Tuesday, July 4, 2017

Bài viết hay(5133)

Người Việt ta có nhiều bệnh thiệt. Ví dụ, cái gì cũng ăn. Ăn từ côn trùng, bò sát cho đến động vật quý hiếm như sếu đầu đỏ, gấu, cọp, nhung nai; kể cả bù lon, con tán cũng ăn. May ra con bù xít hôi quá nên hổng ăn được. Cờ bạc sát phạt nhau rồi "ăn" thì làm vua, thua thì làm giặc. Tánh ăn tham, ăn tạp có lẽ do hoàn cảnh đói nghèo nhưng nay đã khá hơn rồi mà sao người Việt vẫn khoái ăn tạp? Mở mắt ra là lo ăn, làm để có ăn, ăn rồi bệnh nên hầu hết bệnh tật cũng từ cái miệng ham ăn.

Khi công quyền lồng lộn vì Tiền

Dân Luận: Nếu bạn được một giải thưởng quốc tế, bạn có thể sẽ lên tv, được khen ngợi vì đã làm dạng danh đất nước. Trừ phi đó là giải về nhân quyền, lúc đó bạn sẽ là tay sai quốc tế, là phản động, là thế lực thù địch cho dù Thụy Điển chưa bao giờ là kẻ thì của Việt Nam.
Một chi tiết đặc biệt trơ trẽn, không những được nêu rõ trong cáo trạng mà còn được nhắc nhiều lần trên báo công an nhân dân để buộc tội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là việc chị được vinh danh và nhận giải "Người Bảo Vệ Nhân Quyền 2015" của tổ chức Civil Rights Defenders (CRD).
Ai cũng biết đây là một tổ chức có tiếng ở Thụy Điển, không phải ai cũng dễ dàng được họ lựa chọn và vinh danh. Việc một người phụ nữ Việt Nam được trao giải thưởng cao quý này đáng lẽ phải là một niềm tự hào của Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền lại dùng nó để bôi nhọ và buộc tội người phụ nữ này.
Họ lồng lộn lên với số tiền 50 ngàn EU là giá trị của giải thưởng. Lố bịch hơn, họ moi móc điều tra xem Quỳnh nhận giải thế nào, tiêu tiền ra sao, trong khi rõ ràng việc đó chẳng liên quan gì đến công quyền. Chẳng có điều luật nào có quyền can thiệp vào việc này.
Theo quy định của tổ chức CRD thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm là người được vinh danh nhưng số tiền thưởng sẽ được giao lại cho một tổ chức nhân quyền mà Mẹ Nấm là người đề cử tổ chức đó và Mạng Lưới Blogger Việt Nam là tổ chức được đề nghị.
Trên báo công an nhân dân có đoạn viết Quỳnh liên tục có vay của Nguyễn Thị Bích L. tiền với lãi suất cao, số tiền cả vốn lẫn lãi lên đến 400 triệu. Và sau đó dùng lập luận công kích, chia rẽ rồi nói Quỳnh gian lận trong việc nhận giải, một mình ẵm giải dùng cho mục đích riêng.
Nhân việc họ công khai khoản nợ của Quỳnh, tôi cũng không giấu mọi người về hoàn cảnh của chị ấy nữa. Trước khi bị bắt Quỳnh có một tiệm nước mía trong trung tâm Nha Trang và làm cho một công ty du lịch nước ngoài. Nhưng vì bị nhà cầm quyền gây áp lực nên sau này chị phải nghỉ việc. Một mình gánh các lo cho gia đình, trên là mẹ già, dưới là 2 con thơ, Quỳnh tính cách làm ăn bươn trải, giúp người ta mua bán, giới thiệu đất đai trong âm thầm để tránh bị phá hoại. Nhưng không may cho chị, việc làm ăn không thuận lợi mà Quỳnh thì không muốn nhờ vả ai và cũng luôn chịu đựng một mình, nên số nợ ngày một lớn.
Thời điểm mà người ta nghĩ chị ấy là tỷ phú với số tiền 50 ngàn EU, chị chẳng có gì hết, bởi số tiền thuộc quỹ hoạt động của MLB. MLBVN đã yêu cầu CRD chia ra và gửi nhiều đợt trong nhiều năm. Và họ chỉ mới gửi về một phần nhỏ của giải thưởng. Đó là việc riêng của MLB, tôi sẽ không đi sau vào điều này.
Sau khi Quỳnh bị bắt, mẹ chị mới biết về khoản nợ lớn của chị và chị chẳng kịp nhắn gửi điều gì khi đó. Mẹ chị hiện đã phải cầm cố căn nhà duy nhất, nơi 3 bà cháu đang ở cho người thân để lấy số tiền 400tr mà bên công an nhân dân đăng tin trả nợ cho người ta.
Tôi tin Quỳnh có trả lời phía công an câu "việc sử dụng tiền thế nào là việc của cá nhân tôi" khi họ hỏi về giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền vì sự thật là như vây, nhà cầm quyền Việt Nam chẳng có tư cách cũng như thẩm quyền để hỏi về điều này. Họ đã quá trơ trẽn và lố bịch khi lồng lộn lên vì tiền. Nếu muốn phản đối giải thưởng của CRD, họ cứ trực tiếp gửi công văn phản đối Thụy Điển như cái cách BNG vẫn dùng để phản đối Trung Quốc chứ việc dùng giải thưởng này làm bằng chứng buộc tội Quỳnh thì thật là không ai ngửi nổi.Trịnh Kim Tiến

