Friday, June 30, 2017

Bài viết hay(5120)

Nếu nói về chơi games thì tui dám cam đoan là VC sẽ không thua Mỹ và TQ về trình độ lưu manh, điếm thúi, láu cá, lật lọng tráo trở... và nhất là tố xì phé. VC học sách của Nga và Tàu cộng thêm kinh nghiệm có được từ những ván bài với Pháp và Mỹ trước đây, tui có thể nói thẳng khiến cho nhiều người VN ở hải ngoại sẽ nổi giận: Người Việt chống cộng chưa đáng xách dép cho VC khi nói tới thủ đoạn chính trị với những mưu mô xảo quyệt khó lường. Làm chính trị là phải điếm thúi như mấy tên cờ gian bạc lận trên giang hồ vậy thôi. Không ăn được người ta thì người ta sẽ nuốt mình ngay. Bởi vậy chống Cộng mà ngây thơ là thua dài dài. 
Viết cho những người trẻ, nhân phiên tòa xử Mẹ Nấm
Ngày hôm nay, một phiên tòa chính trị đã diễn ra ở Nha Trang, nơi người ta xử một phụ nữ trẻ, mẹ của hai đứa con nhỏ. Đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, 38 tuổi.
Người ta không cho chị mặc chiếc áo trắng mà mẹ của Quỳnh gửi vào trại giam cho con. Người ta bắt chị phải mặc một cái áo phông không cổ, với những hình vẽ của trẻ con trước ngực.
Người ta chặn phố xá, chặn mọi ngả đường đến tòa. Nha Trang bỗng như trong tình trạng thiết quân luật.
Người ta không cho cả mẹ ruột của chị vào trong phòng xử án. Sau một hồi “đấu tranh” quyết liệt, mẹ chị mới “được phép” vào ngồi ở phòng bên cạnh, theo dõi phiên tòa qua màn hình.
Người ta từ chối tranh tụng với luật sư, từ chối trả lời các lập luận bào chữa của luật sư.
Và cuối cùng, người ta áp đặt cho Quỳnh một bản án với con số làm nhiều người sửng sốt: 10 năm tù.
* * *
Quỳnh là ai và đã làm gì để người ta phải căm thù chị như vậy?
Chị là một nhà hoạt động nhân quyền. Chị yêu đất nước, con người Việt Nam. Vì yêu mãnh liệt, nên chị mong muốn Việt Nam thay đổi, trở nên tự do và dân chủ, để người dân được sống hạnh phúc, những đứa con của chị được lớn lên trong niềm vui hồn nhiên của những đứa trẻ bình thường ở một đất nước bình thường. Chị mong muốn thiên nhiên, môi trường ở xứ sở này mãi xanh, biển mãi dồi dào cá, không khí mãi trong lành, và Nha Trang của chị sẽ mãi là một thành phố du lịch xinh đẹp bên bờ đại dương.
Chị không muốn con cái chị lớn lên ở một đất nước nơi mà chỉ cầm tấm biển “Cá cần nước sạch”, đã bị khép tội, hay thanh niên chỉ cần có dự định “ra nước ngoài học về xã hội dân sự” là đã bị cấm xuất cảnh, hoặc nếu đi được, thì trở về sẽ bị câu lưu ở sân bay. Chị không muốn Nha Trang ngập tràn những dự án cướp đất của dân, những du khách Tàu xì xồ thứ tiếng ngoại quốc, một thành phố đầy rác và bụi. Không muốn một đất nước ngột ngạt vì nạn công an bạo hành và tòa án bất công. Một đất nước với những rừng cây trơ trụi, những núi đá tan hoang, những vùng biển nhiễm độc, hiu quạnh bóng tàu bè…
Còn người ta là ai? Người ta là những đại diện của nhà nước này – những kẻ không chia sẻ tình yêu đất nước của chị Quỳnh, và cũng không muốn ai có tình yêu ấy. Suy cho cùng, bản án 10 năm tù mà người ta áp đặt cho Quỳnh hôm nay là để đe dọa, ngăn cản người dân Việt Nam yêu nước, hoặc yêu thương nhau.
