Thursday, June 22, 2017

Bài viết hay(5077)

Ngay sau khi tướng Phạm bỏ về Tàu, nhiều đồng chí ở Bolsa đã tỏ ra hồ hỡi phấn khởi khi tuyên bố ầm ĩ: Đó, thấy chưa, Đảng và Nhà Nước rất kiên định trong lập trường biển đảo với TQ chứ đâu có bán nước như bọn phản động vu khống! Hehehe, thằng tướng Tàu đã nói gì nhỉ? Hổng phản ứng gì hết thì 90 triệu dân nhổ nước bọt vào mặt Đảng và Nhà Nước ngay: Chúng mày là Lê Chiêu Thống, hay là thái thú của Tàu? Ít ra là các anh có muốn gì thì đóng cửa cho kín lại mà dạy dỗ chúng em chứ đừng đưa lên báo đài mà giết chúng em không dao không súng như thế!  Phải để cho chúng em còn sống mà làm tay sai cho các anh chứ lị. Tóm lại, ai không biết Đảng ta là tay sai của Tàu Cộng? Khỏi phải chối cải.

Việt Nam: Điều luật mới đe dọa quyền được bào chữa

Luật Hình sự sửa đổi buộc luật sư tố cáo thân chủ, trừng phạt tự do ngôn luận

(New York, ngày 22 tháng Sáu năm 2017) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ một điều khoản trong bộ luật hình sự sửa đổi có nội dung buộc luật sư phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố cáo một số hành vi phạm tội của thân chủ mình với chính quyền. Luật sửa đổi cũng có một số thay đổi tăng nặng mức hình phạt đối với hành vi phê phán chính phủ hoặc nhà nước độc đảng.
“Buộc luật sư phải vi phạm tính bảo mật giữa người bào chữa và thân chủ có nghĩa rằng các luật sư sẽ trở thành chỉ điểm cho nhà nước, và thân chủ sẽ không có lý do gì để tin tưởng luật sư của mình,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Việt Nam coi mọi ý kiến phê phán hoặc phản đối chính phủ hay Đảng Cộng sản là vấn đề “an ninh quốc gia” – điều này sẽ tước bỏ mọi cơ hội bào chữa pháp lý thực sự trong các vụ việc như thế.”

