Saturday, July 15, 2017

10 cách sử dụng công nghệ lạ đời chỉ có ở Bắc Triều Tiên

Cuộc sống của nhân dân Triều Tiên cho đến tận ngày nay vẫn còn là điều bí ẩn mơ hồ đối với những người sống ở thế giới bên ngoài như chúng ta.
(Ảnh: OsXdaily)
Kim Jong Un làm sử dụng máy tính hệ điều hành Red Star. (Ảnh: OsXdaily)
Khác với cha mình, lãnh đạo tối cao của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên – ông Kim Jong Un được hưởng nền giáo dục tự do của châu Âu. Song khác với những gì bạn mong đợi, ông ta lại xây dựng quốc gia theo đường lối “bế quan tỏa cảng”, mặc cho đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế.
Nhưng ít nhất, đất nước này vẫn còn có Internet, có nghĩa rằng áp lực tù túng của Bắc Triều Tiên đang dần trở nên khả quan hơn.
Mặc dù công nghệ tân thời là điều xa xỉ tại đất nước mệnh danh là “bí ẩn nhất thế giới” này, nhưng các dấu hiệu cho thấy người dân Triều Tiền ngày càng tiếp cận hơn với thế giới bên ngoài nhờ mạng lưới trực tuyến.
Dưới đây là những cách sử dụng công nghệ lạ lùng chỉ có ở Bắc Triều Tiên:

1. Hầu như không ai sử dụng Internet

Mặc dù Bắc Triều Tiên có Internet, nhưng lượng truy cập lại vô cùng hạn chế và chỉ người nước ngoài hoặc giới thượng lưu mới được cho phép dùng.
Hầu hết người dân chỉ sử dụng mạng Internet nội bộ, gọi là Kwangmyong, nó hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Hầu hết các trang web là dành cho tổ chức chính phủ, nhưng hiện nay đang có dấu hiệu mở cửa cho thương mại hóa. Trang web mua sắm online đầu tiên của đất nước này có tên gọi là Okryu, ra mắt năm 2015.

2. Cấm Facebook nhưng lại xây dựng một bản sao của mạng xã hội này

North Korea banned Facebook but built a clone
Giao diện phiên bản mạng xã hội mô phỏng Facebook. (Ảnh: Doug Madory/Dyn Networks)
Mặc dù Triều Tiên chặn truy cập Facebook trên mạng Internet, nhưng chính phủ lại có vẻ thích ý tưởng này. Quốc gia này đã tạo ra một phiên bản mô phỏng Facebook. Sau đó nhà nghiên cứu Doug Madory thuộc Dyn Network đã phát hiện ra phiên bản này, tuy nhiên nó cũng bị hacker tấn công ngay sau đó. Mạng xã hội mô phỏng Facebook này cũng có đầy đủ các chức năng, cho phép người dùng đăng ký bằng email và đăng tải tin nhắn lên tường nhà người khác. Không biết sau vụ tấn công, phiên bản này có nổi tiếng và thu hút nhiều người dùng tại Bắc Triều Tiên hay không.

3. Cứ 10 người mới có 1 người sử dụng điện thoại thông minh

Giống như các quốc gia đang phát triển khác, Triều Tiên cũng đã bỏ điện thoại cố định và băng thông rộng để chuyển sang điện thoại di động. Theo nhà mạng Kyryolink, hiện có khoảng 3 triệu thuê bao di động. Trong khi đó, theo ước tính của Andrei LanKov – tác giả cuốn “Sự thật về Triều Tiên”, chỉ có khoảng vài trăm ngàn người sở hữu máy tính.

4. Có điện thoại, nhưng không thể gọi đi quốc tế

Sim 3G ở Triều Tiên có giá rất đắt đỏ (ảnh: remotelands.com)
Sim 3G ở Triều Tiên có giá rất đắt đỏ, chỉ người nước ngoài hay giới thượng lưu mới được dùng (ảnh: remotelands.com)
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, nhà mạng Kyryolink không cho phép người dùng gọi đi quốc tế, mặc dù nhiều người dân sống gần biên giới Trung Quốc vẫn mua lậu điện thoại và thẻ SIM để gọi cho thân nhân đã trốn ra khỏi đất nước. Tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng, đây là một sự liều mạng trong kinh doanh, bởi một khi bị phát hiện, nhà chức trách sẽ lập tức bắt giữ những ai sử dụng điện thoại nhập ngoại.

5. Máy tính để bàn dành cho người giàu

Màn hình máy tính tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (Ảnh: Will Scott/North Korea Tech)
Màn hình máy tính tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (Ảnh: Will Scott/North Korea Tech)
Người Triều Tiên có máy tính, nhưng hầu hết chỉ dành cho giới thượng lưu, chẳng hạn như những sinh viên may mắn được học tại trường Đại học Bình Nhưỡng. Ở các quán cà phê Internet và một số trường học cũng có máy tính, nhưng việc sử dụng sẽ bị giám sát.