Người ta không cần dân chúng phải yêu nhà cầm quyền, chỉ cần dân chúng đừng yêu nước và đừng yêu thương nhau, và tốt nhất là hãy nhìn vào mức án 10 năm đó mà sợ hãi hoặc tuyệt vọng, chán nản.
* * *
Nhưng, có ai sợ hãi, tuyệt vọng, chán nản không?
Có gì phải sợ, tuyệt vọng, buồn hay chán. Nếu chúng ta nhìn vào những việc Quỳnh đã làm, chúng ta sẽ chỉ thấy nổi lên một điều thôi: Tình yêu của Quỳnh dành cho đất nước và con người Việt Nam.
Vì tình yêu ấy, nên cuộc đời chị đẹp lắm. Chị hiên ngang đứng giữa vòng vây công an và dân phòng ở Sài Gòn, giương cao khẩu hiệu: Vì một quốc gia hùng cường, phải thay đổi! Chị cất cao tiếng nói đòi nhà nước pháp quyền, đòi xóa bỏ những điều luật hà khắc và vô lý như 258 Bộ luật Hình sự. Chị đến với những người dân nghèo mất đất, những nạn nhân của bất công và oan sai, để giúp đỡ họ về tinh thần và vật chất, và hướng dẫn họ đấu tranh. Chị bảo vệ quyền cho dân oan, cho những người bị chà đạp bởi một hệ thống hành pháp và tư pháp còn nhiều sai trái, bạo ngược.
Trên tất cả, cuộc đời chị đẹp bởi vì chị đã tranh đấu cho tự do, ngẩng cao đầu và không sợ hãi.
Này bạn. Nếu bạn cũng tranh đấu cho tự do của một đất nước, cho nhân quyền của người dân, cũng ngẩng cao đầu, vượt qua mọi nỗi sợ hãi như Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời đẹp lắm, tuổi trẻ của bạn đẹp lắm.
Ngày hôm nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói trước tòa: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn”.
Những lời chị nói gợi nhớ đến “Bài ca của người hát trong ngục tù tra tấn” – tác phẩm để đời của thi sĩ tài danh của nước Pháp, Louis Aragon:
“Nếu phải đi trở lại
Tôi đi lại đường này
Một tiếng từ ngục tối
Nói đến những ngày mai”
“Nếu phải đi trở lại
Tôi đi lại đường này
Dưới gông cùm lửa sắt
Ca hát những ngày mai”

(Tế Hanh dịch từ tiếng Pháp)
Những năm tháng mà Như Quỳnh đã trải qua, cũng như bản án 10 năm tù kia, đều chỉ làm cho cuộc đời chị thêm đẹp.
Đấu tranh vì tự do cho cả một dân tộc – đó là một cuộc đời đáng sống. Phải không, bạn yêu mến?
Phạm Đoan Trang
Hai số phận

Hai số phận...
Trước khi đi vào nội dung chính, tôi xin chúc mừng các luật sư đồng nghiệp đã bảo vệ thành công cho Hoa hậu Phương Nga trong một vụ án tốn giấy mực của báo chí. Có quá nhiều thứ để nói và đã quá nhiều người bình luận nên sự kiện này, tôi chưa từng lên tiếng, dù chỉ một câu.
Hai số phận mà tôi muốn nhắc tới, ấy là Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) và Phương Nga – nhiều người bảo không nên để họ chung một vị trí – nhưng suy cho cùng, họ đều là phụ nữ và quyền con người của họ là như nhau, dù họ là ai.
Mẹ Nấm là ai, chắc không nhiều người biết, ngay cả bản thân tôi – phần lớn chỉ được nghe, đọc qua báo chí đấy là một người phản động, chống lại chính quyền nhân dân.
Phương Nga là ai thì nhiều người đã biết rồi, vì cô ấy từng là hoa hậu người Việt ở Nga.
Nhiều người hiểu mục đích, mong muốn của Mẹ Nấm là tốt, là mong muốn cho một xã hội Việt Nam tốt đẹp và công bằng hơn trong tương lai; có thể cách làm của chị là chưa phù hợp, không phù hợp hoặc không có quy chuẩn để có thể phù hợp với pháp luật Việt Nam lúc này.
