Tuesday, June 27, 2017

Quà Mỹ

Bạn cứ suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói lại cho đúng.
Giả như hồi đó không có những món quà gởi về từ các nước, nhiều nhất là nước Mỹ, thì thử hỏi cuộc sống của bạn, của tôi của những gia đình chúng ta đi về đâu" Tôi muốn nói lên lời cám ơn những nước đã mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn. Tri ơn mọi người, ai đã từng gởi quà: quà vật chất, quà tinh thần về cứu chúng ta qua các cực kỳ khó khăn của những năm tháng đó.
Thế rồi, sau cái ngày, ngày mà người mình gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận, ngày trời sập, ngày điêu tàn, ngày tan thương…bạn với tôi có dịp làm việc chung với nhau. Gù lưng, trương gân, trương cổ, khiêng, vác, đẩy, kéo để kiếm dăm ba ký gạo, gạo mọt, gạo mốc, gạo bông cỏ để nuôi sống gia đình.
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt từ sáng sớm cho đến chiều tối, làm quần quật thế mà nhà của bạn, nhà của tôi, nhà của nhiều người đã từ từ trở thành những cái sân banh, trống trơn từ đằng trước ra đằng sau. Đồ đạt trong nhà, bàn ghế tủ giường, nồi niêu soong chảo, cả bàn thờ cũng theo người tập trung cải tạo. Người thì vào trại, đồ đạt thì ra các chợ lề đường, chợ trời.
Ôi! Còn lời nào để diễn tả cuộc sống rách nát hồi đó.
Mỗi lần gặp bạn tôi thường hỏi:
- Sao rồi, còn cầm cự được bao lâu nữa"
Bạn trả lời:
- Túng thiếu, thê thảm, te tua, tồi tệ. Rồi bạn cười mà mặc buồn xo.
Có lần bạn nói:
- Đói chi, mà đói lạ, tàn tạ, teo tôm.
Tôi bật cười hỏi:
- Mình có tôm đâu mà teo"
Bạn nhanh nhẩu trả lời:
- Kinh tế này đã ảnh hưởng sâu trong lòng người phụ nữ.
Trong những lúc như thế, cái tiếu lâm của bạn đã cho tôi những nụ cười, và cũng giúp tôi hằn sâu trong trí nhớ những xót xa, đắng cay…
Chúng ta đã từng đi qua những con đường mà mỗi căn nhà là mỗi cửa hàng. Sáng khiêng ra, tối khiêng vào, khiêng hết đồ trong nhà ra mà bán. Người bán hàng là cả gia đình: vợ chồng, con cái, lớn nhỏ. Mặt mày người nào cũng càng hốc hác, xanh xao. Họ đã bán đi từng món duy nhất, đầy kỷ niệm và đã tiếc từng khúc ruột.
Chúng ta đã từng đi qua những quán ăn không giống ai, vài cái ghế bên đường, nữa con gà ốm, vài trăm gram thịt đã đổi màu tanh tưởi, treo lủng lẳng gió bay.
Ai đã từng sống qua những năm tháng đó mới thấu hiểu nổi tuyệt vọng trong cảnh đọa đày…
Thế rồi như một liều thuốc hồi sinh: Quà Mỹ. Hai chữ Quà Mỹ trở thành nguồn sự sống, niềm hy vọng cho tất cả mọi người.
Người đến phi trường Tân Sơn Nhất, người ra bưu điện thành phố, người qua kho Khánh Hội. Họ sắp hàng dài, hàng năm, hàng mười để chờ lãnh quà thân nhân từ các nước gởi về. Thùng to, thùng nhỏ, thùng nặng, thùng nhẹ, thùng nào cũng đầy ấp tình thương.
Thế là người mình lại mừng rơi nước mắt. Thấy quà là hết đói. Không ăn cũng no. Chở về cho gia đình mọi thứ: TV, radio, cassette, quần áo, vải vóc, giày dép…cho đến cây kim, cuộn chỉ, tất cả mọi thứ. Thứ gì bên đó có thì bên mình có. Bất cứ nơi đâu có người Việt tỵ nạn là có quà.
Trời đã ngó lại người ngay mắc nạn. Dễ thở rồi. Mấy chốc quà Mỹ đã tạo nên những khu phố tấp nập người mua bán. Chợ Huỳnh Thúc Kháng, chợ kim khí điện máy đường Hồng Bàng, chợ An Đông… chợ nào cũng có bán hàng từ những thùng quà Mỹ.
Quà Mỹ tạo nên công việc làm ăn cho nhiều thành phần trong xã hội. Người học trò nhận được quà Mỹ trả thêm tiền thù lao cho thầy giáo. Người bác sĩ có thuốc để chữa bệnh. Người bán hàng ăn uống có nhiều khách. Người buôn, kẻ bán giúp bác phu xe rước được nhiều mối chở hàng, không còn phải cảo khắp các nẻo đường.
