Friday, June 23, 2017

Bài viết hay(5083)

Sau khi ra khỏi tù CS, ít có ai thoát khỏi bệnh hậu mà chết sớm hay tật nguyền, hết còn làm ăn gì được nữa. Bà con đồn rằng công an được dạy cho cách tra tấn tù nhân như thế nào mà tù nhân bị đánh không thấy thẹo nhưng về nhà là lên bàn thờ ngay. Bởi vậy, khi chế độ CS sụp đổ thì có lẽ công an là kẻ bị nhân dân truy tố tội ác nhiều nhất. Họ biết vậy nên họ điên cuồng làm thiên lôi cho Đảng, bảo vệ Đảng, sống chết với Đảng cho dù họ có biết làm như vậy là tội lỗi và bị nguyền rủa. Hổng biết con cháu của công an sẽ nghĩ sao về cha ông của tụi nó? Thấy Warmbler chết, người Mỹ nổi giận với công an Bắc Hàn nhưng họ đâu có hiểu công an hơn những nạn nhân của CS đang tị nạn ở Bolsa; nhất là lý do người tị nạn thù ghét CS đến mức không thể sống chung với CS nên phải liều chết ra đi.Warmbler có thật vô tội hay là gián điệp do thám Bắc Hàn? Tui vẫn cho rằng Bắc Hàn chỉ là con tốt trên ván cờ giữa TQ - Mỹ- Nga như VC hay VNCH vậy thôi nên họ muốn thí tốt lúc nào chẳng được.

Sao lại tâm tư… đúng ngày nhà báo


clip_image002
Ảnh: FB Khac Hoa La

Trả - vứt thẻ nhà báo 6 năm rồi. Nhưng năm nào, cứ dịp 21/6 vẫn lại ngập hoa và những tin nhắn chúc mừng. Cả rượu nữa.

Có năm, bạn đọc không quen từ Sài Gòn đóng thùng gửi ra cả... vali rượu.

Lần đầu tiên, 21/6 năm nay (2017) không ai gửi hoa, cũng chẳng chai rượu nào. Cả con gái, và... những người thân nhất cũng không một dòng tin chúc.

Thoảng buồn. Đó là tâm trạng thật.

Nhưng, trong đáy cốc cô độc ấy là một sự khác biệt... vui.

Tôi tự mừng tôi vì điều đó.

Nhà báo ư? Tôi không là họ, không đứng chung cùng họ. Ngược lại, tởm lợm và gớm kinh thay khi thấy còn đấy quá nhiều những đứa bạn thân, rất thân, vẫn hả hê, tí tởn mửa nôn trên những vòng hoa chúc tụng ngày này.

Lịch sử, chưa bao giờ cái danh nhà báo rẻ rúng và... gớm kinh đến vậy!

(Xin lỗi những người bạn quí mến. Dù sao, vẫn cứ phải nói ra điều này). 

23 giờ 33 phút 21/6/2017, sân bay Nội Bài, Hà Nội



Làm báo bây giờ thật khó. Những tin thế này ngày trước xôn xao cả nước, giờ chẳng mấy ai quan tâm. Tin tham nhũng nghìn tỉ là chuyện nhỏ. Cả họ làm quan chỉ là chuyện tiếu lâm. Tin các quan cách mạng hủ hoá, hiếp dâm, loạn luân, đánh nhau, ăn cắp vặt, thậm chí bắn chết nhau cũng không làm dân chúng xôn xao nữa. Vậy báo chí cách mạng làm gì? Thôi thì nghe theo Lỗ Tấn, cách mẹ cái mạng cho xong, về nghỉ hưu ôm đít vợ là khoẻ nhất.