Về một quyển sách lạ

Đó là quyển: ”THE GRAND FAILURE- The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century“, tác giả là Zbigniew Brzezinski, viết xong vào tháng 8 năm 1988, xuất bản ở New York đầu năm 1989. Bản dich ra tiếng Việt là: THẤT BẠI LỚN - Sự ra đời và cái chết của chủ nghĩa cộng sản (CNCS) trong thế kỷ XX. Sách do Viện Thông tin Khoa học xã hội phát hành. Chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Khiêm Ích. Những người dịch gồm: Phan Ngọc, Bùi Đình Thanh, Chu Khắc, Chu Đình Long, Ngô Thế Phúc. Đầu tiên sách chỉ mới được gửi đến một vài cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm nghiên cứu. Năm 1992 in 500 cuốn, không phát hành, ghi là Tài liệu phục vụ nghiên cứu, mật, không phổ biến. Mỗi cuốn được đánh số từ 001 đến 500, gửi cho ai quyển nào phải theo đúng danh sách. Trong bài “Hưởng ứng giải Búa Liềm Vàng” tôi có viết rằng ông Phan Diễn đã đặt 210 cuốn để phát cho các ủy viên BCH TƯ khóa VII. Tôi không thuộc loại được nhận sách theo tiêu chuẩn, gần đây, do vô tình kiếm được 1 cuốn rồi tìm hiểu qua một số người mà biết chuyện. Đối với nhiều người đây là cuốn sách lạ, tôi xin viết vài lời về nó.

