Sunday, June 25, 2017

Bài viết hay(5097)

Tui không ở trong hoàn cảnh của Phạm Minh Hoàng nên tui có suy nghĩ khác. Chúng nó không muốn mình là người VN nữa, chúng nó trục xuất thì tui sẽ bỏ về Mỹ ngay; chẳng chút nấn ná, quyến luyến gì ráo trọi. Tại sao tui phải làm con cá nằm trong rọ hay trên thớt chờ chúng nó muốn chặt làm mấy khúc lúc nào cũng được? Tui đã vượt biên vì không sống nỗi dưới chế độ CSVN, trôi trên biển 23 ngày, sống như tù trong trại tị nạn Pulau Bidong, Sungei Besi, Bataan rồi mới qua Mỹ để làm lại từ đầu. Tại sao tui phải bỏ hết tất cả những gì tui đã có được ở Mỹ để về sống chung với lũ mọi rợ đó nữa? Hãy chấp nhận một thực tế đi Hoàng ạ: VN không còn là nơi mà chúng ta từng coi là quê hương khi VC không hề coi chúng mình là đồng bào nữa. Hoàng muốn đấu tranh ư? Hãy về Pháp và tranh đấu một cách khôn khéo hơn, hiệu quả hơn. Đừng ở lại VN nữa.

Công an quận 2 thừa nhận Phan Sơn Hùng là chiến sỹ công an như thế nào?












Sự việc

Sau khi đại diện gần 3.000 người gửi Đơn tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phan Sơn Hùng và đồng bọn vào ngày 5/5/2017, tôi nhận được các công văn trả lời của Tòa án nhân dân TPHCM (Phiếu chuyển số 667/TATP-VP ngày 18/5/2017), Viện kiểm sát nhân dân quận 2 (Giấy báo tin số 112/GBT-VKS ngày 22/5/2017), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Công văn số 3135/TB-CQCSĐT-PC44 ngày 29/5/2017) và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 2 (Thông báo số 194/TB-CQCSĐT-TTXH ngày 24/5/2017). Chỉ Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Tòa án nhân dân quận 2 không hồi đáp chúng tôi.

Do sơ suất không kiểm tra hộp thư thường xuyên, nên mãi đến hôm nay tôi mới nhìn thấy các công văn nêu trên. Xin thành thật xin lỗi các bạn đã cùng tôi lập và ký tên ủng hộ Đơn tố giác Phan Sơn Hùng và đồng bọn về sự bất cẩn và chậm trễ này. Tôi cũng xin cám ơn quý cơ quan nhà nước hữu quan đã hồi đáp nhanh chóng Đơn tố giác của chúng tôi một cách nghiêm túc và hợp lệ.

Do không thuộc phạm vi trách nhiệm trực tiếp của mình, nên ba cơ quan đầu tiên đều thông báo đã chuyển yêu cầu của chúng tôi cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 2 để cơ quan này giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong Thông báo số 194/TB-CQCSĐT-TTXH ngày 24/5/2017 (sau đây gọi tắt là “Thông báo 194”), Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an quận 2 (sau đây gọi tắt là “CQCSĐT quận 2”) cho biết không “thụ lý” đơn của chúng tôi như sau:

“Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an quận 2 nhận thấy đơn không đủ điều kiện và không được thụ lý giải quyết vì:

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 2 đã thụ lý tố giác về tội phạm của chị Lê Mỹ Hạnh với cùng nội dung.

- Do ông (tức Lê Công Định) không phải là người trực tiếp chứng kiến sự việc và tài liệu gửi kèm không rõ nguồn gốc hợp pháp.”

Phân tích

Tạm thời chưa bàn đến hai căn cứ từ chối thụ lý giải quyết của CQCSĐT quận 2, tôi muốn trước tiên phân tích khía cạnh pháp lý và thực tế của Thông báo 194 để giúp mọi người vén bức màn bí ẩn của câu chuyện vì sao cho đến nay CQCSĐT quận 2 vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phan Sơn Hùng và đồng bọn mặc dù đã gần 2 tháng sau khi bọn côn đồ này hành hung nghiêm trọng chị Lê Mỹ Hạnh và các bạn, bất kể Hùng đã tung lên mạng xã hội clip video công nhận hành vi của mình.

1) Công an Quận 2 dựa vào cơ sở pháp lý nào giải quyết đơn tố giác tội phạm?

