Wednesday, June 28, 2017

Lòng Tin

Buổi trưa ngày cuối năm Dương Lịch, Mai dẫn Jacey đi Disneyland để con bé tham gia chương trình “Countdown” đếm phút Giao Thừa Năm Mới. Thấy con hớn hở nhìn ngắm lung tung, thỉnh thoảng giật lấy điện thoại từ tay mẹ chụp hình quang cảnh nhộn nhịp, Mai mừng đến muốn khóc. May mắn đã tới với nàng, Jacey thật sự lành bệnh sau gần một năm dài chạy chữa.

Mai nhớ lại lời Betty bà bác sĩ tâm lý người Mỹ trong lần tái khám sau cùng. Dạo này tâm trạng Jacey khá lắm rồi. Con bé đã lấy lại được những nhận thức bình thường, chịu nói chuyện, biết tỏ vẻ ghét, thương, hờn, giận. Nhưng bé cần phải được tiếp tục theo dõi, chăm sóc nhiều hơn nữa. Thường xuyên đưa bé đến những chỗ vui chơi giải trí cho nó tập hội nhập trở lại.

Đây là tin tốt cuối năm. Chiếc vé trọn gói ba ngày ở Disneyland trong dịp nghỉ Tết Tây của Mai có lẽ đủ để Jacey vui chơi. Trong thời gian còn bệnh, rủ đi đâu nó cũng đều cự tuyệt.

Chứng trầm cảm đột nhiên giáng xuống cho con gái từ sau cái ngày Mai về San Diago nuôi mẹ bệnh trở lại nhà. Cô giáo liên lạc về gia đình tỏ vẻ lo âu vì tính tình Jacey thay đổi. Ở trường con bé mặt mày lúc nào cũng có vẻ giận dữ như muốn gây gổ. Nhưng lại không hề nói chuyện, kể cả nói với mấy đứa bạn thân. Về nhà bé cũng lầm lì chẳng mở miệng. Mới lên chín mà tính tình Jacey rất nhạy cảm, hiểu biết như người lớn. Cho nên cú sốc tâm lý đã làm cho bé gần như á khẩu. Cảm thấy ray rứt vì chuyện của mình mà con gái ra nông nỗi, Mai không bao giờ dám khóc hay để lộ vẻ buồn trước mặt Jacey.

Thời tiết mùa đông trời âm u lành lạnh, nhưng không khí vui chơi ở Disneyland vô cùng náo nhiệt. Khu cửa chính người đến ùn ùn đông nghẹt. Mẹ con Mai vất vả chen chân, nhích từng bước đi dần về Main Street. Những người đến sớm tụ tập cắm trại dọc con đường vì nhiều cuộc diễn hành xe hoa sẽ chạy qua đây. Theo chương trình ngày cuối năm tại Disneyland, đầu tiên là cuộc diễn hành “Christmas Fantasy Parade” lúc 1:00pm và lần thứ nhì lúc 3:15pm. Quan trọng và qui mô nhất là cuộc diễn hành sau cùng “Paint the Night Parade”, sẽ xuất hiện đầy đủ các nhân vật Disney như Tinkerbell, Woody, Lightning McQueen, Belle Mickey Mouse, Snow White… trong những bộ trang phục rực rỡ nhấp nháy ánh đèn trên các xe điện hoa.

Người ta căng dù, kê ghế xếp, trải khăn, xe đẩy em bé được sắp kín dọc hai bên đường.Thỉnh thoảng có vài nhân vật Disney đi ra lượn vòng cùng ban nhạc bỏ túi. Phụ huynh dắt trẻ em chạy vội ra chụp hình chung với họ. Jacey kéo mẹ theo sau bén gót. Con bé mừng vui khi được chụp hình cùng với chàng Mickey Mouse thần tượng. Cái vẻ hồn nhiên từ lâu nó đánh mất đã xuấthiện trên nét mặt làm Mai sung sướng chụp hình cho con liên tù tì mà không hề biết mệt.

Đang đi giữa cảnh rộn ràng, con bé bỗng kéo tay Mai:

– Mom. Mẹ hứa là sẽ mua cho con cái mũ Minnie Mouse khi đến Disneyland. Sao đi từ chiều đến giờ mẹ vẫn chưa mua cho con?

