Tuesday, June 20, 2017

Bài viết hay(5073)

Phải công nhận ông bà ta hay thiệt khi đặt tên nước là Đại Ngu. Có lắm đứa từng hưởng ơn ông Thiệu, ông Diệm với biết bao lộc nước khi ngồi trên đầu bá tánh mà vẫn âm thầm "ăn cơm quốc gia, thờ ma CS". Sau khi VC chiếm miền Nam, họ tỉnh ngộ sớm nhất sau khi bị "vắt chanh bỏ vỏ" nên chạy qua Mỹ trước. Chống Cộng, họ cũng có mặt ở hàng ghế đầu. Về VN góp phần xây dựng đất nước theo lời mời của VC, họ cũng đi trước. Vậy mới tài. Chưa hết, lắm đứa ở Bolsa lẫn trong nước vẫn coi ông ta là tay "kinh bang tế thế" giỏi nhất Đại Ngu nên lão ta phán gì cũng tin như sấm; nhất là khi ca tụng Bush con và Trump cùng đảng con voi, chê con lừa và thằng mọi đen là ngu dốt.

Tản mạn ngày 21/6: Nhà báo và cách “làm tiền”

Cách đây một năm, trước thềm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, nhà báo Nguyễn Như Phong khi đó đang là tổng biên tập tờ Năng Lượng Mới (Petro Times) đăng đàn ví nghề báo như đời con chó “Nghề phóng viên là phải như con chó ấy”. Nhưng một nhà báo chân chính chẳng ai lại thích bị gọi là chó bao giờ. Cuối bài viết, ông Phong đưa ra lời khuyên với các nhà báo, khi bị ví là chó đừng chạnh lòng mà hãy nghĩ về những phẩm chất tuyệt vời của con chó, đó là biết vâng lời và trung thành. Chó ở đây, theo lời của ông Phong, không những vâng lời và trung thành mà còn biết cách “làm tiền”.
Trên thế giới có không ít nhà báo giàu có nhờ công việc viết lách. Chẳng hạn như Maria Bartiromo, một nhà báo Mỹ, tài sản của cô ước tính là 22 triệu USD hay nhà báo Walt Mossberg của tờ The Wall Street Journal, với gần 1 triệu USD tiền nhuận bút hàng năm, tổng tài sản trị giá 170 triệu USD. Ở Việt Nam, tôi nghĩ không có nhà báo nào làm được điều ấy nếu họ chỉ kiếm tiền bằng chất xám. Một nhà báo thực sự sống bằng nghề, thu nhập có thể là vài chục triệu một tháng chưa thể gọi là giàu có. Được gọi là giàu có phải là, nhà biệt thự, tài sản hàng chục tỷ đồng, xe hơi bạc tỷ, con cái du học…
Theo thống kê, hiện nay cả nước có khoảng 18.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Trong số đó liệu có bao nhiêu nhà báo thực là nhà báo theo đúng nghĩa ? Không ai biết chính xác nhưng sẽ có nhiều, vì không phải nhà báo nào cũng bán lương tâm, đạo đức nghề nghiệp và lòng tự trọng vì những đồng tiền bẩn. Nhưng cũng có không ít những kẻ cơ hội lợi dụng quyền lực vô hình của báo chí để trục lợi.
Trong làng báo hiện nay không thiếu những người giàu có, thậm chí là rất giàu. Nhưng sự giàu có của họ thường là nhờ thủ đoạn, mánh khóe. Còn cách thì muôn vàn, đại loại như: ép buộc, đe dọa các doanh nghiệp để xin quảng cáo, ăn hoa hồng. Đe dọa đăng thông tin tiêu cực để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản. Nhận tiền viết bài tâng bốc, ca tụng. Lợi dụng sự quen biết để chạy chức, chạy quyền…Nhưng không phải nhà báo nào cũng làm tiền được, một anh phóng viên tép riu chẳng làm được gì cả, mà phải là những nhà báo có chức vụ. Phải như: tổng biên tập, phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn, trưởng, phó đại diện các văn phòng đại diện.
