Monday, June 26, 2017

Bài viết hay(5105)

Vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sử dụng quyền im lặng khiến tui chú ý theo dõi khi bị cáo Phương Nga đã nói với hội đồng xét xử rằng cô sẽ sử dụng quyền im lặng bởi cô không tin viện kiểm sát, cơ quan giữ quyền công tố đang buộc tội cô và không tin cả luật sư, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trong vụ án này.  Câu nói này đã là một cái tát trời giáng vào những con người khoác danh thực thi công lý của VN. Ai ở trong nước đều hiểu tại sao cô nói như vậy.

Con thất bại thì sao?

Sáng qua, anh bạn tôi đưa con đi thi.
Kỳ thi rất quan trọng, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, lại lấy điểm xét tuyển vào đại học luôn, áp lực tăng hơn nhiều. Suốt dọc đường, hai bố con im lặng. Nhưng trước khi quay lưng bước vào phòng thi, cậu con trai cao 1m83 ngập ngừng cúi xuống thì thầm với bố: Nếu con thất bại thì sao, hả bố?
Anh hơi rơm rớm, kể lại với tôi trong lúc uống cà phê đợi con thi. Anh nói, khi nghe xong câu hỏi ấy, anh rất bối rối, và trả lời con một cách rất khuôn sáo. Rằng thôi con cứ cố gắng hết sức, rằng kết quả cuối cùng không quan trọng bằng việc mình đã thực sự nỗ lực, và nỗ lực thì luôn mang lại kết quả tốt thôi…
Nhưng anh biết rằng, con mình không hề an tâm vào phòng thi với câu trả lời của bố.
Anh thú nhận với tôi, chính bản thân cũng không chuẩn bị tâm lý cho phương án con mình sẽ thi trượt. Anh - một nhân vật của công chúng - chưa bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ trượt kỳ thi tốt nghiệp PTTH, bước đệm thấp nhất để vào đời.
Và anh lý giải câu hỏi của con mình rằng, có lẽ nó sợ nếu thi trượt, thì nó sẽ mất đi những thứ mà bố sẽ làm cho mình. Như là đi du học nước ngoài, hay gần hơn, là một chuyến du lịch Châu Âu, một chiếc xe máy mới… Trong suy nghĩ của chúng - những đứa trẻ to xác - thì “bước ngoặt” này chỉ gồm vài phép tính giản đơn. Chúng chưa hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc đời.
Áp lực lớn nhất, thật ra nằm ở chính các bậc phụ huynh, đang quan sát với tâm thế của những người đã nếm trải nhiều đắng cay trên đường đời.
Chúng ta thường nói với con cái những điều lý tưởng. Ví dụ như, con muốn làm gì thì làm, miễn là con phải thật thích, và làm thật giỏi. Hay là, nghề nào cũng cao quý như nhau, và một người thợ giỏi còn cần hơn một người thầy tồi. Hoặc thậm chí rất “thoáng” như là, cánh cửa đại học không phải là duy nhất để vào đời…
Nhưng thực tế, hãy nhìn cách chúng ta – những người lớn, những bậc phụ huynh - hành xử với nhau. Chúng ta xuýt xoa khen ngợi các thần đồng toán học, những đứa trẻ giỏi giang thi thố trên các game show truyền hình. Được học bổng của trường này trường nọ, bây giờ là một dạng thần tượng mới.
