Friday, July 14, 2017

Bài viết hay(517̉̉̉9)

Thêm mt thuyền viên Việt Nam bị chặt đầu ở Phi mà vẫn chưa thấy phản ứng từ nhà cầm quyền VN. Không lẽ mạng sống người Việt rẻ quá vậy sao ta? Thực ra cũng khó trách khi Mỹ, Nhật cũng bó tay với trò chặt đầu kiếm tiền chuộc của đám khùng IS. Hổng lẽ VN sẽ gửi đặc công qua Phi giải cứu con tin? Đừng hòng Duterte đồng ý khi nó cũng khùng không thua gì Trump. Xem ra thời nay có quá nhiều đứa khùng. Chẳng hạn như vô Paltalk hay ra Bolsa cũng thấy có quá nhiều đứa khùng kià.

Đại kỳ án thế kỷ sắp diễn ra tại Paris

Ông Trịnh Vĩnh Bình.
Tóm tắt vụ án
Ông Trịnh Vĩnh Bình sinh 1947, vượt biên tới Hòa Lan năm 1976. Ông bán chả giò, và món ăn Việt rất thành công nên có biệt danh "Vua Chả Giò".
Năm 1986, Đại hội ĐCS VN lần VI, mở cửa kêu gọi Việt kiều về làm giàu cho quê hương. Năm 1987, ông Bình đem bốn triệu Mỹ kim về Việt Nam đầu tư. Ông mua đất để xây dựng nhà xưởng. Ở thời điểm này, Việt Nam chưa cho phép Việt kiều đứng tên nhà đất. Ông phải nhờ người thân ở Việt Nam đứng tên giúp.
Ông Bình mua 284 ha đất, mở hai cơ sở sản xuất, 11 căn nhà ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Sài Gòn nâng tổng số tài sản lên gấp gần 8 lần số vốn ban đầu. Ông Bình sở hữu khoảng trên 30 triệu Mỹ Kim tại Việt Nam.
Thấy tài sản của ông quá lớn, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho công an bắt ông Bình, khởi tố hai tội: "Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai"; và "Đưa hối lộ".
Năm 1998, Tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Bình 13 năm tù. Ông kháng án lên Tòa Phúc thẩm. Tòa Tối cao tại Sài Gòn xử giảm xuống 11 năm tù.
Ông Bình cùng các luật sư cãi về tội “Vi phạm các quy định quản lý và bảo vệ đất đai”: Không có quy định, hay điều luật nào cấm “nhờ người thân đứng tên giúp”. Tội thứ hai “Đưa hối lộ”: Cả Tòa tỉnh và cả Tòa Tối cao đều không đưa ra được bằng chứng ai là người nhận hối lộ.
Tuy vậy, ông Bình vẫn bị bị tống vào tù. Toàn bộ tài sản, bất động sản của ông tịch thu.
Ông Bình ra khỏi nhà tù sớm hơn hạn định và quyết định vượt biên lần hai bằng đường bộ, xuyên rừng Campuchia về lại Hòa Lan.
Cam kết Singapore
Tại Hòa Lan năm 2003, ông Bình đâm đơn kiện Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Stockholm, Thụy điển, đòi bồi thường 100 triệu USD vào năm 2005.
Ông Bình viện dẫn các quy định của Hiệp định “Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư” mà Việt Nam và Hòa Lan đã ký kết vào năm 1994. Phiên tòa Quốc tế ấn định vào tháng 12/2006 tại Stockholm , Thụy Điển.
