Tuesday, June 27, 2017

Bài viết hay(5109)

Hoan hô Toà Tối Cao(5 CH, 4 liberal) đã phục hồi một phần sắc lệnh di trú của Trump hạn chế tối đa việc nhập cảnh từ 6 nước Hồi Giáo và không tổ chức tiệc tùng như vợ chồng Bill Clinton đã làm khi kết thúc tháng chay Ramadan. Đây là Mỹ chứ không phải là quốc gia Hồi Giáo nên phải dẹp những tập tục từ các tôn giáo dù đó là Thiên Chúa, Tin Lành, Phật giáo, Do Thái hay Hồi Giáo, etc... Phải triệt để hơn chứ không thiên vị bất kỳ ai. Phải bình đẳng với tất cả mọi sắc dân. Bấy lâu nay tui rất bực mình khi thấy sở tui thuê rất nhiều Rệp, Tàu hơn các nước khác. Bất công. Phe nhóm. Bè phái. Thiên vị. Đủ trò lố bịch, láu cá. Dẹp luôn việc tổ chức ngày Tết đốt pháo, múa lân rất ư là ...chệt! Dẹp hết đám di dân lậu từ các nước chứ không chỉ từ Mễ. Vậy mới gọi là công lý chứ không thể thiên vị đứa này, ăn hiếp đứa kia, Trump ạ. Chủ nhân thật sự là dân da đỏ (Native American). Tất cả đều là di dân từ các nước; khác biệt duy nhất là cha ông Trump di dân đến trước tui. Thế thôi. Mai kia 3 ông Toà Tối Cao về hưu thì Trump sẽ bổ nhiệm thêm 3 bảo thủ phe ta. Khi ấy Trump tha hồ mà sút di dân cho da trắng tha hồ làm chủ để coi xứ Mỹ không có Mễ và di dân thì sẽ ra sao. Da đen sẽ nổi loạn? Bolsa sẽ lên hương?

Việt Nam chìm trong nợ công, có thể gây bất ổn xã hội

Nợ công Việt Nam đã chẳng hề được cải thiện nguy biến sóng thần của nó sau kỳ họp Quốc hội tháng Năm-Sáu, 2017, khi Đảng tràn đầy quyết tâm “tự chuyển hóa” bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội.

Quyết tâm “tống khứ doanh nghiệp nhà nước”

Chỉ vào những ngày cuối cùng của kỳ họp trên, một quan chức mang trọng trách an nguy nhất về vay nợ là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng mới đề cập về những lý do tại sao không nên đưa nợ tự vay tự trả của khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vào nợ công: theo hướng dẫn Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ tính nợ tự vay tự trả vào nợ công nếu thỏa mãn 3 điều kiện đồng thời: Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp, hoạt động thu chi của doanh nghiệp được tính trong dự toán thu chi hàng năm, và Chính phủ cam kết trả nợ thay nếu chủ thể đi vay không thể trả được nợ.

Ngoài ra, trên thế giới hiện nay, khảo sát hơn 40 nước thì hầu hết là không tính nợ của DNNN vào nợ công, chỉ có 3 nước.
Cần lưu ý rằng trước đó, chưa bao giờ một quan chức hay một cơ quan chức năng nào của Việt Nam “phát hiện” ra 3 tiêu chí trên. Trước đó nhiều năm, đặc biệt là từ năm 2011 khi tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu trở nên be bét và nợ đã chất thành núi, nhiều chuyên gia phản biện độc lập đã tính toán một cách cẩn thận về nợ công của Việt Nam và đưa ra những con số vượt hẳn số báo cáo của Chính phủ thời đó của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải tính nợ của DNNN vào nợ công theo đúng tiêu chí của Liên Hiệp Quốc.
Vào năm 2011, nợ công quốc gia đã được Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng “ra lệnh” chỉ nằm vào khoảng 55% GDP. Lý do hết sức dễ hiểu là nếu tống nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, DNNN vào phạm trù nợ công quốc gia, nợ công sẽ vọt lên ít nhất 200% GDP ngay tại thời điểm năm 2011 - lúc tỷ lệ lạm phát trên báo cáo đã xấp xỉ 20%, còn Chính phủ bắt buộc phải ban hành nghị quyết về “thắt lưng buộc bụng” sau một thời gian dài “đầu tư liên tục, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ” như một triết lý cảnh báo của chuyên gia phương Tây đối với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam.
Nhưng cho đến nay, “người thừa kế” của ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn chưa vượt thoát khỏi bức tường kiên cố giả tạo của các bộ ngành đảm trách việc vay và trả nợ. Số báo cáo về nợ công của Chính phủ hiện thời vẫn chỉ “sát ngưỡng nguy hiểm”, tức sát mức 65% GDP, cho dù vào đầu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã buột ra một đánh giá xuất thần: “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần”.

Không những vượt trần mà còn vượt xa!