Làm báo là một nghề "vui ít buồn nhiều”! Bởi vậy, bạn đọc cũng không ngạc nhiên, khi thấy trên blog của nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên tự sự… đúng ngày nhà báo với câu thơ:
“Khi đau thơ chẳng thành thơ
Khi buồn nghiệp báo cũng …trơ nỗi buồn”
Chia sẻ, đồng cảm với nhà báo luôn đau đáu về vận nước, phải chắt lọc từng con chữ để nói lên ý chí, nguyện vọng của người dân và thổi hồn của cuộc sống vào từng bài báo để được bạn đọc quan tâm đón đọc nhưng nhiều khi không thể vượt được “vòng kim cô”. Tôi xin viết tiếp câu thơ trên:
" Khi đau thơ chẳng thành thơ
Khi buồn nghiệp báo cũng …trơ nỗi buồn
THƠ là vợ, NGHIỆP là con
Thiếu hai thứ ấy hỏi còn gì không?”
Tôi nhớ có lần anh bạn đồng nghiệp chuyên gia thủy lợi “Nat” viết email bảo rằng ”Phải có duyên lắm mới gặp được Kỳ Duyên” ấy thế mà tôi lại bị “quê độ” về cái duyên này. Chuyện là như sau: Cách đây khoảng chục năm, khi nghe tin tôi ra Hà Nội dự hội thảo, GS Chu Hảo (nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN) tổ chức cuộc gặp mặt khoảng hơn chục người để trò chuyện với Tô Văn Trường người ở trong Nam, quê đất bắc. Mải mê “tán dóc” với những người xung quanh như GS Chu Hảo, đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy nổi tiếng với các bộ phim (Hà Nội trong mắt ai, chuyện tử tế…), Kiến trúc sư Trần Thanh Vân, nhà thơ Trần Nhương, TS Vũ Duy Phú, TS Nguyễn Xuân Diện, Anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), v.v… tôi lơ đễnh không hề biết có cả nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên rụt rè ngồi ở phía sau.
Sau đó, có lần được KD tường thuật lại buổi gặp nói trên, tôi chỉ biết cười trừ… Rồi anh em thân nhau từ lúc nào, và thỉnh thoảng nhóm “ngự lâm quân Bangkok” của chúng tôi như các bạn Phạm Quang Khải, Nguyễn Nhân Quảng, Trần Văn Phúc, Ngô Kim Bảo, v.v… gặp mặt, thế nào cũng có KD tham gia như một thành viên. Lúc chuyện bạn bè thời sinh viên, lúc trầm tư việc đất nước, lúc  hát hò hoặc toàn chuyện quậy phá thuở thiếu thời nghịch ngợm, cười nghiêng ngả cả nhóm…
Gs Nguyễn Ngọc Kính và nhiều bạn đọc có chung nhận xét KD viết rất sắc sảo, nhất là lời bình trên blog rất đắt giá, đáo để… nhưng không hề biết rằng người phụ nữ hay viết, hay cười này cũng có những lúc rất “tâm tư”! Bất cứ ai tiếp xúc với KD cũng thấy nhà báo hay cười vì chắc thấm nhuần nguyên tắc sống, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Nhưng thực tế, cũng éo le, đã 03 lần tôi nghe tiếng khóc… tức tưởi, ấm ức của KD qua điện thoại, đã đúc kết thành vần thơ “Khi buồn nghiệp báo…cũng trơ nỗi buồn”.
Báo giới luôn là một tiếng nói quan trọng (quyền lực thứ tư). Trong môi trường chính trị “đặc thù” của nước ta hiện nay, khi mức độ dân chủ còn rất thấp, các tiếng nói “đối lập” bị vùi dập, ngăn chặn, xã hội dân sự còn bị kiểm duyệt thì tiếng nói của các nhà báo, chủ yếu là báo chính thống càng quan trọng và gần như là nguồn phản biện quan trọng nhất vì người dân, vì đất nước.
Ngoài số đông nhà báo cam chịu, viết theo kiểu “minh họa”, nặng lời thì gọi là “bút nô”, vẫn có nhiều cây viết can đảm vượt qua “vòng kim cô” hoặc nỗi sợ hãi của chính mình thể hiện được chính kiến, bản lĩnh của mình, tầm nhìn cũng như tâm huyết của người viết trong khi vẫn đủ khôn ngoan để vượt qua vòng kiểm duyệt. Tuy các giới chức hay tặng “rượu phạt” là chính cho những cây viết can trường như vậy nhưng đa số độc giả rất hoan nghênh và ủng hộ (âm thầm hoặc công khai qua các comments) – “được lời như cởi tấm lòng”.
Dù nói ra hay không thì mọi người đều hiểu được việc làm của các nhà báo chân chính, trong đó có Kim Dung/Kỳ Duyên là không đơn giản – phải vượt qua bao nhiêu rào cản từ  chuyện “cơm áo không đùa với khách thơ” đến chuyên môn – quá trình thu thập tư liệu, viết bài, kiểm duyệt nội bộ, kiểm duyệt của các cơ quan quyền lực. Con người không phải gỗ đá nên đó hẳn là một quá trình đầy chông gai, thách thức. Bài viết hết tầm, nhiều khi dễ đụng chạm và bị chỉnh sửa, cắt gọt không theo ý ban đầu của người viết. Sửa nhiều quá thì cái hồn của bài viết cũng không còn.
Song điều có thể an ủi là nếu không có các nhà báo thì ai sẽ cung cấp sự thật và thức tỉnh lương tri của một xã hội đang quay cuồng trong vỏng xoáy theo sức hút của vật chất, chức vị, buôn thần bán thánh… Chắc chắn có một bộ phận không nhỏ độc giả rất quan tâm và hấp thụ được tinh thần yêu sự thật và tấm lòng vì đất nước của các bài viết tốt. “Chén rượu thưởng” dành cho các nhà báo dám dấn thân vì đất nước và dân tộc chắc chắn đến từ người dân. Nhận thức xã hội cũng đã và đang âm thầm thay đổi và lớn lên. Các bài viết tốt của các nhà báo đã đóng góp hiệu quả vào quá trình đó.
Vậy nên Kim Dung/Kỳ Duyên và các cây viết cùng chiến tuyến với KD đừng nên buồn trong ngày nhà báo Việt Nam. Các bạn là  nhà báo thứ thiệt, những người góp phần giữ hồn cho nước, và giữ lương tri cho xã hội.Tô Văn Trường

