Monday, July 10, 2017

Bài viết hay(5159)

Từ ngàn xưa. dân ta đã có truyền thống bắt chước Tàu, lấy văn hóa Tàu làm nền tảng; kể cả tín ngưỡng lẫn chính trị - xã hội đều y như ...chệt! Nói thẳng ra là dân ta chẳng khác gì chệt từ đầu đến chân; chỉ trừ có cái tự ái dân tộc là còn tí ti khác chệt. Ra Bolsa, chúng ta sẽ thấy ngay bằng chứng rõ nhất là từ khu Phước Lộc Thọ qua khu chợ Á Đông, từ Magnolia tới Euclid, từ Westminster tới Edinger thì Little Saigon phải gọi cho đúng là Little Chợ Lớn! Nhìn tượng ông Trần Hưng Đạo, tự dưng tui thấy giống ông Quan Công quá xá. Ngay cả ông Thị Trưởng họ Tạ và nghị Diệp Miên Trường, hay cựu nghị viên Tony Lâm, Andy Quách, tất cả đều cho tui cảm tưởng Bolsa giống chệt hơn là Việt Nam. Tui có sai không nhỉ? Mong rằng tui trật lất.

Ai đáng tự hào?

Nhắc tới nghệ sĩ Đức Khuê, nhiều người nhớ ngay tới vai bệnh nhân tâm thần mà anh đóng rất đạt trong chương trình Gala Cười 2003, với câu nói lặp đi lặp lại: "Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đằng nào mà lần". Thói đời, "Rượu nhạt uống lắm cũng say / Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm". Câu chuyện của thím Tường Lâm (nhân vật trong truyện "Chúc phúc" của Lỗ Tấn) về đứa con trai nhỏ bị chó sói ăn thịt bi thương là thế song thím kể mãi còn khiến người nghe khó chịu, vậy mà khá lâu sau Gala Cười 2003, dân chúng vẫn cứ nhắc đầy ngụ ý: "Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đằng nào mà lần", có lẽ bởi sau mấy chục năm, họ mới được công khai mở miệng về một thực trạng xã hội, dẫu rằng việc mở miệng ấy chỉ là nhại lời một vai diễn kẻ tâm thần.
Trước đó, dưới chế độ dân chủ cộng hòa rồi chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa, đối với dân thường, "mở miệng" là việc khó tới mức vị lãnh tụ tối cao của chế độ phải nhắc nhở: "Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra". Đã có những người bị đi tù, cải tạo tập trung, đày đọa nhiều năm vì hát "nhạc vàng", "nói xấu lãnh đạo", sáng tác ra các tác phẩm văn học - nghệ thuật phản ánh đúng thực trạng xã hội nhưng trái ý nhà cầm quyền… Nói chung, người ta chỉ dám "mở miệng" một cách thầm vụng, ám chỉ. Đơn cử câu chuyện sau, cũng về chủ đề "giá trị đảo lộn hết cả": Gà trống, chó, ngựa, rệp được chi bộ xét kết nạp cùng một đợt. Ưu điểm của từng con vật rất rõ: gà trống đẹp mã, cứng cỏi, tín nghĩa, luôn gọi mọi người thức dậy đúng giờ; chó trung thành, cảnh giác, nhanh nhạy, giữ cho nhà cửa, vườn tược khỏi bị trộm cắp, phá phách; ngựa khỏe mạnh, cần cù, dẻo dai, đưa người và hàng hóa đi khắp nơi. Riêng rận là loài ăn bám, kí sinh, chui rúc, chẳng có ưu điểm gì. Ấy vậy mà cuối cùng gà trống bị loại vì hay đạp bậy (khuyết điểm về sinh hoạt), chó bị loại vì đôi lúc cắn càn (khuyết điểm về đoàn kết), ngựa bị loại vì thi thoảng còn đá hậu (khuyết điểm về đấu tranh), chỉ rệp được kết nạp vì luôn mang trong mình dòng máu – tức là bản chất – của giai cấp công nhân.

