Saturday, June 10, 2017

Từ gã giang hồ trở thành sao


Điền Thái Minh - Giang hồ gãy cánh trở thành diễn viên 


Đức Mông Cổ trở thành tài tử điện ảnh


Trước năm 1975, cùng thời với Điềm Khắc Kim nổi danh chốn giang hồ ở Sài Gòn có Điền Thái Minh tức Đức “Mông Cổ”, một tướng cướp “nhà binh” cũng nổi danh không kém. Nhưng kết cục của Điềm Khắc Kim là cái chết thảm trong trại giam Chí Hòa, còn Đức “Mông Cổ” có hậu hơn, trở thành một tài tử điện ảnh nổi tiếng, đóng đến 60 phim chủ yếu là vai…tướng cướp dữ dằn.
Để có được kết cục sáng sủa như vậy Đức “Mông Cổ” đã sớm hoàn lương trở thành người lương thiện, nhưng để trở thành người lương thiện, sống tử tế đối với một tướng cướp khét tiếng đã khó, trở thành một diễn viên điện ảnh được nhiều người yêu mến lại càng khó hơn. Đức “Mông Cổ” đã vượt qua bi kịch của đời mình như thế nào?
Tuổi thơ và ám ảnh hận thù
         Quay lại thời gian năm 1953 của Sài Gòn. Thủa ấy ở chân cầu Hiệp Ân bến Ngyễn Duy (thuộc Q8), một trong những địa danh nằm dọc sông cầu Ông Lãnh xuôi về hướng Chợ Lớn, nơi có nhiều vựa lúa, chành gạo và lực lượng công nhân bốc vác đông đảo. Tất nhiên vây quanh đó là những khu dân cư tập trung người lao động nghèo tứ xứ về đây sinh sống. Bến Nguyễn Duy trên bờ đã thế, dưới sông cũng không kém phần nhộn nhịp với ghe thuyền xuôi ngược ngày đêm của giới thương hồ sông nước. Ở đó có một gia đình lao động nghèo xơ xác như nhiều gia đình nghèo khác, và cậu bé Điền Thái Minh đã sinh ra trong gia đình này với ông bố làm nghề ngược xuôi sông nước, trưởng một tàu kéo. Do mưa nắng, thời gian và sự lao lực quá mức đã cướp dần của ông thời trai trẻ nên cha của Điền Thái Minh đã chết sớm, để lại 5 đứa con và một bà vợ tảo tần cũng hom hem không kém ông chồng với một sạp hàng tạp hóa lèo tèo nhưng phải gồng gánh tới 5 miệng ăn.
Nhưng bà mẹ nghèo này vẫn bền gan chống chọi với cuộc sống cơ cực để nuôi những đứa con mất đi người trụ cột trong gia đình ăn học không một giây phút ngả lòng. Điền Thái Minh là anh cả trong gia đình, năm cha chết anh được 13 tuổi, và là một thiếu niên cao lớn ra dáng đàn ông ngoài giờ đi học ở nhà phụ mẹ gồng gánh nuôi mấy đứa em. Năm 1969, Điền Thái Minh đang học lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ), buổi tối sung vào lực lượng Nhân dân tự vệ xã phường đang ôm súng đứng gác trước cửa trụ sở, lúc đó tên trưởng khóm NDTV, sếp của Điền Thái Minh đi nhậu về xỉn quắc cần câu ngang qua chỗ mấy bà hàng xóm đang ngồi tán gẫu dưới chân cột đèn đường, trong đó có mẹ của Điền Thái Minh. Tên Ba Xê chẳng hiểu nổi điên chuyện gì mà ngoác mồm ra chửi tục, hăm dọa cho dân vệ bắt nhốt hết vì tội…khuya rồi mà không về nhà ngủ còn tụ tập ngoài đường để “nhiều chuyện”.


                               Đức Mông Cổ quyết “rửa tay gác kiếm” làm lại cuộc đời

Điền Thái Minh rất căm ghét sự hống hách của tên Ba Xê, coi người dân chẳng ra gì, dám xúc phạm đến những người đàn bà trong xóm mà trong đó có mẹ của mình nhưng chỉ biết nuôi mối oán hận này trong lòng chờ dịp trả thù chứ lúc đó không biết làm gì hơn. Để có cơ hội trả thù Ba Xê, Điền Thái Minh chỉ còn cách đăng lính, mà phải là thứ lính “ngầu” nhất thời chế độ cũ để một ngày đẹp trời mang súng trở về xóm nện cho tên trưởng khóm một trận, lúc đó tên Ba Xê mới ớn. Thế là vài ngày sau Điền Thái Minh bỏ học, bỏ luôn giấc mộng sau này làm kỹ sư để đăng vào binh chủng Thủy quân Lục chiến một trong những sắc lính “bặm trợn” thời bấy giờ là: Biệt kích dù, Thủy quân Lục chiến, Biệt động quân. Sau 3 tháng huấn luyện, Điền Thái Minh được đưa về đơn vị tác chiến và chỉ sau một thời gian ngắn binh nhì Điền Thái Minh trở về xóm cũ không phải là cậu học trò nhút nhát trước đây nữa mà trong sắc phục rằn ri của lính TQLC, đầu đội mũ bê rê xanh, bên hông xề xệ khẩu P38, bộ dáng khệnh khạng, miệng phì phèo điếu thuốc đi tìm tên Ba Xê để rửa hận.
Vừa gặp lại cậu thanh niên cùng xóm, từng là nhân dân tự vệ dưới quyền mình chưa hết ngỡ ngàng thì Điền Thái Minh đã nhảy xổ đến đấm đá ông trưởng khóm túi bụi. Trước sự hung hăng, dữ tợn của Điền Thái Minh trong bộ sắc phục TQLC rằn ri, và khẩu P38 đeo bên hông, ông trưởng khóm chỉ còn biết ôm đầu máu bỏ chạy thoát thân. Tất nhiên Ba Xê sau đó đó đi thưa và Điền Thái Minh bị quân cảnh bắt tống và quân lao giam chịu hình phạt kỷ luật. Sau một tuần lễ “kẻ tội đồ” được thả ra và với “chiến tích” đánh người của “nhà chức trách”, dù chỉ là một anh trưởng khóm quèn nhưng Điền Thái Minh đã được đánh giá là một “quân nhân vô kỷ luật” nên bị đưa ra vùng 1 chiến thuật sung vào tiểu đoàn 3 sư đoàn TQLC một tiểu đoàn đảm trách “tọa độ chết” ở thành cổ Quảng Trị. Binh lính bổ ung vào đơn vị này được xem như những “cảm tử quân” ra đi không về nên đều nhận tiền tử tuất trọn gói một lần. Do đó toàn đơn vị tiểu đoàn này xem như không còn gì để mất và cũng chính vì thế nên tập trung toàn “thứ dữ”, rất hung hăng, liều lĩnh và đánh đấm…thí mạng cùi. Dấu ấn này vẫn còn rất đậm nét về sau này trong trí nhớ của Điền Thái Minh. Đó là cuối năm 1969, thời điểm chiến trường thành cổ Quảng Trị khốc liệt nhất.
