Sunday, June 25, 2017

Bài viết hay(5103)

Sau khi anh F qua Mỹ gặp Trump và sau đó bay qua Nhật ngay thì Bolsa rộ lên tin đồn anh F thuộc phe thân Mỹ. Bolsa ưa suy diễn lắm nên lúc nào cũng tưởng tượng là VC đang chia thành nhiều phe: phe cờ đỏ, phe cờ vàng, phe cờ hồng, phe miền nam vs miền bắc, phe thân Tàu vs thân Mỹ, phe bảo thủ vs cấp tiến, phe trâu buộc vs lợi ích nhóm, etc... Bolsa hy vọng sẽ có đảo chánh, mưu sát, lật đổ sau khi đấu đá lẫn nhau y như phim hình sự. Vụ Đồng Tâm cho thấy nhân dân ta vẫn tin Đảng làm nhiều lão tướng Bolsa hụt hẫng. Chống Cộng mà vẫn chưa hiểu VC?

Những Đứa Bé Lên Ba

Tôi cho rằng tình trạng khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7 nơi tôi cư ngụ là sự thu nhỏ hiện trạng của cả nước. Đảng độc quyền, thoái hoá tham nhũng, đàn áp những người trung thực.
Hồi ký Tống Văn Công - Đến Già Mới Chợt Tỉnh
Càng già, tôi càng bê tha và càng hay la cà/ đàn đúm. Qua tuổi sáu mươi, ngồi điểm lại mới thấy là số bè bạn thân/sơ dám tới cả ngàn. Đông hết biết luôn!
Đã vậy, gặp ai tui cũng rủ rê nhậu nhẹt tưng bừng và nài nỉ anh em uống cho tới xỉn luôn để ... thắt chặt thêm tình bằng hữu. Bởi thế, sau khi chia tay là tôi không còn nhớ ai vô ai nữa – trừ hai người: Trần Ngọc Thành và Tống Văn Công.
Cả hai cha nội này đều là đảng viên cộng sản, và đều đã bỏ đảng chạy lấy người. Ra tới nước ngoài rồi thì ông Trần Ngọc Thành lại hay bồi hồi nhớ về quê cũ. Cứ cạn xong mấy ly đầy, rồi đầy mấy ly cạn, và cạn thêm mấy ly đầy nữa là thế nào vị Đại Diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng cất giọng ca bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh”!
Tống Văn Công thì không mặn mà lắm với chuyện rượu chè, ca hát cũng không luôn. Bên bàn rượu, ông cựu đảng viên (năm mươi sáu tuổi đảng) chỉ hay nhỏ nhẹ và rỉ rả kể lại chuyện đời để cho đám kẻ hậu sinh – lóc nhóc cỡ tui – được mở mang trí tuệ:
Biết tôi đang làm thủ tục nghỉ hưu, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải góp ý: “Anh nên bàn với anh em báo Lao Động cho tiếp tục sinh hoạt Đảng ở chi bộ cơ quan, với điều kiện không dự những buổi họp bàn công việc. Nếu chuyển về địa phương, anh sẽ mất rất nhiều thời gian hội họp.” Lúc này Tổng bí thư Đỗ Mười đang kêu gọi hướng về cơ sở, xân dựng cơ sở vững mạnh. Tôi nghĩ, mình nên cũng sinh hoạt với cơ sở Đảng ở địa phương để biết rõ “sức khoẻ” của Đảng, của chế độ...
Mấy ngày sau đồng chí Út Kỳ đảng viên trong chi bộ (nguyên phó chủ tịch huyện Nhà Bè) mời tôi đến nhà chơi. Trò chuyện với anh tôi mới biết tất cả những đồng chí lão thành cách mạng ở chi bộ này đều được chia đất. Họ so kè với nhau, bới móc nhau, anh này bảo anh nọ được miếng đất rộng hơn mình. Anh nọ bảo anh kia lấn đất của mình.
Có hai cặp ở sát nhau, tranh chấp ranh đất, đến nỗi coi nhau như kẻ tử thù. Nhiều lần họ đưa nhau ra chi bộ yêu cầu phân xử. Anh Út Kỷ mời tôi lại nhà để kéo tôi về phe anh, giành một phiếu trong cuộc họp chi bộ sắp tới.
Để nghe cả hai phía tôi ghé thăm anh Lê Duyên Hải, đảng viên, nhà bên cạnh Út Kỷ. Tôi không cần gợi chuyện, Lê Duyên Hải đã dắt tôi ra đầu nhà xem bức tường đầu hồi bị nứt một đường dài. Anh cho biết, do bên Út Kỷ đào móng gần sát, gây chấn động mạnh làm nứt.
Anh đã yêu cầu Út Kỷ cho thợ sửa vết nứt, nhưng bị từ chối với lý lẽ: Móng nhà của Út Kỷ đào bên đất Út Kỷ, vậy tại sao Út Kỷ phải chịu trách nhiện về tường nhà Lê Duyên Hải bị nứt?! Nghe chuyện tranh chấp đôi co giữa hai đảng viên cộng sản sao mà giống như hai đứa trẻ lên ba! (Tống Văn Công. Đến Già Mới Chợt Tỉnh. Westminster, CA: Người Việt, 2016).
Ôi! Tưởng gì chớ mấy chuyện “tranh chấp đôi co” như mấy đứa “trẻ lên ba” kiểu này thì tui vẫn được nghe hoài. Hồi năm trước, một người cầm bút khác, blogger Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi lại một vụ gần tương tự (nhưng hào hứng hơn nhiều) ở Đà Nẵng:
– 29/8/2014: Bí thư Trần Thọ đính chính thông tin mới được đưa ra cách đó chưa đầy một tuần bởi Phó Bí thư Xuân Anh về chuyện có phá hay không chợ Cồn, chợ Hàn: Xuân Anh bảo giữ, Trần Thọ bảo phải phá. Hành động làm mất mặt trên báo chí này khá xa lạ với truyền thống tổ chức của các cấp ủy đảng theo đó luôn phải giữ sự nhất trí đồng lòng về chủ trương, chính sách giữa các cấp ủy viên trước công chúng.
Tỷ số 1-0
