Friday, July 7, 2017

Bài viết hay(5144)

Hôm nay cà phê Bolsa chỉ bàn về chuyện Trump gặp Putin. Phe chống Trump cho rằng Trump lép vế trước một chính trị gia lão luyện, thâm hiểm. Phe ủng hộ Trump dĩ nhiên phải "nổ" ra nhiều điều khó tin để dẫn chứng cho thấy Trump rất là "anh minh thần võ". Sự thật ra sao thì chỉ có 6 đứa tụi nó biết và ...đám nghe lén, quay lén. Đợi đến khi Trump "hạ cánh an toàn" rồi sẽ bật mí chứ ít ai biết được bí mật giữa Trump và Putin. Tui chỉ mong sao Trump sẽ năn nỉ Putin làm ơn nói thằng Ủn đừng có khùng quá mà Alaska lãnh quả ICBM thì mệt lắm bởi Nga mới là đứa giúp Ủn chế ICBM chứ không phải TC. Ủn đâu có ớn Tàu? Nga mới là ông thầy xúi Ủn giả khùng. Chớ đùa với mấy thằng khùng mà chết lãng nhách; dù nó là Cộng sản hay Cộng Hoà.

Được ăn cả

“Một đe dọa có thật là chỉ một số ít quốc gia sẽ thắng cuộc và thu về tất cả”.
Tại Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về Khai phá Dữ liệu cuối tháng 5 vừa qua, khi bàn về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhận định của giáo sư Sang Kyun Cha - nhà khoa học rất uy tín trong cả hai giới hàn lâm và công nghiệp Hàn Quốc - đã làm tôi bần thần.
Nếu nhận định này là đúng, thì một số ít quốc gia thắng cuộc sẽ là ai? Là các nước G7? Là ai nữa trong các nước G20? Việt Nam có nằm trong số đông các nước sẽ thua cuộc không? Nếu có thì làm sao vượt ra?
Là nước nông nghiệp đang phát triển và đã dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên đang cạn dần, ta chừng mực nào đó đã đi theo và dùng được thành quả của ba cuộc cách mạng công nghiệp đã qua.
Lưới điện của hơn một thế kỷ trước nay đã đến hầu hết mọi làng xóm xa xôi của đất nước. Máy tính cá nhân, Internet và thiết bị điện tử đã phổ biến rất nhanh dù ta không sản xuất ra chúng. Nhìn chung, ta mới là người tiêu dùng và chưa tham gia được vào việc tạo ra sản phẩm công nghiệp trong các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra. Sản xuất của ta lúc này vẫn phần nhiều là những việc các nước G7, G20 đã ngừng để theo đuổi các sản xuất có hàm lượng khoa học và giá trị cao hơn.
Cốt lõi của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sản xuất thông minh dựa trên các đột phá của công nghệ số. Có thể hiểu công nghệ số gồm hai nội dung chính: số hoá và dùng dữ liệu số hoá. Tiến bộ của khoa học đã cho phép con người dần số hoá được hầu hết mọi thực thể trên đời (hệ gien người, cây lúa, chiếc ôtô, khách sạn, doanh nghiệp, cơ quan công quyền…), và trên Internet con người có thể kết nối các thực thể với nhau nhờ các phiên bản số của chúng (Internet vạn vật). Việc kết nối này thực chất là kết nối dữ liệu của các thực thể và do đó tạo ra một không gian dữ liệu số hoá của các thực thể rất lớn và rất phức tạp, hiện vượt quá khả năng xử lý của con người, gọi là hiện tượng dữ liệu lớn (big data).
Mối đe dọa giáo sư Sang Kyun Cha nói đến chính là chỉ một số ít quốc gia làm chủ được công nghệ số và sẽ thắng trong cuộc cách mạng công nghiệp vừa bắt đầu.