Thế nên, chuyện nhà báo ở Việt Nam bị bắt vì tống tiền, nhận hối lộ, lừa đảo không phải là hiếm. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ. Như mới đây, ngày 24/3 công an Hải Phòng đã bắt trưởng văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật ở thành phố cùng 2 phóng viên của báo này vì có hành vi tống tiền. Theo báo chí tường thuật, 3 nhà báo kể trên đã theo dõi, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sau đó đe dọa họ sẽ đăng báo nếu không chịu nộp tiền. Cũng theo công an TP Hải Phòng, việc này đã được thực hiện thời gian dài và thu tiền của nhiều người dân, tổ chức tại địa bàn thành phố.
Trước kia khi mới đọc “lời ai điếu cho một nền báo chí bút nô” của nhà báo Lê Phú Khải, tôi có phần nghi ngờ những gì ông viết. Nhưng đến gần đây tôi gặp lại người bạn đồng môn thời đại học, hiện đang làm phó đại diện cho một tờ báo lớn của trung ương, phụ trách khu vực miền trung, qua những gì nó kể, tôi tin những gì Lê Phú Khải viết. Nghĩ mà buồn cho nền báo chí cách mạng vinh quang.
Gần 20 năm không gặp, tôi thực sự choáng trước cơ ngơi của nó, căn biệt thự trên khu đất rộng cả ngàn mét vuông, xe hơi hai chiếc, mỗi chiếc giá cả tỷ bạc. Tôi thắc mắc, chỉ làm báo thôi, sao giàu đến thế. Nó thú thật với tôi: nghề báo chân chính thì chỉ đủ sống ở dạng bậc trung, nhà lầu xe hơi chỉ là giấc mơ. Cũng như các ngành nghề khác, nghề báo cũng có những mặt trái, đồng tiền luôn có ma lực và không phải ai cũng đủ bản lĩnh vượt qua sự cám giỗ nhất. Thời thế nó đưa đẩy, mình không làm thì có người khác làm. Xét cho cùng vị trí như mình chẳng là gì so với những người khác nhưng hơn hẳn những phong viên bình thường. Mình kiếm được một đồng họ kiếm được mười đồng. Họ thuộc dạng cáo già khôn lanh, luôn biết giấu cái đuôi của mình và có một vỏ bọc hoàn hảo. Họ còn được ca tụng, vinh danh và được mời nói chuyện, thỉnh giảng ở các trường đại học, các buổi hội thảo. Chả sao cả, xã hội này đầy những kẻ như thế.
Có nhiều cách để kiếm tiền – nó nói. Đối tượng dễ nhất là các cơ quan, công ty, doanh nghiệp nhà nước. Ở đó luôn có sai phạm và sai phạm của họ luôn là cơ hội của mình. Muốn làm được điều ấy phải “thính” để phát hiện ra những sai phạm, những vấn đề thì mới làm tiền họ được. Nhưng đó thôi chưa đủ, mà còn phải phụ thuộc đó là tờ báo nào. Báo càng lớn, càng uy tín, nhiều ảnh hưởng thì càng dễ làm tiền.
Cái bọn đưa tiền cho mình không vui vẻ gì, họ ví mình như những kẻ cướp cạn. Vì mình làm tiền trên cái sai của họ nên họ chấp nhận ngậm bồ hòn khen ngọt. Chẳng hạn, đối với cánh Cảnh sát giao thông, họ nhận tiền mãi lộ, mình lại nhận tiền từ họ. Nó khẳng định, biết tất cả các đội trưởng của các trạm Cảnh sát giao thông ở các tỉnh mà hắn phụ trách và nắm rất rỏ lai lịch của họ và cách họ kiếm tiền. Lâu lâu điện thoại hỏi thăm là họ biết phải làm gì. Vậy nên, đến tỉnh nào, chỉ cần một cuộc điện thoại là có người đứng ra trả mọi chi phí và còn nhận phong bì mang về. Trước mặt mình họ tỏ ra vui vẻ, nhưng sau lưng kiểu gì họ chẳng chửi mình là đồ chó. Nhưng chó thì đã sao, miễn là có tiền. Ở xã hội này chỉ có kẻ có tiền mới có quyền và được trọng vọng.
Nghe những gì nó kể, tôi chỉ biết thở dài. Cũng không trách nó được, vì cái cơ chế này nó thế. Ai ngồi vào vị trí của nó rồi cũng thế cả thôi. Quyền lực khi không được kiểm soát thì dễ làm tha hóa con người. Nói như nhà báo Võ Văn Tạo: nguyên nhân chính, cơ bản ấy, là một xã hội không chú trọng về đạo đức, về tình thương. Cái chuyện nói dối là phổ biến, cho nên là cái giả dối là phổ biển của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đồi.Dương Ngạn/Tác giả gửi tới Dân Luận

Cộng sản có đối thoại được không?

