Sunday, June 25, 2017

Bài viết hay(5095)

Mỗi lần tui đi nhậu với mấy người bạn từ VN qua, có lẽ khoái nhất là nghe xì tin đồn(hổng biết thực hư ra sao vì làm sao kiểm chứng được?) về các con vua cháu chúa trong đảng cộng sản Việt Nam; nhất là chuyện con của các uỷ viên bộ chính trị khác gọi là thái tử, con của các uỷ viên trung ương được gọi là thế tử. Chuyện mấy ông già như Nông Đức Mạnh cướp vợ người ta để lập phòng nhì thì tui hổng ham. Bởi vậy khi nghe kể chuyện con ba Phượng cặp bồ với một thằng đại gia Bắc Hà vì Henry hổng làm cho em sướng; hay chuyện người đẹp Lý Nhã Kỳ sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng mà phu quân của cô đúng như tin đồn bấy lâu là Lê Trương Hiền Hoà, con trai của nguyên bí thư thành uỷ TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải thì tui lại tò mò muốn biết thêm nội tình ra sao. Dù sao anh Hải cũng là "đồng hương" với tui kia mà. Hehe, thấy sang bắt quàng làm quen thôi. Cái hay của mấy thằng bợm nhậu khi kể chuyện là ưa pha tục vô mới vui.  
Giàn khoan và thái độ Việt Nam
Những tin tức về giàn khoan Trung Quốc kéo vào vùng biển Việt Nam được báo Thanh Niên đưa lên một chút rồi gỡ bỏ. Dù chỉ một chút như thế cũng đủ dư luận dậy sóng quan tâm về tình hình biển Đông. Cùng lúc đó việc tướng Phạm Trường Long của Trung Quốc sang thăm Việt Nam đột ngột bỏ về sau khi phát biểu vùng biển Đông thuộc về Trung Quốc.Mọi luồng dư luận đều hướng về biển Đông, trong khi báo chí chính thức trong nước tỏ vẻ im lặng như bình thường. Thế nhưng, những luồn tin bên ngoài cho biết đã có những căng thẳng trong quan hệ Việt Trung, và ngoài khơi đã có va chạm giữa những tàu cảnh sát biển Việt Nam với các tàu hộ tống giàn khoan của Trung Quốc.Một số nhà phân tích chính trị cho rằng, vì những quan hệ của Việt Nam vừa qua với Mỹ và Nhật đã khiến Trung Quốc nổi giận và muốn dạy cho Việt Nam một bài học ở ngoài biển Đông, bằng cách kéo giàn khoan tới gây hấn.Những sự kiện trên xảy ra và những bình luận trên đã diễn ra không phải là lần đầu tiên.Ngoài những bình luận và nhận định như vậy. Cũng nên nhìn những khía cạnh khác nữa.Ví dụ, hãy đặt vấn đề, có khi nào vì nội bộ cộng sản Việt Nam lục đục mà giàn khoan Trung Quốc kéo vào hay không.? Lục đục ở đây là khi có những đòi hỏi trong trung ương đảng CSVN muốn thay đổi vị trí nào đó như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và Trung Cộng muốn giữ ông Trọng làm tổng bí thư CSVN, nên đã đưa giàn khoan đến biển Đông gây hấn để nội bộ CSVN phải gác lại việc đòi hỏi thay thế ông Trọng, quay sang lo lắng với việc đối phó với giàn khoan Trung Quốc.?
Điều này không phải là không có thể, trước đây giàn khoan Trung Cộng đã từng kéo vào biển Đông gây bão dư luận Việt Nam, cuối cùng thì giàn khoan cũng rút lui khi vị thế của Nguyễn Phú Trọng được củng cố chắc chắn.