6. Vì khó tiếp cận máy tính, nên USB trở thành phụ kiện thời trang

PC access is so restricted that USB sticks are a fashion accessory
USB trở thành phụ kiện thời trang ở Bắc Triều Tiên (Ảnh: Human Rights Foundation)
Theo Andrei Lankov, chính vì máy tính là đồ hiếm nên thanh niên sinh sống tại thủ đô Bình Nhưỡng sử dụng USB làm phụ kiện thời trang.

7. Máy tính chạy hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux

Computers run a Linux-based system...
Hệ điều hành Red Star dựa trên nền tảng Linux. (Ảnh: Will Scott)
Theo nhà nghiên cứu an ninh Florian Grunow và Niklaus Schiess người Đức, Bắc Triều Tiên cũng đã xây dựng hệ điều hành riêng với tên gọi là Red Star, nó bao gồm ứng dụng xử lý văn bản, lịch ngày tháng và trình soạn nhạc. Do người dân sử dụng USB nhập lậu từ Trung Quốc để trao đổi các bộ phim, tin tức và nhiều thông tin truyền thông khác một cách bất hợp pháp; nên hệ điều hành này sẽ đánh dấu các file và chúng có thể bị truy xuất khi truyển tải.

… và trông giống hệt OS X

...and it looks just like OS X
Red Star 3.0 trông chẳng khác gì OS X của Apple. (Ảnh: Will Scott)
Hệ điều hành Red Star 2.0 từng có giao diện giống như Windows, nhưng đến phiên bản 3.0 đã được cải tiến và trông chẳng khác gì OS X của Apple

8. Máy tính bảng giá rẻ chỉ dành cho giới thượng lưu

Cheap Chinese tablets are only for the elite
Máy tính để bàn chỉ dành cho giới thượng lưu. (Ảnh: Florian Grunow/Niklaus Schiess/Manuel Lubetzki)
Bắc Triều Tiên cũng đã bắt kịp với máy tính bảng. Năm ngoái, các nhà nghiên cứu an ninh Florian Grunow, Niklaus Schiess và Manuel Lubetzkiđã phát hiện ra chiếc máy tính bảng Woolim của quốc gia này. Không có kết nối Wi-Fi hay Bluetooth, máy tính bảng này chạy một phiên bản Android tùy biến. Mặc dù được sản xuất tại Trung Quốc với chi phí khá rẻ, khoảng 250 Euro (~ 6.120.000 VND), nhưng nó lại quá đắt đỏ đối với người dân tại đất nước này.

9. Có tivi nhưng không biết xem gì

Some people own TVs but they can
TV được cài đặt sẵn các kênh của Triều Tiên. (Ảnh: Martyn Williams/YouTube)
Theo Barbara Kemick, tác giả cuốn “Nothing to Envy” – một sê-ri những bài phỏng vấn người đào thoát khỏi Triều Tiên – thì việc sở hữu tivi không phải là điều lạ lùng tại đây, bởi vì nó là công cụ hữu ích trong công tác tuyên truyền cho chính phủ đất nước này. Nhưng nó được cài đặt toàn các kênh của Bắc Triều Tiên, và cảnh sát sẽ tới kiểm tra bất cứ lúc nào để xem xét chế độ thiết lập này có bị thay đổi hay không.

10. Người dân chỉ có thể lựa chọn giữa 2 nhà mạng

Nhà mạng di động chủ đạo ở Triều Tiên là Koryolink. (Ảnh: Northkoreatech)
Nhà mạng di động chủ đạo ở Triều Tiên là Koryolink – một liên doanh giữa công ty viễn thông Ai Cập Orascom và chính phủ. Tuy nhiên, Orascom đã mất quyền kiểm soát Koryolink từ năm 2015 khi đối thủ chính của nó là Byol, một công ty có vốn đầu tư nhà nước nổi lên thời điểm đó. Byol có thể sáp nhập với Kyryolink, bỏ lại Orascom với tương lai mù mịt và phải đối mặt với tình trạng kiểm soát toàn quyền của chính phủ lên dịch vụ viễn thông.
Theo Bussiness Insider
Bích Ngân biên dịchNhiều nơi trên thế giới xem Bắc Triều Tiên là một đất nước đầy bí ẩn vì chủ trương đóng cửa với thế giới của chính quyền nước này. Ngoài ra, chính quyền Bắc Triều Tiên cũng hay có những hành động “không bình thường” làm thế giới không thể hiểu nổi…
Người dân Bắc Triều Tiên đang cúi đầu trước tượng của ông Kim Il-sung (trái) và ông Kim Jong-il. (Ảnh: wiki)
Người dân Bắc Triều Tiên đang cúi đầu trước tượng của ông Kim Il-sung (trái) và ông Kim Jong-il. (Ảnh: wiki)

1. Cần sa là hợp pháp

Tại Bắc Triều Tiên, cần sa không bị luật pháp cấm cản. Đầu năm 2013, phóng viên tự do Darmon Richter đã đi mua cần sa bán công khai ở chợ tại Bình Nhưỡng và chụp hình lại, sau đó ông đã chia sẻ lên blog cá nhân.

