Monday, June 19, 2017

Bài viết hay(5067)

Nói thật thì mất lòng nhưng hổng nói ra thì ấm ức trong bụng lắm. Ví dụ như nhiều ông ở Bolsa mở miệng ra chửi VC ngu dốt nhưng nếu tui hỏi là theo mấy ông, VC nên làm như thế nào thì mới không ngu dốt? Các ông quạu ngay với tui bằng cách văng tục, chửi thề thay vì cho tui câu trả lời thỏa đáng. 42 năm qua, người Việt chống Cộng ở hải ngoại chửi VC ngu dốt nhiều rồi nhưng tại sao VC vẫn nắm quyền? Tại sao người dân trong nước không nổi dậy lật đổ chế độ thối nát đó? Tại sao người Việt hải ngoại không nghĩ ra phương kế nào hay hơn để đánh bại VC? Tại sao con đường chống Cộng vẫn bế tắc; trong khi VC ngày càng giàu hơn? Tại sao Mỹ và hầu hết các nước trên TG vẫn bang giao và buôn bán với VC thay vì cô lập VC vì tội vi phạm nhân quyền? Tại sao chúng ta không thể ngồi lại để cùng nối kết thành một sức mạnh đủ để trở thành lực lượng đối trọng với VC?

Việt Nam: Hãy chấm dứt hành hung các nhà hoạt động và blogger

Côn đồ tấn công các nhà vận động nhân quyền ở khắp nơi theo một kiểu thức chung

(New York, ngày 19 tháng Sáu năm 2017) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận xét trong một bản phúc trình ra ngày hôm nay rằng có những hung thủ đánh đập, dọa dẫm và đe nẹt các blogger và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam mà không bị truy cứu trách nhiệm. Chính quyền Việt Nam cần ra lệnh chấm dứt tất cả mọi hành vi tấn công và truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Chính phủ các quốc gia tài trợ cần yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp, và tuyên bố rõ rằng đè nén tự do Internet, ngôn luận và các hoạt động ôn hòa sẽ mang lại hậu quả.
Bản phúc trình dài 65 trang, “Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền: Các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung” nêu 36 vụ những kẻ lạ mặt mặc thường phục đánh đập những người vận động nhân quyền và blogger, nhiều trường hợp gây thương tích nặng, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng Tư năm 2017. Nhiều nạn nhân cho biết việc đánh đập xảy ra trước sự chứng kiến của công an mặc sắc phục mà họ không làm gì để can thiệp.
“Tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì phát ngôn ý kiến của mình đã đủ tồi tệ rồi, giờ đây họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày, chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu. “Chính phủ Việt Nam cần tuyên bố rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ, và chấm dứt chiến dịch đối phó với những người vận động cho nhân quyền theo cách thức này.”
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã tập hợp được tài liệu cho thấy có một chiến lược đánh đập các blogger và các nhà hoạt động vì nhân quyền trên khắp đất nước, từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và Vũng Tàu đến các tỉnh như Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Lâm Đồng và Bắc Giang.