Kể từ Gala Cười 2003 tới nay đã 14 năm, câu Đức Khuê từng nói hiếm được nhắc lại nhưng không phải vì sự đảo lộn về giá trị không còn mà vì nó đã trở nên phổ biến, ngang nhiên tồn tại. Không ít thứ xoay 1800 nhưng vẫn khiến người ta chẳng biết đằng nào mà lần, tỉ như mấy chục năm trước, có chuyện vui là một cô gái bảo bạn mình: "Hồi tìm hiểu tớ, lão nói lão là lái xe, lấy nhau rồi mới biết lão là phó tiến sĩ"; giờ thì chẳng cứ cán bộ nhà nước, đảng viên cộng sản mà ngay cả dân thường cũng đua nhau kiếm lấy mảnh bằng thạc sĩ, tiến sĩ… để có cơ thăng tiến, mở mày mở mặt với đời.
Sự đảo lộn giá trị được thiên hạ đề cập rất nhiều, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa một bên là chừng 90 triệu dân thường lâu nay được tôn xưng là "chủ", là "ông bà chủ" với một bên là mấy triệu cán bộ, đảng viên cộng sản tự nhận mình là "đầy tớ", là "công bộc thật trung thành" của dân. Vì đảo lộn kiểu gì thì ranh giới giữa chủ và tớ vẫn luôn rõ ràng nên dưới đây chỉ nêu một số thông tin cụ thể, xác thực về khối lượng công việc của các đối tượng cùng là giáo viên nhưng thuộc 3 trường đại học khác nhau:
- Học viện Kĩ thuật quân sự (tên bằng tiếng Anh viết tắt là MTA) trực thuộc Bộ Quốc phòng, được nhà nước bao cấp toàn bộ kinh phí hoạt động. Trang web của MTA không có thông tin về số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhưng theo từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì MTA có trên 1300 cán bộ, trong đó gần 900 là cán bộ giảng dạy. Cán bộ của MTA hầu hết là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tức là ngoài lương, phụ cấp theo ngạch bậc quân đội (cao gấp 1,7-1,8 lần so với công chức hành chính), họ còn được hưởng một số ưu đãi khác như không phải đóng thuế thu nhập (nếu thu nhập chính thức cao hơn hạn mức), có chế độ bảo hiểm y tế cho con cái dưới 18 tuổi và tứ thân phụ mẫu (nếu chưa có bảo hiểm y tế)… Mới đây nhất, theo quyết định số 1487/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì hàng tháng, mỗi Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của MTA còn được hỗ trợ lần lượt là 1,7-1,5-1 tháng tiền lương cơ sở. Năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của MTA là 1238, nếu đem chia cho số cán bộ giảng dạy, kết quả gần bằng 1,38;
- Trường đại học Bách khoa Hà Nội (tên bằng tiếng Anh viết tắt là HUST) là trường công lập, được nhà nước cung cấp đất đai, trường sở và bao cấp một phần kinh phí hoạt động. Theo webside của HUST thì tính đến tháng 1-2017, trường có 1935 cán bộ, trong đó 1172 là cán bộ giảng dạy. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của trường là 5740, ngoài ra còn có 500 chỉ tiêu đào tạo quốc tế. Nếu không kể số đào tạo quốc tế này thì tỉ lệ số chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 trên số cán bộ giảng dạy là 4,9;
- Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (tên bằng tiếng Anh viết tắt là HUBT) là trường tư thục, phải tự lo hết về cơ sở vật chất - kĩ thuật, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên… Năm 2017, HUBT có 1124 giáo viên cơ hữu và được giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 7.250 (gồm chính quy 5200, liên thông chính quy 2000, bằng 2 chính quy 50). Tỉ lệ số chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 trên số cán bộ giảng dạy của HUBT là 6,45.
Nếu so sánh khối lượng công việc đào tạo đại học chính quy trung bình của một giáo viên thì hiện MTA chỉ bằng 28,16 % HUST và 21,40 % HUBT, còn HUST bằng 75,97 % HUBT. Nói cách khác, xét về khối lượng công việc đào tạo đại học chính quy của mỗi giáo viên thì HUBT gấp 4,67 lần MTA, 1,34 lần HUST, HUST gấp 3,55 lần MTA.
Ngoài đào tạo đại học chính quy, giáo viên còn phải đảm đương nhiều công việc khác của nhà trường như nghiên cứu khoa học, đào tạo cao học, hướng dẫn nghiên cứu sinh… Trang web MTA cho biết năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh cao học của MTA là 771, nghiên cứu sinh là 80. Về HUST, không tìm được số liệu. Với HUBT, các chỉ tiêu này lần lượt là 750 và 20. Năm 2017, HUBT còn được giao chỉ tiêu đào tạo vừa học vừa làm 2360, từ xa 1000, hợp tác đào tạo nước ngoài 500, du học 100.
Ông V.I Lê-nin từng khẳng định như thế này: "Xét đến cùng thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất cho thắng lợi của chế độ mới. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một năng suất lao động chưa từng thấy dưới chế độ nông nô. Chủ nghĩa tư bản có thể bị đánh bại hẳn và sẽ bị đánh bại hẳn vì chủ nghĩa xã hội tạo ra năng suất lao động mới cao hơn nhiều".
Cứ theo lời ông Lê-nin thì những thông tin cụ thể, xác thực nói trên cho thấy thêm một nghịch lí trong lĩnh vực đào tạo đại học chính quy ở Việt Nam hiện nay, đó là càng thuộc về nhà nước mang danh xã hội chủ nghĩa lại càng ít tính chất của chủ nghĩa xã hội.
Cũng thấy rõ trong số giảng viên đại học, ai mới đáng tự hào.Vũ Minh Trí