Ngày 20 tháng Sáu năm 2017, Quốc hội Việt Nam thông qua bộ luật hình sự sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày mồng 1 tháng Giêng năm 2018. Điều 19, khoản 3 của bộ luật hình sự sửa đổi quy định rằng: “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa.”
Nhiều luật sư Việt Nam đã công khai bày tỏ sự quan ngại của mình về quy định mới này. Ngày 12 tháng Sáu, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tới Quốc hội một công văn đề nghị hủy bỏ điều khoản trên. Theo công văn này, điều khoản mới có nội dung xung đột với Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và Luật Luật sư, vốn yêu cầu người bào chữa phải giữ bí mật thông tin về vụ việc mình tham gia bào chữa. Công văn nêu nhận định rằng điều khoản mới này là “một bước thụt lùi so với Bộ luật Hình sự 1999.”
“Các nhà đầu tư và đối tác thương mại nước ngoài của Việt Nam cần hết sức lưu ý về điều luật bắt buộc các luật sư của mình phải trình báo thông tin riêng tư của thân chủ với chính quyền, nếu muốn tránh gặp phiền phức,” ông Adams nói.
Điều cần đặc biệt quan ngại là Điều 19 nhằm vào những người bị truy tố về các tội danh an ninh quốc gia được định nghĩa mơ hồ, như “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (điều 79); “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” (điều 87); “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (điều 88) và “phá rối an ninh” (điều 89). Đáng lẽ phải hủy bỏ những điều luật nói trên, vốn thường được vận dụng để trừng phạt những hành vi thực hiện quyền tự do nhóm họp, lập hội và tự do ngôn luận, giờ đây chính quyền lại bổ sung thêm các hình phạt nặng nề hơn đối với các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. Trong đó có các khoản mới của các điều 109 (trước đây là điều 79) và điều 117 (trước đây là điều 88) với nội dung “người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ một đến năm năm.” Điều này có nghĩa là một người có thể bị phạt tù tới năm năm vì chuẩn bị phê phán nhà nước hay sắp sửa tham gia một tổ chức chính trị độc lập không được chính quyền phê chuẩn. Nhiều điều luật có nội dung mơ hồ liên quan tới an ninh quốc gia đã thường xuyên được vận dụng để kết án nhiều người chỉ vì họ thực hành các quyền cơ bản của mình, giờ đây lại có thể bị lợi dụng trong nhiều tình huống hơn. Việt Nam cần hủy bỏ và cải cách các điều luật này, chứ không nên nới rộng khả năng áp dụng.
Trong hầu hết các vụ bắt giữ và kết án có động cơ chính trị ở Việt Nam, chính quyền thường áp dụng điều 79 để trừng phạt những người có liên quan tới một nhóm hay một tổ chức không được đảng cộng sản cầm quyền công nhận. Điều 87 thường được áp dụng để trừng phạt những người tham gia các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn. Điều 88 là một công cụ bịt miệng những người bất đồng chính kiến và blogger dám phê phán đảng hay chính phủ. Điều 89 được áp dụng để trừng phạt những nhà hoạt động độc lập vì quyền lợi của người lao động dám tham gia tổ chức các cuộc đình công tự phát.
“Bộ luật hình sự sửa đổi thể hiện tinh thần thiếu cam kết của Việt Nam đối với nỗ lực cải thiện thành tích về nhân quyền yếu kém của mình,” ông Adams phát biểu. “Nếu Việt Nam thực tâm muốn thúc đẩy chế độ pháp quyền, họ cần tạo điều kiện cho các luật sư làm công việc chuyên môn của mình chứ không phải đưa ra các điều luật mới khiến cho luật sư không thể làm việc được.”
Có thể đọc phúc trình “Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền: Các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung” của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại: https://www.hrw.org/vi/report/2017/06/18/305189
Để đọc thêm tin, bài của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về Việt Nam, xin truy cập:

Muốn có thêm thông tin, xin liên hệ:
Ở San Francisco, Brad Adams (tiếng Anh): +1-347-463-3531 (di động); hoặc email: adamsb@hrw.org. Twitter: @BradMAdams
Ở Washington, DC, John Sifton (tiếng Anh): +1-646-479-2499 (di động); hay email: siftonj@hrw.org. Twitter: @johnsifton
Ở Bangkok, Phil Robertson (tiếng Anh, tiếng Thái): +66-85-060-8406, hay email: robertp@hrw.org. Twitter @Reaproy

HRW gửi BVN

Lại ‘tin mừng’: Chưa tìm ra gần 80% vốn thiếu hụt để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Có một hiện tượng cũng khá lạ đời là với chính quyền cộng sản hôm nay, bất cứ cái gì trở thành nghị quyết, được “thông qua trăm phần trăm” trong các tổ chức mang danh đảng hay nhà nước, đều trở thành nỗi lo khủng khiếp của dân. Tìm hiểu kỹ, thì ra, không một nghị quyết “thắng lợi giòn giã” nào, của bất cứ đời ông Thủ tướng nào, mà trước sau lại không dẫn đến cùng một... kết quả, có thể nói là độc nhất vô nhị: chỉ có thua lỗ và thua lỗ trắng tay. Nhưng còn bao nhiêu hệ lụy kéo theo quá trình thua lỗ khủng khiếp ấy, nào người dân bị cưỡng chế đất đai, kéo nhau đi tha phương cầu thực; nào đất nước rước thêm những máy móc công nghệ lạc hậu đã bị thải loại của Tàu về phá hỏng môi trường, xả thải chất độc ra khắp nơi, khiến cho thêm một vùng đất chìm trong thảm họa: biển, trời, nguồn nước, thực phẩm... bị đầu độc; và cái gánh sau rốt là thêm một khoản tiền khổng lồ chồng vào món nợ đầm đìa mà ngót trăm triệu người đang è cổ ra gánh đã từ mấy chục năm nay.

