Friday, July 7, 2017

Bài viết hay(5139)

Mở báo ra coi mà chỉ thấy đăng tin lãnh tụ đi đây đi đó là tui vứt ngay vào sọt rác. Thà mua Playboy coi còn khoái hơn. Lắm lúc coi báo đài bên nhà lẫn bên ni, tui thấy họ copy and paste bài vở lẫn nhau qua internet rồi sống nhờ xin quảng cáo mà hổng cần trả tiền ký giả, phóng viên thì tui cũng làm được vậy. Hoá ra làm báo dễ òm; tha hố hốt bạc cắc. Hèn gì ai cũng ham làm báo; nhất là khi thất nghiệp.

Tiếp thủ tướng - phải chăng chúng ta đều đã quá mệt mỏi?
Có thể cũng do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mệt vì qua những ngày làm việc căng thẳng ở Đức, mà buổi giao lưu với cộng đồng ta vừa qua tại Berlin (05.07.2017) không để lại nhiều ấn tượng mỹ mãn cho lắm.

Nội dung có lẽ không mấy quan trọng, điều chủ yếu là được chụp ảnh với người nổi tiếng?
Lẽ ra chương trình phải đơn giản hóa, bỏ đi những thủ tục rườm rà để tăng sự liên kết, gần gũi và ấm cúng lên mới phải.
BTC nên giới thiệu ngắn gọn, chứ không cần thiết phải luyện hô thử khẩu hiệu lúc mọi người chờ ông Thủ tướng vào là: „Nhiệt liệt chào mừng…“. Cái đó nó gợi cho người ta liên tưởng tới những cuộc biểu tình hay nhắc lại cái thời ngày xưa trẻ con thiếu nhi nông thôn đánh trống ếch vang lừng hô hào khẩu hiệu cổ vũ cho những đợt tòng quân của trai làng lên đường vào Nam đánh giặc.
Như ở Đức này tôi đi dự thì khi bà Thủ tướng vào, những người đứng đón ngoài cửa vỗ tay trước, thế là tự khắc trong hội trường người ta nghe thấy sẽ đứng lên vỗ tay theo. Vỗ dài hay ngắn là do sự hâm mộ của người đi dự hôm đó đối với người Thượng khách. Chứ hô hoán thành khẩu hiệu ầm lên như vậy tôi cho rằng chưa hẳn đã là văn minh, có khi làm người ta nực cười và cho rằng bệnh hình thức và chưa hẳn đã xuất phát từ sự thực lòng…
Theo tôi thì sau tràng pháo tay dài của cả hội trường thì MCvui vẻ giới thiệu rồi Thủ tướng đứng lên chào bà con, thăm hỏi và bày tỏ lời cảm ơn mấy câu cho hùng hồn, dõng dạc; Ông có thể trao nụ cười thật cởi mở với mọi người, gài một chút dí dỏm hay trào phúng nhẹ nhàng mà thanh cao; Tạo dựng nên không khí tươi vui, xóa tan gianh giới cách biệt giữa Thủ tướng và dân thường ở một mức độ cho phép vừa phải. Ngoài ra ông cần có những thủ pháp riêng của mình để gây cảm tình và ấn tượng ngay phút ban đầu đối với người nghe (Publikum) thì buổi gặp mặt sẽ bổ ích và chan chứa tình người hơn rất nhiều. Sự khởi động có tâm hồn và hào khí thì khi vào đề nói chuyện với khán thính giả sẽ thoải mái và thuận lợi hơn rất nhiều, bởi sự chinh phục nhân tâm qua tấm lòng thành làm cái „cầu nối nhũng bờ vui“
Sau đó là đi luôn vào vấn đề chính là hỏi bà con có những băn khoăn ,bức xúc muốn chia sẻ với Chính phủ không?
