Saturday, July 1, 2017

Bài viết hay(5121)

Nếu nói về chơi games thì tui dám cam đoan là Trump hổng thua ai khi nó giả khùng giả điên, giả mù sa mưa chứ nó điếm tổ mẹ. Con buôn quốc tế mà làm chính trị thì làm sao hổng điếm? Chưa kể thằng con rể lẫn con gái đều có thành tích làm ăn đáng nể chứ đâu chỉ có ăn chơi, hút sách như thái tử, thế tử nhà ta. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại cho rõ: Trong 3 thằng đầu sỏ, Trump già nhất nhưng dở nhất chứ không điếm như Putin và Xi khi 2 thằng này hổng thèm twitter mà cứ cắc bùm là xong ngay. Ủn và Lú học ở 2 ông thầy này kia mà. Nhìn Trump y như vịt Donald thiệt là hài trong khi gấu Nga và Panda lẳng lặng hốt bạc. Nước Mỹ đang đi vào con đường ích kỷ thu vén để nhường cho Putin và Xi thống trị TG?

Vịn gì để đứng dậy?


clip_image002
Những lúc khó khăn như thế này, tôi lại nghĩ đến hai câu thơ của Phùng Quán:
Có những phút ngã lòng
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy

Nhà thơ Phùng Quán đã kết luận như thế khi nhìn lại quãng đời 30 năm ông đã sống trong bóng tối của bạc đãi, đe dọa, sống trong cảnh lưu đày ngay giữa lòng Hà Nội, nơi đó, từ thuở thiếu thời, ông đã từng đổ máu để giữ gìn.
Những phút ngã lòng là lúc nhà thơ phải chọn một trong hai thái độ làm người: chịu đựng sự nguyền rủa, sự rẻ khinh, sự hoài nghi, xa lánh của bạn bè, sự lãng quên của bà con thân thuộc, chịu làm kẻ mất quê hương ngay trên chính quê hương mình, hay cúi đầu khuất phục như Chế Lan Viên, Xuân Diệu... tô son điểm phấn cho một chế độ đã phản bội xương máu đồng bào, phản bội ước mơ của dân tộc.
Nhà thơ Phùng Quán đã vịn câu thơ mà đứng dậy.
Nhưng nhà thơ Phùng Quán là một nhà thơ, trong lúc 90 triệu người Việt còn lại không phải là nhà thơ thì vịn gì để đứng dậy.
Vịn lịch sử mà đứng dậy.
Lịch sử là vũ khí, là hành trang căn bản trong hành trình tranh đấu cho tự do dân chủ, cũng như để xây dựng đất nước sau này. Lịch sử là niềm tin. Niềm tin đó không thể mua bán. Niềm tin đó không thể đổi chác. Niềm tin đó không thể bị bỏ tù.
Tại sao Phạm Hồng Thái phải nhảy xuống sông Châu Giang tự tử?
Tại sao các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng... phải tự sát?
Các vị đó sợ hãi?
Không.
Các vị đó chỉ biết căm thù?
Không.
Các vị đó can đảm hơn người?
Không.
Các vị đó tuẫn tiết bởi vì các vị đó đã có một niềm tin quá lớn vào sự trường tồn của dân tộc, niềm tin đó lớn hơn cả mạng sống của chính họ.
Mỗi thế hệ có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng dù không hoàn thành vẫn phải nhường lại con đường cho các thế hệ trẻ tiến lên. Các thế hệ trẻ hôm nay dù muốn hay không muốn cũng phải nhận lãnh trách nhiệm của mình trước lịch sử. Đất nước Việt Nam là của tuổi trẻ. Tương lai Việt Nam có được vinh quang hay phải tiếp tục chịu đựng độc tài, lầm than tủi nhục cũng là từ hành động của tuổi trẻ. Đứng trước giai đoạn đầy bóng tối của đất nước hiện nay, nhiệm vụ của tuổi trẻ đã trở thành một thử thách lớn lao. Để đi hết con đường quá khó khăn trước mắt mỗi người phải tự thắp sáng niềm tin dân tộc trong lòng mình.
Không có một chế độ độc tài nào tồn tại lâu dài. Đó không phải là những lời an ủi mà là sự thật.
Ngày 17 tháng 12, 1989, Nicolae Ceaușescu ra lệnh đàn áp không thương xót vào cuộc biểu tình của dân chúng Romania tại thành phố Timișoara, kết quả hàng ngàn người bị giết, hàng vạn người bị tù. Nhưng chỉ tám ngày sau, chính hai vợ chồng Nicolae Ceaușescu đã đền tội trước lịch sử Romania.
Chế độ CS tại Việt Nam rồi cũng thế. Một chế độ tồn tại bằng nhà tù, sân bắn sẽ phải sụp đổ. Những hành động thô bạo, dã man đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một bà mẹ trẻ, một phụ nữ chỉ có cây bút trong tay, là một cách thú nhận sự run sợ của đảng trước lòng dân đang lớn mạnh.
Chắc chắn một ngày, những người con yêu của mẹ Việt Nam sẽ gặp lại nhau tại một điểm hẹn huy hoàng của lịch sử. Đó là ngày phục hưng của dân tộc Việt Nam. Người Việt yêu nước, đang ở đâu và đang làm gì, hãy nỗ lực cho ngày đẹp trời đó. Những buồn đau chia cắt sẽ qua đi và một nước Việt Nam mới, tự do, dân chủ, nhân bản, khai phóng sẽ ra đời.
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trong giờ phút cùng cực của khổ đau hoạn nạn tại Cây Vông, Phú Khánh ngày 8-12-1975 đã viết những dòng thơ bi tráng và hùng hồn như trang sử:
Con có một Tổ Quốc: Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện
Con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao, xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Một nước Việt Nam
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam.
(Thơ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận)
Một ngày không xa, các em học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội đọc lớn bài thơ của ngài trong giờ Việt Văn ở trường học các em, và bên ngoài cửa lớp, những cánh chim họa mi đang cất cao tiếng hót, báo hiệu mùa xuân đang về trên quê hương không còn hận thù, rẻ chia, ngăn cách.

