Thursday, June 29, 2017

Bài viết hay(5115)

Báo lề phải tập trung đưa tin vụ hoa hậu Phương Nga lừa tiền đại gia thay vì tường thuật vụ xét xử Mẹ Nấm. Bản án 10 năm tù cho Mẹ Nấm khiến tui nhớ lại câu chuyện báo Đảng tuyên truyền về câu nói của Võ Thị Thắng khi được đưa ra trước tòa án quân sự mặt trận 3 vùng chiến thuật của chính quyền VNCH: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để bỏ tù tôi không?” Bỗng dưng tui có linh cảm là chế độ CSVN sẽ khó tồn tại cho đến ngày Mẹ Nấm ra tù. Họ đã thối nát, hèn nhát mà còn cố tình dồn cả dân tộc này vào chân tường thì chẳng khác nào họ đang chọn con đường tự sát. Cái thòng lọng tòng teng trên đầu họ. Bỏ tù người yêu nước là bản án kết liễu chế độ. Đàn áp bất đồng, phản kháng là thúc đẩy sự nổi dậy.

Facebooker Mẹ Nấm lĩnh 10 năm tù

facebooker-me-nam-linh-10-nam-tuNguyễn Ngọc Như Quỳnh với nick name Mẹ Nấm ở Khánh Hòa bị cáo buộc đăng tải nhiều bài viết và clip có nội dung "xuyên tạc, chống lại Đảng và Nhà nước".

Chiều 29/6, sau một ngày xét xử, TAND Khánh Hòa tuyên phạt bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (38 tuổi, ngụ TP Nha Trang) 10 năm tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2012-2016, bà Quỳnh dùng blog và Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, Mẹ Nấm Gấu, Nguyen Nhu Quynh đăng nhiều bài viết, clip có nội dung "xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, chống lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước".
Hồi năm 2014, bà Quỳnh bị cho là đã tập hợp 31 trường hợp người dân tử vong khi làm việc; bị tạm giam, tạm giữ tại trụ sở công an; sau đó đăng lên trang Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khiến người đọc hiểu sai bản chất sự việc, gây mất đoàn kết giữa người dân với Nhà nước.
Tháng 10/2016, bà Quỳnh bị Công an Khánh Hòa khởi tố, bắt giam. Bà Quỳnh được nhiều người biết đến với tên Mẹ Nấm trên mạng xã hội.An Phước
Facebooker Mẹ Nấm bị bắt với cáo buộc chống phá Nhà nước
  • Giả định buổi nghị án Mẹ Nấm

