Sunday, June 25, 2017

Bài viết hay(5100)

Nam Cali hôm nay nóng 100 độ nên chị em ta chơi đồ mỏng, ngắn, hở tối đa; kể cả nhiều phụ huynh đi tham dự lễ tốt nghiệp của con em. Các cháu mới tốt nghiệp được cha mẹ "hồ hỡi phấn khởi" dẫn đi khao tiệc lớn làm tui bùi ngùi nhớ lại ngày tui tốt nghiệp đại học chẳng có một ai trong gia đình tham dự. Bây giờ nhiều du học sinh có cha mẹ từ VN qua nữa chứ cho dù chỉ là junior college. Ngẫm nghĩ mà buồn cho thân phận tị nạn của mình luôn thiệt thòi, thua sút. VK lại thua VC.

Tình báo công an bị tung hồ sơ mật, bộ trưởng công an mất tăm.

Tung hồ sơ mật.
Có lẽ trong các đời bộ trưởng công an, Tô Lâm là người khó hiểu nhất. Trong các cuộc biến động chính trị gần đây Tô Lâm càng khó hiểu hơn nữa.

Mới hôm nào đoàn công tác của Vũ Huy Hoàng cùng thứ trưởng Tô Lâm và Trịnh Xuân Thanh còn vui vẻ đi cùng nhau đến Đức, gặp các kiều bào có tên tuổi ở Berlin gặp gỡ vui vẻ.

Trịnh Xuân Thanh ngồi giữa, người đứng là Nguyễn Xuân Hùng,người  chuyên tổ chức đón tiếp các đoàn Việt Nam đến Berlin..Anh trai của Hùng là Nguyễn Xuân Hiển từng tổng giám đốc Vietnam Airlines.

Nguyễn Xuân Hiển nâng cốc, Nguyễn Văn Hiền chủ chợ Đồng Xuân đứng sau lưng Vũ Huy Hoàng, Tô Lâm lúc đó là thứ trưởng đang quay mặt.

 Sau vụ đảng CSVN kỷ luật Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng. Những Việt Kiều ở Berlin đều không muốn nhắc đến chuyện họ đã từng vinh dự được đón đoàn quan chức Bộ Công Thương nữa. Tâm lý lảng tránh những người thất thế không phải riêng mình những Việt Kiều này, mà có khi cũng là tâm lý của ông bộ trưởng công an Tô Lâm.  Vệc Tô Lâm im ắng trong thời gian sôi động thông tin về các nhân vật kia là điều dễ hiểu.

 Nhưng đến vụ việc gần đây, khi những thông tin về tổng cục tình báo bộ công an làm kinh tế bị tung ra ngoài dồn dập gây xôn xao dư luận. Bộ trưởng Tô Lâm vẫn lặng im là điều khó hiểu hơn nữa, không biết ông ta làm bộ trưởng công an làm gì.? Hay chính ông ta là tác giả của vụ tuồn tin tổng cục tình báo công an ra ngoài.

Mới đây trên mạng xã hội có bài viết lên án những tài liệu này là âm mưu của thế lực phản động.


http://trandaiquang.org/nganh-cong-an-don-dap-bi-tan-cong-cho-thay-dieu-gi.html

Bài báo nêu tên đối tượng Bùi Thanh Hiếu và trang website Dân Luận ra sức đăng tải những thông tin này nhằm chống phá an ninh quốc gia, gây chia rẽ nội bộ và làm suy yếu đất nước cho bọn ngoại xâm.

Trước tiên xin khẳng định mệnh đề 1 của bài báo là đúng, trang Dân Luận và trang Facebook Thanh Hieu Bui có đăng những tin này.

Mệnh đề thứ 2 cũng chính xác. Mục đích đưa những thông tin này ra là nhằm phá hoại an ninh quốc gia, gây chia rẽ nội bộ và làm suy yếu đất nước.

Nhưng có điều không đúng ở đây là mục đích làm đấy không phải là trang Dân Luận hay Bùi Thanh Hiếu, mục đích là của chính những người nằm trong bộ máy chính phủ, công an , quân đội, ban tổ chức trung ương, ban bảo vệ nội bộ chính trị, uỷ ban kiểm tra trung ương đảng..nếu không có người tuồn tài liệu ra thì chúng tôi không thể có mà công bố. Việc khi công bố hình ảnh, tư liệu này dẫn đến dư luận quần chúng phản ứng không tốt về ngành công an là nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi. Thậm chí có khi chính những kẻ tuồn tài liệu cho chúng tôi đăng, lại là những kẻ kích động dư luận nói xấu ngành công an. Một kiểu tung qua tay người khác rồi hứng lấy.

 Đến nay tổng cục tình báo công an, tổng cục tình báo quân đội, ban bảo vệ chính trị nội bộ, ban kiểm tra trung ương ....đều không tìm ra được ai là kẻ tuồn những tài liệu về tổng cục tình báo bộ công an ra ngoài như vậy, quả là điều đáng sợ cho đất nước này.

Bộ trưởng Tô Lâm im lặng

Đáng sợ thứ nhất là hệ thống phòng thủ an ninh thông tin của đất nước này quá tồi tệ. Từng ấy bộ máy đồ sộ của chính quyền mà không tìm ra kẻ hở nào rò rỉ, đến nỗi phải đổ tội cho một vài kẻ ất ơ sống ở bên ngoài cho qua chuyện.

Điều đáng sợ thứ hai là những thông tin này tuồn ra do các thế lực chính trị nằm trong chế độ muốn tiêu diệt nhau, và họ đã mù quáng cay cú đến mức tung cả những tài liệu tối mật của nhau ra giữa bàn dân thiên hạ. Điều đó chứng tỏ sự hận thù, căm ghét nhau giữa nội bộ cộng sản còn lớn hơn cả quyền và lợi ích quốc gia. Với tâm lý như vậy, thì nếu cần hạ được đối thủ của mình, khi đã tung tài liệu mật thì cũng có gan  nâng cấp cuộc nội chiến, bắt tay với ngoại bang để diệt đối thù. Trong lịch sử đã có như trường hợp Lê Chiêu Thống cầu viện ngoại bang.

