Sunday, June 25, 2017

TRÀNG AN DI SẢN THẾ GIỚI

Tràng An di sản thế giới
Tràng An là một phần của quần thể thắng tích Ninh Bình: Tam Cốc – Hoa Lư – Bích Ðộng… Liên kết giữa các khu vực này là vùng núi đá vôi, vùng ngập nước và hệ thống sông, hồ, đầm, với diện tích 12.252 ha. Ðược xem như một Hạ Long cạn.
Tràng An gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên nổi tiếng thế giới đã được UNESCO công nhận.
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, tại Doha của quốc gia Qatar trong khối Saudi Arabia, với sự đồng thuận tuyệt đối của Ủy ban Di sản Thế giới, quần thể danh thắng Tràng An chính thức trở thành di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về Văn Hóa và Thiên Nhiên. Tràng An hiện cũng là Di sản Thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Ðông Nam Á. Trong quy hoạch phát triển du lịch tại Việt Nam, Tràng An được đầu tư để trở thành một khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Tràng An như một bông hoa nổi bật của Du lịch Việt Nam.
Ðiều đáng lo ngại là do khuynh hướng muốn phô trương hình thức mà lơ là nội dung, e rồi sẽ không tránh khỏi những bất cập, những sinh hoạt tầm thường hoa hòe hoa sói để đánh lừa du khách, như đã từng thấy nhiều nơi trước đây.
Sau một đêm lấy lại sức, tờ mờ sáng hôm sau tôi đã lên đường ra Tràng An. Ðiều ngạc nhiên đầu tiên là cổng vào đại lộ Tràng An quá đồ sộ nguy nga, một bức tường gạch cao trên 10m có 5 lối vào dựng theo kiểu tam quan. Cửa chính rộng gấp ba cửa hai bên. Hai bên, mỗi bên hai cửa vòm, lại còn hai cửa phụ khép nép ngoài cùng. Trên mặt thành ngay mỗi khung cửa là một ngôi chùa hai tầng tám mái, chùa giữa cao và rộng bằng chiều ngang cổng vào. Chùa hai bên nhỏ, tương đối tỉ lệ theo phối cảnh chính phụ. Ba pano kẻ chữ:
Giữa: Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới/ Quần Thể Danh Thắng Tràng An
Trái: Pháp hội Vu Lan báo hiếu.
Phải: Lễ cầu siêu phả độ Gia Tiên
Một dạng cổng thành tân pha cổ, to xác nhưng ý nghĩa không rõ nét, nửa chùa nửa thành quách. Có lẽ công ty du lịch muốn mượn hình thức đồ sộ (hoành tráng!), lôi cuốn du khách chăng!
Trước cổng là quãng trường rộng thênh thang có thể chứa hàng nghìn người cho những buổi đại lễ, hoặc meeting. Bước lên quãng trường có hai voi đá lớn bằng voi thật chầu ở hai góc sân.
Dù không thích kiểu phô trương hình thức, tôi cũng cảm thấy đây như biểu tượng hứa hẹn cho một chuyến đi đáng “đồng tiền bát gạo”. Xuyên qua khung cửa nghi môn, thấp thoáng núi non và bầu trời mây sáng như một búp sen trắng đang nở. Tôi rất hào hứng, ghi một vài hình ảnh rồi vội lên xe phóng qua cổng thành.
Một khung trời rộng mở với non xanh từng lớp tỏ mờ, bung dài ra trước mắt tôi y như một màn ảnh “đại vĩ tuyến”, thứ màn ảnh rộng mà tuổi học trò ngày xưa rất thích, quá đã mắt. Tôi phải dừng xe để thưởng lãm cảnh trời có một không hai, và liên tưởng rồi đây sẽ còn nhiều khung trời đẹp hơn thế nữa. Tiếp tục đường vào Tràng An. Bỗng nhiên, tôi khựng lại trước một hình ảnh làm tôi sững sờ. Tôi ghi ngày hình ảnh hiếm có này: một người đàn bà đang cắm cúi dùng cái mê nhựa hốt rác, múc từng ngụm nước mưa đọng vũng trên đại lộ, cho vào cái gàu nhỏ rồi đem đổ lên bồn cỏ dải phân cách.
Một “đất nước anh hùng”, một xứ sở “rừng vàng biển bạc”, một quê hương có “bốn nghìn năm văn hiến”, một dân tộc mệnh danh “đỉnh cao của trí tuệ loài người”, đâu đâu cũng vang lên điệp khúc “Công nghệ hóa – Ðiện khí hóa – Khoa học hóa”…Quanh năm cả nước rực rỡ cờ hoa, lễ hội bốn mùa, ăn chơi xả láng, vượt trội thế giới về mọi mặt từ ăn mặc – xe cộ – nhà cửa – toàn tiền tỷ. Giàu như nước Mỹ có dám bỏ tiền xây tượng như VN? Rồi đây VN sẽ chiếm nhiều kỷ lục: Chùa lớn nhất (Bái Ðính), tượng Mẹ anh hùng (Quảng Nam), tháp truyền hình 636m, tượng “Bác” ở Sơn La (1,400 tỷ)…