Các blogger đến tham dự phiên tòa Mẹ Nấm nhưng không thể vào được trong.
Án chính trị nên kết quả không được quyết định trong ngày xét xử, mà trong một buổi họp giữa các bên liên quan trước đó. Thử giả định một phiên như vậy xem các bên sẽ nói gì.
Đại diện Bộ Công an: “Đối tượng bản chất ngoan cố, án nhẹ tầm 3-4 năm thì có thể gắng gượng được mà không chịu đi, dù có 2 con nhỏ và mẹ già. Án phải thật nặng, đặt đối tượng trước khả năng cả chục năm không được gặp con nhỏ và không được ở cạnh bên mẹ già nếu có bất trắc gì về sức khỏe. Đối tượng thương mẹ già, thương con nhỏ nên nếu khiến đối tượng có cảm giác không tròn trách nhiệm làm mẹ, làm con thì sẽ đánh gục được tinh thần của đối tượng. Chỉ như vậy thì đối tượng mới nghiêng sang phương án chấp nhận đi khỏi Việt Nam như đúng mong đợi của chúng ta. Khi đó anh em bên Tuyên giáo nhớ lưu ý khai thác truyền thông sao cho hiệu quả.”
Đại diện Ban Tuyên giáo: “Ghi nhận ý kiến của các đồng chí. Ngay khi đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cả bằng báo chí chính thống lẫn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, tập trung vào 2 điểm chính. Một là thể hiện thái độ vừa cương quyết vừa nhân đạo của chế độ ta. Hai, quan trọng hơn là lan truyền cách lý giải rằng bọn dân chủ, nhân quyền chỉ đấu tranh vào tù để có vé đi Mỹ, đi Âu. Khai thác tâm lý của đại bộ phận dân chúng muốn được sống ở trời Âu, Mỹ nhưng không có khả năng, nên sẽ nảy sinh tị nạnh so sánh không ít thì nhiều, từ đó ác cảm với bọn hoạt động.”
Đại diện Bộ Ngoại giao: “Bộ chúng tôi xin có ý kiến ạ. Đầu tiên xin được báo cáo các đồng chí về bối cảnh quốc tế liên quan tới việc bắt giữ đối tượng. Như các đồng chí đều biết, TPP coi như đã ‘đai’ (chết), giờ chỉ còn trông mong vào FTA với EU. Nhưng EU lại gồm tới 28 nước, lợi ích đan xen, quan điểm khác biệt, nhất là một số Ủy ban trong Quốc Hội tụi nó lại rất cứng về nhân quyền, nên giờ FTA cứ treo đấy chưa biết thế nào.
Nhân đây cũng phải có lời khen các đồng chí Bộ Công an, bắt đối tượng chỉ 2 ngày sau khi gặp gỡ phái đoàn EU lẫn hàng loạt sứ quán các nước châu Âu. Vừa chứng tỏ cho bọn phản động thấy không phải cứ quan hệ quốc tế tốt là không ai dám làm gì, vừa khiến tụi Tây thấy có phần trách nhiệm và áy náy, vì nghĩ rằng do gặp tụi nó mà bị bắt. Không ít thì nhiều tụi nó sẽ nghĩ thế vì bản chất tụi này nhân đạo. Mà một khi thấy áy náy thì tụi nó có xu hướng muốn làm gì đó để cứu đối tượng.
Thế thì cũng như TPP thôi, một khi ta ở thế yếu thì cứ bỏ tù nặng vào để có cái mà đàm phán, thương lượng. Rồi thuê tụi lobby (vận động hành lang) bên Brussels (nơi đặt trụ sở EU) tìm cách đưa cái ‘điu’ (deal - giao kèo) cho một vài chính trị gia có liên quan bên đó, rằng ủng hộ phê chuẩn FTA thì sẽ cho mang đối tượng qua châu Âu. Thành tích ngoại giao như người hùng vậy ai lại không muốn. Vậy nên chúng tôi ủng hộ án cao.”