Nguyễn Phú Trọng giữ thêm nhiệm kỳ tổng bí thư khi đã quá tuổi, với cam kết giữa chừng khi ổn định sẽ về hưu và nhường chức cho người khác. Thế nhưng ngay sau khi tái chức tổng bí thư, Trọng đã trâng tráo nói rằng việc mình ở lại là tín nhiệm của toàn đảng chứ không phải do thoả thuận nào cả. Tiếp đến Trọng mở cuộc thanh trừng dưới chiêu bài xây dưng đảng để loại trừ những người có thể mở miệng đòi Trọng phải thực hiện cam kết phải về hưu giữa nhiệm kỳ.Những người muốn Trọng giữ cam kết đã chiều lòng Nguyễn Phú Trọng, đồng ý cho Trọng cách chức uỷ viên Bộ Chính Trị của Đinh La Thăng , tạo cho Trọng được mát mặt trước khi về hưu.
Nhưng dường như họ đã nhầm về tính tham quyền cố vị của Nguyễn Phú Trọng và sự tráo trở biến hư thành thực của Trọng. Như chuyện ở lại do thoả thuận được Trọng trâng tráo nói với dư luận rằng ông ta ở lại do đảng tín nhiệm, hoặc chuyện hạ Đinh La Thăng để mát mặt là thành công của Trọng trong việc cải cách, chấn chỉnh đảng.
Cuộc họp trung ương giữa nhiệm kỳ 12 đã gần đến, những gì Trọng mong muốn làm trước khi về hưu đã được chiều như ý, không còn có lý do nào để nại ra lý do mình ở lại. Nguyễn Phú Trọng đã bày trò cho Trung Cộng gây sức ép ngoài biển Đông để giải nguy cho mình. Nếu như Nguyễn Phú Trọng thoát khỏi áp lực bị đòi về hưu, lúc đó giàn khoan Trung Cộng cũng sẽ rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ca ngợi là người có đường lối, có hành động tài giỏi để cứu nguy cho chủ quyền Việt Nam.
Khả năng giàn khoan Trung Cộng vào lãnh thổ Việt Nam, là một cách khéo léo mà Trung Cộng can thiệp vào nội bộ Việt Nam, đây không phải là chuyện quá khó hiểu nếu như hiểu chút về nội bộ cộng sản Việt Nam.
Nếu như chỉ bằng những biện pháp ngoại giao đi đêm, kín kẽ của Việt Nam với Trung Cộng rút giàn khoan về, thì khả năng trên hoàn toàn là sự thật.
Còn không, trên cương vị tổng bí thư, thủ tướng các ông Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Xuân Phúc sẽ cất tiếng mạnh mẽ phản đối hành động của Trung Cộng, chứ không ìm lìm, khoái trá nhìn thiên hạ lo lắng trước hành động của Trung Cộng. Để rồi khi mọi người không có cách nào khả khi , vừa giữ đảng vừa giữ chủ quyền, lúc đó Phúc hay Trọng sẽ báo Trung Cộng hạ nhiệt.
Vinh quang lại thuộc về tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cứu nguy cho chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cùng với vinh quang đó là quyền lực.
Thực chất chủ quyền quốc gia có thật sự được cứu nguy hay không.?
Không phải, chủ quyền, lãnh thổ vẫn mất vào tay Trung Cộng. Có điều mất từ từ hay mất ngay mà thôi vì chế độ cộng sản Việt Nam không thể giữ được khi còn bám víu vào Trung Cộng để làm chỗ dựa tồn tại, chủ quyền sẽ mất ầm ĩ hay mất trong im lặng mà thôi.
Nhưng buồn thay trong việc mất như thế, những kẻ làm mất lãnh thổ dần dần trong im lặng lại là những người cứu tinh, là những anh hùng. Bởi vì người dân Việt Nam đến quan chức Việt Nam đều hiểu trước sau cũng mất, nếu mất trong im lặng hay từ từ thì đời họ, nhiệm kỳ họ không bị mang tiếng. Vì những tâm lý đó mà những kẻ lãnh đạo cộng sản Việt Nam nào mà im lặng để chủ quyền bị mất từ từ hay mất trong im lặng lại là cứu tinh.
Không phải cứu tinh cho đất nước, mà cứu tinh cho những ý nghĩ nhu nhược và hèn nhát không muốn đối mặt với thực tế chủ quyền đất nước đang bị mất từng ngày.
Người Buôn Gió