‘Nhà cầm quyền sẽ dùng bản án cho Mẹ Nấm để mặc cả sau này’


clip_image002
Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, một blogger có nhiều hoạt động tranh đấu cho chủ quyền biển đảo và môi trường. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án bà 10 năm tù giam nhưng các nhà tranh đấu trong nước đều không coi trọng bản án này.

Các nhà tranh đấu trong nước không ngạc nhiên với mức án 10 năm tù giành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm, nhưng gọi đây là một bản án “bỉ ổi, “vô nhân đạo” và “tàn bạo”.
Họ cho rằng chính quyền cộng sản sẽ dùng bản án này để “mặc cả” và “đổi chác” sau này cho những mục đích chính trị và trao đổi nhân quyền.
Ngay sau khi tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra phán quyết 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm, VOA Việt ngữ tiếp xúc với các nhà hoạt động tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền ở trong nước để tìm hiểu phản ứng về mức án này.
Nguyễn Chí Tuyến, một nhà tranh đấu nhân quyền từ Hà Nội, nói trong khi nhiều người tỏ ý thương xót và có người phẫn nộ trước bản án này, thì cá nhân anh thấy “lạnh băng không phải vì tôi vô cảm mà vì quá hiểu bản chất của nhà cầm quyền cộng sản”.
“Tôi nghĩ rằng đây là một chiến thuật trong thời điểm hiện nay. Họ sẽ lại tiếp tục sử dụng Mẹ Nấm cũng như đối với một số nhà đấu tranh nổi bật khác như Cù Huy Hà Vũ hay Điếu Cày chẳng hạn”, anh Tuyến nói. “Họ sẽ dùng Mẹ Nấm như một món hàng - tức là cộng sản sẽ sử dụng công dân của mình như những món hàng để mang ra cho mục đích thỏa thuận để ‘mặc cả’ với các nước khác như Mỹ và EU trong những vấn đề gọi là ‘trao đổi nhân quyền’ để lấy những lợi lộc mang về cho giới cầm quyền ở Việt Nam”.
clip_image004
Bên ngoài phiên tòa xử Blogger Mẹ Nấm ngày 29/6/2017 tại Khánh Hòa.
Theo ông Tuyến, Hà nội đang ‘ve vãn’ chính quyền của Tổng thống Trump, và sẽ dùng điều mà anh gọi là “những món hàng là những con người để trao đổi, đổi chác với phương Tây trong vấn đề nhân quyền”.
Đồng tình với nhận định này, một nhà hoạt động khác từ Hà Nội, Lã Việt Dũng, nói mức án gắt gao của tòa sơ thẩm có thể sẽ được thay đổi ở tòa phúc thẩm, tùy vào những sự mặc cả giữa chính quyền Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
“Nếu sức ép lớn của cộng đồng quốc tế hoặc họ mặc cả - ví dụ như với Mỹ chẳng hạn - khi ký kết với Việt Nam có những điều khoản buộc phải thả tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm thì (chính quyền Việt Nam) lấy cái điều kiện đó để mặc cả với họ”, theo ông Dũng.
clip_image006