Đại diện Bộ Công an: “Thế là tất cả nhất trí cao phương án này. Chốt hạ. Đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án nãy giờ theo dõi kỹ không đấy? Riêng các đồng chí thì không cần ý kiến, cứ thế mà làm nhé. Buổi họp dừng ở đây.”
Và như thế, blogger Mẹ Nấm đã bị đề nghị từ 8-10 năm tù cho một điều khoản mơ hồ và bất hợp lý tới mức chính Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng thừa nhận: “Tôi nói thật là ta phát biểu nhiều khi cũng vi phạm, bắt cũng được đấy. Nói như vậy để thấy là không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung như vậy, muốn bắt ai thì bắt, đâu có được”
PS: Dĩ nhiên đoạn trên chỉ là giả định, song chắc cũng không xa những gì nằm trong suy nghĩ của kẻ nắm quyền là bao. Nếu hỏi người viết làm cách nào biết được thì đơn giản thôi, cứ hình dung mức độ phi nhân nhất mà một người có thể, sẽ ra ngay.
____________________
Ảnh: Đường dẫn vào phiên tòa được thông báo là công khai xử blogger Mẹ Nấm sáng nay. (Nguồn: FB Dương Đại Triểu Lâm)
Nguyễn Anh Tuấn
Quyền lực của kẻ bị trị
Thật ngạc nhiên, bản PDF từ một cuốn sách cũ của học giả Trần Trọng Kim đột nhiên trở thành thứ được săn tìm trong suốt nhiều ngày ở Việt Nam, kể từ khi có lệnh “ở trên” là phải thu hồi bản in lại của nhà sách Phương Nam từ ngày 26/6/2017. Dù đó là một phiên bản bị kiểm duyệt và cắt xén một cách tồi tệ.
Những câu chuyện bị xoá đi, những chi tiết quan trọng liên quan đến những nhân vật lịch sử như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp được giấu lại sau lưỡi kéo kiểm duyệt của chính quyền. Nhưng chính điều đó, lại khiến vô số người săn tìm và đọc lại những bản in gốc để ngẫm nghĩ về chuyện tình của ông Hồ Chí Minh với cô Đỗ Thị Lạc, rồi chuyện những người kháng Pháp đầu tiên từ chối không muốn theo cộng sản đã bị Việt Minh thủ tiêu… Thậm chí đây là cơ hội-đánh động để nhiều người nhìn thấy lại một chính phủ dân chủ đầu tiên của người Việt với chủ nghĩa quốc gia, chỉ trong 4 tháng tồn tại đã tạo ra những tiền đề cho một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và văn minh như thế nào.
Bản văn Một cơn gió bụi của ông Trần Trọng Kim cũng nhắc về nguồn gốc của lá cờ vàng ba sọc đỏ - vốn là nguồn cơn của các cuộc tranh cãi giữa phe cộng sản cực đoan với phe chống cộng – đó là lá cờ có từ thời khởi nghĩa đòi độc lập của bà Triệu Thị Trinh. “Lá cờ vàng là từ xưa nước ta vẫn dùng. Trong sách Quốc sử diễn ca nói khi bà Triệu Ẩu nổi lên đánh quân Tàu, đã dùng lá cờ ấy khởi nghĩa, nên có câu rằng: "Đầu voi phất ngọn cờ vàng". Vậy lấy sắc cờ vàng là hợp với cái ý cách mệnh của tổ quốc... Chữ ly còn có nghĩa là lửa, là văn minh, là ánh sáng phóng ra bốn phương”. (Sách Một cơn gió bụi).
Quả là thú vị, khi sự ngăn cấm lại tạo cơ hội cho lớp người bị trị có được thứ quyền lực to lớn nhất, quan trọng nhất: tri thức và sự thật.