Tự bắn mình để được loại ngũ
       Là con người ai không sợ chết, dù lì lợm như Điền Thái Minh nhưng cũng phải run chân kh đối diện với cái chết treo lơ lửng trên đầu không biết sập xuống bất cứ lúc nào ngay trận tuyến khốc liệt trước mặt. Và lúc đó Điền Thái Minh mới thật sự hối hận nhận ra sai lầm nông nổi của tuổi thanh niên bốc đồng, nhìn thấy “đồng đội” lần lượt ngã xuống, không chết vì bị “nướng” trong bom đạn, cũng chết vì hút chích ma túy. Điền Khắc Minh quyết định tự cứu lấy mình bằng cách đào ngũ, đó là đầu năm 1970, anh bỏ đơn vị, liều mình băng rừng ra đường QL đón xe đò trốn về Sài Gòn.
Lúc bấy giờ khu vực cầu Hiệp Ân, bến Nguyễn Duy đã mọc lên rẫy các loại tệ nạn xã hội: các sòng bài, động mãi dâm, hút chích ma túy, cho vay nặng lãi, các snack bar và lẽ tất nhiên không thiếu những tay giang hồ cộm cán “ăn theo” làm nhiệm vụ bảo kê lấy tiền xâu thâu tiền tháng. Điền Thái Minh sẵn máu giang hồ, giờ có thêm máu liều của lính TQLC nên muốn “phất cờ” giành lãnh địa. Thế là, với bộ đồ rằn ri, gương mặt rổ hoa hầm hố, súng lận lưng và dao lê Mỹ giắt dưới ống giày “bốt đờ sô”, Điền Thái Minh hàng ngày đi…giành lãnh địa và lấy”số má”. Tướng Điền Thái Minh cao lớn dềnh dàng, mặc đồ rằn ri TQLC, “hàng nóng, hàng nguội” đầy đủ chơi keo nào là thắng keo đó, lấy số tay anh chị nào mà không để lại ấn tượng mới lạ. Chỉ trong thời gian ngắn, Điền Thái Minh đã trở thành một “đại ca” giang hồ lừng lững đẳng cấp, dưới trướng có nhiều đàn em toàn những sát thủ không run tay. Nhờ quyền lực thế giới ngầm Điền Thái Minh rủng rỉnh tiền bạc, cai quảng cả một “giang sơn” màu mỡ từ Q8 ra tới Nhà Bè (Q7 ngày nay) nhất là khu vực cầu Hàn (gần cầu Tân Thuận) Điền Thái Minh là một ông “vua con”, chỉ cần búng tay, gái giang hồ chạy tới vây quanh như ruồi, sẵn sàng phục vụ “đại ca” không dám lấy “công”. Chính giai đoạn này Điền Thái Minh đã “tao ngộ” với tướng cướp Điềm Khắc Kim khi tên cướp lừng lẫy này trốn truy nã của cảnh sát chế độ cũ về đây lánh nạn.
Mẹ của Điền Thái Minh dù rất nghèo, rất thương con nhưng biết được những việc làm của đứa con trai hư hỏng bà không chấp nhận, nhiều lần Điền Thái Minh mang tiền về đưa bà kiên quyết không lấy, dù một đồng mà nhiều đêm ngồi bên ánh đèn dầu leo lét trong căn nhà tồi tàn bà đã khóc hết nước mắt vì đứa con hư hỏng. Chính điều này đã khiến Điền Thái Minh ray rứt cả cuộc đời và tất nhiên đã tác động rất lờn tới ý nghĩ hoàn lương sau này của một tướng cướp đâm thuê chém mướn không hề run tay hay bận tâm về đối thủ mà mình thanh toán. Tội nghiệp cho bà cụ nghèo, giận con mà không làm gì được, mẹ của Điền Thái Minh đã chết vào năm 1990 trong căn nhà xơ xác và với bộ quần áo không lành lặn. Hình ảnh này đã làm Điền Thái Minh càng quyết tâm rửa tay gác kiếm làm một người lương thiện để “trả hiếu cho mẹ” theo cách nói của một tay giang hồ. Nhưng chuyện đó là về sau này, khi Sài Gòn giải phóng.

                                                                             Vợ chồng Đức Mông Cổ  với những tháng ngày hạnh phúc 
Trước đó, vào năm 1972, một đêm mọi người đang vui vẻ đón Tết. Điền Thái Minh đang ngồi nhậu đón xuân với đám đàn em dưới trướng ở xóm lò heo Chánh Hưng thì bất ngờ có một đoàn xe quân cảnh đông 15 chiếc hú còi chạy như bay vào xóm, cả trăm lính quân cảnh từ trên các xe nhảy xuống, súng M16 lăm lăm trong tay mở cuộc vây ráp bắt giang hồ, đào binh, trốn quân dịch… Điền Thái Minh cũng bị tóm và vì là đào binh nên bị trả ngay về đơn vị cũ: Tiểu đoàn 3 TQLC đóng ở Quảng Trị. Trở lại đơn vị “chết chóc” này Điền Thái Minh lại tìm cách trốn thoát, không phải đào ngũ như lần trước mà tìm lấy cơ hội để được loại ngũ. Một đêm, đang đứng gác ở chốt, mưa rừng lạnh cắt da, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ dồn đến không ngăn nổi Điền Thái Minh quyết định tự gây ra thương tật để được loại ngũ. Anh ghìm mũi súng AR15 xuống bàn chân trái rồi bặm môi siết cò.