Trong vài năm qua, các nước phát triển đều xây dựng chương trình chiến lược quốc gia cho sự phát triển của mình trong những thập kỷ tới, và nội dung công nghệ, phần cốt lõi của các chương trình, chính là câu chuyện của số hoá, kết nối và phân tích dữ liệu lớn. Xuyên suốt ba khía cạnh công nghệ này chính là khoa học dữ liệu.
“Thế giới sẽ là dữ liệu. Tôi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu cho thời đại dữ liệu” - Jack Ma, người sáng lập công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới, tuyên bố. Tiến sĩ Yoram Singer, người phụ trách nhóm nghiên cứu lý thuyết của công ty Google - bây giờ là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới dưới tên Alphabet - trong lần đến làm việc ở Việt Nam năm 2014 đã khẳng định về bản chất Google là một công ty về học máy (machine learning). Học máy và thống kê toán học, hai thành phần chính của khoa học dữ liệu, nhằm vào việc phân tích dữ liệu, đặc biệt những nguồn dữ liệu rất lớn và phức tạp.
Nếu phân tích được dữ liệu về nhu cầu thị trường, ta có thể quyết định cần nuôi bao nhiêu lợn mỗi nơi mỗi lúc. Nếu phân tích được dữ liệu mô phỏng các phương án xả lũ vào mùa mưa, ta có thể chọn được cách xả lũ ít thiệt hại nhất. Nếu phân tích được các bệnh án điện tử của người bệnh, ta có thể biết khi uống thuốc những hiệu ứng phụ nào có thể xảy ra. Amazon đã phân tích các lần mua hàng trước của bạn để gợi ý bạn mua những món đồ thích hợp...
Những thách thức của đời sống mà chúng ta gặp trên báo chí hàng ngày, đều có thể giải quyết một phần bằng khoa học dữ liệu.
Các nước quanh ta như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… trong hai ba năm qua đều thúc đẩy nhiều chương trình nhằm đưa khoa học dữ liệu thành thế mạnh của họ, để họ thành “người thắng cuộc” trong những thập kỷ đang tới.
Nhìn trên thực trạng của bức tranh toàn cầu, nếu không duy ý chí thì có thể nói Việt Nam khó nằm trong số ít thắng cuộc, nhưng có thể nói ta có những yếu tố để làm được và dùng được khoa học dữ liệu một cách hiệu quả, rộng hơn là công nghệ số, cho những mục tiêu phát triển của đất nước.
Giáo dục toán học của ta có truyền thống. Ta có lực lượng làm về công nghệ thông tin khá đông đảo và có kỹ năng tốt. Quan trọng hơn cả, ta có những thế hệ người trẻ tuổi thông minh, khát vọng vươn lên cho đời mình và cho đất nước. Trong khoá học ngắn hạn về khoa học dữ liệu do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức giữa tháng 5 vừa qua ở hai đầu đất nước, đã có hơn một nghìn người đăng ký và tham gia. Phần lớn họ còn trẻ. Tôi cảm nhận được khát khao hiểu biết và mong muốn vươn lên trên từng khuôn mặt và trong từng câu hỏi của người học.
Trong những năm qua, một số nhà nghiên cứu người Việt làm việc ở đại học và các công ty lớn trên thế giới đã và đang nắm bắt được cũng như tham gia vào giải quyết những bài toán thời sự nhất, khó khăn nhất của khoa học dữ liệu. Với những gì tôi biết, phần lớn trong số họ đều sẵn sàng và mong muốn được học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình với đồng nghiệp trong nước.
Câu nói của giáo sư Sang Kyun Cha hẳn sẽ khiến nhiều người nhớ đến ca khúc nổi tiếng của ban nhạc ABBA: “The winner takes it all” - Kẻ thắng lấy tất. Và tôi muốn biên dịch câu đó, thành: “Được ăn cả, ngã về không”.Hồ Tú Bảo