Công dân - Nạn nhân lũng đoạn luật pháp của chế độ công an trị

Chỉ trong mấy ngày tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dư luận đã chứng kiến 3 vụ xuất nhập cảnh mà nạn nhân là công dân Việt Nam bị giới bạo quyền cộng sản gán cho cái lý do rất mơ hồ là “có liên quan đến an ninh quốc gia”.
Nhà giáo Phạm Minh Hoàng đã bị cưỡng chế trục xuất trong chuyến bay từ Sài Gòn đi Paris theo lệnh tước quốc tịch Viêt Nam của Chủ tịch nhà nước cộng sản, Đại tướng công an Trần Đại Quang.
Trước đó ông Phan Châu Thành, công dân Việt Nam từ Ba Lan về đến cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã bị từ chối nhập cảnh.

Gân đây nhất công dân Đỗ Minh Xuân Trầm, đang định cư tại Vienna, thủ đô Áo Quốc, sau môt thới gian về thăm bố đẻ ở tỉnh Lâm Đồng bi ốm nặng, khi đến làm thủ tục trở lại Vienna đã bị từ chối xuất cảnh.
3 trường hợp như vừa kể không phải là hiếm. Nó diễn đi, diễn lại nhiều lần tại nhiều cửa khẩu khác nhau gây bức xúc trong dư luận về viêc giới bạo quyền cộng sản thực thi cai trị đất nước bằng chế độ công an trị đã lũng đoạn luật pháp để xâm phạm các quyền con người được ghi trong Hiến pháp, trong rừng luật đã trở thành luật rừng.
Từ Vienna, thủ đô Áo quốc, Kỹ sư Trần Ngọc Thành, nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào bảo vê người lao động, chồng cô Đỗ Minh Xuân Trầm đã lên tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành với nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.
Youtube PV Kỹ sư Trần Ngọc Thành
Kỹ sư Trần Ngọc Thành trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Việt Nam tiếp tục đàn áp giới bất đồng chính kiến

Việc Việt Nam gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến cho thấy phương Tây đã mất ảnh hưởng lên chế độ cộng sản.