Điền Thái Minh thừa biết rằng với cách tự hủy hoại thân thể để tìm cơ hội được loại ngũ mà bị phát hiện đối với quân nhân chế độ cũ là bị ra tòa án binh và bị xử tội rất nặng, chí ít cũng lãnh 10 năm tù ngồi quân lao. Nhưng thật may mắn cho anh ta đã gặp một Trung úy Quân y tốt bụng, vị bác sĩ này nhìn vết thương là biết ngay gã binh nhì gác chốt tiền tiêu này đã tự bắn vào bàn chân mình, một cách tự gây thương tật để được loại ngũ hợp pháp của binh lính chế độ cũ. Điền Thái Minh không còn cách nào khác đành phải thú nhận việc tự bắn vào bàn chân mình với lý do là quá căm ghét cuộc chiến tranh vô nghĩa, sợ chết chóc, thương mẹ già một mình sống trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Có lẽ khi đó Điền Thái Minh đã bộc phát khả năng “diễn xuất” và đột xuất nhập vai diễn rất hay nên vị Trung úy Quân y đã mũi lòng “ngó lơ” xem như gã binh nhì này bị thương do chiến tranh nên ký tên, đóng dấu vào hồ sơ, xác nhân Điền Thái Minh bị “thương trận”. Nhận sự chứng nhận này mà Điền Thái Minh thoát tội tù, được đưa về bệnh diễn dã chiến ở Bình Dương điều trị và khi vết thương vừa lành, được ra viện cũng là lúc anh ta cầm trên tay “Lệnh xuất ngũ” vì không còn đủ sức khỏe phục vụ trong quận đội. Một cuộc đào thoát tuy đau đớn nhưng lại khá…an toàn.
Trở về xóm lò heo Chánh Hưng năm 1972 thì 2 năm sau Điền Thái Minh cưới vợ, đó là cô gái tên Mè, người cùng xóm. Khi vợ anh mang thai vào năm 1975 thì cũng là năm giải phóng Sài Gòn, trong thời khắc chiến tranh chấm dứt thì không may tai họa lại ập xuống khu lò heo Chánh Hưng, trong đó có gia đình Điền Thái Minh vì những quả đạn pháo kích. Cả xóm tan hoang trong lửa đạn, căn nhà nhỏ của Điền Thái Minh cư ngụ cũng thành tro, khiến chút tài sản dành dụm được và mái ấm gia đình cho vợ con nương náu phút chốc tiêu tan. Điền Thái Minh với hai bàn tay trắng lại lao vào những khu vực chợ trời ngày mới giải phóng ở vùng Chợ Lớn Q5 để làm một con buôn bất đắc dĩ. Mặt hàng thời bấy giờ buôn bán khá rầm rộ là: đồng hồ đeo tay, máy cassette, ti vi, radio, xe đạp, quạt máy, bàn ủi… và sự cạnh tranh, giành mối ở đây lại nảy sinh, Điền Thái Minh trong môi trường chợ trời lại nhanh chóng trở về với thủ đoạn và quy luật “mạnh được yếu thua”. Thế là Điền Thái Minh với bản chất giang hồ vốn có, nhanh chóng nổi tiếng ở khu vực Đồng Khánh, Châu Văn Liêm với biệt danh Đức “Mông Cổ”.
Với biệt danh này, Điền Thái Minh đã có thêm hình xăm một con rồng màu xanh to lớn gọi là “Mãnh Long quá giang” nằm vắt trên tấm lưng dài thượt, gồ ghề. Nét xăm trổ rất sinh động, “có thần” chứng tỏ phải do một tay đàn em có đôi tay thiện nghệ trong nghề xăm chốn giang hồ rất nổi tiếng. Đó không ai khác hơn là Đực “Ba Thau”. Nhưng dù giang hồ thứ thiệt như Đức “Mông Cổ”, lừng danh khu chợ trời hay những tay du đảng cắc ké cũng không thể chống lại pháp luật mà đại diện là những anh công an, trật tự viên giữ an ninh trật tự xã hội, ổn định lòng lề đường. Do thường xuyên phải chạy trốn những cuộc vây ráp, rượt đuổi ở chợ trời Đức “Mông Cổ” quá chán ngán nên quyết định cùng bà mẹ già và vợ con bỏ thành phố ra Bà Rịa-Vũng Tàu lập nghiệp theo diện “kinh tế mới”. Ở đây, muốn đánh dấu một bước ngoặc khác cho cuộc đời mình, Điền Thái Minh tức Đức “Mông Cổ” quyết “rửa tay gác kiếm” thoát kiếp giang hồ làm một người dân lương thiện bằng cánh xăm hai đóa hoa hồng chồng lên vết xăm cũ có chữ TQLC trên cánh tay trái để tỏ rõ sự quyết tâm.
Lần này Đức “Mông Cổ” thực hiện được quyết tâm của mình. Với những ngày tháng chí thú làm ăn, lao động vất vả, cần cù nơi vùng đất mới Long Thành, Đức “Mông Cổ” dành dụm được số vốn nhỏ mở một cửa tiệm bán nồi niêu xoong chảo ở vị trí đắc địa ngay thị trấn Long Thanh và cuộc sống đi dần vào ổn định. Từ ngày làm ông chủ cửa hàng xoong chảo, Đức “Mông Cổ” sống vô tư hơn, hay cười dù gương mặt khá hầm hố và nếu khi gặp Đức “Mong Cổ” ở trần người ta sẽ dễ dàng nhận ra từ ngực, bụng, lưng, hai cánh tay…chỗ nào ông chủ cửa tiệm hàng xén cũng có những hình xăm ghê rợn, nhưng bản tánh lại rất hiền lành. Đó là khi Đức “Mông Cổ” đã…dứt nợ giang hồ mà dấu ấn một thời ngang dọc vẫn còn in đậm trên thân thể.
Nhưng giữa lúc Đức “Mông Cổ” quyết chí thú làm ăn nuôi vợ con, tập chịu đựng cơ cực, sống cuộc đời tự tại, thảnh thơi không vướng bận giang hồ thì đùng một hôm, Đức “Mông Cổ” biết được người vợ đảm đang, hiền thục lâu nay lại là một tay máu me cờ bạc, càng bất ngờ hơn nữa đang có chồng giang hồ thứ thiệt mà lại dám cặm sừng để dang díu với một gã du đãng nhãi nhép.  Người ta tưởng rằng sẽ có một cuộc “trả thù” tàn độc, kinh hoàng cho hai kẻ dám cả gan trêu chọc vào Đức “Mông Cổ” nhưng không, anh ta hoàn toàn cư xử ngược lại, chẳng một lời dọa nạt hay cãi vã to tiếng cùng nhau ra tòa li dị rồi đường ai nấy đi vào năm 1990. Vài năm sau đó khi chuyện cũ đã nguôi, Đức “Mông Cổ” lại lấy vợ, lần này là một cô gái bán cà phê ở gần nhà và hai vợ chồng đã có một đứa con trai. Năm nay đã trưởng thành.