Cũng tương tự như vậy, khi quyển sách về học giả Petrus Trương Vĩnh Ký bị cấm, người ta cũng tìm đọc những bản hiếm hoi, photo chuyền ra ngoài. Thậm chí những dữ liệu khác về Petrus Ký cũng được dò tìm nhiều hơn trên Google. Thế hệ mới lại có dịp học-biết về một trí thức bậc nhất của người Việt bị nhấn chìm vào quên lãng trong một xã hội mà mọi góc nhìn đều phải soi qua lỗ kim tư tưởng cách mạng-cộng sản. Loại lỗ kim mà những bản văn đầy máu và nước mắt ghi chép về Gạc Ma và cuộc xâm lược của Quốc dứt khoát không được phép ấn hành, nhưng sách ca ngợi hết lời Đặng Tiểu Bình, kẻ chủ trương xua quân đánh và dạy “một bài học” cho Việt Nam vào 1979, thì được phát hành bản đẹp và trưng bày trang trọng ở nhiều nhà sách.
Thời đại đang thay đổi. Hôm nay nếu bạo chúa Tần Thủy Hoàng có sống lại và đốt, chôn mọi thứ văn hóa tự do và sự thật của người Việt Nam thì cũng vô ích. Internet đang cứu rỗi mọi thứ. Trong khi kẻ thống trị tìm mọi cách để xây dựng một hệ thống công an hùng hậu, dùi cui, súng đạn, án tù… thì nhân loại đã trao cho nhau món quà vĩ đại, đó là khả năng lưu giữ vô tận quyền được biết về sự thật. Khi mọi rào cản được dựng nên, con người lại càng khao khát hơn nữa sự thật và tri thức về tự do của mình, của thế hệ mình.
Ngăn cấm giờ đây thật dễ bộc lộ gương mặt trơ trẽn của kẻ thống trị, và nhanh chóng tạo quyền lực nhận thức cho kẻ bị trị.
Nếu không có những cấm đoán, những cuộc săn lùng và hủy diệt, chưa chắc nhạc vàng đã có được một giai đoạn được hàng triệu người dân miền Nam gìn giữ một cách lặng lẽ trong trí nhớ và tiếng hát, dẫu phải thì thầm, để rồi có hôm nay, khi nhạc vàng trở thành đặc trưng và một phần sức sống không thể chối bỏ trên mọi nẻo đường miền Nam.
Nếu không có sự kiện thu hồi giải thưởng và bức tranh Biển Chết của họa sĩ Nguyễn Nhân vào ngày 1/6/2017 (ngày Ban thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh ra văn bản), chắc không phải ai cũng có dịp hiểu về sự thối nát và thô bỉ của các hiệp hội nô tài được nhà nước cho bú mớm. Sự thối nát nhắc lại nhiều thứ, thậm chí có thể vẽ lại từ đầu bức tranh tăm tối về nhiều thế hệ trí thức Việt Nam bị bóp nghẹt tự do và nhân cách từ thời Nhân văn Giai phẩm cho đến tận hôm nay.
Và nếu không có sự kiện bức tranh Biển Chết bị “tịch thu làm tang vật”, chắc nhiều người đã quên hơn 200 cây số biển miền Trung hôm nay giờ đã ra sao. Nhiều người chắc cũng không nhớ được bao nhiêu thanh niên miền Trung phải tha hương đi lao động nước ngoài khi biển quê mình đã chết, Formosa được bảo vệ trùng trùng cho tội ác của nó, và những mưu mô đồi bại của chính quyền Nghệ An đang bủa vây các linh mục dám lên tiếng vì quyền con người.
Nhiều năm trước, có lẽ chúng ta đã thở dài trước những hàng rào kiểm duyệt ngăn cản, những mệnh lệnh với âm mưu chặt đứt sinh lộ tinh thần của con người.