Mới đây Trưởng ban tuyên giáo trung ương, uỷ viên bộ chính trị trẻ nhất trong số các uỷ viên bộ chính trị của cộng sản VN là Võ Văn Thưởng đã phát biểu:
“Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc "tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.
Phát biểu như thế này từ một uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban tuyên giáo gây xôn xao dư luận là việc đương nhiên. Phần lớn những người mà ông Thưởng liệt kê vào dạng cần đối thoại đã tỏ ý nghi ngờ đằng sau phát biểu ấy là một âm mưu. Điều này cũng không có gì lạ, bởi trong quá trình hàng mấy chục năm cầm quyền, chuyện nói dối hoặc hứa rồi nuốt lời của lãnh đạo cộng sản xảy ra thường xuyên và cho đến tận bây giờ họ cũng đang như cũng vậy.
Các giả thiết đưa ra cho rằng đây là âm mưu lừa đảo, mị dân, khơi cho trăm hoa đua nở rồi tận diệt như bên Tàu. Cái này đúng, trước kia đúng và bây giờ vẫn đúng. Bằng chứng là chính lúc ông Thưởng đặt vấn đề như vậy, thì thực tế diễn ra ngay trong lúc ông nói là chính quyền gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến bằng những thủ đoạn tàn bạo và nham hiểm mạnh tay hơn.
Hoặc có thể cộng sản Việt Nam dựng nên đối thoại nhằm mục đích biện minh và lấy uy tín cho mình, họ sẽ cho những người dễ dãi hoặc những chim mồi giả vờ tham gia đối thoại, sau đó công nhận đảng CSVN đang có hướng đi đúng, có thành quả này kia. Họ cũng nêu một chút gì đó để trách cứ chế độ cộng sản cho ra vẻ khách quan. Để rồi sau đó đảng CSVN tuyên truyền đã đối thoại thẳng thắn và được đa số ủng hô, tán thành chủ trương của họ. Còn một số khiếm khuyết do khách quan không đáng kể, nước nào cũng có sẽ khắc phục dần.
Nhưng tuy nhiên cũng nên thử đặt một cạnh nhìn khác, dù khả năng của nó chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi hy vọng, đó là đặt vấn đề cho rằng ông Thưởng nói thật.
Vậy trong trường hợp nào thì ông Thưởng nói thật tâm?
Trường hợp trong nôi bộ đảng cộng sản có những nhóm thực lòng muốn đối thoại với dân, để mong thế hệ lãnh đạo tương lai của cộng sản với người dân có những điều dễ gần hơn, dễ nói chuyện hơn, không có những khoảng cách như nhân dân và lãnh đạo bây giờ. Điều này có thể xảy ra vì cộng sản luôn tính trước những tình huống xấu dự phòng.
Ông Võ Văn Thưởng là uỷ viên BCT trẻ nhất trong các uỷ viên Bộ chính trị bây giờ, có thể nói ông là đại diện cho thế hệ lãnh đạo của hai nhiêm kỳ sau này. Bản thân ông Thưởng là người không có điều tiếng gì xấu so với các lãnh đạo khác, bởi những vị trí của ông đã kinh qua không phải là những vị trí dễ bị dính vào vòng xoáy của tham nhũng, lợi ích nhóm. Xét thêm yếu tố này cùng với yếu tố trước thì câu chuyện khả năng cộng sản Việt Nam có thể mong muốn đối thoại là có thật, nhưng nó không phải là bây giờ, và hơn hết nó chỉ là một phương án dự phòng của chế độ cộng sản cho tương lai.
Không phải phát biểu trên của ông Thưởng bị những nhà đấu tranh nghi ngờ và chỉ trích nặng lời, mà ngay cả những cán bộ của đảng lão thành, thủ cựu về hưu cũng như đang tại chức cũng khó chịu khi thấy ông Thưởng nói vây.. Với sự kiêu ngạo về quyền lực độc tài tuyệt đối của đảng CSVN có được nhiều năm qua, họ cảm thấy những phát ngôn của ông Thưởng là sự xuống nước của đảng, làm cho dân chúng không còn sợ đảng, mất đi sức mạnh của đảng , tức chính là mất đi quyền lực của họ.
Nếu như phát biểu này của ônng Võ Văn Thưởng xuất phát từ miệng ông Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng... chắc hẳn đó là sự lừa đảo, vì bản chất của những người như ông Trọng, ông Huynh là những kẻ bảo thủ đang cố gắng gia tăng quyền lực của đảng, bất chấp sự phi dân chủ và tiến bộ. Nhưng nếu từ một uỷ viên BCT trẻ tuổi như ông Thưởng, người cũng ít thấy dư luận phê phán ở những cương vị ông trải qua. Thiết nghĩ việc đề phòng cộng sản Việt Nam nói dối phải đặt hàng đầu, nhưng cũng nên để một góc nhỏ để suy ngẫm về những phát ngôn này theo hướng tích cực. Khi cộng sản Việt Nam đã đưa ra những biện pháp thuộc dạng đề phòng cho tương lai như thế này, chúng ta cũng nên cân nhắc vấn đề, dù không tin tưởng nhưng không có nghĩ người bất đồng chính kiến bác bỏ hoàn toàn, những người đấu tranh cũng nên đặt ra những tình huống dự phòng cho dù tỷ lệ hy vọng việc đó thành công là chỉ vài phần trăm.
Những người trí thức đấu tranh ôn hoà từng bị tù đày về bất đồng chính kiến với chế độ như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn và nhiều người khác ở trong nước có thể thống nhất với nhau để cử ra đại diện bất đồng chính kiến để đề nghị đối thoại với ông Võ Văn Thưởng xem thái độ và hành xử của vị uỷ viên Bộ Chính Trị, trưởng ban tuyên giáo này ra sao, đó cũng là một cách đấu tranh ôn hoà, dân chủ và tiến bộ.
Nếu bị khước từ, hay bị những thủ đoạn cản trở thì đó cũng là cách lột mặt nạ gian dối của chế độ này cho quốc tế và nhân dân trong nước thấy rõ hơn.Người Buôn Gió

