Saturday, June 17, 2017

Những nô lệ ở Hong Kong

Những ông chồng nô lệ ở Hong Kong

Đàn ông Ấn Độ và Pakistan kết hôn qua mai mối rồi bị lừa tới Hong Kong, nơi họ phải làm việc cho nhà vợ như nô lệ nhưng không dám trình báo.

nhung-ong-chong-no-le-o-hong-kong
Những người đàn ông Nam Á bị lừa tới Hong Kong qua hôn nhân mai mối. Ảnh: SCMP
Shahid Sandhu rời Pakistan tới Hong Kong lấy vợ qua mai mối 4 năm trước. Từ đó đến nay, anh bị vợ, anh em nhà vợ và bố mẹ vợ kiểm soát từng hành động, theo SCMP.
6 ngày một tuần, Sandhu làm quần quật ở một công trường xây dựng còn đến tối và ngày nghỉ, anh như thằng hầu trong nhà. Họ lấy hết tiền anh kiếm được, không cho Sandhu ăn no, luôn chì chiết, thậm chí còn đe dọa giết anh.
Sandhu biết những việc gia đình vợ làm là sai trái và bất hợp pháp, anh kiệt sức vì bị lạm dụng, trầm cảm, thường gặp ác mộng nhưng lại sợ hãi và xấu hổ không dám nói ra.
Chuyện của Sandhu như thể truyện cổ tích nhưng thực tế nó đang xảy ra tại một trong những thành phố văn minh nhất thế giới: Hong Kong. Sandhu cũng không phải người duy nhất lâm vào hoàn cảnh này.
Luật sư và nhân viên các tổ chức phi chính phủ chuyên làm việc với cộng đồng người Nam Á tại Hong Kong cho biết Sandhu chỉ là một trong số hàng chục vụ đàn ông bị lừa kết hôn rồi bị đưa tới Hong Kong làm nô lệ cho gia đình nhà gái.
Người bị lừa thường là những người có hoàn cảnh khó khăn, được hứa hẹn có thể kiếm đủ tiền gửi về quê giúp đỡ người nhà. Một khi tới Hong Kong, họ bị cô lập, sợ bị trả thù và quá xấu hổ nên không dám trình báo. Họ được gọi là "chú rể nô lệ".
Kỳ vọng
Đối với Sandhu, 34 tuổi, cơn ác mộng ở Hong Kong khác xa so với tưởng tượng khi anh được người mai mối kết hôn với một phụ nữ Pakistan sinh ra ở Hong Kong. Họ nói rằng nhà cô gái rất giàu có, sẽ giúp đỡ Sandhu - người có bằng đại học thương mại đang làm việc tại ngân hàng Pakistan với đồng lương còm cõi, phát triển công việc tại Hong Kong để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, những người nông dân nghèo khó. Anh và vợ làm thủ tục kết hôn ở Pakistan, vài tháng sau, Sandhu sang Hong Kong theo diện visa vợ chồng.
Niềm vui sau đám cưới lập tức biến mất. Luật sư và nhà vợ Sandhu lấy luôn hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của anh để "giữ cho an toàn" - hành vi phạm luật, rồi thông báo rằng anh phải làm việc ở công trường để kiếm tiền nuôi vợ và gia đình vợ. Tối đến và ngày nghỉ, anh phải làm việc nhà. Mỗi khi phàn nàn, Sandhu sẽ bị nhục mạ và đánh đập.
"Nhà vợ luôn bắt nạt tôi. Mặc dù tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng họ luôn gọi tôi là thằng mù chữ, người rừng. Có một lần tôi cãi lại, họ lập tức xông vào đánh tôi. Cuối cùng, tôi đành phải đầu hàng số phận", Sandhu nói.
Qua một đồng nghiệp, anh xin được số của Richard Aziz Butt, chuyên gia về nhập cư làm việc trong cộng đồng người Nam Á.
"Tôi cần thoát khỏi tình cảnh này", Sandhu nói với Butt. Tuy nhiên, anh lại không sẵn lòng trình báo cảnh sát. Giống nhiều chú rể nô lệ khác, Sandhu xấu hổ, sợ bị trục xuất, bị nhà vợ trả thù.
"Tôi gọi anh ta là một chàng rể nô lệ", Butt nói. "Anh ấy kết hôn qua mai mối rồi bị đưa tới đây làm việc như một cái máy kiếm tiền cho gia đình vợ. Đây đều là những yếu tố mang tính nô lệ. Nạn nhân bị giám sát 24h. Họ không dám nói với cảnh sát cho dù bị bạo hành".