Ai cũng hiểu, mục đích của Phương Nga là bảo vệ lợi ích cá nhân, bảo vệ cuộc sống sung sướng của mình mà không cần lao động vất vả như những người khác.
Loại bỏ bớt những yếu tố được xem là “chính trị” đi, nếu được quyền so sánh, hãy nói thật đi, bạn tôn trọng người nào hơn?
Chính quyền đã khi nào “ghi nhận” những điều mà những người đấu tranh như Mẹ Nấm đã làm hay chưa? Có bao giờ họ tự đặt câu hỏi “Những điều bà ta nói, có điều gì đúng không nhỉ?”. Nên nhớ rằng, xã hội và con người thường tốt lên từ những nghịch nhĩ, không phải từ những lời khen phong trào. Chúng ta phải dần học cách nghe và sống chung với những điều mà mình cho là “trái tai, gai mắt” ấy nếu như thực tâm mong đất nước đi lên.
Điều mà chúng ta đánh giá cao Phương Nga nằm ở chỗ cô rất bản lĩnh và khôn ngoan trong ứng xử trước tòa- chính cô đã thể hiện cho nhiều người (ngay cả giới luật sư) biết rõ hơn về quyền im lặng của bị can, bị cáo được sử dụng thế nào và sử dụng lúc nào cho khoa học – cô đã góp công lớn trong việc thay đổi lịch sử tố tụng Việt Nam – điều mà cô chưa từng nghĩ trước khi vụ án diễn ra và có thể là cho tới tận thời điểm này. Đối với những nội dung khác, những sự việc đã diễn ra, dù thực hay giả thì hành động nào của cô cũng đã là hành động sai lầm và sai pháp luật, trái đạo đức xã hội và có lẽ không bậc cha mẹ nào muốn con cái mình học theo.
Ngày Phương Nga tự do (dù mới là tạm thời) cũng chính là ngày Mẹ Nấm chính thức bị xét xử và gắn bó lâu dài với nhà tù.
Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó khiến cho tôi không khỏi chạnh lòng vì những giá trị xã hội bị đảo lộn. Chúng ta chỉ chúi mũi vào thông tin về Phương Nga, về hợp đồng tình ái của cô – nhớ rằng, nếu cô thoát tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ít nhất cô sẽ phải đối diện việc bị xử lý về hành vi mua bán dâm; nhưng chúng ta quên đi một điều rằng, tương lai cho sự dân chủ và tiến bộ xã hội nằm ở chính những người đang bị mang ra xét xử như Mẹ Nấm.
Đừng vội nhếch mép cười khẩy tôi! Tôi có thể đọc được suy nghĩ của bạn lúc này: Tương lai của bạn, của con cái bạn chính là sự phục tùng vì bạn biết số mệnh mình chỉ đến vậy mà thôi nên bạn phải bằng lòng hoặc là bạn đang tính chuyện cho con em mai này rời xa đất nước này. Tại sao bạn không nghĩ rằng mình nên đấu tranh từ những điều nhỏ nhất cho quyền lợi của mình, của gia đình mình thay vì chỉ biết cam chịu hay tìm cách bỏ chạy? Tại sao bạn không nghĩ rằng, là người yêu nước thì phải biết sống hiên ngang trên đất nước này? Đấu tranh có phải bao giờ cũng là xấu? Chẳng phải chính nguyên lý của chủ nghĩa Mác –Lê Nin cũng đã từng khẳng định rằng đấu tranh là động lực của sự phát triển xã hội đó sao?
Ngày hôm nay, tôi thấy buồn nhiều hơn vui vì chứng kiến hai số phận này...
Người ta nhân danh đạo đức để bênh vực một cô gái bán lồng nhốt chim với giá hơn 16 tỷ. Người ta hả hê như kiểu công lý đã được thực thi khi cô gái ấy được tại ngoại tại toà. Nhưng, ở một phiên toà khác, người mẹ đơn thân với hai con nhỏ cùng một bà mẹ già hay ốm đau bị bỏ tù 10 năm vì cái tội yêu nước khác với cách yêu nước của nhà cầm quyền thì chỉ một số ít dám lên tiếng cho sự bất công này.