Nhiều người từng đặt câu hỏi: Một chính quyền như thế thì đã đến lúc nên đặt cho nó mỹ từ gì cho xứng đáng? Đức Phật hay Chúa Trời giáng lâm chăng? E không được. Thiên thần hạ cố chăng? Cũng không được. Hoặc có khi là... hung thần gieo tai giáng họa chăng? Lại càng không xong. Thú thật, PV BVN đã từng đi phỏng vấn rất nhiều người mà mình ngẫu nhiên bắt gặp trên con đường thiên lý từ Bắc vào Nam, song ai cũng lắc đầu, không ai biết nên chọn tên nào cho xứng cả. Thật khó nghĩ. Nhưng có điều này thì hầu như ai cũng thống nhất. Đó là một mối băn khoăn vương vấn mà không một người nào được phỏng vấn lại không dè dặt gạn hỏi lại chúng tôi: Không biết bao giờ thì các vị ấy... THĂNG THIÊN? Có vui không?

Bauxite Việt Nam

Vào những ngày cuối cùng của kỳ họp tháng 5 - 6 năm 2017 của Quốc hội Việt Nam, lại một “tin mừng” nữa nổi lên: báo đảng xác nhận “Chưa tìm ra gần 80% vốn thiếu hụt để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành”.

clip_image002

Trong số 23.000 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, hiện ngân sách mới bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, tức chỉ đáp ứng được 21,7% nhu cầu.
“Tin mừng” ngay trước đó là “dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam không có trong chương trình điều chỉnh nội dung chương trình làm việc của kỳ họp thứ ba, nghĩa là chưa được Quốc hội xem xét ở kỳ họp này”.
Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trước khi diễn ra kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2017, giới chuyên gia nhà nước đã phải vò đầu bứt tai: Lấy đâu ra vốn đầu tư cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam khi cả ngân sách, ngân hàng và nhà đầu tư đều khát vốn?
Với sự thật trần trụi “chưa tìm ra gần 80% vốn thiếu hụt để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành”, nhóm lợi ích Bộ Giao thông Vận tải đã thất bại cay đắng dù đã “lobby” tối đa cho Chính phủ và Quốc hội để “rút rỉa” ngân sách cho kinh phí giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành - một dự án được quảng cáo “sẽ thay thế sân bay Tân Sơn Nhất”, và nếu được mưu đồ thành công thì đương nhiên sẽ giữ an toàn tuyệt đối cho 157 ha của sân golf Tân Sơn Nhất, quốc nạn lấn chiếm đất trái phép sân bay dân dụng mà công luận và nhiều đại biểu Quốc hội phải phản ứng dữ dội trong thời gian qua.
Đó cũng là lý do vì sao mà Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa – nhân vật trở nên quá trơ trẽn và tai tiếng với phát ngôn “không thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc” (“phía Bắc” ấy chính là sân golf Tân Sơn Nhất của nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng) mà đã bị công luận phản ứng dữ dội – rốt cục đã phải phác ra phương án “Có thể duy trì cùng lúc hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành” tại kỳ họp quốc hội tháng 5- 6 năm 2017.
Thời điểm chốt con số cuối cùng cho dự án sân bay Long Thành là vào cuối năm 2015, tức cuối đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vào lúc đó, những nguồn vốn ODA “gối đầu” từ năm trước và cả năm trước nữa vẫn còn, do vậy nhóm lợi ích ODA không thể tránh khỏi ảo tưởng tình hình vẫn tiếp tục triển vọng vào những năm sau đó.
Nhưng cánh cửa ODA dành cho các dự án ‘khủng” bỗng dưng sập lại. Một trong những “nạn nhân” đầu tiên là dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận với con số “vẽ” lên đến 20 tỷ USD, rốt cuộc đã bị Chính phủ của Tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “dũng cảm” tuyên bố ngừng thực hiện.
Dự án sân bay Long Thành dĩ nhiên cũng không thoát khỏi số kiếp hẩm hiu.
Giờ đây, vào lúc nền kinh tế đã “chắc suất” bên bờ vực thẳm của nợ công và nợ xấu, còn nền ngân sách quốc gia lao xuống đáy, không phải là chục ngàn tỷ đồng, mà tìm ra một ngàn tỷ cũng đã khó.
Nhưng cứ như một thứ tạo phản ngược với tạo hóa, ngân sách càng khốn quẫn, phong trào chấm mút càng lao nhanh lên điểm cực đại như thể không còn có ngày mai.
“Hoang tưởng giai đoạn cuối” vẫn thường là di căn dứt điểm của một thể chế chỉ biết ăn không biết làm. Chỉ có một nền ngân sách sụp đổ thì các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc Bắc-Nam mới tạm dứt mộng “nuốt ngân khố” của chúng.
Tập đoàn Him Lam và giới quan chức quốc phòng lẫn những quan chức “theo đóm ăn tàn” ODA giờ đây đang thực sự sa lầy – một bên là áp lực xã hội đòi trả sân golf về sân bay, còn bên kia là chẳng biết tìm đâu ra tiền để xây dựng sân bay Long Thành…Minh Quân

