Tuesday, June 27, 2017

Rắc Rối Cuộc Đời

Người Mỹ ở xứ nầy, khi đã có công việc và lợi tức vững vàng, họ tự đứng tên mua nhà trả góp. Nhà của ai, nợ người nấy, không ai dính vào của ai, chuyện rất đơn giản. Còn nhiều người Việt tị nạn sang đây lại khác. Hoặc có tiền mang theo, hoặc làm chui, dành dụm số tiền kha khá và muốn mua nhà. Họ phải cần vay mượn của ngân hàng đến khoảng 80 đến 95% trị giá căn nhà, nhưng lại không có credit, việc làm, hay lợi tức đủ tốt, hoặc che dấu lợi tức, nên phải nhờ cho con cháu, bà con, hay bạn bè quen biết có đủ điều kiện đứng tên vay nợ mua cho. Phần lớn chuyện người nầy mua, mà người khác đứng tên như thế cũng đều đươc êm thấm, ổn thỏa, hợp tình, hợp lý, và hợp pháp, vì họ là những người đàng hoàng đứng đắn biết phải chăng đâu ra đó.. Nhưng thỉnh thoảng cũng gặp những người bất thường, không ngay thật nên đã tạo ra những phiền phức rắc rối cho nhau. Sau đây là một chuyện điển hình mà chúng ta không ngờ tới, nên được nêu ra, để chúng ta cùng chia xẻ một kinh nghiệm:
Cô Crysa Nguyễn đang học M.A.về môn Anh Ngữ, bỗng bỏ ngang, ra nghề bán bảo hiểm, gặp khách hàng là bà Grady Hà. Thử máu bà Grady thấy lượng đường hơi cao, hãng bảo hiểm từ chối. Bà phải uống thuốc và thử đi thử lại, nên cô Crysa phải tới lui gặp bà mấy lần thành quen biết. Hai bên lịch sự giao thiệp, mời nhau ăn uống tương đắc, cho nhau quà cáp coi như thân tình lắm. Rút cục policy bảo hiểm không bán được, nhưng trong khi đó, hai người lại gặp một bà địa ốc quen bà Grady mời đi coi một fourplex tại Riverside đang muốn bán. Hai người đều thấy thích. Bà Grady xoay tiền down 5%, nhờ credit con gái mình và cô Crysa vay nợ và đứng tên mua. Hai cô nầy đều tốt nghiệp đại học, nhưng chưa hề biết chuyện nhà đất gì cả. Bà Grady dàn xếp, chỉ cần hai cô ký giấy tờ vào là đủ. Sau khi mua xong, bà Grady bảo cô Crysa ký giấy quit claim cho con trai bà, cô Crysa chỉ còn đứng tên trong giấy nợ ngân hàng (trust deed) cho bà mà thôi.
Cho Mễ thuê có lời, một năm sau, bà Grady thấy lên giá cả trăm ngàn, nên tính bán đổi apartment nầy lấy lời. Một tay địa ốc, hứa miệng mua đúng nguyên giá bà Grady đã mua, còn số lời sai biệt thì trả ngoài bằng tiền mặt. Nhưng khi làm giấy tờ thì vẫn như giá bán hiện tại thôi. Bà đổi ý muốn giữ lại kiếm lời hằng tháng. Rủi thay cô con bà Grady xem offer thấy lời khoái quá buộc bà phải bán, và cô Crysa cũng đồng ý bảo bà phải bán. Bán xong, cả vốn lẫn lời cô con gái đều giữ trọn. Vì vậy, bà Grady giận cô con gái mình mà không làm gì được, vì cô bảo cùng ra sở SSI nơi xưa nay bà vẫn lãnh tiền hằng tháng, thì cô mới đưa cho bà, theo như bà kể. Bà nhờ cô Crysa can thiệp, nhưng cô nầy từ chối dính dự vào chuyện tiền bạc giữa mẹ con bà.
