Sunday, June 18, 2017

Bài viết hay(5065)

Tui nhiệt liệt đồng tình ủng hộ công an Hà Nội tiến hành khởi tố dân làng Đồng Tâm vi phạm nghiêm trọng rừng luật của Đảng và Nhà nước. Forget bản cam kết 3 điều của Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung với dân làng Đồng Tâm, vì lúc đó chính quyền chấp nhận không khởi tố để tháo ngòi nổ và giải cứu con tin thôi, còn bây giờ khởi tố để làm cho dân làng Đồng Tâm và nhân dân cả nước phải chừa tật bắt giữ cán bộ thi hành công vụ. Luật nước phải nghiêm. Xử thật nặng cụ Kình và tất cả những ai chủ trương xách động dân làng Đồng Tâm vùng lên đấu tranh phản kháng. Đảng nói gì cũng phải nghe theo. Đứa nào chống đối, nhập kho rồi tẩn cho nhừ đòn vào. Việt Nam phải ưu tiên tăng trưởng kinh tế hơn cải cách chính trị.

Vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức - Chuyện bây giờ mới kể

Vụ việc ở Mỹ Đức là một việc không nên và không đáng có. Sau sự cố đó, tôi hết sức đau buồn và hầu như lặng im không nói một lời nào.
Cả một thời gian dài và cho đến hôm một số người dân bị bắt; luật sư Nhâm Thị Lan (Văn phòng luật sư Hoàng Phát - Đoàn luật sư TP. Hà Nội) là người tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà con nông dân.
Tôi được chính quyền mời tư vấn.
clip_image002

Tôi và luật sư Lan đồng quan điểm: giữ nguyên hiện trạng, UBND TP Hà Nội cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm đại diện: Thanh tra nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên &MT, UBND TP Hà Nội tiến hành thanh tra làm rõ quá trình cấp, diện tích thực tế, hiện trạng sử dụng,... để kết luận đúng sai, công bố cho dân, có giải pháp xử lý vi phạm. Đồng thời tổ chức đối thoại với dân, công bố công khai dự án sắp triển khai (nếu không thuộc diện cần bảo đảm bí mật).
Tuy nhiên, những ý kiến đó không được chấp thuận. Hôm tiến hành bắt một số người dân thì có mặt LS Lan ở đó. Tôi nhận được thông tin, gọi điện cho LS Lan, đồng nghiệp của tôi như muốn khóc đầu dây, nói với tôi: Anh ơi, hôm nay bà con báo cho em là có cuộc gặp đối thoại, thương thảo giữa chính quyền huyện, công ty bên quân đội với bà con; em đi ta-xi lên thì không họp, mà họ yêu cầu một số người dân đại diện ra ngoài đồng để chỉ mốc giới; khi ra ngoài cánh đồng thì công an bắt đi một số người dân; em lúc đó cũng bị dân nghi ngờ là phản bội dân, nên em vội vàng chạy ra đường đón xe về Hà Nội.
clip_image004
Chính vì việc bắt một số người ngoài cánh đồng, không có lệnh, người bắt mặc thường phục,... tạo nên sự phản ứng mãnh liệt của nhân dân nơi đây và dân kìm giữ một số người, nhằm gửi thông điệp đến các cấp của Đảng và nhà nước quan tâm xem xét giải quyết kịp thời và đúng pháp luật khiếu nại tố cáo của bà con nông dân nơi đây.
Khi sự việc đang xẩy ra hết sức căng thẳng, tôi gọi điện cho lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức là: Có cần thiết tôi đến để trao đổi và tôi trực tiếp gặp và thuyết phục bà con không? Tôi nhận được câu trả lời: Chưa cần, khi nào cần thì mời. Từ đó cho đến nay, tôi không biết, không được tham gia bất cứ một việc gì trong vụ này.
clip_image006
Mặc dù buồn, rất buồn! Đành im lặng trong thời gian nước sôi lửa bỏng, không đổ thêm dầu vào lửa.
Nếu tôn trọng lời góp ý của tôi và LS Lan thì vụ việc đau lòng ở Mỹ Đức đâu có xẩy ra như thế!!!Trần Đình Triển