Minh bạch giá cả dịch vụ công

Ở Thụy Điển có một dinh thự dành riêng cho Thủ tướng, nhưng hầu như không một thủ tướng nào chịu vào đó ở cả. Họ phần lớn vẫn sống trong căn hộ của mình, và nhiều người hàng ngày vẫn đến cơ quan làm việc bằng tàu điện. Ở Hà Lan, Thủ tướng thậm còn hàng ngày đi làm bằng xe đạp, không có xe dẫn đường cũng không có người bảo vệ. Chi phí cho hoạt động điều hành chính phủ ở Thụy Điển và Hà Lan nhờ đó được cắt giảm rất nhiều. Hoạt động điều hành chính phủ, cũng như các hoạt động quản lý nhà nước khác suy cho cùng cũng chỉ là những dịch vụ công. Đây là những dịch vụ cần thiết để bảo đảm công lý, trật tự, pháp luật và thúc đẩy sự phát triển.
Tuy nhiên, đây là những dịch vụ mà giá cả của chúng chủ yếu nằm ngoài quy luật cạnh tranh của thị trường. Về bản chất, giá cả của những dịch vụ công này được quyết định bởi biên chế, tiền lương và chế độ, chính sách. Trong quá trình hội nhập quốc tế, yếu tố biên chế và yếu tố tiền lương đang ngày càng trở nên minh bạch hơn. Và chúng ta đã có cơ hội nhận biết không ít những bất hợp lý rất lớn ở đây. Ví dụ, như số lượng công chức của Việt Nam ta là quá lớn so với nhiều nước trên thế giới hay lương trả cho các công chức, đặc biệt là các công chức mới được tuyển dụng là quá thấp. Riêng yếu tố chế độ, chính sách thì lại đang ít minh bạch hơn rất nhiều. Nhà công vụ là một phần cấu thành thành của yếu tố chế độ, chính sách. Nhà công vụ càng nhiều thì tất nhiên giá cả của các dịch vụ công nói trên càng đắt đỏ. Điều đáng nói hơn, nếu quan chức đã về hưu vẫn còn tiếp tục được ở nhà công vụ, thì những người dân vẫn đang phải tiếp tục chi trả cho những người chẳng còn cung cấp dịch vụ gì cho mình nữa cả. Đây là một thứ chi phí hết sức bất hợp lý mà thị trường sẽ không bao giờ chấp nhận, thế nhưng, rất tiếc, trong lĩnh vực công thì lại rất dễ được cho qua. Lý do, thì như đã nói ở trên, không hề có cạnh tranh trong lĩnh vực công.
Thực ra, không có cạnh tranh không phải là khiếm khuyết duy nhất. Một khiếm khuyết rất đáng lưu tâm khác là: khách hàng không có khả năng mặc cả. Khách hàng của các dịch vụ công tất nhiên là nhân dân. Và nhân dân thường không có cách thức nào để thương lượng về mức chi phí thế nào là hợp lý cho các dịch vụ công. Để bảo đảm một sự công bằng nhất định ở đây, các chế độ, chính sách cho các quan chức nên được đưa ra thảo luận tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân, và phải được Quốc hội và Hội đồng nhân dân phê chuẩn. Thôi thì khách hàng không có điều kiện mặc cả, thì ít nhất những người đại diện cho khách hàng phải làm được điều này.