"Họ tới từ những quốc gia trọng nam khinh nữ. Vì thế, nếu nói ra đang bị đối xử như nô lệ, họ sẽ bị cười nhạo và gọi là thằng hèn, vô dụng, bất tài. Do đó họ không dám kể cho bất kỳ ai".
nhung-ong-chong-no-le-o-hong-kong-1
Họ bị bắt làm việc quần quật suốt ngày tại các công trường. Ảnh: SCMP
Butt đã gặp hơn 100 người đàn ông Nam Á bị buôn bán tới Hong Kong qua con đường hôn nhân từ năm 1997 tới nay. Thị thực nhập cảnh thường được gia đình nhà gái trực tiếp lo liệu mà không thông qua văn phòng tư vấn hoặc luật sư để tránh bị chính quyền để ý.
"Tôi cho rằng 20% số này là chú rể nô lệ. Họ bị đưa tới Hong Kong để làm việc cho nhà vợ", Butt nói. Hầu hết nạn nhân là người ở vùng Punjab thuộc Pakistan và Ấn Độ, một số tới từ những quốc gia Nam Á khác như Bangladesh hay Nepal.
Không cô đơn
Babu Bishu từng làm ma cô buôn người, nay quay đầu giúp đỡ những người bị lừa kết hôn tới Hong Kong. Ông làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Chungking Mansions, một tòa cao ốc thương mại ở Tsim Sha Tsui, khu vực nổi tiếng với đồ ăn giá rẻ, địa điểm ký kết những giao dịch mờ ám và là nơi người Nam Á hay tụ tập.
Bishu đã giúp đỡ ba người Ấn Độ bị lừa kết hôn và cưỡng ép làm việc trong các nhà hàng và hiệu may ở Hong Kong. Nhiều năm qua, ông đã gặp gỡ hơn 200 người Nam Á khốn khổ, cả phụ nữ và đàn ông "là những người nghèo di cư tới Hong Kong qua hôn nhân mai mối" bị lừa tới đây lao động. Thậm chí một số trường hợp, phụ nữ còn bị chồng và bố chồng cưỡng bức, ép làm việc trong nhà chứa.
Nurul Qoiriah, trưởng văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc tại Hong Kong cho biết những kẻ buôn người sử dụng nhiều thủ đoạn ngăn nạn nhân trình báo hoặc tìm kiếm giúp đỡ như đe dạo trả thù người nhà, ép nợ và cô lập người bị hại.
Một tuần trước, Sandhu đói lả người sau 18 tiếng làm việc và định lấy một chút thức ăn. Cậu em vợ, người chỉ cho Sandhu đủ tiền xăng xe, đã vô cùng tức giận và đánh đập Sandhu vì không nghe lời.
Lương của Sandhu ở công trường được trả vào tài khoản ngân hàng nhưng vợ và em vợ nắm toàn quyền kiểm soát. Họ lấy đi tất cả tiền của anh.
"Họ chỉ đưa tôi đủ tiền xăng xe vào thẻ vé tháng. Ngày nào cô ta cũng lấy điện thoại kiểm tra xem trong thẻ của tôi còn bao nhiêu tiền, tôi đã tiêu tiền ở chỗ nào", Sandhu nói. Nhà vợ đe dọa giết Sandhu nếu anh bỏ trốn.
nhung-ong-chong-no-le-o-hong-kong-2
Một người đàn ông Nam Á trên đường phố Hong Kong. Ảnh: SCMP
Karamjit Singh, 28 tuổi, người Ấn Độ, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự Sandhu. Anh được giới thiệu cho một phụ nữ Ấn Độ sinh ra ở Hong Kong. Gia đình cô ta dụ dỗ Singh, người không có tiền học hết cấp ba, con một trong gia đình nghèo khó sống với người cha già góa vợ, về cuộc sống giàu có tại Hong Kong.
"Nhà vợ kiểm soát Karmanjit. Những người như thế thường tìm tới chú rể không có gia thế, là con một trong gia đình nghèo để dễ bề cô lập", Butt nói.
Singh tổ chức đám cưới linh đình tại một ngôi đền Sikh ở Ấn Độ năm 2012. Một năm sau, anh được cấp thị thực vợ chồng tới Hong Kong.
Anh vợ và bố vợ bảo rằng Singh phải đi làm việc ở công trường vào ban ngày còn làm bảo vệ buổi tối. "Họ lấy giày cao gót của phụ nữ đánh cậu ấy nhằm mục đích sỉ nhục lòng tự trọng của Singh", Butt nói.