Cứ kệ dân Đồng Tâm.

Cuối cùng vụ việc ở Đồng Tâm cũng đã bị nhà nước Việt Nam khởi tố, điều ấy lạ mà không lạ.

 Việc này nếu như không khởi tố thì dư luận chắc hẳn cũng không mấy nhớ đến nữa, mặc dù mới hôm nào nó còn là tâm điểm nóng của dư luận cả nước. Thế nên nói lạ mà không lạ là vậy. Trong chế độ này thiếu gì vụ việc được ém nhẹm và chìm xuồng. Như vụ bí thư Thanh Hoá có bồ nhí, em trai bí thư Yên Bái có biệt thự khổng lồ hay chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng xẻ Sơn Trà ra bán lấy tiền đút cho Nguyễn Xuân Phúc che chở.

Từ vụ đánh bài ăn vài chục nghìn trong công viên lần ra ông quan Bùi Tiến Dũng là con bạc hàng trăm ngàn đô rồi đến ông thứ trưởng bị mất chức theo vì thiếu trách nhiệm, hay vụ phát hiện xe sang treo biển xanh mà mò tới phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Hay từ một con ruồi sẽ dẫn đến vụ đại án 7 năm tù cho người dân.

Nhưng từ cái biệt thự khổng lồ của em bí thư, bồ bí thư hay cả một danh lam thắng cảnh như Sơn Trà có quan chức che đỡ lại trở thành con ruồi nhỏ. Hay thảm hoạ môi trường thế kỷ của Việt Nam là Formosa lại thành bình thường, nước biển đã sạch, quan chức tắm biển và ăn cá nói vậy, thế là êm thấm. Ai không tin, thắc mắc thành phản động.

Ở chế độ này gọi là có pháp luật cũng được, không có cũng được. Bởi vì quyền lực của đảng là độc tôn chứ không phải quyền lực của pháp luật. Trong khi đó đảng là những con người, những người lãnh đạo đảng là những người có quyền lực, họ điều khiển pháp luật theo ý họ. Hôm nay dư luận lên án việc này, mấy ông lãnh đạo đảng làm ngơ thì có mà báo chí giời, pháp luật giời cũng phải chịu. Vì khi pháp luật muốn sờ tới một đảng viên thì phải có cả một quy trình trước đó trong đảng đồng ý, pháp luật mới sờ đến. Một ông quan cỡ như chủ tịch Đà Nẵng, Bí thư Thanh Hoá, Yên Bái phải có trung ương , ban bí thư đồng ý may ra cơ quan pháp luật mới dám khởi tố điều tra. Nhưng trung ương, ban bí thư, uỷ ban kiểm tra trung ương đảng đâu phải tự dưng họp mà ra quyết định, lại phải có sự đồng ý của ông tổng bí thư, ông thường trực ban bí thư. Các ông này không chỉ đạo họp và đồng ý  thì bố bảo cơ quan pháp luật nào ở Việt Nam dám tự dưng khởi tố vụ án liên quan đến các ông bí thư, chủ tịch các tỉnh.

 Dân Đồng Tâm phản ứng việc cướp đất theo cách của họ, làm thật căng để trung ương chú ý tới.  Họ vẫn còn niềm tin vào lãnh đao cao cấp của đảng, chính phủ...cho nên họ kiên quyết và táo bạo như thế là bởi họ nghĩ việc to rầm trời sẽ đến tai những lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng, rồi các lãnh đạo này tiếp nhận thông tin, sẽ bênh vực cho nhân dân. Vì đảng từ dân mà ra,  lãnh đạo đảng đều là người liêm chính, công minh, biết đúng sai sẽ vì dân mà xử lý.

 Mỗi lãnh đạo cao cấp của đảng mà họ tin tưởng ấy, lại là thủ lĩnh của một nhóm lợi ích lũng đoạn, cướp bóc tài nguyên, đất đai của nhân dân. Nếu vụ việc Đồng Tâm có mâu thuẫn trong ăn chia, các thế lực gang ngửa nhau, hoặc thế lực không được ăn mạnh hơn thì điều tốt sẽ đến với dân Đồng Tâm. Cái điều tốt ấy được báo chí lăng xê là lãnh đạo thương dân, vì dân, công minh khi chỉ đạo này nọ vì lợi ích của dân. Còn nếu thế lực cướp đất mạnh hơn thì vụ việc Đồng Tâm trở thành một vụ chống đối người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hay bất kể tội danh gì đó.

 Tóm lại thì đất đai là nguồn béo bở của các nhóm lợi ích do các đảng viên cao cấp cầm đầu, sự phẫn nộ của người dân bị mất đất đôi khi chỉ là con cờ mà các thủ lĩnh trong đảng mượn để triệt hạ nhau, khi mà ăn chia không được như ý hoặc muốn làm mất uy tín để hạ bệ nhau.

