Wednesday, July 12, 2017

Bài viết hay(5168)

Bỏ, cắt hay giữ Obamacare thì Trump và đảng con voi phải quyết định lẹ lên chứ ầu ơ hoài,  dân nghèo lo quá. Giàu hay có SSI, Medical, Medicare thì đâu cần lo. Nhấp nhấp kiểu này mệt lắm đó nghen. Dứt điểm luôn đi Trump hén? Chơi cho chết mẹ tụi nó đi, ai biểu ủng hộ thằng Obama với mụ Hillary làm gì. Con voi đâm bang quá, Trump hả? Phải nhanh chóng xóa sạch đi sản của Obama là nhiệm vụ hàng đầu mà Trump phải hoàn thành truớc khi khi bàn giao White House lại cho Mike. 

Thế nào là một quốc gia có “Đẳng Cấp Thế Giới” theo Bill Gates

Dưới đây là cuộc trò chuyện thú vị của GS John Vũ với Bill W. Gates, khi ông đi giảng ở hai quốc gia lớn ở Châu Á:
Hè năm ngoái tôi đã đi dạy với Bill G và học được rất nhiều qua kinh nghiệm của người giám đốc điều hành doanh nghiệp này. Khi đi qua nhiều nước, chúng tôi thường xếp hàng ở sân bay. Bill quan sát: “Ông có thể thấy ở một số nước, mọi người chờ đợi kiên nhẫn cho đến lượt họnhưng ở các nước khác, mọi người thường chen lấn xô đẩy. Mọi người mua vé đều có chỗ trên máy bay rồi, vậy sao họ phải xô đẩy người khác? Dường như là giáo dục của họ thiếu đào tạo phép xã giao và sự tự trọng. Nước này vẫn muốn trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới nhưng cứ nhìn vào dân chúng sô bồ, hỗn loạn, chen lấn và thiếu tự trọng này thì còn lâu họ mới lấy được sự kính trọng của những quốc gia khác. Họ có thể có sức mạnh kinh tế nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm vì kinh tế là một chuyện nhưng dân trí lại là một chuyện khác. Không phải to tát, lớn lao là quan trọng nhưng thường những điều nhỏ bé xác định ra hệ thống giáo dục của họ tốt thế nào. Chính hành vi của những người dân xứ đó xác định ra liệu một nước đó có là “Đẳng Cấp Thế Giới” (World Class) hay không? Một con heo có thể thoa son dồi phấn nhưng nó vẫn là một con heo phải không?”.
Khi rời khỏi nước này, Bill kết luận: “Quốc gia này còn phải học nhiều vì không có hệ thống dịch vụ tốt ở đây. Cả nước đang hội tụ vào phát triển sản phẩm để xuất khẩu tối đa nhưng họ sẽ không đi xa được nữa. Họ có thể hiểu kinh doanh sản phẩm nhưng không hiểu kinh doanh con người. Toàn thể nền kinh tế là về xây dựng thật nhiều cơ xưởng, sao chép mọi thứ, và xây dựng nhiều sản phẩm giá rẻ nhưng không cần chất lượng cao, nghĩa là họ không nghĩ gì đến khách hàng mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ. Họ muốn xây dựng mọi thứ, sản phẩm lớn, sản phẩm nhỏ nhưng họ sẽ không bao giờ thành công vì không hiểu nhu cầu của khách hàng; họ không có ý tưởng nào về sự thoả mãn của khách hàng. Từ người quản lý khách sạn tới người phục vụ nhà hàng, từ quan chức mức cao tới công nhân mức thấp, tất cả họ đều hành động y hệt như nhau, cứ vội vàng làm gì đó cho nhanh chóng mà không suy nghĩ. Chúng ta đã đi tìm hiểu rất nhiều cơ xưởng và nếu chú ý, ông sẽ thấy rằng phần lớn các cơ xưởng đều có giám thị người ngoại quốc, và phần lớn các công ty đều có người tiếp thị ngoại quốc bởi vì người của họ không thể làm điều đó. Đó là làm kinh doanh “nửa đường” vì sản phẩm không thể thành công nếu không có dịch vụ, và chính dịch vụ đem khách hàng trở lại”.
Một ngày ở Hàn Quốc, chúng tôi phạm sai lầm bởi việc đi sai chỗ cách xa khách sạn của chúng tôi vài dãy phố. Trời tối khi chúng tôi hỏi đường nhưng không mấy ai nói được tiếng Anh. Cuối cùng một sinh viên đi tới, anh chỉ cho chúng tôi hướng đi tới khách sạn nhưng ngần ngại: “Dễ lạc lắm vì có vài chỗ rẽ phải và rẽ trái và bây giờ đã khuya rồi và rất khó đi khi trời tối, các ông có thể bị lạc lần nữa”.
Thế là anh ta đề nghị đi cùng chúng tôi tới khách sạn để chắc rằng chúng tôi sẽ không bị lạc. Chúng tôi bước đi quãng mười lăm phút cho tới khách sạn. Khi chúng tôi cám ơn người sinh viên, Bill đề nghị anh ta ăn tối với chúng tôi nhưng anh từ chối vì cần về nhà. Vào lúc đó chúng tôi thấy rằng anh ta phải đi lộn lại theo hướng ngược với chỗ chúng tôi bị lạc. Sự kiện là một thanh niên sẵn lòng giúp người lạ cho dù phải đi ngược lại trong đêm tối đã gây ấn tượng cho cả hai chúng tôi. Bill bảo tôi: “Khi một thanh niên của một quốc gia hành động như vậy, nước đó có tương lai. Đó là điều một quốc gia có “Đẳng Cấp Thế Giới (World Class)”.
Theo Bill : “Đẳng Cấp Thế Giới” không phải là nền kinh tế mạnh hay có bao nhiêu triệu phú hay tỉ phú, bao nhiêu đại học hay nhà chuyên môn mà đẳng cấp thế giới là về cách công dân của nó hành động ra sao”.[*] Quốc gia nói bên trên là Trung Quốc. Buồn thay Việt Nam cũng có thể được miêu tả như thế.
Giáo sư John Vu tường thuật(nguồn Hạt Giống Tâm Hồn)