Bà Grady trước kia buôn bán, từng trải việc giao thiệp làm ăn, biết người biết của, tỏ ra là người hào phóng, tạo vẻ khá giả ngon lành, tay đeo hột xoàn, đi xe mới, ở nhà cửa khang trang, nên được cô Crysa và nhiều người dễ tin. Tuy bà ít học, chỉ biết nói không quá 10 tiếng Mỹ, nhưng ăn nói tiếng Việt khôn lanh và mưu kế đáo để. Nói sao cũng xuôi, khiến nhiều người lầm tin. Cũng trong khoảng thời gian đó, cả hai đều cần chỗ ở. Cô Crysa độc thân nhưng đã Mỹ hóa, rời nhà cha mẹ ra riêng từ khi mới vào đại học. Còn bà Grady có chồng và các con đều lớn, nhưng bất mãn chuyện chồng con, cũng muốn dọn ra ở riêng. Trong thời gian bà làm chủ, fourplex nầy vẫn phải tiếp tục cho Mễ thuê, Bà Grady và cô Crysa lại được giới thiệu, rủ mua một căn nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có thêm một closing patio tại vùng Los Angeles giá hơn ba trăm ngàn dollars, với tiền down 5% và tiền closing cost tất cả khoảng $25,000, cô Crysa đứng tên mua và đứng tên vay nợ nhất, nợ nhì của 2 ngân hàng và nợ ba do chủ bán cho vay trả góp. Cả hai cùng tính sẽ đến ở, và các phòng còn trống sẽ cho share. Nhưng trong khi chờ việc mua bán kết thúc, cô Crysa cũng đã tìm mướn được apartment cách đó 20 miles và ổn định chỗ ở rồi. 
Mua xong bà Grady dọn đến ở phòng chính, phòng khách, bếp và phòng ăn, còn 4 phòng kia và covered patio cho share. Với số tiền cho thuê phòng và tiền bà Grady nếu cũng phải góp vào, theo giá tương đương như mấy người thuê phòng khác, cũng đủ trả hằng tháng cho các chủ nợ và mọi chi phí.
Lâu nay bà Grady vẫn ngày đêm đi lại các sòng bài ở Nam California bất kể giờ giấc sớm khuya. Bà thường khoe với những người quen biết rằng bà đến đó để cho vay và thâu nợ góp, rằng bà có tay cầm đồ và cho vay cờ bạc, với phân lời ngắn hạn là 5% mỗi tháng. Bà nói với bạn bè thân quen là muốn thương họ, muốn giúp họ có lợi tức như bà, và khuyên họ đem tiền ra để bà cho vay lấy lời xài chơi. Ban đầu có người đưa một ít thấy bà làm ăn được quá, thấy bà có bề thế, ăn nói đạo đức, kính Trời sợ Phật, rất đáng tín nhiệm. Có khi bà mời bạn đi ăn rất sang, nói là mới trúng mối, vì tay bà hên lắm, mới đưa cho người ta đánh ăn ngay, họ trả lại cho bà liền cả vốn lẫn lời. Ban đầu thấy lời ngon, nên có người đã đưa số tiền khá lớn sau bao năm dành dụm để bà cho vay. Vài ba bốn tháng đầu, bà trả tiền lời sòng phẳng, rồi tịt ngòi luôn. Vốn lời biệt tăm luôn năm nầy qua năm khác, đúng theo sách vở của cửa hàng điện tử Continental ở Bolsa lúc trước. Nạn nhân có tới lui mong đòi thì bà nói chuyện thiết ngặt để mượn thêm, nếu không cho thì bà kể ơn đã làm lợi cho mà không biết ơn nghĩa, và nguyền rủa. Người ta chỉ còn thở dài kêu trời, tiền dành dụm bao năm theo gió cuốn. Bà không đọc Phi Lạc Sang Tàu của Hồ Hữu Tường, nhưng lại thi hành đúng theo lời của Phi Lạc bày vẽ cho Cố Vấn Tài Chánh Quốc Dân Đảng Tàu là đã thiếu nợ Mỹ thì cứ mượn Mỹ thêm nhiều nữa thì càng hay, và tự động sẽ được Mỹ bảo vệ kỹ hơn. Và khi cho thuê phòng thì cứ ráng lấy tiền trước càng nhiều tháng càng tốt. 
Một đêm khuya, bà lái chiếc xe của bà, do con bà đứng tên, đời 2000, chở bà bạn, bị đụng hư hoàn toàn trên xa lộ, may là bà và bà bạn chỉ bị thương nhẹ. Bà được bảo hiểm bồi thường thương tích cũng khá bộn, và phế thải luôn chiếc xe. Con bà không chịu đứng tên mua cho bà chiếc khác, nên bà lại nhờ cô Crysa đứng tên mua góp một chiếc xe mới đời 2002, trả góp 60 tháng, mỗi tháng $550, gồm cả bảo hiểm. Bà có quốc tịch Mỹ nhưng không rành tiếng Mỹ, nên chuyện gì rắc rối liên quan xe cộ nhà cửa, thư từ nhà banks sai lạc, trễ nải đều phiền đến cô Crysa ở cách xa giải quyết, chứ bà không thể nhờ con bà được nữa.