Ngồi ở Việt Nam, qua báo cáo của các Bộ, các nghành, hẳn ông Thủ tướng cũng đã nắm rất rõ tình hình an ninh, chính trị, cách sinh sống của bà con mình ở Đức cụ thể ra sao rồi. Hà cớ chi, các vị lại bắt ông nghe lại những báo cáo rườm rà, chỉ nặng về thành tích. Những thành tích ít ỏi, không đáng gì mà ông cũng đã biết mà chúng ta ở đây cũng không lạ gi. Thế thì là thừa. Hơn nữa những lời phát biểu lại được định đoạt trước: Ai được nói và nói những gì? Có vị viết lên giấy sẵn, mà lúc đọc để chia sẻ cũng không trôi chảy; Ngập ngừng „tắc bụp“ như súng bắn tỉa của anh hùng Núp…
Cái mà cộng đồng chờ mong là những tâm tư tình cảm của ông Thủ tướng dành cho người Hải ngoại, cụ thể là ở Đức. Những câu trả lời của ông cho những câu hỏi mà cộng đồng đang cập nhật qua nguồn thông tin đa chiều, không biết tin bên nào; „lề trái“ hay „lề phải“? Họ cần qua ông mà thẩm định giả, hư ra sao. Ví dụ họ cần được ông giải thích một cách cặn kẽ để họ tránh hiểu lầm mà không bị mắc lừa đảng nọ, phái kia. Cụ thể như:
- Tại sao vừa qua Chính phủ lại phải xử „Mẹ Nấm“ nặng như vậy?
- Tình hình Biển Đông thế nào?
- Tại sao phải sống chết giữ Formosa bằng mọi giá ở lại Việt Nam?
- Tại sao việc chống tham nhũng lại cam co đến như vậy?
- Tại sao nợ công càng ngày càng „khủng“, vượt quá ngưỡng cho phép mà không trú trọng đến việc tịch biên tài sản của cán bộ tham nhũng hay thu thuế của các doanh nhân trong nước và nước ngoài cho có hiệu quả; Cứ nhằm vào việc nâng giá xăng dầu tủn mủn để đánh dân đen?- Người tiêu dùng cuối cùng (Endverbraucher)
- Hướng giải quyết về vụ Đồng Tâm, sân Golf như thế nào?
- Tại sao nhiều huyện tỉnh cả họ làm quan mà con em dân thường học giỏi, đạo đức tốt lại không đực trưng dụng?
- Ông mong mỏi chờ đợi gì ở mỗi chúng ta? Chúng ta phải làm gì? Người Việt ở Đức phải làm gì để giúp Chính phủ?
- Chương trình hành động cụ thể của Nội các do ông đứng đầu sẽ như thế nào? Còn gặp khó khăn gì?
- v.v…
Tôi cho đó mới là những thứ mà người Việt ở Đức này quan tâm. Chứ những cái khác thì đối với chúng tôi là người trong cuộc – Là người tự mình bắt tay xây dựng nó lên; Nghe đi nghe lại quá nhiều lần rồi.
Ông Thủ tướng thì mệt, lại phải nghe cái điệp khúc : khoe con cái người Việt học tốt (Ở mức phổ thông, chứ lên Đại học là không qua được mặt sinh viên Đức đâu), tính đặc thù làm ăn và sinh sống khôn (ngoan) của người Việt trong xã hội Đức, luật cư trú và bầu cử, đầu tư v.v… nó đã từng có hoặc quá cũ rồi, mà cũng không thực sự là cần thiết và cấp bách cho dân tộc mình lúc này cho lắm. Vì nhiều cái còn khập khiễng và chưa đồng bộ…
Thật đáng tiếc cho buổi giao lưu tốn công, tốn của mà không giải quyết được điều gì sáng giá và thức thời cho cả hai phía – Chính phủ và người dân hải ngoại.
Dù sao thì cộng đồng chúng ta cũng chỉ mong cho chuyến đi của ông Thủ tướng cùng đoàn Chính phủ gặp được những thành công nhất định ở đất nước văn minh này. Kính chúc các vị có thêm sức khỏe và mọi sự bình an.
Nguyễn Doãn Đôn – Berlin/ Theo Thời Báo Đức