Vấn đề nghiêm trọng hơn là dường như tổng bí thư, thủ tướng, bộ trưởng công an, bộ trưởng quốc phòng...có vẻ làm ngơ khi những thông tin này đang làm xôn xao dư luận. Cái nghiêm trọng ở đây, là sự làm ngơ này được hiểu như  sự ủng hộ  khuyến khích cho các thông tin mật đánh phá tổng cục tình báo công an được phát tán rộng rãi. Có lẽ chính vì sự khuyến khích , cổ vũ ngầm này mà bộ trưởng công an Tô Lâm đã không có hành động gì trước việc phát tán thông tin mật trong những ngày qua.

Tuy nhiên cũng như trường hợp ông Tô Lâm im lặng ở vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, ở vụ việc này ông im lặng không phải ông là chủ mưu, mà chỉ là bản tính ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi, toạ sơn quan nhìn hổ đấu, ngao cò tranh nhau ngư ông được lợi.

Cũng không loại trừ chính ông Tô Lâm đã đóng góp trong cuộc tung ra những tài liệu mật của tổng cục tình báo công an.
Nguyên nhân chính.

Đằng sau câu chuyện tung tài liêụ mật về tổng cục tình báo của bộ công an xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ là gì.?

- Chỉ là tiền và quyền, ngoài hai chữ đó ra không có gì khác.

Ai có thể là tác giả của màn tấn công này trong nội bộ cộng sản.?

- Kẻ nào được lợi tất nhiên kẻ đó làm.?

Vậy ai là kẻ được lợi, và được lợi thế nào.?

- Người lợi thứ nhất là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông ta chỉ muốn độc tôn hình ảnh cá nhân mình, bằng chứng là ông ta chỉ luôn chú ý người khác làm gì xấu để phơi bày ra thiên hạ, ông ta chưa từng khen ai bao giờ dù đó là thân cận, vì ông sợ họ sẽ trở thành đối thủ của ông nếu họ có uy tín. Chúng ta thấy Nguyễn Xuân Phúc, Trương Tấn Sang..khen tổng bí thư, chứ tổng bí thư chưa bao giờ khen họ cả. Tổng cục tình báo bộ công an là đơn vị gắn bó với chủ tịch nước Trần Đại Quang, nếu tổng cục này bị đánh phá tức Trần Đại Quang cũng bị đánh phá mất uy tín. Đây là cái ông Trọng thích và muốn thế.

Người lợi thứ hai là Tô Lâm, Lâm làm bộ trưởng công an nhưng trong bộ công an ảnh hưởng của Trần Đại Quang vẫn còn nhiều, nếu loạn xạ ngầu thì Lâm có cơ hội sắp xếp lại một thể những người thuộc cánh của mình, giành lại được thực lực trong bộ công an.

Người thứ ba là phe lợi ích nhóm trong quân đội muốn triệt hạ để thâu tóm những miếng mồi mà bộ công an đang có. Việc mở rộng làm ăn, cướp đất của quân đội thời gian gân đây đã không mấy thuận lợi vì công an không hỗ trợ, chẳng hạn như vụ Đồng Tâm và vụ đất đai Tân Sơn Nhất đang ầm ĩ. Quân đội còn đang tính chuyện mua ngân hàng nhưng thấy bên công an cũng muốn mua, vì thế những hồ sơ bị tung ra của tổng cục tình báo công an thường xoay quanh chuyện ngân hàng và đất đai.

 Người thứ tư, không xa lạ gì, đó là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kẻ chuyên tạo ra những mâu thuẫn lớn trong nội bộ để trục lợi. Phúc tạo mâu thuẫn bằng hai cách, cách 1 là địa phương hay bộ ngành nào không ăn cánh với Phúc, Phúc sẽ cho người kích động cho nội bộ mâu thuẫn, đấu đá, tố cáo nhau. Cách 2 là Phúc thu thập hồ sơ rồi lợi dụng tâm lý muốn làm minh quân của Nguyễn Phú Trọng, đưa hồ sơ cho Trọng và xúi Trọng xử địa phương hay bộ ngành đó.  Sở dĩ Phúc phải làm những trò tiểu nhân, gian xảo vì bản chất y đúng như vậy, bản chất hèn hạ lươn lẹo bị người ta khinh. Khi người ta khinh thì không có uy để lãnh đạo, bởi vậy Phúc phải cho họ  mâu thuẫn đánh nhau đến mức suy yếu, lo đấu đá phòng ngừa nhau thì không còn gan mà coi thường Phúc, thậm chí còn phải chạy đến cầu cạnh giúp sức, thế là Phúc tạo được uy của mình. Trần Đại Quang là đối thủ của Phúc trong cuộc đua vào chức tổng bí thư, một đối thủ như Quang bị mất uy tín sẽ là thắng lợi lớn của Phúc. Phúc đang kích động Nguyễn Phú Trọng tấn công Trần Đại Quang, để con đường tương lai của Phúc sẽ thênh thang không có đối thủ  khi Nguyễn Phú Trọng đã về.

Giải pháp nào cho chuyện này.

Nhìn những lý do nêu trên thì sẽ thấy không có giải pháp nào cho chuyện này, vì trong số những người có trách nhiệm và quyền hạn kia,  không ai sẽ đứng ra ngăn cản những thông tin mật kia tuồn ra, bởi họ đều là những người được lợi trong vụ việc này nên không dại gì giơ mặt ra để ngăn cản.

Giải pháp chỉ có một trong ba người là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang đột tử, thì tất cả sóng gió sẽ êm. Nếu Trọng chết thì một kẻ ươn hèn,  thượng đội hạ đạp lèo lá như Phúc Hói không còn chỗ dựa, y sẽ nhũn như giun luồn qua mọi chỗ ngóc ngách để tồn tại. Nếu Phúc Hói đột tử thì Nguyễn Phú Trọng không còn người kích động xúi giục, bẩm báo, ton hót và hỗ trợ .. Trọng như người thợ săn không có con chó đi đánh hơi xua mồi, ắt thôi bỏ thú đi săn.

