Saturday, June 17, 2017

Chuyện dài của Donald Trump(33)

Lập trường đối ngoại của chính quyền Trump
 Báo Wall Street Journal ngày 05/30/2017 đã cho đăng một bài mang tên “Nước Mỹ trước nhất không phải là nước Mỹ đơn độc”[1] của Tướng H.R. McMaster (Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia) và doanh nhân Gary D. Cohn (Cố vấn trưởng về Kinh tế). Bài viết này gây nhiều phản ứng vì có thể được xem như quan điểm chính thức của chính quyền Trump trong đó có đoạn:
“…thế giới không phải là “cộng đồng quốc tế” nhưng như một đấu trường nơi đó các quốc gia, thành phần phi chính phủ và doanh nghiệp tranh giành ưu thế. Hoa Kỳ tham dự vào diễn đàn này với sức mạnh vô địch về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và giá trị nền tảng. Chúng ta chấp nhận thay vì chối bỏ thực tế này”.[2]
Hiểu nôm na là hồn ai nấy giữ. Nhưng hai tác giả cho biết lập trường nói trên không đồng nghĩa với Hoa Kỳ tự cô lập:
(Hoa Kỳ) “…quyết tâm bảo vệ và phát huy lợi ít cốt lõi của mình đồng thời tăng cường hợp tác và siết chặt quan hệ với đồng minh và các nước bạn… Chúng ta đòi hỏi nhiều nơi đồng minh và các nước bạn. Ngược lại nước Mỹ một lần nữa sẽ là người bạn chân chính cho thân hữu, và đối thủ nguy hiểm nhất của kẻ thù…”[3]
Lập trường này không khác với câu người Việt thường nói: các quan hệ đều tạm bợ, chỉ có quyền lợi quốc gia là trường tồn. Bài viết bị công kích dữ dội vì đặt nhẹ “cộng đồng quốc tế” và “giá trị” (dân chủ, nhân quyền) vốn là hai nền tảng của ngoại giao Mỹ từ sau Thế chiến thứ hai.
Nhưng ngược lại thế giới đã thay đổi rất nhiều từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước đây Tây phương dù có mua bán với khối Cộng sản nhưng không đủ để giúp Liên bang Xô Viết tồn tại. Trái lại ngày nay Trung Quốc là đối tác kinh tế hàng đầu với Âu-Úc-Nhật-Hàn-Ấn và Mỹ nên dù giao dịch với Hoa lục sẽ giúp Bắc Kinh mạnh hơn về cả kinh tế, chính trị lẫn quân sự nhưng không nước nào chịu từ bỏ quyền lợi mậu dịch thay vào đó trông chờ nơi Hoa Kỳ vừa chịu thâm thủng mậu dịch lại phải chi trả bảo vệ “trật tự quốc tế” – cũng giống như Việt Nam đi giữa Mỹ-Trung vì lợi ích. Việt Nam quen nghề bôi trơn nên khôn khéo “dâng” trước 15 tỷ USD kinh doanh để Mỹ đổ xăng dầu cho tàu tuần tiễu biển Đông (nhưng đã hứa 15 tỷ thì không thể chỉ bỏ ra 10 tỷ coi chừng ông Trump vốn rất sành sỏi với các lối mánh mung trên thương trường).
Bài viết được đồng tác giả bởi một tướng lãnh và doanh nhân cho thấy quan điểm của chính quyền Trump rằng kinh tế và an ninh như hai vấn đề luôn đi đôi với nhau. Đấu trường (arena) nơi đây có thể so sánh với bàn cờ vây trong đó các cường quốc như Bắc Kinh dùng áp lực đủ mặt về chính trị, thương mại, quân sự, tinh học, v.v… nhằm chèn ép đối phương để đạt mục tiêu chiến lược. Lập trường này khác với quan điểm của một số chuyên viên Tây Phương cho rằng các cường quốc cần tách biệt những điểm xung khắc (địa chính trị, mậu dịch, nhân quyền…) để cùng hợp tác trên các điểm đồng thuận (chống khủng bố, biến đổi khí hậu, thương mại toàn cầu,…). Áp dụng vào Đông Á, thí dụ Hoa Kỳ sẽ không “bỏ” biển Đông, Đài Loan để “được” Bắc Hàn và cán cân mậu dịch, trái lại Mỹ sẽ cò kè mặc cả cùng một lúc trên mọi khía cạnh để dành được mối lợi lớn nhất (best deal) trong quan hệ với Trung Quốc.