YẾU TỐ THỜI ĐIỂM TRONG VỤ KHỞI TỐ ĐỒNG TÂM & TIẾT LỘ ĐÁNG CHÚ Ý CỦA THÀNH UỶ HÀ NỘI

Không ít người ngạc nhiên là vì sao sự kiện Đồng Tâm diễn ra vào nửa cuối tháng 4, nhưng mãi tới giữa tháng 6, nghĩa là suýt soát 2 tháng sau, công an Hà Nội mới tiến hành khởi tố.
Có tình tiết nào mới xuất hiện trong khoảng thời gian này hay sao mà vào tháng 4 công an Hà Nội chưa thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm, chỉ đến tháng 6 mới nhận ra? Có vẻ không phải như vậy, vì ngay từ đầu lãnh đạo chính quyền và công an Hà Nội khi trả lời phỏng vấn đều đã xác định dân làng Đồng Tâm vi phạm.
Hay theo lý giải của ĐBQH Dương Trung Quốc, người ký tên làm chứng trong bản cam kết 3 điều của Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung với dân làng Đồng Tâm, thì lúc đó chính quyền chấp nhận không khởi tố để tháo ngòi nổ và giải cứu con tin thôi, còn bây giờ khởi tố để làm rõ. Nếu vậy thì sao không khởi tố ngay sau khi giải cứu được con tin? Sợ mang tiếng chăng?

Không rõ lý do thực sự là gì, song có một sự trùng hợp đáng lưu ý là lệnh khởi tố được đưa ra (13/6) chỉ 2 ngày sau khi Thành ủy Hà Nội - cơ quan lãnh đạo cao nhất thành phố - họp Hội nghị lần thứ 9 (11/6), trong đó vụ việc Đồng Tâm là một trọng tâm thảo luận.
Vậy hãy cùng xem Thành ủy Hà Nội đã kết luận ra sao về vụ Đồng Tâm để có thể có chút manh mối nào đó về lý do thực sự cho việc khởi tố. Dưới đây là kết luận của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải trong Hội nghị:
"Thành phố đã tập trung chỉ đạo và các quận huyện thị cũng đã có đánh giá, phân loại. Hiện nay chúng ta còn 200 VỤ VIỆC liên quan đến 164 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Đây là một hạn chế nhưng cũng thấy qua kinh nghiệm vụ việc ở Đồng Tâm, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền cũng khác. Chủ tịch thành phố cũng có chỉ đạo là các sở ban ngành không những đánh giá các vụ việc, mà còn đánh giá các NGUY CƠ TIỀM ẨN với thành phố chúng ta, với từng quận huyện thị một."
"Đợi đến chân rồi xong bảo là hóa ra việc này mình biết lâu rồi nhưng chưa giải quyết. 200 vụ việc nói trên, tới đây Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo. Phải ĐƯƠNG ĐẦU với nó bởi chúng ta biết là sớm muộn phải đương đầu với nó. Càng để lâu thì càng khó khăn hơn, VẤN ĐỀ CÀNG NGUY HIỂM HƠN".
Tóm lại, Hà Nội hiện nay trung bình cứ 4 xã/phường thì tiềm ẩn 1 Đồng Tâm* do chưa dứt điểm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thực trạng này đang được coi là một nguy cơ tiềm ẩn, và vấn đề đang ngày càng nguy hiểm hơn.
Và liệu con số này có ảnh hưởng gì tới quyết định khởi tố không, xin nhường cho mỗi người tự trả lời.
[*] Hà Nội hiện có 584 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.
clip_image002
Ảnh: Chủ tịch Chung (bên trái, đứng) đang báo cáo trước Hội nghị Thành ủy Hà Nội. (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản VN)
Bài liên quan: Bí thư Hà Nội: Sau vụ Đồng Tâm, nhận thức của chính quyền đã khác 

