Thursday, June 1, 2017

“Nhà báo nói láo ăn tiền”

Không biết từ bao giờ và do đâu Việt Nam ta có câu “nhà báo nói láo ăn tiền”, dù nghề viết văn viết báo ở nước ta không có nhiều tiền để “ăn”, đến nỗi Nhà văn Nhà báo Nguyễn Vỹ từ thời “tiền chiến” xa xưa đã phải than “nhà văn An-nam khổ như chó”.
Ra hải ngoại, nhà văn nhà báo trong cộng đồng người Việt cũng không “ăn tiền” vì đồng hương, nói chung, chỉ thích ở nhà to, lái xe xịn, mặc đẹp ăn ngon chứ không coi “món ăn tinh thần” (sách báo) là một nhu cầu.
Trong khí đó, nhà văn nhà báo Mỹ “ăn tiền” khẳm, bỏ túi mỗi năm bạc triệu (đô-la chứ không phải triệu tiền Lèo hay tiền Hồ) mà không bị mang tiếng là “nói láo”. Dân Mỹ rất kính trọng nhà báo, tin nhà báo. Nói gì tin nấy, dù thỉng thoảng cũng có một nhà báo nói láo bị lật tẩy, mà vụ mới nhất là Ký‎ giả Brian Williams của hệ thống truyền hình NBC.
Williams là người đọc tin thời sự mỗi tối trên màn ảnh truyền hình mà Mỹ gọi là “anchor” có hàng chục triệu người xem và lãnh lương mười triệu đô mỗi năm. Chương trình này trên NBC có tên “NBC Nightly News”, có một ban biên tập để lựa chọn tin tức các nơi gửi về, họ viết lại rồi đưa cho Williams duyệt, thêm bớt, sửa chữa, thêm mắm muối và đem ra đọc trước ống kính thu hình.
Mới đây, trong khi đọc tin về tình hình sôi bỏng tại Trung Đông, Williams cao hứng nhắc lại chuyện năm 2003 anh ta đã xuýt chết trên chiến trường Iraq khi chiếc trực thăng chở mình bị trúng hỏa tiễn phải đáp khẩn cấp cực kỳ nguy hiểm. Liền sau đó, tạp chí quân sự “Stars & Stripes” đã đăng bài lật tẩy Williams xạo, và dẫn chứng lời của vài quân nhân cùng đi chung chuyến bay với Williams nói rằng chiếc trực thăng của họ không bị bắn và cũng chẳng có gì nguy hiểm. Chiếc bị bắn là chiếc khác, đã bay trước cả tiếng đồng hồ. Thật ra, câu chuyện nói láo này đã được Williams kể đi kể lại mấy chục lần cho khán giả nghe. Nhưng lần này Williams đã cao hứng đi quá trớn, và nói láo quen mồm, tán rằng vụ ấy đã làm anh ta thay đổi cái nhìn về chiến tranh khiến mấy anh lính bực mình, không để cho anh ta nói phét thêm nữa, bèn kê tủ lạnh vào mồm “nhà báo khả kính”.
Bị bể mánh, Williams đã phải công khai xin lỗi khán giả, và biện bạch vì bị ám ảnh và lầm lẫn do tường thuật quá nhiều tin chiến sự. Nhưng lời giải thích “bay bướm” ấy không lọt lỗ tai các “quan chức” của NBC nên ngày 10 tháng 2 vừa qua đã công bố quyết định cho Williams nghỉ việc 6 tháng không lương, và cử người khác phụ trách chương trình “NBC Nightly News”. Điều đó có nghĩa là Williams sẽ không được “ăn” 5 triệu đô trong 6 tháng nằm nhà, sau đó thì chưa biết tương lai ra sao.