Chính quyền Việt Nam ngửi thấy mùi thất bại nên chọn phương pháp dàn xếp ngoài tòa. Việt Nam thương lượng với ông Bình để ký một “Cam kết” tại Singapore vào tháng 9/2006.
Nội dung Cam kết Singapore
Về phía Nhà nước Việt Nam cam kết: 1) Bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình 15 triệu Mỹ kim. 2) Việt Nam trả lại ông Bình toàn bộ tài sản đã tịch thu, việc trao trả này phải hoàn tất chậm nhất vào cuối năm 2012. 3) Phía Việt Nam cho ông Trịnh Vĩnh Bình ra vào Việt Nam tự do, và xóa án cho ông.
Về phía ông Trịnh Vĩnh Bình phải: 1) Rút đơn kiện khỏi Tòa Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển. 2) Không được tiết lộ nội dung Cam kết Singapore với truyền thông.
Bản Cam kết này có sự chứng kiến của Trung tâm Trọng tài Thương mại Stockholm, Văn phòng Thừa phát, cùng luật sư của cả hai bên.
Hậu Cam kết Singapore
Phía ông Bình đã giữ im lặng; không tiết lộ nội dung “Cam kết” để giữ uy tín, thể diện cho chính quyền Việt Nam.
Phía Chính phủ Việt Nam đã trả 15 triệu Mỹ kim cho ông Bình, nhưng rất chậm, mãi đến năm 2014 mới xong. Ông Bình không đòi tiền lời từ năm 2005 đến 2014. Việt Nam xóa hình phạt tù của ông Bình và cho ông được trở lại Việt Nam. Tuy vậy, toàn bộ tài sản, bất động sản gồm: hai xưởng sản xuất với diện tích gần 40.000 m2; chín căn nhà và đất; đoàn xe vận tải 12 chiếc; căn nhà 86 m2 măt tiền trên diện tích đất hơn 2.000 m2 ở đường Trần Phú, Vũng Tàu cùng nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác thì chưa hoàn trả.
Lại đâm đơn kiện CHXHCN Việt Nam
Ông Bình xét thấy “Cam kết Singapore” bị phản bội. Ông Bình quyết định đâm đơn kiện Nhà nước Việt Nam ra Tòa Trọng tài Quốc tế The Hague tại Hòa Lan.
Ông Bình nộp đơn kiện vào tháng 1/2015. Đến ngày 30/4/2015, Tòa Quốc Tế đã chính thức thông báo đến Nhà nước Việt Nam về nội dung vụ kiện.
Bên nguyên đơn, ông Bình, quốc tịch Hòa Lan, đã mướn Tổ hợp luật Covington & Burling của Mỹ.
Bị đơn là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thuê hãng luật nổi tiếng của Pháp. Tin đồn rằng những luật sư trong hãng này đều là bạn học với Cù Huy Hà Vũ.
Mọi chuyện đã vỡ lở. Việt Nam đã ký kết rất nhiều Hiệp ước Thương mại và Đầu tư với Âu châu và Hòa Lan. Việt Nam không thể giấu giếm hay ém nhẹm.
Phiên xét xử dự kiến kéo dài mười ngày, bắt đầu từ 21 tháng 8 năm 2017. Ai thắng ai, hậu kỳ án và thi hành án sẽ là những là những đề tài vô tận cho các nhà bình loạn khai thác.
Báo Quân Đội Nhân Dân, Nhân Dân, cùng giàn báo chí quốc doanh chưa thấy lên tiếng tố cáo các “thế lực thù địch”, “bọn phản động” tiếp tay... phá hoại CHXHCN Việt Nam.
Thứ Năm ngày 13 tháng Bảy năm 2017, Trần Sông Hồng