Bố vợ giữ thẻ ngân hàng có lương của Singh, còn vợ sẽ phát tiền cho anh mỗi ngày. Singh hối hận vì đã cưới vợ. Vợ anh là người dịu dàng, không có tiếng nói trong nhà, cũng không thể ngăn cản bố và anh.
"Tôi không trốn được. Tôi muốn rời khỏi gia đình vợ", Singh nói. Anh tìm đến Butt xin giúp đỡ vài tháng trước nhưng từ chối đến cảnh sát trình báo.
Nguy cơ
Việc buôn bán người làm nô lệ có yếu tố gia đình và hôn nhân chưa được chính thức điều tra trên toàn cầu, còn Sở di trú Hong Kong cũng chưa có hồ sơ ghi nhận các vụ báo cáo tình trạng bóc lột và buôn bán người thông qua thị thực kết hôn.
Tuy nhiên, số liệu về các cuộc hôn nhân cưỡng ép có yếu tố tội phạm khi nạn nhân bị kiểm soát đã được ghi nhận tại một số nước như Anh và Australia - nơi coi hôn nhân cưỡng ép là tội phạm. Năm ngoái, Văn phòng Hôn nhân Cưỡng ép của Anh phát hiện từ năm 2005 tới nay, 20% trong số 1.145 vụ có nạn nhân là nam giới, đến từ 90 quốc gia, trong đó 40% tới từ Pakistan, tiếp theo là Bangladesh với 8% và Ấn Độ với 6%.
Hongy Wong, chủ tịch Ủy ban Chống Buôn người thuộc Liên đoàn nữ luật sư Hong Kong cho biết Hong Kong không có luật cụ thể về hôn nhân cưỡng ép hay hôn nhân nô lệ nhưng có một số yếu tố liên quan trong Luật Hôn nhân (quy định độ tuổi kết hôn), Luật Tội phạm (cấm quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi).
"Chúng ta cần cập nhập và siết chặt khuôn khổ luật để đối phó với mọi hình thức buôn người. Tôi hy vọng sẽ có một đạo luật bao gồm mọi yếu tố nhưng để làm được điều đó cần có thời gian nghiên cứu, vận động và thông qua", Wong nói. "Bên mai mối hôn nhân cưỡng bức" cũng có thể xếp vào dạng vi phạm luật nhập cư và cấu thành tội có thể bị phạt tù 14 năm hoặc phạt hành chính 150.000 đôla Hong Kong (19.300 USD). Kẻ tiếp tay cũng có thể chịu cùng mức phạt.
"Tôi tin rằng việc buôn bán người qua hôn nhân không chỉ xảy ra với nam giới mà còn với nữ giới. Họ không dám nói vì khác biệt văn hóa, cảm thấy đó là điều cấm kỵ", Qoiriah nhận định. "Khi quay về quê hương, họ cảm thấy sẽ gặp rắc rốc, chịu nhiều áp lực xã hội nếu dám bỏ trốn khỏi kiểu hôn nhân bóc lột này".
Bà cho biết văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế tại Indonesia đã giúp đỡ phục hồi nhân phẩm cho nhiều vụ "cô dâu nô lệ" người Indonesia, người dân tộc thiểu số Trung Quốc bị đưa tới Hong Kong cưỡng bức làm gái mại dâm.
Nhà tâm lý học Dickinson nhận xét những cô dâu và chú rể nô lệ này bị "rối loạn căng thẳng sau chấn thương như trầm cảm, bất an, lo bị trừng phạt". Trong đó, gia đình nhà vợ có thể đe dọa gây tổn thương tới gia đình anh ta ở quê nhà.
"Họ phải đối mặt với sinh tử, ở một số nước, gia đình cô gái có thể giết chết con mình nếu dám bỏ chồng", Dickinson nói.
nhung-ong-chong-no-le-o-hong-kong-3
Đa phần những chú rể nô lệ này bị chấn thương tâm lý, trầm cảm, xấu hổ, sợ hãi. Ảnh: SCMP
Nita, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ cho biết một vài gia đình ở Hong Kong đã học nhau cách buôn chú rể và cô dâu có hoàn cảnh gia đình nghèo khó ở Nam Á.
"Họ không có lương tâm, hành động thuần túy vì tham lam", Nita cáo buộc.
Sandhu kể rằng anh em vợ nhắc đi nhắc lại nhờ có cuộc hôn nhân này mà anh mới đến được Hong Kong.