Thông báo 194 mang tựa đề như sau: “Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo”. Ngoài ra, CQCSĐT quận 2 cũng viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây làm cơ sở pháp lý để trả lời Đơn tố giác của chúng tôi:

a) Luật tố cáo số 03/2011/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011 (sau đây gọi là “Luật tố cáo”);

b) Nghị định số 91/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/8/2013 (sau đây gọi là “Nghị định 91”); và

c) Thông tư số 10/2014/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 4/3/2014 (sau đây gọi là “Thông tư 10”).

Cả ba văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đều quy định thủ tục “tố cáo” tội phạm, chứ không phải và không liên quan đến thủ tục “tố giác” tội phạm, vốn được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác. Cần lưu ý, hai chữ “tố cáo” này rất quan trọng về phương diện pháp lý mà tôi sẽ phân tích dưới đây.

2) Quy định pháp luật về tố giác tội phạm và nghĩa vụ của Công an Quận 2

Tố giác tội phạm là quyền và nghĩa vụ của công dân, được thực hiện theo một trình tự khác với tố cáo tội phạm và tuân theo pháp luật về tố tụng hình sự.

Thật vậy, chính Khoản 2 Điều 3 của Luật tố cáo cũng phân biệt “tố cáo” với “tố giác” như sau: “Việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Điều 103 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 quy định về nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố như sau:

“1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân, cơ quan, tổ chức và kiến nghị khởi tố do cơ quan nhà nước chuyển đến. […]

2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. […]”

Như vậy, khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra trước tiên có trách nhiệm điều tra và xác minh sự việc, sau đó đưa ra một trong hai quyết định, hoặc khởi tố vụ án hình sự, hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Điều 103 hoàn toàn không đề cập đến quyết định nào gọi là “thụ lý” hay “không thụ lý”, như Thông báo 194 nêu ra.

Ngoài ra, việc giải quyết đơn tố giác còn được quy định cụ thể hơn tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-VKSNDTC ngày 2/8/2013, trong đó Khoản 1 Điều 4 nêu rõ nguyên tắc tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm như sau: “[…] Không được vì bất cứ lý do gì mà từ chối việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.”

Với nghĩa vụ luật định đó, CQCSĐT quận 2 lẽ ra không được quyền từ chối tiếp nhận và giải quyết Đơn tố giác của chúng tôi về hành vi phạm tội của Phan Sơn Hùng và đồng bọn, nhưng vì sao CQCSĐT quận 2 lại cố tình tuyên bố “không thụ lý” Đơn tố giác của chúng tôi?

3) Lý do nào Công an Quận 2 áp dụng quy định về tố cáo, mà không phải tố giác?

Phạm vi điều chỉnh của Luật tố cáo, mà Thông báo 194 viện dẫn, được quy định tại Điều 1 của luật này như sau: “Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ […].”

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 91, mà Thông báo 194 viện dẫn, được quy định tại Điều 1 của nghị định này như sau: “Nghị định này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ […].”

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 10, mà Thông báo 194 viện dẫn, được quy định tại Điều 1 của thông tư này như sau: “Thông tư này quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin tố cáo; giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. […]”

Không phải ngẫu nhiên trong Thông báo 194, CQCSĐT quận 2 viện dẫn cả Luật tố cáo, Nghị định 91 và Thông tư 10, vốn chỉ dành áp dụng cho thủ tục giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, mà cụ thể là cán bộ, chiến sỹ Công an, trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Phải chăng CQCSĐT quận 2 viện dẫn sai luật khi giải quyết Đơn tố giác của chúng tôi?

Chắc chắn là KHÔNG, bởi vì hơn ai hết CQCSĐT quận 2 biết rõ xuất thân và lai lịch của Phan Sơn Hùng. Nếu Phan Sơn Hùng chỉ là một tay côn đồ xã hội đen đơn thuần như bao công dân bình thường, thì luật áp dụng phải liên quan đến TỐ GIÁC tội phạm như đã nêu trên, nhưng vì Phan Sơn Hùng là chiến sỹ Công an và hành động đánh chị Lê Mỹ Hạnh cùng các bạn tại nhà riêng được thực hiện trong khi hắn thực thi nhiệm vụ/công vụ, nên luật áp dụng phải liên quan đến TỐ CÁO tội phạm.