Bất ngờ trở thành… tài tử điện ảnh
       Nhưng trước đó, thời điểm năm 1981, một bước ngoặc lớn đã bất ngờ đưa ông chủ cửa tiệm nồi niêu xoong chảo rẽ sang con đường…làm diễn viên điện ảnh. Đó là thời gian này đạoi diễn Xuân Sơn và nhà quay phim Trần Trung Nhàn có trách nhiệm đi chọn cảnh quay và tìm một người đàn ông tuổi trung niên có gương mặt, vóc dáng tương đối “ngầu” để đóng một vai …phản diện là tay đại úy cảnh sát dã chiến ngụy trong bộ phim sắp quay mà bí diễn viên đóng vai “ngầu”. Khi đến thị trấn Long Thành, ngang qua cửa tiệm nồi niêu xoong chảo, hai nhà làm phim đã tình cờ nhìn thấy “vai diễn” của mình đang ngồi trong cửa tiệm và đó chính là ông chủ cửa tiệm Đức “Mông Cổ”. tìm nhân vật đóng vai băm trợn mà gặp ngay Đức “Mông Cổ” thì…chuẩn không cần chỉnh, ngay từ khi gặp mặt anh ta, đạo diễn Xuân Sơn và tay máy Trần Trung Nhàn chấm ngay và rất phấn khởi vì gặp đúng người mình đang cần tìm. Vì không chỉ Đức “Mông Cổ” là một tướng cướp thật sự trong quá khứ mà là là một tướng cướp có… gương mặt tài tử xi nê từ trong bụng mẹ.
Thế là Điền Thái Minh tức Đức “Mông Cổ” bỏ ngang cửa tiệm nồi niêu xoong chảo để đi đóng phim. Khi một cảnh quay của bộ phim “Những khoảng cach còn lại” được thực hiện ở Long Thành thì mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông chủ cửa tiệm hàng xén mặt mày rất “ngầu” thường ngày bỗng dưng hóa thành…đại úy CSDC Lê Bình và đang có mặt trong đoàn làm phim ngồi chung với những tài tử gạo cội, nổi tiếng trong làng điện ảnh như Bắc Sơn, Hà Xuyên…và anh diễn viên tay ngang này lại đóng rất đạt vai phản diện cũng như những tên trùm du đảng, cầm đầu băng nhóm đen, tướng cướp dữ dằn…Đức “Mông Cổ” bén duyên với điện ảnh từ đó nhờ một cơ duyên và cũng từ đó anh đóng phim liên tục như một diễn viên chuyên nghiệp, có hơn 60 bộ phim với các vai phản diện khác nhau và vai nào cũng rất “ngầu”. Đến nỗi mọi người trong giới đều có chung nhận xét: hình như Điền Thái Minh sinh ra để …đóng những vai giang hồ!
Thật thế, qua hơn 60 bộ phim lớn nhỏ mà Đức “Mông Cổ” thủ vai, (có gần 100 vai diễn) hầu như đều là vai phản diện thuộc loại ác ôn côn đồ, không thì tướng cướp máu lạnh, sát thủ mắt ma…trong số ấy đạo diễn chỉ giao cho anh …2 vai tạm gọi là người lương thiện, tử tế. Nhưng qua con đường theo nghề điện ảnh, theo nghiệp diễn viên đã 20 năm, Đức “Mông Cổ” thực sự đã “giã từ dĩ vãng”, anh hoàn toàn hạnh phúc khi được lột xác, thóat kiếp giang hồ trong đời thật để làm diễn viên…giang hồ trong phim. Tuy việc đóng phim có khá hơn bán nồi niêu xoong chảo, nhưng Đức “Mông Cổ” vẫn nghèo, vẫn sống chật vật, nhưng anh rất vui vẻ, hạnh phúc , hài lòng với cuộc sống hiện tại bên vợ con. Bây giờ, ở ngưỡng tuổi 60, tóc hoa râm, ngoài việc đóng phim, thời gian còn lại Đức “Mông Cổ” phụ giúp vợ trông coi quán cà phê mở ngay tại nhà ở Phường Tân Hưng Q7.
Đối với một gã giang hồ có số má đã quyết tâm làm lại cuộc đời như Đức “Mông Cổ” như thế là quá đủ.Quý Nhâm
(TGĐA) - Thật khó để chọn một sự kiện nào đó, trong ngổn ngang rất nhiều những sự kiện của cuộc đời anh-diễn viên Điền Thái Minh để bắt đầu bài viết này. Từ một học sinh đệ tam đến lính thủy quân lục chiến, từ một trùm du đãng của bến Nguyễn Duy rồi thành một anh hùng ở phố chợ trời, đùng một cái, anh trở thành… diễn viên rồi ghi rất nhiều dấu ấn trong nền điện ảnh nước nhà. Cuộc đời quả thật không thiếu những điều bất ngờ cùng những lối rẽ. Nhưng có một điều, rằng chẳng bao giờ, đời phụ những người có tấm lòng và nhiệt huyết…Vòng trời đất ngang dọc
Bây giờ, hạnh phúc của anh là gia đình nhỏ khép mình sau ngôi trường tiểu học Lê Qúy Đôn, Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM. Những giờ không bận rộn lắm ở trường quay, anh giúp vợ trong việc buôn bán nhỏ và chăm lo cho cậu con trai đang ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Dáng anh cao gầy, giọng nói với âm vực rất nhẹ, khác với hình ảnh “đại ca” mà trên màn ảnh anh vẫn thể hiện. Phải rồi, phim là phim, đời là đời. “Khi nhập vai, để thành công, mình không còn là mình thực sự nữa”, anh bảo thế!
