Sunday, July 9, 2017

Bài viết hay(5150)

Một trong những cái bệnh nhất của người VN là lúc nào cũng tưởng mình là nhất (cư) trong khi mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng với một đống bầy hầy thúi quắc y như cứt!  Cái tôi rất ư là ...bự nên đi đâu cũng muốn thiên hạ phải biết mình là ai trong khi thực tế thì mình chẳng là gì ráo trọi. Lắm lúc tui nhìn thấy cái nhà quê của một anh nông dân vừa lên Saigon trông Lý Toét dễ sợ mà đi trên phố Bolsa nghênh ngang quá ư là ngầu. Họ cứ tưởng chỉ có họ mới đủ tiền mua BMW, Mercedes?
Nhà vua Thái Lan và nông... chơi Bình Dương
Nông... chơi là nông dân tay chơi 7 Khái. Bác 7 được phong là nông dân Asean, bác đi dự Đại hội nông dân Asean tại Bankok và tiếp kiến vua Thái Bhumibol Adulyadej.
Nông chơi Nam Bộ này rất... ngông, bỏ hết mọi thủ tục hoàng gia, tiến đến trước mặt vua Thái, người được tôn kính đặc biệt ở Thái, nếu ai có lời khiếm nhã với nhà vua có thể bị tống vào tù.
- Thưa nhà vua, tôi chỉ xin nhà vua một việc, qua nước của ngài tôi được ăn ổi không hạt và sầu riêng hạt nhỏ ngon quá. Tôi được biết ngài là nhà khoa học đã nghiên cứu ra giống cây này, Việt Nam chúng tôi chiến tranh liên miên, không có được những nhà khoa học như ngài để lo cho nông dân, tôi xin ngài cho tôi giống cây này để tôi trồng.

Nông chơi 7 Khái nói xong nhà vua không nói gì. Bác ta thừa biết lời đề nghị của mình khó được chấp nhận vì nó động đến nguồn giống quốc gia.
Khi ra sân bay về nước đột nhiên bác được người của hoàng gia đưa hai cây giống ổi và sầu riêng và bảo đây là quà của nhà vua. Bác sửng sốt vì... quá bất ngờ.
Bây giờ vườn nhà bác ở Bàu Bàng Bình Dương có cả một vườn ổi không hạt, trái nặng tới nửa kí và vườn sầu riêng hạt tẻo teo.
Bác cầm trái sầu riêng bảo, chồn nó thấy thơm ngon quá, khoét một lỗ.
Ăn. Giời ạ chưa bao giờ gã được ăn múi sầu riêng thơm ngon đến... rứa.
clip_image002
Lưu Trọng Văn
Kiêu binh thời xưa khác “yêu binh” thời nay (*)
Về phát biểu của viên tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì GS Trần Hữu Dũng đã có lời bình như sau: “Té ra quân đội cũng chỉ là một "nhóm lợi ích", nghe thoang thoảng là mình có thể mất lợi ích thì giẫy nẩy, phản đối, y chang như bao nhiêu nhóm lợi ích khác mà thôi!”

Xin hỏi thêm bạn Đỗ Minh Tuấn: Trong lời phát biểu của ngài Bộ trưởng Quốc phòng có gửi gắm một phần tiếng nói của cụ Tổng không, vì cụ Tổng là Bí thư Quân ủy còn nằm trên cả ông Ngô Xuân Lịch? Chẳng lẽ Lịch có thể liều lĩnh vượt Lú được sao, nhất là trong việc này, một việc thực chất là giành lại miếng ăn có nguy cơ sắp bị lôi khỏi họng, giữa lúc cụ Lú lại đang có vẻ “quyết tâm” chống tham nhũng đến cùng.Thế mà Lịch dám không thèm kiềng cụ một chút nào hết là thế nào? Hay là cả Lịch và Lú cùng chung một bị, nói như ca dao: Bộ binh bộ hộ bộ hình / Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi?

Xem ra đã đến hồi túng làm liều, nhóm lợi ích nào cũng không còn nể mặt mũi đảng nữa mà phô phang bộ mặt kẻ cướp một cách ngang nhiên, đã xấu thì cho xấu luôn một thể thì phải.