Chủ nghĩa vị lợi - một thứ không sai, nhưng cũng chẳng phải chân lý sống - thấm vào đời sống một cách vô thức. Tôi quan sát biết bao thị dân xung quanh mình, nhiệt thành gặp gỡ thăm hỏi những bạn bè, người thân có cùng mức sống, mà lạnh nhạt thờ ơ với những họ hàng ở nông thôn, những người lao động chân tay cơ hàn. Họ làm việc đó hồn nhiên, không cần tính toán. Tôi đã nghe biết bao phụ huynh, trong những cơn giận dữ bất lực, nói với bọn trẻ rằng nếu chúng không chịu học hành chăm chỉ, thì lớn lên sẽ chỉ đi quét rác, đi làm công nhân.
Chúng ta chỉ trích ngành giáo dục, phản đối áp lực thi cử, thường xuyên đưa ra các dẫn chứng về mô hình phổ cập giáo dục tự chọn ở phương Tây. Nhưng chính những người lớn - dù ở vai trò chủ doanh nghiệp, quản lý nhà nước hay chỉ là người quan sát - thì vẫn không thể thoát khỏi tư duy hệ thống, xếp vào hàng, và lấy bằng cấp, thành tích… để đánh giá con người.
Định kiến về vị trí trong xã hội được tạo ra từ chính những người trưởng thành. Một đứa trẻ suốt 18 năm lớn lên, ngày ngày chứng kiến điều ấy từ trong nhà tới xã hội. Và rồi 1 ngày kia, chúng ta nghĩ rằng có thể khiến chúng tự tin vào điều ngược lại, vào sự phá cách của cái tôi, chỉ với một câu: Không sao đâu con ạ.
Đơn giản thế thôi ư?
Có lần, tự nhiên con tôi nói với tôi: Con lo lắm bố ạ. Nó mới hơn 6 tuổi, học lớp một, và nó làm tôi lo thực sự với câu nói ấy. Hóa ra, cháu được cô giáo cho vào đội tuyển đại diện cho lớp đi thi giải toán nhanh. Và trước ngày thi, nó lo sẽ làm bài không tốt. Tôi lúc ấy thương con đến mức, chỉ muốn gọi điện ngay cho cô giáo xin cho cháu ra khỏi danh sách.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể động viên cháu vài câu, cũng khuôn sáo như anh bạn tôi ở trên nói với con mình. Biết gỡ áp lực cho con như thế nào đây, khi mà ngay từ đầu vào lớp 1, nó đã phải vượt qua kỳ thi tuyển lựa. Và những kỳ thi sẽ còn kéo dài vô số trong suốt bao nhiêu năm học sau này…
Một cô giáo, trong buổi tổng kết cuối năm vừa rồi, đã nói với những học sinh cuối cấp của mình 1 điều ngắn gọn: Các em có quyền thành công, và các em cũng có quyền thất bại.
Hôm nay, những học sinh cuối cấp 3 tiếp tục hoàn thành kỳ thi của mình. Rất nhiều em đêm qua đã trằn trọc với câu hỏi: Nếu mình thất bại thì sao?
Cho đến khi các em thực sự trưởng thành để có câu trả lời từ thực tiễn. Thì bây giờ, những bậc phụ huynh đang nợ chúng câu trả lời.
Hôm qua, đề thi ngữ văn gây xôn xao với việc đưa ra khái niệm “thấu cảm”: là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ.
Câu hỏi ấy, trước tiên phải đặt ra cho các bậc phụ huynh: Chúng ta đã thấu cảm với con cái mình hay chưa?Gia HIền