Tuy nói là cố gắng để nhập vai, nhưng những vai diễn trong phim cũng gần như chính cuộc đời của anh. Năm 1981, khi đạo diễn Xuân Sơn phát hiện ra Điền Thái Minh trong một khu chợ nhỏ của thị trấn Long Thành cho vai đại úy trong phim Những khoảng cách còn lại, ắt hẳn chỉ vì ngoại hình thoạt nhìn rất giang hồ của anh mà không nghĩ, trong quá khứ anh là một “giang hồ” thứ thiệt. Năm 13 tuổi, anh mất cha. Một mình người mẹ trẻ phải bươn chải nuôi đến năm nhân khẩu. Minh học đến Đệ tam, những mang trong mình ước mơ trở thành một anh kỹ sư, nhưng rồi, sự kiện đêm 1969 đã làm thay đổi cuộc đời Minh, khi anh chứng kiến thái độ hỗn xược của Ba Xê- gã trưởng khóm Dân quân tự vệ bến Nguyễn Duy với chính mẹ ruột và những người bạn cùng trang lứa với bà. Ôm mối căm tức, chỉ hai ngày sau, Minh tham gia đăng lính Thủy quân lục chiến. “Rèn giũa” 3 tháng trong môi trường của Sóng Thần-Rừng Gấm, một trưa năm 1969, gã binh nhì Điền Thái Minh trở về nơi xưa, giáng cho Ba Xê những đòn chí mạng. Một tuần bị bắt giữ, Minh trở về đơn vị rồi đào ngũ. Mang danh lính Thủy quân lục chiến thời xưa, nhưng không bao giờ anh xuống tay với đồng bào mình. Ngược lại, chứng kiến những chết chóc hàng ngày của cuộc chiến tranh, cuối năm 1969, anh đào ngũ rồi trở về quận 8. Tại đây, từ một căn gác xép, Minh chỉ huy cho đàn em cai quản các sòng bài, động chứa… Cái tên “Minh TQLC” trở thành cái tên khiến những anh chị “sởn gai ốc” thời đó mỗi khi nhắc đến. Đó là cái thời mà “mười mấy năm tù chỉ như một giấc ngủ trưa” như giờ anh vẫn đùa mỗi khi nhắc lại.
Mùa xuân năm 1972, Minh bị quân cảnh bắt trở lại tiểu đoàn TQLC ở Quảng Trị. Ngán ngẩm trước những cảnh tượng chiến tranh, một tối, Minh tự dùng súng… bắn vào chân mình để được xuất ngũ. Nhờ một bác sĩ tốt bụng, sau đó ít lâu, với lí do “không đủ sức khỏe”, Minh đã có thể trở vào Nam, rồi năm 1974, anh lập gia đình.
Chỉ hai bàn tay trắng, để mưu sinh, Minh phải “làm bạn” với nghề bán hàng ở khu chợ trời quận 5. Chợ trời là nơi tập hợp của rất nhiều thành phần, vô cùng tạp nham và xô bồ. Cái “tiếng” hạ được trùm du đãng ở bến Nguyễn Duy đã khiến anh có thể tồn tại ở nơi mảnh đất hổ lốn này. “Không có “thành tích”, ắt sẽ bị hạ bệ ngay”. Anh hóm hỉnh. Cũng chính thời gian này, biệt danh Đức “Mông Cổ” xuất phát từ hình xăm con rồng xanh trên lưng Minh đã xuất hiện. Và, anh “chết tên” này từ đó.
Từ khu chợ trời Đồng Khánh, một thời gian sau, Đức “Mông Cổ” lại “dạt” tiếp về khu chợ trời ở Long Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Đây là quê mẹ của Đức, cũng là nơi anh chọn để bắt đầu lại từ đầu, xa Sài Gòn, xa khoảng thời gian ngang dọc ở bến Nguyễn Duy. Xác định bước đi trên một con đường bình thường, ít chông gai với người vợ trẻ, nhưng số phận đã “bắt” cuộc đời Đức rẽ theo một hướng mới. Đó là vào năm 1981.
Trở thành… diễn viên, sau một buổi chiều!
Những nốt thăng và trầm của cuộc đời Đức “Mông Cổ” đến liên tiếp nhau như đã được an bài. Khi những tưởng đã tạm an lòng với “địa vị” một anh bán hàng được nhiều người quý mến, thì định mệnh xui khiến cho anh gặp đạo diễn Xuân Sơn. Ngoại hình hơi “bặm trợn” với những vết xăm rồng rắn chính là điểm khiến anh lọt vào mắt xanh đạo diễn Xuân Sơn và nhà quay phim Trần Trung Nhàn khi họ đang lang thang đi tìm diễn viên cho bộ phim Những khoảng cách còn lại. Nhớ lại buổi sáng hôm đó, anh bất giác mỉm cười. Đức kể, khi hai người đến bắt tay anh, mời uống nước, anh cũng chỉ đáp lại vì phép lịch sự chứ không nghĩ họ là những nhà làm phim. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây rất lâu, rồi sau đó mới mở lời mời anh nhận vai đại úy cảnh sát cho bộ phim sắp tới. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của anh là… lắc đầu. Dù trước đó, ít ai biết anh đã từng “kinh” qua vai trò là một nghệ sĩ của gánh hát Phương Anh hồi những năm 1973-1974. Chất nghệ sĩ sẵn có, nhưng lời đề nghị đột ngột của hai người khách lạ vẫn khiến Đức “Mông Cổ” thấy… choáng. Nhưng bằng tài thuyết phục của mình, cuối cùng đạo diễn Xuân Sơn đã khiến anh… đầu hàng. Và ngay tối cùng ngày, anh bắt đầu bước những bước đầu tiên vào con đường nghệ thuật thứ 7.
Vai diễn đầu đời của Đức “Mông Cổ” là đại úy Bình-một cảnh sát dã chiến Ngụy. Sau đó là hàng loạt những vai diễn khác, nhưng hầu hết là vai phản diện. Mở cho tôi xem vài đoạn băng được lưu giữ cẩn thận, anh đùa: “nhìn tôi bặm trợn thế này, trách gì có thời người ta sợ như …sợ cọp”.