Ăn cắp tương lai

Đã rất nhiều lần, các nhà lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương khẳng định không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Nhưng, câu chuyện đổ bùn cát nạo vét xuống biển của Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở Bình Thuận, một lần nữa minh chứng cho thực trạng các địa phương và ngành quản lý đang tiếp tục "ăn cắp" tương lai.
Tại Bình Thuận, không chỉ có Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, mà Trung tâm điện lực Vĩnh Tân còn có bốn dự án nhiệt điện đốt than khác. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đã xác định diện tích biển sẽ nhận đổ bùn cát là 300ha, chứ không phải chỉ là 30ha hiện đã cấp phép.
Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ 1 triệu m3. Nhưng thực tế tổng lượng bùn cát nạo vét là 1.569.524 m3. Đó là chưa kể, để duy trì, dự án này còn nạo vét tiếp với khối lượng 268.615 m3/năm. Tạm tính trong 25 năm hoạt động và lượng bùn cát nạo vét ban đầu, tổng khối lượng sẽ là 8.284.899 m3.
Nói không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, nhưng thực tế trong một báo cáo vào cuối năm 2016, chính tỉnh Bình Thuận đã khẳng định việc đổ bùn cát xuống biển sẽ gây tác động lớn đến khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau. Vậy mà nay họ vẫn cho đổ xuống biển.
Nói không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, nhưng để các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng đi vào hoạt động, chính Bình Thuận đã đề xuất thu hẹp 1.060 ha của khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau.
Ăn cắp cả tương lai của con cháu, ăn cắp cả tương lai của dân tộc, là khốn nạn vô sỉ nhất, tuyệt đối không thể dung thứ.
_______________
Cái tát dành cho Bộ Tài nguyên và Môi trường
Một lần nữa, thủ đoạn xảo ngôn, dối trá trắng trợn của một quan chức cấp cao lại bị vạch trần. Đó là trường hợp của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, khi ông này nói về việc cấp phép xả 1 triệu m3 (chất thải nạo vét luồng vào cảng) cho Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ra 30ha biển Bình Thuận, cách khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Cau chỉ 8km.
Trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Ngọc trả lời phỏng vấn như sau:
"- Như ông nói là Bộ đã khảo sát chi tiết khu vực 30 ha cấp phép cho hoạt động nhận chìm này. Vậy hệ sinh thái biển dưới đó thế nào?
- Cát thôi.
- Có các hệ sinh thái, sinh vật như cỏ biển, san hô hay khu vực mà sinh vật biển sinh sản?
- Không có. Nếu có thì không bao giờ chúng tôi cấp phép! Khẳng định với các bạn như vậy! Chúng tôi có trách nhiệm với môi trường, các bạn không nên đặt những câu hỏi kiểu như vậy".
Thế nhưng, những bức ảnh tôi post dưới đây lại chính là khu vực đáy biển, nơi tiếp nhận chất thải mà ông Nguyễn Linh Ngọc cấp phép.
Giữa lời khẳng định chắc nịch là đáy biển chỉ có "cát thôi", không có san hô và sinh vật biển, với các hình ảnh hết sức trực quan sinh động là đang có san hô, có thảm sinh vật biển sinh sống, được VTC14 thông qua các thợ lặn ghi lại, thì thực sự không còn gì để nói về sự dối trá trơ trẽn của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là một cái tát vào mặt loại quan chức như ông Ngọc và cái tát dành cho cả Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Với sự thật không thể chối cãi này, ông Ngọc, nếu còn có lương tri để thức tỉnh thì hãy lập tức rời khỏi cái ghế mà ông đang ngồi. Ông không xứng đáng. Tuyệt đối không!
Nếu ông ta vì tham quyền cố vị, vì bổng lộc, hay bất cứ lý do gì mà vẫn cố sống cố chết bám vào cái ghế thứ trưởng, thì những lãnh đạo cấp cao hơn, nếu còn có lương tri, nếu còn nghĩ đến giữ gì kỉ cương phép nước, đến niềm tin của nhân dân, cần phải cách chức thứ trưởng đối với ông Ngọc. Một kẻ đạo đức như vậy không xứng đáng làm người chứ đừng nói làm quan.
Với sự thật đã được phơi bày này, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải ngay lập tức rút lại giấy phép đổ 1 triệu m3 chất thải xuống biển.
Chính ông Ngọc, người thay mặt ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký giấy phép, đã nói nếu có (san hô và sinh vật biển) thì không bao giờ cấp phép. Nay báo chí đã chứng minh dưới đáy biển có san hô, có sinh vật biển, thì việc rút lại tờ giấy kia là đương nhiên. Sự thật đã rành rành, các ông không thể tiếp tục lì lợm được nữa. Bởi như thế chẳng khác nào các ông gián tiếp tuyên bố, làm quan chức là phải mất hết liêm sỉ!?