Sự hèn hạ của Nguyễn Xuân Phúc

Thoibao.de, một tờ báo tiếng Việt có lượng độc giả lớn nhất ở Đức đưa tin về việc thủ tướng Đức không tiếp Nguyễn Xuân Phúc.
Căn cứ mà ông Khoa [TBT Thoibao.de] dựa vào đó nói đó là chương trình làm việc của thủ tướng Đức bà Merkel.
Tuy nhiên thì tranh cãi đã nổ ra, một hình ảnh bà Merkel bắt tay và tiếp nước thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Việt Nam đưa lên, và phía Việt Nam gọi đó là gặp gỡ cấp cao, hội đàm giữa hai nguyên thủ. Báo chí Việt Nam còn liệt kê dằng dặc những vấn đề mà hai bên trao đổi đến mấy chục mục.
Vậy đâu là sự thực?
Sự thực là Nguyễn Xuân Phúc đến dự G20 với tư cách đại diện cho nước tổ chức APEC. Vì thế hình ảnh cuộc gặp giữa bà thủ tướng Đức với Nguyễn Xuân Phúc có treo cờ khác với những cuộc gặp hội đàm, trao đổi về những vấn đề hai nước song phương.

Từ logo hay các lá cờ treo đều cho thấy đây không phải cuộc gặp chính thức giữa hai nước, chỉ là một hội nghị nước Đức tổ chức và Việt Nam được mời đến do là người tổ chức Apec. Việc tổ chức Apec là việc luân phiên giữa các nước, cũng chẳng phải Việt Nam tài cán gì mà được chọn đứng ra tổ chức cả.
Chúng ta có thể thấy cách trang trí mà bà Merkel gặp thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khác xa hẳn với cuộc gặp cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thiết nghĩ đi đến Đức để dự hội nghị trên tư cách được mời ké vì là chủ nhà Apec, việc được tiếp đón không được trọng thể như các cường quốc khác như Mỹ, Trung Cộng chẳng có gì đáng xấu hổ với Việt Nam hay Nguyễn Xuân Phúc cả. Thế nhưng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo báo chí thổi tung hô chuyến đi của Phúc như một thành tích vang dội về ngoại giao quốc tế.
Vì Phúc háo danh, từ khi làm thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện y là con người háo danh kinh khủng. Nguyên nhân trong nội bộ cộng sản thì Phúc là thủ tướng có uy kém nhất, nhiều người khinh nhất so với các đời thủ tướng trước. Nên y cần phải tạo được tiếng vang ca ngợi mình để khoả lấp chỗ trống về uy tín bị thiếu hụt. Mặt khác y tạo nên những xung đột, tranh chấp quyền lực ở các địa phương, bộ ngành để rút cục người ta phải dựa vào y.
Nhờ những đồng tiền của Đặng Văn Thành và lớp báo chí do Trương Tấn Sang để lại, Phúc đã tạo dựng được một thế lực khá mạnh trong làng báo chí Việt Nam, chạy theo hai tiêu chí , thứ nhất là ca ngợi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn vào điểm háo danh, kiêu ngạo của Trọng để vừa lấy lòng Trọng, vừa làm bình phong. Thứ hai là đi đánh phá những phe phái không thần phục Phúc.
Trở lại với chuyện tiếp đón Phúc ở Đức và tờ thoibao.de đưa tin.
Lẽ ra chuyện này không cần làm ầm lên, vì với cương vị đi ké như Phúc được đón tiếp ra trò hay không ra trò chẳng cần phải đôi co, bàn cãi. Thế nhưng Phúc nhỏ mọn đã cay cú chuyện này, y chỉ đạo bọn DLV lồng lộn chửi bới tờ Thoibao.de chưa đủ, Phúc còn chỉ đạo đại sứ Việt Nam tại Đức là Đoàn Xuân Hưng thu hồi giấy mời tổng biên tập thoibao.de đến dự chương trình gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đức với Nguyễn Xuân Phúc.

