Saturday, June 17, 2017

Bài viết hay(5063)

Hổng có tịch sao rục rịch? Nếu như Nga hổng can dự gì vào chuyện Trump đắc cử và Trump hoàn toàn trong sạch thì nhất định Trump sẽ to tiếng mà chửi thẳng vô mặt bất kỳ đứa nào dám bịa chuyện vu khống tao; nhất là ở một xứ mà văn hoá thưa kiện để kiếm tiền từ car accident cho đến chó cắn, ly dị... thì một thằng điếm như Trump dễ gì bỏ qua cơ hội hốt bạc triệu. Dân ngu như tui mà còn dám thưa kiện những đứa bịa chuyện nói xấu, vu khống thì một thằng trọc phú ma đầu như Trump dễ gì tha thứ cho ai? Nhất định phù thuỷ Putin có lắm mưu chước để làm king maker chứ không chỉ là tin đồn bịa đặt. Trump cứ chối cải cho tới khi nào hết chối được thì "hạ cánh an toàn" thôi. Xã hội này ai mà chẳng vậy. We are the same. Từ bác Hồ đến bác Trump. Chính trị gia nào hổng nói láo?

Đất công hô biến thành sân gôn, dự án địa ốc*

Có hai điều đáng suy nghĩ xung quanh vụ "đòi đất" cho sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) đang lùm xùm trở lại trong những ngày gần đây.
Thứ nhất. Vụ "bỗng dưng" phát hiện sân gôn nằm trong sân bay, thêm một lần nữa cho thấy nguy cơ của sự thiếu minh bạch trong quản lý tài sản công. Đất đai nếu được giao cho các cơ quan công quyền thì phải được xem là tài sản quốc gia. Vì thế, cần nhìn nhận và đối xử với chúng theo chính sách quản lý quỹ đất công. Không chỉ một vụ "hô biến" sân gôn này ở sân bay TSN, trong thời gian qua, người dân TP.HCM đã chứng kiến toàn bộ khu Ba Son và Tân Cảng vốn vẫn thuộc sự quản lý của quân đội cũng đột ngột được "chuyển đổi công năng" thành dự án địa ốc của Vinhomes không biết từ khi nào, với hàng ngàn căn hộ và biệt thự trị giá từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng! Lẽ ra, nếu di dời Ba Son và Tân Cảng, các khu đất này phải được trả lại cho Nhà nước và chính quyền TP.HCM sẽ chịu trách nhiệm quy hoạch để sử dụng cho các mục tiêu công ích, vì quyền lợi chung của người dân thành phố (ví dụ xây dựng công viên ven sông để tăng thêm mảng xanh, hay xây dựng thêm các công trình vui chơi, giải trí cho trẻ em, v.v.). Trong trường hợp muốn thương mại hoá các khu đất đó để bổ sung thêm nguồn thu cho ngân sách, Nhà nước cần phải công bố phê duyệt quy hoạch mới và đưa ra thực hiện đấu giá công khai.

