Saturday, June 17, 2017

Bài viết hay(5062)

Cho tới nay thì ai cũng thấy rõ Trump tập trung vào việc xóa bỏ tảt cả di sản của Obama đã làm ra trong 8 năm qua. Là một công dân Mỹ hàng năm có nghĩa vụ đóng thuế thấy mồ tổ luôn nên tui bưc xúc bởi biết bao công của từ mô hôi, nước mắt của dân Mỹ sẽ vứt đi chỉ vì sự kỳ thị, ganh tị và óc đảng phái nhỏ nhen. Bởi vậy tui có quyền chửi tiên sư cha những đứa lãng phí tiền đóng thuê của dân Mỹ; trong đó có Trump. Nghĩa vụ và quyền lợi phải đi đôi: đóng thuế rồi thì tại sao tui không thể chửi cha những ai lãng phí tiền đóng thuế của tui. Vả lại ở đâu mà không có chuyện kỳ thị màu da? Ngay như Bắc kỳ còn kỳ thị Nam kỳ, Trung kỳ nữa kìa.

Đừng lấy Dã Tâm trị Đồng Tâm!

Mấy ngày qua dư luận trong và ngoài nước bất bình về việc khởi tố vụ án bắt người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm. Khoan bàn đến tình tiết về lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố Hà nội - đối với người dân ở đó và chữ ký cuả mấy vị đại biểu Quốc hội, bài viết này trước hết muốn đề cập đến một khía cạnh khác về lợi ích nhóm trong thời kỳ quá độ chuyển sang chế độ Dân chủ Tư bản. Những nhóm lợi ích như những chú thằn lằn mang thân hình phát triển kinh tế thị trường nhưng lại có đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Chiếc đuôi đặc biệt này hễ đứt ra rồi tự mọc lại và là đặc tính cố hữu điển hình của quốc nạn tham nhũng và các nhóm lợi ích.
Việc nhân dân xã Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ nhà nước khiến chúng ta liên tưởng đến tiếng súng của gia đình anh Đoàn Văn Vươn mấy năm trước đây, báo hiệu những mâu thuẫn đối kháng không thể dung hòa giữa một bên là những nhóm lợi ích mang danh chính quyền địa phương hay quân đội, công an nấp dưới bóng những tàn lọng mỹ miều như dự án phát triển kinh tế hay an ninh quốc phòng, và một bên là những người nông dân chân lấm tay bùn muốn giữ gìn đất đai là phương tiện sản xuất chủ yếu của họ - giai cấp nông dân, một trong những giai cấp tiên phong, mà Đảng Cộng sản Việt nam tự cho mình là người đại diện theo như lý thuyết của chủ nghĩa Mác - Lê. Như vậy những người nông dân thật thà chất phác như gia đình anh Đoàn Văn Vươn hay cụ Kình và nhân dân xã Đồng Tâm có lúc nào tự đặt câu hỏi phải chăng Đảng Cộng sản là người đại diện thực sự của họ khi đã làm ngơ để chính quyền và công an đến trấn áp thu hồi phương tiện sản xuất nông nghiệp, những thứ mà hơn nửa thế kỷ trước đây chính bản thân họ và bao thế hệ cha anh đã phải đổ xương máu đi theo cách mạng để giành lại (hay cướp được) từ tay Thực dân Phong kiến?