Việt Nam từ chối không cho thăm nhà tranh đấu nhân quyền đang bị giam tù

20/06/2017 (DĐVN21) - Berlin - Những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua, hai dân biểu liên bang Đức là ông Martin Patzelt và ông Philipp Lengsfeld đã sang Việt Nam với tư cách thành viên của Ủy ban Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo của Quốc hội Liên bang Đức. Chuyến đi này của hai vị dân biểu do Quốc hội Liên bang Đức hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình "Dân biểu bảo vệ Dân biểu", một chương trình đã được mở rộng để bảo vệ cả cho những Người Bảo vệ Nhân quyền trên thế giới chứ không riêng gì cho các vị dân cử.

Trọng tâm của chuyến đi là tiếp tục tìm hiểu và thâu thập thông tin về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cũng như thăm Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh trong tù, như ông Patzelt đã tuyên bố hồi tháng 4 năm ngoái.

Nhà cầm quyền cộng sản đã từ chối không cho hai vị dân biểu thăm blogger Nguyễn Hữu Vinh trong tù, chẳng những thế còn dùng nhiều mánh khóe gây trở ngại khiến chuyến đi của hai vị dân biểu gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng dân biểu Patzelt vốn xuất thân từ Cộng hòa Dân chủ Đức thời cộng sản cai trị nên ông thừa hiểu các thủ đoạn tiểu xảo của CSVN.

Trở về Đức, dân biểu Martin Patzelt đã lên tiếng: "tôi phải nói lên nỗi bất bình của tôi trước những yếu kém vẫn còn lớn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thật đáng tiếc là tôi đã không được phép thăm gặp blogger Nguyễn Hữu Vinh đang bị giam tù".

Sau đây là ghi nhận của ông Martin Patzelt sau chuyến thăm Việt Nam vừa qua do Trần Việt chuyển dịch.

Vũ Ngọc Yên​

​Với sự hỗ trợ của Quốc hội Liên bang Đức và trong tư cách là đại diện của Ủy ban Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo, tôi cùng dân biểu đồng nghiệp Philipp Lengsfeld đến thăm Việt Nam tháng 6 năm 2017. Trọng tâm là để ủng hộ các nhà tranh đầu nhân quyền, những người mà chúng tôi hỗ trợ và bày tỏ tình đoàn kết trong khuôn khổ chương trình "Dân biểu bảo vệ dân biểu" của Quốc hội Liên bang Đức.
Đồng nghiệp Lengsfeld hỗ trợ Luật sư Lê Quốc Quân, người đã được thả khỏi nhà giam nhưng trước sau vẫn bị áp lực của nhà chức trách. Tôi yểm trợ blogger Nguyễn Hữu Vinh, người vẫn còn bị giam tù.
Trong chuyến thăm này chúng tôi đã đến thăm trại giam nơi Nguyễn Hữu Vinh đang ngồi tù, điều rất quan trọng đối với tôi. Trong cuộc trao đổi với Ban quản lý nhà tù, chúng tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết đối xử bình đẳng giữa tù nhân "thường phạm" và tù nhân chính trị. Cơ quan chức năng Việt Nam
đã không cho phép gặp tù nhân chúng tôi muốn gặp.
Việc tiếp xúc với thân nhân của những người bị cầm tù chỉ thực hiện được một phần. Ở Việt Nam, gia đình của tù nhân chính trị bị áp lực nặng nề từ cơ quan chức năng cũng như của bọn gọi là "công dân lo lắng" hay "công dân tức giận".
Trong dịp tiếp xúc với đại diện các cộng đồng tôn giáo và đại diện xã hội dân sự cũng như trong chuyến viếng thăm một nữ tu viện, chúng tôi nhận được thông tin về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung. Ở đây vấn đề được nêu ra là về các trường hợp tra tấn và tử vong không rõ nguyên nhân khi bị giam giữ, và tình hình của những cộng đồng tôn giáo không đăng ký chính thức. Các cuộc trao đổi cho thấy rõ ràng một lần nữa rằng xã hội mất đi những đóng góp quý giá khi bị chính phủ ngăn chặn vì lo sợ những đóng góp đó.
Philipp Lengsfeld và tôi cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu trách đã cho cơ hội thăm nhà tù và các tỉnh bị thiệt hại bởi các thảm họa môi trường. Đồng thời tôi phải nói lên nỗi bất bình của tôi trước những yếu kém vẫn còn lớn về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thật đáng tiếc là tôi đã không được phép thăm gặp blogger Nguyễn Hữu Vinh đang bị giam tù.Martin Patzelt

