Saturday, July 1, 2017

Bài viết hay(5122)

Trước 75, nhiều người dân miền Nam nghĩ rằng VC yêu nước, thương nòi nên họ sẳn sàng tiếp tay ủng hộ VC trong đó có không ít bà mẹ nuôi giấu VC. Sau 75, họ té ngửa, sáng mắt ra nên chửi VC te tua. Tui nhớ năm 77, khi về công tác ở Thạnh Phú và Bình Đại, Bến Tre thì tui đã nghe tận tai nhiều bà mẹ anh hùng chửi VC thiệt là hay. Bây giờ tui nghe mấy ông bà VC cho con du học ở Mỹ chửi VC còn hay hơn nữa vì họ biết nhiều hơn, họ từng là cán bộ phấn đấu vô Đảng sau khi đạp trên đầu biết bao người để rồi họ khám phá ra là họ chỉ làm viên gạch lót đường cho những đứa khác leo lên cao hơn, ăn no hơn vì điếm thúi hơn họ. Nghe họ chửi VC, tui chỉ cười. Gió thổi chiều nào che chiều đó.

Tranh đấu vì hận thù hay vì thương yêu

Tranh đấu ở đây giới hạn trong phạm vi mà những người chống lại chế độ đương quyền vì cho rằng chế độ đó đang sai lầm nghiêm trọng cần phải sửa đổi hoặc bị thay thế.
Những phụ nữ tranh đấu thời trước 1975
Trong thời gian chiến tranh Bắc/Nam trước năm 1975 do đảng cộng sản Việt Nam chủ xướng họ đã ca ngợi nhiều nhân vật nữ và tuyển chọn vào danh sách “Nữ anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”. Lướt qua “thành tích” của một số “nữ anh hùng" đó đều có một điểm chung nổi bật: Đó là sự căm thù! Tất cả công trạng đạt được đều nhờ vào tài “đánh”, “giết”, “mưu trí” kể cả khủng bố, mà nạn nhân của họ là người cùng nòi giống Việt Nam!
Nói chung là họ dùng súng đạn, bạo lực và máu. Ví dụ như:
Út Tịch: Tham dự 23 trận đánh lớn nhỏ, “góp phần quan trọng cùng đơn vị diệt và làm tan rã 200 giặc và thu 70 súng...”, “nhiều lần đưa bộ đội vào diệt bót lấy súng không tốn một viên đạn”
Võ Thị Sáu: 16 tuổi đã trở thành “đội viên công an xung phong, dùng lựu đạn tấn công phá mít tinh”
Đinh Thị Vân: Đại tá, một tình báo viên nổi tiếng, phục vụ đắc lực cho các kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân 1968.
Nguyễn Thị Thứ: Che chở, tổ chức, tranh đấu du kích trong mọi hoàn cảnh. Được làm tượng đài hoành tráng với tổng diện tích 15 ha tại Tam Kỳ, Quảng Nam, thời giá năm 2011 là 410 tỉ đồng, đây là “công trình đạt quy mô là tượng đài lớn nhất Đông Nam Á”! “Thành tích” là có 9 con ruột, 1 con rể, 1 cháu ngoại hy sinh” trong chiến tranh chống Mỹ Ngụy. Như vậy chính bà là nguyên nhân đưa con cháu đi vào chỗ chết một cách oan uổng!
Dương Thị Cẩm Vân: Năm 1966, lúc 19 tuổi, đã cùng đồng đội trực tiếp chiến đấu ở “hầm râu tôm” dài 2000 mét, “đã bắn xâu táo 1 viên giết 2 tên địch” cách xa khoảng 50-70 mét... “Dùng phân chuồng trộn với lá dá thắt con cúi, lợi dụng chiều gió un khói độc vào đồn địch... suốt 21 ngày đêm trong trận tấn công Chi khu Đầm Dơi... “tham gia 130 trận đánh.. tiêu diệt 150 tên địch, thu 120 súng”.
Võ Thị Thắng: Mới 9 tuổi đã bắt đầu “bước vào cách mạng” làm liên lạc, chuyển thư và đem cơm cho cán bộ trong hầm bí mật. Lớn lên hoạt động trong phong trào sinh viên tranh đấu Sài Gòn. Gia nhập Mặt trận Giải phóng miền Nam. Năm 1968, lúc 23 tuổi, thì thi hành lệnh ám sát ông Trần Văn Đỗ, tại Quận 6, Sài Gòn vì nghi ông nầy làm “mật vụ chỉ điểm”.
“Thành tích” chung của những anh hùng trên luôn luôn gắn liền với Súng đạn, Bạo lực và Máu!
Vào Google gõ dòng chữ “nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thì sẽ thấy một danh sách rất dài.
Những phụ nữ hiện đang tranh đấu