– 17/7/2015: Chưa đầy 3 tháng trước Đại hội, báo Tuổi trẻ đăng bài cáo buộc chính quyền Đà Nẵng cấp đất trái quy định cho con gái Trần Thọ, với các thông tin chi tiết đến từng bộ hồ sơ đất đai một. Chiều cùng ngày, Thành ủy họp nóng để Trần Thọ giải trình. Trong khi các thành ủy viên khác từ Chủ tịch UBND, GĐ Công an, Chủ tịch Mặt Trận…ra sức bảo vệ đồng chí Bí thư, thì Xuân Anh nhận định với chiều hướng khác hẳn:
“Đây là bài học cho lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Nó ảnh hưởng xã hội ghê gớm lắm. Nếu chuyện xảy ra với người đạp xích lô, xe thồ, dân bình thường là chuyện khác, nhưng đây là con của lãnh đạo thành phố, anh Thọ lại là Bí thư”
Tỷ số 1-1
– 4/11/2015: Chỉ khoảng 2 tuần sau khi Đại hội kết thúc với việc Xuân Anh đắc cử Bí thư, báo Một Thế giới đưa tin Trần Thọ – nay đã là cựu Bí thư nhưng vẫn là Chủ tịch HDND – bố trí cho lái xe riêng tham gia đoàn đi xúc tiến du lịch ở một loạt nước. Vẫn như Tuổi trẻ, Một Thế giới cho biết thông tin này đến từ dư luận xôn xao, song các đồng chí thường vụ mới đã rất nhanh chóng đưa bình luận, đơn cử như Phó Bí Công Trí: “Cử lái xe của ông Trần Thọ đi nước ngoài là ‘sai rõ ràng rồi.
Tỷ số 1-2
– 31/12/2015: Hai tháng sau khi nhậm chức Bí thư, Xuân Anh lần đầu tiên đối mặt với chất vấn liên quan đến đất đai. Hóa ra thông tin 12 lô đất gần sân bay Nước Mặn được một người nghèo ở đất quý hương Hòa Vang thu mua giúp Trung Quốc chỉ đúng có một nửa. Không có Trung Quốc nào ở đây cả. Và người nghèo Hòa Vang này hóa ra là anh Cang, từng ra Hà Nội tá túc nhà thân mẫu, thân phụ của Xuân Anh: cựu Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nguyễn Văn Chi. Đáp lại chất vấn, Xuân Anh bỏ lửng, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận :
“Còn cá nhân tôi thì tôi không rõ việc này, tôi cũng không biết mấy chục lô đất đó có phải của gia đình tôi hay không.”
Tỷ số 2-2
Không biết vụ tranh chấp giữa hai ông đảng viên lão thành Út Kỷ và Lê Duyên Hải ở chi bộ (cũ) của Tống Văn Công đã giải quyết xong chưa, chớ còn chuyện ăn thua đủ của mấy "đứa trẻ lên ba” ở Đà Nẵng thì vẫn còn căng lắm. Tuy Trần Thọ đã nghỉ hưu nhưng Xuân Anh lại có ngay một địch thủ mới, chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ, truyền nhân của  cựu bí thư.
Nhân sự tuy có khác nhưng mục tiêu và đối tượng của những trận đấu đá "quyết liệt" thì y vẫn như cũ: quyền lực, đất đai, tài sản, cổ phần, xe cộ, nhà cửa, gái gú ... Phương tiện và luận điệu tranh chấp của cả hai ông (cùng hai phe) cũng thế, cũng giống như “hai đứa bé lên ba” thôi.
Ủa, vậy chớ người lớn đâu hết trơn rồi? Mấy anh ở trên, các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở Trung Ương, sao không thấy ai can thiệp vậy cà?
T.T Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ, người vẫn thường được được mô tả là “sâu sát” nhưng riêng vụ này thì ổng ngó lơ. Lý do, theo một “mật thư” hiện đang được lưu truyền trên mạng thì chính T.T. lại là tác giả của tất cả những chuyện “lình xình” vừa kể: 
Vụ việc lình xình giữa đồng chí Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là do đồng chí Bảy Phúc gây ra. Đồng chí Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ làm việc gắn bó, đoàn kết với nhau, làm được nhiều việc cho Đà Nẵng, cho đến khi đồng chí Bảy Phúc lên làm Thủ tướng thì mâu thuẫn.
Đồng chí Bảy Phúc gây sức ép đồng chí Xuân Anh, đồng chí Huỳnh Đức Thơ phải nhất nhất nghe theo mọi sự chỉ đạo của đồng chí ấy, biến Đà Nẵng là sân sau của Thủ tướng ....
Cho dù sự thực có đúng như vậy chăng nữa thì vẫn còn Đảng chớ bộ. Đồng Chí T.B.T Nguyễn Phú Trọng (nhân vật được mô tả là “vô cùng liêm khiết”) đâu có thể để cho những đảng viên dưới quyền làm ăn bậy bạ và bầy hầy tới cỡ này?
Ai cũng tưởng vậy nhưng không phải vậy. TBT cũng có những nỗi khó khăn (tế nhị) riêng, như chính ông đã từng tâm sự: đánh tham nhũng thì sợ vỡ bình vì ta tự đánh ta mà! Toàn đảng, rõ ràng, chưa đứa nào lên bốn cả. Ấy thế mà những đứa trẻ lên ba này đã khiến cho đảng viên lão thành Tống Văn Công phải phải bỏ đảng (và vài triệu người Việt khác thì bỏ của) để chạy lấy người.
Vụ bỏ chạy tập thể này đã kéo dài vài thập niên, và được tiến sĩ Nguyễn Phương Mai mô tả (hết sức lịch sự) là một cuộc “tị nạn niềm tin.” Cả một dân tộc đặt niềm tin vào những đứa bé (hư hỏng) lên ba mà vận nước không lao đao thì mới là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là dù hai phần ba thế kỷ đã trôi qua, những đứa bé lên ba ở Việt Nam vẫn cứ ngang nhiên độc quyền quản lý xứ sở này mà không hề phải đối mặt với bất cứ một sự phản kháng nào - đáng kể!