Giấy mời ông Lê Trung Khoa, TBT Thoibao.de

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng
Hành động này cho thấy, chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc tô vẽ là kiến tạo, liêm chính, hành động là một chính phủ xảo ngôn. Chỉ muốn được tung hô và sẵn sàng trả thù bất cứ ai vạch ra những điểm dối trá của Nguyễn Xuân Phúc. Dù việc vạch ra đó không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ là việc vặt vãnh nhưng cũng Phúc cũng không bỏ qua.
Thêm một nguyên nhân nữa vì ngoài chuyện lồng lộn trả thù tờ thoibao.de vì việc nhỏ mọn này, là do tờ báo này trước đây có mấy bài ca ngợi chủ tịch nước Trần Đại Quang, đối thủ nặng ký mà Nguyễn Xuân Phúc căm ghét. Trước hội nghị trung ương 5, Phúc đi làm việc ở các địa phương dưới chiêu bài xúc tiến đầu tư, nhiều nơi Phúc đã nói đợt này làm tổng bí thư và Trần Đại Quang đang bị xem xét kỷ luật. Vì những nguyên nhân đó, sẵn việc thoibao.de đưa tin về chuyến đi của Phúc không được vinh quang cho lắm, Phúc chỉ đạo báo chí, dư luận viên quy chụp tờ báo này là phản động, nhằm thực hiện mục đích sâu xa hơn là phủ nhận những bài viết của bà con Việt Kiều Đức ca ngợi Trần Đại Quang. Đồng thời hàm ý coi Trần Đại Quang cấu kết với tờ báo phản động.
Việc bổ nhiệm đại sứ Việt Nam tại nước ngoài do chủ tịch nước ký kết, nhưng Đoàn Xuân Hưng được bổ nhiệm đại sứ tại Đức do cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký, Sang vốn là đàn anh của Phúc, cùng với Trọng đã nâng đỡ Phúc lên làm thủ tướng. Bởi vậy, có cơ hội để phục vụ cho Nguyễn Xuân Phúc hiển nhiên là điều đại sứ Đoàn Xuân Hưng sẵn sàng ra tay.
Khi có cơ hôi để tiêu diệt, trả thù những người không ăn cánh với mình là đặc điểm nổi bật nhất của Nguyễn Xuân Phúc, y mở miệng nói đọc báo hàng ngày, xử lý sâu sát các vụ việc. Nhưng chỉ có vụ việc nào của đối phương y mới xử lý. Còn những nơi khác y làm ngơ. Như vụ thuỷ điện miền Trung xả lũ chết hàng chục người, báo chí lên án rầm trời, Phúc làm lặng thinh và ngấm ngầm đẩy vụ việc vào quên lãng. Nguyên do là thuỷ điện miền Trung do em vợ của y là Trần Công Tấn bao thầu hết cả, ngay trong lúc miền Trung vừa xả lũ chết người. Trần Công Tấn đã bán ngon lành một ngàn tỷ cổ phần ở thuỷ điện miền Trung. Cuộc giao dịch này được ăn mừng thành công bằng việc mời các ca sĩ nổi tiếng ở Tp HCM đến hát mừng. Như vụ việc ở Đồng Tâm đã được xử lý tương đối ổn thoả, nhưng Phúc ở phiên họp ngày 4 tháng 5 đã chỉ đạo bới lại vụ việc này, đưa thanh tra và ép Nguyễn Đức Chung phải xác nhận kết quả thanh tra là đất đai đó thuộc quốc phòng. Đầy thành phố Hà Nội vào thế mất mặt với dân, cũng chỉ tại ở vụ nhà cửa tại Giảng Võ trước đây Nguyễn Đức Chung đã có phản ứng với sự can thiệp của Phúc.
Đến ngay cả chủ tịch thành phố Hà Nội, Nguyễn Xuân Phúc còn để bụng có cơ hội rối ren là thọc bàn tay trả thù, huống chi là một tờ báo tiếng Việt như thoibao.de. Nhờ nịnh nọt mà Phúc được Trọng và Trương Tấn Sang che chở, dưới sự bảo kê của hai kẻ này, Phúc sẽ tha hồ tạo dựng vây cánh, nhóm lợi ích và thanh trừng các nhân tố không theo mình.
Chính Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo hội nghị an ninh ngày 15/5/2017, cùng với Trương Hoà Bình người của Trương Tấn Sang. Hai kẻ này đã ra mặt chỉ thị phải trấn áp những cuộc biểu tình môi trường của giáo dân miền Trung bằng mọi giá.
Phe nhóm Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang thực sự là tác giả của những vụ trấn áp nhân quyền, tôn giáo ở cường độ khắc nghiệt nhất, bộ sậu này cũng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận khủng khiếp nhất trong vòng nhiều năm qua trở lại đây.
Cứ nhìn những vụ bắt người, kết án những công dân vì những điều 88 gần đây thì rõ.Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu)

Quy ước khi nghe nhạc giao hưởng

Có lẽ mỗi một chúng ta đều rất háo hức trước những chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát. Dường như ánh đèn sân khấu và những tinh hoa của nghệ thuật luôn là thứ thu hút chúng ta, để mỗi một lần bước chân đến rạp hát là những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tuy nhiên, có vẻ như rất ít người trong chúng ta hiểu được các quy ước khi thưởng thức nghệ thuật tại nhà hát. Việc chúng ta vô tư ăn uống, miệng nhồm nhoàm, nói chuyện điện thoại vô tư như ở nhà, và “hội chứng" tặng hoa, gấu bông… cho nghệ sĩ kể cả khi họ đang thăng hoa với vở diễn… là những bằng chứng cho thấy sự thiếu vắng kiến thức trong cách hành xử ở nơi được coi là thánh đường của nghệ thuật này.
Hãy thử tìm hiểu về các quy ước dành cho lĩnh vực này