So với số phụ nữ tranh đấu bên trên thì thành tích của những phụ nữ hiện đang tranh đấu để Việt Nam sớm có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền hoàn toàn trái ngược. Những phụ nữ nầy dù được quốc tế công nhận với các giải thưởng giá trị, được ca ngợi hay không, tất cả đều tranh đấu trong ôn hòa cho dù bản thân họ có bị giam cầm, bị tra tấn, bị hạ nhục nhân phẩm nhưng vẫn kiên định chấp nhận thiệt thòi bản thân, với hy vọng đánh thức được lương tâm nhân loại kể cả với những người đang nhẫn tâm ra tay tàn độc họ.
Họ tranh đấu chỉ vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc. Tuyệt đối không phải vì hận thù! Xin được nêu tên (chỉ đại khái một số người vì không thể ghi ra đầy đủ được) như:
Lê Thị Công Nhân: Thành viên khối 8406, bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” thực sự là tranh đấu cho dân quyền.
Phạm Thanh Nghiên bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” thực sự là tọa kháng chống Tàu cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa ngay tại nhà, chống Trung Quốc giết ngư dân ngoài biển Đông.
Đỗ Thị Minh Hạnh: Bị buộc tội “rải truyền đơn kêu gọi công nhân một công ty da giày ờ Trà Vinh đình công” thực sự là tranh đấu vì chế độ đương quyền cấu kết với tư bản hoang dã bóc lột tàn tệ công nhân.
Bùi Thị Minh Hằng bị kết tội “gây rối trật tự công cộng” thực sự là xuống đường tranh đấu cho Dân chủ và Nhân Quyền
Cấn Thị Thêu, bị kết tội “chống người thi hành công vụ” thực sự là dân oan Dương Nội, tranh đấu vì các nhóm lợi ích của đảng cướp đất nông dân.
Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt với cáo buộc “lợi dụng các quyền tư do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” thực sự là cộng tác với ông Nguyễn Hữu Vinh thực hiện trang Anh Ba Sàm, là tiếng nói đa chiều phản ảnh mặt thật xã hội chống độc tài đảng trị.
Trần Khải Thanh Thủy bị bắt vì tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” thực sự là tố cáo tội ác cộng sản ra công luận..
Trần Thị Nga bị buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” thực sự là người năng nổ đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền.
Nguyễn Đặng Minh Mẫn, trong nhóm 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành Nghệ An, bị kết tội “hoạt động lật đổ chính quyền” và “có liên quan đến khủng bố Việt Tân” thực sự họ là những thanh niên hoạt động xã hội tranh đấu chống bất công.
Và, mới nhất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) bị chế độ buộc tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” thực sự là tranh đấu cho dân quyền, dân sinh. Chống Tàu cộng cướp Hoàng Sa, Trường Sa, giết ngư dân. Chống Formosa gây ra thảm họa môi trường biển đang để lại hậu quả lâu dài... !
Tạm kết
Bản thân người phụ nữ là sự kết hợp đường nét mềm mại, hài hòa. Dịu dàng trong cư xử. Nhân áí trong đời sống. Bao dung với người lầm lỗi. Từ đó, xin xem ảnh của những “nữ anh hùng lưc lượng vũ trang nhân dân” rồi so sánh với ảnh của những phụ nữ đang tranh đấu sẽ thấy rõ sự khác biệt ngay trên nét mặt, nếu không muốn nói là trái ngược!
Còn thể hiện qua ngôn ngữ, thì xin tạm dùng 2 câu nói của 2 phụ nữ tranh đấu sau khi họ bị Tòa tuyên án, sẽ thấy bản chất người Cộng sản với người Tự do là trái ngược:
Võ Thị Thắng tuyên bố khi nhận bản án 20 năm tù với thách thức:
“Liệu chính quyền của các ông còn tồn tại được bao lâu mà kết án tôi đến 20 năm tù”
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi nhận bản án 10 năm tù vẫn rất nhã nhặn và hiền hòa:
“Con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn”.

