Friday, June 2, 2017

Người Ấy Và Tôi

Hôm nay trời ngưng mưa, ráo hoảnh và nắng ấm nhè nhẹ ghé thăm sân nhà cùng với những cơn gió thoảng hiu hiu, tạo nên một khung cảnh bình yên, thanh thản lạ thường. Ngồi dựa lưng đón nắng đọc sách, tôi bỗng như nghe thấy tiếng cười vui ngày nào từ một người tri kỷ đã đi xa, rất xa.

Ngày ấy, anh biết đến tôi qua một người bạn gái cùng làm công việc thiện nguyện của cộng đồng. Anh là khách mời trong một buổi gây quỹ, bạn anh và tôi là thiện nguyện viên trong ban tổ chức của chương trình.

Khi anh đến bắt chuyện với nụ cười thân thiện dễ mến xin số điện thoại để liên lạc, tôi chỉ mỉm cười và bảo:

- An An dặn trước bạn ấy có quyền bán số điện thoại của em cho anh, vậy tùy anh và An An bàn mối làm ăn này đi nhé.

Anh cười to quay sang An An nháy mắt:

- À thì ra nhỏ này đã có âm mưu trước rồi há, hèn gì tốt với anh “đột xuất”.

Ba người cùng nhìn nhau, cười ha hả, hồn nhiên như đã thân thiết tự thuở nào.

Tôi có việc phải chạy lo sắp xếp nên chào anh và quên mất anh vừa giới thiệu tên mình với tôi.

Một tuần sau, chuông điện thoại reo lên, thấy số lạ nên tôi không bắt. Có tin nhắn nên tôi mở lên nghe:

- Na ơi, anh là Huy bạn An An đây em ạ. Anh mua được số điện thoại của em bằng một chầu phở rồi, em mà không bắt phone là anh lỗ vốn mất em gái ơi. Chúc em một cuối tuần vui vẻ nhé.

Không ai dễ dụ khị bằng tôi! Nghe anh than hơi tội nên tôi bèn gọi lại hỏi thăm. Anh bảo anh đang ở gần nhà tôi, định rủ tôi ra ăn tối chung cho đỡ buồn. Tôi nói với anh tôi đang mệt không muốn ra ngoài, định ở nhà lôi mì gói ra ăn. Anh nói sẽ mua cháo lòng đem giao tận nhà cho tôi rồi đi ngay, hứa sẽ không làm phiền tôi. Tôi nghĩ anh chỉ đùa cho vui nên thách thức:

- Sao anh biết nhà em ở đâu, và biết em thích ăn cháo lòng? Dám mua thì em dám ăn đấy nhé!

Anh cười khoái chí nói:

- Anh hối lộ nhỏ An An đâu phải chỉ mua số phone thôi em gái, An không đưa địa chỉ của em vì chưa có giấy phép nhưng An nói nhà em ở gần đường này... đúng không nè?

Nghe anh một điều “em gái” hai điều “em gái” thấy có vẻ cũng “an toàn trên xa lộ” nên tôi nói:

- Nhà em ở không tiện tiếp khách, nếu anh thích thì đem cháo để trước cửa rồi nhắn tin em sẽ tự ra lấy được không, anh Hai?

Anh lại cười to vui vẻ:

- Được lên chức anh Hai, anh sẽ sẵn sàng giữ lời với em gái.

Lại “em gái”, nghe bùi tai nên tôi đưa cho anh địa chỉ của…hàng xóm....

Không ngờ, chỉ hơn 15 phút sau anh đã gọi điện thoại và nói:

- Na ơi, anh bấm chuông ở địa chỉ em cho, người ta nói không có ai tên Na sống ở đây, An nói với anh em ở trên con đường này và anh tin em không đùa dai với anh phải không Na?

- Oh mine! Em xin lỗi em đâu biết anh giao đồ ăn nhanh thế, chưa kịp “xi nhan” với hàng xóm anh ơi, hì hì, thôi chờ một phút em chạy ra liền.

Thế là tôi, tóc tai bù xù, mặt mày hốc hác vội chạy ra trước cửa, thấy anh đang đứng lớ ngớ với gói đồ ăn trên tay. Thấy mình đùa hơi quá tôi bèn nói:

- Nhà em không tiện tiếp khách ở ngoài, nếu anh không ngại em mời anh vào phòng ngồi chơi tí nhé.