Một cô gái đủ bằng cấp, danh hiệu, năng lực để có thể sống mà không cần dựa vào ai, đủ để có cuộc sống sung túc hơn hàng chục triệu người dân đang phải sống ở mức khổ và trung bình ở cái nước này thì lại được bênh vực với bản hợp đồng tình ái mà nói trắng ra là làm gái bao cao cấp cho các đại gia. Một người mẹ bằng trái tim yêu nước nồng nàn, bằng những phản ứng ôn hoà, bằng ngòi bút sắc sảo và những hoạt động năng nỗ thì lại nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm của một đám đông lệch lạc về nhận thức.
Tôi thật không hiểu cái thời tôi đang sống là thời gì nữa, khi giờ nhìn vào đâu cũng thấy dối trá lọc lừa, nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn nôn mửa.
Mẹ Nấm đã nói, nếu cho quay lại từ đầu chị vẫn sẽ chọn con đường mà chị đã đi, và tôi cũng thế, tôi chưa bao giờ hối hận khi ai đó ghán cho tôi cái mác phản động cả. Tôi thậm chí còn tự hào về nó.
Một người phụ nữ tay không tấc sắt, được cả thế giới công nhận về bản lĩnh cũng như cốt cách nhưng đối với chính quyền này thì chị ấy lại là tội đồ. Chẳng lẽ những nước tiên tiến hàng đầu như Thuỵ Điển hay Mỹ họ nhìn nhầm người hay chăng?
Không, chẳng ai nhìn nhầm cả, chúng ta chỉ là đang sống nhầm ở thời mà loại quỷ ma mang hình dáng người đang nhân danh chính nghĩa, còn những con cừu, chúng chấp nhận chọn sự im lặng để được yên thân, để được xén lông mỗi ngày.
Luật sư Tuấn Ngô
Hà Nội Và Những Khúc Mưa
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa nhỏ ...
Tối hôm qua cả phố ầm ĩ vì một việc rất xoàng. Thằng Du lên cơn nghiện trói mẹ lại lấy giây chuyền mang bán. Chẳng ai dám can đụng vào nó không ra Văn Điển thì cũng thành phế nhân.
Chị Thanh (người nghiên cứu mỹ học) lẩm bẩm: Các giá trị nhân bản đang bị hành quyết.
Mẹ tôi hỏi: Bộ môn của cô không có định hướng phần này?
- Thưa bà! Hiện tượng này liên quan tới tôn giáo và chính trị.
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa như người đái giắt.
Tới nhà rủ An đi chơi. Tôi mặc bộ quần áo bộ đội của bố. An đi giày Italia áo phông Thái váy màu đen. An bảo: Anh chẳng chú ý gì đến hình thức. Tôi nói: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. An bĩm môi: Anh là loại gỗ mục.
Đang đi gặp thằng Long tôi hỏi: Mày định đi đâu? Nó bảo: Cũng không biết nữa. Đưa mắt nhìn An nó lơ lửng một câu: Hà Nội bây giờ có mốt lũ con gái mặc váy ngắn dắt chó ra ngoài đường phóng uế đó là dấu hiệu phồn thịnh của thủ đô ta.
Quay sang An nó hỏi: Váy em là hàng Trung Quốc?
An trả lời: Sao anh biết?
- Nhà anh buôn đồ vải thứ này rẻ chất lượng tương đối khá giá phải chăng. Trong cuộc Bắc Thuộc lần này hàng hóa xứ An Nam xem chừng bị tiêu diệt.
Tôi mời nó lên xe chở ba người đứa nào đứa nấy cũng lấm lét như kẻ cắp chợ Đồng Xuân gặp công an là mất toi một chầu bia liên doanh.
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa lèm nhèm mưa như trêu tức người ta.
Ba chúng tôi ngồi ăn bánh tôm ở Hồ Tây. Long bảo: Cách đây mấy năm bánh tôm là đặc quyền cho kẻ lắm tiền bây giờ đã trở thành đại chúng đấy là cuộc "cách mạng ẩm thực vĩ đại" và giai cấp vô sản đã giành lại vị trí của mình. Tôi nói vuốt đuôi: Chẳng mấy chốc mà khá!