Thêm vào đó, chính vì áp dụng quy định về tố cáo tội phạm, nên CQCSĐT quận 2 mới có cơ sở viện dẫn Điều 20 của Luật tố cáo nhằm mục đích không thụ lý Đơn tố giác của chúng tôi với hai lý do nêu trong Thông báo 194, mà tôi đã ghi lại ở phần trên. Bởi nếu viện dẫn quy định về tố giác tội phạm, CQCSĐT quận 2 hoàn toàn không có quyền từ chối tiếp nhận và giải quyết tố giác của chúng tôi về hành vi phạm tội của Phan Sơn Hùng và đồng bọn.

Kết luận

Nói tóm lại, từ những phân tích nêu trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng Thông báo 194 mặc nhiên thừa nhận Phan Sơn Hùng là chiến sỹ Công an và vụ hành hung chị Lê Mỹ Hạnh cùng các bạn tại nhà riêng chính là hành động được thực hiện trong khi thực thi nhiệm vụ/công vụ.

Đó là lý do vì sao đã gần 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, Công an quận 2 vẫn dứt khoát không khởi tố vụ án và dung túng Phan Sơn Hùng tiếp tục thách thức dư luận xã hội, bất kể hành vi vi phạm pháp luật hiển nhiên của hắn và đồng bọn.

Dù sao, tôi cũng xin cám ơn Công an quận 2 vì lần đầu tiên một cơ quan công quyền bằng giấy trắng mực đen công khai thừa nhận côn đồ xã hội đen cũng chính là chiến sỹ Công an và ngược lại, một cách ý nhị như thế.




https://www.facebook.com/LSLeCongDinh/posts/1896855373921571

Chính Nghĩa và Phi Nghĩa














Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Xin giải thích sơ qua về Chính Nghĩa. Làm sao mới gọi là Chính Nghĩa? Khi một Chính Quyền được dân bầu ra, hợp hiến, hợp pháp, hết lòng vì nước vì dân, tất cả quân đội chỉ tập trung bảo vệ Tổ Quốc, chống lại sự xâm lấn của ngoại bang, hay nói đúng hơn là Chính Quyền này quân đội này chiến đấu vì lý tưởng tự do, bảo vệ người dân. Đó là lý tưởng được gọi là Chính Nghĩa, vì họ chiến đấu và bảo vệ lẽ phải và công bằng.

Trước năm 1975, VNCH là một Chính Phủ do dân bầu bằng những lá phiếu tự do của mình, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên đều có quyền đi bầu chọn ra những người mình thấy xứng đáng với sự tin tưởng của mình.

Chính Phủ này gồm Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Thủ Tướng, Thượng Nghị Viện, Hạ nghị Viện.

Tất cả chỉ vì quyền lợi của Tổ Quốc và lo cho sự an nguy của dân tộc. Các đảng phái chính trị đều tranh đấu cho nhân quyền, chống lại sự bất công của xã hội.

Nói đến Chính Nghĩa thì cũng phải nói đến QLVNCH, họ chiến đấu chỉ vì muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào thoát khỏi những sự khủng bố dã man khi bọn CSVN chiếm đóng một làng quê hay một khu vực nào có nhiều dân cư sinh sống.

Các trận đánh lớn như Đồng Xoài, Bình Giả, Đức Cơ, Khe Sanh, Đầm Dơi, Tống Lê Chân, Dakto, Pleime, Mậu Thân, An Lộc, Quảng Trị, Thường Đức, Long Khánh. (1)

Những trận đánh nhớ đời đã làm cho quân địch phải khiếp vía bỏ lại trận địa nhiều xác chết chất chồng lên nhau vì chúng dùng chiến thuật của Tàu Cộng lấy thịt đè người.

Nơi nào có QLVNCH thì nơi đó người dân đang bị CSVN cưỡng chế đều bỏ chạy về phía QLVNCH cho dù đạn của CSVN có cướp đi mạng sống của họ, họ cũng cố chạy thoát về phía lính VNCH để được bảo vệ như trận Mậu Thân, quốc lộ số 1 đại lộ kinh hoàng Quảng Trị dù bị pháo trực tiếp vào đoàn người đang chạy tỵ nạn họ cũng cố chạy đến vùng có lính VNCH đóng quân.