Một phân tích mới nhất của Tiến sĩ Vũ Quang Việt vào đầu năm 2017 ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã cho biết nợ của 3.200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2014 là 4,9 triệu tỷ đồng ($231 tỷ), gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỷ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là $324 tỷ, bằng 158% GDP.
Như vậy, cộng cả nợ Chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là $431 tỷ, lên đến 210% GDP.
Trước đây và đặc biệt dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc Chính phủ bảo lãnh cho tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay vốn của nước ngoài diễn ra tràn lan và vô tội vạ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, có ít nhất 30% số doanh nghiệp nhà nước luôn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
Chẳng hạn với 12 tập đoàn nhà nước đã lỗ 218 nghìn tỷ đồng, chiếm 8.76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng, trong đó có 4 tập đoàn nợ lớn nhất là PetroVietnam (72.300 tỷ), EVN (62.800 tỷ), Vinacomin (20.500 tỷ) và Vinashin (19.600 tỷ). Cả 4 tập đoàn này đều nằm trong những DNNN được Chính phủ bảo lãnh để “phát triển kinh tế”.
“Phán quyết” mới nhất của Chính phủ là cơ quan này sẽ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước vay nợ nước ngoài chỉ đúng $1 tỷ trong năm 2017, giảm mạnh so với mức bảo lãnh $2,5 tỷ trong năm 2015 và $1,5 tỷ trong năm 2016.
Hẳn nhiên đây là tình thế tất yếu bởi ngân sách quốc gia hiện thời là cực kỳ eo hẹp, thu không đủ chi và hàng năm còn phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la.
Nếu phải lo cả “nợ riêng” của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ sẽ rất dễ chết chìm trong biển nợ công.
clip_image002
Nền kinh tế của Việt Nam hiện phần lớn dựa vào giá nhân công rẻ mạt. (Hình: Getty Images)

Hiện tượng lạ: “không tính nợ Ngân hàng Nhà nước vào nợ công?”

Trong phần giải trình trước Quốc hội về Luật Nợ công, một hiện tượng lạ đã xảy ra: không phải Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mà lại là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã lần đầu tiên đề cập đến một câu chuyện rất “nhạy cảm”: với các khoản nợ của NHNN vay để thực hiện chính sách tiền tệ thì không tính vào nợ công, vì NHNN thực hiện vai trò của Ngân hàng Trung ương thực thi chính sách tiền tệ đảm bảo giá trị đồng tiền, cán cân thanh toán, trong đó có việc phát hành các công cụ nợ có kỳ hạn dưới 12 tháng.
Một lý do nữa được ông Đinh Tiến Dũng nêu ra là theo thông lệ quốc tế, phần lớn các nước ngân hàng trung ương là ngân hàng độc lập, Thống đốc không phải thành viên của Chính phủ, còn ở Việt Nam thì NHNN là đơn vị thuộc Chính phủ, còn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ… Tuy nhiên với vai trò quản lý nhà nước thì NHNN không có chức năng huy động vốn cho Chính phủ nên hoạt động huy động vốn của NHNN không thuộc nợ công.
Những dấu hỏi lập tức bật ra: các khoản nợ của NHNN vay để “thực hiện chính sách tiền tệ” là gì? Vì sao từ trước tới nay chưa bao giờ NHNN báo cáo những khoản nợ này cho Quốc hội để được công khai minh bạch trước cử tri?
Một khi thời Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã quá tai tiếng về nhiều hậu quả điều hành thị trường vàng, ngoại tệ, đặc biệt là để lại một núi nợ xấu khổng lồ lên đến 1.2 triệu tỷ đồng, chiếm đến 40% trong tổng dư nợ cho vay hơn 3 triệu tỷ đồng vào thời điểm năm 2011, có quá nhiều nghi ngờ về chuyện vay nợ để “thực hiện chính sách tiền tệ” là “treo đầu dê bán thịt chó” và nhằm trục lợi.
Một mâu thuẫn lớn cũng tiếp theo giải trình của ông Đinh Tiến Dũng: nếu loại nợ NHNN khỏi nợ công, tức coi NHNN là một DNNN. Vậy NHNN có còn là cơ quan quản lý, hay “vừa đá bóng vừa thổi còi?”
Trong thực tế, NHNN phải chịu trách nhiệm về nhiều khoản nợ xấu của nhiều DNNN. Nếu các doanh nghiệp đó không trả được thì NHNN phải trả, mà NHNN lại là cơ quan quản lý, không ai có trách nhiệm trả. Như vậy chẳng lẽ NHNN sẽ phá sản? Mà phá sản thì lấy ai “điều hành chính sách tiền tệ?”