Xã luận: John Locke sẽ nói gì khi chứng kiến vụ Đồng Tâm?


clip_image002

Liệu người dân Đồng Tâm có sai khi phản kháng lại chính quyền? Liệu chủ tịch Chung có lạm quyền khi cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân? Và liệu việc khởi tố vụ án có thực sự củng cố nền pháp quyền như nhiều người trông đợi?
Để trả lời ba câu hỏi đang được tranh luận rộng rãi này, có lẽ trước tiên chúng ta cần phải giải quyết một câu hỏi mấu chốt, rằng đâu là mục đích và phạm vi hợp pháp của chính quyền.
Chính quyền được tạo ra để làm gì?
Có lẽ người đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi này chính là John Locke, một nhà tư tưởng chính trị người Anh ở thế kỷ 17. Tư tưởng chính trị của Locke được thể hiện rõ trong tác phẩm triết học chính trị kinh điển của ông là Khảo luận thứ hai về chính quyền.
Locke cho rằng chính quyền là sản phẩm tạo tác của người dân. Trước khi có chính quyền, người dân tồn tại trong trạng thái tự nhiên, với các quyền tự nhiên mà Thượng Đế ban tặng (mà ngày nay chúng ta vẫn hay gọi là các quyền phổ quát) – đó là quyền sống, quyền tự do, và quyền tư hữu.
Tuy nhiên, theo Locke, trong trạng thái tự nhiên lại tồn tại những bất tiện như là không có luật rõ ràng, không có người phân xử công tâm. Do vậy, khi xảy ra xung đột, con người thường tự phán xử theo hướng thiên vị cho mình, kết quả là các quyền tự nhiên của con người không được đảm bảo.
Để khắc phục điều này, con người từ bỏ trạng thái tự nhiên và tham gia vào một cộng đồng chính trị. Trong cộng đồng chính trị này, họ hình thành nên một chính quyền và trao cho nó một số quyền để có thể bảo vệ các quyền tự nhiên của họ một cách tốt hơn. Như Locke viết: “Mục đích cao quý và chính yếu mà con người liên kết thành một cộng đồng quốc gia và tự đặt họ dưới một chính quyền, ấy là để bảo toàn quyền sở hữu của họ” (1). Và chính quyền này được trao cho một quyền lực “không có mục đích nào khác ngoài việc bảo vệ người dân, và vì thế nó không bao giờ có thể có quyền để hủy hoại, nô dịch hay có ý đồ bần cùng hóa người dân” (2).
Như vậy, chính quyền là do con người tạo ra, quyền lực của nó là do con người trao cho, tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ các quyền căn bản của con người. Chính vì thế, bất cứ khi nào chính quyền đi ra ngoài mục đích và phạm vi quyền lực của nó, thì có nghĩa rằng nó đang cư xử một cách sai trái.
Và khi điều này xảy ra thì người dân hoàn toàn có quyền phản kháng, như Locke đã tuyên bố: “Quyền lực tối cao vĩnh viễn nằm trong tay cộng đồng để bảo vệ người dân trước những nỗ lực hay mưu đồ của bất kỳ ai – kể cả các nhà lập pháp của họ – khi mà những người này trở nên quá ngu xuẩn hay quá độc ác khi thực hiện những ý định chống lại các quyền tự do và sở hữu của người dân” (3).
Tư tưởng chính trị của Locke có ảnh hưởng rất lớn trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Ở phương diện lý thuyết, ông được coi là cha đẻ của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hợp hiến ở phương Tây. Ở phương diện thực tiễn, tư tưởng của ông được sử dụng ở khắp nơi để biện minh cho các cuộc cách mạng, như Cách mạng Vinh quang Anh 1688, Cách mạng Mỹ 1776, và một cách gián tiếp đối với cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 của Việt Nam, khi Hồ Chí Minh viện dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ để bảo vệ cho lý tưởng của cuộc cách mạng này.
