Sunday, July 9, 2017

Bài viết hay(5156)

Vào giữa tháng Sáu vừa qua, Bác Văn Quang đã bất ngờ viết mấy dòng để gởi lời chào từ giã đến bạn đọc ở khắp mọi nơi trên thế giới, đến những người đã yêu mến Bác và luôn theo dõi những bài viết hàng tuần của Bác dưới đề mục “Viết Từ Sài Gòn.”  Tui là một trong những fan của bác nên rất ngạc nhiên nhưng cũng hiểu và thông cảm. Chúc bác nhiều sức khoẻ và bình an trong tháng ngày dưỡng già ở quê nhà. Bác đã khiến không ít thằng VC sôi máu khi vạch áo cho mọi người xem thẹo của chúng. Thời nay rất hiếm có nhà báo dám nói thật, nói thẳng như bác dù bác nằm trong rọ.Không có văn bản thay thế tự động nào.

Những dự án ngàn tỉ chết yểu làm khổ người dân như thế nào?

Đã có không biết bao nhiêu “dự án” của các địa phương được các quan ký giấp phép cho xây dựng rồi bỏ hoang khiến đời sống của người dân càng thêm cơ cực. Các quan địa phương dỗ ngon dỗ ngọt người dân nhường đất cho nhà máy xây dựng xong sẽ có đời sống tươi đẹp hơn, con cháu sẽ có việc làm, sẽ được ăn học tử tế để “đổi đời.” Nhưng khi nhà máy xây dựng xong ruộng đất nhường hết cho nhà máy, nay không còn đất để cày cấy không còn đất để sống.

Một thí dụ điển hình như một xã ở tỉnh Thanh Hóa
Cách đây 9 năm về trước, ở xã vùng cao Thúy Sơn (xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) rầm rộ, nhộn nhịp như thành phố mới, bởi nơi đây đón nhận được dự án xây dựng nhà máy xi măng hàng nghìn tỷ (hàng chục triệu Mỹ kim).


Nhà máy xi măng mới xây dựng đã đắp chiếu.

Nói về dự án “siêu khủng” này, người dân Thúy Sơn vui mừng lắm, vì khi nhà máy về con em họ sẽ có công ăn việc làm ổn định. Bởi lẽ đó, mà nhà nhà bàn giao đất cho các cấp chính quyền giải phóng mặt bằng. Công tác thu hồi đất diễn ra nhanh chóng.

Lò ấp tiến sĩ
Có mặt bằng, phía chủ đầu tư làm lễ khởi công hoành tráng vào tháng 12, 2007. Hàng trăm xe hơi các loại đổ về tham dự. Người dân Thúy Sơn vui mừng, bỏ cả công việc đồng áng để đến xem lễ khởi công.
Không chỉ riêng xã Thúy Sơn mà người dân khắp các xã trong huyện cũng hiếu kỳ đến xem làm cho lễ khởi công đông vui như một ngày hội. Rồi từ đó các con đường giao thông mọc lên, nhà công nhân được xây dựng… Theo kế hoạch, khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp sản phẩm xi măng cho thị trường phía tây Thanh Hóa, Lào, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn.


Ông Hùng chỉ còn biết nói đã nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng phải có biện pháp khắc phục.

Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1.4 nghìn tỷ đồng ($61 triệu Mỹ kim), trên tổng diện tích gần 36 hecta đất (bao gồm đất sản xuất nông nghiệp và đất ở) của hơn 200 người dân bị ảnh hưởng thuộc 4 thôn: Thanh Sơn, Vân Sơn, Lương Sơn và Hồng Sơn của xã Thúy Sơn.

Sau hai năm (2007 – 2009), dự án bỗng nhiên bị “treo” giữa chừng, nhà máy cũng bỏ hoang, không ai thèm ngó ngàng gì đến đời sống của người dân. Ông chủ đầu tư chỉ mới làm được một số hạng mục công trình rồi để đấy, ông chủ cuốn gói đi mất tiêu bỏ mặc tường rào, băng chuyền, nhà ở công nhân hư hỏng, toàn bộ diện tích gần 36 hecta để hoang.

Để tận dụng mảnh đất bị bỏ hoang, nhiều người dân đã đưa trâu bò vào khu vực nhà máy chăn bò. Hơn 10 dãy nhà từng được dự định là nơi ở của hàng ngàn công nhân, bây giờ được một số người dân chuyển thành chuồng nuôi dê, nuôi lợn.
Người dân nói gì?
Ông Phạm Đình Hòa, thôn Vân Sơn cho biết, nhà ông có bốn người với diện tích đất nông nghiệp gần 5 sào đã phải nhường hết cho nhà máy xi măng, tưởng rằng khi nhà máy đi vào hoạt động con cái ông cũng kiếm được một chân làm công nhân trong đó. Nhưng giờ nhà máy “đắp chiếu,” đất sản xuất nông nghiệp lại không còn ông đành phải vay mượn mua đôi bò thả trong khu đất nhà máy.