 Với thế trận một bên là người dân mất đất tin vào đảng, một bên kia là hai hay ba phe trong đảng nhăm nhe rình rập vừa muốn được lợi, vừa muốn giữ uy tín cho đảng, vừa muốn triệt hạ nhau...tốt nhất là cứ kệ bọn họ với nhau, không nên quan tâm đến làm gì. Cứ kệ cho dân Đồng Tâm thành những con cờ và mảnh đất Đồng Tâm thành bàn cờ để các thủ lĩnh của đảng mượn làm nơi triệt hạ nhau.

Những nhà đấu tranh dân chủ tham gia bênh vực người dân Đồng Tâm nên lưu ý, ở đấy khác với  Văn Giang, Dương Nội. Một khi những người dân đấu tranh vì mất đất mà còn có niềm tin là trong đảng có những lãnh đạo vì dân, thì chỉ cần một chút thuận lợi,  những người dân ấy sẽ quay ngoắt  nói những người đấu tranh dân chủ từng lên tiếng giúp họ là bọn phản động âm mưu kích động này nọ.

 Nếu phe của Nguyễn Đức Chung mạnh, những người dân Đồng Tâm sẽ chỉ bị xử lý nhẹ nhàng. Nhưng nếu phe bên kia mạnh hơn, chúng sẽ xử tù thật nặng những người dân Đồng Tâm để cho Nguyễn Đức Chung mất mặt vì đã đứng ra cam kết với dân.
 Việc đã như thế rồi, cứ kệ những người dân Đồng Tâm đi. Họ bị xử lý nhẹ mừng cho họ, còn họ bị xử lý nặng thì điều an ủi là chế độ này, các thủ lĩnh trong đảng đã mâu thuẫn quyêtNgười Buôn Gió

Cộng sản có đối thoại được không.?