Trần Việt dịch

Phản ứng của các Luật sư trước việc Quốc hội bấm nút thông qua điều 19.3 BLHS 2015

1. Lê Công Định:

Ngày hôm nay 20/6/2017 sẽ đi vào lịch sử nghề Luật sư Việt Nam như một ngày điếm nhục nhất, khi lũ điếm ở Quốc hội nhục nhã thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi, trong đó áp đặt cho các luật sư nghĩa vụ tố giác thân chủ của mình.
Ở Việt Nam có nghề Luật sư chăng? Nên dùng lại danh xưng ban đầu là "bào chữa viên nhân dân" nghe hợp thời hơn!

2. Luân Lê:

Phản kháng
Các Luật sư và người dân thật sự quan tâm đến quyền được xét xử công bằng, quyền được bào chữa và quyền được suy đoán vô tội đã có thể cùng nhau mặc áo vest (complet) đen tuần hành trong im lặng đến trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam và rồi đến Toà nhà Quốc hội để phản đối Điều 19.3 BLHS 2015 được rồi.
Họ đã coi thường hết mọi góp ý về học thuật pháp lý mang tính xây dựng, họ đã không học hỏi và đối chiếu đến những nền luật pháp phát triển khác. Họ đã nhất quyết thông qua điều khoản buộc Luật sư phải tố giác thân chủ.
Và lịch sử sẽ ghi rõ công - tội của 434 vị đã bấm nút thông qua điều khoản này của BLHS.
Một nhát dao cốt tử đâm vào nền lập pháp và nền tư pháp. Điểm kỳ dị không tìm thấy được ở nơi nào trên trái đất.
Vừa thấy đau đớn, vừa thấy tủi hổ vì những quy định ấy lại tồn tại trong một Bộ luật quan trọng nhất của một quốc gia.

