Tuesday, June 27, 2017

Một ngày không có… đàn bà!

Năm 2004 Hollywood sản xuất cuốn phim giả tưởng “A Day Without a Mexican” (Một Ngày Không Có Người Mễ), thì ngày ấy chưa có ông Tổng Thống Donald Trump và nước Mỹ cũng chưa có đạo luật trục xuất di dân bất hợp pháp ra khỏi nước Mỹ, cũng chưa ai có ý định xây bức tường 8 tỷ ở biên giới hai nước Mỹ- Mễ.
Cuộc bầu cử Tổng Thống nước Mỹ năm 2016 thực tình đã gây ra sự chia rẽ trầm trọng giữa những người Mỹ với nhau. Khi chúng tôi tường trình lại câu chuyện về cuốn phim “A Day Without a Mexican,” nhiều người đã cho tôi là có lập trường chống Trump, và vì bênh vực chính sách di dân của vị Tân Tổng Thống, họ đã dùng những lời lẽ khiếm nhã để mạ lỵ chúng tôi hết lời.
Cuộc biểu dương “Một Ngày Không Có Phụ Nữ” ở Washington DC. nguồn sfexaminer.com
Cuộc biểu dương “Một Ngày Không Có Phụ Nữ” ở Washington DC.
nguồn sfexaminer.com
Hollywood sản xuất cuốn phim ấy không để phản đối một chính sách hay một đạo luật nào mà chỉ đưa ra một sự thật, là nước Mỹ đã quá phụ thuộc vào thành phần lao động chân tay (basic labor) nhất là trong những địa hạt như nông nghiệp, xây cất và dịch vụ.
Ngày 16 tháng 2-2017, hơn 1,000 người tại Houston, Texas đã tham dự một cuộc biểu tình có tên là: “Ngày Không Có Di Dân” để phản đối chính sách về di dân của Tổng Thống Donald Trump. Rồi ngày Phụ Nữ Quốc Tế 8/3 mới đây lại có một cuộc tuần hành “Một Ngày Không Có Phụ Nữ” diễn ra tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ. Mục tiêu của cuộc tuần hành do tổ chức Women’s March khởi xướng là nhằm kêu gọi sự chú ý của nhiều người về “giá trị to lớn mà phụ nữ mọi tầng lớp đã mang lại cho hệ thống kinh tế-xã hội Hoa Kỳ,” vì hiện nay, nam nữ dù bình đẳng, giới phụ nữ ở Mỹ cũng còn bị phân biệt về giới tính, như lương nữ công nhân vẫn thấp hơn phái nam, và thường bị quấy nhiễu tình dục và mức an toàn của công việc làm cũng không được bảo đảm!
Thông điệp đó có thể là: “Các ông chớ có coi thường chúng tôi! Các ông thử tưởng tượng một ngày mà trên thế giới này không có… đàn bà, thì cuộc sống này sẽ ra sao?”
Chúng ta thử tưởng tượng một ngày khi vừa thức dậy, phụ nữ ở khắp nơi đều biến mất, như từ xưa họ vẫn chưa hiện hữu trên trái đất này? Chúng tôi vẫn hiểu vấn đề chứ, không có đàn bà thì ai sinh đẻ ra chúng tôi. Có những con vật vừa sinh ra đã tự bay nhảy, kiếm ăn và sinh tồn, nhưng con người quả là yếu đuối, cần nâng niu, bồng bế, bú mớm để lớn khôn!
Không có đàn bà ư? Thử nghĩ một buổi sáng thức giấc trên giường, đưa tay với qua bên cạnh, người phụ nữ là vợ mình đã biến mất, bạn có hãi hùng không, hay có thể bình tâm suy nghĩ, bắt đầu một ngày hôm nay không có đàn bà. Trên bếp chảo trứng rán đã bắt đầu nghe mùi khét, bánh mì trong lò nướng đã kêu leng keng, trong phòng tắm máy sấy tóc vẫn còn chạy, đống áo quần vừa lấy từ máy sấy ra chưa ai xếp… và em, em đang ở đâu? Bến Hải hay Cà Mau?