2. Cách tính năm

Đa số các nước trên thế giới dùng Tây lịch, thế nhưng cho đến tận năm 2016 hiện nay Bắc Triều Tiên vẫn sử dụng thứ lịch riêng của họ, theo đó với họ năm nay là năm 104. Vì năm 1997 Bắc Triều Tiên đã thông qua loại lịch của riêng họ, theo đó dùng năm sinh của ông Kim Il-sung (1912) là năm đầu tiên.

3. Bầu cử

Thực tế Bắc Triều Tiên không theo chế độ thế tập, cứ 5 năm họ tổ chức bầu cử một lần, lãnh đạo Bắc Triều Tiên được chọn qua bầu cử, còn tỉ lệ phiếu bầu cho lãnh đạo luôn tuyệt đối 100%. Nguyên nhân vì sao? Vì chỉ có một lựa chọn trong bầu cử.

4. Không có đèn giao thông

Trên đường phố Bắc Triều Tiên không có đèn giao thông xanh đỏ, không có bất cứ thứ đèn tín hiệu giao thông nào, thay vào đó họ dùng một nữ cảnh sát chỉ huy giao thông. Bắc Triều Tiên không xảy ra rối loạn giao thông, vì chỉ quân nhân mới có xe hơi cá nhân.

5. Sân thể thao lớn nhất thế giới

Tuy đất nước Bắc Triều Tiên không lớn, nhưng họ lại có sân vận động có sức chứa 150.000 người: Sân vận động Rungra 51. Nơi đây từng diễn ra hoạt động biểu diễn hoành tráng nhất thế giới: đồng diễn thể dục khổng lồ “Arirang” với 100.000 người tham gia.

6. Trừng phạt ba đời

Ở Bắc Triều Tiên, nếu một người phạm pháp bị tống vào nhà tù thì có thể liên lụy đến người thân, cả cha mẹ và con cái họ cũng bị trừng phạt, bị bắt đi cải tạo lao động. Vì luật của Bắc Triều Tiên có điều “trừng phạt ba đời”.

7. Học đàn phong cầm

Ở Bắc Triều Tiên rất thịnh hành đàn phong cầm, vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước tất cả các thầy cô giáo đều buộc phải học sử dụng đàn phong cầm. Đến nay loại nhạc cụ này vẫn được nhiều người Bắc Triều Tiên quan tâm.
Đàn phong cầm
Đàn phong cầm

8. Làng làm mẫu

Gần vĩ tuyến 38, Bắc Triều Tiên có làng Hòa Bình, sau chiến tranh Triều Tiên được sử dụng như một phương thức đối chọi với Hàn Quốc, được xây dựng thành “làng làm mẫu”. Làng này tuy không có dân cư sinh sống nhưng luôn được chiếu sáng, có đường sá gọn gàng sạch sẽ, tạo cho mọi người cảm giác lầm lẫn có người sinh sống. “Hành động giả” này của chính quyền Bắc Triều Tiên cũng tốn rất nhiều công sức.

9. Hiến pháp chỉ dùng để đọc

Trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên cũng có những nội dung về tự do ngôn luận, bầu cử dân chủ và tự do tôn giáo, nhưng những vấn đề này không đi vào thực tế cuộc sống.

10. Bắt cóc đạo diễn làm phim

Ông Kim Chính Nhật rất xem trọng phát triển công nghiệp điện ảnh, vì thế đã từng bắt cóc đạo diễn Shin Sang-ok và người vợ là diễn viên Choi Eun-hee người Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên làm phim. Sau 8 năm bị bắt họ mới trốn thoát được trong một chuyến đi công tác.

11. Godzilla của Bắc Triều Tiên

«Quái thú Bình Nhưỡng (Pulgasari)» là phiên bản Godzilla của Bắc Triều Tiên, là bộ phim “quái thú” hàng đầu của nước này. Sau khi bộ phim vừa hoàn thành thì đạo diễn Shin Sang-ok trốn thoát, nhưng ông Kim Chính Nhật không thừa nhận Shin Sang-ok là đạo diễn của bộ phim này.

12. Lãnh đạo vĩnh cửu

Bắc Triều Tiên có “lãnh đạo vĩnh cửu”, đó là Kim Nhật Thành. Cho dù ông ta đã qua đời nhiều năm và vai trò lãnh đạo được trao cho con và cháu ông ta, nhưng Kim Nhật Thành vẫn được xem là “lãnh đạo vĩnh cửu”.