Blogger Mẹ Nấm và hai con Nấm và Gấu.
Cùng tranh đấu nhưng người cộng sản họ lấy hận thù làm gốc nên sau chiến thắng 1975 là ly tán. Là chia rẽ. Là thù hận. Là đất nước tụt hậu, đưa đến tình trạng nợ nần chồng chất và có nguy cơ bị nô lệ Tàu cộng. Còn người đang tranh đấu thì chỉ vì một Việt Nam Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, đặt trên nền tảng nhân bản, giải phóng đất nước và dân tộc.Kông Kông Tác giả gửi tới Dân Luận

(30/6/2017)

‘Mốc son” tháng Bảy!

Tháng Bảy năm nay đánh dấu mộc “mốc son”: từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp ba lần, lên tới 2,5 - 3%, trong khi thời gian ân hạn giảm đi một nửa.
clip_image002[3]
Vào tháng 12/2015, Trưởng đại diện Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam là bà Victoria Kwa Kwa đã bất ngờ thông báo với Chính phủ Việt Nam là kể từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ không còn được vay vốn ưu đãi nữa. Quả thật, sau đó đã dồn dập tin tức về không chỉ Ngân hàng Thế giới mà cả Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á châu đều khẳng định từ tháng 7/2017, Việt Nam sẽ phải vay vốn ODA của quốc tế với mặt bằng lãi suất tăng gấp ba lần trong lúc thời gian ân hạn giảm đi một nửa.

Cần nhắc lại, từ năm 2010, thời hạn vay bình quân khoảng từ 30 - 40 năm, với chi phí vay khoảng 0,7% - 0,8%/năm, bao gồm thời gian ân hạn (giai đoạn trước năm 2010). Nhưng vào giai đoạn 2011 - 2015, thời hạn vay bình quân chỉ còn từ 10 - 25 năm, tùy theo từng đối tác và từng loại vay với chi phí vay khoảng 2%/năm trở lên.
Tất nhiên, chính quyền Việt Nam luôn muốn vay quốc tế với lãi suất thấp và thời gian ân hạn cao. Nhưng đến lúc này, có thể tổng kết là Việt Nam đã rơi vào chính cái bẫy tuyên truyền của họ: chính quyền này đã tận dụng mọi cơ hội để tuyên giáo rằng thu nhập bình quân đầu người đã nâng lên đang kể, từ năm 2010 Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, cùng nhiều thành tích khác như GDP tăng vọt, nghèo khổ giảm hẳn… Kết quả là các cơ quan tín dụng quốc tế nhận định không còn lý do để quá ưu ái đối với Việt Nam nữa.
Nhưng ngay cả khi không còn được vay với chế độ ưu đãi, cơ chế “tiến tới vay theo điều kiện thị trường” của Việt Nam cũng chẳng hề dễ dàng. Vì sao vậy?
Đó là tính xung đột ghê gớm giữa “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của trung ương đảng cầm quyền với “kinh tế thị trường” mà quốc tế yêu cầu.
Bởi trong tất cả các định chế về vay mượn tín dụng trên thương trường quốc tế, hoàn toàn không có một nội dung nào đề cập hoặc chấp nhận “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,” mà chỉ là kinh tế thị trường…
Việt Nam lại là quốc gia tỏ ra hăng hái với kinh tế thị trường, trên đầu môi chót lưỡi, đặc biệt khi cần phải “vác rá xin viện trợ.”
Từ năm 2013, những chuyến đi Mỹ của các nhân vật như ông Trương Tấn Sang - khi đó còn là Chủ tịch nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng - khi đó còn là Thủ tướng, vẫn một mực đề nghị “Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.” Không hề có tính từ “xã hội chủ nghĩa” gắn kèm cửa miệng.
Đó là thói khôn vặt của giới chính khách Việt! Khi cần tỏ ra kiên định thì luôn “chua” tính từ trên vào bất cứ khẩu hiệu nào. Nhưng để đối ngoại thì lại giấu kín vào túi quần.
Giờ đây muốn được vay theo cơ chế thị trường, Việt Nam phải dứt khoát chuyển sang nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa.
“Đúng nghĩa” có nghĩa là phải minh bạch, công bằng, chống tham nhũng… như những tiêu chí của kinh tế thị trường mà quốc tế quy định. Nhưng về tất cả những mặt này, Việt Nam vẫn luôn là “điển hình tiên tiến” trên thế giới khi nằm trong nhóm hàng đầu về tham nhũng và chót bảng về độ minh bạch.
Chứng quả đã lộ diện ngay trong chuyến đi Mỹ cuối Tháng Năm của Thủ tướng Phúc, tại cuộc gặp giữa ông với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross, khi hai bên nhắc lại “khởi động lại cơ chế trao đổi về quy chế thị trường cho Việt Nam.”
Ngay trước mắt, trong khi các cánh cửa cho vay đang dần khép chặt trước mũi giới chóp bu Việt Nam, bản nghị quyết “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của Tổng Bí thư Trọng được ban hành thành văn bản đang thực sự ngáng chân chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Phúc sẽ làm thế nào để trả lời câu hỏi “làm thế nào để một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được vay vốn và quan hệ thương mại song phương?” của các tổ chức tài chính quốc tế?
Mà không vay được tiền thì lấy cái gì để nuôi cái đảng sắp hết sạch tiền này?Minh Quân

