Saturday, June 24, 2017

SkateBoarding - Lịch sử phát triển

Skateboarding là 1 môn thể thao thuộc được xếp trong nhóm X-GAME rất phổ biến trên toàn thế giới nhưng lịch sự phát triển của nó bắt đầu khá muộn từ những năm 1950. Khởi nguồn của Skate Board bắt đầu từ môn lướt sóng – Surfing, 1 môn thể thao bãi biển rất được ưa chuộng tại California khi đó. Nhưng không phải lúc nào người ta cũng có thể ra biển để chơi Surfing vì môn thể thao này có nhiều hạn chế như việc chỉ có thể chơi ở các bãi biển có những cơn sóng đủ lớn, sức gió phải là lý tưởng và còn cả điều kiện thời tiết nữa. Chính vì những hạn chế như vậy nên ý tưởng nảy sinh 1 môn thể thao mới, mà sau này là Skate Board đã ra đời.
Cho đến nay, chưa ai khẳng định được chính xác ai là người phát minh ra Skate Board đầu tiên. Ý kiến cho rằng đã có vài người nảy sinh ý tưởng về Skate Board trong cùng 1 thời điển gần nhau có vẻ thuyết phục hơn cả. Về cơ bản, họ đều có chung ý tưởng về 1 chiếc ván lướt sóng Surfing có khả năng lướt trên các con phố.

Một trong số họ đã có những sáng chế đáng được chú ý là việc kết hợp 1 đôi giày trượt Inline Skate và 1 ván lướt sóng Surfing. 
Theo cách làm đó, 1 đôi Inline Skate được tháo bỏ bộ càng và bánh xe sẽ gắn cố định vào 1 chiếc ván lướt sóng Surfing với 4 bánh xe được gắn thêm phía dưới. Kiểu thiết kế này đã khá thành công trong khoảng gần 4 thập kỷ sau đó. Bằng chứng là mãi đến đầu những năm 1990 người ta vẫn thấy kiểu thiết kế này khá phổ biến. Mặc dù thiết kế này không lý tưởng và thậm chí cản trở các kỹ thuật đặc trưng của Skate Board hiện đại như: flip, ollie… nhưng về cơ bản, Skate Board đã có dáng vẻ rất gần với thiết kế hiện đại.Đến năm 1963, Skate Board đã phổ biển và phát triển nhanh chóng, một số công ty đã nhảy vào cuộc đua cạnh tranh thị trường và thương hiệu trong lĩnh vực đầy triển vọng này, những tên tuổi đầu tiên đáng chú ý phải kể tới Jack’s, Hobie, Makaha.

Các kỹ thuật Skate Board khi đó cũng khá đơn giản, nhưng đã xuất hiện các cuộc thi chuyên nghiệp mà chủ yếu là thể loại Dowhill (vượt trướng ngại vật và lao xuống các đồi dốc) và FreeStyle. 
Một số tay chơi Skate Board đã gây dựng được tên tuổi trong thời gian này như Torger Johnson, Woody Woodward và Danny Berer. Nhưng những gì họ thể hiện có vẻ như khác hoàn toàn kỹ thuật Skate Board ngày nay. Phong cách trượt của họ được gọi là “FreeStyle”, với 1 chiếc Skate Board, trông họ còn hơn cả 1 vũ công nhảy ballet hay 1 vận động viên trượt băng nghệ thuật!
Sự phát triển rầm rộ của Skate Board đã nhanh chóng qua đi vào năm 1965. Một số người không mặn mà với môn thể thao này cho rằng Skate Board đã “chết” bởi bản thân nó là thú chơi “kỳ cục”. Nhưng những ai đã từng gắn bó và yêu thích Skate Board trước có vẻ thực tế và khách quan hơn, họ tự nhận rằng Skate Board đã trở nên nhàm chán, những trò như lắc hông, lách qua các chướng ngại vật hay lao từ một con dốc nào đó xuống đã không còn hấp dẫn nữa. Các nhà máy bắt đầu ngừng việc sản xuất ván trượt. Những ai còn gắn bó với môn thể thao này còn lại rất ít và họ phải quay lại thời kỳ của những chiếc ván sơ khai, phải tự chế tạo những chiếc ván cho riêng mình với những bánh xe từ… đất sét.
Sự nhàm chán với các kỹ thuật đã trở nên quá quen thuộc là nguyên nhân chính khiến Skate Board đi vào giai đoạn thoái trào. Nhưng chính điều đó đã thôi thúc một số người có tâm huyết quyết định cải tiến Skate Board để có cấu trúc hoàn thiện và kỹ thuật chơi mới mẻ, đa dạng hơn. Và chính trong giai đoạn thoái trào này đã làm nên bước ngoặt lịch sử quan trọng cho sự phát triển của Skate Board – phát minh ra đuôi ván! Việc phát minh ra đuôi ván là cơ sở để các Skater có thể nhảy lên, có thể flip, ollie… với hàng loạt các khám phá kỹ thuật mới lạ, độc đáo. Cái tên Skate Boarding từ đây đã được chính thức công nhận và trở lại thời hoàng kim với sự ủng hộ của đông đảo thanh thiếu niên Mỹ.