Hiếm có nước nào quân đội làm kinh tế

clip_image002
Ảnh: HOANG DINH NAM/GETTY IMAGES - Duyệt binh ở Việt Nam

Từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á, cho tới Hoa Kỳ, không ở nước nào mà quân đội 'tham gia làm kinh tế' như ở Việt Nam, theo các khách mời nói với BBC.
Từ California, Hoa Kỳ, hôm 06/7/2017, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói về quân đội Mỹ:
"Ở Hoa Kỳ, quân đội không đi làm kinh doanh, họ có thể có những nhiệm vụ nghiên cứu, làm sao để giải quyết những bài toán của tương lai. Và một số kết quả nghiên cứu đó cho đến bây giờ đưa ra chuyện chúng ta mới dùng iPhone, điện thoại thông minh... là xuất phát từ quân đội ra.
Ở Hoa Kỳ, quân đội không đi làm kinh doanh, họ có thể có những nhiệm vụ nghiên cứu, làm sao để giải quyết những bài toán của tương lai. Và một số kết quả nghiên cứu đó cho đến bây giờ đưa ra chuyện chúng ta mới dùng iPhone, dùng điện thoại thông minh - Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa
"Nhưng quân đội Mỹ làm lĩnh vực nghiên cứu, tại vì họ vì nhu cầu bảo vệ Tổ quốc của họ đi vào..., họ tìm những giải pháp gọi là tiên tiến nhất, sau đó người dân được hưởng kết quả của những giải pháp đó và tôi không nghĩ rằng chúng ta (Việt Nam) không nên bắt chước nước Mỹ để thực hiện việc cải cách của nước ta.
"Tại vì mỗi quốc gia có hoàn cảnh khác, tuy nhiên tôi cho rằng chúng ta nên thảo luận về chuyện này để thấy xem rằng trong một đất nước có từng thành phần dân chúng, mỗi người có nhiệm vụ ra làm sao.
clip_image003
Ảnh: HOANG DINH NAM/AFP - Quân đội Việt Nam tham gia làm kinh tế, kinh doanh và thương mại trong khá nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.
"Người mà bảo vệ sức mạnh của Tổ quốc có bảo vệ được hay không và người làm cho Tổ quốc, đất nước giàu mạnh hơn, thí dụ như thành phần tư nhân đã có thể làm được chuyện ấy chưa?
"Và nếu chưa làm được những chuyện đó mà bây giờ vẫn còn loanh quanh trong những vấn đề mà Trung Quốc đã nhìn thấy từ mười mấy năm trước, biết rằng là sai và đã muốn sửa, mà nó lại gây những sức ép rất lớn cho đất nước mình, mà mình vẫn còn loay hoay về những chuyện lặt vặt đó, tôi cho rằng đó là một điều không phải đáng buồn đâu, nó đáng lo", ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói với Bàn tròn của BBC.
'Không đâu như Việt Nam'
Từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp đưa ra quan sát kinh nghiệm ở khu vực này và một số quốc gia ở châu Á:
"Hiện nay ở trong Asean và các nước châu Á khác ở Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, ngoài Việt Nam ra, không có một nước nào mà quân đội tham gia làm kinh tế cả.
Hiện nay ở trong Asean và các nước châu Á khác như Đông Bắc Á, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, ngoài Việt Nam ra, không có một nước nào mà quân đội tham gia làm kinh tế cả - Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp
"Nước gần đây nhất mà bỏ kinh tế trong quân đội đi, tất nhiên người ta bỏ không hết, người ta có che lấp đi một chút, tức là Thái Lan, thì việc mà các quan chức quân đội làm kinh tế, thì người ta cho phép là không phải những người ấy đứng ra, mà là một người nào đó được ủy quyền đứng ra lập một doanh nghiệp hoặc một công ty làm gì đó liên quan đến quân đội.
"Nhưng bản thân những người ấy khi đang đương chức thì không làm, đấy là cách mà người ta vận dụng, người ta che lấp, như kiểu quân đội Thái Lan có hơi khác. Còn ngoài ra thì không có một quân đội của nước nào ở trong các nước Asean này làm kinh tế cả.
"Tại Nhật Bản thì sau Chiến tranh Thế giới 2 thì 100% bỏ hết, không có làm gì đến quân đội hết, còn những người trước đây từng tham gia quân đội, ở chỗ này chỗ nọ mà người ta còn trẻ, thì người ta ra lập doanh nghiệp.
"Thí dụ như những doanh nghiệp rất nổi tiếng như Sony hay Toyota..., những người sáng lập ra Mitsubishi đã từng đi lính, Nam Triều Tiên cũng y hệt như thế... ", Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với Bàn tròn Thứ Năm.
clip_image005
Ảnh: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - Báo Quân đội Nhân dân có nhiều bài vở, chuyên đề liên quan tới chủ đề kết hợp kinh tế - quốc phòng của quân đội Việt Nam.
'Như hai chiếc cánh chim'
Tin cho hay, hôm 06/7 tại Hà Nội, một Tọa đàm chuyên đề đã được tổ chức tại báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam với tựa đề "Kết hợp kinh tế với quốc phòng - nhiệm vụ chiến lược lâu dài".
"Kết hợp kinh tế với quốc phòng vì sự phát triển đất nước và lợi ích của nhân dân là khẳng định của các đại biểu tham dự Tọa đàm", tờ báo là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam cho hay.
Ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam, được báo này dẫn lời nói:
Phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng như hai chiếc cánh của một con chim. Nếu bỏ đi cánh nào thì con chim cũng không thể bay được. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng phải được coi là "gen trội" và việc phát triển kinh tế là "gen bổ sung - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
"Phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng như hai chiếc cánh của một con chim. Nếu bỏ đi cánh nào thì con chim cũng không thể bay được.
"Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng phải được coi là "gen trội", và việc phát triển kinh tế là "gen bổ sung", ông Vũ Khoan được trích thuật nói.
Tham dự tọa đàm dưới sự chủ tọa của Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, còn có một số đại biểu khác như Giáo sư "Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số địa phương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.
"Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn gửi tham luận về tọa đàm. Cùng dự tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban biên tập và đại diện chỉ huy các phòng, ban của Báo QĐND," tờ báo của Quân đội Việt Nam cho biết.
BBC sẽ tiếp tục giới thiệu ý kiến của các khách mời tại Bàn tròn, mời quý vị đón theo dõi.