(Từ trái) Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, Lê Mỹ Hạnh và Lã Việt Dũng đều cho rằng bản án cho Mẹ Nấm sẽ được chính quyền Hà Nội dùng để mặc cả trong các vấn đề về nhân quyền.
Lê Mỹ Hạnh, người từng bị hành hung vì bị cáo buộc đã tham gia các tổ chức dân sự và đi biểu tình, cũng chung nhận định, nói rằng nhà cầm quyền Việt Nam sẽ sử dụng bản án này như một sự “giao giá”.
“Tôi nghĩ vấn đề sâu xa là sẽ có một sự giao giá cho vụ án xử Mẹ Nấm 10 năm”, bà Hạnh nói. “Với những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, họ sẽ đưa ra bất cứ một thỏa thuận nào với bất cứ một tổ chức nào kể cả Mỹ hay châu Âu. Họ sẽ dùng con bài bất cứ khi nào phù hợp”.
Ông Dũng dùng từ “bỉ ổi” để mô tả bản án đối với bà Như Quỳnh, và lưu ý rằng điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam rất mơ hồ và phiên tòa diễn ra không công bằng. Theo dõi từ Hà Nội qua mạng xã hội Facebook, ông Dũng nói đây là một phiên tòa xử kín “mặc dù họ nói là công khai”.
“Người nhà không được tham dự, luật sư nhiều người bị chặn không được vào và không ai được nói gì. Chủ tọa lúc nào cũng nhăm nhe theo cái chủ quan duy ý chí của Đảng Cộng sản. Bị cáo như Mẹ Nấm và luật sư bào chữa không có quyền cãi lại”.
Nhà đấu tranh Nguyễn Chí Tuyến viện hoàn cảnh của Như Quỳnh, một người mẹ đơn thân có 2 con nhỏ và một mẹ già, cho rằng đây là một bản án “vô nhân đạo” và “tàn bạo”.
“Họ muốn dùng sự tàn bạo này để dằn mặt không phải chỉ Mẹ Nấm mà họ muốn lấy chuyện của Mẹ Nấm ra. Nó thể hiện tính tàn bạo ở trong đó là vì để bẻ gẫy ý chí của cô ấy để trả thù vì tôi biết Mẹ Nấm rất cương quyết, không thừa nhận việc làm của mình là sai trái”.
Trước khi bị bắt giam, bà Như Quỳnh chỉ “đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của người dân” và đó là trách nhiệm của bất cứ người dân yêu nước nào, theo ông Tuyến.
Theo bà Hạnh, bản án dành cho blogger Mẹ Nấm và những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không làm nhụt chí của những người tranh đấu trong nước.
“Những anh chị em đã đấu tranh, đã dấn thân thì việc đối diện những bản án như thế này hay nặng hơn nữa hoặc không bản án nào như những người đấu tranh trong nước đang phải đối diện về đe dọa tính mạng, như bản thân tôi đang phải đối diện, cũng sẽ không làm nhụt chí anh chị em đang dấn thân”.
Blogger Mẹ Nấm là 1 trong 13 phụ nữ được trao “Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế” năm 2017 của Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 29/3 tại Bộ Ngoại Giao Mỹ. Đệ nhất phu nhân Melania Trump là người trao giải nhưng bà Như Quỳnh đã không thể có mặt để nhận giải.