Quyền phản kháng của người Đồng Tâm
Quay trở lại với vấn đề xung đột ở Đồng Tâm. Khi cuộc tranh chấp 46 héc-ta đất đai kéo dài 5 năm giữa chính quyền với người dân chưa được giải quyết thỏa đáng, thì chính quyền đã mời những người dân đại diện ở Đồng Tâm cùng đo đạc, xác định ranh giới giữa đất quốc phòng và đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm. Song sau đó chính quyền đã bắt giữ bốn người đại diện và cáo buộc họ “gây rối trật tự công cộng”. Điều này dẫn đến việc người dân Đồng Tâm phải bắt giữ 38 người của chính quyền, nhằm mục đích yêu cầu chính quyền thả những người đại diện đã bị bắt đi trước đó.
Rõ ràng trong trường hợp này, chính quyền đang hành xử một cách sai trái. Họ dùng bạo lực để trực tiếp xâm phạm đến các quyền tự nhiên căn bản của người dân – như quyền tư hữu, quyền không bị bắt và giam giữ tùy tiện. Họ đã vượt ra khỏi phạm vi quyền lực, hay nói một cách thẳng thắn là họ đang lạm dụng chính cái quyền lực mà vốn dĩ được người dân trao cho. Và như thế, họ đã ngang nhiên giẫm lên cái khẩu hiệu mà họ vẫn thường nêu cao về một nhà nước “của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân” (4).
Như vậy, người dân Đồng Tâm hoàn toàn có đủ thẩm quyền để phản kháng. Đây là điều dễ hiểu và cũng rất chính đáng theo tinh thần của Locke. Chính vì hành động phản kháng này là hết sức đúng đắn, nên việc trả lời các câu hỏi còn lại như: liệu ông Chung có lạm quyền, liệu việc khởi tố vụ án có thực sự củng cố nguyên tắc pháp quyền hay chăng,… đã không còn cần thiết nữa.
Và bên nào sai thì bên ấy phải xin lỗi, bồi thường cho người dân. Thật vô lý khi chính quyền sai mà chính quyền lại có được cái quyền cho phép mình không truy cứu người dân để tỏ lòng độ lượng, hay là phải truy cứu để đảm bảo thủ tục pháp quyền.
Chú thích
(1) John Locke, 1689, Khảo luận thứ hai về chính quyền, chương IX, mục 124.
(2) Sách đã dẫn, chương XI, mục 135.
(3) Sách đã dẫn, chương XIII, mục 149.
(4) Hiến pháp Việt Nam, 2013, chương 1, điều 2.
clip_image002
Sau khi Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, nhiều ý kiến cho rằng không nên truy cứu trách nhiệm hình sự của người dân Đồng Tâm.
Có ba luận điểm chính được đưa ra để bảo vệ cho quan điểm này.
Thứ nhất, ông Nguyễn Đức Chung là người đứng đầu chính quyền Hà Nội nên ông có đủ tư cách để đưa ra và thực thi bản cam kết mà ông đã ký.
Thứ hai, nguồn gốc xung đột đến từ chính quyền, chính quyền đã hành xử một cách bất công và xâm phạm đến các quyền cơ bản của người dân, vì vậy hành động phản kháng của người dân là hoàn toàn chính đáng.
Và thứ ba, việc thực hiện bản cam kết của ông Chung sẽ giúp đảm bảo các quyền lợi của người dân, ngăn chặn hành vi tùy tiện của chính quyền, và điều ấy sẽ giúp củng cố tinh thần pháp quyền thực chất.
Tuy nhiên, quan điểm này gặp không ít ý kiến phản đối, cũng với ba luận điểm.
Thứ nhất, ông Chung không có thẩm quyền để đưa ra cam kết về việc truy tố, vì ông chỉ là người đứng đầu cơ quan hành pháp, không có thẩm quyền quyết định một vấn đề thuộc về cơ quan tư pháp.