Còn ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân (UBND) xã Thúy Sơn cho biết, hiện tại nhà máy xi măng bỏ hoang khiến cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn.

Ông kể, “Xã cũng chỉ biết kiến nghị lên các cấp xem xét làm sao cho nhà máy hoạt động trở lại, nếu chủ đầu tư không có khả năng làm nữa thì tỉnh cũng phải có biện pháp chuyển đổi hay thu hồi lại dự án để người dân còn có đất mà làm.”


Khuôn viên nhà máy thành nơi thả bò.

Mấy năm nay, năm nào ông cũng phải làm tờ trình báo cáo lên cấp trên. Mới đây nhất là việc đề nghị “xử lý” tường rào nhà máy xi măng sập đổ, tường rào đã bị sụp đổ xuống mương tưới tiêu trên cánh đồng ba thôn (Vân Sơn, Hồng Sơn, Ngọc Sơn), toàn bộ gạch, cát, xi măng lấp hết ruộng gây ảnh hưởng tới tính mạng của người dân.

Ông chủ tịch chỉ ngồi làm báo cáo lên quan trên còn mặc kệ người dân. Ông quên rằng đã có thời gian chính cái cơ quan của ông đã dụ dỗ người dân nhường đất cho nhà máy sẽ có đời sống tươi đẹp hơn. Người dân bị cú lừa trắng trợn cũng đành ngậm miệng có người đã phải bỏ làng đi tha phương.


Ông Toản trưởng thôn đang thống kê những gia đình bỏ làng đi làm ăn xa.
Nhà máy xi măng hứa lèo
Ngày đó, theo chủ trương, nhà nào có đất bị thu hồi, nhà máy sẽ cho một suất đi học nghề sau về làm công nhân tại nhà máy.

Chính vì vậy mà ở xã Thúy Sơn có tới 260 người được nhà máy đưa đi học, có nhà được hai, ba người con đi học.

Ông Hoàng Văn Toản (trưởng thôn Vân Sơn) cho biết, thôn có 65 gia đình, 261 người Trước khi nhà máy chưa về xây dựng thì thôn này được coi là thôn có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất nhì xã, với diện tích khoảng 15 hecta.

Nhưng khi nhà máy về, diện tích đất đó bị thu hồi đến nay chỉ còn vỏn vẹn khoảng 3 hecta.
Cụ thể như ông Phạm Đình Hòa, cả gia đình có hơn bốn sào ruộng đã bị thu hồi hết. Hai đứa con ông được đưa đi học nghề với hy vọng sau này về làm trong nhà máy.


Các hạng mục công tình của nhà máy xi măng Thanh Sơn bỏ hoang.

Hy vọng của gia đình ông Hòa tan thành mây khói. Bây giờ ông mới biết đã bị một cú lừa của cả các quan cấu kết cùng nhà máy xi măng. Hai “ông lớn” đó cùng nhau lừa dân còn biết kêu ai? Đơn gửi đi thưa bị quan xã “ngâm tôm”chẳng bao giờ đến được tay các quan trên. Mà có đến tay các quan trên cũng lại nằm đấy, đợi dài cổ cả nhà vẫn thất nghiệp.
Chủ tịch xã cũng bị lừa
Ở xã vùng cao Thuý Sơn này, người vui nhất lúc đó phải kể đến nhà ông Đỗ Xuân Tám, Chủ tịch Hội nông dân xã. Ông có tới ba người con được công ty chấp nhận cho đi đào tạo để làm công nhân cho nhà máy.
Lúc đó nhiều người xì xào, có người còn ghen tỵ bởi nhà ông có tới ba người sau này sẽ “được làm trong nhà máy, hưởng lương cao ngất.” Thế nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn khi dự án “chết yểu,” con cái thất nghiệp, vợ chồng ông khốn đốn lo trả nợ số tiền trên 80 triệu ($3,500) vay mượn cho các con ăn học.
Ông Hoàng Văn Toản (trưởng thôn Vân Sơn) chua xót nói, các cháu trong làng chạy đua theo học nghề, đến bây giờ tiền mất, tật mang.

Sở dĩ ông nói như vậy là vì trong số 260 người được nhà máy đưa đi học nghề, chẳng ai ra trường mà cầm được cái bằng trong tay.

Nghe đâu, Cty xi măng đang nợ tiền học phí ở nhà trường, vì vậy ai muốn lấy được bằng thì phải đóng vào 6 triệu nữa ($260).

Chính vì vậy, ở huyện Ngọc Lặc này chẳng có xã nào mà nhiều con em đi học nghề như Thúy Sơn, học xong lại chẳng ai có bằng cả.

Nhà máy hứa lèo để thu đất xong rồi biến mất làm gì có bằng? Nếu có bằng cũng chỉ là “bằng lừa” cũng như những ông tiến sĩ giấy ở VN đã từng xảy ra nhiều năm nay. Có cả công ty chuyên cung cấp bằng tiến sĩ cho ai có tiền, người ta đã ví von như “lò ấp tiến sĩ” như ấp gà.