"Muốn tới Hong Kong, người Pakistan phải chi hàng triệu rup (1 triệu rup khoảng 9.350 USD) để xin visa, còn tôi thì chả mất xu nào, họ bảo thế", anh nói.
Năm ngoái, Sở di trú Hong Kong bắt đầu hợp tác chặt chẽ hơn với Pakistan và Bangladesh để ngăn chặn nạn buôn người sau khi số lượng ngườ Nam Á di cư không có giấy tờ gia tăng.
Qoiria nhận định rất khó để xác định nạn nhân của bọn buôn người bởi họ thường không ý thức được mình có quyền gì, có thể tìm ai giúp đỡ, thậm chí có người còn lệ thuộc hoàn toàn vào kẻ ngược đãi. Theo bà, các nhà điều tra hoặc thông dịch viên cần phải hiểu về bối cảnh nạn buôn người và rào cản văn hóa để đưa ra những câu thẩm vấn phù hợp.
Rào cản văn hóa
Theo Bishu, rất khó để biết được có bao nhiêu chú rể nô lệ bị ảnh hưởng bởi các quan niệm tôn giáo nên không dám khai báo. Một người từng chia sẻ với ông thà trở thành nô lệ còn hơn phải quay lại Ấn Độ chịu sỉ nhục.
Một nạn nhân khác có kế hoạch trốn anh em vợ chạy tới Canada cùng vợ.
"Họ đang trốn tránh. Tất cả đều sống như nô lệ, chịu đau khổ, không được trả lương hoặc trả rất ít", Bishu nói. "Họ cho rằng không thể xin giúp đỡ từ cảnh sát hoặc những người biết nói tiếng mẹ đẻ. Họ không dám đi đâu khiếu nại. Nhiều người thất học".
Butt, người đề nghị giúp đào tạo cảnh sát và cán bộ sở di trú đã giúp một người đàn ông Ấn Độ trình báo cảnh sát.
"Anh ấy khai bị vợ lấy hết tiền và bị đánh. Cảnh sát nói họ không giúp được gì, kiểm tra cơ thể không thấy dấu vết anh ấy bị đánh và đề nghị anh đi khám bác sĩ", Butt nói. "Tuy nhiên, anh ấy quá xấu hổ, không dám đi khám vì sợ bị trả thù. Cảnh sát kết luận đây là vụ tranh chấp trong gia đình".
Tuy nhiên, Butt và người này vẫn kiên trì kháng nghị và cuối cùng được chuyển tới Sở phúc lợi xã hội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sở thiếu nhân viên người Punjab, cũng thiếu hiểu biết về văn hóa vùng này, nhưng cuối cùng, sau hai tháng, Butt đã giúp anh ta lấy lại hộ chiếu và tìm nơi trú ẩn tại Ấn Độ.
Bóng ma nô lệ
Giải pháp xử lý giống vụ người đàn ông trên là cá biệt. Đa số các vụ giống của Kashi, 34 tuổi, người Pakistan, cũng bị đưa tới Hong Kong qua hôn nhân mai mối và những lời hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp ở đây nhưng cuối cùng bị ép làm việc quần quật.
"Họ đối xử với tôi như nô lệ, không phải con người", Kashi nói.
Khi tới Hong Kong, Kashi bị lấy hộ chiếu, bị theo dõi mọi lúc mọi nơi và không được phép trò chuyện với người ngoài. 
"Tôi bảo rằng tôi sẽ không làm thế thì họ nói tôi buộc phải làm nếu không muốn ăn tát. Nói xong họ cười phá lên", anh nhớ lại.
nhung-ong-chong-no-le-o-hong-kong-4
Những người đàn ông nghèo khó kết hôn qua mai mối bị lừa về cuộc sống tốt đẹp ở Hong Kong sống như nô lệ. Ảnh: SCMP
Kashi bỏ trốn sau 5 năm, khi bị anh vợ dùng dao đâm. Anh bỏ của chạy lấy người, không quen biết ai, cũng không biết tiếng Anh.
"Tôi không có tiền, bạ đâu ngủ đấy", Kasshi nhớ lại. Sau đó, anh ở chung với những người đàn ông Nam Á khác trong một căn phòng chật chội ở Chungking Mansions. 
Butt đưa vụ của Kashi lên sở di trú và cố xin thị thực cho anh ở lại Hong Kong sau khi bỏ vợ nhưng chính quyền cho biết họ không thể giúp được gì vì không có người bảo lãnh.