Hình cắt từ video quay đáy biển nơi chuẩn bị đổ chất thải.
Nguồn: FB Bạch Hoàn

Giấc mơ Mỹ, Giấc mơ Đức và „Giấc mơ Việt"
The American Dream, Der deutsche Traum and „The Vietnamsese Dream“
Tuần rồi vợ chồng tôi sang Berlin để thăm các thầy cô giáo đã dạy dỗ, chăm sóc tôi từ 50 năm trước cũng như tranh thủ thăm bạn bè ở Đông Đức. Dù bận rộn tôi cũng phải đi bằng được, có thể đây là lần cuối cùng gặp lại một số thầy cô đã ngoài 90. Nếu trễ sẽ ân hận vô cùng.
Chúng tôi đi máy bay giá rẻ sang Berlin, tá túc ở nhà đứa cháu, con cô bạn. Cháu Việt coi chúng tôi như bác ruột. Mỗi lần đến Berlin, cháu đều đưa đón và cho tôi mượn xe hơi để tự đi.

Siêu thị Nahkauf nằm lọt thỏm trong một khu dân cư nhỏ bé
Việt sở hữu một cửa hàng siêu thị Nahkauf nằm lọt thỏm trong khu phố ở Berlin-Tempelhof, gia đình ở ngay trên gác, nhảy hai vòng cầu thang là xuống đến cửa hàng. „Nahkauf“, nôm na tiếng Việt là „siêu thị sát nách“, một loại siêu thị gọn nhẹ cho bà con lối xóm trong vòng 500 mét trở lại. Đây là mô hình vệ tinh của tập đoàn Rewe, tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Đức. Khách hàng và nhân viên đều là những người quanh đó nên vào ra gặp nhau nói chuyện vui vẻ như trong một cửa hàng ở làng. Ông bà Thielen, nhân viên cửa hàng từ những ngày đầu, gắn bó với ông chủ châu Á như người nhà. Bà đảm nhiệm thêm vai trò quản gia cho Việt, trong khi ông làm bảo mẫu, giúp chăm sóc cậu con trai 6 tuổi khi hai vợ chồng Việt bận bịu.
Những ngày tôi ở đây, Việt luôn chọn các món bơ, fromage, xúc xích, sữa chua, mật ong ngon nhất từ dưới cửa hàng để chúng tôi ăn sáng với bánh mỳ nóng và cafe sữa. Cháu bảo hai bác thích ăn gì tùy chọn. Tôi nói đùa:
- Sáu mươi năm mơ mộng, nay bác mới được hưởng chủ nghĩa cộng sản, ăn uống tùy thích mà không mất tiền.
Nói vậy nhưng tôi biết để có được cái cộng sản đó, vợ chồng cháu đã phải vật lộn lao động hết sức „tư bản“ bao nhiêu năm qua.
Khác với cảnh xô bồ, náo nhiệt ở các khu tập trung người Việt như Đồng Xuân, Rhintrasse, cuộc sống ở khu vực này quả là êm đềm. Dù bận rộn, cứ tám giờ tối là ông bố Việt đóng của hàng, lên gác đọc cho cậu con trai một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Cuối tuần hai bố con đạp mountain bike vào rừng chơi để cháu gần gũi với thiên nhiên.
Tôi đã giúp đỡ Việt cách đây gần 20 năm, khi cháu mới sang Đức nên biết rõ sự vất vả của cháu. Việt phải làm từ nghề rửa bát, chạy bàn để theo học ngành tài chính chứng khoán. Nhưng rồi Việt nhận thấy nước Đức không phải là mảnh đất của „The American Dream“, có thể biến thằng rửa bát thành một tỷ phú. Nay Việt đang theo đuổi giấc mơ Đức, một giấc mơ được tóm gọn trong „Mein Job, mein Haus, meine Rente“ (công việc, căn nhà và lương hưu).
Giấc mơ tuy chỉ nêu các mục tiêu vật chất rất đời thường, nhưng đòi hỏi người di cư phải hội nhập toàn diện, cả về văn hóa lẫn lối sống. Không thay đổi cách sống, sẽ không có các quan hệ xã hội để bảo đảm công việc và thu nhập.