Chỉ khổ các bậc phụ huynh, nhà hai, ba đứa con đi học, phải vay mượn khắp nơi chu cấp cho con. Đến bây giờ, chẳng ai có việc, họ lại phải nai lưng trả số tiền cả trăm triệu vay mượn của người khác lấy gì mà trả đây!
Ông Toản than thở, “Bây giờ người dân thôn mình bần cùng, khốn khổ lắm. Đất không còn để sản xuất, con cái không có việc làm. Chính vì vậy mà từ khi nhà máy đắp chiếu, trong thôn đã có bảy gia đình rời bỏ địa phương kéo nhau đi tha phương. Người dân Thúy Sơn chỉ biết nói, Mong chờ và hi vọng nhà máy hoạt động trở lại, có như vậy thì họ mới bớt khổ được,”

Ông chủ nhà máy sau khi mua đất của người dân, biết không làm giàu được đã cuốn gói không để lại tung tích gì. Chẳng bao giờ nhà máy hoạt động lại đâu.

Sự mong chờ và hy vọng của người dân Thúy Sơn cũng như bao nhiêu gia đình ở nhiều nơi khác, khi các quan địa phương bắt tay với những “đại gia” cùng nhau lừa dân thì người dân chỉ biết khóc thầm. Người nông dân VN bị hàng trăm cú lừa nên đời sống lúc nào cũng bị đe dọa như đề phòng bọn trộm cướp vặt ở khắp mọi nơi.
Chưa bao giờ người nông dân VN khổ như ở thời đại này.
Văn Quang (Sài Gòn, ngày 1 tháng 6, 2017)

Hàng ngàn nông dân và doanh nghiệp VN điêu đứng vì thuế phí

Trong tuần này hầu như tất cả các báo lề trong (báo nhà nước) báo ngoài lề (báo búa xua - không chính thức) tại VN đều rộ lên những tin tức và những bài “điều tra phóng sự” về đủ kiểu phải đóng thuế, đóng “phí cho đủ thứ cơ quan nhà nước. Đóng thuế hay “thu phí” cũng chỉ là một kiểu móc tiền của bà con thôi. 
Thật ra câu chuyện này không mới nếu không muốn nói là nó cũ mèm rồi. Nhưng qua nhiều năm người dân và các doanh nghiệp (DN) kêu than nhiều quá làm mất lòng dân nên chính phủ VN mở cuộc gặp mặt các doanh nghiệp và người dân để nghe tâm tư nguyện vọng của họ. Các quan chức tỏ vẻ muốn DN và người dân nói hết tâm trạng của mình. Đó là một thiện chí hay chỉ là cách trấn an lòng phẫn nộ của dân như kiểu mở cái nút nhỏ xì hơi cho quả bóng cao su có thể nổ bùng ta bất cứ lúc nào.


01- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu khiến doanh nghiệp ngành thủy sản mất tiền tỉ mỗi năm.

Gặp dịp này các DN to mồm bèn nói phăng ra mọi thủ đoạn làm tiền của các quan thu thuế và mấy chú phóng viên cũng lợi dụng cơ hội này đi làm “phóng sự điều tra tại chỗ” những kiểu làm tiền của mấy ông thuế vụ nhất là các ông ở những chỗ béo bở nhất như các ông ở Hải Quan.

Chưa nói đến chuyện những doanh nghiệp lớn nhỏ tại VN “tố tơi bời hoa lá” những ông lâu nay vẫn ngang nhiên móc túi họ. Ngay cả người dân cũng tố giác những nỗi khổ của họ ngập đầu vì thuế phí. Họ chỉ là những bác nông dân nghèo nên nhà chỉ có vài con gà, vài con heo nuôi mang bán kiếm tiền nuôi vợ con.
Còn nhớ cách đây vài năm những con gà chịu 14 loại phí và đã từng được mấy ông “dân biểu” mang ra hội trường quốc hội bàn cãi xôn xao. Nghị quyết này đưa ra, văn bản kia nối tiếp yêu cầu địa phương ngăn chặn tệ nạn này cho dân nhờ.


Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Nhưng (lại nhưng) mấy năm qua rồi các quan phường quan xã đút nghị quyết, chỉ thị vào hộc bàn rồi “quên” chẳng làm gì hết. Vì thế đến nay người dân lại mang ta “tố” tiếp bị thu đủ thứ thuế phí.
Đó là những loại phí gì?
Đó là phí kiểm dịch gà con lúc mới nở:
- Phí tiêu độc - phí khử trùng - phí lấy mẫu nước xét nghiệm - phí kiểm dịch - phí môi trường - phí kiểm soát giết mổ - phí vận chuyển, ra đến chợ lại đóng tiếp phí môi trường tại chỗ.

Ông Dũng, chuyên buôn bán thịt tại chợ đầu mối Hóc Môn kể, “Tôi chưa thấy bỏ được khoản nào, vì phí môi trường, an toàn tại chợ chúng tôi vẫn đóng, trong khi trước đó người giết mổ gà cũng đã đóng phí môi trường, người nuôi gà tại nhà cũng đóng phí môi trường rồi.”