Thứ hai, chỉ thông qua quá trình điều tra mới có thể biết được ai đúng ai sai, từ đó đưa ra phán xét cuối cùng.
Và thứ ba, nếu chúng ta ủng hộ cho việc tuân thủ cam kết ở trên, có nghĩa là đang ủng hộ cho việc lạm quyền, điều này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và có thể dẫn tới những hành vi lạm quyền trong tương lai của cơ quan hành pháp. Do đó, theo quan điểm này, nếu mỗi chúng ta muốn được sống trong một nền pháp quyền lành mạnh thì cần phải ủng hộ việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm.
clip_image004
Liệu có nên ủng hộ Chủ tịch Chung thực hiện lời ông đã hứa? Ảnh: Zing.
Montesquieu nói gì?
Tuy nhiên, những người ủng hộ cho quan điểm thứ hai cần phải hiểu rằng, công lý chỉ có thể đạt được khi có một cơ quan điều tra và tư pháp độc lập. Vấn đề mà chúng ta cần giải quyết chính là làm sao để có được những cơ quan như thế.
Đây cũng chính là câu hỏi mà người dân các nước phương Tây đã đặt ra cho mình khi phải chịu những bất công dưới chính quyền quân chủ chuyên chế ở thế kỷ 17 và 18. Họ đã làm gì để đạt được một xã hội công bình? Và làm thế nào để có được một nền pháp quyền chính đáng? Chúng ta hãy tìm hiểu lý thuyết của Montesquieu, một nhà tư tưởng chính trị lừng danh người Pháp, người đã đề ra thuyết “tam quyền phân lập” làm nền tảng cho xã hội pháp quyền.
Theo Montesquieu, kinh nghiệm lịch sử đã chỉ rõ rằng những kẻ cầm quyền dễ lạm dụng quyền hành và thường có âm mưu sử dụng quyền lực chính trị một cách tối đa để phục vụ cho quyền lợi riêng tư. Nhằm tránh tình trạng này, ông cho rằng quyền lực chính trị phải bị kiểm soát. Và để như vậy, hệ thống chính trị của quốc gia nên phân chia quyền lực cho một số nhánh để các nhánh này kiểm soát lẫn nhau, nhờ đó không một nhánh nào có thể tập trung quá nhiều quyền hành vào trong tay để rồi dẫn tới cảnh độc tài chính trị.
Montesquieu quan niệm rằng mọi chính thể đều cần có ba nhánh: nhánh lập pháp để đưa ra luật lệ, nhánh hành pháp để quản trị quốc gia và đối ngoại, và nhánh tư pháp nhằm phụ trách hình sự và phân giải các vụ tranh chấp.
Nếu tất cả quyền hành của ba nhánh này bị tập trung vào tay của một cá nhân hay một nhóm lãnh đạo đảng phái, thì quyền tự do của nhân dân sẽ bị tiêu diệt, bởi xu hướng độc tài lãnh đạo sẽ có cơ hội phát triển nếu không bị kiềm tỏa bởi một quyền lực chính trị đối nghịch. Như Montesquieu đã khẳng định rằng “Hãy xem: nếu cơ quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật vừa tự mình là kẻ lập pháp, thì họ có thể tàn phá quốc gia bằng những ý chí sai lầm. Nếu họ còn nắm luôn cả quyền xét xử nữa thì họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý muốn của mình” *.
Lý thuyết phân quyền này đã được các nhà lập hiến Mỹ sử dụng làm nền tảng quan trọng cho bản Hiến pháp Mỹ năm 1787. Và bản hiến pháp dân chủ lâu đời thứ hai trên thế giới – Hiến pháp Ba Lan 1791 – cũng áp dụng chính nguyên tắc này của Montesquieu: “Mọi quyền lực trong xã hội phải xuất phát từ ý chí của nhân dân. Do đó, để cho sự toàn vẹn của các bang, quyền tự do dân sự, và trật tự xã hội luôn trong trạng thái cân bằng, thì chính quyền Ba Lan phải, và luôn phải theo ý chí của luật này, bao gồm ba thiết chế, ấy là: cơ quan lập pháp trong tay hội đồng các đẳng cấp, cơ quan hành pháp tối cao trong tay Vua và các quan, và một cơ quan tư pháp có quyền tài phán…”**.