Anh cười hiền hòa:

- Anh thích cái tánh thẳng thắn ngang ngang của em nên đâu có ngại gì đâu, mang cháo tới tận nhà luôn nè em gái.

Tôi mời anh vào phòng, nói là phòng nhưng nó được trang trí như một căn nhà nhỏ vì tôi thường tiếp bạn ở trong phòng. Anh ngồi trên ghế đối diện bàn đọc sách, ngắm các bức ảnh chân dung của tôi và nói:

- Mấy tấm ảnh này đẹp quá, thần thái của em có những nét rất đặc biệt, nó thể hiện lên tính cách khác người của em, vừa thân thiện nhưng hình như cũng rất ư là xa cách.

Ngạc nhiên với nhận xét của anh, tôi cười to và nói:

- Em không có nét dịu dàng của một người phụ nữ để quyến rũ các ông, em thì vừa ngỗ nghịch vừa khó ưa, chỉ thích hợp làm buddy (bạn thân) thôi anh ạ.

Anh cười thân thiện:

- Em có tin không, đó là điều khiến anh để ý em từ lúc đầu gặp mặt, anh thích điều đó ở em Na ơi, mình làm buddy nha em gái.

Ấy dà, khó xử à nha. Tô cháo lòng còn nằm yên đấy vì tôi ngại ăn trước mặt người khác. Vừa lo tiếp anh đáp lễ, vừa muốn lên giường nằm cho đỡ mệt mà ngại anh hiểu lầm nên tôi gượng cười nói tiếp:

- Em rất thẳng thẳn và cũng hơi lưu manh đó nha anh Hai, muốn “nhỏ máu ăn thề” thiệt hả?

Anh quơ quơ tay qua lại trước mặt tôi và nói:

- Anh Huy nha nhỏ, không phải anh Hai. Okey, nhớ nhe!

Tôi gượng không nổi nữa, ôm bụng cười:

- Ha ha ha, okey anh Huy, anh Huy. “Ai ăn cháo lòng, giò cháo quẩy không?” ha ha ha.

Thế là hai anh em bắt đầu tán dóc chuyện trên trời dưới đất một hồi như đã quen thân từ thưở nào. Tôi quên mất mình đang bị cảm lạnh, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng vì tự dưng có thêm một người bạn quý. Trước lúc ra về, anh nắm chặt hai tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

- Anh rất quý em, thấy em hồn nhiên vô tư, anh muốn thành thật với em điều này. Anh đang chia tay với bạn gái, anh buồn lắm nhưng vẫn mong hàn gắn lại. Mọi người muốn anh kiếm bạn mới để move on nhưng anh không thấy rebound relationship là tốt. Anh cần một người bạn thực sự có thể tin tưởng để tâm sự lúc này. Anh mong mình có thể thật sự làm bạn đúng nghĩa Na ơi.

Tôi gật đầu đồng ý ngay:

- Em thấy vậy cũng tốt anh Huy ơi, cảm ơn anh đã tin tưởng và thành thật với em.

Bắt đầu từ đấy, tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Một tuần hai lần, anh và tôi ăn tối chung ở các nhà hàng gần nhà vì tôi không thích đi xa. Có nhiều buổi anh ghé thăm tôi, chúng tôi cùng ngồi trên giường, mỗi đứa một góc, đối chân vào nhau mà bàn chuyện thế thái nhân tình, giao tình thật trong sáng và chân thành đúng nghĩa. Đôi lúc tôi cũng quên mất, anh và tôi là hai người khác phái.

Anh thì khác, thỉnh thoảng anh lại nói rằng anh ước gì bạn gái của anh cũng là người đàn bà độc lập và kiên cường như tôi. Anh thường nghe lời tôi khuyên nên đã làm lành với bạn gái nhưng không tiện giới thiệu với tôi vì ngại sẽ phải giải thích đủ điều hoặc sẽ có cớ để cô ấy giận hờn tiếp.

Không hiểu An An nói gì về tôi, nhưng hình như anh không biết tôi là người đàn bà đã li dị, có hai con đang ở trong lứa tuổi “dậy thì nổi loạn”.