Người dân lấy tiền gói vào giấy A4 rồi đưa cho cán bộ hải quan.

Cái kiểu thu kiểu này gọi là “phí chồng phí, thuế chồng thuế” thường xảy ra ở mọi nơi khi quan nào có tí thẩm quyền cũng nhào vô bắt dân đóng thuế. Không đóng phí thì bị tịch thu mang đi đâu không biết, dân đành trắng tay. Mấy năm nuôi gà quan xơi hết! Mấy doanh nghiệp nuôi gà cũng khốn đốn không kém.
Mất tiền tỉ cho một loại phí

Theo Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản VN (gọi tắt là VASEP), từ đầu năm đến nay, có nhiều khoản phí và lệ phí mới phát sinh hoặc tăng cao, tạo tâm lý bất an trong giới đầu tư kinh doanh thủy hải sản. Các loại phí doanh nghiệp (DN) ngành này đang nộp phí gồm:

- phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu; -phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP); -phí thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và phù hợp quy định ATTP; - phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản đều quá cao...

Hay phí kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật nay đã tăng lên hai lần so với quy định trước đây; phí kiểm dịch lô hàng trước đây không thu nay lại thu…

- Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký VASEP, cho biết, “Mức phí tăng theo quy định mới trước đây không lại phải trả chi phí này. Thí dụ như tại công ty xuất khẩu cá tra Vĩnh Hoàn, chỉ riêng loại phí này đã phải đóng số tiền đến 1.26 tỉ đồng ($55,000) trong năm 2016. Còn một DN sản xuất hải sản khô, thuộc DN nhỏ tại nam Trung bộ cũng cho biết, họ phải đóng khoảng 100 triệu đồng ($4,400) trong năm qua.”


Tờ giấy A4 ném ở thùng rác có ghi con số 2.000.000 (hai triệu đồng) của một công ty.

- Ông Ngô Hồng Phong, phó cục trưởng Trung Tâm Chất Lượng Sản Phẩm trong một cuộc gặp gỡ DN mới đây thừa nhận nhiều Bộ thu mỗi nơi một kiểu, “phí xác nhận kiến thức ATTP của Bộ Phát Triển Nông Thôn (NN-PTNT) hiện nay đang cao hơn hai bộ còn lại,” song lại “tố” có những loại phí khác thì hai Bộ Y Tế và Công Thương đang thu cao hơn. Cụ thể, thu để cấp giấy chứng nhận ATTP hiện hai bộ Y tế và Công thương đang thu “cao hơn rất nhiều” so với Bộ NN-PTNT.

Ông nói thêm, “Chi phí tăng thêm là phần chi phí cho cán bộ nghỉ lại đêm khi xuống thực hiện việc giám sát và cấp giấy chứng nhận. Đó là lý do tại sao phí này lên đến 50.000 đồng/người so với 30.000 đồng/người của hai Bộ Y tế và Công Thương,”

Lãnh đạo một DN (chắc sợ bị trù dập, không muốn nêu tên) phân tích: Đặc thù của các DN ngành nông, lâm, thủy sản là sử dụng nhiều nhân viên, từ vài trăm đến vài ba ngàn người trong mỗi DN. Mức chênh lệch để “nghỉ đêm” 20.000 đồng tính theo đầu người đối với các DN thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long là một con số rất lớn. 

Doanh nghiệp chạy “phí bôi trơn” ở Hải quan Hải Phòng


Đấy là ông này còn nhát đòn, khi có ông “cán to” về ngủ lại một đêm còn nhiều thứ phải “cung phụng” khác nữa, một con số “bí mật” không sổ sách, lại tính cách xoay xở kiếm tiền thuế phí của anh dân đen. Chính vì thế nên các quan thích về tỉnh thanh tra hơn.
Thanh tra, kiểm tra quá nhiều
Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới (Bến Tre) cho biết, việc kiểm tra chuyên ngành 1 lô hàng trung bình mất từ 7-10 ngày làm việc. Cùng chung một hợp đồng, một nhà cung cấp dù đã kiểm tra lô trước đạt yêu cầu, lô sau vẫn phải lập lại trình tự như trước.

Thái độ làm việc của cơ quan kiểm tra chuyên ngành vẫn mang tính “xin- cho.” Tức là “mày phải xin thì ông mới cho” chẳng có luật lệ nào cả, luật ông là “luật rừng” ông xài từ khi còn ở trong rừng quen rồi, biết chưa? Về đến thành phố ông còn học được sách “bôi trơn” nữa. Không bôi trơn thì ngồi đấy cũng như cái xe máy của mày không có xăng mày chạy làm sao được. Phải biết cách “chạy,” đúng không?
Chưa hết, nhiều doanh nghiệp phải nhăn mặt tiếp các đoàn thanh tra.
Một tháng quá nhiều đoàn thanh tra
Tạm kể vài doanh nghiệp điển hình:
- Hiệp hội DN Dược phàn nàn, các DN dược bị quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra đến làm việc trong một năm, gây phiền hà khó khăn, lãng phí thời gian, kinh phí cho cả DN và ngân sách nhà nước.