Ngải Vị Vị ‘đưa’ tù nhân lương tâm Việt tới thủ đô Mỹ


clip_image002
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị.
Ông Ngải Vị Vị, nghệ sĩ trực ngôn của Trung Quốc, mang chân dung của nhiều nhà hoạt động Việt Nam tới thủ đô Hoa Kỳ, trong cuộc triển lãm kéo dài nhiều tháng, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn người tới xem.
“Trace” (Dấu vết) chiếm trọn tầng hai của bảo tàng đương đại Hirshhorn nằm cách Quốc hội Mỹ, nơi nhiều dân biểu từng lên tiếng kêu gọi tự do cho các công dân Việt có tên trong triển lãm, vài dãy phố.
Cuộc trưng bày bao gồm 176 bức chân dung được ghép bằng các miếng LEGO của các nhà hoạt động và các tù nhân lương tâm hay những người ủng hộ tự do ngôn luận trên khắp thế giới.
Trong số 33 nước, Việt Nam thuộc top các quốc gia có nhiều công dân trong triển lãm nhất với 16 người, chỉ đứng sau Trung Quốc, Iran và Bahrain.
Các nhà hoạt động Việt trong mắt nghệ sĩ Ngải Vị Vị
clip_image003
Bà Hồ Thị Bích Khương.
Bà Hồ Thị Bích Khương.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh.
Ông Đinh Nguyên Kha.
Ông Đinh Nguyên Kha.
Ông Đoàn Huy Chương.
Ông Đoàn Huy Chương.
Ông Võ Minh Trí.
Ông Võ Minh Trí.
Ông Trần Vũ Anh Bình.
Ông Trần Vũ Anh Bình.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Bà Tạ Phong Tần.
Bà Tạ Phong Tần.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Hải.
Ông Nguyễn Văn Hải.
Ông Nguyễn Đoàn Quốc Hùng.
Ông Nguyễn Đoàn Quốc Hùng.
Ông Ngô Hào.
Ông Ngô Hào.
Ông Lư Văn Bảy.
Ông Lư Văn Bảy.
Ông Lê Thanh Tùng.
Ông Thích Quảng Độ.
Ông Thích Quảng Độ.
Ông Thích Quảng Độ.
​Có thể thấy những hình ảnh của các tù nhân người Việt hiện vẫn bị cầm tù hoặc đã được phóng thích như Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Quốc Quân, ông Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) hay nhà báo tự do Tạ Phong Tần.
Blogger Điếu Cày cho VOA Việt Ngữ biết rằng ông “rất xúc động” khi thấy hình ảnh chân dung của mình trong mắt của ông Ngải Vị Vị.
Ông cho rằng triển lãm “tập hợp tất cả những tiếng nói của những người đấu tranh dân chủ trên thế giới” này sẽ “phát động phong trào mạnh mẽ hơn”.
Ông Ngải Vị Vị cho biết đã thai nghén “Dấu vết” sau những trải nghiệm của chính bản thân. Người nghệ sĩ đã có nhiều triển lãm ở các bảo tàng có tiếng trên thế giới từng bị bắt, thẩm vấn, quản thúc tại gia và bị cấm ra nước ngoài trong suốt nhiều năm trời vì thể hiện quan điểm trái chiều với nhà nước.
Một phần của cuộc triển lãm là mảng giấy dán tường khổ lớn in hình ảnh các camera an ninh, còng số 8 cũng như logo của Twitter, các biểu tượng cho sự giam cầm, theo dõi và các đoạn tweet thách thức chính quyền Trung Quốc của ông Ngải.
clip_image005
Hình ảnh còng số 8, máy quay theo dõi CCTV và logo của Twitter, các biểu tượng gắn với cuộc tranh đấu của ông Ngải Vị Vị.
Cuộc trưng bày “Dấu vết”, với tổng cộng khoảng 1,2 triệu miếng LEGO được sử dụng, kéo dài từ tháng Sáu tới tháng Một năm 2018.
Ông Ngải Vị Vị đã gọi các nhà hoạt động bị bắt bớ vì động cơ chính trị trên khắp thế giới là “những người hùng của thời đại chúng ta”.
Trong một động thái cho thấy sự nhạy cảm của vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, một Việt Kiều từ tiểu bang California chỉ đồng ý trả lời VOA tiếng Việt với điều kiện không nêu tên và không quay phim vì “người thân vẫn còn ở Việt Nam” và “sợ bị bắt khi đến phi trường”.
Người đàn ông tới thăm Washington DC ngắn ngày cho biết rằng ông tình cờ thấy các khuôn mặt người Việt, nhưng ông đã “cảm phục mấy người đó”.
Đây là lần đầu tiên các tác phẩm của ông Ngải Vị Vị được đưa tới thủ đô nằm ở bờ Đông của Hoa Kỳ, sau khi xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố San Francisco, bờ Tây nước Mỹ năm 2014, thu hút gần 1 triệu người tới xem.
Và lần này, theo ước tính, con số người tới triển lãm cũng sẽ không ít hơn, và vì thế, nhiều người sẽ biết tới các số phận của các nhân vật bị đọa đày khắp nơi, trong đó có Việt Nam.
Hà Nội lâu nay vẫn bác bỏ các cáo buộc của các tổ chức nhân quyền về chuyện tống giam và bịt miệng những tiếng nói bất đồng, nhấn mạnh chỉ bắt những ai vi phạm pháp luật.
Trong sổ lưu bút, một người tới xem triển lãm ghi: “Đừng bao giờ xem nhẹ tự do của bạn. Hãy nhớ tới tên của họ. Chúng ta vẫn chưa tự do”.
Đừng bao giờ xem nhẹ tự do của bạn

No comments:

Post a Comment