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Quân đội ngưng kiếm tiền: Hãy chờ xem!                                    

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm cho biết chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế mà chỉ tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.
Ảnh: Thanh Niên.
Còn nhớ hơn 10 năm trước đây, ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành chỉ thị về việc dân sự hóa các đơn vị kinh tế trong lực lương vũ trang.
Suốt 10 năm qua, dễ thấy, cả quân đội lẫn công an - hai bộ phận cấu thành lực lượng vũ trang quốc gia - chẳng những không chịu buông các đơn vị kinh tế của họ, mà còn nâng đỡ để chúng ngày một phình to hơn. Rất nhiều trong số những đơn vị kinh tế này, hoặc là cấu kết với các nhóm lợi ích thân hữu, hoặc là dựa hơi những ông chủ mang súng, khoác quân phục đầy quyền lực của họ, gây ra vô số hệ lụy cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cả ngắn hạn lẫn dài hạn.
Ngắn hạn như những biểu hiện trục lợi bất chấp lợi ích cộng đồng gần đây, từ lấy đất sân bay làm sân golf (công ty Long Biên - Bộ Quốc Phòng), đến đóng tàu vỏ thép kém chất lượng lừa ngư dân (công ty Nam Triệu - Bộ Công An) hay cưỡng chế đất làng Đồng Tâm (Viettel - Bộ Quốc phòng) hoặc dùng áp lực chính trị để thắng thầu dự án đầu tư công (công ty 319 - Bộ Quốc phòng).
Dài hạn là những mạng lưới quyền-tiền chằng chịt, công-tư hỗn độn, nhiệm vụ quốc phòng-mục tiêu lợi nhuận không phân minh, đã bóp méo một nền kinh tế thị trường vốn đã méo mó của đất nước thông qua việc lũng đoạn chính sách, triệt tiêu cạnh tranh, và chiếm đoạt nguồn lực quốc gia.
Mười năm qua sau chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tình hình tệ đi chứ không tốt hơn. Vậy nên cần thêm thời gian để kiểm chứng tuyên bố của tướng Chiêm rằng quân đội sẽ ngưng kiếm tiền.
* * *
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/6 vừa qua, Quốc Hội đã thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) trong đó NGHIÊM CẤM quân đội sử dụng TÀI SẢN ĐẶC BIỆT, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG vào MỤC ĐÍCH KINH DOANH, cho thuê, liên doanh, liên kết và hình thức kinh doanh khác.
Tài sản đặc biệt gồm vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt; phương tiện đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; công trình chiến đấu, công trình phòng thủ chiến lược.
Tài sản chuyên dùng là đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc DOANH TRẠI, TRỤ SỞ ĐÓNG QUÂN, kho tàng, học viện, trường đào tạo nghiệp vụ quốc phòng, an ninh, trường bắn, thao trường, bãi tập, cơ sở giam giữ của lực lượng vũ trang nhân dân...
Hiện có thể nhận thấy khắp trong Nam ngoài Bắc, rất nhiều doanh trại quân đội (đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng) cắt đất cho thuê mở nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, khu vui chơi giải trí, phòng khám bệnh, và nhiều loại hình kinh doanh khác.
Vậy nên một phép thử đơn giản cho lời tướng Chiêm là sau một thời gian nữa, mọi người hãy cùng để ý xem các doanh trại, trụ sở đóng quân này có tháo dỡ các công trình kinh doanh trong đất của họ không?
Đặc biệt là ở khu vực Quân khu 5 ở Đà Nẵng, nơi mà lúc tướng Chiêm làm Tư lệnh đã mọc lên nhiều nhà hàng tiệc cưới, khách sạn, quán cafe.
Nguyễn Anh Tuấn
Truyện ngắn cuối tuần - Niềm đau trong bụng
Không gian truyện là một xứ sở nghèo đói ở châu Phi, nhưng thân phận con người thì lại khiến ta liên tưởng tới những mảnh đời vô vọng không kém ở những miền quê Việt nào đó…Mà gần nhất là cuộc trôi dạt của một cô gái Việt trên đất nước Malaysia, trong một vụ án lớn đang làm cả thế giới bàng hoàng…
Bà Boitumelo ngồi trong căn nhà xiêu vẹo nhìn ra sân, gọi là sân nhưng chính là một mảnh đất hoang, trơ trụi không có hàng rào, chẳng biết đâu là ranh giới của nhà mình với nhà hàng xóm, và cả xóm thì tiếp cận với một cánh rừng, rồi xa hơn nữa là biển.
Ngôi làng nghèo nàn của bà ở phía Bắc của Ghana, nơi lợi tức của người dân chỉ có 1.25 Mỹ kim một ngày. Phụ nữ trong làng của bà không được đi học và bị coi thường. Bà ngồi nhìn ánh nắng chiều hắt hiu trên con đường vắng. Giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh bà nguyên ngày. Giấc mơ làm bà giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra.
