ra. Cái đẹp ở những nền văn hóa của loài người và những nét văn hóa của cuộc sống. Vì vậy con người đã rời bỏ nếp sống yên ổn, đầy đủ, nề nếp và cũng nhàm chán hàng ngày, khoác ba lô lên đường đến những miền đất lạ. Những chuyến đi đó được gọi là du lịch.

Làm du lịch là đáp ứng nhu cầu được khám phá, được soi mình vào cái đẹp của khách du lịch. Khám phá sự phong phú, đa dạng, độc đáo của thiên nhiên, khám phá tài năng sáng tạo của con người ở những miền đất lạ và khám phá bản sắc văn hóa của những cộng đồng dân cư sống trên những miền đất lạ đó.

Người làm du lịch đích thực phải biết phát hiện ra những nét đẹp, nét độc đáo, riêng biệt của thiên nhiên từng vùng miền, giữ gìn, bảo tồn và chỉ có thề tôn tạo, làm nổi bật, làm phong phú thêm nét độc đáo của thiên nhiên. Không được phép can thiệp thô bạo, xâm hại, phá vỡ nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên. Càng không được phép thay thiên nhiên thứ nhất thăm thẳm kì vĩ do tự nhiên sáng tạo ra bằng thiên nhiên thứ hai trần trụi ô trọc do thẩm mỹ thô thiển và lợi ích cục bộ của con người thế vào làm thương tổn và hủy hoại tự nhiên. 

Vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Vẻ đẹp kì vĩ, thăm thẳm, huyền bí của động Sơn Đoòng, Quảng Bình. Vẻ đẹp vừa hùng vĩ tráng lệ với núi cao biển rộng, với non xanh nước biếc, vừa kín đáo sâu thẳm với màn sương bảng lảng, quấn quít trong rừng ngàn tuổi, với đàn vọc hoang dã như từ ngàn xưa lạc đến hôm nay thoắt ẩn thoắt hiện giữa ngàn xanh Sơn Trà, ngay sát cạnh thành phố trẻ trung Đà Nẵng... Đó là tài sản, là vốn liếng vô giá, là giá trị vĩnh hằng, là sức sống bền vững của du lịch Việt Nam.

Với bản qui hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, tổng cục Du lịch của nhà nước cộng sản Việt Nam đang âm thầm nhưng hối hả phá rừng, bạt núi, đào hố đổ bê tông xây dựng bốn mươi biệt thự du lịch nghênh ngang ở bán đảo Sơn Trà. Bê tông hóa bán đảo Sơn Trà, những đầu óc tối tăm và tham lam đang hăm hở thực hiện một tội ác với non sông đất nước Việt Nam, với hôm nay và muôn đời con cháu người Việt ngày mai: tàn phá thiên nhiên đất nước. Tàn phá thiên nhiên để làm du lịch là bằng chứng về sự ngu dốt, phản du lịch, phản văn hóa của quan chức quản lý nhà nước về du lịch. 

Bốn mươi biệt thự du lịch đang nghênh ngang mọc lên nơi non xanh nước biếc Sơn Trà còn mang bóng dáng của những nhóm lợi ích du lịch, biến tài sản của đất nước, của nhân dân thành tài sản của riêng nhóm lợi ích du lịch. Như họ đã biến những bãi biển tuyệt đẹp của đất nước, của mọi người dân Việt Nam ở Mỹ Khê, Đà Nẵng, ở Mũi Né, Phan Thiết, ở Phú Quốc, Kiên Giang thành bãi biển của riêng nhóm lợi ích du lịch. Như nhóm lợi ích nhà binh đã biến đất dự trữ của sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Gia Lâm thành sân golf, thành nhà hàng, thành biệt thự cho thuê thu lợi mỗi tháng hàng chục tỉ đồng cho những người mang đất quốc phòng, mang tài sản nhà nước ra kinh doanh kiếm lợi riêng. Vì thế họ quyết bảo vệ cho những biệt thư lô cốt bê tông giữa non xanh nước biếc Sơn Trà như những vị tướng quyết bảo vệ sự tồn tại ngang trái của những sân golf thênh thang trong sân bay Tân Sơn Nhất chật chội, kẹt cứng.

Phá rừng, bạt núi, đào móng, xây biệt thự du lịch ở Sơn Trà cũng giống như san bằng nền động Sơn Đoòng, bạt nhũ đá xây cung điện trong hang động ngàn xưa Sơn Đoòng. Tàn phá được thiên nhiên gấm vóc Sơn Trà, xây được lô cốt biệt thự du lịch Sơn Trà, rồi những cái đầu ngu tối, tham lam lại có quyền lực nhà nước sẽ xây cung điện trong động Sơn Đoòng chỉ là một bước ngắn.