Thật lạ là trong khi nhân danh "đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước được quyền quản lý" để chính quyền địa phương có thể công khai tước đoạt đất đai của công dân, dẫn đến những kiểu tranh chấp "tức nước vỡ bờ" như vụ Đoàn Văn Vươn hay Đồng Tâm vừa qua, thì mặt khác, người ta lại cũng có thể để hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hecta đất công âm thầm chuyển từ Nhà nước vào tay tư nhân. Đó có phải chuyện "con voi chui lọt lỗ kim", hay cần gọi đúng bản chất của nó là sự thao túng ngày càng khủng khiếp của các nhóm lợi ích?
Cần biết rằng không phải chỉ riêng quân đội, với cơ chế hiện nay ở nước ta, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, hiệp hội... đều đang nắm giữ quyền sử dụng hoặc quản lý rất nhiều nhà cửa, đất đai... ở khắp nơi trên cả nước. Tuy nhiên, nếu là đất do quân đội quản lý sẽ có thể dễ nhập nhằng hơn để "phù phép" chuyển cho các nhóm lợi ích, bởi dưới cái "miễn tử kim bài" là đất quân sự hay đất quốc phòng thì khó có cơ quan hay cá nhân nào dám đặt vấn đề vào kiểm tra, kiểm soát. Một khi không có chính sách minh bạch trong việc quản lý, sử dụng loại tài sản này thì việc "biến hoá" đất công thành đất tư sẽ tiếp tục diễn ra, và những chiếc vòi của con bạch tuộc lợi ích nhóm có thể rút rỉa đến kiệt quệ lợi ích quốc gia.
Tôi trông chờ các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Thủ tướng rằng những vụ như sân bay thành sân gôn hay Ba Son thành Vinhomes có phải mới chỉ là phần nổi của một tảng băng lớn? Hơn lúc nào hết, câu khẩu hiệu "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" do chính đảng cầm quyền đưa ra lại càng cần phải được vận dụng nghiêm túc và thực chất trong công tác giám sát quản lý tài sản công. Không thể để nó trở thành một kiểu phát ngôn vô cảm mà các vị lãnh đạo vẫn thường quen dùng như hô khẩu hiệu trong những bài diễn văn quá nhàm nói về vai trò của nhân dân!
***
Suy nghĩ thứ hai. Trở lại với vụ quy hoạch sân bay.
Tôi không cho rằng Long Thành là cần thiết và sẽ hiệu quả hơn TSN bởi vì nó có quỹ đất lớn hơn.
Dưới đây là một vài số liệu so sánh từ thực tế của một số sân bay nổi tiếng trong khu vực để thấy rằng "to chưa chắc đã thắng, nhỏ chưa hẳn đã thua".
SÂN BAY QUỐC TẾ CHANGI (SINGAPORE)
Đây là sân bay được xếp hạng tốt nhất thế giới hiện nay và được coi là cửa ngõ trung chuyển rất quan trọng của châu Á nói chung cũng như Đông Nam Á nói riêng. Đảo quốc sư tử tuy nhỏ bé nhưng đã cố gắng dành 1.500 ha đất để xây dựng sân bay Changi và hiện nay mỗi năm sân bay này đang đóng góp 4,5 tỷ SGD cho nền kinh tế Singapore.
Số lượt khách: 53.700.000.
Số lượng hàng hoá vận chuyển (tấn): 1.850.000.
Số chuyến bay: 343.800.
SÂN BAY CHEK LAP KOK ( HONGKONG)
Sân bay (thường được gọi tên là sân bay quốc tế Hongkong) có tổng diện tích 1.248 ha, được hoàn thành năm 1998 với tổng chi phí khoảng 20 tỷ USD. Sân bay Hongkong cũng là một cửa ngõ trung chuyển quốc tế quan trọng ở khu vực châu Á và luân phiên cạnh tranh với sân bay Changi về ngôi vị "sân bay tốt nhất thế giới".
Số lượt khách: 59.900.000.
Số lượng hàng hóa vận chuyển: hơn 4 triệu tấn.
Số chuyến bay: gần 300.000.
SÂN BAY INCHEON (HÀN QUỐC)
Sân bay này nằm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và đi vào hoạt động từ năm 2001. Tuy có diện tích khiêm tốn chỉ khoảng 54 ha nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư phát triển thành công cụm đô thị dịch vụ xung quanh khu vực sân bay (Airport City) với cây cầu Incheon nổi tiếng nối sân bay Incheon với thành phố quốc tế Songdo. Kể từ năm 2005, sân bay Incheon đã lọt vào danh sách những sân bay tốt nhất thế giới do Hội đồng cảng hàng không quốc tế (Airports Council International - ACI) bình chọn, đồng thời cũng được Skytrax đánh giá là một trong ba sân bay 5 sao trên thế giới cùng với sân bay quốc tế Hong Kong và sân bay quốc tế Changi.
Số lượt khách: 41.482.828.
Số lượng hàng hoá vận chuyển: 2.464.385.
Số chuyến bay: 271.224.
(Ghi chú: Những số liệu về lượt khách và khối lượng hàng hoá vận chuyển tại các sân bay nêu trên là của năm 2013. Nguồn: Wikipedia và các thông tin trên trang mạng chính thức của Tổng cục du lịch Singapore, Hàn Quốc và Hongkong).
Như vậy, nếu so sánh với diện tích của ba sân bay 5 sao hàng đầu thế giới nêu trên, diện tích sân bay TSN khi được "tính đúng tính đủ" thì không hề kém cạnh!
Trước năm 1975, chính quyền VN Cộng hòa đã quy hoạch quỹ đất để phát triển sân bay TSN lên tới 3.600 ha. Sau năm 1975, diện tích nằm trong quy hoạch giảm xuống còn 1.500 ha. Tuy nhiên trên thực tế, sân bay TSN cứ thu hẹp dần do bị lấn chiếm, cho đến nay chỉ còn lại 850 ha. Và như ai cũng biết, diện tích lấn chiếm lớn nhất hiện nay là 157 ha dành cho sân gôn và nhà hàng của Công ty Him Lam.