Tối hôm anh diễn, những người là bạn hàng, khách hàng của Đức có một phen… hú vía. Anh cười kể, ánh đèn quay lạ lẫm, thêm mấy người khách đứng chỉ chỏ, kêu “anh này bán xoong nồi sao đi đóng phim”, khiến anh bị “khớp”. Nhưng rất nhanh, anh đã bắt kịp và diễn tốt. Gần 30 năm, cái duyên từ đạo diễn Xuân Sơn đã giúp anh “gieo” thêm cả trăm vai diễn khác. Đã từng một thời dọc ngang, coi đất trời chỉ bằng chiếc vung nên những nhân vật anh đóng cũng như chính anh vậy. Như vai gã sĩ quan trong phim Đi giữa dòng đời, ông trùm cá độ trong phim Sút sút vô, trùm đường dây ma túy trong Duyên tình yêu, trùm phản động của Trò chơi sinh tử… Nhưng trong tất cả các vai diễn, anh kể, thích nhất vẫn là vai diễn trong phim Những đứa con biệt động Sài Gòn
Anh bảo, ai cũng kêu đường nghệ thuật lắm bạc bẽo, nhưng từ khi bước chân vào nghề, anh chưa một ngày hối hận. So với khoảng thời gian phải lang bạt chốn chợ trời, kiếm ba cọc ba đồng qua ngày, thì điện ảnh chính là hướng rẽ màu hồng mà cuộc đời đã tạo cho anh. Có những hôm đóng phim, 12h khuya lội xuống sình, hay xa nhà rất lâu, nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì mình được diễn. Có một dạo, khoảng năm 1986, vì bất đắc dĩ, anh phải xa phim trường rồi sau mới trở lại với phim Đi giữa dòng đời của đạo diễn Trần Vịnh. “Đó là khoảng thời gian buồn và nhớ những vai diễn nhiều lắm”, anh bùi ngùi kể.
Những người phụ nữ!
Đi qua hơn nửa đời người với quá nhiều thăng trầm, ngoài nghiệp diễn, ý nghĩa nhất chính là hai người phụ nữ, đó là mẹ và người vợ hiện tại. Cha mất sớm, mẹ anh một mình nuôi con. Sau những sai lầm của tuổi trẻ, năm 1990, khi mẹ mất đi, anh mới thực sự nhận ra, rằng hạnh phúc với đấng sinh thành hoàn toàn không phải là những đồng tiền không lương thiện. Khoảng thời gian làm “đại ca”, bảo kê những tụ điểm ăn chơi, tiền bạc đem về từng bao tải, nhưng mẹ anh không bao giờ đụng vào những đồng tiền ấy. Ước mơ của bà là được nhìn thằng con học hành tới nơi, trở thành người lương thiện chứ không phải làm giàu bằng mọi giá. “Tiếc rằng, tôi đã làm cho mẹ buồn quá nhiều”.
Người phụ nữ thứ hai, đã sống với Đức “Mông Cổ” hai mươi năm nay là vợ anh, chị Phương Thảo. Chị là người đã đến với anh sau khi người vợ đầu tiên của anh lâm vào cờ bạc rồi ngoại tình. Lúc ấy, chị là cô gái bán cà phê gần nhà, nhưng chẳng bao giờ hai người để ý tới nhau. Mãi sau năm 1990, khi anh và người vợ đầu tiên ra tòa li dị, một lần buồn buồn ghé vào uống cà phê, rồi từ đó họ bắt đầu tìm hiểu. Lấy chồng là nghệ sĩ, nhiều lần chị cũng theo chân anh làm… diễn viên. Chị đã từng tham gia vai diễn trong phim Bông dừa cạnHương phù saNgày về… và tạo được ấn tượng tốt. Hạnh phúc của hai vợ chồng bây giờ là cậu con trai đã 17 tuổi đang tuổi lớn. Với con, anh không bao giờ giấu giếm những khoảng thời gian đã từng trải. Bởi, “kiếp giang hồ” ấy đã qua đi, và điều quan trọng nhất là con người biết quay đầu để tìm cho mình một bến đỗ…Hạ Anh
'Dương Quá' Cổ Thiên Lạc: Từ gã giang hồ tù tội trở thành sao số 1 Hong Kong
Ít người biết rằng Cổ Thiên Lạc từng vào tù ra tội trước khi trở thành ngôi sao số 1 Hong Kong.
Cú trượt dài của tuổi trẻ làm nên vết nhơ tù tội
Người ta nói rằng cuộc đời Cổ Thiên Lạc có thể dễ dàng dựng thành một bộ phim bởi nó có quá nhiều câu chuyện đằng sau khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970 tại Hong Kong. Xuất thân từ khu ổ chuột, tuổi thơ của Cổ Thiên Lạc là những tháng ngày cơ cực và phải làm nhiều công việc chân tay từ hầu bàn, bảo vệ để kiếm sống.
Bảy tuổi, Cổ Thiên Lạc trốn gia đình đến khu chợ trời để kiếm sống. Anh đã từng phải làm đủ nghề như giao bánh hamburger, bồi bàn, bán thuốc lá dạo... đến cả chuyện cướp giật cũng phải nhúng tay.
'Duong Qua' Co Thien Lac: Tu ga giang ho tu toi tro thanh sao hang A - Anh 1
Sau khi vào làng giải trí năm 1994 không lâu, Cổ Thiên Lạc còn tham gia băng nhóm xã hội đen, tất nhiên là ở cấp thấp. Thế nhưng, anh cũng dính dáng đến vài vụ cướp giật và bị tòa án xử quản thúc 22 tháng tù vào năm 11/1990, khi đã đủ 18 tuổi.
Tuy nhiên, Cổ Thiên Lạc không bao giờ giấm diếm quá khứ của mình. Trong một lần phỏng vấn, anh chia sẻ:"Khi chưa 18 tuổi, tôi lang thang trên đường phố suốt ngày, kết giao nhầm với bạn xấu, thậm chí còn bị bắt giam gần 2 năm trời, làm khổ bố mẹ rất nhiều".
Năm 1994, Cổ Thiên Lạc bắt đầu bước chân vào làng giải trí. Anh được một nhà thiết kế nhìn thấy khi đi trên đường phố. Người này đã mời Cổ Thiên Lạc về làm người mẫu.
Thời gian này anh vẫn còn tham gia một băng nhóm xã hội đen. Sau đó, Cổ Thiên Lạc quyết tâm tời khỏi cuộc sống giang hồ của mình.
'Duong Qua' Co Thien Lac: Tu ga giang ho tu toi tro thanh sao hang A - Anh 2
Sau này, khi Cổ Thiên Lạc bắt đầu được giao vai Dương Quá, câu chuyện ngày xưa của anh bất ngờ được bới móc. Ngày ấy rất nhiều người đã tẩy chay và cho rằng Cổ Thiên Lạc sẽ làm xấu đi hình ảnh Dương Quá trong lòng nhiều người.
Thay vì trốn tránh, Cổ Thiên Lạc lại khiến nhiều người nể phục khi đối diện nó. Chia sẻ với báo giới, Cổ Thiên Lạc thừa nhận khoảng thời gian nổi loạn của mình.