Lúc ấy, tôi vừa bị thất tình và thất chí vì làm ăn thất bại nên cũng mang tâm trạng chán đời và chán ngán tình người. Tôi là người không thích la cà buôn chuyện nên giao thiệp bạn bè rất hạn chế. Tôi không nói nhiều về mình với bất cứ ai, nhưng phần lớn bạn thân đều biết rõ gia cảnh của tôi. Tôi cũng không có dịp để đính chính với anh về gia cảnh của mình lúc đó. Anh cứ nghĩ là tôi đang thuê phòng và sống một mình không bà con họ hàng thân thích.

Tình bạn của anh mang đến cho tôi một sức mạnh để sống vui lành mạnh và chống lại những cám dỗ lúc cô đơn thất thế.

Khi tôi cần bất cứ điều gì, gọi và nhắn tin là anh sẵn sàng có mặt, giúp tôi giải quyết vấn đề như sửa xe, sửa máy tính, góp ý khi cần phải đối diện với một tình huống khó xử nào đó. Có lần tôi ham vui chạy xe theo bạn xuống Nam Cali chơi và trở về sớm để lo cho con. Xe chạy giữa đường thì bị hư bánh, cách nhau ba tiếng lái xe nhưng anh vẫn xin nghỉ việc chạy đến giúp tôi thay bánh xe và hộ tống tôi về tới nhà an toàn rồi mới chịu ra về.

Anh như một thiên thần hộ mệnh giúp tôi có thêm niềm tin trong mọi giao tiếp hàng ngày. Tôi giúp anh bằng cách yên lặng lắng nghe những điều thất ý của anh trong sự nghiệp, và trong những lúc phải xuống mình chiều chuộng nhường nhịn bạn gái.

Có lần anh đem nhiều hình của hai người chụp chung khoe với tôi. Nhìn hình cô bạn gái, với nét đẹp dịu dàng nữ tính, tôi nói với anh:

- Em ước sao lại được dịu dàng, mong manh như cô ấy, chắc cuộc đời của em sẽ an bình và hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.

Anh nhìn tôi trìu mến, rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh tin em sẽ được hạnh phúc, cứ hãy là chính em, sẽ có nhiều người thích những điều khác người của em vì không dễ gì có những cô gái kiên cường, dễ mến mà lại thông minh, duyên dáng như em đâu.

Nghe anh nói, tôi không biết nên cười hay khóc. Vì thực tế, sự kiên cường và chút ít thông minh, khôn lỏi kia lại là những trở ngại khiến tôi bị thất bại nhiều trong giao tiếp, trong những mối quan hệ bạn bè hoặc công việc.

Tình bạn của anh tiếp thêm hy vọng cho con đường tôi đã có ý chọn trước. Tôi quyết định không làm ăn hay làm những công việc có dính líu tới người Việt Nam nữa. Hình như tôi có duyên và được trọng dụng hơn khi tiếp xúc với tất cả mọi sắc dân hơn là với người Việt khi có liên quan tới công việc hay lợi nhuận tiền bạc. Làm việc thiện thì bớt phiền hơn nhiều.

Ngoại hình và sắc diện trên trung bình cũng không phải là lợi thế, mà lại chính là nguyên nhân của những trở ngại phiền phức tôi hay gặp ở sở làm hay giao thiệp với những người khác phái.

Khi ở bên anh, tôi quên mất những gánh nặng của cuộc đời, không tình yêu, không sự nghiệp, làm ăn thất bại, vốn liếng vơi dần, một mình nuôi hai con vất vả khó khăn. Ong bướm bay lượn vo ve trước mặt chỉ khiến tôi thêm chán ngán tình đời.

Những lúc anh buồn bã và thất chí nhất vì không được thăng tiến trong sự nghiệp hoặc bạn gái giận dỗi bỏ anh đi chơi với cha mẹ anh chị em, anh vẫn cười tươi và nói chuyện tếu để tôi vui.

Anh nói ở bên tôi anh giữ được tự tin của một người đàn ông bản lĩnh và tin tưởng anh sẽ thuyết phục được bạn gái rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy mặc dù gia đình cô luôn chê bai anh. Đôi lúc anh nhìn tôi và nói:

- Na biết không? Lúc đầu gặp em, anh cũng có cảm giác “tinh tú quay cuồng”, nhưng anh biết làm chủ cảm xúc của mình, anh hứa sẽ đem lại niềm vui cho em, chứ không bao giờ lôi em vào những đau khổ mà anh đang phải đương đầu, em có hiểu và có tin anh không? 