Ăn mặc

Tại châu Âu, khi tham dự Đêm Mở màn ở một nhà hát kịch cổ điển, khán giả phải mặc trang phục trang trọng. Nam giới thường mặc trang phục “Black Tie" (áo tuxedo thường được ưu tiên) hoặc “White Tie", hoặc áo đuôi tôm. Ở các đêm nhạc kịch khác, nam giới chỉ cần mặc trang phục “black tie" hoặc bộ complê đen. Phụ nữ có thể chọn váy dạ hội dài hoặc ngắn, nhưng thường váy dạ hội dài được xem là trang trọng hơn. Phụ kiên đi kèm với trang phục thường là găng tay.

Phong cách Black-tie

Phong cách white-tie, phụ nữ thường đeo găng tay

Trang phục White-tie đuôi tôm
Nhà hát là nơi đặc biệt, vì thế, khán giả thường mặc trang phục trang trọng. Bạn sẽ bị coi là thiếu lịch sự nếu hiện diện trong trang phục quần jean, áo thun và giày thể thao. Đối với nam giới, complê đen, áo sơ-mi trắng và cà-vạt là trang phục phù hợp nhất. Nữ giới có thể mặc váy dạ hội. Tại những buổi trình diễn không phải là Đêm Mở màn, một bộ váy đen tuyền kết hợp với chuỗi hạt ngọc trai dài luôn là chuẩn mực phù hợp.

Thức ăn và thức uống

Không nên ăn hành lá, hành tây, mắm tôm trước giờ trình diễn – những thức ăn này sẽ khiến bạn khó chịu. Trong suốt buổi diễn, không nên gây bất kỳ tiếng ồn nào, không nhỏ to tâm sự với người đi cùng, không nhồm nhoàm nhai bỏng ngô hay kẹo bánh. Không nên ăn quá nhiều trước buổi diễn. Bạn sẽ phải ngồi trong một thời gian dài và sẽ thấy thoải mái hơn nếu không ăn quá nhiều. Đừng nên mặc một bộ complê hoặc váy đầm quá nhỏ so với kích thước của mình. Trước giờ mở màn, không nên uống quá nhiều thức uống có cồn, nếu bạn không muốn phải đi vệ sinh trước khi khúc mở màn kết thúc, cũng như ngủ gục ở những đoạn quan trọng.

Thời điểm vỗ tay

ĐỪNG BAO GIỜ vỗ tay cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, bất kể ĐIỀU GÌ diễn ra! (Quy tắc tương tự được áp dụng với các chương trình ba-lê, nhạc thính phòng. Bạn CHỈ nên vỗ tay sau khi phần cuối cùng kết thúc). Không vỗ tay cho các cảnh, các đoạn hoặc màn chào sân của nghệ sĩ tên tuổi bởi đó được coi là hành động vụng về. Nên chào đón chỉ huy dàn nhạc với một tràng pháo tay khích lệ.