Giải pháp hay nhất là Nguyễn Xuân Phúc hạ thủ được Trần Đại Quang như đã làm với Nguyễn Bá Thanh, người tranh chấp với y vào Bộ Chính Trị vì chung yếu tố miền Trung. Nếu lần này Phúc giở bài cũ hạ thủ được Trần Đại Quang, đối thủ của y trong cuộc tranh chức tổng bí thư.

Thì Nguyễn Xuân Phúc sẽ thống lĩnh đất nước với chức chủ tịch nước , tổng bí thư . Lúc ấy chức thủ tướng chỉ là quản gia, giúp việc. Phúc sẽ thống lĩnh, bởi nếu y hạ sát được Trần  Đại Quang , thì với bản chất không từ thủ đoạn nào, Phúc chẳng chịu để lão già Nguyễn Phú Trọng nghênh  ngang chễm trệ trên đầu y, phải luồn cuối nịnh bợ Trọng như từng nịnh Ba Dũng là việc bất đắc dĩ y phải làm.

Đây là giải pháp đẹp nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam, vì chừng nào một kẻ như Nguyễn Xuân Phúc không đạt đến quyền lực tối thượng, thì ngày ấy còn nhiều chuyện đấu đá, tranh giành làm đất nước suy yếu, ngoại bang thôn tính. Đằng nào cũng thế, cứ để Phúc Hói đạt được ước mơ của y, biết đâu khi đã đến ngôi vị thống trị, vợ con , anh em, thông gia, tay chân hùng hậu...y sẽ đổi tính kiến tạo một thể chế liêm chính, vì dân.
Người Buôn Gió
Trọng tung Tổng cục 2 ra trận.
Trên mạng gần đầy xuất hiện nhiều những tin tức nội bộ cộng sản tuồn ra, lý do vì sao đảng cộng sản VN lại tung ra những tin đồn này.?

Tất nhiên do nội bộ chúng đánh nhau. Nhưng tại sao đánh nhau mà tung tin ra ngoài, cho nhân dân ủng hộ chăng.?

Đó chỉ là phần nhỏ, người dân còn lâu mới có được ảnh hưởng đến nội bộ đảng CS. Chúng chỉ mượn cớ dư luận bức xúc khi chúng cần sử dụng vào đâu. Còn khi chúng không cần thì cả trăm ngàn người bức xúc chúng sẽ gọi đó là thành phần bất mãn, do thế lực thù địch xúi dục.

Vây chúng tuồn tin ra dư luận là sao?

 Là vì chúng không tiện đi các địa phương thông báo ý đồ. Ví dụ Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc , Trương Hoà Bình muốn giết ai, chúng không thể gửi ý đồ của mình đi các nơi trực tiếp. Cách nhanh chóng chúng tuồn các tin tức ra ngoài cho các địa phương được biết ý chúng muốn triệt ai đó để thăm dò phản ứng.

Nếu thuận lợi, chúng cho báo chí đưa tiếp theo, rồi uỷ ban kiểm tra trung ương, thanh tra nhà nước vào cuộc. Tiếp đến chúng cho các lão già về hưu tố cáo, nên chúng ta thường thấy bọn già này tố cáo toàn những điều đã xuất hiện trên mạng xã hội , đặc biệt là mạng Facebook ( dù các lão già này không biết Facebook là gì, không biết vượt tường lửa, thế nhưng tài cái các lão ấy vẫn nói là mình thấy dư luận phản ánh ) sau đó thì chúng tính chuyện triệt hạ đối thủ.

Nếu không thuận lợi, bị phản ứng nhiều từ các nơi trong nội bộ. Chúng sẽ trở mặt nói rằng đó là thế lực thù địch xuyên tạc, chia rẽ nội bộ chúng ta. Chúng sẽ bắt vài người trong nước trót chia sẻ hay đưa tin, đời mới nghiệt ngã làm sao. Chính chúng đưa tin và chính chúng bắt để lừa đám phản đối rằng, đấy chúng không liên can.

Khi nhiều người trong nước sợ bị bắt không dám đưa tin, hoặc bị bắt nhiều không còn mấy ai đưa, thì chúng tuồn tin cho các trang bên ngoài.

Một điểm lưu ý những cá nhân, những trang bên ngoài chúng tuồn tin hầu như đều là dân đi định cư bằng máy bay sau năm 1975. Cá biệt có những thuyền nhân thì những người này đều đã từng trở về Việt Nam liên tục, có nhà có cửa hay có thân nhân ruột thịt ở Việt Nam. Tức là những người có mối quan hệ hay liên kết nào đó với chế độ cộng sản.

Ví dụ như trường hợp Trịnh Xuân Thanh tìm đến tôi nhờ đưa tin bài hộ là trường hợp điển hình.  Lý do vì những người di cư bằng máy bay sau năm 1975 ít nhiều vẫn còn dây dưa với chế độ cộng sản, nhiều hay ít tuỳ theo từng người, tuỳ theo mức độ nhiều ít cuảt từng người mà chúng tìm đến.

Những người thuyền nhân Nam Việt Nam di tản mà không về Việt Nam, họ thường khinh miệt cộng sản ra mặt ngay tức khắc, nên khó có phe cộng sản nào tiếp cận họ, để nhờ đưa tin đánh phe khác.

Còn những người đi định cư sau năm 1975 bằng máy bay ( mà chính tôi  Bùi Thanh Hiếu  nằm trong số đó ) sẽ sẵn lòng tiếp một quan chức cộng sản nào đó để thoả thuận làm việc gì đó. Tuỳ theo mục đích từng cá nhân có thể là tiền bạc, có thể là quyền lợi...hoặc có thể vì thích nổi danh hoặc thích chơi trò đánh cờ.

 Thế nên khi tiếp xúc với Trịnh Xuân Thanh, tôi tuyên bố không dính dáng gì tới những người đấu tranh dân chủ. Mục đích không bị đánh đồng vào họ để khiến họ mất đi uy tính, sự cao cả mà họ dấn thân.