"Chính sách nhập cư cần phải thay đổi, cho phép nạn nhân bị ngược đãi và ép làm nô lệ được phép xin visa ở lại. Gia đình nhà gái sẽ không bao giờ tới thừa nhận họ đã ngược đãi nạn nhân. Vì vậy, đơn xin visa của họ cuối cùng cũng bị từ chối và họ buộc phải rời khỏi Hong Kong trong vòng 3 - 7 ngày", Butt cho biết.
Butt đã mất liên lạc với Kashi, người có lẽ vẫn đang sống chui lủi không giấy tờ hợp lệ ở Hong Kong. 
"Từ chú rể nô lệ, anh ấy biến thành bóng ma vì vẫn sống nhưng không có giấy tờ hợp lệ", Butt nói. "Họ thường trở thành người nhập cư chui, làm việc trong các công trường xây dựng, nhà hàng và giao nhận".
Các nhà vận động cho rằng nếu có luật chống buôn bán người toàn diện, những nạn nhân này sẽ được luật pháp bảo vệ. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng, ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nạn nhân cũng cần phải thay đổi nhận thức và lên tiếng.
"Sở di trú không bao giờ nhìn nhận họ là nô lệ mà cho rằng đó là những con người có máu có thịt và biết tự ra quyết định", Butt nói. 

Cuộc đời bóng ma của cô gái bị ép tiếp ba người một đêm ở Hong Kong

Jean không biết trả hết nợ trong bao lâu, chỉ biết công việc đó đã hủy hoại mình khi phải tiếp "ba khách một tối" trong quán bar Hong Kong, nơi cô được thuê trên giấy tờ là "người giúp việc".

cuoc-doi-bong-ma-cua-co-gai-bi-ep-tiep-ba-nguoi-mot-dem-o-hong-kong
Jean, một cô gái Phillipines bị lừa gạt tới Hong Kong bán dâm. Ảnh: SCMP
Vào những tối khá khẩm, Jean kiếm được 4.000 đôla Hong Kong (515 USD) cho "mamasan" - bà chủ chứa quản lý cô và 12 gái điếm nữa trong quán. Còn những tối vắng khách, bà chủ sẽ đánh đập hoặc ép cô dùng ma túy liều cao cùng "johns" - từ lóng chỉ khách hàng, làm họ vui vẻ, theo SCMP.
"Cuộc sống ở đó như địa ngục, tôi vật vờ như một bóng ma", cô gái Philippines nhớ lại. "Khách hàng hỏi mua cocain, ma túy đá, cần sa, mọi thứ họ muốn. Họ sẽ ép tôi phải hít cùng. Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền bằng việc sử dụng ma túy cùng khách".
Cuộc sống ở Hong Kong khác xa so với cuộc sống tốt đẹp và thoải mái làm phục vụ trong nhà hàng mà Jean được hứa hẹn, khi công ty môi giới lao động tới nhà dụ dỗ cô năm 2014. Lúc đó, Jean là mẹ đơn thân, đang nuôi con gái 4 tuổi mà không được gia đình hỗ trợ, đành tuyệt vọng nhận lời tới Hong Kong.
Khu đèn đỏ Loan Tử (Wan Chai) ở Hong Kong:
 
Jean đến Hong Kong bằng visa du lịch. Công ty môi giới đưa cô sang nói rằng Jean mắc nợ một khoản lớn, gồm tiền vé, visa và sinh hoạt phí. Để trả nợ, cô phải đi làm gái.
"Việc trả nợ giống như tra tấn", cô nói. "Nhưng chúng không quan tâm, không cần biết khách hàng đối xử tệ bạc với chúng tôi như thế nào".
Trường hợp của Jean không phải cá biệt. Năm ngoái, Hong Hong bị xếp vào danh sách theo dõi của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng buôn bán người toàn cầu, sau Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo, kẻ buôn bán người thường dụ dỗ những phụ nữ dễ bị tổn thương ở Philippines và Thái Lan đến Hong Kong, kèm lời hứa tạo công ăn việc làm. Khi tới nơi, chúng tịch thu hộ chiếu và ép họ bán dâm với lý do trả nợ. 
Cùng thời gian với báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, phiên tòa xét xử Rurik Jutting, nhân viên ngân hàng Anh tại Hong Kong, về tội giết hai người phụ nữ Indonesia mà Jutting gặp tại khu đèn đỏ Loan Tử, càng khiến dư luận quan tâm về tệ nạn mại dâm ở Hong Kong.
cuoc-doi-bong-ma-cua-co-gai-bi-ep-tiep-ba-nguoi-mot-dem-o-hong-kong-1
Nghi phạm Rurik Jutting trong vụ án sát hại hai phụ nữ Indonesia trong khu đèn đỏ Loan Tử. Ảnh: SCMP
Quán bar Jean làm việc không khác mấy với nơi Jutting gặp gỡ hai nạn nhân. Bên môi giới xin visa lao động giúp việc hai năm cho Jean, chủ hợp đồng là quán bar, nơi cô làm việc cùng phụ nữ nhiều quốc tịch khác.