clip_image006
Mô hình tam quyền phân lập của Montesquieu đã được hiện thực hoá tại Mỹ không lâu sau khi ông qua đời. Ảnh: PBS.org.
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Như vậy, chỉ trong một nền chính trị phân quyền đối trọng rõ ràng, cùng với sự độc lập của tư pháp, sự tự do của truyền thông đại chúng, thì chúng ta mới tin tưởng rằng việc tuân theo thủ tục pháp lý sẽ đảm bảo về mặt pháp quyền.
Vậy còn tại Việt Nam thì sao? Sự phân quyền chỉ là về hình thức, các nhánh chính quyền không độc lập, tất cả quyền tối cao vẫn nằm trong tay đảng Cộng sản. Trong một nền “pháp quyền” như vậy, làm sao công lý có thể được thực thi?
Và những người kêu gọi truy tố người dân Đồng Tâm, xin hãy trả lời xem liệu chúng ta có thể nào tin tưởng vào cơ quan điều tra, tin tưởng vào sự công chính của nhánh tư pháp, khi mà chúng ta đang sống trong một nền chính trị như thế? Như chính Montesquieu đã phải thốt lên rằng “kinh nghiệm muôn thuở đã tỏ rõ rằng bất cứ ai sở hữu quyền lực sẽ luôn luôn có khuynh hướng lạm dụng quyền lực ấy”*.
Và rốt cuộc, trong vụ xung đột lần này giữa người dân và chính quyền, liệu có công bằng khi chính quyền vừa là người điều tra, vừa là người phân xử, còn người dân chỉ có thể chờ đợi mà nghe phán quyết của chính quyền? Đó là những câu hỏi xin được để mở dành cho bạn đọc.
Giải pháp nào cho người dân?
Hết lần này đến lần khác, niềm tin vào công lý của người dân Đồng Tâm bị chao đảo. Chính quyền đã không giải quyết thỏa đáng vấn đề tranh chấp đất đai của họ trong suốt 5 năm, đã bắt bớ người đại diện của họ, và tuy đưa ra một cam kết về việc không truy cứu trách nhiệm hình sự từ chính người đứng đầu chính quyền Hà Nội song giờ đây chính quyền lại bắt đầu khởi tố vụ án, thứ rất có thể dẫn tới việc khởi tố bị can đối với người dân Đồng Tâm.
Có thể nghĩ rằng, cũng như bao nhiêu người dân khác, những người dân Đồng Tâm chỉ muốn yên ổn, muốn tin vào chính quyền. Song từ tất cả kinh nghiệm vừa qua của họ, thì sẽ thật ngây thơ khi tin rằng việc khởi tố “để đảm bảo nền pháp quyền” – như nhiều người đang kêu gọi – sẽ mang đến công lý cho người dân.
Từ viễn cảnh rất đáng hoài nghi này, ta thấy rằng trong điều kiện Việt Nam, và cụ thể là trong trường hợp ở Đồng Tâm, giải pháp ủng hộ thực thi bản cam kết của ông Chung là phù hợp nhất. Dù giải pháp này không tuân theo thủ tục pháp lý, nhưng lại cho thấy sự tôn trọng của chính quyền đối với các quyền của người dân, và nó tỏ ra hợp lý hơn là khi bác bỏ cam kết của ông Chung, tiến hành truy tố người dân trong một môi trường chính trị hết sức nhập nhằng.
Tuy nhiên, về căn bản thì đây vẫn là giải pháp tạm thời, thậm chí là vẫn rất cần được thảo luận thêm. Để đảm bảo một nền pháp quyền thực sự, chúng ta cần phải củng cố nó cả về mặt hình thức lẫn thực chất. Và muốn đạt được điều ấy, chỉ có con đường cải cách thể chế – một giải pháp mà sớm muộn Việt Nam cũng phải thực thi dù có trì hoãn thế nào.
Chú thích
(*) Charles de Secondat – Baron de Montesquieu, 1748, The Spirit of Laws, quyển XI, chương 6.
(**) Hiến pháp Ba Lan 1791, điều V.