Người hùng

Có một khoảng thời gian, tôi làm nhiều về những nhân vật đấu tranh chống tiêu cực.
Tôi nhớ một cuộc điện thoại. Chủ nhân của số điện thoại đầu bên kia, là một nhân vật nổi tiếng suốt một giai đoạn vì đã đứng lên tố giác sai phạm trong một tập đoàn lớn. Tôi đã chat qua facebook, lấy số từ chính anh, và hẹn sẽ gọi để hẹn phỏng vấn. Nhưng khi gọi tới, một giọng phụ nữ nhấc máy. “Không có ai ở đây tên như thế cả” - giọng phụ nữ khó chịu. Máy ngắt. Tôi hẫng hụt.
Sau cuộc điện thoại ấy, anh cũng không trả lời tin nhắn của tôi qua facebook nữa. Không một lời giải thích. Người đàn ông vốn rất hăm hở hỗ trợ báo chí ấy, biến mất.
Tôi tự tìm thấy lý giải của riêng mình. Từ một nhân vật khác, cũng vô cùng nổi tiếng vì các hoạt động chống tiêu cực trong ngành. Người ta kể rằng vợ anh đã không thể chịu đựng nổi, khi mà chồng mình, cứ hàng đêm đi với nhà báo để “đấu tranh” đến tận khuya mới về. Khi tôi gặp lại nhiều năm sau cuộc phong ba khiến anh nổi tiếng, thì người vợ đã bỏ đi.
Có thể người đã nghe cuộc điện thoại kể trên, cũng là một phụ nữ như thế. Chúng tôi - những phóng viên - không phải lúc nào cũng được chào đón ở những gia đình người chống tiêu cực.
Người dân chống tiêu cực hứng chịu nhiều bi kịch. Đầu tiên, dễ hiểu nhất, là áp lực ngoại cảnh từ các thế lực họ đang chống lại. Bạn có thể bắt gặp một đứa con, một người cha, một người vợ nào đó đang khổ sở vì những bạo hành, cả thể chất và tinh thần, mỗi khi ra đường - vì có người trong gia đình ấy “chống tiêu cực”.
Có một bi kịch khác, phổ biến không kém. Đó là việc họ phải chống lại chính những người thân trong gia đình để theo đuổi công cuộc của mình. Ở Bắc Ninh, có hai ông lão đã ngoài 80 tuổi hay phanh phui các tiêu cực tại địa phương. Các ông bị đánh, bị phá vườn, triệt hạ kinh tế, bị dọa giết đã đành. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng quay lưng. Vợ chồng to tiếng, phải chuyển ra ăn riêng, ở riêng. Vợ con giấu cả nồi cơm đi không cho chồng ăn, để cản họ đi khiếu kiện. Không phải vì không thương, mà vì sợ - khiếu kiện chẳng được gì, chỉ mang lại nỗi lo lắng bị trả thù.
Không trách được những người thân ấy. Họ là những người bình thường. Họ lương thiện, nhưng không có trách nhiệm phải sống trong sự hiểm nguy, vì những vấn đề, mà đáng ra, hệ thống chính quyền phải tự giải quyết.
Và có một bi kịch cuối cùng, một điều rất ít khi được nói ra, là bi kịch của sự tụng ca.
Trong bối cảnh xã hội khao khát sự công bằng, những dân thường chống tiêu cực được xây dựng lên thành biểu tượng. Bằng những lời ngợi khen, bằng truyền thông đại chúng, thậm chí bằng cả các danh hiệu.
Nhưng tôi luôn tự hỏi rằng có điều gì bất hợp lý khi chúng ta gắn cho một kỹ sư, một thày giáo, một lão nông, cái “sứ mệnh” của một người chống tiêu cực - và liên tục khen ngợi họ vì tinh thần đó. Một con người bình thường sẽ dừng lại, và cân đối cuộc sống của mình thế nào, nếu như có hàng trăm bài báo đặt lên vai anh ta cái danh “người hùng”. Nó có thể trở thành một áp lực khiến họ không thể dừng lại không? Nó có thực sự khiến họ phải sống phần đời còn lại như một “người hùng” cho dù họ không có đủ kỹ năng để làm việc đó; cho dù họ và người thân không sẵn sàng cho việc đó; cho dù kịch bản phía trước nhiều khi là một cuộc đọa đày?
Tất nhiên, chúng ta có thể tiếp tục xóa đi sự lấn cấn đó bằng việc... tiếp tục khen. Gắn cho họ một lý tưởng, quả quyết rằng họ hành động như vậy là vì lý tưởng chủ quan cao đẹp, vậy là hợp lý mọi bề.
Cuộc điện thoại bị từ chối trả lời vài năm trước khiến tôi suy nghĩ nhiều về những sự tụng ca người chống tiêu cực. Tôi - người gọi cuộc điện thoại ấy - với ý định không giấu diếm là tiếp tục tôn vinh, tiếp tục nêu gương sáng và gián tiếp khuyến khích một người dân bình thường “chống tiêu cực”, có công bằng với anh ta?
Hai lão nông 80 tuổi chống tiêu cực ở Bắc Ninh, giờ đã được nhận bằng khen. Phóng viên theo dõi vụ ấy xúc động, nói với tôi: “Em muốn viết bài”. Tôi hỏi, em định viết theo hướng nào. Cô trả lời, em muốn so sánh hai ông lão cô độc ấy với những người có trách nhiệm.
Thật ra, đấy là một bố cục logic mà chính tôi, hai năm trước thôi, sẽ chắp bút rất hăng say. Nó hợp lý. Nhưng bỗng nhiên tôi nhớ lại cảm giác khi chứng kiến những gia đình lạnh lẽo, nơi một người đang tiếp tục công cuộc “người hùng” mà hàng nghìn hàng vạn bài báo đã khoác lên anh, còn vợ con anh, đã bỏ đi.
Có lẽ cứ mỗi khi một người dân thường chống tiêu cực xuất hiện, chúng ta nên yên lặng đau xót nhiều hơn là ồn ào ngợi ca. Tôi cũng không mong chính quyền sẽ phát bằng khen cho những bi kịch. Bằng khen dường như mang hàm ý khuyến khích sự dấn thân. Thay vì bằng khen, nên là sự trừng phạt dành cho những người có trách nhiệm gánh cái phần “chống tiêu cực” ấy, nhưng lại để nó rơi vào vai người dân. Thay vì cảm thán, nên là sự im lặng - im lặng để suy nghĩ về việc hoàn chỉnh những thiết chế khiến cho không dân thường nào phải rơi vào cảnh ấy nữa.
“Thôi, đừng khen nữa em ạ” - tôi trả lời phóng viên, như là tự nhủ với chính mình. 
Đức Hoàng