Không biết do vô tình hay cố ý, mà hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng cùng khẩu hiệu băng rôn của người dân xã Đồng Tâm về lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo "tài tình sáng suốt" của Đảng lan truyền trên mạng một cách chóng mặt, như một sự mỉa mai đối với những nhóm lợi ích hay một sự cầu xin bất lực của người dân trước sự đàn áp cưỡng chế đất của chính quyền và công an.
Việc chậm cải cách không kịp thay đổi đường lối chính trị và kinh tế, chấp nhận kinh tế thị trường tự do, bỏ đi cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong vấn đề công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tư nhân về đất đai đã tạo thành lỗ hổng rất lớn về tư tưởng và luật pháp, khiến một số người có chức quyền lợi dụng để cưỡng chiếm đất đai của nông dân làm giàu bất chính. Sự lạm dụng quyền lực này khiến khoảng cách phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, tạo thành mâu thuẫn đối kháng khó dung hòa giữa chính quyền và người dân, gây bất ổn ngày càng cao về chính trị, kinh tế và xã hội. Ngoài hai vụ đấu tranh bạo động điển hình kể trên còn biết bao nhiêu vụ đấu tranh bạo động và bất bạo động của người dân trước sự cưỡng chiếm đất đai của các nhóm lợi ích đã và đang diễn ra trên khắp đất nước như vụ dân oan Dương Nội - Hà Đông và Văn Giang - Hưng Yên.
Thay vì tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra những đường lối chính sách quản lý vĩ mô cho phù hợp, chính quyền các cấp lại tăng cường những xảo thuật tuyên truyền mị dân kiểu loa phường lạc hậu từ thời chiến tranh, và dùng bạo lực đàn áp sự phản kháng của người dân, tạo điều kiện cho những nhóm lợi ích từ những chú thằn lằn nhỏ ngày càng lộng hành tác oai tác quái thành những quái thú khủng long tham nhũng lớn. Qua việc bắt giam anh em Đoàn Văn Vươn và khởi tố những người dân Đồng Tâm, chính quyền địa phương và Trung ương muốn răn đe cảnh cáo nhân dân cả nước, nhưng khác nào như đem dầu đi dập lửa, lấy muối đắp đập ngăn sóng biển. Dù kết quả của việc khởi tố ra sao thì niềm tin của người dân đối với chính quyền và với Đảng Cộng sản vốn đã hiếm hoi như những hạt sương trong những buổi trưa hè nay lại càng cạn kiệt.
Đảng Cộng sản trong thời kỳ trước CM tháng Tám đã từng tập hợp những người con ưu tú dũng cảm và là người đại diện của giai cấp bần cố nông chiếm tới hơn 95% dân số Việt Nam lúc bấy giờ. Họ đã đóng góp một phần nhất định vào tiến trình lịch sử của dân tộc. Nhưng hoàn cảnh chính trị xã hội và kinh tế trong nước và thế giới hiện nay đã và đang thay đổi rất nhiều, đòi hỏi những người lãnh đạo phải đủ tâm, tầm, trí và dũng để cải cách đường lối, dân chủ hóa đất nước, chuyển hẳn nền kinh tế theo cơ chế thị trường tự do. Có như vậy Việt nam mới kiềm chế và ngăn chặn được những nhóm lợi ích, có cơ hội phát triển theo kịp thời đại.
Lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung và những vị đại biểu Quốc hội tuy không thể thay thế cho luật pháp nhưng nó đã từng đem lại cho người dân Đồng Tâm và nhân dân cả nước hy vọng về một đường lối cải cách mới của chính quyền các cấp theo hướng đối thoại, hòa giải và minh bạch. Xin đừng lấy Dã Tâm trị Đồng Tâm nếu không chính quyền sẽ vĩnh viễn đánh mất Nhân Tâm.HT Lãng Tử
15/06/2017

Về thỏa thuận Đồng Tâm

Những điều đạt được giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm ngày 24/02/17 có thể gọi là thỏa thuận Đồng Tâm.
Đó không phải là câu chữ bột phát và thiếu ý thức, không phải hành động đơn phương và nhất thời, mà là một giao ước ràng buộc lẫn nhau. Về phía người dân, là giao trả người và trở về đời sống dân sự. Về phía ông Chung, là những gì đã viết trong Bản cam kết.
1.
Có ý kiến cho rằng viết cam kết này, ông Chung không có cơ sở pháp lý và đã xâm phạm đến tư pháp. Theo luật định và thực tế thì sao?
Khoản 3 Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyền: Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng (...).