Biến bất ổn chính trị thành bất ổn xã hội

Chính điều kiện “Chính phủ sở hữu 50% vốn tại doanh nghiệp” mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nại ra để thuyết phục “không nên đưa nợ tự vay tự trả của DNNN vào nợ công” đã thật bất ổn: trong khi hầu hết DNNN có nguồn gốc từ vốn nhà nước, tại sao không đưa núi nợ của những DNNN đó vào nợ công khi Chính phủ và các bộ ngành vẫn chưa hề công bố một báo cáo phân tích rạch ròi nào về chuyện bao nhiêu DNNN do Chính phủ sở hữu trên 50% vốn và bao nhiêu dưới 50%, tổng giá trị các loại nợ tự vay tự trả và nợ do Chính phủ bảo lãnh vay là bao nhiêu…?
Cái cách cố tình loại nợ của DNNN và NHNN khỏi nợ công để chính quyền tạm tránh được bất ổn chính trị, vẫn tạm thời bảo đảm việc chi thường xuyên lương thưởng cho đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức với ít nhất 30% trong số đó bị dư luận coi là “không làm gì cả”, đang đẩy bất ổn xã hội cho xã hội, nhất là rất nhiều người nghèo chẳng hiểu sao họ và các đời con cháu họ phải gánh một món nợ khủng khiếp từ trên trời rơi xuống.
Một khi Chính phủ gần như phủi tay trước nhiều món nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và DNNN, ngay trong năm 2017 sẽ xuất hiện những cái tên DNNN bắt buộc phải phá sản, thậm chí còn phải đối mặt với vòng lao lý.
Và sẽ ập đến cả một phong trào “bắt DNNN”, đi đôi với chiến dịch “bắt ngân hàng” đã, đang và sẽ gây náo loạn. Nạn thất nghiệp ở Việt Nam, vốn đã có thể lên đến 20% chứ không phải chỉ hơn 2% như số báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sẽ càng ghê gớm hơn.
Thất nghiệp lại phần nào tiếp sức cho tệ nạn xã hội và rối loạn xã hội. Từ đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị.
Phương châm “tống khứ nợ DNNN” của Chính phủ và Quốc hội đã chẳng hề giải quyết được bất kỳ một nội dung thực chất nào. Tất cả nguy biến vẫn còn treo nguyên đó, chỉ chờ bùng phát.Phạm Chí Dũng

LỜ MỜ CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT GIỮA CÁC BĂNG NHÓM QUA MỘT VÀI VỤ ÁN GẦN ĐÂY

Qua một vài vụ án được khởi tố, đang được tiến hành nổi cộm gần đây thật sự thu hút dư luận cho thấy: mức độ khốc liệt của cuộc chiến băng nhóm ngày càng lộ diện, leo thang cả về chiều rộng lẫn chiều nấc cao, sâu.
Đây là các cuộc chiến thanh sát nhau mất còn giữa các băng nhóm nằm trong nội bộ bộ máy chính quyền nhằm tranh đoạt các nguồn lợi ích, tài nguyên. Bài viết không bàn tới các cuộc chiến giữa lực lượng chức năng chính quyền với thế giới tội phạm như những chuyện vẫn xảy ra xưa nay và hàng ngày được đưa trên ANTV.
Những vụ thanh tra, kết luận kiểm toán, khởi tố điều tra liên quan tới một loạt doanh nghiệp ngành dầu khí cho thấy không đơn thuần những cá nhân, tập đoàn dính án do họ vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền hạn để bòn rút tiền ngân sách từ các dự án không hiệu quả… mà liên quan tới băng nhóm nào đang lợi thế, thất thế.
Xin đi sâu vào 2 vụ nổi cộm đằng sau ẩn chứa những xung đột khốc liệt giữa các băng nhóm lợi ích.