Điều dễ dàng nhận thấy là các sân bay quốc tế được đánh giá 5 sao không phải vì diện tích lớn. Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle rộng 3.238 ha, được xem là trung tâm trung chuyển của châu Âu, thế nhưng luôn đứng đầu "bảng phong thần" các sân bay tệ nhất thế giới! Các tiêu chí để những sân bay như Changi, Hongkong và Incheon ghi điểm với hành khách là yếu tố thiết kế kiến trúc độc đáo cũng như chất lượng rất cao của các dịch vụ. Sân bay nào cũng có khu vui chơi rộng rãi cho trẻ em; vườn cây, đài phun nước; khu spa và thư giãn cho hành khách khi chờ đợi; các khu vực vệ sinh sạch sẽ và cực kỳ tiện nghi; hệ thống các shop và nhà hàng phong phú; các dịch vụ thông tin, hướng dẫn, trợ giúp hành khách nhanh chóng, tiện lợi, chu đáo và hiệu quả, v.v. Sân bay Incheon còn có cả một bảo tàng văn hoá, đồng thời thường xuyên tổ chức các show trình diễn trang phục truyền thống và nghệ thuật dân gian Hàn Quốc ngay tại sân bay cho hành khách thưởng lãm hoàn toàn miễn phí.
Thế nên, một khi chưa có đủ khả năng xây dựng và cung cấp các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế ngay từ bây giờ thì việc mơ đến một sân bay Long Thành với công suất 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng mỗi năm sẽ mãi chỉ là một giấc mơ... xa! Hãy thực tế hơn bằng cách thu hồi đầy đủ diện tích đã quy hoạch cho TSN để tiếp tục đầu tư, cải tạo và hoàn thiện thêm nhiều hạng mục cần thiết cũng như phải khẩn trương xây dựng, áp dụng ngay các tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế tại sân bay này! Long Thành sẽ không thể trở thành sân bay quốc tế chỉ với quy hoạch "hoành tráng" 26.000 ha mà chất lượng dịch vụ chỉ cỡ "một sao", thậm chí là "không sao" như sân bay TSN hiện nay. Dư luận hẳn vẫn chưa quên sân bay TSN đã từng bị xếp hạng thứ tư trong top 10 sân bay tệ nhất châu Á vào năm 2015.
Sân bay Incheon của Hàn Quốc có hẳn một sân gôn riêng để phục vụ hành khách. Trong diện tích 3.600 ha dành cho sân bay TSN của chính quyền VN Cộng hoà trước đây cũng có quy hoạch một sân gôn 36 lỗ. Việc có sân gôn trong sân bay, vì thế, không phải là một điều lạ! Nó chỉ trở nên bất thường khi đấy không còn là của công trên đất công mà đã được "chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác" một cách bí ẩn. Nếu lần này, ngay cả khi Thủ tướng đã lên tiếng chỉ đạo mà vẫn không thể "đòi" được đất để mở rộng TSN thì e rằng một ngày không xa, chắc chắn sân bay này sẽ lại bị xoá sổ trong lặng lẽ...
Và nếu điều đó xảy ra, khi xâu chuỗi lại các sự kiện, dân tôi liệu có quyền nghi ngờ chăng về một sự sắp đặt đầy tính "chiến lược" nhám nhúa của những kẻ sẽ được hưởng lợi kếch xù trong kế hoạch di dời TSN về Long Thành?
"Trông người lại ngẫm đến ta". Trước khi hào hứng với những số liệu hoành tráng của dự án sân bay mới Long Thành, xin hãy lưu ý rằng không phải cứ muốn là có thể học thiên hạ được ngay! Cần một cơ chế quản lý minh bạch, xây dựng trên nền tảng một nhà nước pháp quyền thực sự để có được công cụ hiệu quả chống tham nhũng và tiêu diệt lợi ích nhóm trước đã, sau đó mới có thể nghĩ đến thành công của các dự án vì lợi ích quốc gia. Giống như một cơ thể, khi đã để mang đầy bệnh tật và ung nhọt mà không tìm thuốc chữa thì sẽ không thể làm được gì hơn là ngồi nhìn nó chết mòn!
clip_image002
Quy hoạch sân bay TSN thời VNCH trước năm 1975 với tổng diện tích 3.600 ha.
clip_image004
Khuôn viên sân bay TSN ngày nay với diện tích còn lại 850 ha, bao gồm 157 ha sân gôn và nhà hàng của Công ty Him Lam.
clip_image006
Thiết kế ấn tượng của sân bay Changi (Singapore).
clip_image007
Một góc sân bay Changi.
clip_image009
Một tiểu cảnh với vườn hoa và đài phun nước trong sân bay Changi. Người Singapore tự hào xem hoa lan là "quốc hoa" của đất nước nên khắp nơi trong sân bay số một thế giới này luôn hiện diện các đoá hoa lan khoe sắc.
clip_image011
Một góc vườn khác cho hành khách nghỉ chân tại sân bay Changi.
clip_image013
Bản vẽ phối cảnh tổng thể sân bay quốc tế Hongkong. Thiết kế hiện nay của sân bay Long Thành đang bị coi là "copy" thiết kế của sân bay này.
clip_image015
clip_image017
clip_image019
Những hình ảnh chụp từ nhiều góc độ phô diễn vẻ đẹp hoành tráng bên trong sân bay quốc tế Hongkong.
clip_image021
Phối cảnh sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).
clip_image023
Quán cafe với thiết kế kiến trúc kiểu Hàn bên trong sân bay Incheon.
clip_image025
Một show diễu hành và giới thiệu phong tục cổ truyền Hàn Quốc tại sân bay Incheon. Một công đôi việc: Vừa phục vụ và thu hút hành khách, vừa quảng bá du lịch Hàn Quốc rất hiệu quả!
clip_image027
Sân trượt băng bên trong sân bay Incheon.FB Oanh Nguyen Thi