Ở đây tôi nêu dẫn chứng, là đa phần những người như tôi đi bằng máy bay sau năm 1975 và những nhà báo, chủ các trang mạng bên ngoài hay đưa những tin nội bộ đấu đá, đều có quan hệ với các thế lực bên trong của chế độ cộng sản., kể cả những phóng viên hay biên tập của ban Việt Ngữ đài này, đài kia nữa. Đây là cuộc chơi như đi trên giây, ranh giới nhạt nhoà giữa cái lớn lao và những cái tầm thường hoà lẫn. Giữa điều cao cả và điều đê tiện đều nhập nhèm với nhau. Có khi bạn đọc nghĩ người này cao cả, vì nghĩa lớn nhưng thực ra chỉ là một tên nằm vùng hay một tên mạt hạng, một đứa con gái làm chỉ điểm....

Đến đây thì nên nhớ là tôi không loại trừ mình khỏi đám này, tôi nhiều lần tuyên bố mình là lưu manh và không hề đấu tranh cho chính nghĩa nào cả. Nên các bạn đấu tranh hãy tránh xa và đừng trò chuyện, trao đổi gì với tôi về công việc và con người của giới đâu tranh.

Tôi cũng khuyến cáo các bạn, các bạn đọc tin để biết. Đừng nghĩ rằng những người đó là chính nghĩa mà tin tưởng, mà tâm sự này nọ...rồi đi tù lúc nào không biết. Thực tế là có nhiều người đi tù như vậy rồi.

Thật lòng xin lỗi đã  động đến niềm hy vọng của các bạn. Nếu không đón nhận được, các bạn hãy oà lên kêu rằng tôi gây chia rẽ và nghị kỵ ,mất đoàn kết làm lợi cho cộng sản, đó chẳng phải là cái mà tôi đã nói trên rồi sao, có khi mục đích của tôi là gây nghị kỵ thế.

Bây giờ thì trò chơi truyền thông xám của cộng sản Việt Nam ngày càng đẩy cao hơn, tinh vi hơn. Các nhà báo trong nước chia nhau thành từng tốp chạy theo bám vào môt gã uỷ viên BCT nào đó, nhất là những gã giỏi dùng truyền thông như Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Tổng cục chính trị, tình báo quân đội và tổng cục an ninh bộ công an.

Truyền thông xám và tổng cục 2.

Ở bên ngoài lực lượng truy lùng Trịnh Xuân Thanh chủ lực nhất chính là các sĩ quan của tổng cục 2, tổng cục tình báo quân đội. Đây là lực lương đã nắm trong tay của Nguyễn Phú Trọng, từ khi Trịnh Xuân Thanh đào thoát, Nguyễn Phú Trọng đã  chọn tổng cục 2 quân đội làm lực lượng chủ chốt của mình để làm thanh gươm tiêu diệt các đối thủ khác.

http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tong-cuc-ii-bo-quoc-phong-can-nang-cao-hon-nua-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-khong-de-bi-dong-bat-ngo-chien-luoc-495401

Với quan hệ mật thiết với kẻ thù của tổng bí thư, tổng cục 2 tình báo quân đội đã bớt phải gánh vác vai trò theo dõi ngăn cản những gián điệp kinh tế của Trung Cộng. Giờ thì họ chuyển sang làm cánh tay phải cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sử dụng những thiết bị kỹ thuật tối tân nhất mua của các nước có công nghệ cao, phục vụ vào mục đích theo dõi các quan chức trong đảng. Tìm những sơ hở của những kẻ mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn diệt.

 Hiện nay chủ tịch nước Trần Đại Quang đang nằm trong tầm tiêu diệt của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Quang là đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò Trọng Phúc. Sự bình thản của Quang giữa những trò đánh bóng tên tuổi của Trọng, Phúc càng khiến cho Trọng, Phúc trở nên kệch cỡm , lố bịch bởi những việc không đâu vào đâu. Vụ việc Đồng Tâm mà cánh quân đội định cướp đất của dân bất thành, những phát biểu của Quang đã khiến cho bên Trọng, Phúc mất mặt.

Nguyễn Xuân Phúc phải sai Mai Tiến Dũng ra đe doạ '' chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm'' . Ý Phúc muốn nói Quang không là gì cả, việc này nằm trong tay Phúc quyết, dân Đồng Tâm chưa chắc đã thoát tội đâu.

Thật đáng sợ khi việc Đồng Tâm xảy ra, chính phủ liêm chính và kiến tạo của Phúc nghẹo im như thóc. Không hề sốt sắng như cà phê Xin Chào. Nhưng đến khi kết thúc có hậu cho dân, thì chính phủ Phúc Nghẹo  lại lên tiếng đe doạ.!!!.

Những ngày gần đây, một sân sau của tổng cục 5, tổng cục tình báo công an đã bị tổng cục 2 quân đội phơi bày ra công luận. Đó là công ty Nova79 có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Các hồ sơ, ảnh chụp, dữ kiện cho thấy Vũ là trung tá tình báo, dựng công ty để kiếm kinh tài cho tổng cục 5.

Vũ Nhôm cũng là một gương mặt quen thuộc dưới trướng của Trần Đại Quang, nếu anh ta là cấp tá tình báo thì việc là đệ tử của Trần Đại Quang chẳng có gì lạ lẫm cả.

Việc tung tài liệu nội bộ bộ công an ra ngoài có hai luồng. Luồng thứ nhất là loạt bài của Dương Vũ có tên Ai Làm Khánh Kiệt Đất Nước của tay chân thượng tướng công an Bùi Văn Nam tung ra.

Luồng thứ hai tập trung vào Phan Văn Anh Vũ, Bùi Cao Nhật Quân tức công ty Novaland, Nova79 sân sau của tổng cục 5 bộ công an, tác giả của những tin tức này là Tổng cục tình báo quân đội tức Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo trực tiếp cho tung ra dưới cái tên Công Lý 12 xyz






Trần Đại Quang bầy giờ vào thế y như Nguyễn Tấn Dũng năm xưa. Trước kia Dũng phải đối phó với Trọng, Sang, Phúc ..nhưng Dũng đương đầu ở nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai, ảnh hưởng của Dũng vẫn còn mạnh.