clip_image001

Khi hàng tấn cá chết bắt đầu xuất hiện vào năm ngoái trên bờ biển miền Trung của Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là Mẹ Nấm, là một trong những blogger bất đồng chính kiến ​​đầu tiên kêu gọi giải trình trách nhiệm của công ty Formosa và của Chính phủ về một trong những sự cố môi trường tồi tệ nhất của quốc gia.
Sau khi bị giam giữ trong 8 tháng, Quỳnh bị kết án 10 năm tù vì "tuyên truyền" chống lại nhà nước, một tội danh hình sự trong hệ thống chính trị một đảng của Việt Nam.
Một bản án mà bị dư luận quốc tế lên án, đã đặt hồ sơ nhân quyền của Việt Nam dưới sự giám sát mới khi Việt Nam đang muốn có thỏa thuận thương mại mới với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc. Cho dù Việt Nam gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến, những hiệp định này dường như sẽ được phê chuẩn.
Trong những tuần gần đây, chính quyền Việt Nam đã tước quốc tịch của một nhà bất đồng chính kiến và trục xuất ông ta sang Pháp, đồng thời thông qua luật mới đòi hỏi các Luật sư phải tố cáo về các vấn đề của các thân chủ mà các quan chức coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), trong khi đó, đã công bố một báo cáo hồi tháng trước về bạo lực lan rộng và có tính hệ thống nhằm vào các nhà hoạt động được thực hiện bởi lực lượng an ninh dưới vỏ bọc dân sự.
HRW ghi nhận rằng số lượng tù nhân chính trị trong những năm gần đây đã giảm đáng kể, một thước đo quan trọng cho Hoa Kỳ và EU khi đo lường tiến bộ về nhân quyền. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng số lượng các vụ tấn công nhằm vào các nhà hoạt động, thường được thực hiện bởi những kẻ tấn công nặc danh, được gia tăng mạnh vào thời điểm một thế hệ mới của các nhà bất đồng chính kiến ​​coi phương tiện truyền thông xã hội để chỉ trích chính quyền.
Hoa Kỳ và EU trước đây đã tưởng thưởng Việt Nam do quốc gia này có những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Chẳng hạn, chính quyền George W. Bush đã đồng ý cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới trong năm 2007 để đổi lấy việc Việt Nam cải thiện tự do tôn giáo hơn, bao gồm cho cả cộng đồng thiểu số Công giáo từng bị bức hại lâu dài.
Nhưng những cải thiện này chỉ được trong thời gian ngắn và cuối cùng bị xóa bỏ. Nhiều người hy vọng rằng Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước đây do Mỹ dẫn đầu sẽ thúc đẩy Việt Nam tiến tới sự cởi mở chính trị hơn, bao gồm cả quyền của người lao động và sự minh bạch của Chính phủ.
Tuy nhiên, quyết định rút khỏi Hiệp định thương mại đa phương vào tháng Giêng của Tổng thống Donald Trump đã làm cho việc cải thiện nhân quyền và sự minh bạch mà cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ không xảy ra.
Do đó, Hoa Kỳ và EU có thể có ít đòn bẩy để thúc ép Việt Nam cải thiện nhân quyền. Điều đó đã được thể hiện rõ với bản án nặng nề dành cho Mẹ Nấm, người đầu năm nay đã được trao Giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi trả tự do cho Quỳnh cũng như yêu cầu Việt Nam cho phép tự do ngôn luận trong ngày cô bị kết án, và nói Hoa Kỳ "rất quan tâm."
Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một người theo chủ nghĩa hội nhập quốc tế quan tâm đến việc cải thiện vị trí của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đã đồng ý với những nhượng bộ một số điểm nhất định về nhân quyền nếu cần.
Những lời kêu gọi này đã không được hồi âm bởi Ban lãnh đạo của Việt Nam, bao gồm cả Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người từng là Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan lãnh đạo đàn áp những người chống đối.