Hoa hậu Phương Nga: Một vụ án toàn những thông tin dối trá

Gần như 100% các lời khai đều là khai dối; 100% chứng cứ cung cấp cho cơ qquan điều tra đều là ngụy tạo. Một vụ án mà người ta đã nhạo báng công lý, xem công lý như chỗ để giỡn chơi, xem cơ qquan thi hành pháp luật như trẻ con để lừa phỉnh, đùa bỡn.
Chưa có một vụ án nào có thể nói là lạ lùng như vụ án hoa hậu Phương Nga. Một vụ án có nhiều điểm ly kỳ, khác lạ so với tất cả những vụ án xưa nay. Phiên tòa xét xử với những diễn biến đầy kịch tính, nút này chưa gỡ xong đã đến nút thắt khác, căng như dây đàn. Sự căng thẳng này xảy ra bởi đối kháng, đấu trí giữa sự thực và cái giả dối, ngụy tạo của hai bên. Rất may, chính nhờ điều hành tốt của HĐXX mà các bên đều được nói, được trình bày, và nhờ đó tất cả những gì dối trá đã được lật mặt.
TẤT CẢ ĐỀU ĐÁNH LỪA CƠ QQUAN ĐIỀU TRA!
Có lẽ, việc liệt kê lại toàn những gì bên nguyên, bên bị, nhân chứng đã khai gian khai dối, cung cấp chứng cứ ngụy tạo cho cơ qquan điều tra, sẽ thành thừa, bởi những ngày qua người quan tâm đến vụ án đã được nghe nhắc đi nhắc lại các chi tiết đến thuộc làu làu. Ở đây chỉ điểm danh một số điểm trọng tâm để người đọc hình dung lại, và có cái nhìn khái quát về một vụ án mà trong đó cơ qquan điều tra và cơ qquan xét xử toàn dựa trên những nội dung bịa đặt.
Khởi nguồn là nhân vật chính, bên nguyên, ông Cao Toàn Mỹ. Ban đầu ông Mỹ tố cáo đến cơ quan điều tra là Trương Hồ Phương Nga lừa đảo, đã vay tiền của ông để mở spa nhưng không trả. Sau đó chính ông lại chuyển sang tố cáo hoa hậu Phương Nga lừa đảo. Ngay trong nội dung đầu tiên, đã có yếu tố không trung thực, bởi sự thực chỉ có một chứ không thể có hai.
Có thể nói, nhân vật mâu thuẫn nhất, lại chính là nhân vật chính tạo ra vụ án, là ông Cao Toàn Mỹ. Ông tố cáo Phương Nga, nhưng từ lời khai của ông đến các chứng cứ cung cấp đều chứa đựng đầy rẫy mâu thuẫn. Ban đầu ông nói ông với Phương Nga chỉ có quan hệ làm ăn bình thường khi ông nhờ Phương Nga làm chương trình cho ông, chứ không thân thiết. Nhưng sau đó ông nói ông với Nga rất thân thiết, đến mức cho mượn 200-300 triệu chẳng cần viết giấy tờ gì. Ban đầu ông nói 17 chuyến bay chỉ là tình cờ đi cùng lúc, nhưng sau đó nói “một vài lần đi công việc, một vài lần tình cờ và một vài lần thì ông đi công tác nên Nga đi theo để mua sắm”. Và, trong khi Nga khai đi và ở chung phòng khách sạn thì ông Mỹ khai ở riêng.
Lạ nhất là người này tố cáo người khác lừa tiền của mình, nhưng về chứng cứ và lời khai thì đa số… không nhớ. Ông không nhớ gì cả, về thời điểm viết giấy, chuyển tiền, các lần trao đổi với Nga về việc làm ăn mua bán, kể cả việc ông đưa tiền hàng tỷ cho người không thân thiết với mình đi mua nhà “giá rẻ” cho mình mà không biết căn nhà đó ở đâu, nhà như thế nào. Kể cả căn nhà ông đã đến xem nhưng rồi cũng không nhớ cụ thể chi tiết ra sao.