Người làm du lịch chân chính lên tiếng phản bác bản qui hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, bê tông hóa một vùng non xanh nước biếc, phản bác sự ngu dốt, phản du lịch, phản văn hóa của những quan chức nhà nước làm du lịch liền bị quyền lực nhà nước quản lý du lịch đòi xử lý, dùng quyền lực, dùng mệnh lệnh hành chính trù dập, loại bỏ tiếng nói lẽ phải của người làm du lịch chân chính. Đó là sự lộng hành của tăm tối có quyền lực.

Khi những nhóm lợi ích đã liên kết, đã ăn chia với quyền lực nhà nước, tất yếu sẽ chi phối quyền lực nhà nước thì sự lộng hành của tăm tối có quyền lực là không giới hạn. Sự lộng hành đó không phải chỉ có ở cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Đã nhiều năm rồi người dân nghèo Việt Nam phải chịu giá xăng cao ngất ngưởng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhóm lợi ích xăng dầu vậy mà quyền lực nhà nước vẫn chằm chặp bảo vệ nhóm lợi ích xăng dầu, vẫn thản nhiên đứng về phía nhóm lợi ích bất lương đó, vẫn hăm hở, quyết liệt nâng thuế môi trường đánh vào xăng dầu từ 3000 đồng lên 8000 đồng một lít, chồng chất thuế cao, phí nặng lên đầu người dân, vỗ béo nhóm lợi ích xăng dầu làm giầu bằng chính sách giá và thuế của quyền lực nhà nước.

Đất nước đang thoi thóp hấp hối trong sự quản lý của những nhóm lợi ích có quyền lực nhà nước và nhóm lợi ích có quyền lực nhà nước lớn nhất mang tên đảng Cộng sản Việt Nam. Vì lợi ích của đảng Cộng sản, đất nước bị mất lãnh thổ, mất đất biên cương, mất biển, mất đảo, xã hội mất dân chủ và người dân mất tự do, mất quyền làm người, mất quyền công dân.

Người dân không có quyền con người, không có quyền công dân. Đất nước không còn sức mạnh vô tận của dân và xã hội không còn sức đề kháng. Đất nước chìm trong bạo lực và tội ác. Tội ác tàn phá thiên nhiên gấm vóc của dải đất Việt Nam không phải chỉ diễn ra ở Sơn Trà mà đang ào ạt diễn ra trên khắp đất nước thương yêu của chúng ta.

9/6/2017

Tính nhân bản của VNCH

Trần Thảo (Danlambao) - Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Nhạc Sĩ Nguyễn Phú Yên đã đưa tin buồn về sự ra đi của Nhạc Sĩ Hoàng Dương, tác giả của ca khúc Hướng Về Hà Nội. Tin buồn này khiến cá nhân tôi có cảm giác ngậm ngùi, xen lẫn chút kinh ngạc.

Nhạc sĩ Hoàng Dương tên thật là Ngô Hoàng Dương,là con trai của Nhà Văn Trúc Khê Ngô Văn Triện, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1933 và mất vào ngày 30 tháng 01 năm 2017, nhằm mùng 3 tết Đinh Dậu, hưởng thượng thọ 84 tuổi.

Tôi có chút ngạc nhiên vì tôi không ngờ NS Hoàng Dương là con trai của cụ Trúc Khê, một tên tuổi khá quen thuộc của làng văn chương Hà Nội vào khoảng đầu thế kỷ 20. Điều ngạc nhiên thứ hai là bao lâu nay tôi mãi hiểu lầm rằng NS Hoàng Dương là người bắc vào nam trong đợt di cư năm 1954.
Sở dĩ tôi hiểu lầm như vậy, là vì tôi không có cơ hội biết nhiều về ông, thứ nữa là vì ca khúc Hướng Về Hà Nội tự nó khiến tôi có cảm giác đó là nỗi lòng của một người con của Hà Nội phải lìa bỏ nơi chốn thân yêu của mình. Trước 1975, ca khúc Hướng Về Hà Nội được nhiều giọng ca hàng đầu của miền nam VN trình bày như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Duy Trác, Anh Ngọc, Tuấn Ngọc v.v... lại càng khiến cho thằng bé nhà quê như tôi tin chắc mẩm rằng tác giả là một người bắc di cư!