- Hiệp hội DN Hải Dương cũng cho biết, các DN hội viên luôn ngán ngẩm về việc có quá nhiều đoàn đến thanh, kiểm tra. Có DN một năm phải tiếp đón từ 12 đến 15 đoàn, còn thông thường cũng có đến 8 đoàn.

- Hiệp hội DN tỉnh Thái Bình cho rằng, Bộ TN&MT triển khai quá nhiều các đợt thanh tra, có DN vừa mới thanh tra cuối năm 2014, năm 2015 mới có kết luận, thì năm 2016 lại có quyết định thanh tra tiếp.

- Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh, mỗi năm DN tiếp hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra, thậm chí có tháng 1 DN tiếp tới 4-5 đoàn thanh tra. Việc thanh, kiểm tra quá nhiều, cùng một nội dung gây khó khăn cho DN.

- Hiệp hội DN tỉnh An Giang cho biết, các cơ sở chế biến thực phẩm trong tỉnh phản ánh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng giữa ngành Nông nghiệp và Y tế, nên dẫn đến tình trạng một cơ sở bị thanh, kiểm tra nhiều lần trong năm do nhiều ngành thực hiện với nội dung tương tự.

- Công ty Công ty sản xuất thương mại Lạng Sơn cho biết, ở Lạng Sơn hiện nay việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh đều vượt quá thời gian theo quy định của luật pháp.

Khi ban hành các văn bản dưới luật, có tình trạng “Thông tư, văn bản hướng dẫn cao hơn Luật” sinh ra tiêu cực chưa kể tình trạng cán bộ thụ lý yếu kém, cố tình sách nhiễu để DN phải “bôi trơn.” DN sản xuất kinh doanh nào cũng phải có các chi phí không chính thức, mới giải quyết được công việc.

- Hiệp hội DN Thanh Hóa cũng có ý kiến, tình trạng có Luật nhưng việc thực thi pháp luật lại chủ yếu dựa vào Nghị định, Thông tư hướng dẫn... Có tình trạng cơ quan quản lý ban hành văn bản hướng dẫn dùng từ ngữ "nửa nạc nửa mỡ" để bắt bẻ DN... dẫn đến hiện tượng DN buộc phải có phí bôi trơn cho các quan mới xong việc.

- Bộ trưởng Kế Hoạch đầu tư cũng phải kêu lên giữa Báo cáo tại hội nghị Thủ tướng với DN năm 2017 chi phí vận chuyển 1 container từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với từ Hàn Quốc, Trung Quốc về VN.
Để chứng minh các quan thu thuế làm tiền như thế nào, nhân dịp này mấy chú phóng viên có dịp nhảy vào khám phá “quy trình chạy phí bôi trơn” ở Hải quan Hải Phòng.

qua tìm hiểu cũng như phản ánh của nhiều doanh nghiệp, ngoài các loại thuế, phí chính thống, các doanh nghiệp còn phải đóng một lượng tiền không nhỏ “phí bôi trơn.”


Cán bộ hải quan nhận tiền “phí bôi trơn”
Đến đâu cũng thấy Hải quan tham nhũng vặt
Theo phản ảnh của doanh nghiệp, một mặt hàng như container, hàng rời, sắt, thép, gỗ,… khi được nhập vào Hải Phòng hay xuất đi nước ngoài đều phải chịu nhiều loại phí “bôi trơn.” Phí “bôi trơn” đầu tiên phải kể đến là tại các đơn vị Hải Quan.

Ví dụ như tại Văn phòng Đội Giám Sát Hải Quan (trên tầng 3), Chi cục Hải Quan Khu Vực 3, cảnh đưa tiền “bôi trơn” diễn ra khá công khai. Nhân viên điềm nhiên kẹp tiền vào một tờ giấy A4 và đưa cho cán bộ hải quan. Việc cầm và nhận tiền của cán bộ hải quan diễn ra cũng bình thản như công việc thường nhật.

Chỉ trong vài phút có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến cảnh người người rút tiền từ trong ví rồi đặt vào tờ giấy khổ A4 được để sẵn trên bàn và gấp lại đưa cho cán bộ hải quan tại cửa đăng ký thủ tục hàng hóa. Tiền gói trong tờ giấy A4 có nhiều mệnh giá nhưng hầu hết là loại mệnh giá 500.000 đồng ($22). Người ít thì 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng, người nhiều thì cả xấp. Tình trạng này diễn ra khá tấp nập.