Đầu thập kỷ 70, Skate Board thực sự vẫn chưa dành được thiện cảm từ tất cả mọi người, bằng chứng là vẫn có những người phản đối nó, có lẽ không phải vì bản thân Skate Board mà bởi những người chơi nó. 


Đa phần giới chơi Skate Board đều là những Fan cuồng nhiệt của Rock, Hippe, họ thực sự sống mạnh mẽ, cá tính và có phong cách sống rất “bản năng” đặc thù, không hẳn họ đã là xấu nhưng thực tế là có những ý kiến không tán đồng với lối sống “phá cách” đó. Chính vì vậy, Skate Board đã không tạo được thiện cảm cho thất cả các tầng lớp xã hội một cách gián tiếp. Nhưng rồi xã hội đã khách quan hơn và đã chấp nhận sự phổ biến của Skate Board, và thú chơi này đã lan tỏa sang tận Châu Âu. 

Những cái tiến thiết kế và vật liệu đã khiến cho Skate Board trở nên tiện dụng hơn, bền và an toàn hơn rất nhiều. Những cụm từ “chuyên môn” kiểu như “Sk8er Boi, Sk8er Girl” đã tràn ngập trong ngôn ngữ của giới trẻ. Cùng với sự trở lại rầm rộ của phong trào Skate Board, các nhà sản xuất đồ thể thao cũng lao vào cuộc đua thương hiệu. Những tên tuổi mà đến tận ngày nay vẫn còn “Hot” trong giới Skater đã xuất hiện: Element, Zero, DarkStar… Những công ty sản xuất Skate Board chuyên nghiệp đã tăng thêm sức sống cho môn thể thao này với những cái tiến đáng ghi nhận về những chiếc Skate Board chuyên dụng hơn với ván gỗ 75-120cm, truck bằng sắt hoặc gang nhẹ, wheel cao su tổng hợp cứng làm tăng ma sát và độ ổn định khi trượt, tạo cơ sở cho các kỹ thuật rampad, halfpipe, vert. Vào mùa xuân 1975, Skate Board bắt đầu sự thăng tiến mới.Tại Del Mar, California, một cuộc thi Skate Board được tổ chức tại Ocean Festival với 2 thể loại Slalom – vượt chướng ngại vật và FreeStyle – phong cách tự do. Tại show trình diễn đó, đội Zephyr đã thể hiện cho giới Skater thấy một loạt những ý tưởng, lối chơi hoàn toàn mới lạ với những kỹ thuật mà chưa ai từng thể hiện. Họ đã có một show trình diễn nghiêm túc và thực sự thuyết phục, đồng thời thể hiện được rằng Skate Board còn có những phong cách khác, ẩn chứa sự lôi cuốn, hồi hộp, thú vị chưa được khám phá hết. 

Buổi trình diễn được cộng đồng Skater tán dương nồng nhiệt và nhóm Zypher đã trở thành 1 trong những nhóm có tên tuổi nhất, một vài thành viên trong số họ trở nên nổi tiếng và là thần tượng của không ít Skater như Tony Alva, Jay Adams và Stacy Peralta.

Năm 1978, tức là chỉ vài năm sau khi kiểu trượt “Sát mặt đất” – Low to ground trở nên thịnh hành, một tay Skater tên là Alan Gelfand có nick-name là “Ollie” đã sáng tạo ra kỹ thuật mới và trở thành 1 cống hiến nổi bật cho phong trào Skate Board, thậm chí cống hiến này có thể coi là 1 cuộc cách mạng cải tiến kỹ thuật trượt. Alan đã khám phá ra cách đạp chân sau vào đuôi ván kết hợp với động tác nhảy; bằng cách này anh ta có thể nhấc cả mình và chiếc ván lên khỏi mặt đất. Kỹ thuật mà Alan Gelfand sáng tạo ra rất được giới Skater tán dương và cố gắng học tập theo; nick-name của Alan sau đó đã trở thành tên gọi cho kiểu trượt kỹ thuật này, một trong những kỹ thuật phổ biến nhất ngày nay trong môn Skate Board mà bất cứ Skater nào cũng cố gắng tập cho được. 
Các kỹ thuật trượt ngày nay hầu hết được phát triển dựa trên kỹ thuật “Ollie”. Năm 2002 tên tuổi của Alan Gelfand và nick-name “Ollie” của anh đã được ghi danh trong lịch sử phát triển Skate Board với tư cách là một trong những người có cống hiến lớn nhất cho sự phát triển của Skate Board cho đến ngày nay.

No comments:

Post a Comment