Mới đây trưởng ban tuyên giáo trung ương, uỷ viên bộ chính trị trẻ nhất trong số các uỷ viên bộ chính trị của cộng sản VN là Võ Văn Thưởng đã phát biểu.
“Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc "tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.
 Phát biểu như thế này từ một uỷ viên bộ chính trị, trưởn ban tuyên giáo gây xôn xao dư luận là việc đương nhiên. Phần lớn những người mà ông Thưởng liệt kê vào dạng cần đối thoại đã tỏ ý nghi ngờ  đằng sau phát biểu ấy là một âm mưu. Điều này cũng không có gì lạ, bởi trong quá trình hàng mấy chục năm cầm quyền, chuyện nói dối hoặc hứa rồi nuốt lời của lãnh đạo cộng sản xảy ra thường xuyên và cho đến tận bây giờ họ cũng đang như cũng vậy.
Các giả thiết đưa ra cho rằng đây là âm mưu lừa đảo, mị dân, khơi cho trăm hoa đua nở rồi tận diệt như bên Tàu. Cái này đúng, trước kia đúng và bây giờ vẫn đúng. Bằng chứng là chính lúc ông Thưởng đặt vấn đề như vậy, thì thực tế diễn ra ngay trong lúc ông nói là chính quyền gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến bằng những thủ đoạn tàn bạo và nham hiểm mạnh tay hơn.
Hoặc có thể cộng sản Việt Nam dựng nên đối thoại nhằm mục đích biện minh và lấy uy tín cho mình, họ sẽ cho những người dễ dãi hoặc những chim mồi giả vờ tham gia đối thoại, sau đó công nhận đảng CSVN đang có hướng đi đúng, có thành quả này kia. Họ cũng nêu một chút gì đó để trách cứ chế độ cộng sản cho ra vẻ khách quan. Để rồi sau đó đảng CSVN tuyên truyền đã đối thoại thẳng thắn và được đa số ủng hô, tán thành chủ trương của họ. Còn một số khiếm khuyết do khách quan không đáng kể, nước nào cũng có sẽ khắc phục dần.
Nhưng tuy nhiên cũng nên thử đặt một cạnh nhìn khác, dù khả năng của nó chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi hy vọng, đó là đặt vấn đề cho rằng ông Thưởng nói thật.
Vậy trong trường hợp nào thì ông Thưởng nói thật tâm.? 
Trường hợp trong nôi bộ đảng cộng sản có những nhóm thực lòng muốn đối thoại với dân, để mong thế hệ lãnh đạo tương lai của cộng sản với người dân có những điều dễ gần hơn, dễ nói chuyện hơn, không có những khoảng cách như nhân dân và lãnh đạo bây giờ. Điều này có thể xảy ra vì cộng sản luôn tính trước những tình huống xấu dự phòng.
Ông Võ Văn Thưởng là uỷ viên BCT trẻ nhất trong các uỷ viên Bộ chính trị bây giờ, có thể nói ông là đại diện cho thế hệ lãnh đạo của hai nhiêm kỳ sau này. Bản thân ông Thưởng là người không có điều tiếng gì xấu so với các lãnh đạo khác, bởi những vị trí của ông đã kinh qua không phải là những vị trí dễ bị dính vào vòng xoáy của tham nhũng, lợi ích nhóm. Xét thêm yếu tố này cùng với yếu tố trước thì câu chuyện khả năng cộng sản Việt Nam có thể mong muốn đối thoại là có thật, nhưng nó không phải là bây giờ, và hơn hết nó chỉ là một phương án dự phòng của chế độ cộng sản cho tương lai.
 Không phải phát biểu trên của ông Thưởng bị những nhà đấu tranh nghi ngờ và chỉ trích nặng lời, mà ngay cả những cán bộ của đảng lão thành, thủ cựu về hưu cũng như đang tại chức cũng khó chịu khi thấy ông Thưởng nói vây.. Với sự kiêu ngạo về quyền lực độc tài tuyệt đối của đảng CSVN có được nhiều năm qua, họ cảm thấy những phát ngôn của ông Thưởng là sự xuống nước của đảng, làm cho dân chúng không còn sợ đảng, mất đi sức mạnh của đảng , tức chính là mất đi  quyền lực của họ.
Nếu như phát biểu này của ônng Võ Văn Thưởng xuất phát từ miệng ông Đinh Thế Huynh, Nguyễn Phú Trọng...chắc hẳn đó là sự lừa đảo, vì bản chất của những người như ông Trọng, ông Huynh là những kẻ bảo thủ đang cố gắng gia tăng quyền lực của đảng, bất chấp sự phi dân chủ và tiến bộ. Nhưng nếu từ một uỷ viên BCT trẻ tuổi như ông Thưởng, người cũng ít thấy dư luận phê phán ở những cương vị ông trải qua. Thiết nghĩ việc đề phòng cộng sản Việt Nam nói dối phải đặt hàng đầu, nhưng cũng nên để một góc nhỏ để suy ngẫm về những phát ngôn này theo hướng tích cực. Khi cộng sản Việt Nam đã đưa ra những biện pháp thuộc dạng đề phòng cho tương lai như thế này, chúng ta cũng nên cân nhắc vấn đề, dù không tin tưởng nhưng không có nghĩ người bất đồng chính kiến bác bỏ hoàn toàn,  những người đấu tranh cũng nên đặt ra những tình huống dự phòng cho dù tỷ lệ hy vọng việc đó thành công là chỉ vài phần trăm.
 Những người trí thức đấu tranh ôn hoà từng bị tù đày về bất đồng chính kiến với chế độ như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung , Lê Quốc Quân, Phạm Hồng Sơn và nhiều người khác ở trong nước có thể thống nhất với nhau để cử ra đại diện bất đồng chính kiến để đề nghị đối thoại với ông Võ Văn Thưởng xem thái độ và hành xử của vị uỷ viên Bộ Chính Trị, trưởng ban tuyên giáo này ra sao, đó cũng là một cách đấu tranh ôn hoà , dân chủ và tiến bộ. 
Nếu bị khước từ, hay bị những thủ đoạn cản trở thì đó cũng là cách lột mặt nạ gian dối của chế độ này cho quốc tế và nhân dân trong nước thấy rõ hơn.Người Buôn Gió

Liêm chính và kiến tạo gì ?

Đã một năm Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, thành công duy nhất của Phúc được các bồi bút ca ngợi là cải cách hành chính, thủ tục với số lượng công việc khổng lồ trong vòng mấy tháng, trong khi đó đời thủ tướng trước là Nguyễn Tấn Dũng mất cả năm không làm được.