Còn Quang phải đối đầu với Trọng, Phúc....lúc mới chân ướt chân ráo làm chủ tịch nước. Trọng đã rút nhiều kinh nghiệm khi đối phó với Dũng. Trọng quyết đánh ngay khi gái mới về nhà chồng. Đinh La Thăng đã là ví dụ khả quan, đương nhiên không tội gì tiện đà xốc tới chơi Quang luôn .

Những văn bản lúc đầu đưa ra khiến người ta nghĩ ở trong nội bộ công an tuồn ra, nhưng nghi vấn tại sao bộ công an tương tàn đến mức phơi ra cả những tình báo của mình, như thế liệu còn gì là truyền thống và quy định của ngành công an. ? Dù thế nào thì đây là việc cực kỳ mất mặt của bộ công an, những tài liệu bí mật nội bộ đến như vậy mà bị phơi ra dư luận như mớ rau, hỏi cái bộ này có lên thay thế hết cả các tướng lĩnh chỉ huy.?

Cuối cùng thì nghi vấn cũng được sáng tỏ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch quân uỷ trung ương, kiêm thường vụ đảng uỷ Bộ Công An đã điều tổng cục 2 dùng những kỹ thuật tân tiến che giấu địa chỉ, gửi những hồ sơ tố cáo bộ công an và Trần Đại Quang ra ngoài. Nhờ những kỹ thuật , phương tiện hiện đại, tổng cục tình báo quân đội mới đủ khả năng để tuồn những tài liệu thuộc hạng tối mật như thế ra dư luận, mà không ngại ngần ai.
 Tôi muốn nói về cơ hội của lực lượng dân chủ trước những mâu thuẫn cộng sản đã đến mức gay gắt và thế nước đang dần trong tay Trung Cộng. Nhưng thôi, tôi là người Bắc Kỳ đi ra nước ngoài bằng máy bay, tôi có quan hệ với những cán bộ quan chức cộng sản, ví dụ như Trịnh Xuân Thanh và mấy người bạn của anh ta. Và cuối cùng thì tôi là kẻ từng buôn thuốc phiện kiếm tiền, cho nên chả có gì bảo đảm có ngày tôi buôn luôn cả các bạn dân chủ bán cho an ninh .

Mười mấy năm theo đuổi mơ ước một xã hội văn minh cho con trai mình được sống trong đó, ước mơ đó tôi đã đạt được, nhưng trớ trêu nó không diễn ra ở quê hương của con trai tôi.

Mười mấy năm lăn lộn, va chạm với nhiều tầng lớp, thế lực đối kháng nhau từ trong nước ra ngoài nước. Từ cấp thấp đến cấp cao nhất. Tôi chưa hình dung được con đường nào sẽ đưa Việt Nam thoát khỏi tăm tối trở thành một nước tiến bộ , văn minh.

Hôm nay thấy nội tình cộng sản, lờ mờ nhận ra con đường để đi. Nhưng sức thì mỏng, lực cũng tàn. Sẽ mãi chỉ làm người chém gió, đưa tin loạn thế này thôi. Bao nhiêu trí thức, bao nhiêu lý luận gia, những nhà đấu tranh tầm cỡ uy tín còn chả ăn ai nữà một thằng lưu manh , vô đạo đức, thất học.

Trong lịch sử, mỗi lần tổng cục 2 bộ quốc phòng trực tiếp tham dự những trận đánh lớn giữa nội bộ cộng sản ,đụng chạm đến cỡ uỷ viên bộ chính trị, chính là những lúc cơ hội nhất cho nhân dân nếu có lực lượng hay ngọn cờ quy tụ, dẫn dắt. Ngày trước phương tiện truyền thông không như bây giờ, nên cơ hội ấy không là rõ rệt.

Hãy đọc kỹ  bài phát biểu dưới đây, để thấy ý đồ của Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với tổng cục tình báo quân đội vào cuối năm 2016. Để thấy thần tượng Nguyễn Phú Trọng của một số kẻ có giống những tên độc tài khát máu, cuồng tín trên thế giới hay không, và chiêm nghiệm cho số phận đất nước, dân tộc này nếu như hắn độc tôn quyền lực.

Thay mặt Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng. 
Thưa các đồng chí, 
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình kinh tế, chính trị của một số nước ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đặc biệt ở Đông Nam Á, tình hình biển Đông vẫn có những diễn biến phức tạp... Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "mềm", tập trung làm chuyển hoá về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với quân đội; hòng xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tất cả tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Người Buôn Gió
Ai đỡ đầu cho Nguyễn Thị Nga hốt đất vàng ở Hà Nội.
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, một ngày sau khi đưa bài báo đặt câu hỏi nữ đại gia Nguyễn Thị Nga lặng lẽ thâu tóm bao nhiêu tài sản nhà nước trên tờ báo do mình làm tổng biên tập, ông Võ Đăng Thiên tổng biên tập tờ báo điện tử Infonet và ông Phạm Thanh bị đình chỉ chức vụ. Quyết định do bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký.

http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/dinh-chi-tong-bien-tap-pho-tbt-bao-dien-tu-infonet-334906.html

Trong nội dung bài báo có đặt câu hỏi nghi vấn về những mờ ám của Nguyễn Thị Nga khi mua một loạt những tài sản của doanh nghiệp nhà nước một cách lặng lẽ không phải qua đấu giá công khai. Trong khi việc bán tài sản nhà nước công khai qua đấu giá đã thu về số tiền đúng với giá trị thực tại của tài sản, chẳng hạn như khách sạn Kim Liên  giá ban đầu là 122 tỷ, qua đấu giá thu về 1000 tỷ.
Khách sạn Thắng Lợi có tổng diện tích 4,5 ha, nằm ven hồ Tây , địa điểm đắc địa bậc nhất về ngành khách sạn ở Hà Nội được chuyển giao vào tay Nguyễn Thị Nga  và Nguyễn Thị Nga làm chủ tịch công ty cổ phần khách sạn Thắng Lợi. Khi dư luận xôn xao nghi vấn tại sao Nguyễn Thị Nga lại dễ dàng có hơn 30% cổ phần ở khách sạn Thắng Lợi, được lý giải rằng đó là qua góp vốn?