Anh còn tiết lộ trong 2 năm ở tù, nhiều lần anh phạm lỗi vì tính tình nóng nảy của mình. Nhờ sự giáo dục của giám ngục và sự động viên của bạn tù, anh đã dần kiềm chế mình và thực hiện việc ngồi tù một cách nghiêm túc.
Cổ Thiên Lạc cho biết mặc dù hối hận về việc gây ra chuyện phải ngồi tù nhưng đó là khoảng thời gian anh cảm nhận được trọn vẹn sự ấm áp của gia đình.
Trước đây, do cơm áo gạo tiền, cha mẹ anh bận rộn với công việc mà không có thời gian dành cho con cái. Nhưng khi anh bị ngồi tù, cha mẹ anh không ngày nào là không đến trại giam, động viên anh cho tới ngày ra tù.
Chia sẻ về những tháng ngày đã qua, Cổ Thiên Lạc thầm cảm ơn những gì anh đã trải nghiệm. Tất cả những cay đắng ngọt bùi giúp cho anh chiêm nghiệm về cuộc đời này dưới nhiều góc nhìn để từ đó hóa thân
Dương Quá hoàn hảo nhất của màn ảnh
Sau một thời gian gắn bó với vai trò người mẫu hay người đóng clip cho các MV ca nhạc, Cổ Thiên Lạc gặp được "Ca Ca" Trương Quốc Vinh.
Phát hiện ra tài năng của Cổ Thiên Lạc, ngôi sao quá cố Trương Quốc Vinh quyết định giới thiệu anh với TVB.
'Duong Qua' Co Thien Lac: Tu ga giang ho tu toi tro thanh sao hang A - Anh 3
Dưới sự nâng đỡ của TVB, Cổ Thiên Lạc sấn sâu hơn sang lĩnh vực diễn xuất. Nhờ vẻ ngoài điển trai, nước da trắng trẻo, fan nữ ngày ấy gọi Cổ Thiên Lạc là "Bạch mã hoàng tử".
1995, Cổ Thiên Lạc được giao vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp. Vai diễn của nam tài tử từng gặp rất nhiều tranh cãi. Thậm chí, người ta còn lật lại quá khứ của Cổ Thiên Lạc để ý kiến về việc anh tham gia vai Dương Quá.
Tuy nhiên, tính cách ma mãnh, tinh ranh cùng trái tim si tình, chung thủy của Dương Quá cũng được Cổ Thiên Lạc lột tả trọn vẹn và rất thống nhất qua cử chỉ, ánh mắt và nhiều biểu cảm.
Anh được bình chọn là Dương Quá hoàn hảo nhất trong các phiên bản. Sau Thần điêu đại hiệp, Cổ Thiên Lạc trở thành cái tên nổi đình nổi đám tại Hong Kong.
Tuy nhiên, việc quá nổi tiếng với vai Dương Quá khiến Cổ Thiên Lạc bị chết vai. Suốt một thời gian dài, người ta không còn trọng dụng vẻ đẹp phổ thông với làn da trắng, đôi môi đỏ mọng của Cổ Thiên Lạc nữa.
Đóng nhiều phim nhưng cái bóng của Dương Quá vẫn còn in quá sâu đậm trong mắt khán giả. Một thời gian dài, Cổ Thiên Lạc cứ loay hoay ở các vai thứ chính.
'Duong Qua' Co Thien Lac: Tu ga giang ho tu toi tro thanh sao hang A - Anh 4
Nhàm chán với ngoại hình thư sinh, Cổ Thiên Lạc quyết định thay đổi mình. Anh tập thể hình, cắt đầu đinh thay vì mái tóc bồng bềnh, xây dựng hình ảnh nam tính mạnh mẽ.
Và quả thật, cơ may đã đến với Cổ Thiên Lạc sau khi anh quyết định thay đổi ngoại hình của mình.
Ngoài việc thay đổi phong cách, Cổ Thiên Lạc còn luyện thanh để lấn sân sang lĩnh vực ca sĩ. Anh từng phát hành đĩa nhạc và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.
Đến năm 2001, sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình Cỗ máy thời gian, Cổ Thiên Lạc tuyên bố bây giờ chỉ tập trung đóng phim điện ảnh.
Hầu hết các bộ phim mà anh tham gia đều có doanh số bán vé khủng.
'Duong Qua' Co Thien Lac: Tu ga giang ho tu toi tro thanh sao hang A - Anh 5
Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, câu chuyện giới tính của Cổ Thiên Lạc luôn là đề tài của nhiều người. Là mỹ nam vạn cô gái theo đuổi nhưng chuyện tình cảm của Cổ Thiên Lạc luôn rất kín đáo.
Tính đến nay chỉ có duy nhất Huỳnh Kỷ Doanh là cô bạn gái đầu tiên và duy nhất Cổ Thiên Lạc công khai đến nay. Mối tình này không kéo dài được bao lâu và cả hai chia tay nhau vào năm 2001.
Từ đó tới nay, Cổ Thiên Lạc không có bất kỳ tin đồn nào về chuyện tình cảm. Chính vì thế, có nhiều đồn thổi về giới tính cùa ngôi sao hạng A Hong Kong.
Theo Trí Thức Trẻ

JOHNNY NGUYEN – TỪ ‘GÃ GIANG HỒ’ KHU NGƯỜI VIỆT CABRAMATTA TRỞ THÀNH DIỄN GIẢ NỔI TIẾNG

Johnny Nguyen được biết đến là người sử dụng rất nhiều ma tuý, đến nỗi có thể phân biệt được các thành phần của thuốc chỉ cần nếm qua, cũng nhờ đó mà J.Nguyen trở thành ‘chuyên gia’ thử thuốc cho tổ chức ‘xã hội đen’ gốc Việt khét tiếng 5T tại Sydney.
Trong thời gian buôn bán ma tuý, J.Nguyen từng thu về 20.000 đô Úc và tiêu hết $2000 mỗi tuần cho việc sử dụng ma tuý đá.
‘Tôi đã từng có thể kiểm tra được chất lượng của các loại ma tuý chỉ cần nếm qua, tôi thực sự có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đền này’ J.Nguyen nói với tờ Daily Mail Australia trong một buổi phỏng vấn.