23/06/2017


Nhà tù cộng sản


Vào nhà tù hoặc đồn công an của nước cộng sản như Triều Tiên, Trung Quốc... đều giống nhau, đó là hoặc chết bất đắc kỳ tử, hoặc trả về trong trạng thái hôn mê sâu [Xin xem chuyện Sinh viên người Mỹ vừa được Triều Tiên trả về đã chết].

Bao nhiêu vụ như vậy rồi? Lý tưởng nào đẹp đẽ khi nó tàn sát và ác độc với con người và đồng loại mình bất chấp thủ đoạn?

Làm gì có chủ nghĩa nào đẹp đẽ lại sinh ra một lũ ác quỷ để sẵn sàng giết chết bất cứ thứ gì nó không thích hoặc không phục vụ lợi ích cho nó. Một nhóm người tự cho mình quyền điều hành và lãnh đạo đất nước, độc tài và độc quyền, tự cho mình đứng trên pháp luật và nhân dân, và sẵn sàng trù dập, đàn áp những tiếng nói phản đối của dân chúng.

Chủ nghĩa và lý tưởng đó là tốt đẹp ư? Không. Đó chỉ là nơi tụ tập của những loài quỷ dữ.


Hoàn toàn đúng như vậy, thưa LS Lê Văn Luân. Nhưng anh nói những chuyện xảy ra ở Triều Tiên, Trung Quốc xa xôi chắc cũng là muốn nhường cho bạn đọc tự liên hệ lấy những chuyện thường ngày như cơm bữa ngay sát bên cạnh mình chứ gì? Vâng, những chuyện ấy nói ra không nỡ, vì đau lòng quá. Chỉ căn cứ vào báo lề phải thôi đã có 226 nạn nhân chết trong trại tạm giữ của nước CHXHCN chúng ta trong vòng 3 năm nay (Xem báo Thanh niênBa năm có tới 226 người chết trong trại tạm giam, tạm giữ).

Nhưng con số ấy làm sao đã đủ. Cứ dùng mấy chữ “chết trong đồn công an” rồi tra trên mạng xem. Không sao tra hết được đâu. Nhiều không đếm xuể. Và đủ các kiểu chết: thắt cổ, đột quỵ, tự đập đầu vào tường, trượt ngã, đâm đầu xuống hố nước... Tra tiếp thì run tay đấy, trừ phi trái tim đã chai lỳ như những kẻ học được cách “dàn kịch bản chết chóc” ở bên Tàu về.