Khi Phương Nga im lặng

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, bây giờ là bị cáo Phương Nga, đã nói với hội đồng xét xử rằng cô sẽ sử dụng quyền im lặng.
Tòa giải thích nếu bị cáo Nga từ chối việc bào chữa cho chính mình cũng là cách tự gây thiệt hại; nhưng Phương Nga vẫn kiên quyết sử dụng quyền này. Cô giải thích rằng mình không tin viện kiểm sát, cơ quan giữ quyền công tố đang buộc tội cô và không tin cả luật sư, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trong vụ án này.
Nhiều năm trước, trong một vụ án mà tôi đứng trước tòa với tư cách bị cáo, ở phiên phúc thẩm, tôi cũng đã từ chối luật sư để tự bào chữa. Thời điểm ấy, tôi cho rằng chiến lược bào chữa của luật sư không phù hợp: nhắm đến sự khoan hồng của tòa hơn là nhìn đúng mức độ phạm tội của hành vi. Nói dễ hiểu, là luật sư cũng không tin bị cáo hoàn toàn vô tội.
Sâu xa trong tiềm thức và từ kinh nghiệm của những người bạn tù, tôi thậm chí đã đoán được, mà sau này rất chính xác, mức án của mình.
Có một dạng tâm lý phổ biến mà chính tôi đã từng trải qua. Đó là sự bình tâm trước khi ra tòa. Những người tù, ở một thời điểm, học được từ những người bạn đồng cảnh cách đón nhận sự thật dù nó không như mong đợi. Họ không còn mơ ngày tháo cũi xổ lồng ngay trước mắt nữa, mà học cách giặt đồ sao cho ít tốn nước, giữ gìn vệ sinh thân thể cho những ngày dài lao lý, tìm hiểu việc cắt lúa, lột hột điều. “Không còn tin ai” là một cách diễn đạt mà Nga đã sử dụng. Quyền im lặng trước tòa chính là cứu tinh của họ, nó làm cho vụ việc không bung bét thêm, không làm liên lụy thêm đến ai.
Có lẽ Trương Hồ Phương Nga cũng vậy. Những ngày đầu tiên cô hy vọng tòa sẽ làm rõ mức độ hành vi và được vô tội, những bản cung mà cô phản cung hoặc nói lại cho rõ sẽ được làm rõ tại tòa, điều cô trình bày lại sẽ được xem xét. Nhưng án tại hồ sơ.
Thật trùng hợp khi mà bị cáo Phương Nga sử dụng quyền im lặng cũng là thời điểm quyền này vào tuổi “thôi nôi”.
Quyền im lặng được đưa  vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 và có hiệu lực từ 1/7/2016. Tròn một năm quyền im lặng và nhiều quyền rất mới khác có lợi cho bị can bị cáo  được đưa vào đời sống tố tụng. Nhưng phải tới khi Phương Nga sử dụng quyền im lặng, mới gây ra nhiều bàn tán như vậy.
Trước đây, nếu bị can từ chối khai báo tại cơ quan điều tra hoặc bị cáo từ chối khai báo tại tòa thì họ có thể bị khởi tố bổ sung tội khai báo gian dối, che giấu tội phạm và gặp nhiều khó khăn khác trong việc thăm nuôi, thực hiện chế độ tạm giam tạm giữ. “Im lặng” có thể trở thành tình tiết tăng nặng tội phạm.
Bây giờ, thì người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự chủ về việc khai báo. Những gì bất lợi, họ có thể không buộc phải khai báo cũng như không buộc phải nhận mình có tội trước cơ quan tiến hành tố tụng hình sự. Sẽ không còn những kịch bản như vụ Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, khi cơ quan tố tụng thường sử dụng lời khai nhận tội của bị can, bị cáo để buộc tội họ khi mà không có các chứng cứ khách quan khác.
Khi chứng kiến sự im lặng của Nga tại tòa, chính tôi đã ước rằng trong phiên tòa của mình nhiều năm trước, có “quyền im lặng”. Tôi đã có thể sử dụng nó để không gây ảnh hưởng tới ai khác. Nhiều người khác, hẳn cũng đã ước như thế.
Trong trường hợp của Nga, nhiều nguồn tin khẳng định với tôi rằng, sự im lặng ấy thậm chí còn đang “giữ gìn” nhiều thứ cho người đàn ông đang buộc tội cô ở phía bên kia phòng xét xử.
Cách đây hơn 5 năm, tôi tình cờ gặp Trương Hồ Phương Nga trong một sự kiện, nói sao cho đúng, một phụ nữ đẹp, bản lĩnh, kiệm lời, học thức. Tôi thoáng nghĩ đến việc cô phải là trợ lý cấp cao cho tập đoàn đa quốc gia nào đó mới đúng. Nhưng sau đó, tôi bất ngờ khi được biết cô chọn con đường dấn thân vào showbiz đầy thị phi và rủi ro và còn làm nhạc - những bản nhạc đầy ám ảnh như sự tiên niệm về chính mình.
Con đường bất trắc và dường như u ám mà người phụ nữ đẹp đó đã đi, nếu có thể, tôi cũng muốn nó được giữ trong im lặng.Hoàng Linh