Về thỏa thuận Đồng Tâm

Những điều đạt được giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm ngày 24/02/17 có thể gọi là thỏa thuận Đồng Tâm.
Đó không phải là câu chữ bột phát và thiếu ý thức, không phải hành động đơn phương và nhất thời, mà là một giao ước ràng buộc lẫn nhau. Về phía người dân, là giao trả người và trở về đời sống dân sự. Về phía ông Chung, là những gì đã viết trong Bản cam kết.
1.
Có ý kiến cho rằng viết cam kết này, ông Chung không có cơ sở pháp lý và đã xâm phạm đến tư pháp. Theo luật định và thực tế thì sao?
Khoản 3 Điều 22 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyền: Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng (...).

Khoản 2 Điều 20, cũng của Luật trên, quy định: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm có các sở và cơ quan tương đương sở.
Cơ quan công an cấp tỉnh hiện nay không còn dùng chữ “Sở” (mà chỉ vỏn vẹn chữ “Công an”), nhưng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 16 Luật Công an Nhân dân, Công an tỉnh là một cơ quan tương đương sở. Và do đó, Công an tỉnh phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh khi ông này thực hiện nhiệm vụ về an ninh, trật tự, an toàn xã hội...
Khoản 1 Điều 153 Bộ luật Tố tụng Hình sự trao cho cơ quan điều tra thẩm quyền khởi tố vụ án. Ngoài việc tự mình ghi nhận dấu hiệu tội phạm và quyết định khởi tố, cơ quan này còn khởi tố dựa trên những căn cứ khác, quy định tại Điều 143 và Điều 155 của cùng Bộ luật. Theo đó, là các trường hợp sau: tố giác, có tin báo, tin từ truyền thông, kiến nghị, tự thú, người bị hại yêu cầu...
Đối chiếu qua trường hợp Đồng Tâm, giả như, cho dù cơ quan điều tra không ra quyết định khởi tố – như cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Chung – thì, nếu bất bình với cam kết của ông Chủ tịch, cá nhân nào đó vẫn có quyền tố giác, cơ quan nhà nước nào đó vẫn có quyền kiến nghị, người nào đó trong số 38 người bị giữ vẫn có quyền yêu cầu..., để công an Hà Nội phải khởi tố. Tuy nhiên, với thẩm quyền của mình (như đã nêu), Chủ tịch Chung hoàn toàn có thể chỉ đạo không khởi tố.
Điều đó có phải là can thiệp của hành pháp vào công việc của tư pháp? Dù có khác biệt trong vận hành tư pháp giữa Việt Nam và chuẩn mực tiến bộ của thế giới, thì bộ máy an ninh công quyền (tức “công an”) ở đâu cũng thuộc về hành pháp. Nên, nếu Nguyễn Đức Chung có chỉ đạo không khởi tố, thì đó vẫn nằm trong thẩm quyền hành pháp của ông. Và công cụ để kiểm soát và điều chỉnh sự lạm dụng thẩm quyền này – nếu có – là hội đồng nhân dân cùng cấp, hành pháp cấp trên, và công luận.
Cũng có ý cho rằng Bản cam kết do ông Chung viết tay và lăn tay đó không có con dấu, nên không có hiệu lực. Thế nhưng, hiệu lực là ở đâu nếu trước hết không phải là ở chính tư cách Chủ tịch Thành phố Hà Nội của ông?
Chỉ với buổi làm việc với tư cách ấy thôi, đã cho ông thẩm quyền viết Bản cam kết.
