Friday, June 2, 2017

Nỗi buồn mất Mẹ

Đừng để mẹ buồn, cũng đừng bao giờ để những ngày cuối cùng được ở cạnh mẹ lại là những ngày tràn đầy nuối tiếc...

Chúng ta nói nhiều, và đọc có lẽ cũng đã rất nhiều những bài viết, những tâm sự về mẹ. Rằng mẹ là đấng sinh thành, là người có thể hi sinh tất cả mọi thứ trên cuộc đời này để mong con được hạnh phúc. Và trên tất cả, là hãy trân trọng thời gian còn được bên mẹ, xin đừng làm mẹ buồn, đừng làm mẹ khóc. Mẹ vất vả nhiều rồi, hãy để mẹ được sống những giây phút vui vẻ và nhẹ lòng đi...
Thế mà, có phải ai cũng làm được điều đó đâu. Để rồi khi thời gian ở cạnh mẹ chẳng còn bao nhiêu, rồi khi sắp mất mẹ, chỉ còn biết ngập tràn nuối tiếc vì đã từng vô tâm, từng làm mẹ buồn, mẹ khổ. Cách đây chưa lâu, trên trang NEU Confessions có đăng tải đoạn tâm sự rất xúc động của một cậu bạn vừa mới mất mẹ. Không trau chuốt, không hoa mỹ, chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện người mẹ mạnh mẽ của mình đã sống và chăm lo cho mình như thế nào, cho tới những ngày cuối đời vẫn không dám đi khám để tiền cho con học đại học. Có yêu thương, biết ơn, và cả những nuối tiếc đi cùng nước mắt - đọc xong câu chuyện này, không một ai trong chúng ta còn muốn vô tâm thêm với mẹ mình!
Đọc tâm sự chảy nước mắt của cậu bạn vừa mất mẹ, không ai còn muốn vô tâm với mẹ mình thêm nữa! - Ảnh 1.
Dưới đây là câu chuyện của cậu bạn này:
Tớ cũng không hiểu sao tớ lại khao khát được viết ra đến thế này, nhưng tớ vừa mất đi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Và kể từ đây, tớ đã trở thành một đứa mồ côi.
Mẹ tớ không phải hình mẫu phụ nữ yếu đuối, chắc chắn là vậy. Từ khi tớ còn nhỏ, bố bỏ đi theo người khác, một mình mẹ tớ nuôi tớ với quầy tạp hóa ngoài chợ. Tuổi thơ của tớ là những ngày mẹ quát tháo dạy tớ học, hay những lần mẹ xách roi tận tiệm net, quán trà sữa lôi tớ về trong những buổi cúp tiết. Tớ không thần tượng mẹ tớ theo kiểu các bạn khác ngưỡng mộ bố mẹ với các chức danh bác sĩ, kĩ sư hay giám đốc. Mẹ tớ chỉ học tới lớp 9, mẹ tớ càng không phải người có học thức cao rộng, nhưng những năm cấp 1, cấp 2, mẹ chính là giáo viên dạy thêm của tớ, không chuyên. Vì sao ư ? Vì nhà tớ nghèo lắm làm gì có tiền đi học thêm, và cũng vì thế nên tớ luôn trở thành học sinh bị đì trong lớp. Tớ không rõ là do mẹ tớ giỏi chịu đựng hay là tớ không nhận ra, nhưng tớ chưa bao giờ thấy mẹ khóc, hay than thân trách phận sao cuộc đời khiến mẹ khổ đến thế.
Một năm trước, tớ đích thị là một đứa lêu lổng. Dù đang học lớp 12, nhưng tớ ngồi ở quán net nhiều hơn ở trường, mặc cho mẹ tớ dùng đủ mọi chiêu thức từ nhu đến cương, tớ vẫn chắc như đinh đóng cột rằng: We only live once, phải chơi cho hết tuổi trẻ. Cô dạy Toán lớp tớ còn tuyên bố với cả lớp rằng: Thằng Thông mà đỗ đại học sẽ bao cả trường này ăn Buffet . Tớ chỉ nhớ lúc đó tớ đang đấu một trận LOL rất căng với thằng Tín cùng lớp, bỗng nhiên có bà Sáu hàng xóm chạy tới gọi: "Mày đi ra xem mẹ mày ói ra máu kìa thằng bất hiếu". 
Đọc tâm sự chảy nước mắt của cậu bạn vừa mất mẹ, không ai còn muốn vô tâm với mẹ mình thêm nữa! - Ảnh 2.