Lớn lên trong nghèo khó tại vùng phía Tây, Sydney. J.Nguyen ‘thần tượng’ người chú của mình, một thành viên của băng đảng 5T, một băng nhóm ‘xã hội đen’ khét tiếng reo rắc nỗi sợ hãi khắp đường phố Cabramatta (khu người Việt sầm uất nhất tại Úc)
5T – một băng băng nhóm xã hội đen gốc Việt khét tiếng tại Sydney những năm thập niên 80s. Hoạt động chủ yếu tại Cabramatta và Banktown phía Tây nam thành phố Sydney. 5T là viết tắt của Tình (love), Tiền (money), Tù (Prison), Tử (die) và Tội (Conviction). Đứng đầu là Tri Minh Tran, một di dân đến từ Việt Nam, Tri Minh Tran ‘cầm đầu’ 5T từ khi mới 13 tuổi – từng bị cáo buộc nhưng không bị kết án có liên quan đến giết người. 5T chủ yếu buôn bán ma tuý đá, heroin cho những ‘con nghiện’. Sau những tranh chấp nội bộ, Tri Minh Tranh bị thành viên trong hội bắn chết vào năm 1995 sau hàng loạt các đợt truy bắt của cảnh sát, 5T ngừng hoạt động từ 2001. Nguồn: Sydney Crime Museum
Người chú luôn sở hữu những chiếc điện thoại mới nhất, điều khiến J.Nguyen cực kỳ ngưỡng mộ. ‘Ông ấy là hình mẫu tôi theo đuổi, ông ấy trải qua những thứ mà một đứa trẻ nghèo khó phải trải qua, những thứ mà tôi chưa từng..’ J.Nguyen kể lại. ‘Tôi chứng kiến mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của ông ấy và tôi muốn được như ông ấy’
Khi J.Nguyen được 17 tuổi, lúc đó chú của cậu ấy cần một nơi để cất giữ thuốc phiện, và ông ấy đã tìm đến Johnny. Và cũng từ chính ngày đó mà J.Nguyen biết đến thuốc phiện, bắt đầu lạm dụng và cuốn vào vòng xoáy mua bán ma tuý trong gần một thập niên, nhìn người chú thử ma tuý cho 5T thậm chí là chứng kiến chú mình mất mạng khi bị đâm vào đầu.
J.Nguyen từ đó có mối liên kết với các thành viên của hội 5T, được biết về heroin, một trải nghiệm thú vị và đầy kích thích đỗi với một thanh niên mới lớn.
Johnny Nguyen trong một lần bỉ cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Supplied
‘Tôi không thấy gì là sợ hãi, đó là một cuộc phưu lưu vô cùng thú vị. Nó mang lại cho tôi cảm giác của quyền lực, của những mục tiêu và tôi bị lôi cuốn bởi những thứ đó. Trong thời gian đầu, những thứ như tiền, xe xịn, và cả những cô gái bên cạnh lôi cuốn tôi rất nhiều’
J.Nguyen bắt đầu công việc bán thuốc phiện, heroin trên đường phố Cabramatta, phía tây Sydney, trên xe lửa và các trạm xe lửa. ‘Người nghiện thuốc thì cần thuốc, có cung thì có cầu, tôi phải làm thôi’  – J.Nguyen
Với J.Nguyen, buôn ma tuý có nghĩa là ngồi trên một chiếc xe BMW chạy lòng vòng là có thể mua được 2 căn nhà!
Ba năm sau khi bán thuốc phiện, J.Nguyen chuyển qua ma tuý đá. J.Nguyen hợp tác lúc thì với 5T, lúc thì với hội Red Dragon (Rồng Đỏ) có lúc thì đi một mình. Khi nhận thấy có sự cạnh tranh tại khu phía Tây, làm giá thuốc giảm mạnh, J.Nguyen quyết định lên trung tâm Sydney và các bãi biển khu phía Bắc để ‘làm ăn’
J.Nguyen chưa bao giờ ‘hành nghề’ ở một khu vực quá lâu, luôn luôn di chuyển và chưa bao giờ bị bắt đó cách làm việc của J.Nguyen. ‘Tôi luôn để ý sau lưng, phòng khi có kẻ theo sau’ – J.Nguyen nói với phóng viên. ‘Tôi bị cảm giác hoang tưởng và từng sống trong sợ hãi, có lúc mạng sống của tôi như ngàn cân treo sợi tóc’.
Đó là trong một lần J.Nguyen đến giúp một người bạn bị cướp và tự tấn công chính mình. J.Nguyen kể lại ‘lúc đó tôi bị đâm vào gáy, có một nhóm dùng cây gậy để tấn công tôi từ phía sau, tôi tưởng như mình đã chết’
Johnny Nguyen từ bỏ xã hội đen, trở thành diễn giả, có vợ và 2 con
Lúc đó J.Nguyen 22 tuổi, may mắn cho anh ấy là đã thoát chết. Thậm chí J.Nguyen còn biết luôn rằng mình sẽ chết nếu mình tiếp tục theo con đường này. ‘Không may là tôi đã không dừng lại, tôi tiếp tục công việc ấy, thậm chí là còn phức tạp hơn’. J.Nguyen kể lại rằng anh trở nên chán nản và căng thẳng, thậm chí là đã có ý định tự tử, nhưng thuốc phiện đã ‘giữ’ mạng cho cậu ấy.‘Với tôi ma tuý đá là một kẻ sát nhân, khi vướng vào tôi trở thành nô lệ cho nó’
Điều khiến J.Nguyen từ bỏ thuốc phiện và ‘xã hội đen’ có sự liên quan đến đức tin của cậu ấy. Khi cậu ấy nhìn thấy một người bạn xã hội đen bị bắt và tống vô tù. Lúc đó J.Nguyen tìm đến một người trung đông đã rời bỏ ‘xã hội đen’ và người này đã đưa J.Nguyen đến một nhà thờ.
Đó một một sự thay đổi hết sức khó khăn, J.Nguyen cho phóng viên biết. thậm chí gia đình của J.Nguyen chỉ có thể nói đó là một phép màu khi câu ấy hoàn lương.
Tới đây đã được 7 năm J.Nguyen sống một cuộc sống ‘trong sạch’ cùng với vợ và 2 con. Công việc hiện tại của J.Nguyen là diễn thuyết gia khắp các trường học từ Úc đến New Zealand và Fiji.
J.Nguyen (áo vàng) khi còn nhỏ, bên cạnh gia đình
J.Nguyen giờ đây cùng Tony Hoang, từng là một xã hội đen khét tiếng cùng nhau gửi đi những thông điệp và hi vọng thông qua tổ chức Inspire180, về những nguy hiểm của ma tuý đá và các chất kích thích cho thanh thiếu niên.
Theo aloUc 

No comments:

Post a Comment