Nhưng giờ đây, có lẽ chúng ta cũng nên cám ơn những sự kiểm duyệt tầm thường và tội nghiệp đó. Vì bởi hôm nay, không có gì có thể ngăn cản chúng ta đến với tri thức và sự thật nữa, ngoài sự hèn yếu từ chính bản thân mình.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh Theo RFA Blog
Không quốc gia nào có thể phát triển bằng dùi cui và những bản án chính trị
Dân Luận: Phiên tòa "công khai" xét xử Mẹ Nấm đang diễn ra ở Khánh Hòa trong tình trạng tuyệt đối "bí mật", rào chắn và lực lượng công an đứng chặn các ngả đường tới tòa án. Theo luật sư Lê Khả Thành, phía VKS đang đề nghị mức án 8-10 năm tù giam cho blogger Mẹ Nấm.
19598692_270353046775579_6175798609429147863_n.jpg
19598724_1361145970587293_1220489582211255748_n.jpg
Đường vào tòa án bị khóa cứng.
Căn cứ vào cáo trạng buộc tội Mẹ Nấm-Như Quỳnh, sẽ có không ít nhân vật hoạt động có thể “thích hợp” thậm chí “vừa vặn” hơn, trong “khuôn khổ” cái gọi là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tuy nhiên, Mẹ Nấm vẫn “được chọn”. Cách thức chọn bắt - bắt ai, bắt lúc nào, bắt như thế nào - không bao giờ là ngẫu nhiên. Được cân nhắc và tính toán, nó phải tạo hiệu quả tâm lý. Phải mang lại hiệu ứng truyền thông. Phải đưa đến một tác động xã hội và dẫn đến một sự sợ hãi lan rộng. Người ta thậm chí lường trước cả phản ứng dư luận, trong cũng như ngoài nước.
Khi tung ra cú đấm, người ta thừa kinh nghiệm để có thể biết trước ảnh hưởng của cú đấm có thể gây buốt sống lưng những ai còn lại. Trước khi ra tay, đôi khi người ta tạo ra dư luận, tạo ra những đồn đãi rằng người này hoặc người kia sắp bị bắt. Và khi thật sự ra tay, người ta có thể chọn một người trong danh sách đồn hoặc bất ngờ chọn một “đối tượng” không hề nằm trong danh sách. Tóm lại, để đạt hiệu quả tối đa, yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Việc bắt Như Quỳnh là một trường hợp như vậy. Nó gây bất ngờ, một phần, vì sự vô nhân đạo của nó. Một phụ nữ có hai con nhỏ sống cùng bà mẹ già, vẫn có thể bị bắt, thì chẳng ai có thể an toàn.
Nó còn mang lại một thông điệp ngắn gọn: chính quyền này vẫn kiểm soát tốt “tình hình an ninh chính trị”. Chính quyền mang lại cảm giác rằng họ vẫn rất mạnh. Một phần kinh nghiệm và cách thức cai trị miền Bắc thời chiến tranh tiếp tục được áp dụng cho ngày nay. Tuy nhiên, sự tự tin về sức mạnh chỉ là một ảo giác. Chưa bao giờ “tổ chức” và “hệ thống” của họ tan nát bằng lúc này. Khi thể hiện sức mạnh, họ đang vô tình trao thêm sức mạnh đối kháng cho người dân.
Thật ấu trĩ nếu vẫn nghĩ rằng xã hội bây giờ giống miền Bắc thời chiến tranh. Càng ấu trĩ khi tin rằng việc áp dụng chính sách trấn áp theo cách thức được dạy bởi những khóa “du học” về “an ninh nội chính” từ Trung Quốc là thượng sách. Cần thấy rằng, dù sống trong môi trường chính trị phi dân chủ nhưng dân Trung Quốc không có cảm giác họ bị “tên hàng xóm khốn nạn” nào đè đầu. Dân Trung Quốc không có cảm giác nhục nhã trước việc chính quyền họ khuất phục hèn hạ trước bất kỳ lân bang lớn nhỏ nào. Chính quyền Trung Quốc luôn tạo ra niềm tin rằng họ luôn làm tất cả vì quyền lợi quốc gia.
Do đó, sự tức giận của người dân trước tình trạng bị ngược đãi phi dân chủ của một nước như Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ có thể so được với sự uất ức và phẫn nộ của người dân một quốc gia mà đồng bào họ bị đánh đập và tù đày chỉ bởi bày tỏ lòng yêu quê hương. Đừng tưởng những gì Trung Quốc có thể làm để “ổn định” xã hội họ thì cũng có thể học theo để làm tương tự với xã hội này. Trung Quốc có thể “ổn định” đất nước bằng túi tiền của tên trọc phú giàu thứ hai thế giới, nhưng một quốc gia đang đi đến chỗ khánh kiệt, bởi bộ máy quản lý tồi tệ, tham nhũng và ngu xuẩn nhất nhì thế giới, thì điều đáng lý cần làm là xoa dịu mâu thuẫn xã hội chứ không phải xem dân như kẻ thù. Chẳng quốc gia nào có thể xây dựng và phát triển bằng cách “làm giàu” bằng dùi cui, bằng những bản án chính trị và bằng sự thể hiện quyền lực trong một sự bất lực.
CUỘC GẶP NGẮN NGỦI VÀ LỜI XIN LỖI CỦA CON
Sáng nay, khoảng 10h45' an ninh Khánh Hoà đã đến nhà và thông báo cho tôi biết, tôi có thể được gặp con gái mình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, theo đơn yêu cầu của con tôi.
Chiều đến, tôi đem Nấm theo đến công an tỉnh Khánh Hoà để gặp Quỳnh.
"Mẹ ơi, con rất xin lỗi mẹ. Nhưng nếu cho con làm lại từ đầu và lựa chọn, con vẫn đi con đường con đã đi". Quỳnh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Nấm.
"Mẹ chưa bao giờ trách móc con điều gì. Con không làm điều gì sai, mẹ luôn đồng hành với con." Tôi chưa kịp nói sang câu thứ 2 thì bị phó phòng an ninh yêu cầu chấm dứt việc thăm gặp.
Tôi rất mừng vì được nhìn thấy con mình sau 8 tháng dài xa cách nhưng giá như họ cho tôi được gặp Quỳnh sớm hơn, theo đúng luật định mà không phải 5 phút ngay trước ngày xét xử thì có lẽ tôi sẽ thấy đỡ đau hơn nhiều.

No comments:

Post a Comment