13. Rượu mạnh (Brandy)

Công ty Hennessy từng tiết lộ, khách quý nhất của họ là ông Kim Nhật Thành. Từng có thông tin, hàng năm ông Kim Nhật Thành chi khoảng 7,63 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu rượu mạnh.

14. Kỳ lân

Nhà khoa học của Bắc Triều Tiên vô cùng lợi hại, vì theo truyền thông nước này thì những nhà khoa học không chỉ phát hiện ra hang của kỳ lân mà còn tin hang này thuộc về con kỳ lân do Đông Minh Vương cưỡi (người sáng lập nên vương quốc Cao Câu Ly cổ đại).

15. Tỷ lệ người biết chữ là 99%

Số liệu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ cung cấp năm 2006 cho biết, tỷ lệ người biết chữ ở Bắc Triều Tiên không thua gì Mỹ, cao đến 99%. Dù vậy, chính quyền Bắc Triều Tiên không thừa nhận số liệu này, họ kiên quyết cho rằng “nước chúng tôi không có ai là không biết chữ”.

16. Giải trí

Người Bắc Triều Tiên giải trí như thế nào? Họ có ba khu vui chơi lớn ở Bình Nhưỡng, trong đó có công viên nước. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể được thụ hưởng.

17. Việc được hoan nghênh nhất

Có một việc được chính quyền Bắc Triều Tiên hoan nghênh nhất: đi thăm quan thi thể ông Kim Chính Nhật.

18. Luật bóng rổ

Bắc Triều Tiên quả thật khác biệt, thậm chí đến cả luật ghi điểm trong bóng rổ, nhiều thứ hoàn toàn khác với giải nhà nghề NBA. Ví dụ ném phạt mà không vào rổ là bị trừ điểm.

19. Người Mỹ tự nguyện sống tại Bắc Triều Tiên

Có một người Mỹ tên Joseph Dresnok là người Mỹ duy nhất cho đến nay vẫn sống khỏe mạnh ở Bình Nhưỡng. Sau chiến tranh Triều Tiên, ông đã vượt biên giới vào Bắc Triều Tiên. Khi đó Joseph Dresnok cũng gặp 3 chiến binh người Mỹ khác chạy vào Bắc Triều Tiên, nhưng về sau cả 3 người kia đều bỏ đi, hiện chỉ còn mình Joseph Dresnok chọn quyết định ở lại.

20. Ba kênh truyền hình

Bắc Triều Tiên chỉ có ba kênh truyền hình, trong đó hai kênh chỉ phát vào cuối tuần, kênh còn lại thì chỉ chiếu vào buổi tối. Hàng nhập lậu mà Bắc Triều Tiên thích nhất là gì? Đó chính là vở nhạc kịch ‘Giặt quần áo’ của Hàn Quốc.

21. Trong 10 nước sản xuất rau quả hàng đầu thế giới

Cho dù người dân Bắc Triều Tiên thường xuyên thiếu ăn, nhưng đây lại là nước sản xuất rau quả hàng đầu thế giới. Đây là thực tế, vì đa số đồ ăn không thể trực tiếp đến tay người dân Bắc Triều Tiên.

22. Học trò trả phí sưởi ấm và bàn ghế

Có ba thứ miễn phí mà người dân Bắc Triều Tiên được hưởng đó là giáo dục, nơi cư trú và phí y tế. Tuy nhiên, đối với học trò thì dường như chỉ có học phí là được miễn, toàn bộ những thứ khác phải chi tiền, ví dụ bàn ghế thì phải bỏ tiền ra mua. 

23. Bình Nhưỡng chỉ dành cho tinh anh

Thủ đô Bình Nhưỡng có khoảng 3 triệu người, nhưng đối với người dân ở nhiều nơi khác thì nơi này không khác gì một “thiên đường” xa vời, vì chỉ giới “tinh anh” mới có khả năng ở nơi này.

24. Tài nguyên… phân và nước tiểu

Nguồn tài nguyên của Bắc Triều Tiên thiếu thốn, và họ cũng rất thiếu… phân bón. Để gia tăng sản lượng, chính quyền Bắc Triều Tiên có phương pháp “tiên tiến”, theo đó họ ra lệnh phải thu giữ lại một lượng nhất định phân và nước tiểu của các gia đình.

25. Một nửa dân số nghèo khổ cùng cực

Theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới, một người chi phí cuộc sống trung bình một ngày chưa đến 1,25 đô la Mỹ là thuộc diện cực nghèo. Nhưng trong dân số hơn 24 triệu người ở Bắc Triều Tiên thì có hơn một nửa số dân thiếu thốn nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Mộc Vệ (T/H)

No comments:

Post a Comment