Brian Williams 
Một câu chuyện bịa không cần thiết đã phải trả giá quá đắt. Hơn nữa, nhân vụ này NBC đã mở lại hồ sơ quá khứ của Williams và thấy mấy chục năm qua anh ta đã thường đọc tin theo kiểu phóng đại thành tích cá nhân, tô màu các câu chuyện để tự vái. Dưới đây là vài “thành tích nói láo” của Williams:
Năm 2005 đi New Orleans làm phóng sự về sự tàn phá của trận bão lụt Katrina, anh ta đã tường trình rằng từ cửa sổ khách sạn nhìn ra ngoài thấy biển nước mênh mông với những xác người nổi lều bều. Sự thật, khách sạn (5 sao) nơi anh ta ở tọa lạc trên vùng đất cao có bị ngập nước chút ít chừng vài phân và không có xác chết nào nổi lều bều!
Anh ta còn phịa thêm rằng khi lội nước bị trượt chân ngã, uống phải một hớp nước nơi có những xác người xình thối nên bị thổ tả xuýt chết. Sự thật, chuyện này cũng không hề xảy ra. Đoàn tùy tùng đi theo anh ta cho biết chỉ có một lần anh ta bước xuống nước với đôi giày ủng cao tới tận đùi và không ai rông thấy anh ta ngã hay uống nước dơ gì cả, nên cũng không có chuyện đau bụng hay bị Tào Tháo rượt gần chết!
Williams cũng khoe rằng đã từng bay ra trận với đội biệt kích người nhái SEAL Team 6 (đội đã đột kích hạ sát Bin Laden trước đây) trong khi đội này không bao giờ cho nhà báo đi theo những cuộc hành quân!
Tuy chỉ là những người đọc tin nhưng các “anchors” trên truyền hình Mỹ có ảnh hưởng rất lớn với quần chúng. Nhân vụ này, người ta cũng nhắc lại vai trò của cái gọi là “truyền thông dòng chính” (mainstream media) Mỹ gồm những tờ báo và các hệ thống truyền hình lớn, trong đó có NBC, đã liên tục nói láo với dân Mỹ về chiến tranh Việt Nam mà hậu quả đã khiến Hoa Kỳ bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa và giúp cho Cộng sản Hà-nội nuốt trọn miền Nam VN.
Qua “truyền thông dòng chính”, hình ảnh về đất nước và con người miền Nam Việt Nam, về cuộc chiến tại Việt Nam đã bị bóp méo và chọn lựa rồi chiếu trên các chiếc TV trong phòng ăn của mọi gia đình Mỹ mỗi ngày vào giờ ăn tối được gọi là “prime time”. Trên màn ảnh TV, khán giả chỉ thấy đĩ điếm, gái bán bar, trẻ em ăn xin, lính tráng không chịu chiến đấu, tướng tá thì tham nhũng, còn hình ảnh Việt cộng là những chiến sĩ anh hùng, mặc áo bà ba đen, cổ quấn khăn rằn, chân mang dép rêu, đầu đội mũ tai bèo xả thân “chống Mỹ cứu nước”.
Hình Tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử một tên khủng bố VC trên đường phố Sài-gòn trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân được in trên trang nhất tất cả các báo ở Mỹ trong khi tội ác của VC thảm sát hơn 3 ngàn thường dân ở Huế bị coi là tin vặt và bị chôn vùi ở trang 26 giữa những cái quảng cáo rao bán xe hơi cũ.
Những phóng viên chiến trường Mỹ được coi như những ông thần, tha hồ thêu dệt và loan tin thất thiệt, bình luận một chiều bất lợi cho quân đội Mỹ và VNCH. Môt trong những “ông thần truyền thông” này là Walter Conkite, một “anchor” của đài CBS.