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa cò con vừa đủ hôi quần áo.
Gió – bụi mù – hình như có cát trong bát nước chấm. Mấy đứa trẻ ở tổ bán báo "Tình thương" bâu lại: Mua đi anh chị tin mới nhất về vụ buôn ma túy vợ giết chồng chặt đầu vất xuống ao băm xác cho vào nồi cám lợn ...
Long gắt: Thôi xin các tướng để chúng tôi ăn cho ngon miệng mấy việc này có gì là lạ xảy ra như cơm bữa.
An co người lí nhí: Khiếp! Hết cả tính người.
Long dịu dàng: Em đa cảm như vậy rất đáng yêu đó là dấu hiệu sự phục sinh nhân cách của người Thăng Long.
... Long về tôi rủ An ra ven hồ ngồi ngắm mặt trời đang lặn nước hồ bốc mùi thum thủm mấy con bọ cỏ đậu vào tay rin rít rất khó chịu. An hỏi: Anh Long có cách nói chuyện sâu sắc và hóm hỉnh. Tôi nói: Nó rất nổi tiếng cả Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đều biết tên ...
An nhỏ nhẹ: Chắc anh ấy học giỏi? Tôi trả lời: Nó nổi tiếng không phải vì học giỏi mà có dũng khí ăn hết bãi cứt gà. Sinh viên thách đố nhau ấy mà phần thưởng là một chầu thịt chó Nhật Tân. Sự việc vỡ ra kẻ thách đố bị đuổi học còn nó chịu án kỷ luật đình chỉ học tập một năm cải tạo lao động cảnh cáo toàn trường và ghi vào lý lịch sinh viên: ... "Tự hạ thấp nhân cách người trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa bị sa ngã vì những ham muốn vật chất tầm thường dung tục ..." Nó yêu Hà Nội khủng khiếp từng tuyên bố công khai: Không đi bất cứ đâu khi ra trường thà uống nước cống Hà Nội còn hơn uống nước máy ở các địa phương khác.
An bảo: Đất Thăng Long tự hào vì có một tín đồ trung liệt.
Trời nhập nhoạng tôi hôn An và luồn tay sờ vú. Vú An căng cứng An oằn người rên rỉ: Giữ cho em anh nhé em vẫn còn trinh. Tôi bảo: Trước sau rồi cũng mất cho anh đi chúng mình yêu nhau mà. An trả lời: Để lúc khác em không thích nơi bờ bụi hôm nay là ngày không an toàn. Tôi bảo: Anh nghe lời em nhớ nhé! Đừng nuốt lời để tìm kế hoãn binh.
An cười: Anh đa nghi như Tào Tháo tin em đi.
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa như khiêu khích.
Nóng khó ngủ muỗi chiều. Tôi ra đầu phố xem ông Tràng đánh cờ thế. Ông Tràng nổi danh trong làng cờ được phong là Đế Thích. Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam mời ông làm huấn luyện viên xong ông từ chối. Vốn kinh doanh của ông có lẽ rẻ nhất thế giới mảnh bìa và bộ cờ gỗ cứ tà tà mỗi ngày ông kiếm vài trăm nghìn ngon ơ chẳng thuế má gì cả.
Ông Tràng ngồi xổm tay thò vào trong quần gãi sồn sột tay kia dí tốt vượt sông giọng ông đắc thắng: Hai nước nữa cậu thua! Chơi cờ với ông là một gã trai mới lớn nhẫn vàng đeo đầy tay mắt trái bị chột đục nhờ như có người vừa khạc vào đấy một bãi đờm. Cộp! con xe đã nhập cung ... Gã trai xỉa ra tờ 50 nghìn miệng làu bàu: Đen hết chỗ nói tối hôm qua chơi em nhà quê bướm không có lông thiên hạ nói chẳng sai "âm hộ vô mao bần chí tử".
Hà Nội vào tháng này rất ít mưa nếu có chỉ là những cơn mưa lí nhí mưa như bố thí.