3. Luân Lê:

Darkness day
Phải. Họ đã bất chấp để phá vỡ tất cả những nguyên tắc cốt lõi và quan trọng bậc nhất của một nền tư pháp. Họ phá vỡ quyền con người được Hiến định và bảo vệ, nhân danh những sự an ninh quốc gia hay tội đặc biệt nghiêm trọng dù đã, đang hay sẽ thực hiện, để buộc Luật sư tố giác thân chủ hoặc thân chủ trở thành kẻ bán đứng Luật sư để được giảm án hoặc làm tay sai cho những âm mưu nham hiểm khác.
Những người không hiểu luật nhưng lập pháp, bấm nút thông qua bất chấp khoa học pháp lý và những nhận thức cốt lõi mang tính tối cao của pháp luật.
Họ đang đối xử và tạo ra những tiền lệ vô vùng nguy hiểm cho không chỉ những người dân mà cho cả một nghề nghiệp mang sứ mệnh bảo vệ công lý, cho cả nền tư pháp sẽ vận hành trên nền tảng của điều luật phản khoa học đó. Như đã từng trong Bộ luật Hình sự năm 1985 khi quy định "tội chống nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em", "tội phá hoại cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội" hay "tội kinh doanh trái phép" trong Bộ luật Hình sự 1999. Hay tại Bộ luật Hình sự 1985 không có tội dâm ô, nhưng Bộ luật Hình sự 1999 đã có tội danh này, và đến Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung thêm tội "sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm". Hoặc ngược lại, BLHS 1999 có một số tội danh mà đến BLHS 2015 đã được bãi bỏ đi vì "không còn phù hợp với thực tế".
Nhận thức pháp lý còn quá nhiều vấn đề, và sau mỗi khoảng 10 năm lại bỏ bớt hoặc bổ sung thêm nhiều quy định khác nhau. Có đầy những thứ mâu thuẫn và tréo ngoe lại mọc thêm lên và được tạo ra. Và nó sẽ dẫn tới hệ quả của những sự vận dụng méo mó, hoặc làm biến đổi những nguyên tắc bất di bất dịch của luật pháp.
Và nó, một hệ thống lập pháp, vẫn còn xa vời mà chưa thể nào tiệm cận được với những nguyên lý cốt lõi và trình độ lập pháp khoa học của các quốc gia phát triển đã thiết lập nên và áp dụng ổn định cả hàng trăm năm nay.
Những cái đầu và trí não thấp kém, sẽ kéo đất nước sa sút và rơi vào tha hoá. Nhất là khi những quy định có dấu hiệu bất ổn mà được hiện thực hoá thành luật pháp, nó sẽ gây ra sự xáo trộn trong đời sống xã hội, tạo ra sự lo sợ, những cái tội vô cớ, những suy luận hồ đồ và ép buộc, những tiền lệ nguy hiểm.
Và đến lúc đủ lớn, sự thay đổi theo cái cách phản kháng là khó lòng tránh khỏi.
clip_image002

4. Hoang Thi Hoa Thom:

Tôi tuyên bố từ bỏ nghề Luật sư vì lương tâm không cho phép tôi tố cáo thân chủ của mình theo Khoản 3 Điều 19 Bộ luật Hình sự mới được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày hôm nay, 20/6/2019.
Tuyên bố này hoàn toàn không phải vì tôi biết được thân chủ của mình đã, đang hoặc sẽ phạm tội mà đơn giản vì nếu tiếp tục làm Luật sư ở Việt Nam tôi thấy thật nhục nhã. Tôi không thể để bản thân phải lựa chọn giữa lương tâm, đạo đức nghề nghiệp hay tuân thủ pháp luật nên chỉ còn cách là từ bỏ nghề Luật sư để không phải rơi vào tình huống oái oăm này một ngày nào đó!
Kể từ hôm nay, tôi đơn giản chỉ là chuyên gia tuân thủ pháp luật, không còn là Luật sư cho đến khi Khoản 3 Điều 19 Bộ luật Hình sự nêu trên bị hủy bỏ hoặc có các quy định pháp luật để Luật sư không bị buộc phải phản bội lại thân chủ của mình.

5. Vu Hai Tran:

May mà con hơn cha!
clip_image004
Ngày hôm qua, 20/6/2017 là ngày thất bại của giới Luật sư Việt, trong đó có tôi. Quốc hội vẫn giữ điều 19.3 của Bộ luật Hình sự 2015 (hoãn hiệu lực từ 1/7/2016), có sửa chút theo hướng "tệ thêm", quy định về "luật sư phải tố thân chủ". Cùng với nhiều Luật sư khác, tôi đã dùng mọi cách để chiến đấu đòi huỷ bỏ điều luật kỳ quặc này, nhưng không thành công.
Cũng ngày 20/6/2017, đánh dấu một thắng lợi của giới startup Việt, trong đó có con trai tôi - Trần Đức Hoàng, khi Quốc hội quyết định huỷ bỏ điều 292 BLHS 2015, điều luật có thể "hạ gục" giới khởi nghiệp trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin để kinh doanh, dịch vụ.
Cách đây đúng 1 năm, Trần Đức Hoàng, có bằng Luật sư tại hai bang ở Mỹ, nhưng quyết định tìm cơ hội hành nghề và startup ở Việt nam, khi Hiệp định thương mại TPP vừa được 12 nước trong đó có Việt nam và Mỹ ký. Khi rà soát các điều luật liên quan đến kinh doanh, đặc biệt startup trong BLHS 2015, Hoàng đã phát hiện điều 292 nguy hiểm thế nào. Hoàng đã viết bài trên FB và nhiều trang mạng của giới startup. Một kiến nghị yêu cầu huỷ bỏ điều 292 được Hoàng chấp bút, hàng nghìn người đã ký. Một loạt bài báo, hội thảo, nhiều bộ, ngành, hiệp hội ủng hộ kiến nghị huỷ bỏ điều 292. Mặc dù có một số thế lực trong vài cơ quan thực thi pháp luật vận động giữ lại điều 292 này, nhưng cuối cùng Chính phủ và Quốc hội đã nhất trí loại bỏ điều 292 ra khỏi Bộ luật Hình sự.
20/6/2017. Một ngày đầy cảm xúc của hai cha con tôi. May mà con hơn cha!