Bà nằm mơ thấy con trai bà, Ayo đang lăn lộn trên mặt đất trong một căn buồng tối, ánh đèn mờ mờ không cho bà thấy rõ mặt những người chung quanh, nhưng con trai bà thì bà nhận ra ngay, người anh đang cong gập lại, hai bàn tay Ayo ôm chặt bụng, máu lênh láng chung quanh thân thể anh và loang thành vũng trên nền nhà. Bà hét lên một tiếng thật to rồi choàng dậy. Túp lều của người đàn bà góa vắng lạnh, cô độc.
Bà nhớ rất rõ hôm Ayo từ giã bà, anh nói con chỉ đi vài tuần kiếm chút tiền mang về cho mẹ. Ở đây làm mãi không đủ ăn. Ayo nói cậu không đi xa lắm, chỉ tới thủ đô kinh tế của Tanzania thôi (Tanzania ở phía Tây Phi Châu). Mẹ con bà lúc nào cũng thiếu thốn. Ayo mới ngoài hai mươi, anh chưa có vợ và đã làm đủ mọi việc từ nhỏ. Năm mười hai tuổi anh đã đi theo người chú làm phu mỏ. Những nhát cuốc đầu tiên trong đôi tay bé nhỏ đã dạy anh nỗi nhọc nhằn của đời sống.
Mẹ anh, bà Boitumelo, cái tên đó có nghĩa là niềm vui (Joy) và đã đặt tên cho anh là Ayo có nghĩa là tràn đầy niềm vui (Full of Joy), nhưng từ nhỏ anh đã có rất ít ngày vui (trừ những ngày bé trong sân trường Tiểu học). Mẹ con anh lúc nào cũng thiếu thốn thực phẩm, mặc dù bà Boitumelo rất siêng năng và anh cũng không lười biếng. Mẹ anh bây giờ mới ngoài năm mươi nhưng vì suy dinh dưỡng nên hay ốm đau và già trước tuổi.
Nhìn mẹ ốm yếu không có thuốc và thức ăn cũng chẳng có gì ngoài bột mì và ngô, khoai, thịt cá thì hiếm hoi lắm mới được một phần rất nhỏ, anh lớn lên chỉ mong có dịp kiếm tiền cho mẹ con có đời sống khá hơn. Rồi anh cũng còn phải có vợ nữa chứ. Anh thấy mẹ hay nhìn những đứa bé sơ sinh với cặp mắt trìu mến. Chắc mẹ đang mong có một đứa cháu.
Ayo hẹn với mẹ chỉ trong vòng một tuần anh sẽ về.
Thằng bạn thân của anh, Balozi, tên hắn có nghĩa là “cố vấn”, chuyên giúp anh ý kiến khi anh bế tắc, nhất là bế tắc về đời sống vật chất. Balozi nói:
“Không khó khăn gì, tin tôi đi. Anh cứ nhắm mắt lại, nuốt ực vài cái là xong. Cuống họng anh to mà, nó trôi xuống rất dễ dàng”.
Anh hỏi lại:
“Nuốt cái gì?”.
“Anh không cần biết. Chỉ cần là sau khi nuốt, họ đưa anh tới một thành phố khác, cho anh ở trong khách sạn mấy hôm. Rồi anh sẽ được uống thuốc xổ, tống nó ra ngoài, trả lại cho người ở đó. Họ cho anh một số tiền, anh về”.
Ayo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nuốt cái gì mà lại không tiêu, mà lại xổ ra. Anh cứ đứng gãi tai, gãi cổ.
Nhưng Balozi không cho anh hỏi nhiều, anh ta ra về và sáng sớm hôm sau tới nhà đón anh đi.
Bà Boitumelo theo con ra tận cái xe tải cũ kỹ, tiếng máy xe như tiếng gầm của sư tử ven rừng. Balozi không nhìn vào mặt bà, anh cất tiếng chào bà thật nhanh rồi kéo tay Ayo lôi lên xe. Người con ngó đầu ra cánh cửa xe gọi: “Umm!” (Mẹ ơi!). Tiếng anh lẫn vào tiếng máy xe nổ.
Cảnh sát Tanzania hôm Thứ Bảy cho hay đã bắt giữ hai nhân viên nhà xác bệnh viện ở Dar es Salaam sau khi hai người này thú nhận mổ bụng một xác chết để lấy ma túy giấu bên trong.
Người bị mổ bụng là công dân Ghana, được tìm thấy chết trong phòng khách sạn ở Dar es Salaam, thủ đô kinh tế của Tanzania, và sau đó được chở vào nhà xác bệnh viện nơi này.
Các nhóm buôn lậu ma túy thường sử dụng phương cách cho người nuốt vào bụng các túi ni lông nhỏ trong chứa ma túy. Tuy nhiên phương cách này có rủi ro là các túi sẽ bị chất acid trong dạ dày làm thủng, gây tình trạng quá liều ma túy, dẫn tới thiệt mạng, bản tin AFP cho hay.(*)
Ayo đã đi hơn một tuần, bà mong đứng mong ngồi, lòng như lửa đốt. Nắng tháng sáu ở Ghana bà đã quen rồi mà sao vẫn thấy như cháy từ trong bụng cháy ra. Nếu Ayo chưa về thì ít ra Balozi phải ghé qua cho bà chút tin tức nào về con bà chứ.
Có, hôm nay Balozi có ghé, cái bóng gầy gò cao ngỏng của anh đang in lên trước cánh cửa ọp ẹp làm bằng ván gỗ lấy ra từ những chiếc thùng bỏ đi.
Bà bước ra đón anh, hai người đối mặt nhau. Balozi không nhìn vào mắt bà, anh cúi mặt nhìn mấy con chuột con chạy qua chạy lại dưới chân mình. Anh nói khẽ:
“Những cái túi đó đã bị acid trong bao tử làm thủng và Ayo không trở về được nữa”.
Bà Boitumelo tròn mắt: “Cái túi gì thủng, tại sao con trai tôi không về được nữa?”.
Balozi đứng im lặng một lúc, rồi anh quay lưng lại, đi về phía con đường đất nâu đầy bụi trước mặt.
Người mẹ khuỵu chân, đổ cả thân hình ốm yếu xuống cái thềm đất khô cong. Cơn ác mộng với hình ảnh người con trai gập người, ôm chiếc bụng loang loang máu đêm hôm trước trở về trong đôi mắt kinh hoàng của người mẹ.
Một cơn gió mùa hè thổi tới, bốc đám bụi nâu phủ lên thân thể bà như một chiếc khăn liệm.
Tháng 6/2017
Trần Mộng Tú / Văn Việt