Cửa hàng cắt may giặt là của Hằng nằm lọt thỏm trong một khu dân cư, tô điểm cho cuộc sống Đức
Cách cửa hàng Nahkauf không xa là cửa hàng may vá sửa chữa quần áo của một người Việt, cũng lọt thỏm trong một phố vắng vẻ. Hằng, cô chủ cửa hàng, từ Hải Dương mới sang đây cưới chồng được vài năm, nhưng đã thu hút được cảm tình của những người Đức xung quanh. Tôi tưởng trong thời buổi của quần áo may sẵn từ Á Châu tràn sang với giá 9-10 Eur thì làm sao có thể duy trì một cửa hàng như vậy. Nhưng Hằng nói người Đức rất tiết kiệm và rất thích cắt sửa các loại quần áo để mặc. Những người Đức làm công việc này không còn nhiều. Dân chúng rất mừng vì có một người nhập cư đã giúp cho họ được sống theo truyền thống. Công việc làm cho Hằng vui, vì được tiếp xúc hàng ngày với người Đức để bổ sung thêm ngôn ngữ và hiểu biết. Hiện cô phải tuyển thêm mấy bạn gái sinh viên để giúp cho công việc chạy.
Phương, em trai Việt, một cử nhân tin học có chứng chỉ Cisco Certified Internetwork Expert CCIE, được ở lại Đức dưới dạng thẻ xanh. Những năm đầu, Phương cũng thử vận may của mình để thực hiện „The American Dream“. Cậu bỏ công sức và vốn liếng ra xoay xở kinh doanh buôn bán, nhưng đều thất bại, kể cả một cửa hàng Bubble Tea (Chè Đài Loan) trị hàng chục ngàn Euro. Trắng tay!
Thất bại đã khiến Phương nhận ra thế mạnh của ba chứng chỉ độc cậu đang có trong tay, Cisco, Microsoft và HP. Giấc mơ Đức đã đến với Phương khi một hãng công nghệ mạng tuyển dụng cậu. Hãng loại này ở Đức không thiếu, nhưng chỉ công ty nào có nhân viên đạt những chứng chỉ trên thì mới nhận được hợp đồng béo bở. Phương trở thành bảo bối của hãng và hãng trở thành con thuyền của Phương. Cậu muốn gì hãng chiều nấy: xe Audi, lương cao, home office, các khóa đào tạo tận bên Mỹ, các đợt nghỉ kết hợp. Tuần sau Phương đưa vợ con về Việt Nam nghỉ phép, sau đó cậu sẽ sang Mỹ thi lấy thêm một chứng chỉ Cisco cho hãng.
Khu phố tĩnh mịch Tempelhof và trung tâm Đồng Xuân là hai thế giới khác hẳn nhau. Có thể coi Đồng Xuân là một hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam ở Đức. Ở đây, nhiều „Giấc mơ Việt“ tiếp tục được mơ dưới bầu trời Âu. Nhiều đồng bào chỉ coi mảnh đất này là nơi kiếm tiền cho tương lai ở quê nhà. Tiền bạc dành dụm được, dù do làm ăn chính đáng, hoặc từ các nguồn thu bất minh, đều được đầu tư vào các mục đích sinh lợi ở Việt Nam, khi thì bất động sản, khi thì cổ phiếu, hoặc có khi chỉ là các kỳ nghỉ với bồ bịch tại quê nhà.