Góp vốn để có cổ phần hay mua cổ phần thì khác gì nhau.?  Mua cổ phần sẽ phải công khai bán trên thị trường, như thế giá cả sẽ do thị trường quyết định dễ dẫn đến trường hợp như khách sạn Kim Liên từ 122 tỷ thành 1000 tỷ. Còn góp vốn thì chỉ có hai bên thoả thuận với nhau. Ai đã dung túng và làm ngơ cho Nguyễn Thị Nga thực hiện giao dịch mờ ám này để thâu tóm khách sạn Thắng Lợi với giá rẻ mạt qua trò góp vốn.?

Và tại sao khi tờ Infonet đặt câu hỏi trên, thế lực nào đã xui bộ trưởng Trương Minh Tuấn cắt chức họ, để rồi từ đó đến nay không ai dám nhắc đến tên vị nữ đại gia đây quyền lực này.?



Một thương vụ nữa sẽ đem lại cho Nguyễn Thị Nga hàng ngàn tỷ, đó là khi Nga đang nắm giữ 11% cổ phần ở Intimex Việt Nam và là chủ tịch hội đồng quản trị, Nga đã lợi dụng vị trí của mình đển bán 34% cổ phần Intemex cho BRG Group.

BRG Group của ai, nó hoàn toàn của gia đình Nga và chính Nga làm chủ tịch.

Intimex Việt Nam làm ăn be bét, mỗi năm chỉ lãi được hơn trăm triệu trong khi sở hữu 2800 mét đất kim cương ở cạnh Hồ Gươm. Nếu không phải làm ăn gì,  chỉ cho thuê chỗ đất này thì tiền thu về một mét đất theo giá thị trường trung bình cũng 10 triệu một năm. Tức chỉ cần Intimex dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thị Nga cho thuê 15 mét đất trên tổng số 2800 mét đất cũng đủ thu về số lãi kia mà chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng tại sao Nguyễn Thị Nga không tính đến chuyện cho thuê như vậy. ?

Đơn giản Intimex là công ty có nhiều cổ phần vốn nhà nước, trước tiên Nga bỏ tiền mua11% cổ phần để giành quyền làm chủ tịch, sau đó mới tìm cách bán cổ phần Intimex cho công ty của nhà Nga. Khi chiếm làm chủ được rồi, khi đó Nga mới tính chuyện làm ăn khác, chẳng hạn như dự định xây khách sạn hạng sang trên khu đất kim cương này.

 Đấy là lý do vì sao khi Công Ty Đầu Tư Kinh Doán Vốn Nhà Nước đưa  Intimex  ra bán gần 49% trên thị trường không ai mua, vì nếu mua intimex đang làm ăn lỗ như vậy thì chẳng ai muốn mua. Mua để chuyển đổi sang dự án khác làm khách sạn thì lại phải có quan hệ với thành phố Hà Nội, nếu không tiền đắp chiếu để đó chẳng ích gì.

Khi Nguyễn Thị Nga mua xong Intimex thì thành uỷ Hà Nội cho phép Nga được xây khách sạn tại khu đất kim cương ven hồ số 22 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã được sự chỉ đạo của thành uỷ Hà Nội để ban hành văn bản số 5584/VP-ĐT quy hoạch kiến trúc xây khách sạn ở 22-32 Lê Thái Tổ để tạo điều kiện cho khách sạn này được sớm xây dựng.

Với khách sạn Thắng Lợi khi thâu tóm vào tay, Nguyễn Thị Nga ký cho Hilton làm quản lý.

Có vô vàn những vụ Nguyễn Thị Nga thâu tóm tài sản nhà nước dễ dàng với giá rẻ mạt, sau đó dễ dàng được tạo điều kiện để chuyển đổi mục đích kinh doanh hay thay đổi quản lý kinh doanh.

Phải chăng có những thế lực đã chung cổ phần với Nguyễn Thị Nga? Thế lực này mặc kệ cho những cơ sở kinh doanh của nhà nước lỗ vốn trì trệ với cách hoạt động điều hành lỗi thời. Rồi để tay chân đứng ra mua lại cổ phần, sau đó chúng tao điều kiện ban hành những quy định để tay chân chúng dễ dàng chuyển hướng kinh doanh. Ví dụ như miếng đất nhà nước ở vị trí đẹp cứ để phí phạm vào việc trông xe, nhưng khi đã được chuyển giao vào tay chân sẽ được cấp phép làm khách sạn, trung tâm văn phòng.

 Nếu không có những tác động chính sách đằng sau trợ giúp như thế, liệu Nguyễn Thị Nga có trở thành được bà trùm bất động sản giàu có bậc nhất Việt Nam hay không.? Đương nhiên là không, một kẻ khác mua Intimex sẽ đứt ruột nhìn đồng vốn chết chìm trong khu đất vô giá trị nằm im lặng, nhưng vào tay Nga đất ấy mới thành kim cương thực sự giá trị.


 Việc mua rẻ một loạt chuỗi nhà hàng, khách sạn đắc địa ở Hà Nội của Nguyễn Thi Nga dễ dàng từ hơn chục năm qua, không thể nói không có bàn tay của thành uỷ Hà Nội, không thể không có những tác động cao từ những uỷ viên bộ chính trị liên quan đến Hà Nội.