Bauxite Việt Nam

Bức xúc 1
Vậy là Quyết định của Quân uỷ TW (do TBT Nguyễn Phú Trọng đứng đầu) không để Quân đội tiếp tục làm kinh tế nữa mà Tướng Lê Chiêm đã thông tin trong cuộc họp với Thủ tướng đã nhanh chóng bị vứt vào sọt rác! Chẳng lẽ BT Quốc phòng to hơn cả Tổng Bí thư và Thủ tướng sao? Có ai lý giải được tình trạng quân hồi vô phèng, trống đánh xuôi kèn thổi ngược này không? Hay thông tin tướng Lê Chiêm nói trong cuộc họp Chính phủ chỉ là thông tin giả?
Bức xúc 2
Cứ mỗi khi thấy bọn kiêu binh mặt lợn ỷ tham tiền các đời F1, F2 nghênh ngang thách thức toàn dân tộc, chúng ta nên chửi bọn đưa lũ ấy lên một trăm lần, chửi những thằng đội đít chúng như Hoàng Chí Bảo một ngàn lần và chửi cái tổ chức bảo kê cho những thằng này kiếm tiền trên số phận nhân dân một vạn lần. Ta biết rằng có hàng vạn người lính yêu nước thương dân căm thù giặc sục sôi vẫn ngày đêm rèn luyện chờ ngày xung trận. Nhưng họ cũng bị ghét lây, bị vấy bẩn bởi bọn tham nhũng sứ mệnh quân đội nhân dân thiêng liêng, dán tem nhãn quốc phòng cho các hoạt động con buôn, chiếm đất của dân, đối đầu với dân trong cuộc chiến của giặc nội xâm trong khi chúng chưa thực sự đánh giặc bao giờ. Chú lính chì của Andersen còn đáng trọng hơn lũ con buôn đội lốt chiến binh gấp triệu lần, vì chú đã đem lại cho con người những cảm xúc thiêng liêng và lòng dũng cảm trong trái tim của chú. Còn bọn lính dởm, tướng lĩnh dởm đúc bằng nghị quyết và máu thịt nhân dân thì lại chỉ đem đến sự ghê tởm, khinh bỉ và căm giận. Sao có thể coi chúng như những người lính đáng trọng đáng mến, đáng biết ơn thời Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng. TBT mà cũng bị chúng qua mặt, vứt quyết định vào sọt rác, thì TBT đã bị chúng biến thành hình nộm, còn giá trị gì không?
Bức xúc 3
Tôi nghĩ lại thấy từ "Kiêu binh" mà chúng ta dùng cho bọn cố đấm ăn xôi gây sức ép với Quân uỷ và Chính phủ để quyết giữ bằng được sân golf, két sắt, đất đai... là chưa chính xác. "Kiêu binh" là những kẻ có công đánh giặc, đem công ấy ra mặc cả với triều đình. Còn bọn này đánh giặc bao giờ? Ngay cả thằng BT Ngô Xuân Lịch – kẻ tỏ ra thô bỉ nhất đảng khi vu cáo cho dân là "thế lực thù địch" vì dân hưởng ứng quyết định của Quân uỷ không để QĐ làm kinh tế nữa –thằng này đã có công trạng gì để trở thành kiêu binh? Cái ngón võ vu cáo những người muốn QĐ không làm kinh tế nữa (trong đó có Tướng Lê Chiêm) là "thế lực thù địch" thể hiện rõ tập tính "ngậm máu phun người " của những kẻ không có tư cách quân nhân, mặt khác, lòi cái đuôi của một tay tuyên huấn dùng thủ đoạn chữ nghĩa để đánh nhau. Thực chất nó là người lính dởm, vì người lĩnh thực sự không bao giờ đối đầu với dân, vu cáo nhân dân và dùng những mệnh đề chữ nghĩa dân coi là đê tiện để giữ két tiền, bổng lộc và các nhóm lợi ích QĐ làm kinh tế mà Đảng đang tìm cách vô hiệu hoá để giữ đạo đức và sức mạnh cho QĐ NDVN.Đỗ Minh Tuấn
Ông Trump chơi cờ
Báo chí Mỹ nhận xét trong khi họ Tập chơi cờ tướng thì ông Trump chơi cờ cá ngựa (Xi plays chess, Trump plays checker). Lý do nước Mỹ dưới thời ông Trump chỉ lo cho quyền lợi trước mắt như bảo hộ mậu dịch và nhiên liệu hóa thạch, đã nhường chổ trống cho Trung Quốc nhảy vào vai trò lãnh đạo thương mại toàn cầu và chống biến đổi khí hậu. Điều này có thể đúng, nhưng thực tế lại cho thấy những nước ở Trung Đông, Đông Âu hay Đông Á cần đến Hoa Kỳ không phải nơi hiệu ứng lồng kính ở chỗ Mỹ giúp bảo vệ an ninh cho họ; ngược lại buôn bán với Trung Quốc ngày càng tăng không phải do Bắc Kinh mở cánh cửa tự do mậu dịch nhưng vì Hoa Lục có nhiều tiền để đầu tư, nhập cảng nguyên vật liệu cùng bán hàng rẻ.
Trở lại với bàn cờ chiến lược Mỹ-Trung, ông Trump cho thấy cách thức tiếp cận ngành ngoại giao theo kiểu con buôn trong lần tiếp xúc với ông Tập về Đông-Á:

  1. Sau buổi họp đầu tiên ông Trump tỏ ý thân mật với Tập Cập Bình và đặt niềm tin vào họ Tập sẽ tận tình giúp giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Ông Trump còn cho biết không thể có chiến tranh thương mại khi mà Trung Quốc đang tạo áp lực lên Bình Nhưỡng. Báo chí kết luận ông Trump sớm tháo gỡ các lời tuyên bố chống Bắc Kinh trong thời gian bầu cử như những vị tiền nhiệm khác.
  1. Nhưng không lâu sau đó ông Trump đổi giọng bày tỏ nổi thất vọng rằng Bắc Kinh đã không giúp đỡ hết mình. Ông mời Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang Hoa Kỳ và bàn chuyện tàu sân bay Mỹ vào Cam Ranh; thông báo bán $1.42 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan; lên án Trung Quốc vi phạm nhân quyền; cho tàu chiến Mỹ tiến sát đảo Thị Tứ trong vùng biển bị Bắc Kinh tự cho có chủ quyền.
Nói cách khác ông Trump ban đầu chìa bàn tay tâng bốc đối phương, nhưng khi công việc diễn tiến không thuận lợi thì ông sẵn sàng trở mặt tấn công, tạo áp lực nhiều mặt. Rất khó biết mục tiêu trước mắt của ông thực sự là Bắc Hàn, Đài Loan, biển Đông hay cuộc thương thảo mậu dịch Mỹ-Trung 100 ngày bắt đầu từ tháng 05/2017. Điểm lợi là đối thủ không đoán được ông Trump sẽ nhượng bộ điều gì để được điều gì; điểm thiệt là chính các nước bạn như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và vùng Đông Nam Á cũng không biết ông Trump có sẽ đánh đổi quyền lợi của mình cho một vấn đề nào đó không, trong khi chính các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng lúng túng không thể giải thích được lập trường của chủ nhân Tòa Nhà Trắng.
Các nước có thể chọn một trong hai thái độ (1) theo Trung Quốc vì không còn tin Mỹ, (2) hoặc xích gần với Mỹ để canh chừng quyền lợi của mình không bị đổi chác! Có vẻ nhiều nước chọn giải pháp thứ nhì khi Thủ Tướng Việt Nam sang Hoa Kỳ với hợp đồng 15 tỷ USD, Đài Loan mua vũ khí Mỹ, sau đó Tân Tổng Thống Nam Hàn cũng đến gặp ông Trump. Nhưng không ai biết đươc kết quả lâu dài sẽ như thế nào với lề lối ngoại giao chưa từng thấy này.
Dù vậy dân giang hồ [1] sẽ đánh giá nếu Mỹ có thực lực chơi bạo cho dù mỗi bên đều bị thiệt thòi chút ít thay vì nói mạnh mà chơi yếu xìu. Tầng lớp tinh hoa xã hội đừng coi như chuyện đùa vì ông Trump rất sành sỏi khuấy động tâm lý bình dân mà không cần nương tựa vào các chuyên gia trí thức.Đoàn Hưng Quốc

No comments:

Post a Comment