Vụ thứ nhất: Vụ thanh tra và khởi tố đất Đồng Tâm

Khởi tố “Vụ Đồng Tâm” lúc đầu nhiều người cho rằng đây là thủ tục bắt buộc, mang tính hình thức, hành chính để hợp thức cho nó đúng uy trình về các vụ xảy ra ở Đồng Tâm do sự nổi dậy phản kháng… Thao tác này nhằm đẹp cái bộ mặt pháp chế Việt Nam thời kinh tế thị trường.
Nhưng xem các động thái liên quan, nhất là sau khi xem chương trình TV thời sự tối qua 25/6/2017 buổi 19h đưa tin về cuộc hội nghị của Hà Nội gặp các nhà đầu tư; qua hình ảnh TV thấy khuôn mặt của CT Nguyễn Đức Chung rộc đi, xọp đi, thần sắc của “Chung con” không được linh lợi, sáng, sung mà có vẻ u ám cho thấy thần thái của “Chung con” có vấn đề, có vẻ như đang suy sau vụ khởi tố Đồng Tâm.
Theo người viết bài này, quyết định khởi tố Vụ Đồng Tâm chắc chắc mục tiêu chính mà lực lượng đứng sau ép cái quyết định này không nhắm vào nông dân Đồng Tâm và nhắm vào “Chung con”.
Đây là một mũi tên hiểm độc để xem bản lĩnh “Chung con”, khả năng hóa giải mũi tên độc này như thế nào?
Liệu “Chung con” có rơi vào cái tình thế giống như Quan Vân Trường buộc phải rút chạy qua con đường Mạch Thành để rồi bị Phan Chương một tiểu tướng Đông Ngô dùng câu liêm lôi cổ xuống, mặc dù Quan Vũ vẫn còn cưỡi ngựa Xích Thố và cầm trong tay Yển Nguyệt Đao chém người như chém bùn.
Quyết định đưa vụ Đồng Tâm ra khởi tố đã đẩy “Chung con” phải hứng chịu búa rìu dư luận mà không có cách nào để hé răng đỡ đòn, thanh minh… “Chung con” bị ném đá tứ phía, bị đánh đòn hội chợ và đã có lúc lộ ra sự lung túng.
Ép khởi tố vụ Đồng Tâm cho thấy thế lực đứng sau cái quyết định này rất có thể là thế lực liên quan tới khu đất được coi là đất quốc phòng. Thế lực đang bị nhân dân Đồng Tâm vô hiệu, đã thua dân Đồng Tâm.
Đây là lần đầu tiên người nông dân đứng lên một cách có tổ chức, có tính toán, biết dùng mưu: lấy nhân nghĩa thắng hung tàn nên đã giữ được đất, vô hiệu được đội quân lấn đất, xưa nay vẫn được coi là quân xâm lược trang bị hùng hậu, võ nghệ thâm hậu… Thắng lợi này thuộc về nhân dân Đồng Tâm không do sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội do Bí thư Hoàng Trung Hải đứng đầu.
Có điều những đội quân xâm lược, cướp đất này trong lịch sử xưa nay thường đến từ phương bắc; trong thời buổi cơ chế thị trường định hướng XHCN đội quân cướp đất này nảy nòi ra ngay trong nội bộ quân ta, trong các lực lượng hàng ngày vẫn hô vang: trung với nước, hiếu với dân.
Chú ý đặc thù này nên nếu chú ý từ đầu thông tin cho thấy CT NDC đã đề nghị BCA vào cuộc; chắc “Chung con” nhận ra đây là cuộc chiến đến từ nhóm lợi ích nhân danh quốc phòng. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng sớm nhận ra điều này nên họ đã tìm cách đứng về phía nhân dân Đồng Tâm.
Vậy khởi tố vụ án Đồng Tâm, thế lực đứng sau vụ này tung ra miếng võ giết gà dọa khỉ, mục tiêu nhắm vào tấn công vào cái cuộc thanh tra đất đai do CT NDC ký quyết định thành lập và ký Kết luận thanh tra?
Theo những thông tin mà người viết bài này nắm được, nếu tuân thủ đúng pháp luật thì kết luận của cuộc thanh tra này phải kết luận: việc Bộ Quốc phòng giao đất Đồng Tâm cho Viettel là vi phạm pháp luật.
Vi phạm này không chỉ dừng ở 49ha cơi nới lấn ra ruộng của bà con Đồng Tâm mà ngay cả trên 217ha xin để xây dựng Miếu Môn, theo Nghị định số 09/CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 1996 thì lý ra Bộ Quốc phòng từ lâu phải làm thủ tục trả Chính phủ; không được xin đất làm sân bay rồi quay sang làm việc khác sử dụng sai mục đích lúc đi xin. Chỉ Thủ tướng mới có thẩm quyền giao, cắm đất quốc phòng cho quân đội để phục vụ mục đích quốc phòng.
Như vậy, đòn khởi tố vụ Đồng Tâm giống như một cú “đá song phi” nhằm vào hạ bộ của “Chung con”. Sau cú song phi đau điếng này, giống như Quan Vũ dính mũi tên nhúng độc, liệu “Chung con” có gượng lên cầm bút như Quan Vân Trường nắm Yển Nguyệt Đao để ký một kết luận thanh tra theo đúng nghĩa chỉ tuân thủ pháp luật.
Để khỏi bị cô lập, bị đẩy vào con đường tử địa Mạch Thành, liệu tướng “Chung con” có chùng tay khi đặt bút ký Kết luận thanh tra Đồng Tâm buộc Bộ Quốc phóng phải trả đất cho dân Đồng Tâm. Điều này phụ thuộc rất nhiều thế lực của NDC mối tương quan giữa các thế lực hậu thuẫn phía sau… Chắc chắn cuộc chiến vẫn đang còn tiếp chiến khốc liệt… Xem hồi sau sẽ rõ.