Tác giả người gốc Ba Lan, sinh năm 1928, gia đình sang Mỹ từ nhiều năm trước. Ông đã từng là cố vấn tối cao cho một số Tổng thống Mỹ , đã nhiều lần đến các nước XHCN, tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia. Ông viết quyển sách này trong năm 1988, lúc Liên xô và các nước Đông Âu còn tồn tại, chỉ đang trong giai đoạn tái cơ cấu (Perestroika) do Gorbachev đề xướng. Brzezinski là một trí thức lớn, một chiến lược gia tầm cỡ, một thời bị các đồ đệ trung thành của Chủ nghĩa Mác Lê chửi rủa là “tên chống cộng khét tiếng”, nhưng qua quyển sách này tôi thấy hiện lên một con người lương thiện, lỗi lạc, một người phản biện CNCS có đầy trí tuệ, công minh, dựa trên những cứ liệu, sự kiện vững vàng chứ không giống những kẻ chống cộng tầm thường , hồ đồ hoặc điên cuồng, mang đấy sắc thái thù hận.
Brzezinski phân tích, nhận xét CNCS như nó vốn tồn tại, không vu cáo, không bịa đặt, không suy diễn. Ông nhận xét rằng, ban đầu CNCS muốn xây dựng một xã hội thực sự công bằng, chống lại mọi áp bức, bóc lột, người dân được hưởng tự do, hạnh phúc. Mặc dầu CNCS bị đa số nhân loại tẩy chay, nhưng nó cũng đã hấp dẫn được một số khá đông, từ tầng lớp vô sản đến thành phần trí thức, đặc biệt là tầng lớp trẻ. Tầng lớp vô sản đi theo CNCS vì nó giúp họ giành được quyền lợi vật chất. Thành phần trí thức ban đầu ủng hộ CNCS vì nhận thấy tính chất nhân văn cao đẹp mà nó hứa hẹn. Thế nhưng CNCS đã mang sẵn trong nó những mầm mống hủy diệt và rồi sự sụp đổ của nó là không thể tránh khỏi mà nguyên nhân cơ bản là KÉM TRÍ TUỆ.
CNCS do Mác đề xướng. Theo tôi, ban đầu nó như là một vấn đề triết học, một học thuyết kinh tế. Về triết học, điều cơ bản và quan trọng đầu tiên là đánh giá con người. Mác cho rằng con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, đó là một đánh giá lệch lạc, thiếu sót. Từ đó mà Mác đã suy luận ra một số kết luận không phù hợp thực tế. Về kinh tế và xã hội, Mác cho rằng nhiều thứ xấu xa trên đời là do sự chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất tạo nên, vậy xóa bỏ chiếm hữu tư nhân sẽ làm cho xã hội tốt đẹp. Đó là một nhận xét phiến diện, dẫn đến một số chủ trương sai lầm.
Chế độ XHCN, giai đoạn đầu của CNCS, được Lê Nin gây dựng, Stalin kế tục, Mao Trạch Đông và nhiều lãnh tụ các Đảng CS khác thực hiện, tất cả đều tuyên bố là của dân, do dân, vì dân, nhưng thực tế ở tại tất cả các nước XHCN chế độ được các ĐCS áp đặt mà không hề hỏi xem dân có đồng ý chọn lựa nó hay không. Cái nguy hại của chế độ XHCN được để lại từ thời Lê Nin là tập trung quyền lực chính trị chỉ vào tay một số người và hành động dựa trên khủng bố. Sử dụng lực lượng hùng hậu của công an nổi và chìm, do thám và đàn áp, các ĐCS cầm quyền đã gây nên nỗi sợ hãi trong dân, biến họ thành những kẻ ngoan ngoãn khuất phục. Ngoài ra còn dựa trên sự tuyên truyền chủ yếu là bịa đặt, dối trá.