Cũng có những người không chủ trương về Việt Nam sống, vì họ đã mua nhà cửa bên này, vì vợ con đã bắt rễ vào xã hôi Đức, nhưng vẫn mơ "Giấc mơ Việt". Họ luôn tìm kiếm niềm vui, niềm tự hào ở các sinh hoạt và thói quen tồn tại ở Việt Nam mấy chục năm nay. Trên tường một cửa hàng ăn lớn ở Đồng Xuân treo khẩu hiệu chào mừng một vị Ủy viên trung ương từ Việt Nam sang công tác ra đây ăn nhậu. Ông ta đã về nước từ nhiều hôm, nhưng khẩu hiệu vẫn treo đó như một dấu ấn của lòng tự hào. Té ra giai thoại về „không gội đầu cả tuần để giữ vết tay của bộ trưởng“ lại có thật ở miền trời tây này.
Dù ở Đức hay ở Nga, ở Ba-Lan hay Tiệp, các loại hội như „Cựu chiến binh“, „Hội phụ nữ“, „Hội đồng hương“ mọc lên như nấm. Nếu đồng hương tỉnh chưa đủ đã thì thêm đồng hương huyện, đồng hương xã. Lập hội thì phải có chức sắc, mà đã có chức sắc là lại có chuyện tranh giành góc chiếu giữa đình với kết cục là những cuộc sát phạt như vụ liên hiệp hội gì đó, nghe đâu hồ sơ kiện tụng đã lên đến tòa án Đức.
„Giấc mơ Việt“ cũng là một giấc mơ luôn chìm trong khói nhang và tiếng mõ cầu kinh Phật. Người Việt đã mở ra rất nhiều chùa chiền ở châu Âu để một phần tận hưởng cuộc sống tâm linh mới được du nhập từ trong nước sang. Mặt khác chùa cũng là nơi để họ tìm kiếm may mắn trong kinh doanh ở xứ người. Nhiều ngôi chùa phật giáo bên này đã bắt đầu mang mầu sắc chùa kinh tế như ở Việt Nam, nơi mà người ta hy vọng dùng tiền bạc phúng viếng cuối tuần để rửa bớt những lỗi lầm do làm ăn khuất tất trong tuần gây ra.
Trên đường chở vợ chồng tôi ra sân bay để về Köln, Chu Văn một đồng nghiệp của tôi 30 năm trước, hiện đang kinh doanh ở Berlin, ngán ngẩm than thở với tôi về những điều anh cảm nhận như trên. Đối với Chu Văn, „Giấc mơ Việt“ kiểu đó đã trở thành cơn ác mộng mà anh phải giũ bỏ từ vài năm nay.
Ngày thứ bảy, vợ chồng nghệ sỹ Hùng & Hoa ở Berlin mời chúng tôi dự đám cưới cháu Chi. Tôi biết Chi từ thủa cháu còn bé và rất vui thỉnh thoảng được xem cháu đóng phim trên truyền hình Đức.
Nay cháu cưới Arne, cậu bạn học từ hơn 10 năm trước. Hùng giới thiệu ông thông gia Felgendreher với tôi. Ông bà là những người rất cởi mở và yêu văn hóa Việt. Bà Felgendreher mặc chiếc áo dài màu đỏ của mẹ cô dâu tặng. Arne rất thích đồ ăn Việt nên cậu quyết định chọn 100% món ăn Việt để đãi các bạn Đức, từ bún chả, nộm, chả lá lốt đến nem tươi mà người Đức gọi là Sommerrolle. Vui nhất là cảnh nam thanh nữ tú Đức xếp hàng chờ đến lượt mình để được chỉ dẫn gắp các loại rau, trứng, thịt, bún, xếp vào bánh đa nhúng để cuốn. Xong mỗi đứa cầm một cuốn ra đứng ăn nhồm nhoàm, có đứa còn không biết chấm nước mắm.