Khoản 2 Điều 20, cũng của Luật trên, quy định: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm có các sở và cơ quan tương đương sở.
Cơ quan công an cấp tỉnh hiện nay không còn dùng chữ “Sở” (mà chỉ vỏn vẹn chữ “Công an”), nhưng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 16 Luật Công an Nhân dân, Công an tỉnh là một cơ quan tương đương sở. Và do đó, Công an tỉnh phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh khi ông này thực hiện nhiệm vụ về an ninh, trật tự, an toàn xã hội...
Khoản 1 Điều 153 Bộ luật Tố tụng Hình sự trao cho cơ quan điều tra thẩm quyền khởi tố vụ án. Ngoài việc tự mình ghi nhận dấu hiệu tội phạm và quyết định khởi tố, cơ quan này còn khởi tố dựa trên những căn cứ khác, quy định tại Điều 143 và Điều 155 của cùng Bộ luật. Theo đó, là các trường hợp sau: tố giác, có tin báo, tin từ truyền thông, kiến nghị, tự thú, người bị hại yêu cầu...
Đối chiếu qua trường hợp Đồng Tâm, giả như, cho dù cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố – như cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Chung – thì, nếu bất bình với cam kết của ông Chủ tịch, cá nhân nào đó vẫn có quyền tố giác, cơ quan nhà nước nào đó vẫn có quyền kiến nghị, người nào đó trong số 38 người bị giữ vẫn có quyền yêu cầu..., để công an Hà Nội phải khởi tố. Tuy nhiên, với thẩm quyền của mình (như đã nêu), Chủ tịch Chung hoàn toàn có thể chỉ đạo không khởi tố.
Điều đó có phải là can thiệp của hành pháp vào công việc của tư pháp? Dù có khác biệt trong vận hành tư pháp giữa Việt Nam và chuẩn mực tiến bộ của thế giới, thì bộ máy an ninh công quyền (tức “công an”) ở đâu cũng thuộc về hành pháp. Nên, nếu Nguyễn Đức Chung có chỉ đạo không khởi tố, thì đó vẫn nằm trong thẩm quyền hành pháp của ông. Và công cụ để kiểm soát và điều chỉnh sự lạm dụng thẩm quyền này – nếu có – là hội đồng nhân dân cùng cấp, hành pháp cấp trên, và công luận.
Cũng có ý cho rằng Bản cam kết do ông Chung viết tay và lăn tay đó không có con dấu, nên không có hiệu lực. Thế nhưng, hiệu lực là ở đâu nếu trước hết không phải là ở chính tư cách Chủ tịch Thành phố Hà Nội của ông?
Chỉ với buổi làm việc với tư cách ấy thôi, đã cho ông thẩm quyền viết Bản cam kết.
Nó sẽ đương nhiên vô hiệu nếu ông Chung đến Đồng Tâm chỉ với tư cách một người bình thường. Nhưng với tư cách ấy, trong trường hợp ấy, thì dân Đồng Tâm cũng đã đương nhiên không cần cái gọi buổi đối thoại ấy, không cần phải tiếp cái ông có tên Nguyễn Đức Chung đồng dân vô quyền ấy.