Cô Crysa và bà Grady ban đầu thì tử tế với nhau, cô cô cháu cháu, coi nhau còn thân hơn ruột thịt, nhưng càng lâu, lắm phiền phức, nên cô Crysa bực bội, đâm ra cáu kỉnh không vui. Bà Grady lại sợ cô Crysa về sau sẽ giựt lấy nhà, lấy xe của bà như con gái bà đã làm ở căn fourplex như bà nói. Nên bà yêu cầu cô Crysa ký quit claim cho bà, hay thêm tên bà vô tittle, nhưng cô không chịu vì tất cả các món nợ cô còn vẫn phải một mình đứng tên trách nhiệm. Cô nghĩ nếu bà không trả nổi hằng tháng, cô có thể dễ dàng bán để trả các món nợ nầy và giữ được credit tốt. Để vừa lòng bà, cô Crysa làm cho bà một giấy Powers of Attorney, ủy quyền cho bà hoàn toàn điều hành, sử dụng căn nhà, có thị thực đầy đủ và cô không hề quan tâm đến căn nhà nầy nữa, cô cũng không hề bao giờ ghé đến căn nhà đó. 
Thời gian qua, bà Grady ở đó được gần 2 năm, nhà cửa được cho share đều đặng, equity trong căn nhà đựơc tăng lên vì giá nhà gia tăng nhiều. Bà cũng có trồng thêm cây và sửa sang lỡ dở ở back yard. 
Trong thời gian đó, thấy chuyện nhà đất hấp dẫn, cô Crysa cũng lấy thêm bằng bán địa ốc, và thấy tiền thuê apartment ngày càng tăng, nên cô có ý định tự mua cho mình một căn. Nhưng cô đã bị kẹt đứng tên nợ nhà và nợ xe cho bà Grady, không thể qualified mua thêm và không được low-down payment như trước nữa, nên cô nhắc bà Grady phải lo chuyển chủ quyền tất cả, để cô rút tên ra, không còn dính dự chủ quyền và trách nhiệm nợ nần nữa . Hai bên đều đồng ý như vậy và hẹn trong vòng vài tháng tới hai bên phải lo làm xong công việc này.
Chuyện rủi cho bà Grady và may cho cô Crysa là trong lúc bà Grady lo tìm người khác đứng tên hoặc thăm dò refinance chuyển qua tên bà, cô Crysa cũng vừa tìm được một căn duplex và chuẩn bị mua, nên đi check lại credit report của mình tốt xấu ra sao. Cô Crysa mới tá hỏa, vì ngoài các món nợ lớn về nhà cửa, xe cộ cho bà Grady đã kể trong credit report, cô còn thấy có cả chục số credit card thêm và số nợ lên đến hơn $26,000 nữa mang tên cô ở địa chỉ căn nhà mà bà Grady đang ở, tuy rằng cô không hề xin hoặc xài một credit card nào và cô cũng không hề tới lui căn nhà đó. Cô Crysa run sợ và giận như điên, vì số tiền đó khá lớn đối với cô. Cô nghĩ là bà Grady cố tình gạt gẫm đỗ cho mình một mẻ nợ, rồi bỏ chạy sau khi cô đã giao lại căn nhà cho bà. Cô phone bà Grady, thì bà chối phăng rằng bà không biết, chuyện thư từ thẻ card bằng tiếng Mỹ làm sao bà biết được. Cô càng điên lên, ăn nói lỗ mãng. Cô hỏi tên những người share nhà ở đó, bà nói kẻ dọn vào, người đã dọn đi, bà không nhớ hoặc biết tên. Cô gọi hỏi vài hãng credit card thì họ thấy có tên bà trả tiền hằng tháng và số điện thoại dùng activate các cards nầy là số điện thoại của bà, nhưng bà vẫn chối làm cho cô càng thêm tức như khỉ bị lửa phỏng.
Cô Crysa giận như điên, bỏ công việc làm ăn, tốn nhiều ngày giờ gọi, chờ đợi, báo cho các hãng Credit Card sự gian lận lý lịch (identity theft) nầy. Bị cô Crysa hỏi dồn ép, bà Grady vẫn cứ chối quanh, bà khai là không biết, vì không biết tiếng Mỹ, không biết xài credit card, nhưng bà hứa nợ nào bà cũng nhận lo trả, nhưng bà có lo trả được hay không hay hứa cuộïi, kéo dài cho yên là vấn đề khác. Trong một cuộc đối chất tay ba bằng điện thoại giữa cô Crysa, bà Grady, với một nhân viên gốc Việt của một hãng Credit card, không thể chối cãi, bà nói đại là cô Crysa đã xúi bà làm. Hãng nầy đòi bà phải trả hết một lúc nếu không sẽ truy tố, nhưng bà yêu cầu xin trả mỗi tháng $1000 tức là món nợ của riêng hãng nầy. Còn các hãng khác thì thấy bà vẫn trả đều số tối thiểu hằng tháng, nên họ chưa nói gì đến.