Walter Conkite
Lúc đầu, Conkite ủng hộ sự tham chiến của Mỹ tại Việt Nam, nhưng năm 1968 sau khi sang Việt Nam theo dõi vụ tổng công kích Tết Mậu Thân, do bị ảnh hưởng của phong trào phản chiến, hay ăn phải bả tuyên truyền của cộng sản, hay vì mù tịt về quân sự, anh ta đã quay 180 độ, từ ủng hộ sang chống đối và nói rằng việc tham chiến của Mỹ là sai lầm, và rằng Mỹ sẽ không thể thắng, nếu không muốn nói là đang thua. Và dân Mỹ đã tin Conkite. Và Mỹ đã tìm cách “ra đi trong danh dự” vì việc tham chiến đã bị đa số dân Mỹ chống đối.
Một nhà báo khác nổi tiếng “nói láo ăn tiền” là Peter Arnett, gốc Tân Tây Lan, đã nổi tiếng từ chiến trường Việt Nam (1962-1975) tới chiến trường Iraq (2003).
 Peter Arnett tại Việtnam
Trong chiến trường Việt Nam, vụ nói láo nổi tiếng nhất của Arnett là bịa ra “tội ác của đế quốc Mỹ” đã ném bom hủy diệt thành phố Bến Tre với 300 ngàn dân chỉ vì vài tên Việt Cộng từ dưới bắn lên trong vụ tổng công kích Tết Mậu Thân. Anh ta đã “tiết lộ tin bí mật” này với Thiền sư (kiêm tay sai VC?) Thích Nhất Hạnh. Ông sư phá giới này là một người thông minh trên mức trung bình, có nhiều đệ tử ở khắp nơi, từng được một nhà xuất bản bên Anh cho vào danh sách 100 nhân vật còn sống có ảnh hưởng tâm linh lớn nhất thế giới, lại không thể phân biệt đây là tin thật hay chuyện bịa, vì thị xã Bến Tre không có 300 ngàn dân, và một tội ác kinh khủng như vậy không thể nào che đậy để trở thành một tin mật chỉ có một mình Peter Arnett biết. Vậy mà ông Nhất Hạnh đã tin.
Năm 2001, chỉ vài ngày sau vụ khủng bố Hồi giáo cướp hai chiếc máy bay dân sự chở đầy hành khách và chứa đầy xăng đâm vào hai tòa nhà chọc trời Trung tâm Mậu Dịch Thế Giới ở New York khiến gần ba ngàn người vô tội bị thiêu sống, ông Nhất Hạnh đã sang Mỹ, thay vì chia buồn với người Mỹ và lên án quân khủng bố, ông ta lại đăng đường thuyết giảng cách “ground zero” (nơi hai tòa nhà chọc trời sụp đổ) vài khu phố để tố cáo “đế quốc Mỹ” về “tội ác ở Bến Tre” 33 năm trước. Bài thuyết giảng này cũng được đăng nguyên trang quảng cáo trên nhật báo New York Times, một tờ báo uy tín hàng đầu trong giới “truyền thông dòng chính” của làng báo Mỹ. Ông Nhất Hạnh và Peter Arnett đã im lặng trước làn sóng phẫn nộ và chỉ trích của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Vài năm sau, Arnett lại bịa ra chuyện quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã dùng hơi độc để giết tù binh tại một nơi được gọi là “Thung lũng tử thần” (Valley of Death) để hệ thống truyền hình CNN (“hoàng hậu” của “truyền thông dòng chính” Mỹ) thực hiện một bộ “phim tài liệu” chiếu cho khán giả khắp thế giới xem. Trước sự phản đối với những bằng chứng và nhân chứng cụ thể của Ngũ Giác Đài, CNN đã phải thu hồi bộ phim “Valley of Death” và sa thải Peter Arnett.
Năm 2003, Arnett được NBC trả tiền phái sang Iraq để tường trình về cuộc chiến tại đây nhưng đã bị cho nghỉ việc sau khi chấp thuận cho đài truyền hình của Saddam Hussein phỏng vấn để nói rằng Mỹ sẽ thua và không quân Mỹ đã ném bom phá hủy nhà máy chế biến sữa cho trẻ em.
Một nhà báo có thành tích nói láo như vậy mà năm 1966 đã từng được trao Giải Pulitzer, một giải thưởng cao quý về báo chí của Mỹ, nhờ những tường trình… xuất sắc từ chiến trường Việt Nam.
Nhà báo không chỉ “nói láo ăn tiền” mà còn ăn cả… cái giải nữa!
Ai nói láo ăn tiền và ăn giải đâu không biết, nhưng dân tộc Việt Nam là nạn nhân…ăn đủ.

Ký Thiệt

No comments:

Post a Comment