Số tiền lập tức được cán bộ hải quan lấy ra từ các tờ giấy A4 và cho vào ngăn kéo của chiếc hộc nằm dưới bàn làm việc. Chừng 30 phút tiếp theo, vị cán bộ lại chuyển những tờ giấy A4 lên khu vực bàn làm thủ tục. Số tờ giấy A4 tiếp tục được người đến làm thủ tục và dùng để gói tiền vào đưa cho cán bộ hải quan.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn T. giám đốc một doanh nghiệp ở TP Hải Phòng chia sẻ, “Làm doanh nghiệp không bôi trơn thì chỉ có thiệt. Với chiêu thức “bới lông tìm vết,” kiểu gì họ cũng tìm ra lỗi. Khi bị bắt lỗi hàng hoá trì trệ, khi thì không giao đúng hợp đồng, không đúng tiến độ... nên nhiều doanh nghiệp phá sản.”
Nhưng khi trả lời phóng viên, ông Nguyễn Tiến Lộc, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng tuyên bố, “Những vấn đề thắc mắc của doanh nghiệp phản ánh thì đã có quy chế để giải quyết. Khi giải quyết các thủ tục hải quan có quy định rất chặt chẽ và tại các địa điểm làm thủ tục đều có camera giám sát và như vậy nếu như giả sử có hiện tượng “bôi trơn” hoặc hiện tượng đó là đơn lẻ thì trực tiếp được phát hiện ngay. Trường hợp phát hiện “bôi trơn” sẽ xử lý nghiêm những người liên quan”

Cái chiêu bài “sẽ xử lý nghiêm” đã thành bài học thuộc lòng của các quan tham ở VN từ vài chục năm nay nên các quan đều… trong sạch hết. Chẳng tìm được anh nào cầm tiền bôi trơn. Chỉ cầm dưới gầm bàn rồi nhanh tay đút vào ngăn kéo mang về cho vợ xây nhà lầu cho thuê hay đứng tên người khác, “tôi vẫn đi ở nhà thuê”!
Văn Quang (tháng 5, 2017)

840 ngàn công chức sáng vác ô đi tối vác về đều “đúng quy trình”

Khi còn là Phó Thủ Tướng VN vào tháng Giêng năm 2013, tại cuộc họp đầu tiên của ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Nguyễn Xuân Phúc đã nói, “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào.”


Bà Chung “cò đất” ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Sài Gòn

Thế nhưng qua hơn bốn năm kể từ năm 2013 đến tháng Tư năm nay – 2017–, sau rất nhiều “cải cách,” “tinh giản” thì giờ đây, chủ tịch Quận Hải Châu lại cho ra con số cao hơn rất nhiều. Đó là “chỉ cần 80% có cũng được mà không cũng được.”

Như thế chỉ cần 20% số công chức là có thể điều hành được công việc của nhà nước. Còn lại là toàn những anh ăn bám vào mồ hôi nước mắt của người dân.


Cả họ làm quan (Biếm họa của Ngọc Diệp)

Theo số liệu, hiện cả nước có khoảng 2.8 triệu công chức. Nếu tính tiền lương phải trả cho các quan này cộng với các khoản chi khác như lễ, tết, điện nước, văn phòng… mỗi người 5 triệu đồng một tháng thì mỗi năm, ngân sách nhà nước chi cho số người “sáng cắp ô đi, tối cắp về” trên 10,000,000 tỉ đồng ($435 tỉ Mỹ kim)
Một con số “kinh hoàng” đối với toàn thế giới, có nước nào chi ra số tiền đó cho những thằng ăn bám vào tiền thuế của dân không? Vậy mà ở Việt Nam số tiền đó vẫn âm thầm nằm trong tù hồ sơ, chẳng quan nào dám khui ra sợ mất phần cơm của mình!

Vì vậy, 840,000 ông “sáng cắp ô đi, tối cắp về” không chỉ là những kẻ ăn bám mà còn là những kẻ phá hoại đời sống của người dân, phá hoại cả nền kinh tế quốc gia nghèo đói này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nền hành chính quốc gia trì trệ mà người dân đã không ngần ngại gọi đó là “hành dân là chính”!
Tất cả đều đúng quy trình?
Để biện minh cho cái sự đúng quy trình này, trưởng công an huyện và Hồ Thanh Hà - phó phòng tài chính huyện A Lưới việc bổ nhiệm những cá nhân nói trên hoàn toàn dựa trên phẩm chất năng lực của cán bộ.
Thế ra chỉ có họ hàng hang hốc của các quan là có phẩm chất năng lực là cán bộ còn người dân đều dốt đặc không biết gì sao? Dù có giỏi đến đâu mày cũng chỉ là thằng dân thôi, chúng ông là quan phải giỏi hơn chúng mày, câm cái miệng đi cho họ hàng nhà ông làm việc nước. Còn kêu ca nữa ông cho vào tù.
Đề nghị ngăn chặn người một nhà làm quan cùng một nơi
Trong khi đó, Ủy Ban Tư Pháp cho rằng, khoản 3 Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng hiện hành mới chỉ quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về nhân sự, kế toán - tài vụ, thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó,” nhưng lại chưa quy định về việc cấm người đứng đầu bổ nhiệm người thân thích vào vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

Căn nhà không phép được xây dựng vội vàng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh 04- Căn nhà và khu trang trại của ông Nguyễn Đức xây dựng trên đất lâm nghiệp
Chính điều này dẫn đến có hiện tượng “cả họ làm quan nhưng vẫn đúng quy trình.”
Tình trạng những người trong một đại gia đình cùng làm quan trong một địa phương dẫn đến dễ câu kết nhau tha hồ tham ô, nhũng nhiễu người dân.
Thế cho nên mới có cảnh các quan tha hồ xây nhà trên đất công.
Mở trang trại, xây nhà trên đất lâm nghiệp
Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ không chỉ lập trang trại, còn xây nhà ở kiên cố trên đất lâm nghiệp do chính đơn vị mình quản lý.