Nó sẽ đương nhiên vô hiệu nếu ông Chung đến Đồng Tâm chỉ với tư cách một người bình thường. Nhưng với tư cách ấy, trong trường hợp ấy, thì dân Đồng Tâm cũng đã đương nhiên không cần cái gọi buổi đối thoại ấy, không cần phải tiếp cái ông có tên Nguyễn Đức Chung đồng dân vô quyền ấy.
Cùng với tư cách và thẩm quyền như vậy, với sự chứng kiến và xác thực bằng chữ ký của hai đại biểu quốc hội, trước sự chứng kiến và xác thực thực tế của người dân Đồng Tâm, Bản cam kết của Chủ tịch Chung không những có giá trị pháp lý mà còn mang giá trị đạo lý và giá trị chính trị.
Muốn hủy bỏ nó, nếu trên tinh thần của công lý và công minh, của sự chính trực và chính danh, không thể đơn giản là nại ra con dấu, mà phải xem xét đến sự tồn tại của chính chức vị của ông Chủ tịch, cũng như cần đến những định chế và tiến trình chính trị lẫn pháp lý khác (chẳng hạn, tòa án hiến pháp, ủy ban điều tra độc lập của quốc hội... mà hiện không có). Không thể không ghi nhận sự vận hành theo cơ chế con dấu ở Việt Nam, nhưng cần thấy rằng, khi đi ngược lại với chữ “nếu” vừa nêu, phủ nhận giá trị pháp lý của nó theo kiểu giũ áo phủi bỏ, thì dứt khoát cũng là đã chà đạp lên giá trị đạo lý và hủy diệt giá trị chính trị, mà hậu quả chắc chắn không thể nhỏ.
2.
Tiến trình của sự việc và thời điểm của quyết định khởi tố ngày 13/06/17 khiến cho khó mà không có nghi vấn, rằng đấy chỉ là việc bình thường của công an, hay có những toan tính khác thường? Đấy là những giả định có thể có, theo mức độ tiêu cực giảm dần:
· Thỏa thuận Đồng Tâm chỉ là biện pháp tình thế và giả tạo ngay từ đầu, chính quyền vẫn quyết thắng dân cho bằng được.
· Các thế lực tương nghịch trong Đảng Cộng sản Việt Nam chống nhau hoặc chống lại hướng đối thoại vừa manh nha.
· Trước nguy cơ mất sân golf Tân Sơn Nhất, nhóm lợi ích có liên quan dùng Đồng Tâm để đổi chác, hoặc ít ra là “đáp lễ”.
· Cá nhân Nguyễn Đức Chung bị chống đối, bị chơi xỏ.
· Khởi tố như một đòn gió, nhằm thỏa mãn nhóm người bảo thủ muốn giữ “kỷ cương phép nước”, hoặc để đáp ứng cho thế lực công an không muốn bị mất mặt.
· Khởi tố như một đòn gió, để một vài nhân vật sẽ ghi điểm khi thay đổi được tình thế.
· Khởi tố như một đòn gió, giữ cho tất cả trong thế cùng thắng.
· Khởi tố như một đòn gió, nhân đang nóng vụ sân golf Tân Sơn Nhất, tái kích hoạt công luận về dự liên quan của quân đội tại đây nói riêng, và hoạt động kinh tế của quân đội nói chung, cũng như về sở hữu đất đai.
· Và, những kết hợp của vài trường hợp trên.
Dù với bất kỳ trường hợp nào vừa nêu, nếu có bất cứ án tù nào cho người dân Đồng Tâm, thì cá nhân ông Nguyễn Đức Chung cùng toàn thể Bộ Chính trị đương nhiệm cũng sẽ gánh lấy trách nhiệm.
Thỏa thuận Đồng Tâm vẫn là một thỏa thuận lịch sử hay sẽ là một sự lật lọng lịch sử, là tùy ở các vị ấy.
Cơ may giữ lại một niềm tin mong manh cuối cùng cho sự cải tổ hòa bình, đã sơ khởi mở ra từ đối thoại Đồng Tâm, sẽ được tiếp tục hay bị kết liễu sớm, để rồi sẽ đi đến một cuộc động loạn rộng khắp trong tương lai, là tùy ở các vị ấy.
14 - 16/06/17
Lê Tuấn Huy

No comments:

Post a Comment