Đôi điều về vận động , giúp đỡ tù nhân chính trị

Bản án nào là dã man đối với những người đấu tranh bất đồng chính kiến theo cách ôn hoà ở Việt Nam.?

 Bản án nào cũng dã man cả.

Chỉ những phát biểu, phê phán về đường lối chính sách hay hành động của những người thi hành công vụ mà bị kết án tù chỉ có một chế độ dã man mới làm như vậy.

Nhưng bản án dã man nhất không phải là bản án mà năm tù có đến 2 con số. Bản án dã man nhất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam với người bất đồng chính kiến là bản án từ 4 đến 6 năm tù. Đây là nói chuyện ở thời điểm bây giờ với những người đấu tranh có tên tuổi.

Ở mức án 4 đến 6 năm người tù nhân chính trị ấy không có một cơ hội nào hết, anh hay chị ta thường phải ở đến hết án tù. Những cuộc vận động thả tự do của quốc tế thường kéo dài, đầu tiên những tổ chức nhân quyền lên án, gửi hồ sơ đến các nghị sĩ hay các bộ phận theo dõi nhân quyền của quốc gia nào đó có quan hệ với Việt Nam. Rồi hồ sơ ấy được nghiên cứu và gửi tới bộ ngoại gia nước đó. Phải đến khi nào có dịp gặp gỡ ,tuỳ theo tình hình thực tế, bộ ngoại giao nước đó sẽ đưa ra yêu cầu, phía nhà cầm quyền Việt Nam sẽ dùng dằng tìm cách trì hoãn để trục lợi nào đó từ yêu cầu của các quốc gia khác...những trình tự thủ tục đó kéo dài đến vài năm. Cuối cùng thì cũng đến gần thời hạn hết án tù của người bất đồng chính kiến.

Chúng ta theo dõi, thấy đa phần những trường hợp được dư luận trong và ngoài nước kêu gọi thả tự do, có mức án từ 4 đến 6 năm đều không có hiệu quả. Đó là do những nguyên nhân trên. Ngoài nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ, tất cả những người ở mức án ấy như Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang...đều phải ở trọn án tù giam. Khi những người bất đồng chính kiến trở về từ nhà tù trong khoảng 4 đến 6 năm cách biệt xã hội, họ phải mất một thời gian để bắt nhịp lại cuộc sống và các sự kiện chính trị. Trong đó có người vì cuộc sống đã rời bỏ hẳn cuộc đấu tranh.