Formosa ‘được’ chất vấn trong giới hạn


clip_image002
Người dân biểu tình phản đối Formosa tại Hà Nội ngày 1 tháng 5 năm 2016. AFP Photo

Formosa ‘được’ chất vấn trong giới hạn
Những vấn đề tồn đọng của Formosa cũng như những trăn trở của người dân về vấn nạn ô nhiễm biển có được trình bày một cách thoả đáng trong phiên chất vấn kéo dài ba ngày của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 14 hay không?
Không phải là một chủ đề
Trước khi bắt đầu đi vào ba ngày của phiên chất vấn, từ ngày 13 đến 15 tháng 6, báo chí trong nước loan tin cho biết Formosa và môi trường biển là những nội dung sẽ được các đại biểu chú trọng quan tâm.
Đặc biệt, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, TP HCM trả lời phóng viên trong nước cho biết ông sẽ tập trung vào việc công ty này đã sửa chữa, khắc phục các lỗi vi phạm xong chưa. Bên cạnh đó, vấn đề căn bản nhất và quan trọng hơn, theo ông là môi trường biển đã khôi phục được chưa hay khôi phục được bao nhiêu, sau đó là vấn đề bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, qua những bài tường thuật khá chi tiết của báo chí trong nước về các câu hỏi của đại biểu quốc hội và phần trả lời của các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng ba ngày qua, có thể thấy rằng vấn đề Formosa và ô nhiễm biển miền Trung chưa được quan tâm đến như dự báo của các đại biểu quốc hội.
Chúng tôi đặt vấn đề này với Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông đồng tình với sự việc rất ít đại biểu quốc hội đề cập một cách trực tiếp vấn nạn Formosa. Và theo ông, nguyên nhân là do Formosa không phải là một chủ đề chính và duy nhất trong rất nhiều vấn đề đã được đặt ra.
“Nhưng vấn đề Formosa cũng có một số đại biểu quốc hội được đưa ra, đặt vấn đề. Trong đó có một câu hỏi chất vấn đơn giản thôi, đó là sự an toàn đối với các loài sinh vật biển ở đáy biển chưa được an toàn. Sau đó câu trả lời cũng không có vấn đề gì.
Còn chuyện bồi thường cũng đang được tiến hành. Người ta có qui định là đến ngày 30 tháng 6 là kết thúc bồi thường của đợt này”.
Và nếu như biển miền Trung đã sạch thì tại sao chính phủ lại khuyến cáo người dân không đánh bắt cá tầng đáy?
- Ông Đào Thanh Hải, đại biểu Tp Hà Nội
Trong suốt ba ngày làm việc của phiên chất vấn, theo quan sát từ những chương trình trực tuyến của Quốc hội, chúng tôi ghi nhận chỉ có một đại biểu là ông Đào Thanh Hải, đại biểu TP. Hà Nội đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, vào chiều ngày 15 tháng 6.
“Vụ việc công ty Formosa gây ô nhiễm cho biển khu vực miền Trung đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước và gây bất ổng trong khu vực miền Trung trong thời gian vừa qua. Hiện nay nhiều cử tri vẫn đang rất băn khoăn về mức độ ô nhiễm của môi trường biển miền Trung. Xin đồng chí Phó thủ tướng thường trực cho biết môi trường biển các tỉnh miền Trung đã được phục hồi hoàn toàn chưa?
Và nếu như biển miền Trung đã sạch thì tại sao chính phủ lại khuyến cáo người dân không đánh bắt cá tầng đáy?
Và hiện nay cử tri đang rất lo ngại nhà máy Formosa sắp tới sẽ đưa vào vận hành, liệu khi đó có đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường biển miền Trung hay không?
Đề nghị đồng chí cho biết chính phủ sẽ có giải pháp biện pháp gì trong việc kiểm soát không để tái diễn”.
Theo Luật sư Trần Quốc Thuận, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã không  trả lời trực tiếp câu hỏi liên quan đến Formosa. Do đó, một lần nữa, ông khẳng định Formosa không phải là một “chủ đề’.
“Họ được xem như vấn đề đó được tạm gác sang một bên, giờ đã chuyển sang vận hành của nhà máy và người ta đang tiến hành bồi thường.”
Lý do cụ thể
clip_image004
Ông Chen Yuan Cheng, chủ tịch Formosa Hà Tĩnh xin lỗi người dân trong một cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết tại Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2016. AFP Photo