Cùng với tư cách và thẩm quyền như vậy, với sự chứng kiến và xác thực bằng chữ ký của hai đại biểu quốc hội, trước sự chứng kiến và xác thực thực tế của người dân Đồng Tâm, Bản cam kết của Chủ tịch Chung không những có giá trị pháp lý mà còn mang giá trị đạo lý và giá trị chính trị.
Muốn hủy bỏ nó, nếu trên tinh thần của công lý và công minh, của sự chính trực và chính danh, không thể đơn giản là nại ra con dấu, mà phải xem xét đến sự tồn tại của chính chức vị của ông Chủ tịch, cũng như cần đến những định chế và tiến trình chính trị lẫn pháp lý khác (chẳng hạn, tòa án hiến pháp, ủy ban điều tra độc lập của quốc hội... mà hiện không có). Không thể không ghi nhận sự vận hành theo cơ chế con dấu ở Việt Nam, nhưng cần thấy rằng, khi đi ngược lại với chữ “nếu” vừa nêu, phủ nhận giá trị pháp lý của nó theo kiểu giũ áo phủi bỏ, thì dứt khoát cũng là đã chà đạp lên giá trị đạo lý và hủy diệt giá trị chính trị, mà hậu quả chắc chắn không thể nhỏ.
2.
Tiến trình của sự việc và thời điểm của quyết định khởi tố ngày 13/06/17 khiến cho khó mà không có nghi vấn, rằng đấy chỉ là việc bình thường của công an, hay có những toan tính khác thường? Đấy là những giả định có thể có, theo mức độ tiêu cực giảm dần:
· Thỏa thuận Đồng Tâm chỉ là biện pháp tình thế và giả tạo ngay từ đầu, chính quyền vẫn quyết thắng dân cho bằng được.
· Các thế lực tương nghịch trong Đảng Cộng sản Việt Nam chống nhau hoặc chống lại hướng đối thoại vừa manh nha.
· Trước nguy cơ mất sân golf Tân Sơn Nhất, nhóm lợi ích có liên quan dùng Đồng Tâm để đổi chác, hoặc ít ra là “đáp lễ”.
· Cá nhân Nguyễn Đức Chung bị chống đối, bị chơi xỏ.
· Khởi tố như một đòn gió, nhằm thỏa mãn nhóm người bảo thủ muốn giữ “kỷ cương phép nước”, hoặc để đáp ứng cho thế lực công an không muốn bị mất mặt.
· Khởi tố như một đòn gió, để một vài nhân vật sẽ ghi điểm khi thay đổi được tình thế.
· Khởi tố như một đòn gió, giữ cho tất cả trong thế cùng thắng.
· Khởi tố như một đòn gió, nhân đang nóng vụ sân golf Tân Sơn Nhất, tái kích hoạt công luận về dự liên quan của quân đội tại đây nói riêng, và hoạt động kinh tế của quân đội nói chung, cũng như về sở hữu đất đai.
· Và, những kết hợp của vài trường hợp trên.
Dù với bất kỳ trường hợp nào vừa nêu, nếu có bất cứ án tù nào cho người dân Đồng Tâm, thì cá nhân ông Nguyễn Đức Chung cùng toàn thể Bộ Chính trị đương nhiệm cũng sẽ gánh lấy trách nhiệm.
Thỏa thuận Đồng Tâm vẫn là một thỏa thuận lịch sử hay sẽ là một sự lật lọng lịch sử, là tùy ở các vị ấy.
Cơ may giữ lại một niềm tin mong manh cuối cùng cho sự cải tổ hòa bình, đã sơ khởi mở ra từ đối thoại Đồng Tâm, sẽ được tiếp tục hay bị kết liễu sớm, để rồi sẽ đi đến một cuộc động loạn rộng khắp trong tương lai, là tùy ở các vị ấy.
14 - 16/06/17
Lê Tuấn Huy