Vụ thứ 2: vụ “khởi nghĩa” Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh miền núi, nghèo, dân cư thưa thớt nhưng đây lại là địa bàn ẩn chứa, sự thao túng của các băng nhóm lợi ích… Yên Bái sau vụ nổ súng của Đỗ Cường Minh hạ sát Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HDND tỉnh cho thấy cuộc chiến nội bộ ở đây khốc liệt mất còn.
Hậu quả, di chứng do vết thương của vụ này chưa lành da thì nổ ra việc báo chí phanh phui một số biệt phủ tư gia đồ sộ của một số quan chức đứng đầu tỉnh, trong đó có GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường là em của đương nhiệm BT Tỉnh ủy… Báo chí nhảy vào phanh phui chắc chắc có sự mời gọi của các băng nhóm ở ngay tại Yên Bái mời kéo vào.
Trong khi BT Tỉnh ủy Phạm Thanh Trà phải nghiến răng để chỉ đạo việc ra quyết định thanh tra tư dinh của em trai mình. Đây là một thao tác luật pháp cay đắng, một cú vượt vũ môn pháp quyền.
Liệu BT Tỉnh ủy Yên Bái có giống với loài chim tự làm vỡ bọng đái một cách đau đớn để cất cánh bay lên, làm một cánh chim độc lập tự tìm sự sống, bầu trời xanh cho mình hay tìm cách ôm túm với nhau để rồi cũng chết cả ổ vì không bay lên được.
Chắc chắn đây sẽ là một bài toán khó, hóc hiểm không phù hợp lắm với tư chất nữ nhi thường tình: bênh tình bên lý bên nào trọng hơn… Có tìm được cách nào giữ vẹn tròn được cả tình lẫn lý không: giữ được tài sản cho em mà không bị phe nhóm khác, nhân danh Đảng đì cho? Đây thực chất là cuộc đấu trong nội bộ của tỉnh Yên Bái giữa các phe nhóm đang chi phối các nguồn đặc sản của cái vùng núi ma thiêng nước độc này… Nếu kẻ nào run tay, nếu không xuất huyết não thì rất có thể đâm ôtô xuống vực thẳm.
Yên Bái đang tìm cách hóa giải vụ đất đai của em BT Tỉnh ủy chưa có hồi kết; chưa đâu thì lại bùng nổ ra thêm vụ biệt phủ của người thân của GĐCA Yên Bái bị báo Giáo dục phanh phui. Rồi nổ ra tiếp việc khởi tố, bắt quả tang nhà báo Lê Duy Phong người đưa các biệt phủ của quan chức Yên Bái lên báo, bị tố: ép doanh nghiệp chi tiền… mãi bút. Liệu đây là mặt trái, tại họa nghề nghiệp của cái nghề cầm bút hay đây là một màn dàn dựng hiểm ác, nhằm vô hiệu, triệt hạ lẫn nhau giữa phe đương quyền và phe chống đối tại Yên Bái.
Trong những ngày nằm trong trại giam CA Yên Bái, chắc Lê Duy Phong chắc sẽ bị ép khai ra ai, băng nhóm nào đã mời gọi, cung cấp thông tin cho báo Giáo dục và Phong vào cuộc, viết về khoảng tối của chính trường Yên Bái.
Với tư chất của một nhà báo “bạch diện thư sinh” để xem bản lĩnh của Lê Duy Phong tự bảo vệ mình như thế nào trong cảnh tù tội khắc nghiệt của nhà tù; khi các lực lượng giải cứu chưa tiếp cận được?
Với việc liên tục nổ ra các sự cố nóng chắc chắn xô đẩy các cuộc chạy đua của các phe nhóm đang đấu nhau tại chiến trường Yên Bái phải dốc bóng vào các cuộc tỷ thí mất còn này.
Nếu cuộc đấu làm minh bạch sự đúng sai của việc xây tư dinh của em trai BT Tỉnh ủy là cuộc đấu mang tính chất nội bộ của các phe nhóm “quân ta” ở Yên Bái thì cuộc chiến giữa CA Yên Bái với báo Giáo dục sẽ kéo theo hàng loạt các cơ quan ở trung ương bị rơi vào tỉnh cảnh: cháy thành vạ lây buộc phải nhảy vào lửa để dập lửa… để cứu mình để bảo vệ thanh danh và cái uy của phe nhóm?
Vụ Yên Bái rồi sẽ khép lại như thế nào? Là một người duy lý, ngoài cuộc, khách quan không bị lôi kéo chi phối bởi nhóm lợi ích nào cũng cảm thấy bó tay, chịu không đoán ra được hồi kết của tấn bi hài kịch này: ai thắng, ai thua.
Đành chờ xem chắc chắc các chiến tướng sẽ đấu hay, mọi nhẽ theo luật pháp, luật tù mù (luật rừng) hay cùng quay lại ca bài ca “kết đoàn chúng ta là sức mạnh”?!
Mặc dù trong các văn kiện chính thống và cửa miệng của những vị nắm quyền sinh quyền sát đất nước vẫn hô to: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải luôn coi chừng thế lực thù địch gây bạo loạn lật đổ nhà nước, chế độ và sự lãnh đạo của Đảng.
Hiện nay lẻ tẻ lại thấy một xuất hiện một vài kẻ được cho là đại diện cho thế lực thù địch, đó là một số bloger?!
Những gì đám này gây ra chắc còn lâu mới sánh được với những gì ai đó đã gây ra vụ Đồng Tâm, ai đó đã làm nên tiếng súng Yên Bái báo hiệu sự chấm dứt sự bình yên của các quan chức đầu tỉnh; những biệt phủ ngất trời tại Yên Bái mọc lên giữa vùng dân chạy ăn từng bữa.
Còn tại các tập đoàn kinh tế trọng điểm do Chính phủ thành lập và cấp hàng trăm ngàn tỷ VNĐ từ ngân sách do Quốc hội duyệt và phê chuẩn thì có vẻ đám này chỉ mang tội không biết chi tiêu tiền cho hiệu quả! Chúng nó can tội ngu chứ chúng không bao giờ bị vào thế lực thù địch, tự chuyển biến, tự chuyến hóa… vì chúng đốt phá tiền chứ không phá Đảng, phá chế độ?!
Tóm lại cho dù kẻ nào thắng trong cuộc chiến khốc liệt này thì người thua cuộc đau đớn nhất, kẻ gánh chịu mọi hệ lụy của cuộc chiến vẫn sẽ là NHÂN DÂN!Phạm Viết Đào