Sách của Brzezinski phổ biến công khai toàn thế giới, nhưng khi vào VN thì thành tài liệu mật, chỉ dành cho một số cán bộ nghiên cứu. Người ta tin rằng những cán bộ đó đã được thấm nhuần sâu sắc, đã có lòng tin sắt đá, có lòng trung thành vô hạn vào CNCS, họ đã được miễn dịch với mọi lời tuyên truyền chống cộng, họ cần nghiên cứu để biết thủ đoạn kẻ thù. Thế nhưng rồi đa số người nhận được sách đã không đọc, họ ngại đọc những quyển sách dày hoặc họ bận rộn vào những công việc thực tế. Một số ít người đã đọc kỹ và ngộ ra được nhiều điều mới lạ. Tuy ghi là tài liệu mật - không phổ biến, nhưng rồi một số cuốn cứ được lọt ra ngoài và cung cấp thêm thông tin cho những đầu óc muốn tìm sự thật.
Trên thế giới sách Thất bại lớn gây ra hứng thú cho nhiều người và nó cũng gặp phải sự chống trả của một số nhà lý luận Macxit. Trong bản tiếng Việt có đưa vào phụ lục bài “Phê phán cuốn sách Thất bại lớn”, tác giả là Ohara Koichi, một lý thuyết gia của ĐCS Nhật. Ohara cho rằng lập luận nghèo nàn và lệch lạc của Brzezinski muốn biến một số sai lầm của Liên Xô thành bản chất của CNXH và CNCS, rằng Brzezinski đã xuyên tạc, bóp méo về Lê Nin. Một bài khác “Chủ nghĩa Xã hội đang khủng hoảng nhưng không sụp đổ”, bài của Shakhnazarov.
Năm 1988 Brzezínki dự đoán là CNCS sẽ sụp đổ trong thời gian tới, ông đưa ra một số kịch bản cho sự sụp đổ. Nhưng rồi chỉ chưa đấy 1 năm sau, sự sụp đổ thật sự xẩy ra từ Ba Lan, các nước Đông Âu và cuối cùng là Liên Xô vào năm 1991.
Brzezinski có đưa ra so sánh mô hình nhà nước kiểu Stalin thuộc CNCS và kiểu Hitle, thuộc chế độ phát xít. Đó là hai chế độ có tổ chức và cách quản lý, cách điều hành gần giống nhau, chỉ khác ở chỗ một bên tuyệt đối hóa quan điểm giai cấp, một bên dựa trên quan điểm chủng tộc. Cuộc chiến tranh giữa Liên Xô và Phát xít Đức là cuộc chiến huynh đệ tương tàn (Điều này sẽ thấy rõ hơn khi đọc sách Chế độ phát xít, tác giả Zeliu Zelev, Tổng thống của Bungari thời hậu CS).
Brzezinski nhận định CNCS tất yếu phải sụp đổ vì KÉM TRÍ TUỆ, thể hiện ra ở rất nhiều mặt. Chủ trương đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, độc quyền toàn trị, đàn áp bất đồng v.v… suy cho cùng đều từ nhận thức sai do kém trí tuệ.
Tôi đoán là nhiều người trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư, Ban Chấp hành trung ương, trong Hội đồng lý luận của Đảng chưa được đọc quyển sách này. Ngoài ra về CNCS còn có quyển Giai cấp mới của Milovan Djilas (nhân vật số 2 của ĐCS Nam Tư), đó cũng là quyển khá hay và lạ, rất nên biết. Nếu các vị muốn biết 3 quyển sách trên (Thất bại lớn, Chế độ phát xít, Giai cấp mới) mà ngại tìm đọc thì xin tổ chức vài buổi để nghe, nên mời người bất đồng chính kiến và nắm vững nội dung đến thuyết trình. Không nên giao việc này cho các trí thức của Đảng có đầu óc đã xơ cứng vì nhét đầy CNML, họ sẽ rất khó trình bày đúng nội dung, có nhiều khả năng họ hiểu sai hoặc cố tình bóp méo. Tốt nhất là kết hợp thuyết trình và đối thoại một cách thật sự công bằng giữa những người có quan điểm bất đồng về CNML, CNCS. Tôi sẵn sàng tham gia thuyết trình và những đối thoại như vậy với quan điểm cho rằng CNCS là lầm lạc kỳ lạ nhất về chính trị và trí tuệ của nhân loại ở thế kỷ 20.Nguyễn Đình Cống