Trong nhiều trường hợp, các vụ tấn công diễn ra ngay ngoài phố, trước mắt công chúng, ví dụ như vụ nhà hoạt động vì môi trường Lã Việt Dũng bị đánh trên đường về nhà, xảy ra hồi tháng Bảy năm 2016, sau khi anh tham dự một sự kiện sinh hoạt của Câu lạc bộ Bóng đá No-U ở Hà Nội. Một số người đàn ông lạ mặt dùng gạch đánh Lã Việt Dũng làm anh bị vỡ đầu. Vào tháng Năm năm 2014, những người lạ mặt đánh nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga bằng gậy sắt ngay trên phố Hà Nội, làm chị vỡ xương bánh chè chân phải và gẫy tay trái. Các vụ tấn công cũng xảy ra tại các không gian công, như quán cà phê. Tháng Sáu năm 2016, một người lạ mặt đấm vào mặt nhà vận động dân chủ Nguyễn Văn Thạnh trong một quán cà phê ở Đà Nẵng. Khi công an tới, lẽ ra phải điều tra kẻ hành hung thì họ lại câu lưu Nguyễn Văn Thạnh suốt mấy tiếng đồng hồ và chất vấn anh về các bài viết chính trị.
Trong một số vụ khác, những người lạ mặt bắt các nhà hoạt động lên xe con hoặc xe van, đánh đập rồi bỏ họ xuống chỗ vắng người. Ví dụ như, vào tháng Tư năm 2017, một nhóm người lạ mặt mặc thường phục đeo khẩu trang bắt cóc nhà hoạt động vì nhân quyền Huỳnh Thành Phát và Trần Hoàng Phúc tại Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), đưa họ lên một chiếc xe van và chở đi. Ở trên xe, những người này dùng thắt lưng và gậy quật Huỳnh Thành Phát và Trần Hoàng Phúc rồi sau đó bỏ họ xuống một khu rừng. Tháng Hai năm 2017, cũng ở Ba Đồn, một nhóm người mặc thường phục bắt cóc nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Tôn và bạn ông là Nguyễn Viết Tứ, lôi họ lên một chiếc xe van rồi chở đi. Những người này lột quần áo Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Viết Tứ, dùng áo khoác của chính họ trùm đầu rồi đánh hai người bằng ống sắt, sau đó bỏ họ ở một khu rừng. Nguyễn Trung Tôn bị đa chấn thương, và sau đó phải đi phẫu thuật ở bệnh viện.
“Hiện tượng côn đồ bắt cóc các nhà hoạt động giữa ban ngày, dùng vũ lực cưỡng ép họ lên xe rồi đánh đập cho thấy có sự miễn trừ trách nhiệm trong việc đàn áp các nhà hoạt động,” ông Brad Adams nói. “Chính quyền Việt Nam cần phải hiểu ra rằng dung thứ các hành vi bạo lực như thế sẽ dẫn tới tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn chứ không phải trật tự và ổn định xã hội như họ tuyên bố đang cố gắng hướng tới.”
Các nhà hoạt động cũng bị đánh đập vì tham gia các sự kiện công cộng, như biểu tình bảo vệ môi trường, tụ tập đòi thả các nhà hoạt động bị câu lưu, hay các sự kiện liên quan tới nhân quyền. Tháng Chạp năm 2015, nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài đi nói chuyện về nhân quyền và hiến pháp tại một giáo xứ ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An). Khi Nguyễn Văn Đài và ba nhà hoạt động cộng sự rời khu vực đó thì một nhóm người đeo khẩu trang chặn chiếc xe taxi chở họ, lôi họ xuống xe và đánh đập.
Thậm chí ngay cả hành động thể hiện tình đoàn kết qua việc đến thăm nhà các cựu tù nhân chính trị hay chào đón một tù nhân chính trị ra tù cũng có thể bị đối phó bằng bạo lực. Tháng Tám năm 2015, một nhóm blogger và nhà hoạt động trong đó có Trần Thị Nga, Chu Mạnh Sơn, Trương Minh Tam, Lê Thị Hương, Phan Văn Khanh và Lê Đình Lượng đến Lâm Đồng để thăm cựu tù nhân chính trị Trần Minh Nhật sau khi anh mãn hạn tù bốn năm vì bị cho là có liên quan tới một đảng chính trị hải ngoại bị cấm ở Việt Nam. Khi các nhà hoạt động nói trên rời thị trấn, trên những chuyến xe buýt khác nhau, nhiều người đàn ông lạ mặt mặc thường phục lên xe buýt chở họ, lôi họ xuống và đánh đập họ ngay ở chỗ công cộng.