Nghịch lý không: Thủ tướng chưa hiểu rõ “chế độ ta”?

VTV1 19h đưa tin, vào ngày 26/6/2017 tại buổi tiếp xúc cử tri Hải Phòng, trả lời cử tri Nguyễn Văn Điển về xử lý vụ Đồng Tâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Ới trời ơi! Ở chế độ chúng ta mà bắt giam công an mấy chục người, làm sao có chuyện như vậy?... Mà cái tội bắt giam người trái pháp luật đó phải được điều tra, xử lý nghiêm túc cũng như tội phá hoại tài sản…”.

Giật mình vì… Thủ tướng

Tôi hơi giật mình trước phát biểu này của Thủ tướng. Bởi thời gian qua tôi ngưỡng mộ, thấy Thủ tướng gần dân, thấu hiểu phần nào tình cảnh của người nông dân khi ông yêu cầu xem xét chế độ thu hồi đất đai, dừng các công trình thương mại trong sân golf Tân Sơn Nhất… Thế nhưng, qua phát biểu này chứng tỏ Thủ tướng chưa hiểu rõ “xã hội ta” đang “vỡ trận” bởi các quốc nạn không thể ngăn chặn: Tham nhũng kinh khủng, phá rừng, cát tặc, ô nhiễm môi trường, lạm phát cấp phó, “quy trình”, cả họ làm quan, hot girl - đại gia phạm tội “thi đua” đào tẩu, ăn tàu vỏ thép, quân đội sử dụng đất quốc phòng sai mục đích khắp nơi, Biển Đông bị giặc quấy phá không đi tuần bảo vệ dân lại khai khống trộm tiền xăng dầu, khai thác đá phá Vịnh Hạ Long, tỷ lệ tai nạn máy bay quân sự cao nhất thế giới… Về phía lực lượng công an thì tham nhũng, bảo kê, lừa đảo, khiến dân “thích tự tử trong đồn công an”,… Đặc biệt, Thủ tướng chưa hiểu hết tình cảnh người nông dân bị cướp đoạt ruộng đất, bị đám quan địa phương ở khắp nơi “ăn của dân không từ cái gì”, trấn áp tàn bạo như thế nào. Thủ tướng cũng chưa hiểu thấu ngay cả vụ bà con thôn Hoành xã Đồng Tâm kiềm giữ hơn 30 cán bộ, chiến sĩ công an.

clip_image002
Thủ tướng ngạc nhiên, “dưới chế độ chúng ta mà bắt giam công an mấy chục người…”.
Thưa Thủ tướng, dưới “chế độ ta” sao quân đội nhận hơn 200 ha đất của dân để làm sân bay nhưng 36 năm sau không làm lại không trả cho dân sản xuất, sinh sống mà để hoang, đầu cơ, cán bộ tư lợi rồi chuyển cho DN sai mục đích, trong khi đất đai là nguồn sống gần như duy nhất của người nông dân.
Tại sao bà con kiện cả bao năm trời mà “chế độ ta” không giải quyết? Tại sao khi cụ Kình và nhân dân theo yêu cầu của cán bộ “chế độ ta” ra đồng để xác định mốc giới thì bị Phó Công an huyện bất ngờ đạp kiến ông cụ vỡ xương chậu, rồi ném lên xe đưa lên Hà Nội giam giữ, đồng thời tuyên bố là “đối tượng nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng”? (Theo tường thuật của cụ Kình).
Ở thôn Hoành có giặc giã nào đang tàn hại dân mà “chế độ ta” lại đưa cả đội cảnh sát cơ động vũ khí đến tận răng xông vào đây? Với mục đích gì nếu không phải để sẵn sàng trấn áp họ?
Người dân yêu cầu đội cảnh sát tập trung một chỗ, chăm nuôi tử tế như là “vật bảo tín” để phòng khi chính quyền tiếp tục ra tay trấn áp thì liệu đây có phải là “bắt giữ người trái pháp luật” không? Hay chỉ là hành vi tự vệ ôn hòa – vốn được cả những người bị giữ phải lên tiếng cảm ơn khi ra về?.