Ở mức án dài từ 7 năm đến 20 năm, những người đấu tranh bất đồng chính kiến có một chút hy vọng, đó là đi chữa bệnh ở nước ngoài hoặc về nhà chữa bệnh. Mức án dài đủ để cuộc mặc cả, đôi co của nhà cầm quyền với quốc tế có thời gian. Trong số này gần đây có Tạ Phong Tần , Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Đặng Xuân Diệu....rõ ràng con số án tù từ 7 năm trở lên được điều đình đi nhiều hơn, tuy nhiên thì họ cũng phải chịu những năm tháng tù khá dài vì quá trình vận động hiệu quả cũng phải mất từ 4 đến 5 năm.

 Ở trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức với bản án 16 năm, anh Thức đã không chọn đi ra nước ngoài chữa bệnh, anh chọn cách ở lại. Đó là anh chọn chứ không phải cuộc vận động đấu tranh cho tự do của anh không có hiệu quả gì.

Nhưng cũng có khi bản án dài lại rất ác độc cho những người không được dư luận quan tâm và với những người không chịu rời đi như anh Trần Huỳnh Duy Thức.

 Đi ra nước ngoài hay ở lại Việt Nam trong tù là tuỳ quyết định của từng người, khó có thể nói như thế nào là đúng, thế nào là sai. Ví dụ như trường hợp đơn thân nuôi con nhỏ thì việc đi ra nước ngoài là việc hoàn toàn nên nghĩ đến.

 Hiện nay ở hải ngoại, có nhiều tổ chức đấu tranh về nhân quyền cho Việt Nam , đấu tranh đòi tự do cho những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam đang bị cầm tù.  Nổi bật nhất có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, chuyên gia nhân quyền Vũ Quốc Dụng ở Veto, các tiến sĩ của diễn đàn 21 như Dương Hồng Ân, Vũ Ngọc Yên và tổ chức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân. Ngoài ra cũng có những tổ chức, cá nhân khác của người Việt ở khắp nơi trên thế giới như Voice của luật sư Trịnh Hội.

 Những tổ chức và cá nhân này đều có kinh nghiệp tiếp xúc vận động với chính giới của các nước tiến bộ. Họ đều có những thành công trong việc tạo sức ép đòi thả tự do cho các tù nhân lương tâm từ trước đến nay. Những thân nhân của những tù nhân bất đồng chính kiến nên tìm cách tiếp xúc và nhờ giúp đỡ ở những tổ chức trên, bởi sự trực tiếp của thân nhân liên hệ với các tổ chức này nhờ giúp đỡ sẽ thuận tiện hơn cho các tổ chức khi họ tiếp xúc với cơ quan phụ trách nhân quyền ở các nước.

Một điều đáng tiếc cũng cần phải nói rõ ở đây , có một số cá nhân và tổ chức không đủ năng lực và kinh nghiệm, cũng như không có những mối quan hệ hiệu quả với chính khách quốc gia nào đó. Nhưng muốn độc quyền vận động cho tù nhân nào đó, khiến cho việc vận động thả tự do gặp nhiều hạn chế. Cá biệt có khi hướng đi của họ không phù hợp với cách làm việc và quan điểm của những chính khách các quốc gia kia, dẫn đến bất lợi cho tù nhân lương tâm.

 Cuối cùng thì dã man hơn cả, là cộng sản Việt Nam biết rõ những cuộc vận động thế này, nên chúng luôn nâng con số những người bị bắt lên nhiều hơn, đưa những bản án cao hơn để những cuộc vận động tự do trở thành quá tải. Ví dụ những trường hợp cần ưu đãi để đấu tranh vì là bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giữ và xét xử điển hình là 3 trường hợp  là Nguyễn Minh Thuý, Trần Thuý Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cả ba đều đang nuôi con nhỏ từ hai cháu trở lên. Khiến cho những cuộc vận động đang tập trung vào người này, lại phải gánh thêm trường hợp khác, dẫn đến phân tán và có khi mâu thuẫn giữa các tổ chức đấu tranh nhân quyền vì không biết tập trung ưu tiên cho trường hợp nào. Chẳng hạn ngay cả tổ chức Việt Tân đến giờ cũng quá tải vì thành viên của họ bị bắt giữ khá nhiều, chuyện tập trung đòi tự do cho thành viên của họ thôi cũng đã nặng nề.