Ngoại trừ duy nhất một vụ, trong tất cả các vụ việc nêu tại bản phúc trình này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận thấy không có một thủ phạm nào bị nhận dạng và truy tố - dù phần lớn các nạn nhân thường trình báo công an về việc bị hành hung. Ngược lại, một số nạn nhân, như các nhà họat động Nguyễn Văn Đài và Trần Thị Nga, sau đó còn bị bắt và bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 bộ luật hình sự. Điều này làm dấy lên câu hỏi về quan hệ giữa chính quyền với những kẻ thủ ác trong các vụ nói trên, với nhiều mức độ, từ dung thứ ngầm cho tới chủ động phối hợp.
Bản phúc trình dựa trên các vụ việc được đưa tin trên báo chí nước ngoài, như Đài Á châu Tự do (RFA), Đài Tiếng nói Hoa kỳ (VOA), Đài BBC, Mạng lưới Truyền hình Sài gòn (SBTN), các mạng xã hội như Facebook và You tube, các trang mạng độc lập về chính trị như Dân Làm Báo, Dân Luận, Việt Nam Thời Báo, Tin Mừng Cho Người Nghèo, Defend the Defenders, và các blog cá nhân. Nhiều vụ hành hung nêu trong phúc trình chưa từng được đăng tải bằng tiếng Anh. Các vụ việc này cũng không được báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin.
“Việc kiểm duyệt báo chí của nhà nước khiến nhiều nhà phê bình ôn hòa ở Việt Nam phải bày tỏ ý kiến trên mạng,” ông Adams nói. “Mô thức tấn công các blogger và các nhà hoạt động như thế này rõ ràng nhằm mục đích dập tắt tiếng nói của các nhà phê bình, những người thường không có cách nào khác để phát biểu những mối quan ngại chính đáng của mình.”
Tình trạng gia tăng các vụ hành hung trùng hợp với xu hướng tạm thời giảm các vụ bắt bớ vì động cơ chính trị, trong thời gian Việt Nam đang còn thương lượng với Hoa Kỳ về hiệp ước thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là một điểm nổi bật trong quá trình đàm phán và tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ. Có thể chính quyền Việt Nam muốn thể hiện rằng số lượng các vụ bắt bớ và xử án mang tính chính trị đã giảm xuống, nhưng vẫn theo đuổi các biện pháp đàn áp những người bất đồng chính kiến. Một điều trớ trêu là nhiều nạn nhân của các vụ đánh đập cũng là cựu tù nhân chính trị, như Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Chu Mạnh Sơn và Mai Thị Dung. Tuy nhiên, các bằng chứng gần đây cho thấy rằng có một đợt bắt bớ mới đang diễn ra cùng lúc với việc tiếp tục hành hung các nhà hoạt động.
“Các nhà hoạt động và blogger dũng cảm đó hàng ngày phải đối mặt với đàn áp, nhưng vẫn không từ bỏ việc họ đang làm,” ông Brad Adams nói. “Các nhà tài trợ quốc tế và đối tác thương mại của Việt Nam cần ủng hộ cuộc đấu tranh của họ bằng cách thúc đẩy chính phủ Việt Nam ngăn chặn kiểu đánh đập này và truy cứu trách nhiệm những kẻ thủ ác.”
Để đọc thêm tin, bài của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, xin truy cập:
Muốn có thêm thông tin, xin liên hệ:
Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): +1-347-463-3531 (di động); hoặc adamsb@hrw.org. Twitter: @BradMAdams
Ở Washington, DC, John Sifton (tiếng Anh): +1-646-479-2499 (di động); hoặc siftonj@hrw.org. Twitter: @johnsifton
Ở Hoa Kỳ, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +1-917-378-4097; hoặc +66-85-060-8406 (di động); hoặc robertp@hrw.org. Twitter: @Reaproy