Rất nhiều người hy vọng đây chỉ là giai đoạn ngắn bất thường trong nền ngoại giao Mỹ cho đến ngày ông Trump bị truất phế hay mãn nhiệm kỳ. Nhưng dù ông Trump ăn nói sỗ sàng thực tế vẫn là Hoa Kỳ không đủ lực và dân chúng cũng không muốn kéo dài việc cáng đáng làm sen đầm quốc tế. Các nhà ngoại giao Mỹ từng khó ăn nói vì những cam kết trước đây khiến đối tác ù lì ỷ lại, nay ông Trump trắng trợn đòi tiền! Những chính quyền sau này sẽ dựa vào tiền lệ sẵn có để thúc hối các nước chia sẻ trách nhiệm bằng cách chi tiêu quốc phòng và sửa đổi mậu dịch nhằm giúp nước Mỹ mạnh hơn.Đoàn Hưng Quốc
Trump thuê thêm luật sư
Luật sư John Dowd. Ảnh: Reuters
 Trump thêm một luật sư kỳ cựu đại diện cho mình trong cuộc điều tra cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông câu kết với Nga.Luật sư kỳ cựu John Dowd ở Washington được Tổng thống Donald Trump thuê từng làm việc trong các vụ án liên quan tới quan chức, Reuters hôm nay đưa tin. 
Dowd sẽ đại diện cho Trump trong cuộc điều tra chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ năm ngoái có thể đã câu kết với Nga, gồm cuộc điều tra hình sự do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu.
Dowd tham gia vào đội ngũ pháp lý đại diện cho ông Trump, hiện do luật sư New York Marc Kasowitz dẫn dắt, người phát ngôn của nhóm luật sư là Mark Corallo hôm qua cho biết.
Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết còn một luật sư ở Washington khác, nổi tiếng về các vụ án liên quan tới quan chức, dường như cũng sẽ sớm gia nhập đội ngũ nói trên.
Ông Dowd, 76 tuổi, từng đại diện cho Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain trong một vụ bê bối ngân hàng cuối những năm 1980, đầu 1990. McCain sau đó trắng án. Dowd từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, cựu thành viên đơn vị nghiên cứu tội phạm có tổ chức của Bộ Tư pháp Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp riêng năm 1978.
Ngoài Kasowitz và Dowd, các luật sư khác trong đội ngũ bảo vệ pháp lý của Trump là nhà hoạt động bảo thủ Jay Sekulow và Michael Bowe, cộng sự lâu năm trong công ty luật của Kasowitz.
Công tố viên đặc biệt Mueller đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch tranh cử của Trump và chính quyền Nga, vốn bị các quan chức Mỹ nói là đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái.
Nga phủ nhận cáo buộc. Nhà Trắng cũng bác bỏ bất cứ mối liên hệ nào với Moscow.
Công tố viên đặc biệt cũng đang tìm hiểu liệu Trump có tìm cách cản trở cuộc điều tra. Cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI)  James Comey hồi đầu tháng từng khai rằng Trump đã đề nghị FBI ngừng điều tra với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.
Ủy ban Tình báo của Thượng viện và Hạ viện Mỹ cũng đang điều tra mối quan hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của Trump. Văn Việt
Trong 4 tháng cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đối mặt với nhiều bên chống đối, từ những người biểu tình cho đến cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey, nhưng có lẽ không bên nào tạo ra nhiều thách thức hơn cho Trump như các tòa án liên bang, theo CSMonitor.
Bộ máy tư pháp là chốt chặn quan trọng trong hệ thống kiểm soát và cân bằng của Mỹ. Một dấu chấm hỏi lớn đang được đặt ra về cách bộ máy này phản ứng trước một nhà lãnh đạo khó đoán và hành xử khác thường tại Nhà Trắng như Trump.