Đời sống tinh thần được linh hoạt hơn nhờ những bản tin qua đài tiếng nói Hoa Kỳ. Tin những người vượt biển được tàu Mỹ cứu vớt, tin về những hoạt động của cộng đồng người Việt ở Mỹ để các chương nhân đạo được thực hiện. Những tin tức đã làm quà tinh thần cho chúng ta sống và hy vọng. Rồi quà Mỹ tạo điều kiện cho người tìm đường vượt biên. Rồi quà Mỹ giúp người lên đường đoàn tụ.
Làm sao quên được những tâm tình:
- Những thùng quà lớn này chị gởi về để em bán mà làm giấy xuất cảnh, chạy dịch vụ cho diện H.O. Mấy thùng kia để em sửa soạn lại bàn thờ, mồ mả cha mẹ trước khi lên đường đi tỵ nạn.
- Mẹ đã già chẳng còn làm được nhiều. Nhờ biết tiết kiệm trong số tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ hàng tháng, mẹ gởi quà về cho các con đây.
- Anh biết em phải bán ra tất cả, quà gởi về con chỉ được nhìn thôi.
Thế rồi tôi gặp lại bạn trong những ngày mới, ngày mà người mình sống nhờ hơi thở từ những thùng quà. Bây giờ bạn không còn te tua, tả tơi như trước. Bộ đồ "bang chủ cái bang" của bạn đã được thay thế bằng quần jean áo pull bảnh bao, thơm mùi Mỹ. Túi áo bạn bè lòi ra gói thuốc lá Lucky, làm may mắn cho cuộc đời.
- Ê, hồi này mày làm gì mà khá vậy"
- Bán thuốc Tây. Dược sĩ chợ Trời!
Đưa ngón tay cái lên, bạn lại tếu:
- Mai anh dợt em in như Mỹ, ui sướng a (Made in USA).
Bạn cười tươi:
- Tiền tài thì tàm tạm thôi.
Nhờ những thùng thuốc Tây bên đó gởi về mà bạn đã trở thành người thông thái. Bạn đã thuộc lòng rất nhiều tên thuốc và cách chữa trị. Ai cần bất cứ loại thuốc gì là bạn có ngay.
Bạn chạy qua chợ Tân Định, bạn tạt xuống chợ Tân Bình bằng xe Honda không chậm trể. Bạn lại ghé chợ Nguyễn Thông lấy thêm sữa cứu thằng cháu suy dinh dưỡng gần bại liệt.
Bạn đã trở thành người rộng lượng, biết chia xẻ cho mọi người. Qua rồi thời kỳ thủ kỹ hột muối, củ khoai.
Quà Mỹ đã thật sự làm thay đổi bộ mặt của xã hội. Thay đổi con người từ phương diện vật chất đến tinh thần.
Người mình đã không quên lòng nhân đạo của các nước có người Việt tỵ nạn. Bất chấp những khó khăn, hù dọa, họ trở lại những nơi thờ phượng: Chùa, Nhà thờ… để cầu nguyện. Cầu xin Ơn trên che chở, ban nhiều phước lành cho các quốc gia và cho bà con mình ở phương xa.
Ai cũng mong có cơ hội được ra đi để làm người gởi quà cho người khác. Họ tin chắc chắn rằng ánh sáng tình thương từ nước Mỹ sẽ mãi mãi tỏa khắp mọi nơi. Ai biết hướng về nước ấy sẽ được nhiều an toàn, hạnh phúc.
Bạn cứ thử nhìn, nhìn lại trên người bạn, gia đình bạn, xã hội bạn đang sống, có thứ gì mà không liên hệ đến quà Mỹ" Quà Mỹ ngày nay là tiền, là đôla, là huyết mạch sự sống của cả thế giới.
Ở đâu cũng đang mong chờ ở Mỹ viện trợ. Ở đâu cũng cần đôla và chính phủ Mỹ vẫn luôn luôn nhân đạo, để đồng đôla chu du khắp thế giới như những món quà ra đi không bao giờ trở lại.
Bây giờ tôi xin hỏi bạn:
- Nhà ai mà ngày nay bạn có nhà cửa khang trang, có xe hơi, có đủ mọi thứ tiện nghi. Con cái bạn được nên người xứng đáng, học hành đổ đạt"
Đừng vội quên. Đừng bắt chước lũ khỉ hươu chân, hươu tay mà bô bô "Bàn tay ta làm nên tất cả". Những kẻ vô ơn rồi sẽ tan tành, tiêu tan tiếp tục.
Phải nhớ rằng tất cả đến từ tình thương và sự ban cho. Phần lớn đã đến từ một nước mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có người là công dân của nước đó: Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Hale Le

No comments:

Post a Comment