LÀM CHỒNG NGUYỄN PHƯƠNG NGA CŨNG KHỔ

Gần đây dư luận rộn lên vụ nữ phát ngôn viên bộ ngọai giao Nguyễn Phương Nga được lên chức thứ trưởng bộ ngoại giao. Đây là sự thăng quan phát tài rõ rệt cho vợ chồng hai nhà ngoại giao Phạm Bình Minh-Nguyễn Phương Nga trong cùng một bộ môn. Điều này không phải lúc nào cũng dễ xảy ra ở Việt Nam. 
Tuy nhiên, sự thăng chức tiến chức trong cùng một cơ quan như thế về mặt quan hệ công chúng tạo nên nhiều dị nghị liên quan đến quyền lợi gia đình và chuyện tạo dựng cha con nối nghiệp một cách rất phong kiến, không kém phần sống sượng trong hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay. 
Tại Việt Nam, từ "gà nòi" thường được dùng để chỉ đến trường hợp điển hình của cha con Nguyễn Cơ Thạch đã truyền nhau cẩm nang "nghề" ngoại giao mà công chúng Việt Nam thường bị hướng dẫn để coi đây là nghề thành công của gia tộc hơn là công vụ mang tính thời đại của một nhà nước. 
 Thế là sau bao nhiêu năm cho "con cha cháu ông" được hưởng quy chế lợi ích cao nhất của xã hội như việc ưu đãi trong chế độ học đường việc làm vào những năm sau 1975, Việt Nam đã thành công trong việc tái sinh chế độ tập ấm từ cơ sở – phụ tử kế truyền và nay là chính trị gia đình qua trường hợp cả Bộ trưởng và Thứ trưởng là hai vợ chồng. 
Người của cậu Ba??? 
Tuy nhìn vào việc thì tưởng là đẹp đôi lắm nhưng bản chất thực sự chính là chương trình và bí quyết dùng người thưởng công của Nguyễn Tấn Dũng. Phong hàm thứ trưởng cho Nguyễn Phương Nga một mặt lôi kéo người công vụ về phía mình một mặt cắt bớt vây cánh của vai trò chủ tịch nước vốn chỉ được phong các loại hàm mang tính tượng trưng về mặt "nhân dân" như nhà giáo, nghệ sỹ, và cùng lắm là thăng chức tướng lãnh. Đây cũng là những bước đầu tư về quyền lực lâu dài cho tới lúc thế hệ con cái đời sau vào cuộc tham chính.
Theo wikileaks thì thứ trưởng bộ ngoại giao lúc bây giờ là Phạm Bình Minh cũng rất là vất vả trong việc thương lượng các nghi thức đón tiếp thủ tướng Nguyễn Tân Dũng vào tòa Bạch Ốc vào năm 2008. Bức điện đánh đi từ toà đại sứ cho hay phái đoàn Phạm Bình Minh làm tiền trạm phải kỳ kèo với Hoa Kỳ về thủ tục đón tiếp là Nguyễn Tấn Dũng rằng phải đi bằng cửa trước chứ không vào tòa Bạch Ốc bằng cửa sau như đón Nguyễn Minh Triết (vì tránh biểu tình).
 Đón Nguyễn Tấn Dũng vào tòa Bạch Ốc là một trong những cử chỉ thiện chí nhất của tổng thống Bush liên tiếp mở cửa ba đợt với lãnh đạo đến từ Việt Nam. Tuy nhiên đón nhiều quá sinh nhạt. Phạm Bình Minh thú nhận là không dám nói gì với Nguyễn Tấn Dũng nếu chỉ có một chương trình duy nhất mang tính "Bạch Ốc" – thế thì còn thua cuộc đón tiếp vào năm 2005 dành cho thủ tướng thời đó là Phan Văn Khải. 
Phía Hoa Kỳ có đề nghị hay là để ông Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với các viện trưởng đại học cho thêm phần nghi thức thì Phạm Bình Minh bảo là chưa quen với thể chế này. Rõ ràng, đây là là né giùm chứ "cậu Ba" mà tới các trường đại học làm sao mà nói chuyện. 
Đúng theo như lịch trình viếng thăm Hoa Kỳ, phái đoàn của ông Nguyễn Tấn Dũng đã đến tòa Bạch Ốc vào lúc 1:00 trưa ngày 24/06/2008. Trước đó vài tiếng phái đoàn của ông ta đã ký kết một số hợp đồng tại bộ thương mại. Tuy tòa Bạch Ốc không dùng một quy cách điển lễ quân nhạc nào để nghênh tiếp nhưng phái đoàn ông Dũng đã được sự bảo vệ đặc biệt của lực lượng cảnh sát nhằm ngăn chặn sự va chạm với cộng đồng người Việt biểu tình. 
Tuy trước đó vừa khoảng hai giờ đồng hồ, tổng thống Bush cũng đã tiếp đón tổng thống Philippines là bà Gloria Arroyo. Cuộc đón tiếp bà Gloria Arroyo cũng là sự kiện chính trị đặc biệt đối với quốc gia Đông Nam Á này do đó cuộc đón tiếp Nguyễn Tấn Dũng đâm ra lại nhạt về mặt khác. 
Ngoài ra trong bức điện đánh đi vào ngày 3 tháng 11 năm 2009, Phạm Bình Minh quyết tâm đòi cho bằng được Mỹ phải cấp visa cho Phạm Ngạc, nguyên vụ trưởng vụ tô chức quốc tế Bộ Ngoại Giao, một nhân vật giáo điều cộng sản và là sếp cũ của ông Phạm Bình Minh bị Mỹ từ chối nhập cảnh. 
Công điện ngoại giao diễn tả Phạm Bình Minh thương lượng vất vả chịu sức ép về nhân quyền, giam thả các nhà bất đồng chính kiến trước các cuộc thăm để đổi lấy các tư thế cho các lãnh đạo VN trước Hoa Kỳ. 
Và có vẻ bí quyết ngoại giao đối nội thì Phạm Bình Minh luôn giữ quan hệ tốt với các sếp cũ của mình.TRẦN ĐÔNG ĐỨC

No comments:

Post a Comment