Giọng tiếng Anh nói to nũng nịu làm vài người đi gần chú ý quay đầu nhìn sang. Mai bật cười:

– Được rồi. Công chúa của mẹ. Con làm gì mà la lớn vậy. Đã sắp tới giờ rồi nhưng người đông thế này, đi mua rồi trở lại sợ không kịp. Hãy ở đây chờ coi diễn hành, sáng mai vô mẹ sẽ dắt qua khu bán đồ lưu niệm mua mũ Minnie Mouse để con đội trong hai ngày sắp tới.

– Okay mom! Con biết rồi. Con bé cười vẻ cầu tài, vòng tay ôm ngang lưng Mai: – Con chỉ nói vậy thôi, mẹ đừng phiền nha!

Đã thật lâu, đây là lần đầu tiên nghe những lời ngọt ngào đầy tình cảm từ miệng con gái, Mai xúc độngvô cùng. Nàng âu yếm ôm lại Jacey và dắt bé lần từng bước theo sự xô đẩy của dòng người đi tìm chỗ trống. Đến cuối đường vẫn chưa tìm ra chỗ để Jacey có thể vừa xem diễn hành vừa chụp hình cho rõ. Tất cả mọi ngóc ngách đều kín người, chật như nêm.Jacey than mỏi chân và đứng lại. Mai nhìn con mà thấy lòng buồn tê tái, uể oải,ngơ ngác giữa đám người lấn chen. Phải chi có Hùng ở đây. Nàng lắc đầu, kéo tay Jacey bước quay ngược lại.

Đi một lúc thì đến góc bờ thành xi măng của cái trụ đèn lớn.Bỗng đâu người đàn ông đeo mặt nạ Mickey Mouseđang ngồi trên đóvội tụt xuống. Ông ta chụp lấy cái túi đeo vai để bên cạnh bước tránh ra ngoài, rồi ra dấu nhường chỗ cho Jacey và Mai.Chẳng nói một lời người đó lách mìnhbiến vào đám đông, không nghe được tiếng cám ơn của Mai.

Thấy có người nhường chỗ thì mừng quính,Mai đỡJacey lên bờ thành. Nàng cũng đu người lên theo. Hai mẹ con thở phào, ngồi trên thành xi măng còn vương hơi ấm của cái người tử tế vừa đứng dậy. Vị trí này thật lý tưởng để Jacey có thể nhìn rõ đoàn xe hoa và chụp hình nên con bé vui hớn hở. Mai thầm cảm ơn cái người tốt bụng đã nhường chỗ cho con nít đàn bà. Nàng mỉm cười một mình.Đây đúng làphong cách của người Mỹ.

Jacey bận tíu tít. Con béxoay qua xoay lại chụp hình tứ phía. Mai ngồi không nên mở túi xách lôi bì chip bắp khui ra cho con, và nhón lấy một miếng bỏ vào miệng. Nàng vừa nhai vừa lơ đảng rảo mắt ngắm cảnh người ta chen lấn lao xao.

Đột nhiên Mai cảm thấy lòng nặng trĩu. Cảnh cũ nhưng không có người xưa. Miếng chip bỗng trở nên khô khốc trong miệng, nuốt chẳng trôi. Nỗi buồn trào dâng cuồn cuộn như dòng người trước mặt.

Gia đình nàng sống ở Anaheim thành phố của Disneyland, nên từ bé Jacey đã biết mê thích những nhân vật Disney. Năm nào nàng và Hùng cũng đi cùng Lưu đưa Jacey đến đây trong dịp đốt pháo bông và Countdown Năm Mới. Chỉ năm ngoái thôi, trong lúc Mai bận dẫn bé Jacey đi tìm những trò chơi bé thích, nàng kêu Hùng và Lưu đến đây choáng chỗ trước và khi hết show hai mẹ con trở lại thì đã có chỗ ngồi coi xe hoa.