Tổng thống theo truyền thống ít có quyền lực nhất và chỉ mang nghi thức ngoại giao so với Thủ tướng và Tổng bí thư của đảng. Nhưng Quang chính là người đã ký tên vào quyết định tước quốc tịch của giáo sư toán Phạm Minh Hoàng, cho dù ông này muốn được ở lại trong nước để chăm sóc cho mẹ vợ.
Ông Hoàng, người đã bị cầm tù trước vì những phê phán Chính phủ và bị theo dõi bởi mật vụ trước khi trục xuất, đã bị buộc phải lên máy bay sang Pháp, nơi ông cũng có quốc tịch.
Ông đã bị xử lý thông qua các kênh pháp luật chính thức nhưng theo HRW và các nguồn tin khác thì việc hành hung nhằm vào các nhà hoạt động được thực hiện bởi những kẻ đeo mặt nạ đang gia tăng, gây nhiều thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, người đã bị bắt giam nhiều lần trong thập niên vừa qua vì hoạt động chính trị của ông, và một số cộng sự đã bị đánh đập dã man bằng gậy, theo ghi nhận của HRW.
HRW và một số tổ chức nhân quyền khác đã ghi lại chi tiết bạo lực của cảnh sát, được minh hoạ bằng rất nhiều hình ảnh khuôn mặt sưng tấy với những vết bầm màu đỏ và tím và vết rách. Tuy nhiên, báo cáo không nói rằng đây là những hình thức tấn công mới.
Tuy nhiên, nó có thể cung cấp thông tin cho các Chính phủ phương Tây: "Bằng cách sử dụng những cuộc tấn công không chính thức hơn là các phiên tòa chính thức để trấn áp những người bất đồng quan điểm, Việt Nam giảm số lượng các tù nhân chính trị, và đây cũng là một thước đo quan trọng để đánh giá sự thay đổi trong hồ sơ nhân quyền của một quốc gia".
Những thay đổi pháp luật trong thời gian gần đây sẽ làm cho các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng trấn áp các nhà bất đồng chính kiến bằng các điều khoản chống nhà nước, bao gồm các điều khoản mới và các hình thức xử phạt nặng nề hơn trong Bộ luật Hình sự.
Một điều luật mới khác sẽ yêu cầu các Luật sư tố cáo khách hàng của họ cho các cơ quan chức năng, một động thái mà Hiệp hội Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã lên án là "bước lùi" của Bộ luật Hình sự.
Mỹ thường có phản ứng gì đó về những thay đổi luật pháp theo chiều hướng xấu, nhưng điều này dường như ít có khả năng hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump, người không nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp của mình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng trong tháng 5.
Các vấn đề thương mại và an ninh là chủ đề chính trong cuộc viếng thăm của Phúc, nhà lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam Á đã được tiếp đón tại Nhà Trắng dưới thời Trump cho dù không có thỏa thuận song phương mới nào.
Quốc hội Hoa Kỳ, cơ quan phê chuẩn từng thương vụ bán vũ khí cho Việt Nam cho dù việc cấm vận vũ khí đối với quốc gia này đã được dỡ bỏ từ năm ngoái, có thể đưa vấn đề nhân quyền khi Việt Nam muốn mua vũ khí trong tương lai. Nhiều nghị sỹ có cử tri là người gốc Việt đã làm tốt những điều này trong quá khứ.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã gây ép lên Hà Nội về vấn đề nhân quyền trong một cuộc thăm viếng của một phái đoàn thuộc Quốc hội châu Âu vào tháng Hai, cho thấy một thỏa thuận thương mại với EU có thể sẽ không được phê chuẩn nếu không có những cải thiện đáng kể.
Bản án của Mẹ Nấm, việc trục xuất giáo sư Hoàng và báo cáo của HRW sẽ là những công cụ mới cho các nhóm nhân quyền ủng hộ các biện pháp trừng phạt và giảm bớt quan hệ ngoại giao với Hà Nội. Việc Mỹ và EU thực hiện các biện pháp trừng phạt mới dường như khó xảy ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng về ảnh hưởng trong khu vực.Bản dịch của Vũ Quốc Ngữ