Xin hỏi và lại… xin hỏi Thủ tướng

Xin hỏi Thủ tướng, nếu bà con thôn Hoành không giữ các cán bộ, chiến sĩ thì vụ việc sai trái, bất công ở đây có bị “chìm xuồng” như ngàn vạn vụ khác trên khắp dải đất hình chữ S này? Hiện nay Thủ tướng có biết ở “chế độ ta” còn bao nhiêu người oan sai kể cả “lão thành cách mạng” kiện 10 năm - 20 năm, thậm chí là lâu hơn nữa mà không được giải quyết thấu đáo?
Bản thân Thanh tra Chính phủ cũng chẳng phải vừa “rút kinh nghiệm” việc tiếp dân “không hiệu quả”, người tiếp khiếu nại “không làm gì cũng chẳng sao…” đấy thôi.
Lại xin hỏi Thủ tướng, dưới chế độ nào mà nhà kinh doanh bất động sản chỉ trả cho người dân trả từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu/m2 đất, sau đó qua tay nhà đầu tư thì lên mức vài trăm triệu đồng/m2? Những người không chịu chấp hành quyết định bất công này bị “chế độ ta” đối xử như những kẻ thù của chế độ. Chỉ tính riêng tại Văn Giang, chỉ vì 500 ha đất để đại gia xây nhà kinh doanh mà nhiều người bị ngồi tù, hai người bị đánh chết, một người dân bị bắn thấu phổi, rất nhiều người bị thương; bao nhiêu người bị sách nhiễu, bị sa thải, chuyển công tác đến chỗ khó khăn, tước mất quyền công dân, bị khủng bố tinh thần, bị mai phục đánh giữa đường, bị phá hoại hoa màu, vật nuôi; bao mồ mả bị san bới xương cốt tơi bời,…
Tại Phúc Đồng (quận Long Biên - Hà Nội), đại gia Vincom được công an yểm trợ làm việc thất đức, 5h sáng giáp tết Đinh Dậu bất thình lình đem xi măng đổ lấp nghĩa trang cổ của hàng nghìn năm của dân chỉ để làm đẹp con đường đã rộng thênh thang vào khu chung cư của họ… Phía Bắc là vậy, trong Nam cũng không hề yên bình khi tại quận Cái Răng (Cần Thơ), hai mẹ con bà Phạm Thị Lài… phải trần truồng giữa thanh thiên bạch nhật vẫn bị đội cưỡng chế lấy bao tải úp chói.
Tình cảnh bi thương nêu trên là không thể nào kể siết ở “chế độ ta”.

Kết

Thủ tướng có thấy nghịch lý không khi một người nông dân không chịu giao cho DN vài chục, vài trăm trăm mét đất để họ kinh doanh kiếm lời thì bị cầm tù, trong khi đại gia lấy cả 157ha đất an ninh quốc phòng kinh doanh mặc cho sân bay tắc nghẽn. Hay một tỉnh miền núi Yên Bái nhiều trẻ em không có đôi dép đi trong mùa lạnh giá, vừa rồi chính Thủ tướng phải cấp cho 460,7 tấn gạo cứu đói nhưng một giám đốc sở, công an tỉnh,... mà đền đài, dinh thự nhìn trên cao như kinh thành Huế!
Nếu Thủ tướng vẫn chưa hiểu, thì bất công vẫn diễn ra và sự phản kháng vẫn âm ỉ tích tụ chờ ngày bộc phát. Lúc đó, e rằng, Thủ tướng có hiểu thì đã quá muộn.Nguyễn Đình Ấm

No comments:

Post a Comment