Bốn ông bà thông gia Đức-Việt hòa tấu nhạc dân ca Việt chúc mừng hai con
Kết thúc đám cưới là hòa tấu âm nhạc của hai cặp thông gia. Họ đã mất nhiều buổi để tập hòa tấu mấy bản nhạc dân ca Việt Nam bằng đàn thập lục, guitar và sáo. Một giấc mơ Đức-Việt tuyệt đẹp.

Tản văn của Xuân Thọ

Köln 13.07.2017
PS: Tôi không viết về Giấc mơ Việt không có ngoặc kép, vì rất nhiều người Việt đang viết về nó.

Xác thuyền viên Việt Nam bị chặt đầu ở Phi về quêCáo phó được dán trước nhà Hoàng Văn Hải

Cáo phó được dán trước nhà Hoàng Văn Hải
RFA

Thi hài của hai thuyền viên Việt Nam bị bọn khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines chặt đầu được đưa về Việt Nam và gia đình tiến hành tang lễ tại quê nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh thường phục, công an và dân quân địa phương.
Tin tức Đài RFA ghi nhận được là từ 23h đêm ngày 13/7/2017, thân nhân và bạn bè của nạn nhân Hoàng Văn Hải đã tập trung tại Sảnh chờ hành khách đến A1 tại Ga Quốc tế - sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội để đón nhận thi hài.
Thi hài của nạn nhân Hoàng Văn Hải được chuyển về Việt Nam trên chuyến bay … từ Manila về sân bay Nội Bài, dự kiến hạ cánh lúc 0h30 ngày 14/7/2017.
Lúc 0h ngày 14/7 thân nhân và bạn bè của Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông (quê Quảng Bình) đã được người của công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia và cơ quan hữu trách đón đưa đi nhận thi hài tại Ga hàng hoá của sân bay.
Sau khi nhận thi hài của người thân, hai gia đình đã mang về quê ngay trong đêm để tiến hành lễ tang và trôn cất theo nghi thức truyền thống.
Người dân xung quanh đến chia buồn với gia đình nạn nhân Hoàng Văn Hải.
Người dân xung quanh đến chia buồn với gia đình nạn nhân Hoàng Văn Hải. Ảnh: RFA
Theo thân nhân anh Hoàng Văn Hải chia sẻ, 5h00 sáng ngày 14/7/2017, thi hài của anh Hải về tới Thành phố Thanh Hoá để thực hiện nốt một số thủ tục cuối cùng. 7h sáng cùng ngày, thi hài về tới quê nhà - Thôn Tào Sơn - xã Thanh Thuỷ - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá.
Khoảng 7h30, gia đình bắt đầu cử hành lễ tang và tiếp các cá nhân, tổ chức đến phúng viếng.
Trong số người đến và gửi phúng viếng, có Công ty CP Hàng Hải Hoàng Gia, Cục Hàng Hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung Tâm tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Giao thông - Vận Tải Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Công, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hoá, …
Theo chương trình của gia đình, lễ truy điệu diễn ra vào lúc 16h và di quan sau đó. Anh Hoàng Văn Hải được an táng tại nghĩa trang Cồn Ông Tần ở quê nhà.
Trước khi nhận xác người em xấu số, ông Hoàng Văn Tỉnh từng nêu thắc mắc về việc cơ quan chức năng không cho gia đình tiếp xúc, thông tin với báo giới:
“Thật sự người Việt Nam sao khổ thế. Tôi chẳng biết chúng nó định giấu những gì nữa bên đấy họp bàn, tôi cũng chẳng biết những ban ngành nào về hạn chế báo chí rồi."
Ông Tỉnh cũng cho biết gia đình ôn đã liên hệ với gia đình thủy thủ Hoàng Võ, người cùng tàu MV Royal 16 nhưng đã được quân đội Philippines giải cứu trước đó. Tuy nhiên phía gia đinìh thuyền viên Hoàng Võ và thủy thủ này cũng bị cấm tiếp xúc với báo chí. Ông cho biết "Em rất sợ nó theo dõi máy em bây giờ cấm dùng facebook cấm dùng điện thoại, cấm dùng hết.”