Nhà báo bị gài bẫy sau loạt bài về biệt phủ của các sếp sở Yên Bái?

clip_image002
Nhà báo Lê Duy Phong (phải) khi bị công an bắt ở Yên Bái trưa ngày 22/6/2017

Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố và bắt tạm giam một nhà báo của báo Giáo dục Việt Nam về tội danh “chiếm đoạt tài sản”. Nhiều người tin rằng nhà báo đã bị gài bẫy sau khi tung ra loạt bài về biệt phủ của các giám đốc sở Yên Bái và các vấn đề đất đai trong tỉnh.
Tin trên báo chí Việt Nam cho hay ngày 26/6, công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với nhà báo Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Ông Phong bị cáo buộc đã “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Báo chí nhà nước dẫn thông tin của công an thành phố Yên Bái nói ông Phong bị bắt trưa ngày 22/6 khi “đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại một nhà hàng”.
Phía công an cho rằng việc làm của ông Phong là “hành vi lợi dụng hoạt động báo chí để chiếm đoạt tài sản” của doanh nghiệp.
Thông tin ban đầu của công an nói ông Phong đã “chiếm đoạt” 250 triệu đồng của một số doanh nghiệp ở tỉnh Yên Bái.
Công an thành phố Yên Bái nói trước vụ bắt giữ, họ đã nhận tin báo của một số doanh nghiệp về việc một số người tự xưng là nhà báo yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp tiền, nếu không sẽ xuất hiện các tin, bài ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.
Nhà báo Lê Duy Phong bị bắt chỉ ít ngày sau khi báo Giáo dục Việt Nam đăng loạt bài của ông phản ánh những tiêu cực đất đai ở tỉnh Yên Bái, trong đó có nói đến các tư dinh hoành tráng của hai giám đốc Sở Công an và Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh.
Trong hai vị giám đốc, ông Phạm Sỹ Quý, đứng đầu Sở Tài nguyên-Môi trường, là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.
Loạt bài của ông Phong đã gây rúng động dư luận, mở màn cho nhiều báo khác cũng đăng các bài về cùng đề tài, tạo sức ép dẫn đến một cuộc thanh tra về đất đai, tài sản của các quan chức tỉnh.
Liên kết những diễn biến này lại với nhau, nhiều người kể cả nhà báo và luật sư, viết trên mạng xã hội rằng họ tin có nhiều khả năng ông Phong bị gài bẫy.
Vợ ông Phong, bà Nguyễn Quỳnh Nga, khẳng định với VOA chồng bà không phạm tội:
“Tôi tin chồng tôi vô tội vì tôi tin vào thói quen và tính cách lâu nay của chồng tôi, và sự cẩn thận, cẩn trọng trong lúc làm việc của chồng tôi. Cho nên tôi tin chồng tôi vô tội”.
Ngoài lòng tin của người vợ rất hiểu chồng sau 12 năm chung sống, bà Nga đưa ra bằng chứng trên trang Facebook cá nhân là lời tường trình bằng văn bản của một nữ nhân chứng có mặt trong suốt quá trình ông Phong đi đến và bị bắt ở Yên Bái.
Theo lời bà Nga, nữ nhân chứng đề nghị chưa nêu tên là một sinh viên thực tập. Cô viết bản tường trình một cách hoàn toàn tự nguyện để bà Nga biết những gì đã xảy ra với chồng mình.
Bản tường trình dài 5 trang nói ông Phong đi ăn trưa với hai người đàn ông khác hôm 22/6, trong đó một ông tên là Hoàng Trung Thực, 57 tuổi, từng làm ở công an tỉnh Yên Bái, nay là một doanh nhân.
Đến cuối bữa ăn, theo lời kể của nữ nhân chứng, khi ông Phong “gần say rượu”, ông Thực đã đến ngồi bên cạnh và cố “dúi tiền” vào túi quần ông Phong dù ông bảo “không nhận”.
Bản tường trình không nói ông Thực dúi tiền vì lý do gì, nhưng nhân chứng khẳng định cô “không hề nghe hai anh bàn chuyện công việc mà chỉ nghe họ đùa vui, nói chuyện tếu táo với nhau”.
Nhân chứng nói sau khi cố vài lần, ông Thực đã dúi được tiền vào túi ông Phong và ít phút sau công an “ập vào bắt”.