Kể từ khi James Robart ở Washington trở thành thẩm phán liên bang đầu tiên chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 nước Hồi giáo lớn, các tòa án liên bang trên khắp nước Mỹ sau đó đã làm điều tương tự. Hôm 12/6, tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 9 giáng tiếp cho Nhà Trắng một thất bại pháp lý khi tuyên bố giữ nguyên phán quyết chặn sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump mà tòa cấp dưới đưa ra.
Tuy nhiên, khi Nhà Trắng hứng chịu các thất bại liên tiếp, đặc biệt ở các tòa án có khuynh hướng tự do, một số chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi liệu có phải những nỗi sợ bị thổi phồng xung quanh các chính sách của Trump đã khiến bộ máy tư pháp đối xử không công bằng với ông hay không.
Tại tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 4 (bên đã giữ nguyên quyết định chặn sắc lệnh của Trump hồi tháng 5), thẩm phán Paul Niemeyer hỏi luật sư kiện chính phủ rằng liệu một sắc lệnh tương tự có được xem là hợp hiến hay không, nếu nó được ký bởi một tổng thống khác chứ không phải là Trump. Sau khi né tránh câu hỏi này hai lần, luật sư thừa nhận: "Trong trường hợp đó, sắc lệnh có thể hợp hiến".
Tuy nhiên, thẩm phán Niemeyer vẫn giữ quyết định chặn sắc lệnh với giải thích rằng dù sắc lệnh của Trump về bề ngoài có vẻ trung dung và không hề đề cập đến "người Hồi giáo" hay "đạo Hồi", các tuyên bố của Trump và một số trợ lý của ông trước và sau khi ông nhậm chức cho thấy ông có ý đồ phân biệt chủng tộc đối với người Hồi giáo đằng sau sắc lệnh này.
Trump từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sắc lệnh hạn chế nhập cảnh ban đầu sẽ ưu tiên cho người Thiên chúa giáo nhập cảnh vào Mỹ. Các phát ngôn chống người Hồi giáo của Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Trump và Rudolph Giuliani, cựu cố vấn của Trump và những người đại diện cho ông đều được trích dẫn trong các phán quyết của các tòa.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nếu tòa chỉ dựa vào các phát ngôn như vậy thì họ đã đi quá xa và chỉ nhắm vào Trump.
Tòa án đã "không dành sự tôn trọng theo thông lệ đối với tổng thống và quốc hội trong các vấn đề nhập cư vì các phát ngôn của Trump. Không nghi ngờ gì nữa, đây là phán quyết chỉ nhắm vào Trump", John Yoo, giáo sư luật tại Đại học California ở Berkeley, nhận xét.
Quyền tổng biện lý Jeffrey Wall cho rằng các thẩm phán phải  "đọc sắc lệnh hành pháp dưới con mắt không thù hằn tổng thống".
Tuy nhiên, những người chỉ trích Trump phản pháo rằng các phán quyết này nhắm vào ông chỉ vì không một tổng thống nào khác đưa ra các phát ngôn gây tổn hại pháp lý như Trump.
"Các phán quyết này không nhắm vào Trump mà nhắm vào động cơ đằng sau các sắc lệnh của ông ấy", Ilya Somin, giáo sư ở trường luật Antonin Scalia thuộc Đại học George Mason, bang Virginia, giải thích.
Biểu tình chống sắc lệnh cấm nhập cảnh

Tòa án tối cao
Tòa án tối cao Mỹ trong những ngày tới sẽ ra phán quyết về sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump.
Phán quyết của tòa án tối cao thường đặt ra tiền lệ cho các vụ kiện tương tự sau này. Các thẩm phán của tòa này nhận thức sâu sắc rằng quyết định của họ sẽ có giá trị vượt ra khỏi thời gian tại vị của Trump. Vậy nên, các chuyên gia cho rằng họ sẽ cẩn trọng trước bất cứ hành động nào có thể tước bỏ quyền tự quyết của tổng thống trong các vấn đề nhập cư và an ninh quốc gia.