Cô Crysa hẹn bà Grady đến một văn phòng trung gian để giải quyết, bà lại nhờ người soạn ra một đề nghị dàn xếp, để bà refinance, với số tiền hầu như chưa đủ để trả các món nợ và không nói gì đến các thiệt hại của cô. Trong giấy bà vẫn giữ thế thượng phong. Xem qua cô nổi giận và không ký vào, và chửi bới lớn tiếng.
Thực ra, bị vào hoàn cảnh nầy không ai có thể refinance được cả, vì cả hai đều bị credit không clear được. Ở xứ nầy, bà Glady không hiểu chuyện credit là quan trọng. Đã từng sai quấy, để có lần xin mở một checking account thôi, bà đã bị ngân hàng từ chối.
Ăn cắp lý lich (identity theft) là một tội hình sự có thể bị biện lý hỏi thăm. Việc gian bị bại lộ, bà hoảng quá chạy hỏi luật sư, luật sư giải thích luật pháp sao đó và sau đó bà cứ chối phăng, và muốn gán lại việc gian lận ấy lại cho cô Crysa và viện cớ mượn số tiền đó dùng vào căn nhà mà cô Crysa đã ủy quyền cho bà. Còn cô Crysa nóng giận như điên, vì dù hãng credit có đòi nợ cô, hay không đòi, credit cô không thể sạch sẽ được cho những việc vay mượn trong tương lai. Quá giận, cô bất chấp lợi hại phải chăng, hoặc thủ tục pháp định, chạy đến nhà bà đòi lấy chìa khóa để bán nhà, bán xe. Nhà thì cô không dễ bán. Nhưng xe thì bà Grady suy tính và đã đem giao lại cho cô Crysa, và mượn người đứng tên mua một xe cũ để đi. 
Cô Crysa đem chiếc xe đời 2002 nầy thương lương trả lại cho dealer. Chiếc xe mới trong vòng 18 tháng, mà bà Grady đã chạy đến hơn 54,000 miles,(gấp ba lần mức trung bình) nên dealer định giá nhận lại chỉ có $13,000 nhưng món nợ xe còn đến $18,500, nên số sai biệt $5,500 cô Crysa phải trả chịu trách nhiệm trả tiếp cho đến hết. 
Cô Crysa cứ đòi bán nhà trả nợ, nhưng quên không nhớ việc đã ký giấy ủy quyền cho bà Grady. Bà Grady hoảng sợ và lại nhớ ra cái giấy ủy quyền, liền nhờ người làm một tờ grant deed cho bà ký vào chuyển chủ quyền căn nhà cho chính bà ta và cậu con trai của bà còn đi học và ghi là "inter-family transfer,no consideration" vội đem vào County office recorded ngay. Việc nầy làm cho chủ quyền của căn nhà bị phức tạp (cloudy title). Đến khi Cô Crysa nhớ đến giấy ủy quyền của mình nên mới làm tờ hủy bỏ (revoke) và đem vào county recorded sau đó mấy ngày. Rủi cho bà việc chuyển chủ quyền nầy không thông qua trọn vẹn, vì người được giấy ủy quyền lại sang tên lại cho chính mình là bất hợp pháp. Title insurance không nhìn nhận, nhưng dù sao cũng đã làm cho title cloudy. Sau bà đem dọ bán căn nhà nầy để chạy làng, nhiều người muốn mua, nhưng rút cục bà không bán đuợc, vì title insurance không chấp thuận và phải có cô Crysa ký vào mới được.