Thế mà chỉ một đoạn đường 5km dẫn đến một thắng cảnh được công nhận là “Di Sản Thế Giới” lại làm không nên. Trời mưa, nước đóng vũng, người đàn bà ngồi múc từng gáo đổ lên lề đường. Trẻ em đi học qua sông phải đu dây hoặc ngồi trong bao nilong có người kéo qua…Bệnh viện giường 3 người bệnh, dưới gầm giường nguyên một nhà già trẻ lớn bé chui rúc, thật không tưởng tượng nổi. Vô số thảm cảnh đói nghèo khốn khó thuộc hàng kỷ lục thế giới…Càng nói càng xót xa, càng nói càng đau lòng…
Nhưng xét cho cùng cũng nên hiểu “đất nước ta còn nhiều khó khăn…”. Theo tôi, những hình ảnh nói trên đều là biểu tượng của tính “cần cù, nhẫn nại, chịu đựng…” của người VN mà thế giới thường ngợi ca. Thế mới gọi là “đậm đà bản sắc dân tộc”. Rất nên tự hào!
Riêng đối với người yêu nghệ thuật, những tương phản của đời sống chính là chất liệu cho tác phẩm. Cá nhân tôi không phiền hà gì trái lại còn thích là khác. Thử tưởng tượng, trong một dãy phố nhiều nhà cao tầng, nhiều nhà hàng sang trọng, nườm nượp khách vào ra. Bỗng có một cụ bà áo quần rách rưới với chiếc nón cời, khòm lưng quang gánh đi qua: Một hình ảnh tả chân tuyệt vời. Những tay ảnh ngoại quốc thường tìm những cảnh như thế. Nếu một cô gái (cho dù Hoa Hậu) thay chỗ bà cụ: ảnh sẽ không có gì đáng nói, chỉ là một ảnh quảng cáo.
Cảm nghĩ ngỡ ngàng chỉ thoáng qua, tôi chạy tiếp ra bến Sào Khê cho kịp chuyến khách đầu. Theo lịch trình thì 11 giờ tôi có thể quay về để vào Vinh thăm Phượng Hoàng Trung Ðô. Ðoạn đường ra bến tuy ngắn mà thế núi quanh co nên qua mỗi khúc quanh, tôi lại có một cảnh đẹp bất ngờ. Mặt trời đã lên, vùng núi đá vôi trùng điệp, những khối tháp nhọn nối tiếp nhau đậm nhạt trong sương mai, thật tuyệt vời. Chạy chừng 20 phút, trung tâm khu du lịch đã hiện ra từ xa: Nhiều nóc nhà ngói đỏ kiểu đình chùa, hai tầng mái, thấp thoáng sau những tàng cây xanh trên một cồn nổi cách đường cái một chiếc cầu đá chừng vài chục mét. Ðối diện khu trung tâm là bãi đỗ xe, quầy hàng phục vụ du khách. Còn sớm, tôi rảo quanh một vòng trước khi vào mua vé. Hàng trăm chiếc thuyền cùng một dạng, đậu san sát quanh rìa đảo, chẳng khác gì đường ren của tà áo người phụ nữ.
Quầy bán vé đã mở cửa, một đôi vợ chồng đang đợi mua vé, tôi đứng tiếp theo. Cô nhân viên vẻ mặt không được vui, chẳng hiểu chuyện gì, hất hàm hỏi “mấy vé”? – “Hai vé”. Hai người khách lầm bầm “bán vé mà như phát gạo bố thí, mặt khó ưa”.
Vé 150 nghìn đồng. Tôi lấy vé quay ra thì hai người kia đã vội xuống đò. Khách xuống bến theo nhiều luồng soát vé, có lẽ dành cho lúc đông người. Mỗi luồng đều có thuyền chờ sẵn. Thường 4 hay 5 người một đò. Chúng tôi ba người đi chuyến đầu tiên. Chị chèo đò phát cho mỗi người một áo phao màu cam. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hai người kia vội vàng xuống trước, họ chiếm chỗ ngồi phía mũi để tầm mắt nhìn xa không bị vướng.
Thuyền rời bến tôi bắt đầu hỏi thăm người chèo đò: công việc hàng ngày, lương tiền, sinh hoạt trung tâm du lịch, đời sống dân địa phương và chi tiết về chuyến vãn cảnh hôm nay…
– Chị làm với công ty du lịch được bao lâu rồi?
– Em làm đã hơn mười năm.
– Tôi tưởng Du lịch Tràng An mới mở vài ba năm mà.
– Dạ Tràng An cũ có đã lâu, đây là Tràng An mới xây dựng.
– Thời gian cho một chuyến như vầy là lâu mau?
– Dạ 3 giờ.
– Chị làm vầy, lương tháng bao nhiêu. Ðò công ty hay của chị?
– Dạ tính theo chuyến, mỗi chuyến 150 nghìn, đò của công ty.
– Công nhân đưa đò chắc là đông lắm?
– Dạ 2000. Những lúc ít khách chẳng được bao nhiêu. Nhờ tiền “bo” thôi.
Thấy tôi ghi âm, chị chèo đò than thở:
– Em nói thế bác đừng viết lên báo nhé, công ty cấm không được xin tiền khách.
– Chị yên tâm, tôi chỉ nói chung chung chứ có nêu tên ai đâu.
– Em cảm ơn bác.
Trần Công Nhung

No comments:

Post a Comment