Song một phán quyết chống lại Trump của tòa án tối cao không nhất thiết có nghĩa là thu hẹp quyền lực hành pháp của tổng thống về các vấn đề này, theo Peter Spiro, giáo sư ở trường luật thuộc Đại học Temple ở bang Pennsylvania.
"Tòa có thể đưa ra phán quyết chống Trump mà biết phán quyết này sẽ không áp dụng cho bất cứ tổng thống nào trong tương lai, với giả định rằng không có tổng thống nào sau này hành động giống Trump", ông nói.
Steven Schwinn, giáo sư ở trường luật John Marshall, Chicago, cho rằng một phán quyết như vậy sẽ vạch ra giới hạn rõ ràng cho các tổng thống  kế nhiệm. Ngược lại, nếu tòa án tối cao ra phán quyết ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump, điều này sẽ khuyến khích các ứng viên tổng thống trong tương lai "đưa ra các phát ngôn chống tôn giáo".
Tuy nhiên, không ai chắc chắn tòa án tối cao sẽ ủng hộ phán quyết chống lại Trump của các tòa cấp dưới. "Tòa tối cao đặt ra tiêu chí rất cao khi xem xét những suy diễn không nằm trong văn bản", giáo sư Schwinn nói.
Trong một số vụ kiện, tòa án tối cao thường đứng về phía Nhà Trắng. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa bao giờ có một ông chủ hành xử giống như Trump, phó giáo sư Blackman nói.
"Theo luật thì Tổng thống Barack Obama, Bill Clinton, George Bush hay cả Trump đều sẽ thắng. Nhưng Trump lại là kẻ thù lớn nhất của chính mình", giáo sư Schwinn nhận định.Hồng Vân

Những gương mặt ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứng chịu những chỉ trích gay gắt và những thách thức pháp lý.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người Mỹ đồng ý với Trump rằng lệnh cấm nhập cảnh với người dân 6 nước Hồi giáo trong 90 ngày và dừng nhận người tị nạn trong 120 ngày là cần thiết để đảm bảo an toàn ở Mỹ.
Danny Eapen, có bố mẹ là người Ấn Độ, sinh ra và lớn lên ở Qatar, hiện sống ở Mỹ. Eapen cho biết anh bị kiểm tra rất kỹ khi về quê thăm gia đình. Tuy nhiên, anh không bận tâm đến việc đó, theo CNN.Anh giải thích rằng: "Khi tôi bay từ Tulsa, Oklahoma đến Doha, Qatar, tôi bị giới chức kiểm tra rất kỹ vì họ muốn biết tại sao một anh chàng có hộ chiếu Ấn Độ, sinh ra và lớn lên ở Trung Đông lại bay trở lại Doha. Thời chính quyền Obama đã như vậy rồi"."Vì vậy, tôi không tức giận hay bực bội vì tôi biết rằng khi tôi đến Doha, họ sẽ làm việc tương tự hoặc thậm chí còn sát sao hơn", Eapen nói thêm.Anh kể rằng tại Qatar, “nếu ai đó bay từ Jordan đến Doha và họ thấy dấu trên hộ chiếu chứng tỏ người đó từng ở Iraq thì an ninh sân bay sẽ đặt câu hỏi với họ. Chính người ở Trung Đông bị những người khác ở Trung Đông kiểm tra chặt chẽ".Mặc dù Eapen không được bỏ phiếu, anh đã vận động cho Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Eapen nói rằng anh không coi lệnh cấm nhập cảnh là lệnh cấm người Hồi giáo, vì những nước như Indonesia không nằm trong danh sách. Eapen thấy sắc lệnh của ông Trump là nỗ lực nhắm mục tiêu vào một số điểm nóng có vấn đề nhất định trên thế giới.Người ủng hộ và phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Trump lại Los AngelesImage result for Những gương mặt ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của TrumpSusan Richardson là họa sĩ và doanh nhân gốc Anh, nhập cư Mỹ vào năm 1965. Bà ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh vì bà tin rằng bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào đều có quyền chính đáng bảo vệ biên giới của mình."Tôi là người