 Đây là điểm duy nhất các tay bồi bút xoáy vào để tâng bốc Phúc lên cao.

Có thật Phúc cải cách thủ tục hành chính không.?

Cái này là có, đúng như các tay bồi bút ca ngợi, Phúc nỗ lực cải cách thủ tục hành chính chỉ trong vòng vài tháng và còn đang nỗ lực để cải cách bỏ nhiều giấy phép, thủ tục hành chính khác nữa.

Nhưng chưa mấy ai đặt câu hỏi, Phúc cải cách thủ tục gì, đối tượng được lợi nhờ những cải cách này là ai.? Động cơ nào khiến chính phủ Phúc Nghẹo làm việc khẩn trương, nhanh chóng và tận tuỵ thế.?

 Những gì Phúc cải cách là chính sách thu hút đầu tư vốn trực tiếp của nước ngoài.

Bởi thế chúng ta không thấy doanh nghiệp nào trong nước ca ngợi rằng họ được lợi nhờ những chính sách cải cách của Phúc Nghẹo, bởi đối tượng được lợi trong chương trình cải cách này không phải là những doanh nghiệp trong nước, mà có khi trái lại họ là những nạn nhân.

Việt Nam nợ nước ngoài hàng trăm tỷ USD, theo con số thống kê của chính phủ là khoảng 110 tỷ USD. Khi làm thủ tướng, Phúc đã cho các bồi bút nhấn mạnh vào số nợ này là do đời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó để lại.

Nhưng Phúc giấu biệt khoảng 250 tỷ USD vốn nhà nước có trong các doanh nghiệp.

Họp quốc hội ngày 9/6 /2017 đại biểu Nguyễn Bá Sơn, một đàn em của Phúc đã tố cáo nhiều thế lực ngăn cản , làm chậm tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Tức có thế lực đã cản trở việc bán phần vốn của nhà nước trong doanh nghiệp. Nguyên nhân của việc cản trở này được cho là những thế lực đang nắm số vốn này lo sợ bị bán, họ sẽ không còn quyền lực gì.

Nói thế này để dễ hình dung, nhà nước Việt Nam có 250 tỷ USD trong các doanh nghiệp ở dạng cổ phần. Giờ Nguyễn Xuân Phúc muốn bán chỗ cổ phần này lấy tiền mặt. Cái thủ tục ông ta cải cách được các bồi bút ca ngợi đó, là những thủ tục giúp cho những nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng mua được số vốn của nhà nước VN ở các doanh nghiệp trong nước . Đặc biệt nhờ những cái cách của Phúc, ngay lập tức  các nhà đầu tư Trung Quốc đổ tiền ồ ạt vào Việt Nam.


 Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo việc để Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn như vậy sẽ nguy hiểm cho an ninh và kinh tế, chính trị Việt Nam. Như chuyên gia Phạm Chi Lan, Trương Đình Tuyển, viện trưởng kinh tế Trần Đình Thiên...đều bày nhiều lo ngại, trong đó có lo ngại các doanh nghiệp Trung Quốc đã qua mang tiếng với dòng chữ Madein China, giờ họ có thể mượn danh mác Madein Viet Nam để đánh lừa thế giới. Và những ảnh hưởng về môi trường độc hại mà các nhà đầu tư trung Quốc để lại trên đất Việt Nam.

Nếu những ý kiến về chính trị trái chiều được gắn mác phản động, thì những ý kiến của các chuyên gia kinh tế trên đã bbị Nguyễn Bá Sơn, đàn em của Phúc Nghẹo quy kết là tội cản trở chính sách kinh tế của đảng và chính phủ.


Chính phủ kiến tạo của Phúc Nghẹo là làm mọi cách làm sao nhanh nhất bán tống bán tháo vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cho các nhà đầu tư Trung Quốc để lấy tiền mặt. Kiến tạo của Phúc là đe doạ, thanh tra bỏ tù các quan chức được giao quản lý số vốn này mà có ý cưỡng. Kiến tạo của Phúc Nghẹo là hứa bảo đảm tiền đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc qua ví dụ bảo vệ Foroma và trấn áp biểu tình ở Hà Tĩnh bằng nhiều thủ đoạn hèn hạ và tàn bạo , kể cả đánh đập, bỏ tù, vu khống giáo dân, linh mục. Kiến tạo là bỏ đi những quy định khắt khe về an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế và môi trường, văn hoá để các nhà đầu tư Trung Quốc hài lòng bỏ tiền đầu tư.