Sau hơn 2 tiếng, công an đưa ra một biên bản về vụ bắt giữ trong đó có chi tiết doanh nhân tên Thực cáo buộc rằng trong bữa ăn, ông Phong “đe dọa nếu không đưa tiền sẽ tiếp tục viết bài”. Nữ nhân chứng khẳng định “điều này là không đúng sự thật” vì cô “không hề nghe thấy anh Phong đe dọa phải đưa tiền”.
Ở thời điểm này, nhân chứng đề nghị được bảo vệ thông tin nhân thân song cô sẵn sàng tham gia đối chất tại tòa.
Trong một buổi thảo luận về vụ bắt giữ này được truyền trực tiếp hôm 26/6 trên trang Facebook có tên GTV của diễn đàn Góc nhìn Báo chí-Công dân, luật sư Bùi Quang Thu, Đoàn Luật sư Hà Nội, nói lời kể của nhân chứng cho thấy ông Phong vô tội:
“Trước mắt chúng ta cứ giả định là sự thật vụ án cứ căn cứ đúng bản tường trình của nhân chứng ở đây thì rõ ràng nhà báo Duy Phong đã không phạm tội và đang có dấu hiệu bị nghi ngờ và đang bị tạm giữ một cách oan sai”.
Luật sư Thu lưu ý nếu như trước cuộc gặp hôm 22/6, ông Phong đã từng nhắn tin hay nói chuyện để đe dọa, ép buộc ông Thực rồi nhận tiền, điều đó tạo ra đủ lý do để buộc tội ông. Nhưng bà Nga khẳng định trong buổi thảo luận là bà chưa bao giờ thấy chồng nhắc đến người nào tên là Thực, càng không có việc liên lạc, gọi điện, nhắn tin qua lại với người tên Thực.
Không phủ nhận thực trạng có một số ít nhà báo dọa dẫm doanh nghiệp để vòi tiền, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA ông thiên về hướng ông Phong bị “trả đũa”:
“Tôi nhận định có cái gì đó bất bình thường trong chuyện này. Cho nên tôi nghiêng về khả năng đây là sự gài bẫy là nhiều hơn. Tôi lại ít nghĩ đến khả năng là phóng viên Phong này có vấn đề tiêu cực, đi tống tiền, vòi vĩnh doanh nghiệp”.
Sau khi ông Phong bị bắt, trao đổi với báo chí trong nước hôm 26/6, ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập báo Giáo dục Việt Nam, nói ông sẽ “chính thức đề nghị” Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin-Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam gửi văn bản đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp nhận vụ này “để đảm bảo tính khách quan”.
Nhiều luật sư đồng ý với quan điểm này. Họ viết trên mạng xã hội rằng việc công an ở Yên Bái bắt và khởi tố một nhà báo từng phanh phui các tiêu cực trong tỉnh có thể là sự xung đột lợi ích.
Vị Tổng Biên tập báo Giáo dục Việt Nam cho hay báo đã thuê các luật sư để bào chữa cho ông Phong. Ngoài ra, có nhiều luật sư cũng tình nguyện tham gia bảo vệ ông.
Với kinh nghiệm hai nhiệm kỳ là thành viên Hội thẩm Nhân dân, ông Võ Văn Tạo nhận định:
“Cần phải có những luật sư giỏi, tâm huyết vào cãi cho vụ này, bảo vệ quyền lợi cho anh phóng viên này. Bởi vì người ta vẫn nói ‘cái dù nó che cái cán’. Bộ Công an với công an tỉnh cũng là cấp trên cấp dưới thôi. Tôi biết qua những năm tôi làm bên tòa án, trong hội thẩm nhân dân, thì chuyện quen biết, gửi gắm nhau bao che lẫn nhau là có. Nó khá phổ biến đấy”.
Một số nhà báo không lạc quan về khả năng ông Lê Duy Phong sẽ thoát tội. Dẫn ra một số vụ bắt bớ nhà báo hay công an đánh nhà báo trong những năm gần đây, họ viết trên mạng xã hội rằng lại xảy ra “cuộc chiến” trong đó các nhà báo cầm chắc phần thua.
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/nha-bao-bi-gai-bay-sau-loat-bai-ve-biet-phu-cua-cac-sep-so-yen-bai/3916616.htmlVOA Tiếng Việt
President Trump is asking everyone to forward this to a minimum of 20 people, and to ask that each of those do likewise. In three days, most people in the United States will have the message. This is clearly an amazing idea that must be passed around. Stand by for the push back from THE SWAMP .
THE TRUMP RULE:
Let's see if congress understands what people pressure is all about.