Người tố cáo đã đầy mâu thuẫn, còn người bị tố cáo cũng không ít những lời khai gian dối tại cơ quan điều tra. Cũng “na ná” ông Cao Toàn Mỹ, Phương Nga đã làm đơn tố cáo ông Mỹ vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng nhưng sau đó rút đơn. Điều này không thể hiểu là dối trá với cơ quan chức năng, nhưng ít ra cũng cho thấy người này cũng đã trước sau mâu thuẫn với chính quyết định của mình. Khi Phương Nga nói biết ông Mỹ đã có gia đình, khi nói không biết. Tuy nhiên hơn thế, hoa hậu cũng khai sai sự thực với cơ quan điều tra. Chính Phương Nga khẳng định những lời khai của mình trước khi ra phiên xét xử lần 1 là không đúng. Và tại phiên tòa vừa rồi, chính bị cáo này chứ không ai khác, đã nỗ lực chứng minh là mình đã khai gian tại cơ quan điều tra.
Và cũng vì Phương Nga đã khai như vậy, và có thể có sự tổ chức thông cung, nên Nguyễn Đức Thùy Dung, bạn của Phương Nga và cũng bị khởi tố, cũng có những lời khai trước sau bất nhất. Trong những ngày xét xử trước, Nguyễn Đức Thùy Dung đã có sự thay đổi lời khai về mục đích đưa số tiền của ông Mỹ cho Phương Nga. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, cả Nga và Dung đều khai đó là tiền hợp đồng tình cảm của Cao Toàn Mỹ trả cho bị cáo Nga. Tuy nhiên, trong lần xét xử này, bị cáo Dung lại cho rằng đó là tiền của Cao Toàn Mỹ cho Nga để Nga làm ăn và thực chất 2 người có quan hệ tình cảm với nhau. Việc Mỹ cho Nga tiền là để Nga mở spa và tập trung chăm sóc cho Mỹ. Hoặc kể cả số tiền 2,5 tỷ đồng, trước đó Thùy Dung khai với cơ quan điều tra là do ông Mỹ chuyển khoản, nhưng tại phiên tòa này Dung khai là tiền riêng của mình do lao động mà có.
Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, một nhân vật có thể nói là rất quan trọng, ở phiên xét xử thứ nhất cũng khai dối với cơ quan điều tra, là không biết gì về mối quan hệ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ. Trong khi đó, lần xét xử này, vụ việc được làm sáng tỏ ra lại nhờ ở những chứng cứ quan trọng do Lữ Minh Nghĩa cung cấp. Hoặc ông Nguyễn Văn Yên, một nhân chứng, cũng là người giúp Nga tạo lập những giấy tờ giả liên qquan đến căn nhà ở đường Nguyễn Trãi.
Một vụ án, có thể nói, tất cả những nội dung cung cấp cho cơ quan điều tra đều là lời khai gian dối, chứng cứ ngụy tạo, giả mạo. Bởi bị cáo khai dối đã đành, mà nhân chứng cũng gian dối nốt. Theo dõi toàn bộ câu chuyện, người ta có cảm giác, tạo ra mọi sự giả tạo này, lại do một người, bà Nguyễn Mai Phương.
NHÂN VẬT NGUYỄN MAI PHƯƠNG
Dành riêng cho người có tên Nguyễn Mai Phương một đề mục, thiết nghĩ cũng không quá đáng, bởi xung quanh nhân vật này là một màn mây bí ẩn bao trùm, có thể nói là mấu chốt của toàn bộ vụ án. Với bà Nguyễn Mai Phương, người ta gọi bà là “người đàn bà bí ẩn” có lẽ cũng không sai mấy. Qua lời khai của Phương Nga, Thùy Dung, ông Nguyễn Văn Yên, Lữ Minh Nghĩa, ta có thể hình dung đây là người đã chi phối mọi hoạt động từ trước đến sau, tất cả mọi hành vi của người khác.