Thôi thì đành lấy một bài báo rất gần đây, bài báo cũng hiền lành, viết chưa có gì sắc sảo, nhưng cũng đủ để kính trình bạn đọc về cái điều không nỡ nói của anh.

Bauxite Việt Nam

Làm thế nào để người dân được an toàn và có công lý khi đến trụ sở công an…?
Hàn Giang
Báo đài và truyền thông mạng ở Việt Nam thời gian gần đây đưa tin rất nhiều cái chết liên quan đến ngành công an. Nạn nhân đa phần là những người dân bình thường khỏe mạnh vì lý do nào đó nên bị phía công an mời lên trụ sở làm việc, sau đó gia đình nhận thông báo là đã chết. Những cái chết như thế này, đa phần phía công an thông tin là do nạn nhân tự tử, về phía gia đình nạn nhân thì cho rằng đã có đánh đập, bức cung, nhục hình xảy ra. Làm sao để biết được nạn nhân có bị phía công an đánh đập, bức cung và nhục hình hay không, đây rõ là bài toán khó, để giải đáp được ở Việt Nam không phải là chuyện dễ...clip_image001
Bức cung, nhục hình thường được dùng trong hệ thống đồn công an tại Việt Nam
Đầy dẫy khó khăn cho hành trình đòi công lý cho nạn nhân
Một trong những nạn nhân mới nhất chết trong trụ sở công an là anh Ngô Chí Tâm (40 tuổi, cư ngụ TP.Hồ Chí Minh). Vợ nạn nhân là bà Từ Thị Nhường đã cho báo đài biết là vào tối ngày 13/06/2017, có một viên công an ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức đến nhà yêu cầu anh Tâm đến trụ sở công an có việc. Sáng ngày 14/06/2017, gia đình anh Tâm nhận được thông báo từ phía Công an là anh Tâm đã chết do dùng dây thun quần để tự tử. Gia đình anh Tâm cũng như dư luận hiện hoang mang và khó tin được nguyên do dẫn đến cái chết của anh Tâm như thông báo từ phía công an.
Việt Nam Thời báo (VNTB) có liên lạc với gia đình anh Tâm để hỏi thêm thông tin liên quan thì được phía gia đình thông báo là anh Tâm hiện đã được an táng và gia đình hiện đang phải đối diện thêm khó khăn mới là người em của anh Tâm hiện đang nằm ở phòng cấp cứu nên xin được tạm hoãn trao đổi thông tin với VNTB.
Từ trước đến giờ VNTB phản ánh nhiều trường hợp người dân chết liên quan đến ngành công an, cũng như cái chết của anh Tâm, hầu hết những trường hợp chết phía công an thông báo là do nạn nhân tự tử, phía gia đình và dư luận cho rằng người thân của mình bị phía công an đánh đập, dùng đến bức cung, nhục hình tại trụ sở công an mới dẫn đến chết chứ không tin là do tự tử. Gia đình những nạn nhân sau đó có làm đơn khiếu nại gửi lên các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, hầu hết kết quả mà người nhà những nạn nhân nhận được là y nguyên thông báo từ phía công an, rất ít trường hợp nạn nhân được xác định chết là do bị phía công an đánh đập, dùng bức cung và nhục hình để gia đình nạn nhân có cơ sở đi khiếu kiện, đòi công lý và công bằng.
Một trong số ít trường hợp ấy có trường hợp của anh Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên mà VNTB từng đưa tin vào thời gian trước đây. Theo đó, vào ngày 13/05/2012, anh Kiều bị phía công an Phú Yên nghi ngờ trộm cắp nên mời lên trụ sở công an làm việc. Tại đây, anh Kiều đã bị 05 viên công an dùng nhục hình dẫn đến việc anh Kiều chết.
Vụ việc của anh Kiều sau đó được gia đình sao chụp lại những hình ảnh trong quá trình giám định pháp y và phối hợp cùng Luật sư Võ An Đôn để làm thủ tục khiếu kiện. Kết quả là 05 viên công an phải thừa nhận hành vi dùng nhục hình dẫn đến cái chết của anh Kiều.
Nhân nói về những cái chết của người dân liên quan đến ngành công an, VNTB có cuộc trao đổi với chị Ngô Thị Tuyết, chị của anh Ngô Thanh Kiều và được chị Tuyết cho biết, hành trình đi làm rõ cái chết của nạn nhân có bị công an đánh đập, bức cung và nhục hình hay không là đầy dẫy những khó khăn chứ đâu phải là chuyện dễ. Chị Tuyết chia sẻ:
“Khó khăn thì đầy dẫy biết bao nhiêu mà kể. Nói tóm lại những cái chết trong đồn công an không dễ dàng để người ta thừa nhận là chết đâu. Hồi em tôi cũng vậy, lúc đầu người ta không nói là nó bị bức cung nhục hình dẫn đến chết đâu, mà ngưới ta mời tôi lên trụ sở báo với tôi là em của tôi bị công an mời tới để làm việc, nhưng khi mua cơm cho ăn, em của tôi không ăn nên tụt huyết áp, họ đưa ra phòng cấp cứu bệnh viện rồi chết chứ người ta không có nói bức cung nhục hình đâu...”
“Khi mà mình nắm hết chứng cứ rồi, mình gửi đơn lên đến Trung ương và gửi luôn cả những tấm hình có dấu hiệu rõ ràng bức cung nhục hình chứ bình thường không có những chứng cứ ấy chắc người ta cũng nói em của tôi tự tử chết chứ chẳng bao giờ thừa nhận là bị đánh chết trong trụ sở công an đâu”.
Và khi vụ án 05 công an ở Phú Yên dùng nhục hình dẫn đến cái chết của anh Kiều được đưa ra Tòa, các viên công an nhận những bản án khác nhau nhưng với chị Tuyết bản án không thỏa đáng. Ở Việt Nam hiện nay, ngành công an được Đảng và Nhà nước ưu ái, trao quá nhiều quyền lực nên có phạm tội nặng cỡ nào rồi cũng nhận cái án nhẹ nhất trong khung hình phạt của pháp luật, không thể bình đẳng với người dân.
Làm sao người dân có chứng cứ tại trụ sở công an?
Đó là câu hỏi đau đáu của rất nhiều thành phần người trong xã hội chứ không riêng gì người dân bình thường. Luật sư Võ An Đôn là Luật sư bào chữa pháp lý trong vụ án anh Ngô Thanh Kiều đã cho VNTB biết, hiện ở Việt Nam một trong những bất lợi thường thấy mà người dân đến trụ sở công an là dễ bị công an lạm quyền, đặc biệt là những người dính vào vụ án nào đó mà không khai, không nhận tội theo ý công an là họ thường bị đánh đập, bị bức cung và nhục hình.
Làm sao bảo vệ người dân khi đến trụ sở công an? Đây là một câu hỏi khó, Luật sư Võ An Đôn chia sẻ:
“Ở nước mình ngành công an được ưu ái, được trao quyền lực nhiều quá nên người ta dễ phát sinh lạm quyền, không có cơ quan nào giám sát được việc ấy. Theo luật thì quá trình khởi tố bị can, lấy cung thì phải có sự giám sát của Viện kiểm sát, nhưng đôi khi việc giám sát cũng chỉ cho có bởi vì nhiều khi phát hiện sai phạm cũng không dám nói...”
Và với Luật sư Võ An Đôn, chỉ có tam quyền phân lập, Việt Nam phải có những cơ quan Tư pháp độc lập giám sát nhau thì may chăng mới giảm được phần nào rủi ro dành cho người dân khi đến trụ sở công an.
“Chỉ có tam quyền phân lập, chỉ có những cơ quan Tư pháp độc lập giám sát nhau thì mới loại trừ hoặc giảm bớt phần nào những sai phạm của ngành Công an chứ giờ Nhà nước trao cho ngành Công an quyền lực quá lớn, không có ai dám đụng vào thì theo tôi nghĩ tình trạng những cái chết trong đồn công an sẽ ngày càng gia tăng chứ rất khó giảm”.
Điều mà Luật sư Võ An Đôn nói xem ra quá khó xảy ra ở Việt Nam. Nói như vậy, không có nghĩa là không cách nào để người dân chứng minh được việc có bị những công an lạm quyền đánh đập, bức cung và nhục hình tại các trụ sở công an. Luật sư Võ An Đôn nói:
“Chỉ cần anh đến cơ quan giám định pháp y độc lập để giám định. Thông thường người dân ở trụ sở công an họ đâu có điều kiện để thu thập chứng cứ nên việc chứng minh người dân bị đánh chết rất là khó, ngoại trừ việc giám định thôi. Tuy nhiên, Cơ quan giám định pháp y bên phía Công an cũng có, nếu có Cơ quan giám định pháp y độc lập thì tôi bảo đảm 100% vụ việc tự tử hay do đánh chết sẽ phát hiện ngay”.