Sau đó tất cả những gì tớ thấy là hình ảnh mẹ tớ nằm co quắp lại dưới nền đất, máu chảy ra từ miệng với những cơn ho không dứt nặng trịch. Những ngày sau đó đối với gia đình tớ là địa ngục, biết bao nhiêu vốn liếng mẹ dành dụm bấy lâu cho tớ ăn học đều chi vào tiền thuốc men, khám chữa.
Tớ nghỉ học ở trường để vào viện chăm mẹ, mẹ mắng tớ nhiều lắm vì còn mấy tháng nữa là thi Đại học rồi, mẹ còn cố giấu tớ chỗ mẹ cất tiền để dành, cốt để giữ lại số tiền để tớ học Đại học. Khoảng thời gian đó tớ lao đao và chơi vơi đến tột cùng, bạn bè mất hút, người thân hàng xóm ai cũng nghèo, chẳng vay mượn được ai, tớ cũng chẳng kiếm được tiền vì trước giờ có biết làm gì đâu. Chưa bao giờ tớ thấy thương mẹ như lúc đó, mẹ bệnh tới như vậy rồi, mà vẫn luôn nghĩ cho tớ, lo cho tớ, sợ tớ rớt, sợ tớ không có tiền học, sợ tớ vất vả.
Mãi cho tới lúc bệnh tình mẹ thuyên giảm, tớ càng nhận ra rằng, cái nghèo của nhà tớ chỉ có việc học thì mới khấm khá lên được. Tớ cứ mãi cắm đầu vào máy tính hay tụ tập bạn bè, tớ còn cả cuộc đời phía trước để vui chơi, nhưng mẹ không thể chờ mãi tới ngày tớ báo hiếu đền đáp công ơn được. Tớ lao đầu vào học, ngày xưa tớ ghiền game thế nào, thì tớ học năng suất y như vậy. Bạn bè thầy cô ai cũng sửng sốt trước sự thay đổi của tớ. Tớ học với nỗi sợ rằng tớ sẽ làm phụ lòng mẹ, phụ công ơn mẹ lo lắng, hi sinh cho tớ. Lúc đó mẹ tớ ngạc nhiên lắm, cứ tưởng đức phật soi sáng làm tớ hồi tâm chuyển ý, nên đi chùa tạ ơn mãi thôi.
Ngày tớ đỗ vào NEU, cả xóm tớ không tin nổi, mẹ tớ nghẹn ngào không nói được gì, chỉ biết ôm tớ mà khóc nấc lên, còn cô Toán hôm nào tuyên bố bao cả trường ăn thì mất hút không thấy đâu. Tớ cũng tự cảm thấy khó tin, thật ra tớ đã làm bài hết sức của mình rồi, nhưng vẫn thầm cảm ơn trời vì mình đã quá may mắn, sớm nhận ra lỗi lầm. Ngày tớ đi học Đại học, mẹ là cái áo gần nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị từng cái bút, quyển vở giống hệt như ngày đầu tiên tớ đi học, lúc đó tới chợt nhận ra thành công của tớ ở giai đoạn này ý nghĩa với mẹ tới dường nào. 
Đọc tâm sự chảy nước mắt của cậu bạn vừa mất mẹ, không ai còn muốn vô tâm với mẹ mình thêm nữa! - Ảnh 3.
(Ảnh minh hoạ).
Chuỗi ngày năm nhất của tớ là những ngày mẹ bán tới tối muộn để kiếm thêm tiền trả tiền học phí, mẹ tớ chưa một lời than thở, bởi vì "con được học Đại học đã là hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ". Mẹ không cho phép tớ đi làm thêm, vì muốn tớ tập trung vào việc học, lúc mẹ phát hiện ra tớ lén đi làm phục vụ ở nhà hàng vào mỗi tối, mẹ xách roi đánh vào mông tớ hệt như ngày tớ còn nhỏ vậy. Thật sự tớ đã học với một ước mơ chờ tới ngày ra trường, tìm việc, nhận lương thật cao, trở thành một người thật thành công, một người con để mẹ tự hào. Tớ có rất ít bạn, không phải vì tớ khép kín, mà vì tớ không có tiền để đàn đúm đi chơi như họ, hằng ngày đi học rồi ra quán vừa phụ mẹ bán hàng vừa học bài. Tớ chưa bao giờ cảm thấy đó là một cuộc sống nhàm chán hay vô vị, hạnh phúc của tớ đơn giản là mẹ.