Theo các lời khai, bà Mai Phương là người hướng dẫn Phương Nga, Thùy Dung, Lữ Minh Nghĩa không khai ra quan hệ tình cảm giữa Phương Nga với Cao Toàn Mỹ, để từ đây vẽ ra một kế hoạch mua bán nhà giả tạo, hướng dẫn cho Phương Nga viết các loại giấy tờ mua bán nhà, và chính bà cùng tham gia thực hiện như đi nhờ ông Nguyễn Văn Yên ký giấy. Bà là người gần như tham gia vào tất cả các vụ việc, quan hệ với tất cả các bên, kể cả với cán bộ trại giam, tổ chức cho việc thông cung.
Thế nhưng, tất cả những gì người đàn bà này nói trên báo chí đều ngược lại với những gì những người trong cuộc nói về bà. Đương nhiên, nếu thấy bất lợi cho mình thì phản đối cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, những gì bà Phương nói, trước sau lại mâu thuẫn khá nhiều. Trên một số tờ báo mà chính bà đã chủ động tìm đến để trần tình, bà cho rằng bà cũng quen biết với Phương Nga như một người bình thường, cũng có qua lại chút đỉnh và đi ăn với nhau chứ không thân. Nhưng ở chỗ khác, bà cho rằng Phương Nga nhờ bà làm chứng cho Nga.
Không ai đi nhờ một người không thân thiết, chưa đạt độ tin cậy đi làm chứng cho những việc mình đang cố tình gian dối với pháp luật!
Tương tự như vậy, bà Nguyễn Mai Phương lại mâu thuẫn khi nói rằng, bà cũng không thân thiết lắm với bà Hồ Mai Phương là mẹ của hoa hậu Phương Nga, nhưng lại có chuyện “chúng tôi nhiều chuyện đàn bà với nhau”. Nhưng hơn thế, cho rằng không thân thiết lắm nhưng lại khẳng định mẹ của hoa hậu tha thiết nhờ bà chạy án! Bà Nguyễn Mai Phương cho rằng, mẹ của Phương Nga gọi điện thoại nhờ bà, ghi âm các cuộc nói chuyện với người khác rồi gửi cho bà, chụp hình bức thư nilon mà Thùy Dung gửi cho Lữ Minh Nghĩa rồi gửi cho bà. Bà không giúp chạy án mà sao cái gì mẹ của Phương Nga cũng chuyển hết cho bà vậy?
Chỉ nghe thôi, người không có kiến thức pháp luật, người không trải đời, cũng nhận thấy đây là những lời nói dối đầy mâu thuẫn.
Bà Mai Phương khai không hề quen biết ông Cao Toàn Mỹ, cũng chỉ loáng cái gặp Lữ Minh Nghĩa “chưa tới 1 phút”. Nhưng Lữ Minh Nghĩa khai rằng, ông Cao Toàn Mỹ yêu cầu Nghĩa viết làm 2 bản tường trình theo nội dung ông Mỹ hướng dẫn; một bản Lữ Minh Nghĩa đã mang đến nộp cho cơ quan điều tra, còn bản duy nhất ông Cao Toàn Mỹ giữ. Tuy nhiên, không hiểu sao một bản đã được bà Nguyễn Mai Phương cất giữ và giao lại cho bà Hồ Mai Phương! Tiếc rằng tòa đã không chất vấn bà Nguyễn Mai Phương, từ đâu bà này có bản tường trình của Nghĩa. Nếu làm rõ chi tiết này cũng đã có thể làm rõ được các mối quan hệ của bà Mai Phương: Bà này không thể nói xa lạ với ông Cao Toàn Mỹ hoặc Lữ Minh Nghĩa. Mà nếu chỉ ra được điều này thì vụ việc sẽ được sáng rõ hơn rất nhanh.
Điểm đáng chú ý, khá lạ ở chỗ, trong vụ án này, người mẹ của hoa hậu Phương Nga, xét cho cùng không liên quan nhiều, nhưng ở phiên xử trước được HĐXX đưa vào diện người có nghĩa vụ liên quan; trong khi đó, bà Nguyễn Mai Phương, được các lời khai có mối quan hệ chằng chịt và tham gia vào hầu hết tất cả các khâu của vụ việc, trong đó có cả việc tổ chức thông cung, trước sau lại chỉ được xác định là nhân chứng. Sự mờ ám còn ở chỗ, người này cho rằng mình không liên quan gì đến vụ án và những người trong vụ án, nhưng khi đến tòa làm