Tuy rằng bà Grady chối quanh việc gian lý lịch (identity theft) nầy, nhưng chính bà đã hiển nhiên phạm lỗi nầy. Vì khi cô Crysa đứng chủ căn nhà đó, các hãng Credit Card cứ gởi mẫu đơn đến đó để cho cô credit card. Mẫu đã in sẵn tên họ cô Crysa với địa chỉ căn nhà nầy, và có khi gởi cả check in sẵn số tiền để cho cô mượn. Bà Grady thấy dễ quá, vì bà đã biết số an sinh xã hội của cô Crysa, nên cứ tự điền vào hay nhờ một cô, cậu thuê phòng nào đó điền ký vào cho bà. Có phong bì in sẵn địa chỉ bà cứ gởi đi. Hơn tuần lễ sau, bà Grady sẽ nhận được thẻ credit card với tên cô Crysa và tiếp sau có cả PIN number nữa, và bà dùng điện thoại nhà nầy để activate những card đó. Thế là bà có thể lai rai rút tiền ra từ các sòng bài, dùng tiền nầy cho các con bạc vay lấy lời, hay chính bà cũng là tay cờ bạc, lúc thua lại rút ra nữa. Lần lượt bà có gần chục cards và bấm rút tiền ra không khó nên mới đổ nợ lớn như vậy. Hoặc bà đã thua hết vào các sòng bài, hoặc bà đang cất giấu, điều đó chỉ có một mình bà biết. Bà Grady tuy là mạnh khỏe, lanh lợi, thông minh, ăn nói biện bác giỏi, mưu trí, khôn ngoan không ai bằng, nhưng xưa nay vẫn phải lãnh SSI vì bịnh tâm thần. Nên chuyện làm ăn, nhà cửa, xe cộ cái gì cũng đều phải mượn tên người khác, thành ra lắm khi rắc rối, khiến bà đã có nhiều kinh nghiệm, tiên liệu, đối phó với mọi trắc trở và không dại gì để nhiều equity đáng kể trong các tài sản. Tuy ít học, nhưng bà có bản chất thông minh, đầu óc đầy mưu lược, không bao giờ chính thức đứng tên tài sản hay công việc làm ăn nào cả. Mọi thứ bà đều nhờ người nầy hay người khác đứng tên. Người nhiều trí trá, nên rất đa nghi, sợ người ta giựt của mình, nên khôn khéo rút hết vốn lời ra, không dám để lại một equity nào trong đó hết. Nào nhà cửa khang trang, xe cộ đời mới, trông có vẻ giàu sang, dễ tạo sự tin tưởng và dễ mượn tiền. Bà có tính thích mượn tiền. Cứ mượn trước, rồi hạ hồi phân giải, Cứ làm ẩu, bao nhiêu nợ cũng đem căn nhà ra chỉ. Không những chỉ mượn đầu heo nấu cháo, mà bà còn mượn cả bếp, cả nồi, cả gạo nước nữa thật là rắc rối cuộc đời. 
Mất nhiều ngày giờ để khai báo chờ đợi giấy tờ phiền phức với cả chục hãng credit card, mất cơ hội vay mượn mua bán cho mình, trở ngại công việc làm ăn, Cô Crysa quá giận, và quá ghét bà Grady, coi bà như một kẻ xấu đã hại mình, gian lận, lường gạt nhiều người, kể cả chính phủ. Cô lại càng tin lời con cái bà Grady rằng bà là người mê cờ bạc và thiếu nợ lung tung. Cô không tin lời nói của bà Grady nữa, nên rất khó dàn xếp. Còn phần bà Grady cũng cứ trí trá, đối phó loanh quanh, cố giữ căn nhà, chối tội cắp lý lịch identity theft, muốn đổ vấy vá cho cô, hăm dùng du đãng. Lầy nhầy càng lâu cô Crysa càng giận thêm, nên không ai có thể giúp giải hòa để hai bên thương lượng một thỏa hiệp vui vẻ. Mỗi bên đều phải chịu thiệt thòi và được hưởng lợi một phần nào. Hai bên đều tham khảo và nhờ luật sư. Cô Crysa nhờ địa ốc treo bảng bán nhà trả nợ, và nhờ luật sư trục xuất bà Grady. Nếu không được, thì sẽ tính nhờ biện lý truy tố và bỏ tù bà Grady tới cùng cho bà bỏ thói mưu mô. Chuyện trở nên tai hại trầm trọng. Hai bên đều khó ngủ. Bà Grady cũng lo đóng tiền luật sư để đối phó, cho khỏi bị trục xuất hoặc bán nhà. Luật sư của bà Grady bảo bà có đủ lý lẽ và bằng cớ để thắng, cô Crysa phải ký giao nhà lại cho bà. Chuyện nầy chắc phải đến tòa nhiều lần, khổ lụy. Có điều chắc là luật sư hai bên đều thắng vì họ có thêm nhiều tiền. Hai bên tranh chấp nhau sẽ đổ thêm nợ. Nghĩ dù bên nào thắng cũng kể như thua, vì equity trong căn nhà đó chưa chắc đã đủ tiền luật sư. Một bên có thể chẳng được gì, một bên có thể bị rắc rối to với pháp luật vì gian lận. Chỉ mong cả hai bên đều phải nhượng bộ nhau tối đa, mới dễ thương lượng để dàn xếp êm đẹp, cuộc đời cả hai mới vui vẻ được. 
HỒ PHI

No comments:

Post a Comment