Wednesday, June 28, 2017

Cha và con trai nhỏ

Chúng ta từng chung nhận định khi mở đầu loạt bài này – ấy là, giai đoạn thơ ấu đầu đời là quãng thời gian rất quan trọng cho việc định hình nhân cách của trẻ trong suốt cả cuộc đời.
Vậy đừng quá xa cách con khi con còn nhỏ. Nhất là khi ước muốn tự nhiên của con trai là bắt chước cha mình. Vậy, bạn hãy nắm bắt cơ hội đó trong lúc con mình còn nhỏ.
Mỗi khi có thể, hãy cho con tham gia các sinh hoạt thường nhật với bạn. Chẳng hạn, nếu bạn đang quét nhà, hãy đưa con một cây chổi. Còn nếu bạn đang đào đất, hãy cho con một cái xẻng nhỏ. Chắc chắn, con sẽ vui sướng khi được chung vai sát cánh làm việc cùng “người hùng” và “tấm gương” của mình, đó chính là người cha! Ðiều này có lẽ khiến bạn hoàn tất công việc lâu hơn một chút, nhưng tình cha con sẽ khăng khít hơn, đồng thời bạn dạy con thói quen làm việc.Ngoài việc hai cha con cùng làm chung, bạn hãy dành thời gian chơi với con. Ðây không chỉ là dịp hai cha con vui đùa với nhau. Các cuộc nghiên cứu cho thấy khi các ông bố chơi với con, họ khuyến khích chúng tìm tòi, khám phá và can đảm hơn.
Việc cha chơi với con còn có một tác dụng quan trọng hơn. Nhà nghiên cứu Michel Fize cho biết: “Khi nô đùa, con trai dễ trò chuyện với cha”. Lúc vui chơi, người cha có thể bày tỏ tình yêu thương với con qua lời nói lẫn hành động. Qua đó, người cha cũng dạy con cách thể hiện tình yêu thương. Anh André, một ông bố sống ở Ðức, nói: “Khi con trai tôi còn nhỏ, cha con tôi thường chơi với nhau. Tôi ôm cháu vào lòng và cháu biết cách đáp lại tình yêu thương của tôi”.  Vậy khi có thể, cha con cùng thả diều chung với nhau hay chạy xe đạp trong công viên.
Giờ đi ngủ là một dịp khác để người cha vun đắp tình cảm với con. Hãy thường xuyên đọc cho con nghe một câu chuyện, lắng nghe con nói lên niềm vui và mối bận tâm trong ngày hôm đó. Nếu làm thế, bạn sẽ giúp con tiếp tục trò chuyện cởi mở với bạn khi con lớn hơn.
cha-va-con-trai-nho

Ứng xử giữa cha với con trai thường có những biểu hiện khác thường, không giống với con gái. Mời bạn đọc theo dõi những lời thuật lại sau đây để nhận chân rõ hơn. 
Ngày còn nhỏ, đã có lần tôi nghĩ: “Cha ghét mình, cha không thương mình bằng chị, không thương mình bằng em gái”, và suy nghĩ ấy ám ảnh tôi suốt ấu thời. Sau này khi tôi làm bố của một cậu con trai, tôi mới nhận ra rằng tôi còn nợ cha mình một lời xin lỗi.
Thuở nhỏ, mỗi khi cha đi làm về, cả ba chị em tôi đều chạy ra chào cha. Nhưng thường cha sẽ xoa lên đầu chị, bế cô em út lên thơm vào má, và cha chỉ nhìn tôi cười. Mỗi lần chị hay em gái có khúc mắc hay ưu tư gì, vẫn là cha luôn cận kề giúp đỡ và chia sẻ. Còn tôi, lúc nào cũng phải tự giải quyết những vấn đề của mình. Có những việc tôi cần cha giúp, cha nói: “Con hãy cố một lần nữa thử xem”. Những khi tôi bị ngã đau quá mà khóc, cha thường bảo: “chỉ là trầy da chút xíu thôi mà, là con trai ai lại khóc nhè như thế”. Và tôi, sau những lần như vậy đã tự mặc định rằng mình không được nũng nịu, mình không được yêu chiều bởi vì mình là con trai.Tôi nhớ năm tôi 12 tuổi, tôi bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu. Khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức tôi thấy cha ngồi bên cạnh tôi, tay xoa xoa lên mu bàn tay của tôi hỏi một cách trìu mến: “Ðau lắm không con trai?”. Một câu hỏi của cha mà khiến tôi cảm động bật khóc. Cha không hiểu, tưởng tôi khóc vì quá đau, cuống cuồng gọi bác sĩ.
Nhưng những cử chỉ đó cực kỳ hiếm hoi. Tôi đã thấy cha ngồi bên chị gái trò chuyện hàng giờ. Cha cũng thường dành cả buổi tối chỉ để nghe cô út kể những chuyện linh tinh. Tôi đôi lúc cũng thèm như thế. Tôi cũng có những tâm sự muốn được sẻ chia, cũng thích được cha lắng nghe. Nhưng với tôi, cha lại chỉ thường nói những câu ngắn gọn để kết thúc mà không cho tôi bắt đầu. Nếu là chị tôi buồn, cha sẽ hỏi “con gái có chuyện gì có thể kể cho cha nghe không? Nào nói ra đi con sẽ nhẹ lòng”. Nhưng nếu người buồn là tôi cha sẽ nói: “Ðừng tỏ ra yếu đuối thế, mạnh mẽ lên con trai”. Với tôi, cha lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng nguyên tắc, khô khốc và ngắn gọn.
Minh Hải
cha-va-con-trai-nhoBảo Huân

No comments:

Post a Comment