Không hiểu sao lúc đó tôi lại rất hồn nhiên nhìn anh cười và nói:

- Em tin anh như tin thánh, nên tình bạn của tụi mình vẫn tốt và sẽ tốt mãi, đúng không anh?

- Cảm ơn em, anh sẽ giữ đúng lời hứa với em gái mà. Anh nói

Và tình bạn của chúng tôi cứ như thế trôi qua, một năm, hai năm... với những lần tâm sự hồn nhiên thoải mái, không hề có một cử chỉ hành động nào đi quá sự tự nhiên cần thiết. Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi anh chừng nào đám cưới, chừng nào cho tôi gặp mặt chị dâu tương lai... những lúc đó anh liền thay đổi sắc mặt, nét buồn bã xa vắng hiện rõ lên, anh nói:

- Dạo này tụi anh giận hờn hoài, việc làm của anh cũng không khá hơn, anh tìm mua nhà hoài mà không xong. Anh đang định đổi việc làm Na ơi. Chúc anh may mắn em nhé.

Thế là tôi càng không nỡ vặn vẹo và không tiện hỏi han chuyện riêng tư của anh, cũng như chính bản thân tôi cũng không hề kể cho anh nghe chuyện riêng tư thầm kín của mình. Chúng tôi vẫn là bạn tri kỷ như thuở ban đầu và tôi mong sau giữ mãi tình trạng đó.

Một thời gian sau, tôi bắt đầu hẹn hò và bận rộn hơn trong việc làm mới. Chúng tôi ít có dịp gặp mặt nhưng thỉnh thoảng cũng ra ngoài ăn tối chung. Dạo ấy trông anh rất buồn. Anh bảo gia đình cô bạn gái cứ xúi dục cô ấy bỏ anh để quen với người khác giàu sang và có địa vị hơn.

Tôi nghĩ anh làm kỹ sư cơ khí lương bổng cũng khá, gia đình cô anh làm gì mà kén chọn kinh thế. Nghĩ vậy nhưng tôi không dám ý kiến ý cò gì thêm chỉ sợ anh thêm buồn.

Anh nói với tôi rằng hai người thật sự yêu thương nhau bao nhiêu năm trời, từ hồi còn học high school đến giờ, biết bao nhiêu là kỷ niệm mà không hiểu sao cô ấy cứ lúc nóng lúc lạnh khiến anh đau đầu quá.

Tôi khuyến khích anh nên ráng hết sức mình rồi thì kết quả có tới đâu thì hãy chấp nhận, không cần phải áy náy, nuối tiếc gì nữa.

Không hiểu sao, xưa nay tôi nói gì chưa hề có người nào chịu hiểu và chịu nghe, nhưng anh là người duy nhất, nghe lời tôi khuyên mà cố gắng hàn gắn cuộc tình đầu của anh thêm mấy năm trời.

Cũng không hiểu sao, khi nghe anh gọi tôi kể lể than van nhiều quá, càng ngày tôi càng có cảm giác mình là người gieo cho anh cái cảm giác chán nản, muốn từ bỏ cuộc tình ấy, nên tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng áy náy Thỉnh thoảng tôi phải vờ bận rộn, để tránh bớt ý nghĩ anh vì tôi mà ít dành thời gian năn nỉ bạn gái.

Một buổi tối khá muộn, anh bỗng gọi lại tôi:

- Na ơi, cô ấy lại nghe lời gia đình đi chơi xa cuối tuần này, anh hụt hẫng quá. Tụi anh đâu có gây gổ giận hờn gì mà sao cô ấy coi gia đình trọng hơn anh nhiều lần như thế.

Tôi nghe anh kể lể, rồi nói:

- Nếu anh thật sự coi trọng cuộc tình đó, thì hãy bỏ tự ái qua bên, cứ tham gia đi chơi chung với cô ấy và gia đình đi anh. Ráng nhẫn nhịn rồi gia sẽ hiểu cho anh mà.

- Anh đã thử nhiều lần rồi em ạ. Nhưng lần nào cũng khiến mọi người mất vui, anh khó xử quá.