HRW gửi BVN

YẾU TỐ THỜI ĐIỂM TRONG VỤ KHỞI TỐ ĐỒNG TÂM & TIẾT LỘ ĐÁNG CHÚ Ý CỦA THÀNH UỶ HÀ NỘI

Không ít người ngạc nhiên là vì sao sự kiện Đồng Tâm diễn ra vào nửa cuối tháng 4, nhưng mãi tới giữa tháng 6, nghĩa là suýt soát 2 tháng sau, công an Hà Nội mới tiến hành khởi tố.
Có tình tiết nào mới xuất hiện trong khoảng thời gian này hay sao mà vào tháng 4 công an Hà Nội chưa thấy sự việc có dấu hiệu vi phạm, chỉ đến tháng 6 mới nhận ra? Có vẻ không phải như vậy, vì ngay từ đầu lãnh đạo chính quyền và công an Hà Nội khi trả lời phỏng vấn đều đã xác định dân làng Đồng Tâm vi phạm.
Hay theo lý giải của ĐBQH Dương Trung Quốc, người ký tên làm chứng trong bản cam kết 3 điều của Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung với dân làng Đồng Tâm, thì lúc đó chính quyền chấp nhận không khởi tố để tháo ngòi nổ và giải cứu con tin thôi, còn bây giờ khởi tố để làm rõ. Nếu vậy thì sao không khởi tố ngay sau khi giải cứu được con tin? Sợ mang tiếng chăng?
Không rõ lý do thực sự là gì, song có một sự trùng hợp đáng lưu ý là lệnh khởi tố được đưa ra (13/6) chỉ 2 ngày sau khi Thành ủy Hà Nội - cơ quan lãnh đạo cao nhất thành phố - họp Hội nghị lần thứ 9 (11/6), trong đó vụ việc Đồng Tâm là một trọng tâm thảo luận.
Vậy hãy cùng xem Thành ủy Hà Nội đã kết luận ra sao về vụ Đồng Tâm để có thể có chút manh mối nào đó về lý do thực sự cho việc khởi tố. Dưới đây là kết luận của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải trong Hội nghị:
"Thành phố đã tập trung chỉ đạo và các quận huyện thị cũng đã có đánh giá, phân loại. Hiện nay chúng ta còn 200 VỤ VIỆC liên quan đến 164 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Đây là một hạn chế nhưng cũng thấy qua kinh nghiệm vụ việc ở Đồng Tâm, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền cũng khác. Chủ tịch thành phố cũng có chỉ đạo là các sở ban ngành không những đánh giá các vụ việc, mà còn đánh giá các NGUY CƠ TIỀM ẨN với thành phố chúng ta, với từng quận huyện thị một."
"Đợi đến chân rồi xong bảo là hóa ra việc này mình biết lâu rồi nhưng chưa giải quyết. 200 vụ việc nói trên, tới đây Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo. Phải ĐƯƠNG ĐẦU với nó bởi chúng ta biết là sớm muộn phải đương đầu với nó. Càng để lâu thì càng khó khăn hơn, VẤN ĐỀ CÀNG NGUY HIỂM HƠN." (Báo Thanh Niên)
Tóm lại, Hà Nội hiện nay trung bình cứ 4 xã/phường thì tiềm ẩn 1 Đồng Tâm* do chưa dứt điểm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thực trạng này đang được coi là một nguy cơ tiềm ẩn, và vấn đề đang ngày càng nguy hiểm hơn.
Và liệu con số này có ảnh hưởng gì tới quyết định khởi tố không, xin nhường cho mỗi người tự trả lời.
[*] Hà Nội hiện có 584 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.nguyenanhtuan's blog

KHÔN NGOAN HAY LỪA BỊP

Sau vụ CA Hà Nội khởi tố “Vụ Đồng Tâm”, có 2 luồng dư luận trái ngược về hành động viết bản cam kết của ông Chủ tịch TP. Một số cho đó là sự khôn ngoan, kịp thời làm dịu tình hình, tháo ngòi nổ. Bên khác, đông hơn cho rằng đây là trò lừa bịp, là thủ đoạn xảo trá. Thế còn bản thân ông chủ tịch, ông suy nghĩ thế nào, ông nói gì trước và sau khi ký cam kết. Điều ta nghĩ và lời ta nói có thể giống nhau khi ta là người trung thực. Còn nếu ta là kẻ thủ đoạn thì điều nói ra và suy nghĩ có thể ngược nhau, việc đó chỉ có ta biết, Trời biết, người ngoài chỉ có thể phỏng đoán.
Tại sao cùng một việc làm mà kẻ cho là khôn, người cho là đểu. Ấy là do nhận thức và cũng một phần do tàn tích của nền văn hóa lạc hậu. Dân tộc Việt qua hàng ngàn năm phải đấu tranh chống bọn ngoại xâm ở thế lấy yếu địch mạnh, ở thế châu chấu đá xe, nhiều lúc phải đánh du kích, tập kích, phải dùng nhiều mưu kế để đánh lừa kẻ địch, để đưa chúng vào những “cái bẫy” do ta lập sẵn. Ngay cả những trận đánh lớn, chiến dịch lớn, một trong những thành công đầu tiên là nghi binh, là trận địa giả để lừa đối phương. Những mưu kế đánh lừa kẻ địch ấy được ca ngợi là khôn ngoan, là thông minh, được phổ biến, tuyên truyền, dần dần thấm vào máu, vào nhận thức của đông người, trở thành một xu hướng trong nền văn hóa. Người ta đồng nhất mưu mẹo lừa dối trong chiến tranh với trí thông minh, với sự khôn ngoan và rồi tìm cách vận dụng nó vào cuộc sống.

