Phải chi biết đọc chữ, trong trường hợp này không thuộc hẳn cũng có thể cầm giấy ca vô dĩa cũng được, nhưng với Út Trà Ôn thì bắt buộc phải thuộc làu mới dám cho vô dĩa, vậy mà cũng bị hư nhiều lần, bởi ca vấp thì coi như bỏ hết. Do đó mà chờ mãi bộ dĩa vẫn chưa thâu xong, và khi thu thanh hoàn tất lại còn phải gởi đi Pháp để in dĩa. Thật là cả một vấn đề vậy!
Đến cuối năm 1952 bộ dĩa hát vọng cổ “Sầu Vương Biên Ải” gồm ba dĩa 78 tua do Út Trà Ôn ca, được phát hành phổ biến cùng khắp, và bán chạy nhất là ở miền Tây – lúc bấy giờ thiên hạ gọi là miền Lục Tỉnh.
Bộ dĩa gồm 20 câu vọng cổ, nhưng lúc bấy giờ giới đờn ca tài tử có sáng kiến chỉ sử dụng sáu câu đầu, học thuộc lòng đưa vào sinh hoạt, được bà con mộ điệu hoan nghênh. Do đó mà thời những năm đầu thập niên 1950 dân tài tử rất nhiều người đã thuộc lòng bài ca.
Ngay cả chính tôi, người viết bài này cũng thuộc lòng bài “Sầu Vương Biên Ải.” Giờ đây ghi chép lại đăng báo để giai nhân tài tử ai muốn học để ca trong các buổi họp mặt thì có sẵn bài ca.
Điều cần nói thêm là vào thời này do không được in ấn nên không thấy cuốn bài ca “Sầu Vương Biên Ải” được bán, dân mộ điệu chỉ nghe dĩa hát riết rồi thuộc lòng và chép lại cho người khác học, cứ như thế mà nhiều người đã tham gia sinh hoạt đình đám với bài ca trên.
Dưới đây là sáu câu vọng cổ “Sầu Vương Biên Ải.”
Nói lối: Ôi nhìn trời hiu quạnh rừng đêm sương gió lạnh, hướng quê nhà lòng thêm chạnh tủi niềm riêng. Em ôi muôn dặm xa xôi xin em giữ vẹn hương nguyền, để cho người cô lữ khỏi nặng mang điều tủi hận.
1-Thâu canh hồn ngơ ngẩn, nhìn bóng trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm trường… Cảnh vật mơ màng say giấc điệp dưới trời sương, thêm chạnh tủi lòng người viễn khách cô đơn, ngoài biên ải lạnh lùng sầu vương theo ngọn gió.
2-Tấm thân tuy dầu dãi phong trần nơi lữ thứ mà hồn quê còn theo dõi mộng gia đình, nhớ buổi biệt ly lệ thảm tuôn dòng, uất hận chia lìa không tả đặng thành câu. Niềm riêng mang nặng canh cánh bên lòng, nhớ bạn khuê phòng dàng dõ nét sương phai.
3-Giọt sương rưới ngàn cây đẫm lệ, ngọn gió bay cành lá tả tơi. Hướng quê nhà niềm giá lạnh xa xôi, xót thay đời cô lữ, ven trời hiu quanh, còn vọng tưởng người thiếu phụ chong ngọn đèn khuya, mơ hình bóng chinh lang ngoài muôn dặm núi mây ngàn.
4-Đêm với khắc lụn canh tàn, gió lướt nhịp nhàng từng đêm xào xạc, mấy đoạn tơ lòng rung động nhịp hoài mong. Ngẩn ngơ nhìn cỏ cây vắng vẻ lạnh lùng, tâm hồn như phủ che một màu đen u ám. Tủi bấy lửa hương duyên chưa bén đượm mà chia phôi xui khiến phượng xa hoàng.
5-Thơ xưa ôn lại đã bao lần, lời âu yếm chưa lợt nét mờ văn. Câu ái ân vẫn đượm nồng mùi chung thủy. Ôi lòng anh càng thắt thẻo niềm thương nhớ bạn xa xăm, mỏi mòn chiếc bóng thâu đêm khắc khoải đợi tin hồng.
6-Vì nước non mịt mờ cơn khói lửa, khiến cho đôi ta kẻ Tần người Sở, sâm thương ngăn trở, như nhạn lạc giữa rừng khuya. Anh thì dặm trường sương gió chốn xa xăm, còn em chịu cảnh chăn đơn gối lẻ chốn loan phòng. Thâu canh đổ lệ tình dầm chan khăn áo, nét liễu phai tàn, môi thắm lạt màn son.Ngành Mai