Luật sư Trần Quốc Thuận có chia sẻ thêm một ý kiến mà ông cho rằng là lý do Formosa đã không được đưa ra giải trình một cách thẳng thắn trong kỳ họp quốc hội kỳ này.
“Một cách khách quan để nói thì Formosa trong các kỳ họp trước đã được đặt ra. Sau này, sau khi kiểm tra thì thấy các chất độc đó cơ bản đã giảm hẳn đi, cá biển, sinh hoạt tắm biển vẫn bình thường. Vấn đề còn lại chỉ là hai vấn đề lớn, theo dõi coi Formosa có tái gây ô nhiễm hay không? Nếu như tái gây ô nhiễm thì như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, là sẽ đóng cửa.
Rồi vừa qua thì có vụ nổ thì do kỹ thuật, không ảnh hưởng đến môi trường. Vấn đề đang diễn ra là bồi thường. Họ cũng đã bồi thường một số tiền tương đối kha khá”.
Ngày 14 tháng 6, phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ra chỉ thị yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ kê khai, xác định và chi trả bồi thường thiệt hại, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Cũng theo chính phủ, 7000 tỷ đồng là số tiền đã tạm cấp để bồi thường cho nạn nhân Formosa ở 4 tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua, bao gồm Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Tuy vậy, Giáo sư Tương Lai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam không đồng ý và cho rằng tiến trình đền bù, bồi thường thiệt hại cho người dân vẫn còn nhiều đều bất cập, không minh bạch và không đúng qui trình.
“Cái việc nhận số tiền 500 triệu USD bồi thường trong khi chưa thống kê đầy đủ các thiệt hại của người dân về vật chất, tinh thần, về sức khoẻ cũng như chưa điều tra thống kê các tổn thất về du lịch biển cũng như các chi phí cho việc tẩy dịch môi trường, khôi phục sinh thái vùng đáy biển… Thì phải nói đây là một việc làm tuỳ tiện và bây giờ báo chí vẫn ra rả nói về phân phối số tiền này”.
Lẽ ra các ông phải bàn về biển, phải yêu cầu Formosa làm sạch môi trường biển trước, sau đó yêu cầu đền bù cho các hộ dân…
- Một cán bộ thương nghiệp
Thời gian vừa qua, những ghi nhận từ người dân mà đài chúng tôi thu thập được cho thấy sự bồi thường thiệt hại cho người dân chưa thoả đáng. Một phụ nữ tên Hiếu, sống ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ với phóng viên đài chúng tôi cho biết từ khi xảy ra thảm hoạ ô nhiễm từ tháng 4 năm 2016 đến nay, gia đình của bà thua lỗ vì nuôi cá không được, bán không ai dám mua.
“Còn đền bù thì có đền bù gì đâu ngoài chuyện hỗ trợ sáu tháng ăn. Biển chết mấy chục năm mà đền bù cho ngư dân, người nuôi cá sáu tháng ăn thì sống như thế nào đây?”
Một cán bộ thương nghiệp không muốn nêu tên bày tỏ sự bất bình:
“Cuối cùng mấy chục năm sau họ sống bằng gì? Làm gì để sống thì các ông không nói đến. Lẽ ra các ông phải bàn về biển, phải yêu cầu Formosa làm sạch môi trường biển trước, sau đó yêu cầu đền bù cho các hộ dân…”.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng viện Hải dương học Nha Trang từng khẳng định việc ngừng xả thải để nâng cao thiết bị xử lý cũng không thể hoàn trả lại biển sạch cho môi trường.
“Tác động môi trường của ô nhiễm công nghiệp là mang tính tích luỹ, cũng như con người đã ăn những chất độc hại trong người thì dù không ăn nữa, chất độc hại đó vẫn tác động. Dù Formosa có thải tiếp tục hay không thải tiếp tục thì tác động vẫn rất lâu dài.”
Ông khẳng định để ngư dân trở lại ngư trường như trước đây là không thể, phải có thời gian
Giáo sư Tương Lai đồng ý với điều này khi cho rằng sư nguy hại đó không thể giải quyết trong một thời gian ngắn.
“Cái hậu quả và cái di chứng kéo dài ít nhất là hàng chục năm cho đến nửa thế kỷ nữa sẽ rất khó hồi phục.”
Chính vì thế, vài ngày trước khi diễn ra phiên chất vấn, Giáo sư Tương Lai có đặt ra câu hỏi rằng liệu có dám chất vấn điều này không? Vì theo ông, chất vấn điều này chính là “tử huyệt của Nguyễn Phú Trọng và Đảng cầm quyền.”
Sau ba ngày diễn ra phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 14, câu hỏi của Giáo sư Tương Lai đã có câu trả lời.Cát Linh, phóng viên RFA