 Những kẻ đứng đằng sau tiếp tay cho Nga mua rẻ mạt đất đai nhà nước, rồi ưu ái ban cho Nga những chính sách phát triển chính là cặp Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị. Sẽ không có gì lạ khi thấy công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng không bao giờ thấy nhắc đến người đàn bà giàu có bằng những hành động mờ ám cướp tài sản nhà nước này.
 Và càng không lạ hơn, một ngày nào đó trong danh sách cổ phần của tập đoàn BRG Goup của Nguyễn Thị Nga xuất hiện tên của con dâu hay con rể Nguyễn Phú Trọng.Người Buôn Gió

Sau Đinh La Thăng đến lượt ai.?

Trong thời gian Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, có hai uỷ viên bộ chính trị được Nguyễn Phú Trọng đề nghị trung ương, bộ chính trị đưa ra xem xét kỷ luật. Người thứ nhất là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người thứ hai mới đây là bí thư thành phố HCM Đinh La Thăng.

Cả hai người này đều bị đề nghị kỷ luật vì sai phạm , buông lỏng trong quản lý kính tế, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Đặc tính chung của thể chế chính trị Việt Nam có quá nhiều gò bó và rào cản đối với điều hành kinh tế. Khái niệm kinh tế thị trường nhưng phải gắn liền với định hướng XHCN là một bài toán khó, nếu như không nói là bài toán không có cách nào giải đáp ở Việt Nam. Sự thành công phần nào của đường lối kinh tế này ở Trung Quốc đã khiến cho đảng CSVN hy vọng rằng nó sẽ thành công ở Việt Nam. Bởi thế, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một con người trung kiên với CNXH và thần tượng những lãnh tụ cộng sản như Mao, Lê Nin rất muốn áp dụng đường lối, chính sách của Trung Quốc vào Việt Nam. Để áp dụng được thì phải học hỏi, muốn học hỏi tất phải cầu cạnh, quỵ luỵ.

Cả Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đều là những nhân vật bị Trung Quốc công khai bày tỏ quan điểm ghét bỏ, báo chí của đảng CSTQ gọi hai người này là phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trước, sau đó thì ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay tìm sai phạm của họ để kỷ luật.

Ở  Việt Nam có hai luồng tư tưởng khá mạnh trong những năm gần đây, đó là sự thù ghét quan chức và tinh thần mong muốn thân phương Tây, xa rời lệ thuộc vào Trung Quốc.

Việc kỷ luật hai người trên đáp ứng được cả hai tiêu chí mà Nguyễn Phú Trọng cần, đó là thoả mãn được sự thù ghét của dân chúng với quan chức, từ sự thoả mãn này sẽ lấy được niềm tin của nhân dân vốn dĩ đã quá bất mãn. Hơn nữa điều quan trọng là xoá bỏ được tinh thần phản đối quan hệ Việt Trung. Cả hai điều này đều mang lại nhiều thuận lợi về ảnh hưởng và quyền lực cho bản thân ông Nguyễn Phú Trọng.


Nguồn tin từ trong nước tiết lộ rằng đến hai phần ba số uỷ viên BCT đảng CSVN đã đồng ý với đề nghị đưa Đinh La Thăng ra trung ương để lấy phiếu xem xét mức kỷ luật. Ông Đinh La Thăng đã viết hơn 20 trang để tường trình , thanh minh. Nhưng lá đơn này đã bị Ban Bí Thư ra lệnh không được phổ biến, tức không cho các uỷ viên trung ương được nghe Đinh La Thăng giãi bày. Bộ Chính Trị còn ra chỉ thị miệng cấm các uỷ viên khác được tiếp xúc riêng với Đinh La Thăng từ khi có đề nghị kỷ luật. Một điểm nữa là trước đây điều lệ đảng quy định việc cân nhắc đưa ra kỷ luật một uỷ viên BCT tại trung ương là hình thức có kỷ luật hay không. Trong trường hợp ông Dũng khi đưa ra trung ương đã nhận kết quả bỏ phiếu không kỷ luật. Rút kinh nghiệm, ông Trọng đã sửa quyết định 46 của trung ương năm 2011 bằng một quyết định khác vào tháng 7 năm 2016. Theo quyết định mới này thì Bộ Chính Trị quyết định kỷ luật hay không, còn trung ương thì chỉ có quyền bỏ phiếu chấp nhận hình thức kỷ luật nào. Nếu toàn bộ trung ương không bỏ phiếu thì sẽ tính đó là trung ương quyết định hình thức kỷ luật thấp nhất là khiển trách. Còn nếy bỏ phiếu thì tuỳ theo số lượng sẽ tính mức cao hơn. Với kiểu sửa quyết định và áp đặt như vây, chắc chắn khi đưa ra trung ương uỷ viên BCT Đinh La Thăng cầm chắc kỷ luật. Ông Thăng chỉ còn cách vận động ngay từ Bộ Chính Trị không đưa ra quyết định kỷ luật.

Nhưng đó là việc quá khó với ông, vì Nguyễn Phú Trọng đã cấm Đinh La Thăng được tiếp xúc với các uỷ viên BCT khác. Đồng thời hai tay chân đắc lực của Nguyễn Phú Trọng là Trương Hoà Bình, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng liên tục tăng sức ép soi mói , đe doạ những uỷ viên BCT nào có ý bênh vực Đinh La Thăng. Mặt khác Nguyễn Phú Trọng nài nỉ với những uỷ viên BCT này hãy để ông ta kỷ luật Đinh La Thăng để giữ uy tín cá nhân, đổi lại sau đó không còn ai sẽ bị đưa ra kỷ luật nữa. Với các biện pháp vừa đe doạ, vừa xuống nước mặc cả của Nguyễn Phú Trọng như thế, uỷ viên BCT Đinh La Thăng không còn cửa gỡ. Đã thế những uỷ viên BCT đã từng nhận nhiều ơn huệ của Đinh La Thăng như Nguyễn Xuân Phúc thời làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Đinh Thế Huynh thời làm tổng biên tập báo Nhân Dân....cả hai kẻ này đều  hùa theo Nguyễn Phú Trọng lên án và đòi kỷ luật Đinh La Thăng quyết liệt nhất.