Cho tới khi NS Hoàng Dương qua đời, tôi đọc tiểu sử và quá trình hoạt động của ông mới thấy ra mình đã hiểu lầm. Nhưng không sao! Tôi lại thấy ở đó một nét dễ thương, một nét nhân bản của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Tôi xin trích một đoạn ngắn của ca khúc Hướng Về Hà Nội:

...Hà Nội ơi, phố phường dãi ánh trăng mơ
Suối mềm nhủ gió gây thơ thấu chăng lòng khách bơ vơ
Hà Nội ơi những ngày vui đã ra đi
Biết người có nhớ nhung chi
Hết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê
Biết đâu ngày ấy anh về
Một ngày mùa chinh chiến ấy
Chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay
Một ngày tả tơi hoa lá
Ngóng trông về xa... luyến thương hình bóng qua.
*
Theo chia sẻ của NS Hoàng Dương lúc sinh tiền thì khi cuộc kháng chiến 9 năm bùng nổ, ông lúc đó tránh ra ngoại ô Hà Nội, và mất liên lạc với người bạn gái của mình. Nhìn về hướng Hà Thành mịt mù lửa đạn, ông thấy nỗi nhớ da diết. Nỗi nhớ chốn cũ, nhớ người yêu đã vò xé tâm trạng của ông, tạo nên cảm hứng cho ông viết ca khúc Hướng Về Hà Nội.

Chỉ có tôi, vì thiếu thông tin, không biết NS Hoàng Dương còn ở lại ngoài bắc sau năm 1954 và làm cán bộ cho Nhạc Viện Hà Nội, được mang danh Nghệ Sĩ Ưu Tú, Phó Giáo Sư v.v... còn bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì dĩ nhiên hiểu quá rõ đi chứ! Nhưng như mọi người đã biết, người dân miền nam VN phần đông đều yêu thích ca khúc mang trọn vẹn niềm thương nỗi nhớ của người nhạc sĩ tài hoa, lãng mạn, chả ai bận tâm đó là sản phẩm của môt ông cán bộ ở nhạc viện Hà Nội. Ngay như chính quyền của VNCH cũng vậy, chả có bao giờ lên gân lập trường ngăn cấm sự lưu hành của một ca khúc do một nhạc sĩ miền bắc Việt Nam sáng tác tuyệt vời như thế!

Chẳng những NS Hoàng Dương, một nghệ sĩ thuần túy lãng mạn, mà ngay như Nhà Thơ Chính Hữu, người từng có những bài thơ ca ngợi đảng, bác, ca ngợi kháng chiến như trong bài Ngày Về:

Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng

Nhưng bài thơ Đồng Chí của ông, trong miền nam được ngụy trang đại khái dưới cái tên Tình Nước cũng được ngâm nga, được phổ nhạc và được hát đầu làng cuối phố, chả có ai ngăn cấm hay lên gân lập trường:

... Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Tôi với anh đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hề quen nhau...

Chúng ta từng biết khi hiệp định Geneve được ký kết năm 1954, Việt Nam bị cắt làm hai ở Vĩ Tuyến 17. Hai miền Nam Bắc có một khoản thời gian nhất định để người miền bắc VN gọi là di cư vào nam, và người miền nam gọi là tập kết ra bắc. Vào thời điểm đó, HCM và trung ương đảng cộng đã tính đến chuyện xâm lăng miền nam VN sau này. Chúng gài lại một số cán bộ cốt cán, còn những người được lịnh tập kết ra bắc thì trước khi đi, chúng tổ chức những đám cưới tập thể, cho trai lấy vợ, gái lấy chồng. Sau đó chồng đi thì vợ ở lại, vợ đi thì chồng ở lại, chúng gài cái đuôi ở lại miền nam để sau này hoạt động cho chúng.

Tình báo của chính quyền VNCH phần lớn nắm vững danh sách những gia đình có người thân tập kết ra bắc, nhưng ngoài những trường hợp nghiêm trọng cần lưu tâm, tất cả những người khác đều được đối xử một cách bình thường, không hề bị phân biệt trong trường học hay trong sở làm. Đó chính là điểm son đầy tính nhân bản của chính quyền VNCH!