Những tổ chức nhân quyền cũng bị sức ép từ dư luận, trách cứ họ tại sao vận động cho người này mà không vận động mạnh cho người kia. Dư luận tuỳ theo tình cảm của họ đòi hỏi nhân vật nào mà họ quý mến phải xứng đáng được vận động ưu tiên hơn cả, Từ đó sinh ra oán thán, đố kị lẫn nhau.

 Việc cộng sản bắt người để mặc cả với quốc tế và dư luận, tổ chức nhân quyền đòi hỏi thả tự do như một cái vòng tròn , diễn ra suốt bao nhiêu năm nay và chế độ cộng sản luôn thắng thế, dù có thả tự do ra nước ngoài một số người, nhưng nhìn chung cộng sản Việt Nam vẫn làm chủ được cuộc chơi.

 Đối phó với âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền cộng sản này, nếu chỉ vận động đòi hỏi quốc tế can thiệp là chưa đủ. Cần phải có sự chung sức đóng góp vật chất của đồng bào trong và ngoài nước về tài chính cho những trường hợp bị kết án tù phải ở đủ thời gian, giúp cho những trường hợp này có điều kiện vật chất để yên tâm về mặt gia đình, không ảnh hưởng đến chí khí trong khi bị giam cầm. Hiện nay  tình trạng vận động tài chính này cũng tuỳ hứng, tuỳ theo cảm hứng hay quan hệ thân tình tuỳ thuộc ảnh hưởng của người được giúp đỡ. Nên dẫn đến có trường hợp tuy không tốn nhiều tâm huyết, công sức đấu tranh nhưng lại có ưu điểm biết lăng xê, quảng bá mình đã nhận được nhiều giúp đỡ. Còn nhiều người do không thích hoặc không biết cách phô diễn những việc mình làm , lại nhận được quá ít sự quan tâm khi họ gặp vấn đề.

 Những người đấu tranh cho dân chủ, những người đấu tranh cho nhân quyền và những người ủng hộ những người đấu tranh nên có những nhận định, đánh giá thực chất về hiện trạng, mức độ tình hình một cách thẳng thắn. Như thế mới có được những bước đi chính xác và lâu dài, hiệu quả.Người Buôn Gió 

Việt Nam khiêu khích quốc tế về nhân quyền.

Sau khi ngân hàng quốc tế và quỹ tiền tệ quốc tế ngừng cho Việt Nam vay lãi suất ưu đãi, thúc hối Việt Nam phải trả các khoản nợ đúng hạn. Nhà cầm quyền Việt Nam lập tức có những hành động trấn áp nhân quyền một cách cố tình gây chú ý của quốc tế.

 Ví dụ như vụ gần đây nhất là tước quốc tịch Việt Nam của giáo sư Phạm Minh Hoàng và trục xuất ông khỏi Việt Nam ngay khi chủ tịch nước ký lệnh tước quốc tịch. Đây là một vụ việc trắng trợn, vô nhân đạo mà nhà cầm quyền Việt Nam làm một cách có chủ ý rõ ràng.

 Chúng ta đều thấy rằng giáo sư Phạm Minh Hoàng từ khi ra tù đã mấy năm, ông về nước sinh sống từ năm 2000. Gần 20 năm sống ở quê hương, cuộc sống và gia đình ông đã gắn bó tại quê nhà. Giá như nhà cầm quyền tước quốc tịch ông lúc xử tù mấy năm trước lại đi một lẽ. Đằng này đợi đến mấy năm sau, tưởng mọi thứ yên bình thì họ ra quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông. Ngay sau đó họ nhanh chóng dùng vũ lực bắt cóc ông và tống ông lên máy bay. Một chuỗi hành động phi nhân tính, phi luật pháp được họ công khai thực hiện là nhằm ý đồ cho quốc tế thấy họ, như thể nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẵn sàng học theo Bắc Hàn ăn vạ quốc tế.

Liên tiếp chưa đầy nửa năm, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt hàng loạt những người hoạt động ôn hoà, trong đó có những phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ. Một sự chưa từng có trong lịch sử cộng sản Việt Nam, lẽ ra phải dấu việc bắt giữ thì một trang dư luận viên của chính phủ là trang Vietnamthoibao.org còn thống kê số người bị bắt do bất đồng chính kiến.