6. Nguyễn Hà Luân:

Điều 19.3 Bộ luật hình sự đã được thông qua.
Một thất bại chiến thuật của giới Luật sư.
Nhưng đó là thất bại chiến lược của nền tư pháp, nếu nó còn giương lên khẩu hiệu "Bảo vệ công lý".

7. Nguyễn Kiều Hưng:

Chỉ giết chết Luật sư nghèo và người yếu thế
Khoản 3 điều 19 huyền thoại vừa được QH bấm nút thông qua quy định: "Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa”.
Cho thấy đối tượng phải tố giác thân chủ là các Luật sư trong các vụ án hình sự. Vì người bào chữa và chế định bào chữa chỉ tồn tại trong lĩnh vực luật hình sự.
Theo đó quy định trên chỉ ảnh hưởng đến các Luật sư bào chữa hình sự. Mà các Luật sư trong lĩnh vực này chủ yếu là có thu nhập thấp và làm miễn phí trong những vụ án có dấu hiệu oan sai.
Nay bắt họ lại phản lại thân chủ mình, thì ai dám thuê họ nữa. Mà có thuê cũng không ai dám nhận... Nghèo lại càng nghèo thêm là cái chắc!
Tôi đang cân nhắc rút khỏi lĩnh vực hình sự và có thể có nhiều Luật sư hành động như vậy!
Khi đó, người yếu thế, những người có dấu hiệu bị truy tố oan sẽ không còn ai đồng hành với họ nữa.
Án oan sẽ giảm nhiều. Tội phạm tinh vi và cẩn thận hơn, nên chắc số lượng án cũng sẽ giảm theo. Nhờ đó, thành tích trong các ngành tố tụng sẽ có bước đột phá ngoạn mục, đưa vị thế của ngành điều tra, kiểm sát, xét xử lên một tầm cao mới...
Quy định mới này quả là một cải cách tư pháp vượt bậc!

8. Phạm Hoài Nam:

Nhằm thực hiện sứ mệnh của Luật sư "vừa bảo vệ thân chủ vừa hành nghề Luật sư chính đáng" trước cơn bão k3 điều 19 BLHS buộc "Luật sư tố cáo thân chủ", nhà em chợt nghĩ ra các cách như sau:
1/ Khi làm thủ tục bào chữa vụ án hình sự thì Luật sư cần có mẫu đơn cam kết đưa cho thân chủ ký và lăn tay xác nhận nội dung "chưa chuẩn bị, không đáng, sẽ không phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và tội đặc biệt nghiêm trọng khác ngoài hành vi được cho là vi phạm pháp luật và đang bị điều tra", thế là chắc ăn nhất!
2/ Tư vấn cho thân chủ và gia đình không mời Luật sư trong giai đoạn điều tra, ngay sau khi có kết luận điều tra và cáo trạng thì mới mời Luật sư vào cuộc; khi đó rủi ro sẽ đẩy về phía điều tra viên và công tố viên, anh em Luật sư sẽ yên tâm bảo vệ hết mình cho thân chủ và chắc chắn chúng ta có nhiều lợi thế để làm đến nơi đến chốn!
3/ Trường hợp bào chữa theo chỉ định thì hơi căng một chút, thường thì các Đoàn Luật sư sẽ yêu cầu tổ chức hành nghề Luật sư (văn phòng, công ty luật) cử Luật sư tham gia, lúc đầu nhà em nghĩ rằng Luật sư nên cáo ốm trong giai đoạn điều tra (rồi áp dụng phương án như mục hai) nhưng phân vân vì chẳng lẽ tất cả các Luật sư trong VP đều ốm? Hihi
Quý anh chị em đồng nghiệp có cao kiến gì thêm cho mục 3 nêu trên hoặc có tuyệt chiêu riêng nào nữa thì chia sẻ mạnh đi nhé, trên tinh thần vì sự tồn tại và phát triển nghề Luật sư, cùng hỗ trợ và bảo vệ nhau!