Vì đặt lòng tin không đúng chỗ, Mai đã vô tình tiếp sức cho Lưu choáng chỗ của nàng trong chính ngôi nhà mình. Mai chớp mắt. Đôi dòng lệ nóng trào ra.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ. Người ta nói thế. Nhưng Mai đâu ngờ chính nàng lại có ngày lãnh đủ. Mai đối với Lưu còn hơn tình chị em ruột thịt. Những ngày Lưu và gia đình mới đến định cư ở Mỹ Mai đã tận tình giúp đỡ, thuê nhà dùm, đưa đi làm thủ tục giấy tờ, tập lái xe. Khi Lưu vào college Mai cũng giúp chỉnh sửa bài vở cho đến ngày cô ta tốt nghiệp. Thân nhau đến nỗi có món gì ngon Mai đều kêu Lưu đến ăn, thường xuyên cùng nhau nấu nướng, làm bánh. Cả những chuyện giận hờn với chồng Mai đều đem ra tâm sự. Bé Jacey thường ngày thương yêu gần gũi cả ba lẫn mẹ, và con bé cũng rất quý mến Lưu.

Ban đầu Hùng tỏ vẻ không thích nàng giao du thân mật với Lưu, vì tính cách đanh đá và cuộc sống tình cảm phức tạp, đầy sóng gió của cô ta. Lưu vừa học xong là kết hôn ngay. Nhưng sau khi có được một đứa con gái thì ly dị giao con cho chồng rồi đi cặp bồ linh tinh. Những lời tả oán của Lưu khiến Mai tin cô ta là nạn nhân nên thương yêu và tội nghiệp bạn. Mỗi khi Hùng phê phán Lưu điều gì, nàng đều ra mặt bênh vực. Mai thường rủ Lưu đến nhà chơi cuối tuần, cùng đi picnic, nhờ đưa đón bé Jacey. Khi thấy cô ta giảm bớt ăn chơi, ít đi sàn nhảy, Mai lại ngốc nghếch vui mừng. Tin bạn, Mai nào để ý những ánh mắt lả lơi mời gọi của Lưu nhìn Hùng, dù anh vô tình không ngó ngàng đến. Cả những lần ả cố ý ôm chầm lấy Hùng khi từ giã ngay trước mặt Mai, nàng cũng không chút gì cảnh giác, lại còn phiền lòng vì thấy vẻ mặt Hùng tỏ ra khó chịu. Và rất nhiều lần, Lưu làm bộ ôm bé Jacey đến ngồi kề cận ngả ngớn bên Hùng.

Từ khi chuyện xảy ra, Mai chưa bao giờ nói nặng lời hay trách móc gì Hùng và Lưu. Nhưng sự oán hờn của Jacey cao đến nỗi con bé không còn nói chuyện làm Mai rất giận. Jacey đã nhìn Lưu và ba nó bằng ánh mắt tóe lửa mỗi lần gặp họ.

Sau khi ly dị, Hùng dọn ra ngoài thì con bé không bao giờ chịu gặp mặt. Dạo này dù đã khỏi bệnh nhưng mỗi lần có ai nhắc về bố hay Lưu thì nó lại muốn nổi điên, mắt long lên. Con ghét cô ta. Con ghét bố. Con không muốn gặp hai người đó nữa đâu. Never. Không bao giờ. Con bé hét lên.

Mai dặn người thân bạn bè đừng ai nhắc chuyện cũ, sợ Jacey trở bệnh. Theo lệnh tòa, Hùng trợ cấp cho Mai nuôi con. Vì anh là nguyên nhân gây ra bệnh cho bé, nên anh chỉ có thể gặp và thăm Jacey nếu bé đồng ý. Tuyệt đối không được bắt buộc.

Mặc dù cùng sống trong cùng thành phố, gần một năm qua kể từ ngày ly dị, Hùng chưa được gặp Jacey lấy một lần. Anh chỉ có thể len lén đứng ở trường nhìn từ xa khi con bé đi học. Đã nhiều lần anh gọi điện thoại kêu Mai cho nói chuyện với Jacey, nó quyết không thèm cầm máy. Mai cố năn nỉ dỗ dành giúp Hùng nối lại tình cảm cha con, cũng là để giảm căng thẳng trong đầu con bé. Song nói mãi vẫn không hiệu quả nên nàng chẳng dám ép nài. Thật lòng Mai cũng cảm thấy bất nhẫn cho Hùng. Nhưng tuổi thơ của Jacey đã bị tổn thương trầm trọng, giờ nàng chỉ cầu mong con được an tâm học hành.