"Ở đó nhiều người lắm, đếm không xuể", Jean nói. "Có người Colombia, Philippines, Indonesia, Thái Lan. Tôi bị lừa, các cô ấy cũng bị lừa, rồi bị ép bán dâm, hộ chiếu bị lấy mất".
Công ty môi giới không nói rõ Jean nợ bao nhiêu. Cô ước tính mình nợ khoảng 20.000 USD.
Giá qua đêm với một gái mại dâm khoảng 650 USD. Khoản này có thể hoặc không bao gồm ma túy. Trong đó, 515 USD sẽ về tay chủ quán hoặc mamasan, phần còn lại cho gái điếm. Tuy nhiên, đa số họ sẽ không được giữ lại khoản thu nhập này, mà bằng cách nào đó, nó sẽ về tay bên môi giới để "trả nợ".
"Tôi rất khổ sở khi nhớ lại chuyện này", Jean tâm sự.
Buôn bán người
Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, buôn bán người là các hoạt động trái phép hoặc hợp pháp vận chuyển người từ nơi này sang nơi khác với mục đích cưỡng ép lao động hoặc bóc lột tình dục. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lợi nhuận từ nạn buôn bán người ước tính khoảng 150 tỷ USD mỗi năm.
Nurul Qoiriah, trưởng đại diện văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Hong Kong cho biết, nạn nhân bị bóc lột tình dục "thường được tìm thấy trên đường phố, hoặc làm việc trong những cơ sở kinh doanh tình dục như câu lạc bộ thoát y vũ, nhà chứa, nơi sản xuất phim khiêu dâm, hộp đêm, quán bar, quán spa..."
"Nạn buôn bán tình dục ở Hong Kong là một hình thức tội phạm ngầm, thách thức người thực thi pháp luật trong việc xác định nạn nhân. Trong hầu hết tình huống, nạn nhân không thể trốn khỏi bọn buôn người", Qoiriah nhận định.
Jean cho biết quán bar cô làm trước đây có đồng sở hữu là một cảnh sát Hong Hong. Nó đã đóng cửa.
cuoc-doi-bong-ma-cua-co-gai-bi-ep-tiep-ba-nguoi-mot-dem-o-hong-kong-2
Một người bán dâm trả lời phỏng vấn ở Thái Tử, khu phía bắc bán đảo Cửu Long, Hong Kong. Ảnh: SCMP
Trong một động thái không liên quan đến vụ trên, Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) ngày 25/1 đã bắt giữ 12 người, bao gồm ba cảnh sát, vì tình nghi tham nhũng trong một chiến dịch truy quét hai câu lạc bộ đêm.
ICAC cho biết những cảnh sát này có thể đã "nhận khoản hối lộ đáng kể bằng tiền mặt hoặc dưới nhiều hình thức khác từ nhà kinh doanh hộp đêm" để đổi lấy việc lén đưa tin về các chiến dịch của cảnh sát.
Theo Qoiriah, những kẻ buôn người có vô số cách ngăn chặn nạn nhân tìm kiếm giúp đỡ.
"Chúng có thể đe dọa giao nộp nạn nhân không có visa hợp lệ hoặc giấy phép lao động cho chính quyền, hoặc đe dọa nạn nhân rằng cảnh sát sẽ gây tổn thương họ nếu cố tìm cách xin giúp đỡ", Qoiriah nói.
"Tôi từng bị nhiều mamasan đánh. Họ quẳng tôi vào tường. Mamasan kiểm soát chúng tôi", Jean cho biết.
Theo Qoiriah, nạn nhân khó xác định vì họ thường phụ thuộc vào kẻ ngược đãi, sợ bị trục xuất hoặc bỏ tù, không biết mình có quyền gì cũng như không biết đến khái niệm buôn người; họ cũng cảm thấy sợ hãi và xấu hổ.
"Trừ phi đã trải qua việc này rồi, nếu không rất khó để hiểu nỗi đau đớn sợ hãi đó. Nó làm tê liệt con người", Marcela Santos, một người giúp đỡ Jean cho biết.