Giới hạn của lòng tham

Trên bức tường hai bên cổng ở các ngôi trường Việt xưa thường đề hai từ: "Tri chỉ" và "Tri túc".
Cha tôi giải thích, nghĩa là sống trên đời phải biết dừng và biết đủ. Biết dừng là phải tự biết tài mình, lực mình, sức mình, hoàn cảnh thực tại, để biết dừng lại không tiếp tục một tham muốn. Điều này đòi hỏi nỗ lực dùng lí trí, sự phân tích của bản ngã. Nhiều người làm được. Nhưng biết đủ? Thế nào cho đủ? Con người ai cũng thèm muốn, nghèo thì muốn giàu, giàu muốn giàu nữa; ở vị trí thấp muốn leo lên cao, cao rồi muốn cao nữa. Lòng tham vốn là bản năng của con người. Nếu vì tham mà bất kể đạo lý, pháp luật thì nghĩa là không biết đủ.
Hồi nhỏ, những lời dạy ấy chỉ như một dòng âm thanh trượt qua tai tôi rất nhiều lần mà không hề đọng lại. 
Năm 1988 tôi sang Đức. Rồi Bức tường Berlin đổ, nhà máy giải tán, chúng tôi ra đường đi buôn. Khi ấy Đức vẫn chưa quyết định việc ở lại lâu dài của đám thợ khách. Ai cũng sợ đột ngột phải về nước nên cố gắng kiếm tiền với bất cứ giá nào. Chúng tôi buôn lậu thuốc lá, tìm mọi cách trốn thuế hàng quần áo và các vật gia dụng khác, bất chấp luật pháp sở tại. Việc buôn bán mang lại lợi nhuận rất lớn nên sinh ra đủ tệ nạn. Những phe nhóm băng đảng tìm mọi cách tranh giành khống chế địa bàn có thể bán hàng nhiều nhất và nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu xảy ra trong người Việt. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nước Đức mới thống nhất không chú ý tới tệ nạn của người Việt, sau thống nhất 5-6 năm, người Đức quản lý xã hội lại, chặt chẽ hơn, nên việc buôn gian bán lậu bị ngăn chặn bằng các chiến dịch quy mô lớn. Nhiều người Việt  bắt bị phạt, bị thu cả ôtô, tiền và hàng hóa lậu khá nhiều. Nhiều kẻ bị phá sản, bị trục xuất về nước. 
Hình ảnh đám bạn bè cùng buôn bán bị còng tay lên lưới B40 nơi cửa chợ, trước hàng trăm người dân Đức qua lại làm tôi thấy nhục nhã. Tôi đấu tranh ghê gớm lắm và nhận ra cái sự tham của mình đã đến điểm đỉnh, đã cận kề sự nguy hiểm. Khi ấy, tôi mới nhớ tới lời cha, quyết định bỏ buôn bán thuốc lậu và từ đó, sống thanh thản hơn nhiều.
Một điều quan trọng khác là khi kiếm tiền quá dễ thì con người ta cũng tiêu phá nó một cách vô lối, kèm theo nhiều hậu họa. Những đồng tiền bẩn ở giai đoạn cuối thập kỷ 1990 của người Việt ở châu Âu đã mang đầy bi kịch: nhiều gia đình tan nát. Tôi nhận ra, những kẻ nào không có kiến thức kinh tế, không hiểu biết về thương trường, chỉ làm a dua, làm ăn bất chính để giàu xổi cuối cùng đều thất bại thảm hại. 
Xã hội Việt Nam từ khi đổi mới, chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường là đất tốt để thỏa mãn khát vọng làm giàu của người Việt. Rất nhiều tấm gương vượt khó, vượt hoàn cảnh mà làm giàu một cách chân chính từ khả năng của mỗi người. Những người ấy, nắm bắt được thời, kiên trì và thông minh đã tạo nên khối của cải lớn, thậm chí rất lớn. Đấy là điều nên làm và tốt đẹp. Nhưng cũng không hiếm kẻ lợi dụng hoàn cảnh đường lối kinh tế, kẽ hở luật pháp để làm giàu bất chính. Ai cũng có lòng tham, nhưng những kẻ có chức có quyền mới có điều kiện tham nhũng. Họ thu vén được số tài sản khủng khiếp đủ để xây lâu đài, biệt thự, sống xa hoa quanh những người dân khổ sở, còng lưng đóng thuế. Xã hội đối mặt với nhiều vấn đề tiêu cực, từ chuyện bơm nước, bơm hóa chất vào từng con tôm kiếm lợi cho tới sự tồn tại khó loại bỏ của những nhóm lợi ích cấu kết chặt chẽ với nhau...
Sống gần hết đời người, đã quan sát đủ dài những người sống quanh mình, tôi nghiệm ra rằng, lòng tham là bản năng, rất khó nhìn thấy giới hạn. Nhưng mỗi cá nhân vẫn có thể chế ngự bản thân bằng sự tri túc, tri chỉ. Mỗi xã hội vẫn có thể dựng lên những bức tường vô hình chặn con người vượt khỏi giới hạn của lòng tham bằng pháp luật - công cụ được sinh ra để điều chỉnh hành vi con người và các mối quan hệ xã hội.
Nơi nào lòng tham bất chính nổi lên như một vấn nạn phổ biến, nơi đó chắc chắn luật pháp chưa đủ mạnh hoặc luật pháp bị bẻ cong bởi những kẻ chưa từng tri chỉ và tri túc.
Nguyễn Văn Thọ

No comments:

Post a Comment