Sau Đinh La Thăng liệu Nguyễn Phú Trọng sẽ dừng lại như cam kết, không diệt trừ ai nữa không.?Điều này chỉ mình Nguyễn Phú Trọng biết và Trung Quốc biết. Một kẻ sửa đổi mọi điều lệ, quyết định để chính bản thân mình được lợi như Nguyễn Phú Trọng thì khó mà tin vào lời cam kết, nhất là ông ta còn phải phụ thuộc vào quyết định của Trung Quốc. Trước khi đề nghi kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng hay Đinh La Thăng thì Nguyễn Phú Trọng đều có những cuộc gặp gỡ, trao đổi và xin ý kiến.

Nhiều kẻ còn lại trong BCT đều có những sai phạm trầm trọng, từ Nguyễn Phú Trọng với việc tiếp tay ở dự án Ciputra đến Nguyễn Xuân Phúc cùng tập đoàn mapia gia đình thao túng kinh tế đất nước hay Vương Đình Huệ gắn liền những sai phạm của Đinh La Thăng. Việc sai phạm , tiêu cực ở Việt Nam không lãnh đạo nào mà không có. Nhưng chỉ có những lãnh đạo nào phản đối Trung Quốc sẽ bị đem ra xử lý làm gương.

 Cũng như việc cho thuê nhà, mướn người, kinh doanh của người dân tất cả đều diễn ra bình thường. Nhưng với những người biểu tình chống Trung Quốc như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải...là bị nhà cầm quyền bắt giam vì lý do sai trái trong kinh doanh.

Những người Hoa ở Sài Gòn.

Những người Hoa ở Sài Gòn người ta tưởng bấy lâu nay là một nhóm, nhưng thực ra không phải vậy. Những người Hoa di cư từ thời nhà Thanh đến đất Sài Gòn Gia Định những năm xưa khác với nhóm người Hoa đến sau này.

 Để tiếp tay cho Bắc Việt cũng như để giúp mình, Trung Cộng cũng đã đưa người vào Nam Việt Nam để phá hoại thể chế chính trị VNCH. Từ đó trong cộng đồng Hoa Kiều có thêm một lực lượng nữa, tạm gọi là Trung Kiều.

Cần phải phân biệt rõ Hoa Kiều với Trung Kiều, cộng sản VN cũng như cs Trung Quốc đã nhập nhèm ghép tất cả là một. Những người Hoa Kiều không thích cộng sản , họ sống ở Việt Nam nhiều đời và trở nên gắn bó với Nam Việt Nam, họ cũng không thích quê hương Trung Quốc của họ bằng nơi họ đang sống.

Lực lượng Trung Kiều len lỏi và tạo ra những cuộc biểu tình chống VNCH trong lòng Sài Gòn, đồng thời nhóm Trung Kiều này còn lập lên những hãng buôn để che mắt việc cung cấp tài chính cho  Cộng quân ( quân giải phóng miền nam, du kích, biệt động thành..gọi chung là Cộng quân).

Lê Duẩn từng là bí thư xứ uỷ Nam Bộ , ông ta hiểu rõ sự nguy hiểm của bọn Trung Kiều , vì  ông đã có thời gian dài hoạt đông cùng. Năm 1979 một trong những lý do mà Lê Duẩn xua người Hoa về nước là muốn xua bọn Trung Kiều này để phòng hậu hoạ bọn, nhưng chưa dứt được hết bọn này.

 Khi những cán bộ cốt cán miền Nam khi xưa lên làm lãnh đạo thành phố HCM như bọn Triết, Sang, Lê Thanh Hải thì bọn Trung Kiều được ăn theo, nhờ có tiền vốn do Trung Cộng cấp cho qua những công ty Trung Cộng đội lốt HK, Đài Loan và những ưu đãi thời mở cửa cùng với quan hệ sẵn có. Bọn Trung Kiều đã chiếm hàng loạt những miếng đất đẹp, đắc địa ở Sài Gòn với giá bèo bọt, chúng bắt sâu rễ luồn trong bộ máy chính quyền thành phố HCM.

 Những kẻ lãnh đạo thành phố HCM đều có quan hệ tốt với bọn tư bản đỏ Tầu cộng ở Sài Gòn. Bỗng dưng một ông như Đinh La Thăng từ ngoài bắc vào, không có quan hệ tốt gì thì chớ, lại có thành tích lên án , chửi nhà thầu Trung Cộng.

Nhìn đã biết là đưa vào đó để cô lập làm thịt rồi.

Sài Gòn chỉ có bọn Trương, Lý, Đặng làm trùm thôi. Về thế lực chính trị thì bọn Trương là nhiều quan hệ và có người làm cao cấp trong chế độ.  Buồn cười nhất báo chí đưa tin gia tộc họ Trương giàu có lâu đời ở Sài Thành. Cái tập đoàn Vạn Thịnh Phát của mụ Trương Mỹ Lan phất lên từ bao giờ mà kêu lâu đời? Nhờ có thằng chồng Tàu đội lốt đại gia HK bơm tiền làm vốn, rồi bọn Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Lê Thanh Hải tiếp tay mà cướp đất thành đại gia với gia tộc chứ đâu phải lâu đời nào.

Anh Thăng có sai phạm thì các anh khác cũng thế, nhưng có điều anh Thăng vượt quá hơn là sai phạm với các anh Tàu Cộng, anh phải bị lôi ra xử bằng được.

Trung ương đảng CSVN bỏ phiếu anh mức nào sẽ thấy tương lai của đất nước này. Nếu người bỏ phiếu đồng ý kỷ luật anh thấp nhất, anh sẽ nhận mức khiển trách. Tất nhiên bọn Trọng, Hoà Bình, Phúc, Vượng, Huynh, Phóng ở ngay BCT đã hơn chục phiếu rồi, thêm đệ tử bọn này cũng vài chục phiếu nữa để kỷ luật anh Thăng mức cao lúc ra trung ương. Từng đấy phiếu của bọn đó là đủ cho anh Thăng toi rồi , các uỷ viên khác không nên huà theo làm gì cho mất nhân cách , làm điều thất đức, hùa theo hại người.Người Buôn Gió

No comments:

Post a Comment