"Những phụ nữ này mắc hội chứng Stockholm", bà nói. "Họ hy vọng 'mamasan' sẽ đối xử tử tế với mình. Chủ chứa giống như mẹ họ, nhưng nắm kiểm soát tâm trí họ".
Santos giúp Jean trốn thoát. Bà mua vé máy bay về Philippines cho cô. Bà cũng gặp gỡ 8 phụ nữ Philippines khác, những người bị ép đi bán dâm thông qua nhiều mạng lưới buôn bán người. Đa số tới Hong Kong làm việc bằng thị thực giúp việc.
"Jean hoàn toàn không biết bên môi giới làm gì bởi mamasan lo việc xin visa. Đó là cách họ kiểm soát tình hình, đảm bảo nạn nhân không biết tí nào về xung quanh. Nạn nhân không có kỹ năng đặt câu hỏi, hoặc không có ý nghĩ sẽ thoát khỏi tình trạng này", bà nói.
Thủ đoạn
Liz, một cô gái làm việc ở quán bar khác Jean, được nhà tuyển dụng hứa hẹn cho làm phục vụ nhà hàng trước khi tới Hong Kong. Tuy nhiên, đặt chân tới nơi, nhà tuyển dụng và hai người đàn ông Philippines đã kèm chặt Liz để đảm bảo cô không gây rắc rối, cho tới khi Liz phát hiện công việc thật sự là gì. 
Liz dùng visa du lịch. Cứ hai tuần một lần, cô phải ngồi xe khách đêm tới Trung Quốc đại lục rồi quay lại Hong Kong để tránh việc lưu trú quá hạn. Bên môi giới tạo một địa chỉ giả tại khách sạn cho Liz và những nạn nhân khác để trình hải quan. Liz phải trả tiền phòng khách sạn cho môi giới, cho dù cô không hề sử dụng.
Một nguồn tin cảnh sát cho biết các băng nhóm tội phạm có tổ chức thường đưa người nhập cư trái phép vào Hong Kong làm gái mại dâm.
Gái bán dâm Philippines ở Hong Kong:
 
Kat, một cô gái Philippines 23 tuổi, bán dâm trong một quán bar Hong Kong từ tháng 12 năm ngoái cho biết phải làm ba đến bốn tháng nữa để trả nợ.
"Tôi bị sốc. Có ba phụ nữ nữa ở quán bar cũng giống tôi. Lúc nào tôi cũng sống trong sợ hãi. Mỗi lần ra ngoài đi khách là mỗi lần mạo hiểm", bà mẹ đơn thân nói. "Tôi không còn lựa chọn".
Kat tiết lộ cô bị ép phải tham gia "tiệc tùng buông thả", nơi ma túy, thuốc kích thích sử dụng tràn lan.
Mamasan cho phép cô giữ lại tiền hoa hồng từ đồ uống bán cho khách trong quán bar. Một ly thức uống bình thường trong quán bar Hong Kong giá khoảng 13 USD. Chủ quán sẽ giữ một nửa, nửa còn lại là tiền hoa hồng cho gái điếm. Họ phải ngồi cùng khách suốt buổi, còn khách hàng có thể sờ mó họ bất cứ khi nào mình muốn.
Bằng cách này, hồi tháng một, Kat đã gửi 645 USD về Philippines cho con gái nhỏ và mẹ đang ốm.
Pháp luật
"Mỗi lần nghĩ về những phụ nữ đang làm việc trong quán bar, lòng tôi nặng trĩu", bà Santos nói. "Tôi nghĩ về cảnh đen tối, sự cô đơn, nỗi đau ngoài việc khách hàng, mamasan và chủ quán lạm dụng thể chất mà họ phải chịu đựng. Tôi nhớ tới một cô gái từng nói rằng phải cố xóa đi nỗi xấu hổ và ghê tởm bằng cách cầu nguyện hàng đêm. Làm thế nào để giúp cô ấy đây?"
Cục An ninh Hong Kong cho biết luật pháp địa phương không có điều luật chuyên về phòng chống nạn buôn người nhưng có luật hình sự cho tội buôn bán người và hình phạt từ 10 năm tới tù chung thân. 