Mai lại nghẹn ngào ôm lấy ngực. Trong giờ phút đẹp đẽ, thiêng liêng thế này của đêm Giao Thừa, sao nàng lại nhớ về chuyện đau lòng năm cũ. Bên tai nàng vang lên mồn một từng lời của Jacey. Tiếng con bé lanh lảnh giận dữ trong phòng khi kể riêng bằng tiếng Anh với bác sĩ tâm lý. Lần mẹ vắng nhà về San Diago nuôi ngoại bệnh. Nửa đêm con ra ngoài uống nước. Thấy cửa phòng ngủ ba mẹ để hở. Con nhìn vào bắt gặp cô Lưu bạn mẹ đang ôm ba nằm trên giường…

Thảo nào sau cái hôm ấy Jacey bị á khẩu. Mai trở về nhà thấy tình trạng con như vậy thì gạn hỏi, nhưng năn nỉ cách nào con bé cũng không nói nguyên do.

Cho đến khi Mai tìm thấy chiếc bông tai của Lưu dưới gối trong phòng ngủ hai vợ chồng thì nàng hiểu hết. Về sau nàngmới biết chiếc bông tai đó Lưu cố tình để lại, và cửa phòng ngủ khép hờ cho Jacey bắt gặp cũng là do ả làm. Hùng thấy con gái như vậy nên hoảng sợ thú thật với vợ tất cả.

Chiều hôm thứ Sáu Mai vắng nhà, sau khi đi làm ra Hùng cùng bạn bè ghé quán uống vài chai bia vì Mai đã nhờ Lưu đón bé Jacey. Khi anh về nhà thì Lưu đã chuẩn bị bữa cơm tối rất thịnh soạn cho hai cha con. Chuyện đó cũng thường tình. Nhưng lấy cớ có đồ ăn ngon, Lưu ép Hùng uống đến ngắc ngứ. Tối đó Lưu cà rà mãi không chịu về, và trong cơn say anh đã không thể từ chối cô ta.

Hùng hối hận năn nỉ đủ điều, xin nàng tha thứ. Nhưng Mai không thể chấp nhận sự phản bội của một người mà nàng hết lòng thương yêu, và người kia là bạn thân nhất trong đời. Mai đề nghị với Hùng hai người tạm sống riêng phòng, chờ tìm cách chữa trị cho bé Jacey rồi tính tiếp.

Không ngờ một ngày Lưu đùng đùng tới nhà Mai, ném trước mặt hai vợ chồng tờ giấy siêu âm với kết quả cô ta đã có thai hai tháng. Thế là hết. Mai gạt nước mắt nộp đơn ly dị Hùng, rồi một mình đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho con.

Đang miên man Mai bỗng giật mình vì tiếng nhạc trổi lên rộn ràng. Tiếng loa thông báo cuộc diễn hành sắp bắt đầu. Đội trật tự vội nhào ra khu vực chính, dẹp đường nơi đoàn xe hoa diễn hành sẽ đi qua. Mọi người nhốn nháo, trầm trồ la hét khi thấy đoàn xe cao nghều, chồng chất nhiều tầng trang trí hoa văn nhã nhạc cùng với nhiều nhân vật Disney, từ từ xuất phát chạy ra đường chính.

Đoàn xe dài ngoằng, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Tinker Bell… Những chiếc xe hoa có nhân vật yêu thích của Jacey đi qua, con bé kêu mẹ đứng lên chụp hình chung để nó đem vô trường khoe với bạn. Nhìn con vui Mai cảm thấy rất ấm lòng. Không bõ công và tiền vé cắt cổ dù là mua sớm co giá đặt biệt.

Sau khi đoàn xe diễn hành đi khỏi, Mai dắt Jacey dạo chơi nhiều nơi khác rồi trở lại coi cuộc diễn hành lúc xẩm tối “Paint the Night Parade”. Đêm về, hai mẹ con đến sắp hàng thật lâu mua bánh mì sandwich khoai tây chiên và nước uống, rồi cùng nhau chen vào dòng người tiến dần về khu vực lâu đài Sleeping Beauty Castle để chờ xem pháo bông đón Giao Thừa.

Hôm nay có rất nhiều khu vực dựng sân khấu diễn văn nghệ để chờ đếm phút Giao Thừa. Dù không nghĩ đến, nhưngchẳng hiểu sao Mai lại đi lần tới lâu đài Sleeping Beauty Castle, nơi ngày trước Hùng thường đưa cả nhà đến.