nhập cư hợp pháp”, Richardson nói. "Khi tôi đến đất nước này, nếu bạn không có thị thực phù hợp và không có người bảo trợ thì bạn phải quay lại sân bay".Bà cho rằng cần phải có một quy trình kiểm tra chặt chẽ nhưng bà cũng tin rằng cần có ngoại lệ cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi trốn tránh các vùng chiến sự. Theo bà, những người đàn ông độc thân, trong độ tuổi nhập ngũ, nên trở về nhà hỗ trợ nỗ lực chiến đấu chống khủng bố."Chúng tôi (người Mỹ) là những người rất rộng lượng. Tôi đến từ Anh và người Anh cũng là những người rộng lượng. Tôi không chống Hồi giáo, tôi chống bạo lực".Rebecca Meyer là một giáo viên ở miền nam California. Cô ủng hộ quyết định của Trump nhưng không hài lòng với cách ông thực hiện điều đó. Cô cho rằng lệnh cấm nhập cảnh thứ hai của Trump đã tốt hơn lệnh đầu tiên."Tôi nghĩ rằng bất kỳ nhà lãnh đạo giỏi nào cũng cảm thấy họ cần có khoảng thời gian tạm dừng chính sách để đánh giá lại - đó mới là năng lực lãnh đạo tốt", cô nhận xét."Cần dành một khoảng thời gian để xem xét một chính sách. Điều đó có thể bất tiện cho một số người, nhưng xét về mặt vĩ mô thì rõ ràng phải mất nhiều thời gian để đánh giá những điều liên quan đến an ninh và an toàn quốc gia", Meyer nói.Eric Johnson bỏ phiếu cho Trump và đồng ý với mục tiêu của tổng thống Mỹ vì an ninh quốc gia là ưu tiên của ông.Tuy nhiên, Johnson đề nghị rằng Trump có thể hỗ trợ thêm nhiều chương trình phi lợi nhuận và nhà thờ đang giúp đỡ người tị nạn."Hãy làm việc với hội Chữ thập Đỏ và các tổ chức quốc tế khác. Hãy giúp những người ở Syria và những người lâm vào cảnh khó khăn vì Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)”, ông nói. “Nhưng cũng đừng làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho an ninh của chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không an toàn thì chúng ta không thể giúp họ ".
Amanda Patrick làm việc trong lĩnh vực thuế và có con trai 5 tuổi. Cô nói rằng cô không phản đối người nhập cư vào Mỹ qua quy trình và các bước kiểm tra phù hợp, nhưng cô nói rằng: "Điều quan trọng nhất đối với tôi, đặc biệt khi có con, là yếu tố an toàn. Tôi chỉ lo ngại về những người chúng ta chưa kiểm tra kỹ càng".Về vấn đề người tị nạn, cô nói: "Tôi không có vấn đề với những người được kiểm tra đúng cách. Tôi nghĩ rằng sắc lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên đi vào hiệu lực quá vội vàng và có lẽ hơi quá khắc nghiệt, đặc biệt là với những người đang ở giữa chuyến đi. Hãy để họ qua sân bay, chúng ta kiểm tra và đưa họ đến một nơi an toàn nếu họ thực sự đi qua các bước đúng quy định".
Betty Norris, quản lý của một cửa hàng đồ cổ, ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh nhưng bà cũng ủng hộ những người vào Mỹ một cách hợp pháp, làm việc và đóng thuế."Nếu bạn muốn đến đây thì bạn cần phải làm theo luật”, bà nói. "Bạn không nên có nhiều đặc quyền hoặc ít đặc quyền hơn tôi hay hàng xóm của tôi: các bạn phải trả thuế, trả chi phí sinh hoạt và làm việc".Về vấn đề người tị nạn, bà nói: "Tôi nghĩ đó là một tình huống tồi tệ, với tư cách là một người mẹ, tôi rất thương cảm và đau lòng vì những đứa trẻ đó”. “Tôi nghĩ quốc gia nào cũng cần chi tiền để hỗ trợ người tị nạn. Những quốc gia quê hương của người tị nạn cũng cần có trách nhiệm với công dân mình. Tại sao họ không chăm sóc công dân của họ? Tôi nghĩ rằng cách xử lý phải bắt đầu từ đó".Phương Vũ

No comments:

Post a Comment