- Anh nghe em thêm lần này đi. Đừng bỏ những gì anh đã vun đắp bấy lâu nay, em gái sẽ cầu nguyện cho anh hạnh phúc.

- Anh sẽ nghe lời em khuyên, anh sẽ vì em mà sống hạnh phúc như đã hứa, em gái.

Tôi không ngờ, lần ấy vì nghe lời tôi khuyên, dù đã quá nửa đêm, anh vẫn lái xe đường dài tới nơi gia đình cô bạn gái đã hẹn, với dự định mang lại sự bất giờ cho người bạn gái sáng hôm sau, khi tham gia cùng gia đình họ tham gia cắm trại cách đó hơn 4 giờ lái xe. Trên đường đi, anh đã bị tử nạn vì một người đàn ông Mễ say rượu lái xe tông ngay vào đầu xe, cả hai xe cùng mất tay lái đâm vào vách đá, gây ra sự thiệt hại là hai mạng người.

Cảnh sát gọi tôi để báo tin ngày hôm sau vì sau khi họ điều tra tin tức những cuộc liên lạc mới nhất trong điện thoại, tôi là người liên lạc với anh sau cùng. Tôi kể cho cảnh sát nghe quan hệ giữa chúng tôi và nói cho họ tên của người bạn gái mà anh có lẽ đang trên đường đến thăm.

Cảnh sát cho tôi số điện thoại liên lạc và số hồ sơ để khi cần tôi có thể liên lạc khi muốn hỏi điều gì.

Sau khi cúp điện thoại với cảnh sát, tôi nằm đó nhìn lên trần nhà, nước mắt ràn rụa. Tôi không tin những điều tôi mới nghe là sự thật. Tôi không hiểu và không nhớ tôi đã làm gì và nghĩ gì mà đưa đến kết cục kinh hoàngnày. Tôi không biết đổ lỗi và trách ai. Tôi chỉ biết là lúc ấy tôi như rơi vào một hố sâu không đáy. Hình như ông trời đang trừng phạt tôi, vì lý do gì tôi không hiểu. Nhưng tại sao ông lại cướp mất của tôi một người tri kỷ đáng quý mà tôi không dễ dàng gì có được. Tôi đã làm gì sai? Tại sao một người bao dung, hiền lành và tử tế như anh lại ra đi một cách đau khổ và bất ngờ như thế?

Uống rượu lái xe. DUI đúng là có thể tạo ra những kẻ giết người không chủ ý. Nhưng người say rượu lái xe kia cũng mất mạng rồi, tôi bắt đền ai đây, tôi trách móc ai đây?

Cơn buốt đầu kinh niên của tôi tạm yên lâu nay lại quay về. Tôi phải cầu cứu với những viên thuốc ngủ vô hồn. Tôi gọi điện thoại vào sở làm xin nghỉ việc một tuần vì việc gấp trong gia đình. Ngày tiễn anh đi vào lòng đất, tôi cũng chỉ âm thầm lặng lẽ đứng ở xa nhìn qua nước mắt. Tôi sợ sự tham gia đưa tiễn của tôi sẽ gây thêm nhiều hiểu lầm khác, nên tôi lại một lần, mang tội với riêng anh.

Chờ đợi một tháng trôi qua, chưa thấy ai gọi lại trách móc chửi mắng, tôi bèn quyết định đổi số phone và đối diện với những áy náy riêng mình bằng những đêm dài trằn trọc băn khoăn. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không chắc là mình sai ở chỗ nào, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã có lỗi với anh. Tôi mong anh hiểu và thông cảm cho tôi.

Hôm nay, mưa đã ngưng hạt. Nắng ấm nhè nhẹ đang trở lại sân nhà cùng với những cơn gió thoảng hiu hiu. Tôi nhớ lại về anh, về cách anh cười nói. “Đúng cuộc đời là những niềm đau. Nhưng nghe anh đi, anh em mình cứ cười vui cái đã.” Mới hôm nào đó, anh nói vậy, và chúng tôi cùng cười. Có thể anh đang hạnh phúc ở một nơi nào đó rất xa, cõi vĩnh hằng, nơi không có địa chỉ.

Anh Huy ơi, cùng cười với em nhé.

Mai Hồng Thu

No comments:

Post a Comment