Sau khi xong đợt bắn pháo bông đầu tiên, quanh khu vực Sleeping Beauty Castle người ta tản ra đi ăn tối trước khi trở lại xem đợt hai Countdown Giao Thừa. Nhưng cũng còn rất đông người bám trụ vì họ có mang theo thức ăn, nên mẹ con Mai đến nơi vẫn lần dò từng bước để tìm chỗ.

Mới mười giờ ma người ta lớp đứng lớp đứng ngồi chật kín đàng trước và xung quanh khu lâu đài “Sleeping Beauty Castle”. Trên khán đài, Mickey Mouse và Minnie Mouse đang rộn ràng diễn kịch, múa may nhảy nhót om sòm. Bốn bề đèn màu rực rỡ nhấp nháy sáng choang. Những điệu nhạc vui tươi và nhạc Disney trổi lên vang lừng. Thỉnh thoảng người DJ lên tiếng thông báo, nhắc nhở mọi người về sự kiện trọng đại countdown Năm Mới vài tiếng đồng hồ sắp tới.

Khi Mẹ con Mai chen được đến bên góc trái, thì vừa lúc có một người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bệ xi măng cao gần bồn hoa đứng lên bỏ đi.

– Ồ! Mình lại may mắn nữa rồi con gái! Mai nói. – Chỗ này hơi tối một chút, nhưng đến giờ Giao Thừa thì pháo bông sẽ soi sáng cả bầu trời nên mình không lo con ạ. Chợt nhìn theo người vừa bỏ đi, Mai ngạc nhiên khi thấy đó lại là “ông Mickey Mouse” ban chiều.

Mai không kịp nghĩ ngợi nhiều vì Jacey đi quá mỏi và đói. Chỉ chờ có thế, nó phóng mình lên ngay. Mai cũng ngồi lên rồi mở túi lấy bánh mì ra hai mẹ con ăn tối. Jacey đi bộ nhiều đói quá nên ăn ngấu nghiến. Trong chốc lát con bé ăn sạch cái bánh sandwich kẹp thịt gà tây to tướng và gói khoai tây chiên. Ăn xong bé lim dim mắt vẻ buồn ngủ. Mai quàng tay ôm con cho nó ngã đầu vào vai nàng. Được một lúc, Jacey rơi nhẹ nhàng vào giấc ngủ giữa tiếng nhạc rộn ràng và tiếng bông đùa diễn kịch trên sân khấu của cặp Mickey Mouse và Minnie Mouse cùng người DJ. Tiếng thở đều đều của Jacey khiến Mai cũng bắt lim dim theo.

Nàng vừa chợp mắt được chút xíu, bỗng có cảm giác ai đó đụng vào Jacey. Mơ bừng mắt, Mai giật mình thấy trên đầu Jacey có cái mũ dìm Minnie Mouse màu đỏ chấm trắng với hai cái tai đen, loại mũ mà con bé đòi mua hồi chiều. Nàng nhìn lên. Qua ánh đèn màu nhấp nhóa, Mai thấy bóng người đàn ông mặc đồ Jean đeo mặt nạ Mickey Mouse, người đã hai lần nhường chỗ cho mẹ con nàng. Bây giờ thì nàng đã hiểu. Tuần trước khi Hùng gọi điện thoại hỏi thăm về bệnh tình bé Jacey, Mai có nói ngày cuối năm sẽ đưa bé vô Disneyland chơi theo lời khuyên bà bác sĩ. Không ngờ hôm nay Hùng cũng vào tận đây để dành chỗ trước cho mẹ con nàng.

Có một chút nao nao trong lòng Mai. Nhưng rồi đột nhiên nàng nổi giận. Sợ đánh thức Jacey, nó mà biết sự có mặt của Hùng thì lớn chuyện, nên nàng nghiến răng nói nho nhỏ:

– Thì ra là anh! Tại sao anh lại đến đây? Tôi đã vất vả cả năm trời mới chữa được bệnh cho con bé. Anh quả là người không có lương tâm! Muốn làm cho con bé trở bệnh mới vừa lòng hả?

Nói xong Mai đỡ lấy đầu Jacey, dợm đứng dậy dắt bé đi chỗ khác. Hùng vội vã chụp tayMai giữ chặt rồi đứng tì sát vào nàng. Người Mai run lên, mềm nhũn. Nàng cảm nhận được cái bàn tay đàn ông ấm áp quen thuộc với những ngón tay to mịn màng của người làm việc văn phòng mà từ lâu nàng không còn được dịp đan vào tay nàng trong giấc ngủ. Mai cũng nghe hơi thở vội và nhịp tim Hùng đập mạnh sau lưng. Như sực tỉnh, Mai vùng vẫy cố giật tay ra.