Cuối cùng, nếu chế độ, chính sách là những chi phí góp phần nâng cao chất lượng của các dịch vụ công, thì có lẽ chi trả thêm cũng là hợp lý. Tuy nhiên, các quan chức cũng cần tìm cách chứng minh cho công chúng thấy rõ đó là những chi phí thật sự hợp lý hay nói như trong dân gian là hoàn toàn “đáng đồng tiền, bát gạo”.Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng
(Viết cho VietnamNet)
_______________________
CUỘC "ĐỤNG ĐỘ" VỚI CẢNH SÁT THUỴ ĐIỂN
Một ngày năm ngoái đạp xe đi chơi, mải vui nên về muộn.
Trời đã tối, khi đến một đầu phố thì bị ngay một nhóm cảnh sát Thuỵ Điển chặn lại vì xe đạp mình đi không có đèn.
Chết mẹ rồi!
Theo luật mới, xe đạp đi buổi tối mà không có đèn chiếu sáng hay báo hiệu thì sẽ bị phạt 1500 kr (gần 200 đô la Mỹ).
Một cô cảnh sát hỏi:
- Hej! Chào anh! Tôi tên là Anna. Anh tên là gì?
- Chào cô Anna! Tôi tên là Phong.
- Chào Phong! Anh có biết tại sao chúng tôi dừng anh lại không?
- Không! (biết thừa nhưng vẫn giả vờ).
- Bởi anh đi xe buổi tối mà không có đèn. Anh có biết luật mới đã tăng tiền phạt cho xe đạp không có đèn là 1500 kr không?
- Tôi nghĩ là 700 kr (Ha ha "giấu đầu hở đuôi")
Cô ta cười ....
- OK ! Từ hôm nay luật mới hiệu lực rồi. Thế lần này anh được miễn phạt và chúng tôi nhắc nhở thôi nhé! (Hú hồn) Và để cho anh được an toàn khi về nhà anh được một bộ đèn chiếu sáng nhé ! Nhưng lần sau nhớ mang theo xe đấy , nếu anh không muốn bị phạt.
A ha may quá!... sướng quá rồi!
Một cô cảnh sát lại tự tay lắp đèn đằng trước và đèn hậu cho mình vì sợ mình nhận đèn mà không chịu lắp. Hi...
Ngoài ra lại được chúng đưa cho một áo khoác phản quang ngắn tay màu vàng mới tinh nữa.
Xé túi nilon mặc vào ngay và... bắt tay, và.... ôm các cô, và... cám ơn... rối rít. Hi hi......
Không quên tranh thủ chụp trộm một ảnh lúc một cô cảnh sát đang lúi húi lắp đèn hậu cho xe đạp của mình. Và cũng không quên chụp với họ một vài kiểu để... kỷ niệm và để.... nhớ đời.
Bây giờ thì mình trông cũng oai và giống như cảnh sát chỉ không có chữ POLIS trên áo phản quang thôi. HA HA....
Cảnh sát Thuỵ Điển chỉ làm với nhiệm vụ và mục đích là làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông và bình an cho mọi người chứ không phải tìm người vi phạm để phạt kiếm tiền.
19225684_228677010977429_8401623093414467480_n.jpg
Cảnh sát lắp đèn cho người vi phạm.
19260395_228677064310757_1713786717834392033_n.jpg

Chụp chung với nhóm cảnh sát Thụy Điển.

No comments:

Post a Comment