Vậy mà ông trời tàn nhẫn với tớ tới mức nào, ông trời đã cướp mẹ tớ đi mất. Bệnh tình của mẹ tớ trở nặng, càng ngày càng nặng, mãi lúc đó tớ mới biết những lần mẹ tớ "giả vờ" đi khám, thực chất là toàn qua nhà dì Nga chơi, chỉ có duy nhất một bao thuốc từ hồi mới bị bệnh còn đó, xách đi rồi lại xách về, vì mẹ sợ tiền khám tiền thuốc cao quá, tiền đâu mà tớ học Đại học. 
Hôm đó tớ vừa bước ra khỏi cổng thì nhận được điện thoại báo mẹ tớ đang ở trong bệnh viện, lúc đó trời đất trong mắt tớ tối om lại, tớ nhào đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ tớ nằm đấy, yếu ớt, xanh xao, tớ cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, bất lực. (...). Tớ đã như phát điên lên, tiền viện phí hằng ngày vẫn phải trả, còn bệnh tình của mẹ tớ không hề thuyên giảm. Điều gì muốn tới cũng phải tới, nhà tớ cạn tiền, mẹ tớ vẫn ho dai dẳng, họ khuyên tớ nên đưa mẹ về nhà, vì bệnh quá nặng rồi, không chữa được nữa. 
Còn nước còn tát, ngày nào mẹ tớ còn sống, và tớ còn thở, tớ sẽ không ngồi chờ mẹ mất đi. Tớ dùng mối quan hệ ít ỏi của mình để hỏi thăm bác sĩ trị bệnh lao giỏi, nhưng những người xung quanh tớ gia đình họ không có người bị lao, thì làm sao biết bác sĩ nào giỏi. Tớ dò tìm trên Internet, nhưng bác sĩ họ có làm marketing đâu. Rồi tớ tìm ra một dịch vụ giúp tìm bác sĩ trên toàn quốc, họ giúp tớ tìm đến một vị bác sĩ ở ngoại thành Hà Nội, chữa lao rất giỏi (họ nói thế). Bác sĩ đã hỏi rất nhiều về hoàn cảnh nhà tớ, chắc có lẽ là do lúc đó mắt tớ ngấn nước khi nói về bệnh tình của mẹ. Thật sự tớ nhớ mãi câu nói của ông ấy: "Bệnh của mẹ con đã tới giai đoạn cuối, bác không thể hứa sẽ chữa khỏi hết được bệnh, nhưng bác hứa sẽ cố gắng hết sức với tất cả khả năng và kinh nghiệm bác có được". Sau một tuần theo chữa, bác sĩ hẹn riêng tớ và nói: "Bác rất thương con và mẹ, những ngày sắp tới sẽ là những ngày cuối cùng con được ở bên cạnh mẹ, cơ thể của mẹ con đã lờn thuốc do không được điều trị theo phác đồ chuyên sâu theo tình trạng bệnh. Thật sự bác rất xin lỗi vì không thể làm gì hơn nữa".
Cả cơ thể tớ mất cảm giác ngay sau đó, tớ vẫn cố bình tĩnh để đưa mẹ về mà không bật khóc, quên cả gửi lời cảm ơn tới vị lương y đó. Cả đêm hôm đó tớ cố gắng bắt ép bản thân chấp nhận việc mẹ sắp rời xa mình mãi mãi, tớ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, để rồi sáng mai tỉnh lại, mẹ sẽ tiếp tục xách roi lục từng tiệm net kiếm đánh tớ như ngày xưa. Trong góc nhà, bụi đã bám đầy bó roi mẹ để dành. Tớ dành trọn những ngày cuối cùng để ở bên mẹ, nói với mẹ đủ thứ trên đời, cùng mẹ ôn lại những ngày tớ còn nằm nôi, mẹ kể cho tớ nghe tớ đã quấy khóc thế nào ngày lên hai, lên ba, cách mà mẹ luôn truy ra căn cứ chơi game của tớ với lũ bạn. Những ngày tháng cuối cùng đó của mẹ là những ngày hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời tớ.
Hôm nay không phải ngày của mẹ, nhưng nếu các bạn đọc được cfs này, hãy dành một giây nhớ về những lỗi lầm và hư hỏng của mình đã làm người phụ nữ ấy buồn lòng. Tớ sẽ làm bất kì điều gì để mang mẹ trở về, còn các bạn vẫn còn mẹ, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì cũng xin đừng phụ công mẹ đã từng tần tảo, hi sinh cho bạn.
Con yêu mẹ lắm, mẹ ơi!".

No comments:

Post a Comment