Nhà ông Thăng lại có "nội chiến" tiếng bát đĩa bị đập vỡ giọng ông Thăng rít lên: Im mồm ngay con đĩ! Vợ ông tru tréo: Tao làm được bao nhiêu tiền mày mang đi trai gái bồ bịch thế mà cũng là đảng viên ông nhà nước lầm rồi.
Tiếng đứa con gái: Con xin bố mẹ hàng xóm người ta cười cho. Ông Thăng hét: Sĩ diện hão mày dạy dỗ học sinh của mày cho tốt vào chúng nó còn tụt quần mày ngay giữa lớp chứ hay hớm gì mà lên giọng dạy đời ...
Gặp thằng Nội đi mua phở cho chó ăn đêm. Nó phàn nàn với tôi: Tối nào cũng một bát phở 5 nghìn đập vào hai quả trứng nửa cân thịt bò ngày không kể xương sữa cà rốt khoai tây ... thế mà con chó nhà tao lông cứ rụng hết. Tôi bảo: Nó không thiếu dinh dưỡng đâu chắc tại khí hậu nước mình.
- Tới nhà tao xong hai đứa mình đi lượn – nó rủ rê.
Bố thằng Nội là tiến sĩ đầu tiên của ngành giao thông. Mẹ nó tốt nghiệp đại học thể dục thể thao bên Trung Quốc thời Cách Mạng Văn Hóa. Một gia đình "có chữ" (nói theo kiểu hàng phố). Họ sống khép kín tế nhị trong các mối quan hệ.
Nhà thằng Nội thoáng mát nhiều sách cách bài trí đơn giản nhưng có gu thẩm mỹ. Mẹ nó hỏi tôi: Cháu uống gì?
- Dạ! Cô cho cháu xin ly nước đá ...
Mẹ thằng Nội cầm quyển sách dày cộp chăm chú xem rồi đột nhiên hỏi bố nó: Anh ơi! Thánh nhạc là gì có khác với thánh ca không?
- Khác chứ! Về mặt ngữ học thánh nhạc tương ứng với từ "Musicasacra" (tiếng Latinh) trong tiếng Anh là "Sacred music" tiếng Pháp là "Musicque sacrée". Thánh nhạc có trước thánh ca chỉ là một loại hình được chia làm hai nhóm chính "Thánh ca phục vụ" "Thánh ca tôn giáo" ...
Tôi nói khẽ với thằng Nội: Bố mày hiểu biết nhiều lĩnh vực quá!
Bố thằng Nội quay sang nói với nó: Ngày mai con ngắt giây chuông. Bố đang làm đề tài cấp "nhà nước" mà ăn xin ăn mày cứ bấm chuông liên tục không tập trung tư tưởng được.
Mẹ nó hỏi: Sao bây giờ nhiều người ăn xin thế? Bố thằng Nội trả lời: Đó là "cơn sốt vỡ da của tiền kinh tế tư bản" hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của nước mình. Nước Mỹ đã làm giàu trên xương máu ruộng đất người da đỏ nô lệ da đen. Nước Anh đã thay thế công nghệ sản xuất khiến bao thợ thủ công phải chết đói. Ngày nay ai dám bảo hai quốc gia trên là chậm phát triển.
Mẹ thằng Nội nói: Thế thì còn nhiều điếm nhục.
Bố thằng Nội hùng hồn: Sau sự điếm nhục đó các giá trị nhân văn lại tái hiện những kẻ giết người buôn lậu tham nhũng rửa tiền ... sẽ đi chùa đi nhà thờ cầu nguyện cho chúng sinh họ sẽ mở ra các tổ chức từ thiện.
- Thời gian là bao lâu? Mẹ thằng Nội hỏi.
- Điều này phụ thuộc vào sự tử tế lòng nhân hậu và trí thông minh của người lãnh đạo ...
Thằng Nội đưa mắt nhìn tôi cái nhìn của nó ngầm bảo: Ra khỏi nhà cho khỏi nhức đầu.