Ở Việt Nam hiện nay, cơ quan giám định pháp y có ở các Bộ như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế chứ chưa có cơ quan giám định pháp y độc lập. Đặt trường hợp, người dân chết ở trong trụ sở công an thì thông thường phía Công an họ sẽ can thiệp giành nhiệm vụ giám định, hoặc nếu người nhà nạn nhân đưa đến cơ quan giám định thuộc Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng thì phía công an với quyền hạn cho phép họ cũng có thể can thiệp, thì lúc ấy cũng thật khó đem lại kết quả khả quan nào dành cho người dân./.

Chỗ đứng của đạo đức và lương tâm trong quan hệ Đức-Việt

Hai dân biểu Liên bang Đức, Martin Patzelt và Dr.Philipp Lengsfeld, vừa sang Việt Nam vào trung tuần tháng 6 vừa qua với tư cách đại diện cho Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Quốc hội Liên bang Đức,  với sự hỗ trợ chính thức và đặc biệt của Quốc hội (1).
Bên cạnh tư cách là thành viên của Ủy Ban NQ và Viện trợ Nhân đạo, hai ông còn là thành viên các Ủy ban
- Hoạt động công dân (civic engagement);
- Gia đình, người già, phụ nữ và thanh niên; - Giáo dục, Nghiên cứu và đánh giá công nghệ; - Văn hóa và Truyền thông.
do đó chuyến đi của hai dân biểu trong khoảng thởi gian này là một điều mà bình thường những chính trị gia không làm, vì nước Đức đang trong thời kỳ tranh cử Quốc hội Liên Bang.