Bản tường trình đầy đủ của nhân chứng vụ nhà báo Duy Phong bị bắt


Nếu những văn bản này là thật, có thể tóm tắt như sau:
Phong lên Yên Bái chơi, được Công – người bạn học cũ thời ở Cao đẳng PTTH Hà Nam mời ăn cơm. Bữa cơm có thêm sự xuất hiện của Thực, giới thiệu là công an về hưu, hiện kinh doanh vận tải ở YB. Đây là LẦN ĐẦU TIÊN Thực và Phong gặp nhau, cả 2 không ân oán, hận thù trước đó.
Sau khi cơm rượu no say, Thực cố dúi vào túi Phong 50 triệu, và tiền đã nằm gọn trong túi Phong. Sau đó, Công giả vờ nghe điện thoại, cũng là lúc công an TP YB ập vào bắt tất cả.
Nhắc lại thêm một lần nữa, nếu những văn bản này là thật, và lời nhân chứng là chính xác, thì rõ ràng đây là một vụ cài bẫy thô bỉ. Kể cả khi để điều tra những vụ việc khác thì vẫn là quá khiên cưỡng và chỉ có thể giải thích được là nghiệp vụ của Công an TP. Yên Bái quá non.
Tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo Báo Lao động để tham gia làm sáng tỏ vụ việc này. Lúc này, bảo vệ đồng nghiệp là bảo vệ chính mình. Còn bạn?
PS. Việc Phong có phạm tội trước đó hay không là chuyện khác, tôi chỉ đang nói đến vụ việc cụ thể này.
Kim Dung /Kỳ Duyên

clip_image002
clip_image004
clip_image006
clip_image008
clip_image010
Nguồn: https://kimdunghn.wordpress.com/2017/06/25/ban-full-tuong-trinh-cua-nhan-chung-vu-nha-bao-duy-phong-bi-bat/NN Long Nguyễn

Hậu trường vụ CA Yên Bái bắt nhà báo Lê Duy Phong

Khi “cái tổ con chuồn chuồn” bị báo chí lần đến thì thế nào cũng xảy ra nhiều cú phản đòn kinh tởm. Huống chi đây lại là Yên Bái, nơi những phát súng thanh lý nội bộ đã chát chúa nổ ra từ một năm trước. Và ngay khi tiếng súng chưa kịp lắng thì một cái rễ hư hỏng của loại Trà nhồi nhiều phân bón màu mỡ lại đã phát tác, bốc lên mùi thối hoăng, nó là thứ mùi tiết lộ ruột gan CS nên dân chúng cả nước phải bịt mũi bịt mồm.