Sandy Wong, chủ tịch Ủy ban chống buôn bán người, thuộc Liên đoàn Nữ Luật sư Hong Kong, cho biết:
"Chúng tôi không có luật cụ thể về buôn bán lao động. Vì thế, trước mắt, có thể cần cải cách luật. Tuy nhiên đây không chỉ là vấn đề tăng cường nhận thức của chính phủ mà còn cả của cộng đồng để làm luật chặt chẽ hơn", bà nói.
cuoc-doi-bong-ma-cua-co-gai-bi-ep-tiep-ba-nguoi-mot-dem-o-hong-kong-3
Một cuộc biểu tình của người hành nghề mại dâm tại Loan Tử. Ảnh: SCMP
Năm ngoái, cảnh sát Hong Kong và Sở Di trú đã đưa ra cơ chế sàng lọc và xác định nạn nhân tiềm năng của nạn buôn bán người. Danh sách nạn nhân dễ bị tổn thương được mở rộng tới người bán dâm, người lao động bất hợp pháp, người nhập cư trái phép. Hơn 1.000 cán bộ thực thi pháp luật, công tố viên, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội đã được đào tạo về nạn buôn bán người năm ngoái.
Một tổ chức phi chính phủ (NGO) ở Hong Kong ước tính hiện có khoảng 20.000 người hành nghề mại dâm tại đây.
Tuy nhiên, Ann Lee, phát ngôn viên của Zi Teng, một tổ chức hỗ trợ người hành nghề mại dâm, cho biết con số có thể lên tới 500.000 phụ nữ. Họ hành nghề bằng nhiều phương thức như làm nhân viên tiệm mát xa, tiệm spa, gái gọi hoặc bán dâm tự do. Cô cho biết, cứ 50 người thì có một người dưới 18 tuổi.
"Chúng ta cần xét đến quy luật cung cầu", chủ tịch Wong nói. "Mặc dù cảnh sát đã nỗ lực truy quét các cơ sở mại dâm, nhưng nhiều nơi vẫn công khai hoạt động. Nếu chúng ta không chấm dứt được nhu cầu, sẽ luôn có kẻ sẵn sàng dùng trăm phương nghìn kế tạo nguồn cung. Việc phạt người mua dâm ở Thụy Điển là biện pháp hiệu quả, nên được noi theo".
Thụy Điển đã hình sự hóa pháp luật mại dâm, thiên về trừng phạt người mua dâm hơn là người bán dâm. Luật pháp nước này cũng hỗ trợ phụ nữ muốn từ bỏ nghề bán dâm.
Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng trừng phạt khách hàng càng làm người bán dâm dễ bị tổn thương.
"Nếu phạt khách hàng, họ sẽ không trả tiền mua dâm. Ngành công nghiệp này sẽ đổi xuống hoạt động ngầm và càng khó cho các nhân viên xã hội tiếp xúc với người bán dâm", Lee nhận định.
Mở rộng nguồn cung
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức cũng lừa gạt và cưỡng ép phụ nữ châu Phi tới Hong Kong và Trung Quốc đại lục bán dâm. Năm 2013, Esthner, một cô gái Tazania, tới Thẩm Quyến bằng visa du lịch rồi bị cưỡng ép quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông mỗi ngày trong ba tháng để trả nợ. Cô cũng tới Hong Kong, lang thang trên đường phố cả đêm để tìm khách.
Su, một bà mẹ đơn thân, có hai con trai, cũng tới từ châu Phi. Cô hy vọng tìm được việc làm trong khách sạn và phát hiện "chẳng có việc nào cả, chỉ có việc bán dâm". Su bị lấy hộ chiếu, mắc kẹt ở Hong Kong, "không biết đi đâu, không xu dính túi". Cô cho biết đã kiếm ít nhất 40.000 USD trong 4 tháng cho kẻ đưa cô tới Hong Kong.
Một tổ chức NGO khác đã giúp đỡ 200 phụ nữ Nepal bị ép tới Hong Kong bán dâm kể từ năm 1996. Nạn nhân sống tại Chungking Mansions, khu ổ chuột giá rẻ nhất Hong Kong.
cuoc-doi-bong-ma-cua-co-gai-bi-ep-tiep-ba-nguoi-mot-dem-o-hong-kong-4
Các loại bao cao su, đồ chơi tình dục, bày trong văn phòng của Zi Teng, một tổ chức hỗ trợ người bán dâm tại Hong Kong. Ảnh: SCMP
Trở lại với Jean, bà mẹ đơn thân 25 tuổi. Cô đã quay lại Manila, đang hồi phục sau chấn thương tâm lý và cai nghiện ma túy. Bà Santos đã tới Philippines thăm Jean, giúp cô tìm việc.
"Con gái là niềm sống của tôi. Tôi đang học để tốt nghiệp cấp ba", Jean nói. "Tôi không biết sẽ kiếm được việc gì. Tôi muốn sống cuộc đời của người bình thường, sống ngẩng cao đầu".Hồng Hạnh

No comments:

Post a Comment