Trong một số triều đại phong kiến, các bậc vua sáng biết chuyện này nên sau khi kết thúc chiến tranh vua cấp bổng lộc cho tướng tá và không dùng họ trong quản lý xã hội. Để làm việc dân sự phải tuyển chọn loại người khác, có trí thông minh khác, có sự khôn ngoan khác. Đó là thông minh, khôn ngoan xuất phát từ trung thực, gắn với minh bạch, tránh xa lừa đảo, dối trá. Các ông vua biết rằng nếu dùng các ông tướng có nhiều thành tích trong chiến tranh để cai trị dân thì các ông ấy dễ dàng dùng mưu mẹo với dân và khi có gì không vừa lòng, sẵn sàng xem dân như kẻ địch trên chiến trường để tìm mưu mô đối phó. Nếu như thế dễ dẫn xã hội đến loạn lạc.
Dân Việt, kể cả một số trí thức đã nhiều năm nhầm lẫn giữa mưu mô dối trá, những trò láu cá với trí thông minh nên mới sáng tác ra nhiều chuyện dân gian kiểu Trạng Quỳnh lừa các bà chúa, chuyện anh nông dân lừa con quỷ trong việc hợp tác làm ruộng, kể cả chuyện Vua Hùng lừa Thủy Tinh, v.v. Rồi biết bao mưu mô lừa địch trong chiến tranh được phổ biến rộng rãi. Những chuyện đó được dạy trong các trường, trẻ em Việt đã nhận thức nhầm giữa mưu mô, dối tra và trí thông minh chân chính. Rồi nữa, nhiều tướng tá, sĩ quan càng có nhiều mưu mô, càng có thành tích trong việc dùng mưu mẹo lại được giao quyền quản lý dân sự.
Trong quản lý dân sự rất khác trong chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh cách mạng. Trong chiến tranh đề cao mưu lược. Trong quản lý đề cao trung thực, minh bạch, lòng tin. Dùng nhiều cán bộ trưởng thành trong chiến tranh cho quản lý dân sự là một trong những sai lầm lớn về tổ chức. Nhầm lẫn giữa mưu mô lừa dối với trí thông minh và khôn ngoan là một trong những nhầm lẫn về nhận thức.
Quay trở lại chuyện ông Chủ tich TP viết cam kết. Có 2 khả năng:
1- Ông thật lòng, tưởng rằng Chủ tịch TP có trách nhiệm, có toàn quyền viết và thực hiện cam kết mà không biết đó là việc làm lấn sang sân tư pháp, ông không có quyền đó, làm thế là phạm luật. Như vậy ông là người không am hiểu, nói theo dân gian là người ngu, làm liều.
2- Nếu ông biết việc mình làm không đúng luật, như có một số người giải thích, đây chỉ là biện pháp tình thế, ông dùng thủ đoạn đánh lừa, như kiểu lừa địch trong chiến tranh. Như thế ông là người đểu. Đúng là trong trường hợp cấp bách có thể dùng tạm giải pháp tình thế, nhưng không được đánh lừa dân, và khi tình trạng cấp bách qua rồi thì phải kịp thời giải thích cho mọi người biết giải pháp tình thế đó.
Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của ông có lẽ tôi cũng dùng giải pháp tình thế, nhưng là giải pháp dựa trên sự trung thực và minh bạch, có lý, có tình, đúng luật, nhất định không dùng thủ đoạn. Người lãnh đạo giỏi hay không, phẩm chất của họ như thế nào rất ít thể hiện trong những công việc hàng ngày. Nó thể hiện khá rõ khi giải quyết sự cố khó khăn, gay cấn. Qua sự việc trên thấy được phần nào trình độ, nhận thức của cán bộ chế độ hiện hành.
Nguyễn Đình Cống

No comments:

Post a Comment