... Hai đứa chúng tôi ngồi uống sen dừa trên phố Thuyền Quang. Một cô gái tới hỏi: Các anh thích đi "tàu nhanh" hay "tàu chậm"? Thằng Nội quát: Biến ngay! Con phò ... nó lắc đầu nói với tôi: Phò phạch bây giờ nhiều hơn người lương thiện. Tôi bảo: Nói như bố mày từ lúc nãy đó cũng là "cơn sốt vỡ da của tiền kinh tế tư bản".
Hai đứa chúng tôi lên xe ra về ánh điện lọc qua lùm cây loang lổ như da rắn. Tiếng ai thất thanh: Bà con ơi! Bắt hộ tôi cái thằng đi xe Dream màu đỏ nó giật mất đồng hồ của tôi.
Tiếng kêu bị rơi vào sự im lặng ở con người. Và sự ồn ào của phố xá ...
Tôi về tới nhà bố mẹ đã ngủ. Chiếc vô tuyến chưa tắt đang phát bản tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai:
Khu vực Hà Nội ngày mai ít mây có mưa lượng mưa không đáng kể.
Trần Ngọc Tuấn Tác giả gửi tới Dân Luận
Phân tích khoản vay mua đất (nhà) của ông Phạm Sỹ Quý dưới góc độ Tài chính – Ngân hàng

Theo báo Tuổi trẻ online ngày 29/06/2017, sau nhiều ngày im lặng “đóng cửa” để nghiên cứu thêm về phương án trả lời báo chí thì ông Phạm Sỹ Quý đã trả lời báo chí và cho biết ông vay Ngân hàng để làm biệt phủ 20 tỷ của mình. Xét trên góc độ Tài chính – Ngân hàng, chúng ta thử phân tích qua phương án vay mua nhà của ông Quý xem thu nhập của ông Quý một tháng là bao nhiêu cũng như tính khả thi, hợp lý của phương án vay mua nhà của ông Quý nhé.
+ Trước hết, về tài sản thế chấp của phương án vay mua đất (nhà): Sở dĩ nói vay mua đất (nhà) là vì báo Tuổi Trẻ thì cho biết ông Quý vay Ngân hàng làm nhà, trong khi báo Thanh Niên cho biết ông Quý vay tiền để mua đất.
Dù là mua đất hay nhà hay mua đất làm nhà thì nói về mặt phương án vay mua nhà đất thì thông thường các Ngân hàng sẽ tài trợ cho bên vay tối đa là 75 đến 80% giá trị tài sản thế chấp và tối đa 90% phương án vay của bên vay. Như vậy, giá trị tài sản thế chấp cho Ngân hàng của ông Quý phải ở mức tối thiểu 25 tỷ đồng (nếu thanh tra không đủ, tức là Ngân hàng định giá láo, có thể gây thiệt hại cho Ngân hàng trong trường hợp ông Quý không thể trả nợ). Hãy xem ông Quý có những tài sản nào:
Ông Quý sở hữu khối tài sản như nào? (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)
Theo bản kê khai tài sản của ông Quý đã được công bố công khai từ tháng 1-2017, gia đình ông Quý sở hữu một ngôi nhà tại tổ 51 phường Minh Tân (công trình cấp 3) có diện tích xây dựng 600m2 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Vợ chồng ông còn có một ngồi nhà thứ hai tại khu chung cư Mandarin Garden (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rộng trên 130m2 với giá trị tại thời điểm xây dựng là 2,5 tỷ đồng.
Ông Quý cũng kê khai có sở hữu một nhà tạm diện tích xây dựng 150m2, giá trị 200 triệu đồng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Ngoài ra ông còn sở hữu mảnh đất 1.000m2 trị giá 500 triệu đồng tại tổ 51 phường Minh Tân, TP Yên Bái đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trang trai diện tích 2ha giá trị 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Quý cho biết đang sử dụng một ô tô Camry.
Như vậy, theo thông tin bài báo thì tổng tài sản của ông Quý chưa đến 5 tỷ đồng. Nó đến từ đâu?
“…Đây còn là kết quả của cả một quá trình tôi lam lũ đi làm từ thời trẻ, nỗ lực vươn lên làm đủ thứ nghề rồi.