Tình người

Sáng nay đi nghe thơ Nguyễn Duy. Tôi có lần nói nếu ai trong đời chưa một lần nghe thi sĩ Nguyễn Duy đọc thơ thì đời còn trống, còn cái lỗ hổng to lắm, nên tìm cách mà lấp lại.
Thu hoạch nhiều, đang viết một bài dài, nhưng cái này tôi tách ra biên trước, bởi sực nhớ hôm qua đọc trên báo bản tin có bà mẹ đẻ dìm chết cả đứa con mới hơn tháng tuổi mà mình dứt ruột sinh ra, lo lắm.
Bác Duy đọc bài thơ "Đứng lại" viết năm 1971 khi ở mặt trận chảo lửa Quảng Trị. Bác tâm sự cũng nhờ đợt thay quân mà còn sống đến giờ để đứng ở đây, chứ không cũng xong đời vào mùa hè đỏ lửa 1972 rồi. Bài thơ đại loại nội dung rằng "tôi" (bác Duy) xách AK đuổi theo một tên lính bảo an quân đội Sài Gòn. Chỉ cần 1/10 giây bóp cò súng là nó sẽ toi, nhưng bác cứ đuổi theo nó. Vừa đuổi vừa thoáng nghĩ nếu nó xách AR15 đuổi mình thì cầm chắc mình chết, vậy đuổi làm gì. Rồi vẫn đuổi, bắt sống được nó giải về. Cứu được một mạng người.
Kể tới đó, nhà thơ tâm sự, chỉ với bài thơ này mà bị đủ tầng đủ lớp phê bình kịch liệt, rằng nhân đạo tiểu tư sản, nhân đạo chung chung, mất lập trường cách mạng... phải làm tự kiểm, giải trình mãi, cuối cùng do đang đánh nhau ác liệt nên người ta mới tha cho.