Những người lính VNCH họ coi tính mạng của người dân còn hơn mạng sống mình, họ có thể hy sinh xương máu để bảo vệ người dân trong mọi trường hợp, những lúc biết chắc CSVN núp trong nhà dân bắt họ làm bia đỡ đạn nhưng khi họ xung phong lên chiếm mục tiêu họ không dám dùng không quân oanh tạc, hay pháo binh dập nát khu vực đó mà từ từ kiếm cách âm thầm yểm trợ lẫn nhau bò lên tấn công mục tiêu. Một thể hiện Chính Nghĩa khá rõ rệt. Trận chiến Hoàng Sa Hải Quân VNCH dù biết đối phương mạnh gấp nhiều lần mình, nhưng vì bảo vệ biển đảo đã anh dũng chiến đấu đến người lính cuối cùng như trung tá Ngụy Văn Thà.

Vô Nghĩa là gì? Là một tà quyền tự đưa mình lên, nói nôm na là tự phong cho nhau, người dân bị ép buộc đi bầu cho có lệ theo kiểu đảng cử dân bầu như đảng CSVN hiện nay. Họ chỉ chấp nhận một đảng duy nhất độc tài lãnh đạo, vì thế người dân không có tiếng nói trung thực, nếu ai nói khác tư tưởng hay nói lên sự thật thì họ cho là phản động. Quân Đội Nhân Dân của họ thì sao? "Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc" gọi cho đúng nghĩa là đánh thuê cho khối CS Quốc Tế.

Chẳng thế mà lính bộ đội đi B (vào Nam) trước khi giáp trận đều phải chích một loại thuốc kích thích có tên Hồng Anh hay sao, có nơi còn bị xích vào chân đế súng lớn như cối 82 ly, phòng không 37 ly, xe tăng T54.

Họ bị tuyên truyền là đánh Mỹ cứu nước từ năm 1962 lúc đó làm gì có quân đội Mỹ vào miền Nam, chỉ có cố vấn dân sự thôi.

Giải phóng cho miền Nam khỏi bị kìm kẹp bởi đế quốc Mỹ, trong khi đó miền Bắc xếp hàng mua từng mét vải thô, từng kg gạo, từng cân thịt, trong khi miền Nam thì tự do muốn mua gì cũng có, mua bao nhiêu tùy túi tiền không giới hạn. cái trái khoáy là thằng nghèo rớt mồng tơi giải phóng cho thằng giàu xuống thành tay trắng.

Sau ngày 30/04/1975 thì mọi chuyện càng ngày càng sáng tỏ hơn với quân đội nhân dân, họ chỉ biết đóng trong doanh trại, chăn nuôi trồng trọt, làm kinh tế, chiếm đất đai làm của riêng, làm sân gôn. Tàu cộng bắn giết ngư dân ngoài biển đông quân đội nhân dân cứ bình thản bám bờ, bám đất liền miễn sao không có ai đụng chạm tới mình là được, ai chết mặc ai.

Cái Chính Nghĩa của VNCH là ở chỗ có lý tưởng bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ sự an nguy cho đồng bào yên tâm nơi hậu phương.

Cái Vô Nghĩa của CSVN là đánh miền Nam giúp cho khối CS Quốc Tế Liên Sô và Trung Quốc, giải phóng cho miền Nam từ giàu có thành nghèo xác sơ, xếp hàng sau Campuchia và Lào.

Một bên là có lý tưởng vì dân và bảo vệ Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, một bên là vì khối CS Quốc Tế và vì tư lợi cá nhân làm giàu cho bản thân làm nghèo cho đất nước, bán cả Tổ Quốc cho giặc. Vậy đâu là Chính Nghĩa đâu là Vô Nghĩa xin nhường câu trả lời cho các Bạn đọc.

25/06/2017


Càng ngày càng man rợ.

Tình hình nhân quyền Việt Nam từ đầu năm 2016 trở lại đây có vẻ càng ngày càng man rợ theo đúng nghĩa của từ này. Nếu thống kê số lượng những người bị bắt giữ vì bất đồng chính kiến thì đây là quãng thời gian có mật độ dày đặc nhiều vụ nhất so với những năm trước đây.

Nguyên nhân chính của vụ việc này là do sau đại hội 12 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm trọn quyền lực, là một người trung thành chủ nghĩa chuyên chế cộng sản, ông ta chọn đường lối thân với Trung Cộng và không màng đến những quan hệ với phương Tây.