Một điểm phân lô được cho là của một ông trùm phân lô đang tiến hành xây dựng gấp rút.

Trang trại rộng 1.7 ha của ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (xã Diên Phú), đang được trồng tiêu, cà phê và xây dựng nhà ở kiên cố. Chính giữa trang trại là căn nhà bê tông nhìn ra cánh đồng. Trang trại này được lập trên đất lâm nghiệp do chính đơn vị ông Đức quản lý.
Cạnh trang trại của ông Đức là 10,000 m2 đất do ông Lê Thiện Bảo, Giám đốc Công ty Đại Minh (xã Diên Phú), sử dụng. Đây là khu đất “đắc địa,” hướng nhìn về trung tâm TP Pleiku. Tại đây, ông Bảo đang cho xây dựng hàng rào dài hàng trăm mét, bên trong đang đổ nền móng. Các công nhân ở đây cho biết công trình bắt đầu thi công từ năm 2016 nhưng chưa biết thời điểm nào hoàn thành vì có nhiều hạng mục. Bên trong hàng rào, rất nhiều công nhân đang tập kết gạch, đá, sắt thép để xây công trình. Giữa khu đất là đường bê tông và bày vô số cây cảnh.

Tuy nhiên, ông Đức đổ thừa chỉ sau khi mua, tiến hành làm các thủ tục thì mới phát hiện ra việc này.
Theo ông Đức, năm 1997, ông mua qua giấy tay 1.7 ha đất này, sau đó trồng cà phê, tiêu và năm 2010 thì làm nhà vừa để ở trông coi trang trại vừa làm kho chứa nông sản. “Đất lâm nghiệp thì có gì đâu, mục đích xây nhà là để phục vụ cho cái vườn đó chứ cà phê, tiêu của tôi để đâu. Chỉ là nhà cấp 4 chứ có gì to tát đâu.”
Ông Đức biện bạch rồi cho biết đã nhiều lần đề nghị chính quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được. Việc xây nhà của ông cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi.

Căn nhà xây dựng không phép của bà P.T.M.T trên đường C6, ấp 4, xã Bình Hưng
Đất của cán bộ cấp tỉnh, kiểm tra làm chi
Khi hỏi tại sao để ông Bảo xây dựng các công trình kiên cố trên đất do đơn vị mình quản lý, ông Đức phân trần, “Khi quy hoạch thì giao cho tôi quản lý vậy thôi chứ thực chất người ta đã làm từ trước rồi. Đất đó ông Bảo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, kiểm tra làm chi.”

Nói về các công trình ông Lê Thiện Bảo đang xây dựng, ông Mã Phi Bình cán bộ địa chính xã Diên Phú, TP Pleiku cho rằng đây là vấn đề tế nhị. Ông nói “Việc ông Bảo đưa máy móc, sắt thép vào thi công, nếu chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất là vi phạm. Đợt vừa rồi cũng có nghe thông tin diện tích ông Bảo đang xây dựng là đất của cán bộ cấp tỉnh. Cụ thể là ai thì cũng không biết được.”

Ông cán bộ địa chính không biết hay giả vờ không biết vì đất của quan cấp tỉnh ông đụng vào thì cái chức cán bộ địa chính của ông sẽ đi đời nhà ma ngay. Hay ông Lê Thiện Bảo đã đến nhà riêng của ông đưa “lễ vật” và cái phong bì rồi nên ông không biết.
Người dân đành phải tìm đến công lý qua mấy tay “cò đất”
Không thông qua cò thì… chết
Một ông chủ đất cho biết khi ông chở vật liệu đến xây một căn nhà kiên cố với 2 tầng lầu mà không bị bất kỳ ai “cản trở.”
“Nhiều lần tôi thấy cán bộ địa chính xã đi qua nhưng chẳng làm gì. Hiện căn nhà tồn tại không phép mà chẳng hề bị xử lý vi phạm.”

Còn bà T. cho biết đã tìm hiểu được nguyên nhân: Ở xã Bình Hưng, muốn xây nhà không phép nếu không thông qua “cò” thì… chết!

Sáu năm trước, ông P. mua đất giấy tay và thuê thầu quen tiến hành xây dựng thì bị “hành” liên tục. Sau đó, ông P. nhờ một “cò” tên Hòa xây dựng thì tất cả đều trót lọt, không bị ai “hành” nữa nhưng ông P. phải tốn thêm 80 triệu đồng ($3,500).