May nhờ cách mạng mở lượng khoan hồng với Nguyễn Duy mà chúng ta mới có thêm được những bài thơ nổi tiếng của ông như Đánh thức tiềm lực, Nhìn từ xa Tổ quốc, Nghe tắc kè kêu trong thành phố, Ông già Hậu Giang, Vợ ơi...
Ngày xưa, con người thế hệ Nguyễn Duy được dạy dỗ cẩn thận phải có lòng nhân, tình người, lấy chữ nhân làm trọng. Trong ngũ thường thì nhân đứng ở hàng đầu, sau đó mới đến nghĩa lễ trí tín. Sống với nhau cốt ở cái tình người. Chính vì được trang bị thế mà người chiến sĩ ấy quyết định giữ lại được một mạng người trong 1/10 giây sinh tử kia, dù đó là kẻ thù.
Khi cuộc cách mạng vô sản cuốn phăng tất cả thì chữ nhân, tình nhân ái cũng dần bị mai một, lụi tàn. Nó như ngọn lửa leo lét trong cơn bão cách mạng dữ dội, chập chờn mong manh. Con người mỗi ngày một ác hơn, trái tim sắt đá, chẳng dễ gì rung động, trừ rung động trước đồng tiền và quyền lực. Người ta tôn thờ lẽ sống “Hạnh phúc là đấu tranh” do ông thủy tổ cộng sản đề xướng, họ gọi đó là nhân sinh quan cách mạng, là tôn chỉ mục đích sống cao quý nhất trên đời. Cứ phải đánh nhau, giành giật, bươu đầu sứt tai mẻ trán thì mới vinh quang. Cuộc sinh tử “ai thắng ai” không cho phép chần chừ cái sát na 1/10 giây như người lính Nguyễn Duy ở mặt trận Quảng Trị năm nào. Phải có kẻ chết cho mình sống, “đường vinh quang xây xác quân thù”.
Tệ hại là người ta không chỉ chỉnh huấn chỉnh quân với người lính (anh bộ đội) mà còn nhồi nhét vào óc trẻ thơ cái tính ác độc, thù hằn ấy. Tôi còn nhớ hồi học lớp 2 hoặc lớp 3 gì đó có bài thơ Con cáo đuôi bông. Con cáo rất đẹp: “con cáo đuôi bông/bộ lông hung hung” nhưng họ gán cho nó tội “ban ngày lẩn mặt/trong bụi trong hang/tối đến vào làng/bắt gà bắt vịt”. Thế thì nó phải chết, bị xử tử trong sự hả hê của đám quần chúng phẫn nộ: “dân làng đã biết/rình tóm được ngay/đòn gánh cành cây/phang cho kỳ chết/thế là đáng kiếp/con cáo biếng lười”. Chỉ biếng lười mà phải chết. Đuôi bông, lông hung đẹp đẽ cũng không cứu được. Tụi trẻ bị tẩy não, nhét vào đầu những “tinh thần cách mạng ác độc” ấy sẽ chẳng bao giờ có sự phân vân trước con người, nói như nhà thơ Chế Lan Viên “giết quân thù không cần phải phân vân/giết quân thù không đợi có hạt nhân”.
Cha ông ta ngày xưa nhân ái lắm. Chuyện Trí khôn kể về bác nông dân lừa con hổ ác, trói nó, chất rơm đốt nó, nhưng vẫn để cho nó sống, dây trói bị đứt, nó vùng chạy thoát được nên mới có cái vằn trên mình nó như ta thấy. Không có chuyện “đòn gánh cành cây phang cho kỳ chết” mặc dù con hổ đáng chết hơn con cáo nhiều. Chỉ từ khi có cách mạng búa liềm thì đòn gánh cành cây mới lên ngôi thôi!
15.6.2017 Nguyễn Thông