Chỉ nhìn những cuộc bầu cử trong thời gian gần đây tại các quốc gia Âu Châu khác và nhất là Mỹ, thì cũng đủ thấy là những đề tài mua phiếu phải là kinh tế giàu mạnh (dù có nói láo, có bóc lột người dân nước khác và môi trường sống của họ), chống khủng bố (ngay cả đánh đồng khủng bố với đạo Hồi để thay vì khai sáng cho sự thiếu hiểu biết của người dân thì vứt bỏ đạo đức, sử dụng sự mê muội sợ hãi của họ để trục lợi), v.v... chẳng ai mà đem thời gian quý báu của thời tranh cử để lo chuyện nhân quyền tại một xứ xa lắc xa lơ, để lắng tai nghe những báo cáo về tình trạng các tôn giáo tự do lớn nhỏ đang bị đàn áp ở đó, để đi thăm những nhà bảo vệ nhân quyền mình đã và đang bảo trợ, đang lâm cảnh tù đày (2).
Hai vị dân biểu Đức đã chứng minh rằng là chính trị gia và nhất là dân biểu Quốc hội, họ đặt đạo đức và tinh thần trách nhiệm lên trên hết. Họ không đẩy lùi cuộc thăm viếng tới sau cuộc bầu cử; họ đi khi họ đánh giá sự có mặt của họ đang cần thiết, để sự chà đạp nhân quyền, môi sinh, và tôn giáo ở Việt Nam không bị hoàn toàn  rơi vào quên lãng trong thế giới hỗn loạn ngày hôm nay.
Hai ông Patzelt và Lengsfeld qua Việt Nam lần này còn để nhấn mạnh một lần nữa sự cương quyết của Quốc hội Liên bang Đức, sẽ không cho phép những liên hệ Đức-Việt, dù là kinh tế, mà bỏ quên các vấn đề Nhân quyền và Môi trường.
Trên trang nhà của hai vị Dân biểu, ông Patzelt đã viết (3):
Trọng tâm là để ủng hộ các nhà tranh đầu nhân quyền, những người mà chúng tôi hỗ trợ và bày tỏ tình đoàn kết trong khuôn khổ chương trình "Dân biểu bảo vệ dân biểu" của Quốc hội Liên bang Đức (4). Đồng nghiệp Lengsfeld hỗ trợ Luật sư Lê Quốc Quân, người đã được thả khỏi nhà giam nhưng trước sau vẫn bị áp lực của nhà chức trách. Tôi yểm trợ blogger Nguyễn Hữu Vinh, người vẫn còn bị giam tù.
... Trong dịp tiếp xúc với đại diện các cộng đồng tôn giáo và đại diện xã hội dân sự cũng như trong chuyến viếng thăm một nữ tu viện, chúng tôi nhận được thông tin về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói chung. Ở đây vấn đề được nêu ra là về các trường hợp tra tấn và tử vong không rõ nguyên nhân khi bị giam giữ, và tình hình của những cộng đồng tôn giáo không đăng ký chính thức. Các cuộc trao đổi cho thấy rõ ràng một lần nữa rằng xã hội [Việt Nam] mất đi những đóng góp quý giá khi bị chính phủ ngăn chặn vì lo sợ những đóng góp đó.
Ông Lengsfeld nhấn mạnh về tình hình môi sinh (5):
Nằm trong chương trình của chuyến đi, các dân biểu đã thu nhận một hình ảnh tổng quát về hậu quả của tai nạn hóa học trầm trọng với những hậu quả thảm khốc cho biển và ngư nghiệp, cũng như về chương trình quản lý khủng hoảng tại tỉnh Hà Tĩnh.
Toà Đại sứ Đức, đại diện cho Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức tại Việt Nam, là nơi lãnh trọng trách tổ chức chuyến đi của hai vị dân biểu đại diện cho Quốc hội Đức, cũng như mọi chương trình khác liên quan giữa hai Chính phủ. Thí dụ chương trình "Đối thoại nhà nước pháp quyền Đức-Việt" mà một thành viên là Liên đoàn Thẩm phán CHLBĐ vừa trao Giải thưởng Nhân quyền 2017 cho nhà bảo vệ nhân quyền LS Nguyễn văn Đài.
Bên cạnh người bảo trợ LS Đài là nữ dân biểu liên bang Marie-Luise Dött, còn có những vị dân biểu Frank Schwabe bảo trợ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Frank Heinrich, bảo trợ Đỗ thị Minh Hạnh và Mai thị Dung, cho thấy sự quan tâm rất cụ thể của Quốc hội Đức trong việc ủng hộ bảo vệ Nhân quyền tại Việt Nam, khuyến khích những quyền con người, như hai Chính phủ đã cam kết trong chương trình "Đối thoại nhà nước pháp quyền".
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn xuân Phúc có thể họp bàn mua bán với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà ông này không một lần nhắc đến chữ "Nhân quyền", nhưng chắc chắn trong kỳ họp thượng đỉnh G20 tại Hamburg vào đầu tháng Bảy tới đây, ông Phúc sẽ được thấy một sự khác biệt lớn.Thục Quyên

Luật pháp “Nhà nước pháp quyền Việt Nam” và cái đuôi XHCN

(Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân trả lời phỏng vấn cùa nhà báo Trần Quang Thành)
Luật pháp của cái gọi là “Nhà nước pháp quyền Việt Nam” luôn là nỗi lo ngại, là lực cản không chỉ đối với người dân Việt Nam mà nó còn là nỗi quan ngại của cả dư luận quốc tế. Nó trở nên quái gở và xa lạ với hệ thống luật pháp quốc tế khi được giới cầm quyền cộng sản gắn cho cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”
Từ Hà Nội, Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề này.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe
Youtube PV luật sư Lê Quốc Quân

No comments:

Post a Comment