Nhưng Hùng dùng cả hai tay giữ chặt tay Mai lại. Rồi anh vội vã thì thầm, năn nỉ bằng giọng nghẹn ngào:

– Mai! Em làm ơn đừng kinh động! Hãy để con ngủ thêm chút nữa, anh xin em đó! Anh chỉ cần ít phút để nói với em vài điều, vì trước giờ em không cho anh cơ hội. Em chỉ cần ngồi yên nghe anh nói, con nó sẽ không bị đánh thức đâu.

Mai còn đang lúng túngvì sợ Jacey thức dậy biết được sự có mặt của Hùng, anh đã bắt đầu:

– Chuyện giữa anh và Lưu chỉ là một phút nông nổi yếu lòng của men rượu. Anh không hề thích Lưu. Anh nghĩ điều này em biết. Tình nghĩa vợ chồng chúng ta bao năm qua rất đầm ấm kia mà. Trước đây anh đồng ý ly dị vì bệnh tình của con. Bây giờ bé đã khỏi, mong em hãy suy nghĩ lại.

Mai biết Hùng nói đúng. Nàng cũng có lỗi phần nào, vì tin bạn nên thường bênh vực mỗi lần Hùng tỏ vẻ không ưa cô ta. Nhưng dù sao thì Hùng cũng đáng trách, vì một tay không sao vỗ kêu được. Nàng hừ một tiếng, mỉa mai:

– Chỉ là phút nông nổi mà cô ta đã có con với anh! Nàng chợt run giọng, vẻ uất hận: – Đưa bạn vợ lên chiếc giường từng là giường tân hôn của hai vợ chồng! Quả là chuyện tàn nhẫn hiếm thấy trên thế gian này! Anh đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nói đến đây Mai cao giọng: –Nếu anh không đi, tôi sẽ đánh thức bé dậy và dắt nó đi!

– Nhưng đứa bé đó không phải con anh! Hùng vội vàng nói nhanh. Rồi anh tiếp luôn một hơi.

– Nó là một đứa trẻ Mỹ Trắng! Trước đó Lưu cặp bồ với ông xếp Mỹ trong sở làm và có thai với ông ta nhưng không biết. Anh chỉ là người làm bia đỡ đạn cho cô ta sau cái lần duy nhất đó mà thôi! Mấy tháng qua dù ở chỗ khác không động đến Lưu, anh vẫn chu cấp chi phí cho cô ấy khám thai, mua sắm dụng cụ em bé này nọ, vì nghĩ mình là tác giả cái bào thai. Cho đến tháng trước Lưu sinh ra thằng bé, và anh đã cắt đứt luôn không còn liên lạc nữa.

– Xin chia buồn!

Mai trả lời cộc lốc với nụ cười cay đắng.

Hùng bóp chặt tay Mai, nói tiếp giọng như muốn khóc:

– Mai! Em và con là hai người anh yêu nhất trên đời này. Hãy nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta trước đây mà tha thứ cho anh! Anh theo em vào đây là để gặp mặt bé Jacey một lần, đểcám ơn em đã lo chữa chạy cho con, và cũng để nói lời xin lỗi. Nếu em không chịu tha thứ, tháng tới anh sẽ dọn đi thành phố khác.

Mai hơi xúc động. Trong thâm tâm nàng biết Hùng bị Lưu dụ chứ anh không hề yêu cô ta. Nàng cũng biết mặc dù đã ly dị nàng vẫn còn yêu thương người chồng cũ tình nghĩa mặn nồng. Nhưng bát nước đã đổ đi làm sao hốt lại. Trước đây khi Jacey còn bệnh nàng rất oán hận Lưu. Nhiều đêm không ngủ nàng từng trách tại sao ở đời lại có những người bạn như cô ta. Một lần người bà con bất ngờ hỏi nàng lâu nay có gặp “cô bạn “Lưu manh” không, làm nàng cảm thấy thật đau đớn vì đã tin lầm bạn. Vì ganh tỵ với hạnh phúc của Mai, cô ả dù đã có người tình vẫn rắp tâm tìm mưu tính kế cướp lấy chồng của bạn thân, phá hoại một mái gia đình đang yên ấm. Nhưng bây giờ Mai cảm thấy lòng ghen tuông đã nguội lạnh, chỉ còn lại sự thương hại mà thôi. Cô ta đã mất cả chì lẫn chài, khi sinh cho Hùng một đứa bé mắt xanh mũi lõ.Và mất luôn cả tình bạn đẹp đẽ bao năm qua với một người từng thương cô ta hết lòng.

– Anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc Jacey đàng hoàng. Mai nói giọng lạnh lùng. Bé Jacey là núm ruột của tôi mà. Đợi sau này khi nào bé nguôi ngoai chuyện cũ, tôi sẽ giúp khuyên nó gặp anh.

Đúng lúc, nhạc trổi lên sôi động rộn ràng. Tiếng người DJ loan báo cuộc bắn pháo bông bắt đầu và mời mọi người cùng nhau countdown Năm Mới. Bóng những chiếc đồng hồ như những vì sao vòng tròn bắt đầu bay nhộn nhàng trên bầu trời. Những con số hiện lên, tích tắc, tích tắc cho thấy còn mấy phút nữa là đến Giao Thừa.

– Tôi sẽ đánh thức Jacey dậy cho nó tham gia countdown. Mai nói nhỏ với Hùng. – Cám ơn anh đã cho mẹ con tôi có chỗ ngồi tốt để đếm phút Giao Thừa! Nếu anh còn đứng ở đây thì làm ơn đừng lên tiếng.

Nói xong Mai kêu Jacey dậy. Con bé mở mắt ra vừa kịp lúc chiếc đồng hồ to nhất bắt đầu hiện trên bầu trời, mũi kim giây đang quay từ từ. Mai ôm con bé và kêu nó cùng đếm to lên với người DJ trên sân khấu và toàn thể khán giả:

– Mười, chín, tám…bốn, ba, hai…một!

Đùng! Đoàng! Đùng! Đoàng!

Kim đồng hồ đứng lại chỉ đúng 12 giờ. Con số 2017 hiện ra. Đồng thời bài hát “Auld Lang Syne”với giai điệu “Tò te cây me đánh đu” bắt đầu cất lên vang dội. Những ống pháo liên tục phụt lên cao, nổ đùng, và những vòng hoa lửa bung tóe lòe ra tứ tán. Jacey mở to mắt nhìn và reo lên từng chặp, trầm trồ từng hoa pháo sáng ngời trên bầu trời:

– “Its really fun, mom”! Vui quá mẹ ơi!

Mai ôm con và gật đầu, cằm tựa lên trên tóc bé. – Phải! Vui lắm con ạ! Nàng nói mà nước mắt trào ra. Đám hoa pháo trên bầu trời bỗng nhòe nhoẹt ra thành những mảng vòng tròn hỗn độn, như tâm trạng đang rối bời của nàng. Dù không quay đầu lại nàng biết Hùng vẫn còn đó.

Hùng đứng lặng im. Nhưng Mai biết trong lòng anh đau lắm. Anh rất thèm được một lần ôm con gái vào lòng. Có lẽ nước mắt anh cũng đang rơi bên trong chiếc mặt nạ Mickey Mousekia. Hai người thương yêu nhất của anh giờ đây gần trong gang tấc, mà như xa nghìn trùng. Mai rất quyết tâm, nên nàng nghĩ mọi chuyện coi như đã kết thúc. Nhìn lên đám pháo hoa trên bầu trời, nàng chợt nhói lòng khi liên tưởng lỗi lầm của Hùng cũng giống như những ống pháo hoa kia. Khi chúng được bắn lên, thì chỉ còn có một đường là vỡ tung và tan tác.

Nhưng Hùng không nghĩ vậy. Anh đứng lặng hồi lâu bỗng nghiêng đầu nói vội vào tai Mai:

– Mai! Anh không thể nào quên được em và con đâu! Cho nên anh nhất quyết không bỏ cuộc. Em hãy chờ anh nha Mai. Anh đã xin được việc làm mới nên sẽ dọn đi một thời gian. Chờ khi nào em và con nguôi ngoai có thể tha thứ cho anh, thì anh sẽ trở lại tìm em. Nhất định như thế!

Nói xong anh lách mình chen vội vào đám đông.

Phương Hoa

No comments:

Post a Comment