Chiến hạm Hoa Kỳ ‘tái xâm nhập’ quần đảo Hoàng Sa


clip_image002
Khu trục hạm USS Stethem trên biển Thái Bình Dương ngày 22 Tháng Ba. (Hình minh họa: US Navy)

HOÀNG SA, Việt Nam – Khu trục hạm USS Stethem vừa hoàn tất một cuộc tuần tra bên trong vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa hôm 2 Tháng Bảy, theo Bộ Quốc phòng Mỹ cho trang web USNI News biết.
Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1974.
Khu trục hạm USS Stethem (DDG-63) đi vào vùng biển đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa hôm Chủ Nhật để trắc nghiệm tuyên bố chủ quyền không những của Trung Quốc mà của cả Việt Nam và Đài Loan, giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận với USNI News.
Kể từ khi chính quyền Donald Trump bắt đầu thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, các giới chức Ngũ Giác Đài thường xuyên nói rằng họ không xác nhận các báo cáo của công tác tự do hải hành, ngoại trừ bản báo cáo hàng năm về công việc này.
“Các lực lượng Hoa Kỳ hoạt động hàng ngày trong vùng biển Đông Nam Á, Châu Á, và Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông. Các cuộc hành quân này được thực hiện phù hợp với luật quốc tế và cho thấy rằng, Hoa Kỳ tiếp bay, di chuyển, và hành quân, bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép. Và điều này đúng trong trường hợp ở Biển Đông, cũng như các nơi khác trên thế giới”, Trung tá Matt Knight, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết, qua một thông cáo gởi cho USNI News hôm Chủ Nhật.
Theo luật pháp quốc tế, phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo là vùng biển bất khả xâm phạm vì thuộc chủ quyền của quốc gia sở hữu những đảo đó.
Quy định này chỉ áp dụng với các đảo tự nhiên.
Biển Đông có hai quần đảo chính, Hoàng Sa và Trường Sa.
Trước nay, tranh chấp chủ quyền các đảo tại Biển Đông chỉ xoay quanh quần đảo Trường Sa – nơi quân đội Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia đang chia nhau kiểm soát các đảo tự nhiên và đảo nhân tạo (vốn là các bãi đá mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo).
Quần đảo Hoàng Sa ít được đề cập vì nằm hoàn toàn trong tay Trung Quốc từ đầu năm 1974. Không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia, chuyên gia xem chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa như điều đương nhiên không cần tranh biện hay phải bận tâm.
Trước những hành động càn rỡ của Trung Quốc tại Biển Đông bao gồm đơn phương xác lập chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông, tạo lập các đảo nhân tạo, thiết lập một chuỗi các căn cứ quân sự, ban hành lệnh cấm đánh cá, cản trở khai thác tài nguyên, thỉnh thoảng đòi tàu bè, phi cơ phải thông báo hành trình khi băng ngang vùng biển, vùng trời vốn là hải phận, không phận quốc tế…
Kể từ năm 2015, Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra cả trên biển lẫn trên không để bảo vệ quyền tự do lưu thông tại Biển Đông. Trong hai năm vừa qua, thỉnh thoảng chiến hạm của Hoa Kỳ lại xâm nhập vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc đang kiểm soát tại Biển Đông. Những đợt tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ được xem là sự phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông.
Lúc đầu, chuyện xâm nhập chỉ diễn ra ở đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng tại quần đảo Trường Sa, như ngày 27 Tháng Mười, 2015, khu trục hạm USS Lassen của Hoa Kỳ tiến vào tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Subi ở quần đảo Trường Sa.
Nhưng sau các tuyên bố, chỉ trích và hăm dọa của Trung Quốc, Hoa Kỳ điều động chiến hạm xâm nhập cả đảo tự nhiên ở quần đảo Hoàng Sa vào ngày 30 Tháng Giêng, 2016.
Lúc đó, lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa một khu trục hạm, USS Curtis Wilbur, tiến vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa để tuần tra.
Nói cách khác, Hoa Kỳ không chỉ phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại quần đảo Trường Sa mà còn phủ nhận cả sự chiếm đóng của Trung Quốc 43 năm trước.
Sau cuộc xâm nhập của khu trục hạm USS William P. Lawrence vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa hôm 10 Tháng Năm, 2016, hải quân Hoa Kỳ không thực hiện thêm cuộc xâm nhập nào nữa cho tới ngày 24 Tháng Năm năm nay, khu trục hạm USS Dewey thực hiện cuộc xâm nhập vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa.
Khác với những cuộc tuần tra bên trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo, cả nhân tạo lẫn tự nhiên, mà Trung Quốc đòi xác lập chủ quyền tại Biển Đông, cuộc tuần tra của USS Dewey không chỉ thuần túy là “băng ngang” mà còn “thực hành một số cuộc tập trận” – hành động mà các chiến hạm chỉ có thể thực hiện tại các vùng biển quốc tế.
Bây giờ tới lượt khu trục hạm USS Stethem xâm nhập khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Fox News còn dẫn lời một viên chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, khẳng định, các cuộc xâm nhập là sự phủ nhận yêu sách phi lý của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông.
Việc Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, kiểm soát quần đảo này suốt 43 năm qua hoàn toàn không thuộc loại “chuyện đã rồi”.
Trong chuỗi sự kiện vừa kể, còn có hai điểm đáng lưu ý khác: (1) USS Dewey thuộc Hải Đội Sterett - Dewey SAG (Surface Action Group). Hải đội này hiện là nỗ lực chính trong kế hoạch tuần tra thường xuyên để duy trì an ninh hàng hải và thực hiện các kế hoạch nhằm bảo vệ sự ổn định ở khu vực Tây Thái Bình Dương của Hải Quân Hoa Kỳ. Hai tuần sau khi USS Dewey thực hiện cuộc xâm nhập ở bãi đá Vành Khăn, khu trục hạm USS Sterett được điều động tới Trạm Giang – một hải cảng ở tỉnh Quảng Đông, thăm hữu nghị và giao lưu với Hải Quân Trung Quốc. (2) USS Stethem – khu trục hạm vừa xâm nhập khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa – chính là khu trục hạm đến Thượng Hải hồi Tháng Mười Một, 2015 để thăm hữu nghị và giao lưu với Hải Quân Trung Quốc. Từ đó cho đến tháng rồi, không có chiến hạm nào của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc nữa.
Dường như Hoa Kỳ không chỉ trấn an các đồng minh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bằng lời mà còn muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng cho cả Trung Quốc thông qua việc sử dụng Hải Đội Sterett - Dewey SAG và khu trục hạm USS Stethem.
Nếu Trung Quốc tưởng rằng củng cố “quan hệ hữu nghị” với Hoa Kỳ rồi có thể khai thác quan hệ đó như đã từng khai thác “tình hữu nghị Việt - Trung” thì có thể họ đã lầm.
G.Đ.Người Việt

Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ cho tàu áp sát đảo Tri Tôn

clip_image003
Tàu USS Stethem đến cảng Wusong ở Thượng Hải hôm 16/11/2015. AFP photo
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 3 tháng 7 lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ đưa chiến hạm USS Stethem đi vào khu vực 12 hải lý, thuộc đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa ngoài biển Đông hôm 2/7, gọi đây là hành động phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối kịch liệt việc tàu chiến Mỹ đi vào vùng lãnh thổ của Trung Quốc và gọi hành động của Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng môi trường chính trị liên quan đến việc phát triển quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Nhiệm Quốc Cường gọi hành động của Mỹ là sai luật và cảnh báo Trung Quốc sẽ tăng cường việc xây dựng một loạt các khả năng quốc phòng, gia tăng tuần tra trên biển và trên không để bảo vệ chắc chắn lãnh thổ và an ninh tùy theo mức độ đe dọa.
Tuy nhiên theo Nhà Trắng, trong cuộc nói chuyên điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3/7, cả hai bên đã không đề cập đến vấn đề này mà chỉ nói về những nỗ lực nhằm giải giáp chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
Trong cuộc nói chuyện, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cảnh báo rằng dù quan hệ hai nước đã đạt được những bước tiến nhất định từ cuộc gặp lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua nhưng vẫn có những nhân tố gây ảnh hưởng xấu. Ông Tập nói ông hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ giải quyết phù hợp vấn đề Đài Loan, tuân thủ nguyên tắc một Trung Hoa.
Quan hệ Trung Quốc và Mỹ đã trở nên căng thẳng sau vụ tàu chiến Mỹ đi vào khu vực 12 hải lý gần đảo Tri Tôn. Mặt khác, Mỹ cũng sốt ruột vì những phản ứng chậm chạp của Trung Quốc trong việc tìm kiếm cách ngăn cản Bắc Hàn chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Hồi tuần trước, Hoa Kỳ đã đồng ý bán cho Đài Loan vũ khí trị giá 1,4 tỷ đô la. Thỏa thuận này đã làm Trung Quốc tức giận.
Ngoài ra Hoa Kỳ mới đây cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình tự do của Hong Kong và đưa Trung Quốc vào danh sách các nước có tình trạng buôn người tồi tệ nhất thế giới.
Chính phủ Mỹ mới đây cũng đã áp dụng lệnh cấm làm ăn buôn bán với một ngân hàng Trung Quốc, một công ty vận chuyển của nước này cùng với hai công dân Trung Quốc khác vì cáo buộc rửa tiền cho Bắc Hàn.RFA  

No comments:

Post a Comment