Đồng minh của Đồng Tâm là ai?

VNTB - Khi được hỏi là vì sao thành công, anh tài xế đã cho biết, vì “làng em không theo bọn phản động, không tiếp xúc với bọn phản động. Vẫn treo cờ đỏ sao vàng, cờ đảng và sáng chiều đều phát Quốc ca”.
Câu chuyện của xã Đồng Tâm tiếp tục nóng lên trong tuần này khi CA.TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án. Quan điểm của không ít người khi đón nhận nguồn tin này là: “dân Đồng Tâm đã sáng mắt ra chưa” hay “đừng tin những gì Cộng sản nói.”
clip_image002
Mạng xã hội thông tin mọi ngỏ ngách liên quan đến sự kiện Đồng Tâm.

Nhưng đặt trong hoàn cảnh Đồng Tâm lúc đó, họ buộc phải lựa chọn một phương án Đối thoại, vì với lực lượng vũ trang và những gì mà chính quyền tìm cách kích động lúc đó, chỉ cần một sự “bộc phát”, thì ngay lập tức – chính quyền sẽ quy kết cho nhân dân xã Đồng Tâm là “bị lôi kéo, bị kích động bởi các thế lực bên ngoài” – đây rõ ràng là một cái cớ hoàn hảo cho việc dập tắt sự phản kháng của người dân.
Dù LS Ngô Ngọc Trai cho rằng, việc làm không có lợi cho nhà nước, không có lợi cho người dân, đó là hành vi xâm hại, đó không phải công vụ. Và “trước một hành vi xâm hại người dân có quyền phòng vệ chính đáng” thì người dân vẫn sẽ bị sự lắt léo của chính quyền dẫn dắt và quy kết một cách có hại cho họ.
Cũng trong một câu chuyện khác, Facebooker Anh Nam chia sẻ, trước khi báo chí thông tin về vụ khởi tố, thì anh có đi xe Uber của một tài xế gốc Đồng Tâm, và trong câu chuyện chia sẻ, anh tài xế đã “tự hào kể làng em đã đấu tranh thành công buộc ông Chung chủ tịch phải cam kết không khởi tố hình sự dân làng”. Khi được hỏi là vì sao thành công, anh tài xế đã cho biết, vì “làng em không theo bọn phản động, không tiếp xúc với bọn phản động. Vẫn treo cờ đỏ sao vàng, cờ đảng và sáng chiều đều phát Quốc ca”. Chính vì lẽ đó mà đấu tranh đã thành công!
Rõ ràng, việc “không tiếp xúc, không theo bọn phản động” là một dạng thức để loại trừ rủi ro của người Đồng Tâm, khi một sơ hở nhất cũng đủ khiến cho việc đấu tranh của họ trở thành một “nguy cơ phản loạn” trong mắt chính quyền. Điều này không thể trách người dân Đồng Tâm được, càng không thể trách được khi đất mà họ muốn làm rõ là đất của phía quân đội!
Nhưng điều quan trọng nhất trong câu chuyện này là, Đồng Tâm đã có một lực lượng hỗ trợ họ hết mình – nó có thể hiểu là một “bàn tay vô hình” để điều tiết sự việc, và dẫn dắt cho một sự đấu tranh hợp lý nhưng đủ một sức nặng.
Đấy chẳng phải là ai khác ngoài mạng xã hội.
Chính mạng xã hội (hay internet) đã tạo cho người dân được mở miệng nhiều hơn, quyền biểu đạt được phát huy tốt hơn. Và trên cả, nó giúp cho cơ quan chính quyền điều chỉnh các hành vi sai phạm về mặt chính sách và hành động.
clip_image003
Mạng xã hội với lượng người dùng lên đến 30 triệu người khiến người dân xã Đồng Tâm không còn cô đơn trong hành trình minh bạch hóa đất đai.
Trở lại vụ Đồng Tâm, rõ ràng mạng xã hội đã khiến cho bản thân người dân Đồng Tâm không hề cô đơn. Và nói theo cách của ông nhà báo Eric San Juan, thì mạng xã hội là đồng minh của người dân xã này. Mạng xã hội với 30 triệu người dùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng về mặt tin tức do Chính phủ Việt Nam kiểm soát, nó đảm bảo là một cơ quan trung gian hòa giải vô hình để ngăn chặn một cuộc đàn áp diễn ra, bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc từ phía chính quyền, và hướng dẫn ý thức xã hội theo một hướng minh bạch hơn. Nhưng cao hơn cả, việc thông tin đa chiều sẽ tạo ra cái nhìn đa chiều vào một sự việc cụ thể, đảm bảo tiếng nói yếu thế nhất của người dân xã Đồng Tâm được cất lên. Và nếu một sự ngăn chặn hay cực đoan hóa sự việc nhằm tạo cớ đàn áp từ phía chính quyền, thì nó sẽ thổi bùng cơn lửa phẫn nộ quần chúng - điều mà Chính phủ chưa bao giờ thích!
Giờ đây, nhân dân xã Đồng Tâm bị bao vây bởi lệnh từ Công an TP. Hà Nội, và người viết cho rằng, nên ngừng một sự chỉ trích đối với người dân Đồng Tâm bởi người dân đang cần một sự hỗ trợ, giúp đỡ hơn cả!
Và tất nhiên, chúng ta sẽ không cầu thị hành vi đó từ chính quyền, hay từ báo chí chính thống. Chúng ta tự tạo lập điều đó bằng mạng xã hội (một yếu tố chưa bao giờ là phản động) – bằng vai trò của 30 triệu người – Bằng cách, sử dụng mạng xã hội - phản ánh thông tin đa góc cạnh, phân tích cái sai trái về cả pháp lý lẫn đạo lý của chính quyền, tác động dư luận để sự vụ được giải quyết một cách ổn hơn, tốt hơn cho những người dân chất phát ấy!
Qua đó, chứng tỏ rằng, người dùng mạng xã hội sẽ là một đồng minh không bao giờ rời bỏ, phản bội người yếu thế, phản bội công lý trong xã hội Việt Nam.Mẫn Nhi

No comments:

Post a Comment