Những người như Nhạc Sĩ Hoàng Dương, Nhà Thơ Huy Cận, Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Tý v.v... là những nghệ sĩ mang trong hồn bao ý tưởng lãng mạn, nhưng rồi trong cái chế độ mà họ phục vụ đắc lực đó, mọi sáng tạo của họ đã bị bóp chết, những tác phẩm được viết ra theo đơn đặt hàng của tổ chức chỉ để tuyên truyền, tung hô bác đảng, vẽ ra những thắng lợi giả dối, ảo tưởng. Sau năm 1975, không rõ Nhạc Sĩ Hoàng Dương có vào nam tìm nghe những băng đĩa nhạc có ca khúc Hướng Về Hà Nội của mình do những ca sĩ hàng đầu của miền nam VN trình bày hay không, nhưng tôi biết rõ về việc Huy Cận tìm nghe ca khúc Ngậm Ngùi được Phạm Duy phổ nhạc và Thái Thanh trình bày. Cũng như Nguyễn Văn Tý tìm nghe ca sĩ miền nam trình bày ca khúc Dư Âm đầy tính lãng mạn của mình. Điều đó cho thấy, vì sống trong sự rình rập của chế độ, con người trở nên dối trá, thủ kỷ, nhưng trong thâm sâu, bản chất con người vẫn luôn hướng về ý đời Chân Thiện Mỹ!

Sau 1975, bị người CS đối xử tàn mạt, độc ác, không ít người miền nam đã hối tiếc rằng thời trước chính quyền miền nam VN đã quá hiền từ, quá nhân bản nên để cho miền nam rơi vào tay cộng sản!

Nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ vậy. Thứ nhất là sự việc đã qua rồi, nói "Hồi Hay" lúc này chả có ý nghĩa gì. Thứ hai là nếu chính quyền miền nam cũng tàn độc như người cộng sản, cũng kỳ thị lý lịch, cũng đày đọa người dân thì làm gì có lằn ranh Quốc Cộng?

Tôi nhớ rằng khi cuộc chiến nam bắc VN còn chưa kết thúc, Trung Tướng độc nhãn của Israel, Moshe Dayan, khi quan sát cuộc chiến, đã từng tuyên bố: "Muốn chiến thắng CSBV thì hãy để chúng chiếm MNVN."

Miền nam Việt Nam đã bị CSBV xâm lăng y như lời nhận định của tướng Moshe Dayan, và quả thật người CSVN đã đánh rơi mặt nạ Độc Lập Dân Tộc, để lộ ra bản chất của một tên nô lệ ngoại bang bỉ ổi và nham hiểm. 

Không phải đợi tới lúc này, 2017, mà từ lâu người dân VN đã quá rõ ràng bản chất ma quỷ của tập đoàn CSVN, nhưng cái giá cho sự tỉnh thức đó trong 42 năm qua quả thực đã quá sức chịu đựng của người dân Việt Nam. 

Người ta nói tức nước vỡ bờ, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Chân lý này luôn luôn đúng. Nhưng với tình hình đấu tranh chống bạo quyền CSVN hiện nay, chưa có gì đem lại niềm tin tưởng lạc quan cho tiền đồ của dân tộc. Chế độ CSVN bây giờ coi dân như kẻ thù, sẵn sàng dùng lực lượng côn an, an ninh thẳng tay đàn áp những tiếng nói đấu tranh đòi quyền sống. Còn người dân? Sống quá lâu trong đêm dài nghẹt thở, tinh thần tranh đấu của số đông đã bị bào mòn, họ chỉ nhìn đến an nguy của cá nhân mình, gia đình mình, làm sao họ có thể xăn tay áo tham gia việc chung của dân tộc, của đất nước?

Những gương sáng của lớp trẻ gần đây đã nói lên tinh thần đấu tranh của dân tộc vẫn còn đó, nhưng những tiếng nói chưa đồng bộ, chưa đều khắp để có thể tạo dựng một thế mạnh khiến chế độ CSVN phải e ngại.

Nếu phần lớn chúng ta, thay vì thờ ơ mặc kệ, mà quan tâm nhiều hơn tới tình hình của đất nước, lo lắng cho nguy cơ của dân tộc và đất nước sẽ bị lọt vào vòng kìm tỏa của giặc tàu phương bắc, thì hy vọng thời điểm VỠ BỜ sẽ sớm đến với tất cả chúng ta:

Sẽ có một ngày, con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng 
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên.
NCT

Chúng ta không hề hối tiếc vì đã một thời sống xứng đáng với tình nước, tình người. Chúng ta hoàn toàn khác hẳn với người CSVN về bản chất. Dù 42 năm qua, toàn thể dân tộc đã trả giá quá đắt để hiểu rõ bộ mặt bán nước hại dân của tập đoàn CSVN, nhưng chúng ta vững tâm tin rằng "Trong đêm đen phục sẵn một mặt trời". Nhất định người dân Việt Nam sẽ có ngày hoàn toàn tỉnh thức để đòi lại quyền sống, quyền phán quyết cuối cùng cho dân tộc này.

No comments:

Post a Comment