Đồng Tâm: Vẫn là lá bài sở hữu toàn dân

Khi bị ông Bùi Văn Kỉnh, một dân làng Đồng Tâm, phản bác dự thảo kết luận thanh tra, cho rằng đất đồng Sênh là do "tổ tiên chúng tôi để lại, chênh 1m cũng là đất, phải đo đạc đàng hoàng", Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng ngay lập tức viện dẫn "dân tộc Việt Nam" để bảo vệ quan điểm của mình:
"Đất này của dân tộc Việt Nam, sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, không có đất nào là cha ông để lại...Đây là gốc của vấn đề." [1]
Nghĩa là, theo Chánh Thanh tra Hà Nội, hóa ra "dân tộc Việt Nam" đồng ý lấy đất của dân làng Đồng Tâm giao cho Viettel sản xuất kinh doanh, cũng như lâu nay "dân tộc Việt Nam" đã đồng ý cho quân đội lấy đất sân bay Tân Sơn Nhất xây sân golf, và như thế thì không ai được phép ý kiến?
Những ai cho rằng quy định sở hữu toàn dân không phải là vấn đề chính trong tranh chấp đất đai hiện nay ở Việt Nam có thể sẽ nghĩ lại sau khi nghe phát ngôn của ông Chánh Thanh tra, bởi lẽ, họ sẽ tìm thấy ở đây một khía cạnh quan trọng mà họ bỏ quên trong các phân tích thiên về pháp lý của họ:
Quy định "sở hữu toàn dân-nhà nước thống nhất quản lý" theo thời gian đã tạo ra lối nghĩ trong đầu óc cán bộ rằng chính họ chứ không ai khác là chủ của toàn bộ đất đai quốc gia với độc quyền quản lý, và từ đó nảy sinh tâm lý thù địch với bất kỳ người dân nào đòi đất, coi họ như những kẻ cướp đất.
Trong các cuộc cưỡng chế thu hồi đất, luôn có một sự thay đổi tâm lý tinh vi của người cán bộ - từ thủ phạm (đi lấy đất của dân) biến thành nạn nhân (đất này thuộc quyền của mình, dân chiếm, nay mình lấy lại, dân phản ứng thì dân là kẻ cướp), khiến họ tin rằng họ có chính nghĩa khi cưỡng chế đất hoặc xuống tay đánh đập những người đòi đất. Dù niềm tin này là một thứ ngụy tạo đi chăng nữa, nó vẫn sẽ được cán bộ bấu víu càng lâu càng tốt như một thứ trợ lực tinh thần để dàn xếp với lương tâm, rằng họ không phải là kẻ cướp. Niềm tin này chỉ tan biến khi sở hữu tư nhân về đất đai được công nhận. Khi đó, dù vẫn đem quân đi cưỡng chế đất từ dân, nhưng cán bộ không còn hầm trú nào để tránh khỏi bị định danh là kẻ cướp, cả từ dư luận lẫn trong lương tâm của họ nữa.
[1] Clip đối đáp giữa dân làng Đồng Tâm và Chánh Thanh tra Hà Nội ngày công bố dự thảo kết luận thanh tra đất đai Đồng Tâm: http://video.vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/thanh-tra-ha-noi-tra-loi-khuc-...Nguyễn Anh Tuấn/Theo RFA Blog