9. Nguyễn Văn Chiến:

Lời cảm ơn và xin lỗi Luật sư đồng nghiệp
Chiều nay 20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo BLHS. Một số điều dự luật còn có ý kiến đa chiều như Điều 19 được biểu quyết thông qua cụ thể theo điều luật.
Bản thân tôi đã có hơn 30 năm hành nghề tranh tụng, đặc biệt trong lĩnh vực hình sự, nên rất thấu hiểu những khó khăn, trở ngại trong hoạt động hành nghề bào chữa của Luật sư. Dự thảo khoản 3 Điều 19 BLHS ảnh hưởng trực tiếp đến quyền bào chữa và tác động lớn đến hoạt động hành nghề của người bào chữa trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay, nên suốt cả một quá trình từ khi điều luật được đưa ra xem xét, tranh luận, phản biện tại cơ quan hữu quan, thảo luận tại nghị trường Quốc hội tôi đã tích cực đóng góp ý kiến về cả lý luận và thực tiễn với mong muốn loại bỏ điều khoản dự luật này về trách nhiệm của người bào chữa phải tố giác thân chủ trong khi làm nhiệm vụ bào chữa đối với khá nhiều tội danh được đặt ra theo điều dự luật.
Tại phiên họp Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày 04/6/2017, tôi là một trong 04 ủy viên Ban thường vụ biểu quyết phương án đề nghị hủy bỏ khoản 3 Điều 19, không đồng ý với phương án sửa đổi.
Tuy nhiên, chiều nay kết quả biểu quyết tại nghị trường Quốc hội về Điều 19 BLHS, có đến 84,52% số đại biểu tán thành thông qua điều luật này, mặc dù tôi buộc lòng vẫn phải tiếp tục kiên định với quan điểm của mình và nằm trong số 39 đại biểu Quốc hội không tán thành thông qua điều luật. Dù thuộc nhóm thiểu số, cảm giác rất buồn, phải chấp nhận kết quả nhưng tôi vẫn phải thể hiện chính kiến của mình trong số đông.
Rất tiếc tôi đã không bảo vệ được quan điểm của mình cũng là quan điểm của một số Đoàn Luật sư và khá nhiều Luật sư đồng nghiệp trên cả nước đồng tâm mong muốn hủy bỏ khoản 3 Điều 19 với nỗi lo bị hình sự hóa quan hệ người bào chữa và thân chủ trong khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa.
Với trách nhiệm của ĐBQH trước các cử tri là Luật sư trên cả nước và trách nhiệm cá nhân là một lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; tôi xin được gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp đã đồng hành trong công cuộc xây dựng pháp luật với mong muốn hủy bỏ trách nhiệm tố giác thân chủ của Luật sư trong khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa do đã có quy định của BLTTHS, Luật Luật sư và Bộ quy tắc & đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam điều chỉnh.
Tôi sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban đào tạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam sớm đưa vào chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ miễn phí đối với các Luật sư hành nghề tranh tụng hình sự để thực hiện việc tuân thủ pháp luật theo khoản 3 Điều 19 nhưng bảo đảm an toàn cho các Luật sư hành nghề khi BLHS được thi hành trên thực tế. Đây là vấn đề mới cần được đặt ra, nếu chúng ta muốn tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng Luật sư theo Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020.
Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn và gửi lời xin lỗi đối với các Luật sư đồng nghiệp có cùng tâm thức.
Chúng ta hãy bước tiếp, bảo vệ nghề để giữ công bằng cho xã hội.
Trân trọng!

No comments:

Post a Comment