Sẽ còn những vụ việc động trời ghê gớm hơn đối với làng báo cũng như đối với bất kỳ ai muốn để mắt vào cái lỗ nhòm có thể từ đấy mà soi thấu ít nhiều sự thật ghê tởm của ổ nhóm CS Yên Bái. Bởi lẽ cái lũ CA Chiêu trẻ ranh được ngồi lên ghế tướng cũng chỉ là để cho chúng phải đem hết sức khuyển mã ra đền đáp ân sủng của bề trên. Mà ông/bà chủ của chúng thì lại đang vô cùng sốt ruột trong việc hốt cú chót, nên cũng rất cần đến chúng hộ vệ – có thể nói là hai bên đều là tầm gửi của nhau trong chuyện xoay xở làm ăn ở cái đận “nước rút” này trước lúc hạ hay là xệ cánh, chưa biết thế nào.

Trước sau gì thì báo chí, thứ quyền lực thứ tư, cũng không thể bị độc tài bôi đen làm thui chột hết được. Những chiếc mầm khỏe mạnh của nó cứ âm thầm tồn tại và đâm nhánh, rồi nở hoa một lúc nào đấy. Và ở đấy, vào đúng thời điểm ấy, những “chiếc kim trong bọc” trước hay sau cũng sẽ được lôi ra ánh sáng. Chúng ta tin như vậy.


Bauxite Việt Nam

1. Báo Giáo dục Việt Nam lên tiếng về việc bắt nhà báo Lê Duy Phong

N.Quyết

(NLĐO)- Theo Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Bình, việc bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong nhận tiền của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những bất thường cần được làm rõ.

Theo thông tin Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cung cấp cho báo chí, vào 12 giờ 45 ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái đã bắt quả tang ông Lê Duy Phong nhận tiền của một doanh nghiệp. Ông Lê Duy Phong (32 tuổi), vào thời điểm đó là trưởng Ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Cơ quan công an cho biết sự việc xảy ra tại nhà hàng ăn uống Oanh Hiện ở tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái. Tại đây, khi ông Lê Duy Phong nhận tiền của doanh nghiệp thì bị cơ quan công an bắt quả tang, lập biên bản và tạm giữ ông Phong để điều tra.
clip_image001
Hình ảnh về vụ bắt giữ ông Lê Duy Phong những thứ vật chứng được coi là tang vật của vụ việc - Ảnh Công an Yên Bái cung cấp
Theo cơ quan công an, việc bắt giữ ông Phong vì việc trên có dấu hiệu hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 24-6, ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam, cho biết Ban biên tập báo chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Công an TP Yên Bái về việc nhà báo Lê Duy Phong bị bắt.
"Chúng tôi đã liên lạc với Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái, đề nghị có một cuộc làm việc chính thức giữa báo và phía Công an tỉnh Yên Bái để làm rõ anh Lê Duy Phong bị bắt vì lý do gì để báo có những động thái chính thức về mặt hành chính" - ông Tiến Bình cho hay.
Theo thông tin ông Bình nắm được tới thời điểm sáng 24-6 qua nhân chứng, có doanh nghiệp gọi điện thoại mời ông Phong lên tư vấn giúp. Ông Phong không có thoả thuận hay vòi vĩnh gì về tiền bạc. Khi doanh nghiệp đưa tiền ra bàn thì công an ập vào luôn. Ngoài ra, số tiền doanh nghiệp đưa ra là 50 triệu chứ không phải 250 triệu đồng. Việc nhận 50 triệu đồng là quá bất thường với tính cách của ông Lê Duy Phong.
Ông Bình cũng đề nghị chuyển hồ sơ về Bộ Công an để điều tra nhằm đảm bảo khách quan. Ai sai đến đâu sẽ phải chịu đến đấy, báo cũng không dung túng bao che.
"Anh Lê Duy Phong đang điều tra nhiều vụ việc tại Yên Bái, trong đó có vụ việc liên quan đến giám đốc Công an tỉnh mà công an tỉnh lại trực tiếp bắt giữ, điều tra thì tôi cho rằng, sẽ không đảm bảo khách quan" - ông Tiến Bình nhấn mạnh.
Tổng biên tập Báo Giáo dục Việt Nam cho hay, thực tế ông Lê Duy Phong là người trực tiếp điều tra, viết bài rất nhiều vụ việc về Bí thư và lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Những việc này đều có các căn cứ và báo sẽ không gỡ bài.
Sau khi đăng tải những bài viết như vậy, báo chịu rất nhiều áp lực. Có nhiều người đến gặp và điện thoại đề nghị gỡ những bài viết này và dừng các hoạt động điều tra. "Tuy nhiên, báo không đồng ý và tiếp tục làm" - ông Bình nói.
Ông Nguyễn Tiến Bình cũng nêu ra một điều mà ông cho là bất thường khác là doanh nghiệp đưa tiền cho ông Lê Duy Phong đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhưng không liên quan tới bất kỳ vụ việc nào mà Báo Giáo dục Việt Nam đang thực hiện. "Tôi muốn đặt câu hỏi doanh nghiệp này là doanh nghiệp nào? Tại sao lại đưa tiền khi không có gì liên quan tới tờ báo? Tôi cho rằng đây là một bất thường cần được làm rõ" - ông Nguyễn Tiến Bình nói.
Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
N.Q.