Từ đây tất cả đàn ông trên trái đất này đều trở thành “gay,” hôm nay ra đường ăn mặc ra sao cũng được, vì người ta cho đàn ông chỉnh tề, nước hoa quyến rũ, đỏm dáng là cho đàn bà! Thế giới này sẽ không còn văn chương, nghệ thuật vì “yêu nàng bao nhiêu người làm thơ” bây giờ không có “nàng” nữa thì làm thơ cho ai đọc, rồi ai sẽ vẽ tranh, viết nhạc cho nàng? Trong lúc tạm thời, kỹ nghệ “búp bê tình dục” phát triển khắp nơi, và thế giới bắt đầu hỗn loạn khi trái đất không có bóng dáng đàn bà.
Phẫu thuật thẩm mỹ đứng đầu trong các ngành phá sản không còn gì cứu vãn, nếu chúng ta biết ngành công nghiệp này đã đạt đến con số $27 tỷ mỗi năm ước tính từ đây đến năm 2020.
Mỹ phẩm, son phấn là của phụ nữ, khi không còn phụ nữ, thế giới đỡ tốn 675 tỷ đô la vào mỗi năm. Ngành may mặc, thời trang là một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá 1.2 nghìn tỷ đô la, chỉ riêng với Hoa Kỳ đã tốn phí hơn 250 tỷ đô la chi tiêu hàng năm. Nhiều tỷ phú trong các ngành nghề phục vụ phái đẹp đã gieo mình xuống vịnh San Francisco.
Không có đàn bà, cánh đàn ông sẽ lao đầu điên cuồng vào những tìm tòi phát minh để chế tạo, cho ra đời những thế hệ robot tinh xảo để thay thế đàn bà, nhưng không được bao lâu thế giới này sẽ lụi tàn.
Những ai chán ghét và thù hận đàn bà trên cõi đời này có cảm tưởng như được sống trên Thiên Ðường một ngày, nhưng tình trạng này được bao lâu?
Tượng thần Vệ Nữ (Venus de Milo.)
Tượng thần Vệ Nữ (Venus de Milo.)
Người ta kể chuyện, Thượng Ðế sinh ra người đàn ông trước, nhưng thấy tạo vật của mình quá cô đơn, buồn bã, Ngài bèn lấy một cái xương sườn của Adam để tạo ra đàn bà.
Thượng đế triệu tập muôn loài lại để lấy  những điều đẹp đẽ nhất, ưu việt nhất, tinh túy nhất để tạo ra “tuyệt phẩm” đàn bà: loài đỉa cho dáng đỏng đảnh; con cáo giao nộp sự tinh ranh; ong và kiến cống hiến đức cần cù, nhẫn nại, chăm chỉ; sư tử đóng góp tiếng gầm; rắn hổ mang cho nọc độc; cá sấu đóng góp dòng nước mắt tuôn lã chã.
Có đàn bà rồi người đàn ông không còn cô đơn, nhưng với những “đức tính” trên, người đàn ông chịu hết nổi, nghĩ mình tốt hơn là nên sống không có đàn bà, nên đem đàn bà đến trả lại cho Thượng Ðế. Ðược ít lâu sau khi trở lại hang ổ của mình, người đàn ông cảm thấy cô đơn, buồn bã quá, nên đến gặp Thượng Ðế để xin lại người đàn bà. Thượng Ðế đồng ý cho người đàn ông mang người đàn bà về với mình, nhưng với lời căn dặn quyết liệt:
“Người đã hết lời năn nỉ, thì ta chấp thuận, nhưng từ đây có gì thì ngươi cũng ráng chịu, đừng lui tới làm phiền đến ta nữa!”
Nhưng thôi mỗi người mỗi ý! Kịch tác gia Hy Lạp Euripide, người chuyên viết bi kịch, thì than phiền rằng “đàn bà là cái tai hoạ ghê gớm nhất trong các tai họa,” (phải chăng đàn bà đã là một bi kịch?). Trong khi đó, nhà văn và triết gia của nước Ðức lại cho rằng “đàn bà là một kiệt tác của vũ trụ!” Vậy thì chúng ta nghe ai bây giờ?
Hãy nghe theo con tim, mà một trong những thứ con tim của người đàn ông thường thổn thức là một hình bóng đàn bà!
Thôi thì “Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy,
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương!”
Yêu thương cuộc đời, yêu thương con người, yêu thương cả thế giới này, nhưng chúng ta nghĩ sao, khi thế giới này vắng bóng đàn bà?- Huy Phương

No comments:

Post a Comment