Cách ứng xử liên quan đến chỗ ngồi

Bạn cần đến nhà hát đúng giờ ghi trong vé mời. Nếu chỗ ngồi của bạn nằm giữa gian, tốt hơn cả bạn nên đến sớm hơn để không gây ảnh hưởng đến những người ngồi xung quanh. Không nên ngồi gác chân lên ghế hay dạng chân dạng cẳng. Tránh lia ống nhòm vào những người xung quanh. Trong giờ giải lao, bạn có thể rời chỗ của mình để đi vệ sinh, ăn lót dạ hoặc ngồi tại chỗ.
Bạn nên tắt các thiết bị điện tử hoặc để ở chế độ “rung". Thật là một điều kinh khủng khi khúc Puccini du dương bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, thậm chí cả khi tiếng chuông điện thoại đó là nhạc Mozart. Đừng bao giờ sử dụng đèn pin để đọc chương trình. Không nhấp nhổm trên ghế, đung đưa đầu ra trước và sau, hoặc nhịp chân, bất kể bạn đang thấy thoải mái thế nào, hoặc bất kể bạn đang rung động trước giai điệu của bản nhạc ra sao.
Nếu ngồi ở khu vực khác lô ghế, hãy nâng ghế của bạn lên khi không ngồi nữa, để thuận tiện cho những người phải di chuyển trong hàng. Hãy nói “Xin thứ lỗi" khi đi ngang qua trước mặt người khác nếu bạn cần di chuyển trong hàng. Khi phải di chuyển trong hàng ghế, người châu Âu có cách đi ngang qua trước mặt người khác rất lịch sự: Họ xoay mặt hướng về những người họ đang đi ngang qua, thay vì quay lưng lại như người Mỹ.
Hãy yên lặng! Nếu bạn bị ngứa ngáy, đừng gãi. Nếu bạn bị cảm, hãy nhịn cơn ho (không vò giấy nhàu nhĩ) và không xịt mũi. Không đội mũ che mất tầm nhìn, và bất kể bạn thấy khó chịu thế nào, cũng đừng tháo đôi giày “đang tỏa hương" của bạn ra. Không sử dụng tờ chương trình làm quạt hoặc làm dụng cụ gõ. Không nói chuyện, ngáy, hoặc thì thầm trong khi các khúc nhạc đang được thể hiện. Những thính giả cố nói chuyện trong khi khúc mở đầu được trình diễn chứng tỏ rằng họ thật ngu dốt. Khúc dạo đầu là một phần của vở nhạc kịch, không phải là thời điểm “điều chỉnh" cho các đoạn chỉnh âm hoặc cơ hội để gây chú ý với với người gần nhất!

Nhà hát là nơi đặc biệt, khách xem biểu diễn cần cư xử một cách lịch sự ngay cả khi tới lúc hạ màn

Khi hạ màn

Đây là thời điểm chắc chắn bạn có thể gây ồn ào một chút, nhưng phải theo các quy tắc sau:
Hãy nhớ rằng những nghệ sĩ sẽ bước ra như các nguyên thủ quốc gia, theo thứ tự ngược lại thứ bậc xếp hạng – người ra sau cùng là ngôi sao của buổi diễn.
Bạn có thể tặng hoa cho nghệ sĩ khi chương trình kết thúc. Nếu đó là chương trình diễn kịch, bạn có thể đến gần sân khấu và tặng hoa cho diễn viên, còn nếu đó là chương trình ca nhạc, bạn cần đến khu vực hậu đài trước từ 3-5 phút để kịp tặng hoa/đồ lưu niệm cho nghệ sĩ trên sân khấu. Không nên tự tiện bước vào khu vực trang điểm dành cho nghệ sĩ.
Khi vỗ tay cho nghệ sĩ nữ, bạn có thể nói “Brava!"nhấn mạnh âm tiết cuối.
Khi vỗ tay cho nghệ sĩ nam, bạn có thể nói “Bravo!"nhấn mạnh âm tiết cuối
Khi vỗ tay cho cả nghệ sĩ nam và nữ, bạn nói “Bravi!", nhấn mạnh âm đầu.
Nếu buổi biểu diễn hấp dẫn đến mức khiến cho đám đông không muốn đến nơi đỗ xe, hãy Ở LẠI để vỗ tay cho các nghệ sĩ.
Với những buổi biểu diễn xuất sắc, hãy ĐỨNG DẬY và vỗ tay. Người nghệ sĩ đã rất cố gắng và họ xứng đáng nhận được sự trân trọng.

No comments:

Post a Comment