Salary of retired US Presidents .. . . . . $180,000 FOR LIFE.

Salary of House/Senate members .. . . $174,000 FOR LIFE

This is stupid
Salary of Speaker of the House .. . . . . $223,500 FOR LIFE.

This is really stupid
Salary of Majority / Minority Leaders . . $193,400 FOR LIFE.

Average Salary of a teacher . . .. . . . .. . . . . .. .$40,065

Average Salary of a deployed Soldier . . .. . . .. $38,000

Here's where the cuts should be made!

Congressional Reform Act of 2017

1. No Tenure / No Pension. A Congressman / woman collects a salary while in office and receives no pay when they're out of office.

2. Congress (past, present, & future) participates in Social Security.
All funds in the Congressional retirement fund move to the Social Security system immediately. All future funds flow into the Social Security system, and Congress participates with the American people. It may not be used for any other purpose.

3. Congress can purchase their own retirement plan, just as all Americans do.

4. Congress will no longer vote themselves a pay raise. Congressional pay will rise by the lower of CPI or 3%.

5. Congress loses their current health care system and participates in the same health care system as the American people.

6. Congress must equally abide by all laws they impose on the American people.

7. All contracts with past and present Congressmen/women are void effective 7/1/17. The American people did not make this contract with Congressmen/women.

Congress made all these contracts for themselves. Serving in Congress is an honor, not a career. The Founding Fathers envisioned citizen legislators, so ours should serve their term(s), then go home and go back to work.

TRUMP, in a recent interview with CNBC, offers one of the best quotes about the debt ceiling: "I could end the deficit in five minutes," he told CNBC. "You just pass a law that says that anytime there is a deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress are ineligible for re-election".
The 26th Amendment (granting the right to vote for 18 year-olds ) took only three months and eight days to be ratified! Why? Simple! The people demanded it. That was in 1971 - before computers, e-mail, cell phones, etc.
Of the 27 amendments to the Constitution, seven (7) took one (1) year or less to become the law of the land - all because of public pressure.
Trump is asking each addressee to forward this to a minimum of twenty people on their address list; in turn ask each of those to do likewise.
In three days, most people in The United States of America will have the message. This is one idea that really should be passed around.
If each person contacts a minimum of twenty people, then it will only take three days for most people in the U.S. to receive the message. It's time!
Please forward if you favor these changes.
Nếu chúng ta có thể bắt đầu vào ngày mai!
 Nếu có cả cơ hội xa xôi mà điều này có thể đi bất cứ đâu, tôi cũng rất muốn biết rằng tôi đã làm điều gì đó cho con cái và cháu của mình ....
       Tổng thống Trump đang yêu cầu tất cả mọi người chuyển tiếp email này cho tối thiểu 20 người, và yêu cầu mỗi người làm như vậy.
       Trong ba ngày, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sẽ có thông báo.
Đây là một ý tưởng nên được thông qua xung quanh.
       Quy tắc TRUMP
       Hãy xem liệu Quốc hội có hiểu được những gì mọi người đang gây áp lực.
       Mức lương của các Tổng thống Hoa Kỳ đã về hưu ... $ 180,000 CHO LIFE. Ngốc nghếch
       Lương của các thành viên Nhà / Thượng viện ... $ 174,000 CHO CUỘC SỐNG. Đây là ngu ngốc
       Lương của Người diễn thuyết của Nhà ... $ 223,500 CHO LIFE. Đây thực sự là ngu ngốc
       Lương của Lãnh đạo Đa số / Lãnh đạo thiểu số ... $ 193,400 cho LIFE. Ngốc nghếch

Mức lương trung bình của một giáo viên ............ . . . ......... $ 40,065
      
Mức lương trung bình của một Người lính được triển khai. . .. $ 38,000
       
 Đây là nơi cắt giảm nên được thực hiện!
       TRUMP, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, đưa ra một trong những trích dẫn tốt nhất về trần nợ:
       Ông nói với CNBC: "Tôi có thể chấm dứt mức thâm hụt trong năm phút. "Bạn chỉ cần thông qua một đạo luật nói rằng bất cứ lúc nào có thâm hụt hơn 3% GDP, tất cả các thành viên ngồi của Quốc hội không đủ điều kiện để tái cử".
       Sửa đổi thứ 26 (cấp quyền bầu cử cho người 18 tuổi) chỉ mất ba tháng và tám ngày để được phê chuẩn! Tại sao? Đơn giản! Người dân yêu cầu nó. Đó là vào năm 1971 - trước máy tính, e-mail, điện thoại di động, v.v.
       Trong số 27 bản sửa đổi Hiến pháp, bảy (7) đã mất một (1) năm hoặc ít hơn để trở thành luật của đất đai - tất cả đều do áp lực của công chúng. Trump đang yêu cầu mỗi người nhận chuyển tiếp email này tới ít nhất 20 người trong danh sách địa chỉ của họ; Lần lượt yêu cầu mỗi người làm như vậy.
       Trong ba ngày, hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ sẽ có thông báo. Đây là một ý tưởng thực sự cần được thông qua.
       Đạo luật Cải cách Quốc hội năm 2017
       1. Không hưởng lương hưu / Không Hưu trí Một Dân Biểu / phụ nữ thu tiền trong khi làm việc và không nhận tiền khi họ ra khỏi văn phòng.
       2. Quốc hội (quá khứ, hiện tại và tương lai) tham gia vào An Sinh Xã Hội.
       Tất cả các quỹ trong quỹ hưu trí Quốc hội chuyển sang hệ thống An Sinh Xã Hội ngay lập tức Tất cả các quỹ trong tương lai chảy vào hệ thống An Sinh Xã Hội, và Quốc hội tham gia với người Mỹ. Nó có thể được dùng cho bất kỳ mục đích nào.
       3. Quốc hội có thể mua kế hoạch nghỉ hưu của riêng họ, giống như tất cả người Mỹ làm.

No comments:

Post a Comment