2. “Hiền lành như tôi cũng phải gầm lên”

Nguyễn Huy Toàn – Nhà báo, Truyền hình CAND
CHƯA RÕ THỰC HƯ VỀ VỤ NÀY...
TÔI ĐÃ TỪNG LÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA CỦA CÔNG AN YÊN BÁI VÀ ... TÔI ĐÃ CHỬI ẦM LÊN.
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, nhưng hôm nay nhân chuyện Nhà báo Lê Duy Phong bị Công an Yên Bái bắt, nên xin kể để các bạn thấy tài chỉ đạo điều tra của Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu.
Ngày 18 tháng 5 năm 2013, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa. Tham gia đoàn có lãnh đạo Công an nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Đại tá Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái (lúc đó chưa lên Thiếu tướng).
Hôm đó tôi cùng quay phim Nông Văn Phòng và lái xe Nguyễn Quốc Khánh đi làm ghi nhanh hoạt động này. Sau khi ghi hình các hoạt động tại bến cảng, thu phát biểu của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và một số thành viên, tàu nổi còi rời cảng thì chúng tôi cũng thu xếp ra về.
Vừa viết xong ghi nhanh, chuyển cho bộ phận kỹ thuật để dựng hình thì bỗng nhận được điện thoại một thành viên trên chuyến tàu đi Trường Sa gọi cho tôi (vì trên tàu rất nhiều tướng tá không chỉ biết tôi mà còn cả số điện thoại của tôi) tự giới thiệu là Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an Yên Bái và hỏi một số câu vu vơ đại ý: Có phải các anh về sau cùng không? Có ai trong tổ công tác nhặt được cái cặp màu đen không? Sau đó anh ta còn khẳng định các đồng chí Hải quân cho biết ngoài thành viên đi trên tàu thì chỉ có các anh được vào bến cảng vào thời điểm đó, và khi rời khỏi có mang theo cặp màu đen. Tôi trả lời ngắn gọn mà nóng ran hai mang tai - Tôi không để ý. Tôi chỉ tập trung công việc và xong việc thì ra về.
Tiếp sau đó Đại tá Huỳnh Ngọc Phương - Cục phó Cục xây dựng phong trào cũng là thành viên đi trên tàu gọi điện cho tôi nói chuyện từ tốn, có đầu có đuôi, anh Phương cho biết: - Anh Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái có bỏ quên cái cặp màu đen trên bến cảng, bên trong có nhiều tài liệu quan trọng. Anh có thông tin gì thì giúp anh ấy. Tôi cũng trả lời không quan tâm.
Chuyện tưởng dừng lại ở đó, nhưng sau đó ít phút lại có cuộc điện thoại của Đại tá Nguyễn Đắc Thế, (lúc đó là Cục phó Cục quản trị) giở giọng vừa đe dọa, vừa bắt nọn: - Trên tàu nhiều anh em quay phim chụp ảnh có thấy mấy anh có xách cái túi màu đen, anh đừng để nội bộ với nhau mà có chuyện nọ chuyện kia. Trên tàu có Phó giám đốc CA TP. HCM đã gọi về chỉ đạo anh em hình sự Quận 2 điều tra... Hiền lành như tôi cũng phải gầm lên vì cú điện thoại của Nguyễn Đắc Thế (bây giờ là Thiếu tướng) - Này anh nghĩ tôi là người thế nào mà nói vậy. Nhờ tôi hỏi giúp thì tôi giúp còn đe dọa tôi thì mặc các anh.
Mấy hôm sau, Công an Yên Bái cử hai sỹ quan hình sự vào phối hợp với Cục hình sự phía Nam để mời tôi làm việc, nhưng Cục CSHS chẳng lạ gì con người và bản tính của tôi, nên không hợp tác. Hai cậu này tự tìm đến đơn vị tôi xin gặp lãnh đạo đơn vị để yêu cầu tôi làm việc và cũng được đồng chí Tạ Quốc Việt khuyên "các anh nên trao đổi trực tiếp với anh Toàn xem sao chứ theo chúng tôi nếu anh ấy nhặt được thì anh ấy nói liền, hơn nữa hôm đó đi có cả mấy anh em"... Tôi cũng không chấp nhận kiểu làm việc đưa tôi trở thành đối tượng điều tra như vậy. Hai cậu ấy đành dò xét những chiến sỹ trẻ của tôi, thậm chí quay phim Nông Văn Phòng đang đi công tác miền Trung phải dùng điện thoại chụp ảnh cái túi màu đen đựng máy gửi về cho mấy cậu ấy.
May sao trong chiếc Samsonai màu đen của Đại tá Đặng Trần Chiêu có để chiếc IPad, nên các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tại TP HCM đã định vị được chiếc cặp đang di chuyển về phía Nam. Lại một cuộc điện thoại từ Trường Sa gọi về cho tôi hỏi thăm có đi công tác miền Tây không?... Mấy ngày sau được một đơn vị nghiệp vụ cho biết chiếc Samsonai đang trên chiếc tàu Bệnh viện của Hải quân cũng xuất phát sau chuyến tàu đi Trường Sa ít phút và đi về hướng đảo Thổ Chu, Kiên Giang.
Hóa ra, do mải mê chụp ảnh, ông Đặng Trần Chiêu đã bỏ lại chiếc Samsonai trên ghế đá ở bến cảng. Chiếc cặp đã được một thành viên trên tàu Bệnh viện nhặt lên và được bảo vệ nguyên trạng. Cục phó Nguyễn Đắc Thế điện thoại về điều động một chiếc xe xuống Kiên Giang mang cái cặp ấy về cho Đặng Trần Chiêu.
Hóa ra anh chàng Đặng Trần Chiêu quýnh lên không phải vì tài liệu mà vì số tiền khá lớn trong cái cặp ấy.
Ngày đoàn trở về đến Nhà khách Phương Nam, Đại tá Đặng Trần Chiêu và Nguyễn Đắc Thế mời tôi qua uống bia để xin lỗi, tôi không những không thèm gặp mà còn chửi xối xả ... vì cái năng lực và kiểu cách điều tra của ông ta.
Đại tá Huỳnh Ngọc Phương vừa cười vừa cản tôi: - Thôi anh bớt nóng đi, dẫu sao anh ấy cũng là Giám đốc,... đi trên tàu cũng thấy vui vẻ lắm.
- Tôi sợ gì mà không chửi, nó Giám đốc nhưng cũng ít tuổi hơn tôi, hơn nữa cái kiểu làm việc lếu láo vậy phải chửi cho nó biết (tức quá gọi nó luôn). Tôi nói.
Đại tá Phương không cản thì tôi còn chửi nữa mới hả giận. Nhưng cũng thông cảm phần nào cho Đặng Trần Chiêu, vì con đường đi lên Giám đốc được xuất phát từ Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông nên nghiệp vụ hơi...
Theo thời gian tôi cũng quên chuyện cũ, nhưng đến khi báo chí, truyền hình đưa tin Yên Bái xảy ra vụ bắn chết hai lãnh đạo trong phòng làm việc mới nhìn thấy Đặng Trần Chiêu đã mang hàm Thiếu tướng.
Cho dù bây giờ Đặng Trần Chiêu là Thiếu tướng - Giám đốc Công an tỉnh nhưng không đủ tầm để tôi kính trọng.
Nhà báo Lê Duy Phong cũng vừa mới có chuyến đi Trường Sa trở về và quay lại Yên Bái thì... được Doanh nghiệp mời đi ăn và được dâng tiền lên bàn…
Trước đó, trên báo Giáo dục ông Đặng Trần Chiêu cũng là đối tượng điều tra tra về biệt phủ của các quan chức Yên Bái.
Mình cũng không bênh vực Lê Duy Phong khi sự việc chưa rõ ràng và cũng không đi quá xa vấn đề đối với Công an thành phố Yên Bái. Tuy nhiên, bắt phóng viên một tờ báo vừa đưa loạt bài về những dấu hiệu tham nhũng ở Yên Bái sẽ dễ làm mọi người hiểu rằng đây là chiêu "phản đòn"... Mình nêu vài nét về việc của mình cũng phần nào các bạn hiểu được chân dung Thiếu tướng Phạm Trần Chiêu. Nêu sự việc cũng để bớt đi sự ấu trĩ trong điều tra vụ việc.
N.H.T.