 Không những vu khống người dân, các chức sắc tôn giáo. Chính phủ kiến tạo của Phúc Nghẹo còn vu khống cả những chuyên gia kinh tế uy tín, có tâm với đất nước giữa hội trường quốc hội, gọi họ là những kẻ cản trở chính sách. Một chính sách nói đúng ra là một chính sách bán nước với giá rẻ mạt cho kẻ thù truyền kiếp, nhưng được đảng CSVN che đậy gọi là thu hút đầu tư với Trung Quốc, một nước anh em hữu nghị nồng thắm, tin cậy.

 Bán phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cho Trung Quốc với những cải cách ưu đãi, thuận tiện và nhanh chóng. Sau đó bảo vệ mọi giá cho các doanh nghiệp Trung Quốc dù có làm sai trái nghiêm trọng như gây chết người, gây thảm hoạ...Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ làm những kẻ chóp bu lãnh đạo Trung Quốc hài lòng, và che chở về số phận chính trị, tạo dựng cho quyền lực tột cùng ở Việt Nam.

Như thế có được gọi là liêm chính hay không.?

 Chưa kể qua việc bán vốn nhà nước này cho các nhà đầu tư Trung Quốc, chuyện lại quả, chi phần trăm hậu hĩnh là chuyện đương nhiên mà các nhà đầu tư Trung Quốc vốn hay làm quen thuộc. Ngày nay những công ty tài chính của Trung Quốc có mặt ở nhiều nơi như Sing, Hồng Kông, Mã Lai..nếu cần những công ty này đứng ra mua phần vốn của nhà nước Việt Nam để tránh bị dư luận  dè chừng, nhưng đó chỉ là nếu cần thiết. Còn với quan hệ Viêt Trung được gắn bó như bây giờ, những đầu tư thẳng từ Trung Quốc vào Việt Nam được gọi là thành tựu, được khuếch chương nữa đằng khác.

Một chính phủ nỗ lực làm sao để bán được tài sản đất nước cho nước ngoài nhanh nhất, đàn áp những ai phản đối tàn bạo và thủ đoạn mà được gọi là một chính phủ kiến tạo.? Bán nước để tìm chỗ dựa quyền lực, cầu vinh và lại quả hoa hồng được gọi là liêm chính.?

Đất nước Việt Nam từ khi có đảng CSVN độc quyền lãnh đạo, mọi cái càng ngày càng ngược đời như vậy. Đó là chuyện mà đa phần mọi người Việt Nam đều cảm thấy bình thường.Người Buôn Gió

Đôi điều về chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đầu tiên là những hình ảnh đón tiếp quá tệ hại của Hoa Kỳ đối với Nguyễn Xuân Phúc,  không có những quan chức cao cấp, chỉ một vài nhân viên đến nỗi báo chí Việt Nam còn không biết tên và chức vụ của họ , buộc phải mô tả chung chung là nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ.  Các phóng viên kỳ cựụ về việc bỡ đợ đi theo Phúc không thể nào chớp được tầm hình để nâng tầm hoành tráng cho vị thủ tướng của mình, tất cả các tấm hình đều được chụp lấy phạm vị hẹp để tránh những hình ảnh xuề xoà xung quanh lọt vào khung hình.






 Nhìn hình ảnh Trump đứng ở cửa Nhà Trắng đón Phúc,  người ta không hiểu ông Trump đón ông Phúc vào ở đâu, nếu như báo chí Việt Nam không ghi chú đó là nhà trắng. Tấm hình không nói nên điều ấy,  vì  trong khuôn hình chỉ mỗi một cánh cửa nhỏ và hai nguyên thủ quốc gia bắt tay nhau ở đó. Cái cửa mà Trump đón Phúc như một lối đi ra vườn. Nếu so hình ảnh mà Hoa Kỳ đón tiếp Nguyễn Tấn Dũng trước đó với việc đón Nguyễn Xuân Phúc ngày nay thì dường như thấy sự khác biệt khá rõ rệt.