Bẫy kiều hối

Mỹ Lệ là cựu sinh viên khoa sinh học, trường Đại học Sư phạm Vinh.
Ra trường không tìm được công việc vừa ý, cô đi làm công nhân cho một nhà máy bánh kẹo ở Đồng Nai. Được một thời gian, không chịu được công việc nặng nhọc và mức lương bèo bọt, cô bỏ việc và tham gia một chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, theo kiểu vừa học vừa làm. Người ta hứa hẹn cô sẽ được làm một công việc “có chuyên môn và thu nhập cao” nơi xứ Phù Tang.
Lệ là một trong hơn 142 nghìn lao động trình độ đại học trở lên không kiếm được việc làm tính đến đầu năm 2017. Và như rất nhiều cùng cảnh ngộ, “xuất khẩu lao động” là một giải pháp mang tính cứu rỗi đối với cô.
Dường như các nhà quản lý cũng có cùng suy nghĩ với những người như Lệ. “Xuất khẩu lao động” mới đây cũng được Bộ LĐTBXH xác định là một biện pháp giải quyết tình trạng mất cân đối của lao động nước ta. Trong đề án khuyến khích xuất khẩu lao động mới nhất, Bộ cho rằng, lao động làm việc ở các nước tiên tiến sẽ không chỉ mang lại kiều hối, mà khi trở về sẽ mang theo những kĩ năng, thái độ làm việc nước ngoài, bổ sung thêm vào thị trường lao động trong nước đang rất thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.
Đi nước ngoài dường như là một giải pháp vạn năng cho những vấn đề tồn đọng trong nước. Năm ngoái, sau sự cố môi trường biển, Bộ Lao động cho biết đã có hơn 18 nghìn lao động miền Trung đi xuất khẩu lao động.
Nhưng việc nó có “vạn năng” như Bộ trình bày hay không, lại là điều rất đáng ngờ. Một nghiên cứu trong năm 2016 của Đại học Saga cho rằng các công việc đòi hỏi hiểu biết về công nghệ cao trong nhà máy phần lớn được thực hiện bởi người Nhật, còn lao động nhập khẩu nước ngoài, bất kể trình độ học vấn, chủ yếu làm các công việc chân tay và tốn nhiều sức lao động.
Một khảo sát nhỏ trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, 61% lao động hồi hương không làm những công việc có liên quan đến ngành nghề đã lao động khi ở Nhật Bản.  
Nói vậy để thấy, sẽ rất khó mong đợi xuất khẩu lao động có thể giải quyết vấn đề “nhân lực chất lượng cao”.
Lợi thế lớn nhất mà xuất khẩu lao động mang lại, vì thế, là lượng kiều hối gửi về từ nước ngoài. Việc Bộ Lao động vạch ra các chính sách kích thích xuất khẩu lao động khiến tôi nhớ đến Philippines. Đó là một trong số ít các nước có chiến lược xuất khẩu lao động do nhà nước đề ra, bắt đầu từ những năm 70 của thế kỷ trước dưới thời cựu Tổng thống Ferdinand Marcos. Ban đầu, Philippines kì vọng kiều hối sẽ mang lại khoảng vốn đầu tư cần thiết để đưa đất nước hiện đại hoá thành công.
Hơn 40 năm sau, kiều hối và ngành công nghiệp hỗ trợ mang lại lần lượt 26 và 23 tỷ đô hàng năm  cho nền kinh tế, tức khoảng 15% GDP. Philippines trở thành cường quốc xuất khẩu lao động. Thế nhưng lượng ngoại tệ từ nước ngoài chỉ đủ giúp Philippines thoát nghèo chứ không thể thoát “bẫy thu nhập trung bình”.
Lý do rất đơn giản: tất cả những ngành kinh tế khác sẽ chỉ xoay quanh phục vụ cho “con gà đẻ trứng vàng” thay vì phát triển theo hướng khác. Giáo dục định hướng đào tạo lao động cho xuất khẩu. Công nghiệp định hướng những ngành tiêu dùng để hút tiền từ những gia đình có lao động ở nước ngoài. Nền kinh tế mất đi những nhân lực tinh tuý nhất phục vụ phát triển do chảy máu chất xám.
Đó là chưa kể đến hàng loạt hệ luỵ xã hội khác như tỷ lệ ly hôn và tội phạm trẻ em tăng cao.
Những vấn đề đó, cùng hàng loạt câu chuyện lao động Philippines bị bạo hành và sát hại ở nước ngoài, khiến nhiều người Philippines muốn từ bỏ miếng bánh xuất khẩu hấp dẫn này. Nhưng thay đổi một cơ cấu được bám rễ đến gần nửa thế kỷ không thể diễn ra một sớm một chiều.
Việc tuyệt đối hóa các lợi thế của xuất khẩu lao động, dù chỉ là trong ý nghĩ, cũng có thể rất nguy hại. Không tận dụng được nguồn lực, và chỉ nghĩ tới xuất khẩu “đồ thừa”, chúng ta sẽ bị mắc bẫy bởi lời nguyền kiều hối như Philippines gặp phải.
Trong một thế giới phẳng, trong các hiệp định kinh tế liên quốc gia, việc các lao động tự do di chuyển và tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, là một xu hướng văn minh. Kịch bản đó diễn ra ở EU, ở Bắc Mỹ. Nhưng ở đây, trong bối cảnh Việt Nam, chúng ta cần nhìn nhận rằng “xuất khẩu lao động” thực chất đang là một giải pháp mang tính tình thế. Số người đi xuất khẩu lao động càng nhiều thì có nghĩa những vấn đề về kinh tế và giáo dục – đào tạo chưa được giải quyết càng nhiều. Tôi không phản đối xuất khẩu lao động, nhưng tôi cho rằng đó nên là lựa chọn cá nhân. Của những người như cô cử nhân đang bế tắc trên kia.
Đó không phải là thứ đáng để xây dựng cả một hệ thống chính sách nhằm khuyến khích.Khắc Giang

No comments:

Post a Comment