Quá trình thời thanh niên tôi đi mua chổi đót, lá chít từ trên này xuống Hà Nội, đã có những lúc tôi lạc trong rừng, ngủ trong rừng.
Từ ngày xửa xưa tôi còn làm men nấu rượu, làm bánh kẹo, làm giá đỗ, tôi chả thiếu nghề gì trên đời.
Năm thứ 3 đại học tôi tôi cùng chung với bạn mở xưởng đóng giày ở Ngã Tư Sở…” (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ).
Như vậy, ông Quý xứng đáng là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo để vươn lên trong cuộc sống. Vấn đề là, với giá trị tổng tài sản như vậy, đâu là căn cứ để Ngân hàng cho vay đến 20 tỷ??? Hay là Ngân hàng định giá khống? Nâng giá trị thực của tài sản thế chấp lên?
+ Tiếp theo, nói về số tiền vay, ở đây là 20 tỷ (theo như ông Quý nói) và thu nhập để trả nợ. Theo quy định của Ngân hàng, các khoản vay liên quan đến mua bán bất động sản có thời gian vay tối đa 25 năm và lãi suất cho vay thông thường thấp nhất ở mức 10%/năm (không tính ưu đãi năm đầu lãi suất có thể dưới 10%/năm).
19510597_10203161023022717_7914932028313218138_n.jpg
Nếu ông quý vay được 20 tỷ thì mỗi tháng ông Quý phải trả số tiền thấp nhất là 233 tr (như bảng tính đính kèm), trong đó riêng tiền lãi vay là 167 tr. Loại trừ chi phí lãi vay trả Ngân hàng, thì ông Quý phải để lại khoảng 20 tr để chi tiêu gia đình và các việc cá nhân. Như vậy, một tháng ông Quý phải có thu nhập tối thiểu 250 tr (1 năm là 3 tỷ đồng). Hãy xem thu nhập của ông Quý thế nào:
Trong bản kê khai ông Quý cho biết thu nhập trong năm 2016 tăng 1 tỉ đồng. Theo ông Quý lý giải đây là “thu nhập các nguồn từ trang trại được nhận thừa kế từ bố mẹ năm 2016” (Nguồn: Báo tuổi trẻ)
Báo tuổi trẻ chỉ nói thu nhập trong năm 2016 của ông Quý tăng thêm 1 tỷ đồng chứ không nói tổng thu nhập và phần tăng thêm này là từ “thu nhập các nguồn từ trang trại được nhận thừa kế từ bố mẹ năm 2016”. Như vậy, phần thu nhập không đến từ trang trại được nhận thừa kế từ bố mẹ năm 2016 tối thiểu là 2 tỷ đồng, tương đương 167 tr/tháng. Khoản thu nhập này là từ đâu??? Có đủ chứng từ chứng minh cho Ngân hàng không?
Cuối cùng, nói về tính logic khi đi vay nợ Ngân hàng. Với kinh nghiệm 10 năm làm tài chính Ngân hàng, tôi xin khẳng định luôn người giàu rất kỹ tính khi đi vay. Với những người đi vay đến 20 tỷ Ngân hàng thì thứ 1, họ phải sở hữu tài sản tích lũy ít nhất là 50 tỷ trở lên và thứ 2, họ chỉ vay ưu đãi trong thời gian rất ngắn rồi tất toán từ một nguồn nào đó (ví dụ dân BĐS bán tài sản đầu tư để trả nợ). Trường hợp ông Quý thì “…Tôi vay khoảng gần 20 tỉ. Bây giờ vẫn còn nợ nhiều, nợ cả anh em bạn bè vẫn chưa trả được bao nhiêu…”. Tóm lại, với những thông tin ông Quý cung cấp, đi vay để è cổ trả nợ mỗi tháng tiền lãi không hơn 150 tr là điều khá phi lý. Thanh tra chính phủ có thể nhanh chóng cho biết Ngân hàng nào cho ông Quý vay và cung cấp hồ sơ vay trên mặt báo cũng là một cách để chứng minh cho sự trong sạch của ông Quý.
Thiều Quang Thắng

No comments:

Post a Comment