Dân tộc không có Quốc tịch

Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị nhà cầm quyền Hà Nội tước Quốc tịch Việt Nam không còn là chuyện cá nhân của một công dân Việt Nam với tổ quốc mà đó là chuyện của cả dân tộc Việt Nam. Quyền căn bản của con người là quyền có Quốc tịch đã được hiến định trong công pháp Quốc tế và hệ thống luật pháp Việt Nam, tuy nhiên vẫn bị xâm phạm nghiễm nhiên.
Nhà nước từ đâu?
Mô hình sơ đồ nguồn cội của một nhà nước bắt đầu từ những cá thể nhất định, trong đó có những gia đình, bộ tộc. Từ đây theo sự phát triển cần thiết cho một xã hội có tính liên đới hình thành nên các xã hội dân sự, các quần thể người. Và chính họ tạo nên một nhà nước dựa trên các nguyên tắc phổ quát bổ trợ là liên đới.
Nói một cách khác Nhà nước chính là con đẻ của các tổ chức xã hội dân sự. Như vậy, Nhà nước do từng cá thể con người đó lập ra trên lá phiếu cử tri tự do, thể tất nhà cầm quyền buộc phải phục vụ người trao quyền cho mình. Cớ sao nhà nước này lại bất tuân luân lý mà phản nghịch ông chủ của mình?

Quyền Quốc tịch và sự liên đới
Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ tại Điều 17 khoản 2: Công dân Việt Nam không thể bị tước quốc tịch, giao nộp cho nước khác. Trên hai nguyên tắc huyết thống và lãnh thổ thì Giáo sư Hoàng hội tụ đầy đủ. Nguồn gốc bao đời nay gia đình ông Hoàng hiện hữu và sinh sôi nảy nở trên mặt đất hình chữ S này.
Nguyên tắc thứ 3 về thỏa thuận quốc tế, Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã công khai tự nguyện xin thôi Quốc tịch Pháp. Do đó, việc Hà Nội tước Quốc tịch Việt Nam sẽ đẩy ông Hoàng vào tình trạng không Quốc tịch, điều này trái với Công ước Liên hợp quốc về hạn chế tình trạng không quốc tịch, các nước cam kết “hành động theo Nghị quyết 896 (IX) do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 04/12/1954; xem xét một cách thiện chí để giảm tình trạng không quốc tịch bằng một điều ước quốc tế.
Nhà nước không có quyền tiêu trừ quyền được sống  trên quốc gia của công dân. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm và tâm lý mà còn là mối liên hệ giữa cá nhân đó với nhà nước. Mối liên hệ này xác định địa vị pháp lý của họ.
Trên nền tảng Tuyên ngôn nhân quyền 1948 đã khẳng định “Tất cả mọi người đều có quyền có quốc tịch. Không ai được tùy tiện tước bỏ quốc tịch hoặc từ chối quyền thay đổi quốc tịch của người khác” (Điều 15 Tuyên ngôn nhân quyền 1948). Có thể nói, quyền có quốc tịch là kim chỉ nam xuyên suốt và là cơ sở đầu tiên cho việc thực thi các quyền công dân khác.
Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng nguyên tắc Quốc tịch cho mọi người là một nguyên tắc phổ quát.
Hệ lụy dân tộc sẽ đi về đâu?
Việc Hà Nội tùy tiện tước bỏ quốc tịch đối với Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã đi ngược lại hoàn toàn với công ước Quốc tế và hệ thống pháp luật Việt Nam. Sự lạm quyền vi hiến của Hà Nội là một tiền đề cho những công dân khác. Nó gây ra một hệ lụy khôn lường về tính nhân văn, pháp lý và tính tổ chức của cả một dân tộc.
Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của chế độ trong mọi sinh hoạt cuộc sống, trong đó tước quyền Quốc tịch là một sự vi phạm quyền con người một cách hết sức phi nhân tính. Đồng thời nó phá vỡ cấu trúc xã hội, ly tán gia đình, người dân bất an, dân tộc lung lay. Dân tộc suy vong vì nhân tố con người đang bị chôn vùi, tước đoạt. Tước đoạt quyền công dân là xóa bỏ vai trò con người giữ đất giữ nước, là  vứt bỏ nhân tố tạo nên một dân tộc có chủ quyền pháp lý về không gian và tính lịch sử. 
Từng cá nhân, từng gia đình bị nhà cầm quyền đẩy vào cảnh sống trong bất an, ly tán, như thế khát vọng giữ đất nước, chiến đấu cho tổ quốc trường tồn liệu cũng sẽ bị vùi lấp. Đất nước không trường tồn, gia đình không bình an thì sẽ đi về đâu?Paulus Lê Sơn
16.6.2017

No comments:

Post a Comment