nhân chứng đã đòi ngồi cách ly ở phòng kín. Nếu không có gì mờ ám, thì việc gì phải né tránh, giấu mặt đến như vậy. Cộng đồng gọi là “nhân vật bí ẩn” quả không sai. Đây có thể là 2 chi tiết khiến HĐXX bị mất điểm lớn nhất trong đánh giá của cộng đồng theo dõi vụ án (trong khi hoạt động xét xử lần này cũng đã làm được nhiều việc khá tốt, như là sự điều hành khách quan, chủ tọa kiệm lời, tạo điều cho các bên được trình bày, tranh luận (dù chưa tới phần tranh luận), lắng nghe đầy đủ, chấn chính kịp thời để dẫn dắt mọi người đi đúng trọng tâm, tôn trọng bị cáo…).
CƠ QUAN ĐIỀU TRA CŨNG THAM GIA… LẬP HỒ SƠ GIẢ?
Điều bất ngờ của vụ án, là có những dấu hiệu cho thấy chính cán bộ điều tra, cán bộ trại giam, đã tham gia vào câu chuyện ngụy tạo chứng cứ, làm sai lệch nội dung vụ án.
Trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ tràn ngập 2 bản khai của Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ. Bản khai của ông Mỹ có trước bản khai của Phương Nga 20 ngày, nhưng có chỗ nguyên đoạn giống nhau, giống đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Thậm chí, đại từ nhân xưng Phương Nga còn bị xưng danh thành ông Mỹ. Những chỗ giống nhau đó như photocopy, mà có người đã gọi là bản khai “song sinh”.
Cũng nên nhớ rằng, tất cả những gì Phương Nga khai tại cơ quan điều tra, bị cáo này cũng cho rằng khai theo hướng dẫn của bà Nguyễn Mai Phương. Và những lời khai của Phương Nga lại khá khớp với các chứng cứ khác.
Chi tiết trên đây cùng với một chi tiết khác, khi Lữ Minh Nghĩa cung cấp 5 bức thư viết trên bì nilon do Thùy Dung từ trong trại giam gửi ra, và khai rằng sự trao đổi này nhờ cán bộ trại giam tên Nghĩa tiếp tay và vận chuyển, khiến tình thế vụ án gần như đảo ngược. Lữ Minh Nghĩa khai để trao đổi qua lại với Thùy Dung được, là nhờ ở sự sắp xếp của bà Nguyễn Mai Phương.
Tất cả những chi tiết trên đây cho thấy khả năng có một sự xâm phạm tư pháp. Theo Phương Nga, ở cơ quan điều tra, bị cáo đã bị điều tra viên dọa dẫm, mớm cung. Riêng bị cáo Dung khai được điều tra viên hướng dẫn khi ghi lời khai, vì vậy các bản cung giống nhau đến từng chi tiết!
* * *
Trước một mớ toàn những lời khai gian, chứng cứ giả, nếu HĐXX không cao tay, dễ bị trở thành con rối, và dễ sa vào xét xử oan sai. Không khéo, nếu sau này phạm nhân từ trong tù hoặc ra tù chứng minh mình bị xử oan, thì HĐXX, người xét xử phải lãnh đạn bồi thường!
Việc pháp luật bị đem đùa bỡn, nếu không có sự trừng phạt nghiêm khắc, thì về sau này người ta sẽ nhờn luật. Bị cáo khai gian, nhân chứng khai dối rồi sau đó… khai lại, mà không bị xử lý gì, thì e rằng không ai sợ pháp luật nữa, sẽ sẵn sàng gian dối để đánh lừa cơ quan điều tra. Trong bộ luật Luật hình sự đã có điều 307 quy định về vấn đề này, nhưng có lẽ lâu nay chưa ai bị xử lý, nên đến giờ cơ quan điều tra, tố tụng vẫn phải đau đầu với lời khai gian, chứng cứ giả.
ĐẶNG VỸ
(Bài đăng trên báo An Ninh Thế Giới số ra sáng nay. Nhưng vì chưa đi mua báo được, nên post tạm bản thảo).

No comments:

Post a Comment