 Thái độ không cần phương Tây sẽ làm cho chính phủ Việt Nam không phải chịu sức ép trước sự lên án về nhân quyền khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

 Việc Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần tra trên biển cho Việt Nam gần đây là từ những ký kết trước đó. Hầu như chính phủ mới của Nguyễn Xuân Phúc chưa có tiến triển gì trong quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cho đến nay.

Thông thường trước những chuyến nguyên thủ sang Mỹ ở những năm trước, cộng sản Việt Nam sẽ thả một vài tù nhân bất đồng chính kiến theo đòi hỏi các Hoa Kỳ. Nhưng lần này thì không, trước khi Nguyễn Xuân Phúc đi sang Mỹ, một cuộc đàn áp bằng bạo lực diễn ra tại Nghệ An. Nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đã đứng ra tổ chức cho một số tổ chức hội đoàn do đảng quản lý như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân..để tấn công vào nhà thờ bằng gạch đá và gậy gộc.

Cũng trong thời điểm này, nhà cầm quyền tuyên án 13 năm tù cho mỗi người bất đồng chính kiến là ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng.
Việc bắt bớ gia tăng, xét xử án nặng, dùng côn đồ và các hội đoàn tấn công các nhà bất đồng chính kiến liên tiếp cho thấy nhà cầm quyền cộng sản không mặn mà gì với phương Tây. Thậm chí cảm thấy những hành động côn đồ phi pháp kia chưa đủ sức mạnh. Đảng cộng sản Việt Nam còn cho chủ tịch quốc hội hăm doạ những luật sư bào chữa cho những người bất đồng chính kiến, nếu những luật sư này không tố giác thân chủ của mình, họ cũng sẽ bị kết tội hình sự. Một hành động nếu xét kỹ đó là câu trả lời cứng rắn với quốc hội Hoa Kỳ, nơi có những nghị sĩ hay lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền.

 Chính phủ của Donal Trump đã từ chối hiệp định thương mại TPP, nếu Hoa Kỳ không tham gia hiệp định này chả còn ý nghĩa gì. Giấc mộng trông chờ vào TPP để tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư của Việt Nam tan thành mây khói. Chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc  lần này chẳng hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế nào đáng cả, đấy là điều mà Phúc và đảng CSVN biết rõ.  Đảng CSVN cũng đã dự phòng cho việc tăng trưởng và trả nợ công bằng cách bán các doanh nghiệp vốn nhà nước, đẩy mạnh thu phí và tăng giá, vay thêm tiền từ chính phủ Trung Quốc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc thuận lợi đổ tiền đầu tư...những biện pháp đồng bộ này sẽ giúp cho chế độ cộng sản Việt Nam còn tiền cầm cự.
 Vì thế nhà cầm quyền Việt Nam không cần lấy lòng Hoa Kỳ trước chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc, trái lại họ càng đầy mạnh những hành động thách đố Hoa Kỳ để đe doạ dân chúng rằng, chế độ cộng sản Việt Nam muốn trấn áp gì cũng được, không thế lực nào có thể can thiệp giúp cho những người bị áp bức.
 Trong nội bộ cộng sản Việt Nam có những nhóm muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng bị nhóm cầm quyền như Nguyễn Phú Trọng ngăn chặn triệt để  dưới chiêu bài xây dựng đảng, ngăn chặn diễn biến, tự diễn biến, chệch hướng CNXH.  Trước kia quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Cộng là quan hệ du dây. Có đôi lúc Việt Nam cho biểu tình phản đối Trung Cộng, có đôi lúc Việt Nam giảm bắt người và thả vài người. Nhưng những gì mà  đảng CSVN ngày nay đang thể hiện, có thể hiểu rằng từ nay chuyện đu dây sẽ không còn nữa.