3. Cảnh giác khi "chơi" với Công an

Nguyễn Hoài Nam – cựu phóng viên báo Thanh niên
Nhân chuyện nhà báo Nguyễn Huy Toàn kể chuyện Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho lính hình sự vào Nam điều tra chỉ vì chiếc cặp bỏ quên ở cảng. Không chỉ lính hình sự từ Yên Bái vào TPHCM mà có hàng loạt lãnh đạo công an điện thoại cho nhà báo Huy Toàn để điều tra về chiếc cặp. Họ còn vu khống cho anh lấy chiếc cặp trong đó có 200 triệu đồng.
Về chuyện nhà báo Phong bị bắt tôi không bình luận gì. Nhân chuyện này, tôi xin kể: Năm 2012, từ loạt bài điều tra của tôi, 15 công an TPHCM phơi áo, trong đó có 2 trưởng quận, 2 phó quận, 2 đội trưởng bị kỷ luật, còn lại 7 bị tước quân tịch khai trừ đảng, 1 bị hạ 2 cấp (1 đội trưởng 1 đội phó), 1 đi tù. Thì năm 2013 tôi được nhiều người lạ mặt gọi điện thoại thiết tha nhờ giúp. Cảnh giác không gặp ở bất cứ đâu, tôi mời về tòa soạn tiếp trịnh trọng.
Trong lúc nói chuyện, người này nói là Giám đốc DN muốn nhờ vụ việc và sẽ bồi dưỡng không để tôi thiệt thòi. Tôi từ chối ngay và không hợp tác nếu nói đến tiền.
Khoảng tháng sau lại 1 người lạ mặt điện thoại và xin gặp nhờ vả y chang người cũ.
Tuy nhiên, 2 người lạ mặt này có một điểm giống nhau là dù được học nghiệp vụ điều tra có cặp mắt tinh, diễn khá nhập vai nhưng không cài được tôi.
Cuối cùng, cuối năm 2014, tôi bị Công an TPHCM cho là đã cài bẫy công an trong loạt phóng sự điều tra "CSTTCĐ làm luật".
Và sau đó tôi bị báo Thanh niên bỏ rơi, không như Tổng Biên tập báo GDVN đã bảo vệ nhà báo Phong bị Công an bắt vừa qua.
N.H.N.

No comments:

Post a Comment