 Việc đón tiếp lạnh nhạt và theo nghi lễ tối thiểu cho phải phép như thế đã thấy kết quả của cuộc gặp sẽ thế nào. Được ấn định trong vài chục phút hội đàm với tổng thống Trump, không có thời gian kéo dài thêm, sau màn chào hỏi và vài lời xã giao đến vài trao đổi, Trump là người ấn định cuộc chơi mặc dù báo chí Việt Nam chỉ thấy đưa tin rằng thủ tướng nói thế này, ý kiến nọ , đề nghị kia.

 Hoa Kỳ  đòi Việt Nam ủng hộ vấn đề phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, cải thiện thâm hụt thương mại của Hoà Kỳ với Việt Nam,  tiếp tục quân nhân Mỹ mất tích, tình trạng nhân quyền ở Việt Nam...và cuối cùng là việc Hoa Kỳ cần một trụ sở ngoại giao khang trang và rộng rãi hơn ở Hà Nội. Đổi lại Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công hội nghi Apec và hoà bình trên biển Đông.

Hoa Kỳ đãi tiệc cho Nguyễn Xuân Phúc ở trụ sở Bộ Ngoại Giao chứ không phải Nhà Trắng.

Đón tiếp sơ sài, đòi hỏi nhiều thứ ...đó là sự khác biệt trong quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam so với những năm trước đây. Điều này phản ánh đúng  bản chất thực tế trong quan hệ hai nước, cho thấy Việt Nam muốn nâng cao vị trí của mình trong con mắt quốc tế thì phải có nhiều nỗ lực để được quốc tế chú ý, những nỗ lực mang tính tích cực chứ không phải những nỗ lực của các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu tạo những vụ bê bối để gây chú ý dư luận.

 Nếu là một người có liêm sỉ, hẳn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nhận mình cần phải làm những gì để lần sau đến Hoa Kỳ được đón tiếp trọng vọng hơn. Không phải chỉ là việc cơi nới một vài điều khoản trong chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài là đủ, bởi những nhà đầu tư Hoa Kỳ còn nhiều thị trường khác trên thế giới này hấp dẫn với họ hơn. Vì thế, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam nếu như được giải quyết tốt sẽ là cách nâng cao vị thế Việt Nam tốt hơn cả.

 Chuyến đi Hoa Kỳ lần này là bài học cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một chuyến đi có thể khẳng định là thất bại toàn diện về mọi mặt hay nói cách khác là sự xuống cấp thảm hại trong quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ.

 Hy vọng ông Phúc sẽ sáng mắt và có những cải cách để nâng vị trí của mình lên ở những chuyến đi sau tới các nước phương Tây khác. Những vụ việc đàn áp tôn giáo, nhân quyền bằng các sử dụng côn đồ, vũ lực ở khắp đất nước Việt Nam ngày càng gia tăng mức độ rộng hơn, nhiều hơn và tàn bạo hơn trong nhiệm kỳ ông làm thủ tướng, các vụ việc này đều được các tổ chức nhân quyền quốc tế báo cáo rõ ràng tới quốc hội ở những quốc gia tiến bộ, đặc biệt là thái độ của chính phủ Việt Nam thiếu thiện chí xử lý giải quyết ô nhiễm môi trường. Nhìn những gì mà Trump thể hiện từ khi ngồi ở Nhà Trắng đến nay, và thái độ đón tiếp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua có lẽ cộng sản Việt Nam khó mà trông đợi gì vào Hoa Kỳ khi Trump còn làm tổng thống. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều cường quốc tiến bộ văn minh khác đang trông chờ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tỏ ra văn minh và tôn trọng môi trường, tôn trọng quyền con người để nâng cao hợp tác quan hệ.

Muốn người ta coi trọng mình hay khinh thường mình là do mình. Sự đón tiếp  của những cường quốc tiến bộ mới là những thước đo xem vị trí của Việt Nam có cao trong quốc tế hay không, chứ sự đón tiếp của các quốc gia độc tài như Trung Quốc, Nga, Cuba dù hoành tráng đến mấy cũng không nâng tầm quốc tế cho Việt Nam lên, trái lại còn làm người ta kinh tởm hơn.

 Là người háo danh, sĩ diện và thích được tâng bốc,  Nguyễn Xuân Phúc sau chuyến đi Mỹ này chắc về chắc sẽ biết làm gì để đến châu Âu vào những lần tới đây.Người Buôn Gió

No comments:

Post a Comment