Việt Nam ngả hẳn về Trung Cộng, vì thế việc bắt người, xử án nặng, dùng côn đồ.... gia tăng theo từng ngày.
Cuộc chỉnh đốn đảng, xử lý, kỷ luật các quan chức của Nguyễn Phú Trọng khiến cho sức mạnh tập quyền về đảng ngày càng nhiều hơn. Một điều rất trớ trêu mà ít người nhắc đến,  là Nguyễn Phú Trọng  tập trung quyền lực về tay đảng bao nhiêu, thì đàn áp dân chủ lại càng khốc liệt, thủ đoạn trắng trợn bấy nhiêu.Người Buôn Gió

Cộng sản tồn tại nhờ “vặt lông vịt”

Tám Chợ Trời (Danlambao) - Hà Nội sáng ngày 22/6/2017, tiến sĩ Vũ Đình Ánh mạnh dạn cho rằng tất cả những ai kinh doanh đều là vịt, mà hễ đã là vịt thì phải bị vặt lông. Vấn đề là nhà nước cộng sản chúng ta vặt lông làm sao cho những con vịt đó đừng kêu to và đừng chết để tiếp tục làm vịt kinh doanh cho bác-đảng đè đầu ra mà vặt.

Thật không thể biết cái bằng tiến sĩ của Vũ Đình Ánh có được từ đâu, nhưng với lối suy nghĩ xem người đóng thuế là những con vịt thì tay tiến sĩ Việt cộng này quá lộng ngôn.

Số là tại buổi Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp 2017 diễn ra hồi sáng nay (22/6), được nhiều chuyên gia kinh tế mổ xẻ những vấn đề khó khăn nhằm tìm giải pháp giúp khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp Việt phát triển. Nhiều nhận định cho rằng doanh nghiệp bị quá nhiều rào cản bởi những qui định trái luật với sự thò tay quản lý của nhà nước đã làm méo mó thị trường và nền kinh tế. Bên cạnh những khó khăn vừa nêu trên, thuế là một trong những áp lực lớn mà doanh nghiệp nói chung và người tiêu dùng cả nước nói chung.

Nói về chính sách thuế, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ vặt lông vịt - Vạch Để Ăn - Vũ Đình Ánh cho rằng: “Đứng ở góc độ trung gian chúng ta có cơ sở tính thuế đúng và đủ nhưng thực hiện chưa đúng. Trên thế giới có hai điều mà chúng ta không thể không gặp trong kinh doanh: một là cái chết và hai là đóng thuế”. Nói thế có lẽ những ai kinh doanh thì sẽ bị chết nếu không đóng thuế phải không thưa ông tiến sĩ. Nếu đúng thì chắc chả có ma nào dám làm kinh tế tại cái xứ sở “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của cái ông tiến sĩ này nữa.

Tay tiến sĩ này được trớn tiếp tục ví von: "Người ta nói thu thuế cũng như vặt con vịt, vặt càng nhiều lông thì càng tốt, nhưng đừng để nó kêu to nhất, hay chết đi". Ối trời đất ơi, dân người ta làm ăn để làm giàu, để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Đầu óc của tay tiến sĩ này quả là thâm độc khi nghĩ ra cách vặt lông vịt nhưng đừng để nó la to hay chết.

Theo TS vặt lông vịt và Vạch Để Ăn này, nếu muốn vừa nuôi vịt, vừa vặt lông nhiều thì phải làm sao phù hợp. Điều này cũng thể hiện thực tế là nhiều DN nhỏ, thậm chí hộ kinh doanh tại Việt Nam đang không muốn lớn, không thể lớn lên thành DN vì họ có lo sợ nhiều hơn là được ưu đãi. Xin thưa với ông chuyên gia kinh tế vặt lông rằng là không có ai làm ăn mà không muốn sự nghiệp kinh doanh của mình phát triển. Họ không sợ lớn lên, cái họ sợ là cách vặt lông của các ông và cái cơ chế quản lý tham lam vô đối của bộ máy vặt lông cộng sản.

Chỉ có những quan chức cộng sản hay những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước không cần lo lắng về việc thuế má. Vì dù có làm ăn thua lỗ cỡ như Vinashin hay Vinaline cũng chẳng sao, mọi chuyện sẽ được bù đắp bằng cách “vặt lông” những con vịt bị mang tên nhân dân. Trên thực tế thì người dân nói chung, các doanh nghiệp nói riêng vẫn bị “vặt lông vịt” hàng ngày, hằng giờ. Chắc chắn nếu ai đọc được bài phát biểu của ông tiến sĩ chuyên gia kinh tế này sẽ hiểu thấu đáo hơn vì sao dân tộc Việt Nam ta siêng năng, cần cù, thông minh nhưng vẫn nghèo, vẫn là những con vịt trụi lông.

23.06.2017

No comments:

Post a Comment