Ông P. còn cho biết cùng nằm trong khu thửa đất với ông, có nhà hàng xóm xây nhà 1 trệt, 2 lầu không phép mà chẳng ai rớ tới.

Nếu điểm lại những việc quan “không nghe, không biết, không thấy” thì cả thế giới đều giật mình.
Vài chứng minh với sự vô cảm của các quan:

- Người trồng rau dùng thuốc trừ sâu, chất kích thích để tạo sự đột biến về lượng.
- Người chăn nuôi dùng chất cấm để tăng trọng.
- Người chế biến dùng hóa chất để biến thịt thối thành thịt tươi, thịt heo thành thịt bò.
- Nhà sản xuất làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

- Các công trình xây dựng bị rút ruột, mua sắm vật tư, máy móc bị đội giá gấp mấy lần.
Đấy là gian dối trong lĩnh vực kinh tế. Còn trong văn hóa, giáo dục thì sao?
- Bệnh thành tích, danh hão, chạy theo bằng cấp, đang là những sự gian dối lớn nhất ở các lĩnh vực này. Ai có thể thống kê được, trong hàng vạn tấm bằng danh giá về học vị, có bao nhiêu cái được cấp không phải vì trí tuệ cao siêu?

Ai dám bảo đảm chắc chắn rằng trong hàng ngàn người được phong tặng các danh hiệu, các giải thưởng cao quí lại không có những kẻ “nhận nhầm”?

- Có sự gian dối nào trơ trẽn hơn khi một tháp hoa tươi kỉ lục có cả hoa giả.
- Tệ hơ nưã đến bánh chưng dâng cúng tiên tổ cũng làm bằng xốp. Sự gian dối đã đến giới hạn cuối cùng.
Còn một lĩnh vực khác mà sự gian dối ở đó có lẽ sẽ gây tác hại khôn lường cho xã hội: - Gian dối nơi cơ quan công quyền.

Chạy chức, chạy quyền bằng tiền, bằng vật chất, bằng việc sửa hồ sơ, mua bằng giả, khai man lí lịch, thành tích.

Sai phạm, khuyết điểm được che đậy, lấp liếm bằng những mĩ từ "đúng qui trình,” "tập thể đồng thuận" và "rút kinh nghiệm sâu sắc.”

Vậy thì đừng hỏi tại sao dân Việt Nam khốn khổ lầm than mãi trong cái thời đại này. Bạn đã thấy sợ cho dân VN chúng tôi chưa?
Văn Quang (10 tháng 5, 2017)

'Lộ phí' 1.300 tỷ

Nhà ông trẻ tôi ở Thanh Thủy, Phú Thọ.
20 năm trước, mỗi lần về thăm ông, tôi thường qua phà Đá Chông trên con đường đất đỏ bụi mù, lác đác mấy mái nhà heo hút. Xã Đồng Luận nằm trên con đường ấy, giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi. Dân làng ấy đưa nhau đi xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, nhà cửa mọc lên dày đặc hơn, cũng khang trang hơn nhiều.
Cơn bão xuất khẩu lao động đang lan dần ra làng quê Thanh Thủy. Cậu em họ tôi vừa đi xuất khẩu Đài Loan về năm trước, thì năm nay cô em họ sang Nhật Bản. Đằng vợ, cũng ở Thanh Thủy, có ông anh họ vừa sang Nhật tháng 6, thì tháng 10, cô em họ cũng chuẩn bị ra sân bay.
Thay vì bất lực chứng kiến người thân của mình ăn không ngồi rỗi, nhàn cư vi bất thiện, tôi ủng hộ việc đưa người đi xuất khẩu lao động. Về mặt vĩ mô, xuất khẩu lao động mang về ngoại tệ cho quốc gia. Với cá nhân người lao động, họ không chỉ có thu nhập tốt hơn, mà còn được tiếp xúc với một nền văn hóa mới, những phương pháp làm việc mới. Khi trở về, họ sẽ có thể trở thành những lao động chất lượng cao hơn, với nhận thức tốt hơn.
Nhưng mọi chuyện chủ yếu diễn ra với lao động giản đơn. Gần đây, bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động - đó lại là một câu chuyện hoàn toàn mới. Anh họ tôi - một kỹ sư - khi sang Nhật làm việc, kiếm được 30 triệu/tháng, trừ chi phí, tiết kiệm được 20 triệu - trong khi ở Việt Nam xoay ngang xoay dọc cũng chỉ được 5-7 triệu/tháng. Nhưng không phải mọi kỹ sư thu nhập 5 – 7 triệu đồng ở Việt Nam đều có thể nhận về con số gấp 4 - 5 lần như thế ở thị trường nước ngoài. Liệu 54.000 cử nhân mà Bộ định xuất khẩu có đủ năng lực làm việc, khi họ còn không thể xin việc ở thị trường Việt Nam?Nguyễn Xuân Quang

No comments:

Post a Comment