 Tất cả nói lên một điều, cộng sản Việt Nam đang bế tắc trong quan hệ với phương Tây và đang làm mình mẩy để gây chú ý. Không có gì đổi chác, nhà cầm quyền buộc dư luận quốc tế áp lực lên những nguyên thủ quốc gia của họ , để khi gặp gỡ tiếp xúc, những nguyên thủ quốc gia này phải cất tiếng nhắc nhở Việt Nam vi phạm nhân quyền. Qua đó chính khách Việt Nam có cái để mà nói chuyện xin xỏ, nhờ vả.

Sự khó lường của Trump khiến nhà cầm quyền Việt Nam tạm gác bỏ trò chơi trao đổi nhân quyền với Mỹ, đổi lại họ chuyển hướng sang Châu Âu. Vì thế,  nếu chú ý thì những người bị bắt bớ và đối xử tàn bạo gần đây đều là những người từng có quan hệ  hoặc dính dáng đến các toà đại sứ Châu Âu. Cũng như việc nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp giáo dân, đánh đập giáo dân và linh mục Công Giáo do ảnh hưởng của Vatican tại châu Âu rất lớn.

 Một phần nguyên nhân nữa là chủ trương xây dựng quyền lực của đảng CSVN của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, là một kẻ giáo điều bảo thủ, ông Trọng căm thù sự tư do, dân chủ từ những đòi hỏi của người dân. Dưới thời ông Trọng làm tổng bí thư, xuất hiện nhiều dư luân viên cuồng tín hơn bao giờ hết, những vụ dư luận viên thẳng tay đánh người đấu tranh đều được công an bảo vệ, che đỡ. Từ khi ông Trọng có nhiều quyền lực, các cuộc đàn áp ngày càng dã man đã khiến làn sóng dân chủ, phong trào dấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo xuống đi trông thấy, các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự đều bị bóp nghẹt và giảm đi rất đáng kể. Cho đến nay nhiều hội đoàn, nhóm chẳng còn thấy hoạt động mạnh như trước, có nhóm im bặt hoàn toàn.

 Sử dụng đàn áp và bắt bớ để làm con bài trong quan hệ với phương Tây đã thành lỗi thời, hoặc những kẻ cầm quyền bây giờ chưa đủ trình độ để chơi những lá bài như vậy. Tuy nhiên dù không đạt được thoả thuận với phương Tây, cộng sản Việt Nam cũng thành công đáng kể trong việc làm giảm đi nhiều những hoạt động của các nhóm , tổ chức xã hội dân sự.

 Nhưng thành công ấy, chỉ có lợi cho cá nhân những kẻ thích độc tài, thích quyền lực tuyệt đối như Nguyễn Phú Trọng. Còn thiệt hại cho đất nước khá lớn, vì ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với các cường quốc kinh tế tiến bộ.

 Đảng cộng sản Việt Nam cần phải có một tư duy mới rộng rãi và thoáng hơn để tạo ra những quan hệ với các cường quốc, làm tiền đề cho đất nước phát triển. Việc đặt trong tâm vào chuyện dùng bạo lực để  củng cố chế độ độc tài, sống bằng cách bán tài nguyên , phần tài sản của nhà nước cho những nhà đầu tư ở một vài nước châu Á lân cận không phải là giải pháp lâu dài.

 Muốn thế trung ương đảng CSVN cần phải sớm loại bỏ Nguyễn Phú Trọng, vật cản lớn nhất trong quá trình phát triển đất nước.

 Đối với những nhà hoạt động đấu tranh ở Việt Nam, cũng nên nhận ra rằng khi phong trào phát triển, có những hoạt động mạnh mẽ cũng là lúc chính phủ Việt Nam vay được tiền nước ngoài nhiều,  và cũng có nhiều những hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và các cường quốc khác. Cho nên việc phong trào đấu tranh bị sút giảm không có gì đáng buồn, bởi theo lẽ nào đó nó cũng tỷ lệ với việc cộng sản Việt Nam đang vào thế khó khăn.Người Buôn Gió 

No comments:

Post a Comment