Saturday, July 15, 2017

Bài viết hay(5182)

Sau khi bị Mỹ dồn vô trại tập trung, người Nhật ở Mỹ bây giờ ngoan hơn chứ không còn tinh thần Samurai 100% như người trong nước. Đó là điều khiến tui phải chú ý đến cách cai trị của người Mỹ khi thấy 3rd, 4th generation không còn thể hiện dân tộc tính mà chỉ còn là Mỹ con lai giống như mấy con chó mà tui nuôi trong nhà. Cái hay nhất là ai cũng nể sợ Mỹ trắng và mặc cảm tự ti mình là công dân hạng hai trong khi phải thấy Anglosaxon chinh phục thuộc địa trên thế giới nên con cháu họ vẫn làm cha ở Mỹ. Da vàng ở giữa. Mỹ đen và Mễ ở bottom? Trừ vài cá biệt như Obama và những đứa sinh ra ở Mỹ. Thực tế di dân như VN chỉ là nô lệ kiểu mới.

Chính quyền đi chữa cháy

Nhà tôi có thể bị cắt điện và nước trong nay mai.
Đó là bởi đề xuất của lãnh đạo thành phố Hà Nội dành cho những chung cư không đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy - vừa được đưa ra trong tuần này. Và căn hộ chúng tôi đang thuê ở Hà Đông, nằm trong danh sách 79 tòa chung cư chưa đạt các tiêu chuẩn PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng.
Tất nhiên, sự trừng phạt này, theo một cách nào đó, sẽ ảnh hưởng đến chủ đầu tư. Có thể là các căn hộ của họ trong tương lai, ở một dự án khác, sẽ bán ế hơn. Họ có thể phá sản vì việc này (?) Tôi chưa nhìn thấy động lực thực sự để họ phải khắc phục sai phạm ở một tòa chung cư đã bán xong. Chỉ biết rằng, đầu tiên, nếu đề xuất này được thông qua, sẽ là thảm họa với cư dân.
Tuần sau, có thể tôi sẽ phải dạy con học trong ánh nến. Mà thật ra đấy cũng là kịch bản lý tưởng: tôi chắc cũng chẳng được phép về nhà với con, mà sẽ phải ở cơ quan để chuẩn bị bài vở. Chắc thằng cu lúc đó cũng sẽ ở cơ quan với mẹ nó luôn. Không điện, không nước, thì chỉ có thể sống lưu vong.
Chúng tôi đã vui vẻ dọn vào căn nhà đó mà không có ý niệm gì về việc họ đã đảm bảo tiêu chuẩn PCCC chưa. Bây giờ, khi sự đã đến nước này, chúng tôi chỉ có thể tự trách mình - cho dù việc đảm bảo các thủ tục đó, trước khi tòa chung cư được đưa vào sử dụng, không phải trách nhiệm của các cư dân. Nó là trách nhiệm của chủ đầu tư. Giám sát việc thực hiện trách nhiệm đó, là các cơ quan chức năng. Chúng tôi chỉ biết trách mình đã tin đối tác làm đúng luật pháp (bây giờ tin người khác làm đúng luật pháp cũng là một cái tội).
Chúng tôi chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt vì lỗi lầm của kẻ khác.
“Sáng kiến” của Hà Nội với những tòa chung cư không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC chỉ cho thấy một điều: tình thế đã muộn mằn. Thậm chí, là một tình thế bế tắc. Nhà thì phần lớn chủ đầu tư đã bán, bây giờ giơ đầu chịu báng là khách mua.
Việc Hà Nội công bố danh sách 79 tòa chung cư không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC hồi tháng trước, vì thế, chỉ đáng hoan nghênh một nửa. Đáng hoan nghênh, vì nó là một động thái chủ động công bố thông tin cho người dân (điều không thường xuyên diễn ra với các cơ quan công nước ta). Nhưng chưa đáng hoan nghênh, vì nó đã diễn ra muộn. Bây giờ, trước tình thế bế tắc này, sẽ dễ dàng nhận ra, một bản danh sách “động”, được cập nhật liên tục từ phía công an về các công trình thiếu an toàn PCCC từ lúc nó mới được nghiệm thu, quan trọng thế nào với người dân.
Thay vì việc có thể "phòng cháy" bằng nhiều biện pháp chủ động, thì bây giờ, với sự tiết lộ muộn mằn hàng tá khu chung cư vi phạm PCCC, chính quyền lại đang loay hoay "chữa cháy" bằng việc đổ hàng xô bọt lên đầu kẻ đứng giữa - là người dân.
Chủ đầu tư có thể luồn lách, có thể chây ì, bằng cách nào đó chống đối lại các pháp định về PCCC. Việc này có thể chưa được giải quyết ngay. Nhưng việc công bố thông tin liên tục cho người dân, sẽ hạn chế rất nhiều rủi ro.
Ở chuyên mục này, 2 năm trước, tôi đã nhắc tới khái niệm “suo motu” mà nhiều nước sử dụng trong lĩnh vực thông tin. Nghĩa đen của cụm từ tiếng Latin này là “tự thân vận động” - tức là chính quyền chủ động cung cấp thông tin họ cảm thấy ích lợi cho người dân, mà không cần dân phải hỏi.
Đã có những tín hiệu cho thấy rằng ý thức này đang dần được hình thành. Đầu tháng này, Bộ Y tế đã yêu cầu các Sở công khai danh sách các cơ sở y tế vi phạm hoạt động chuyên môn. Điều này rất quan trọng, và tạo ra sự khác biệt cực lớn so với việc chính quyền và doanh nghiệp cứ giằng co trong các vi phạm, những quyết định xử phạt ban ra rồi cất trong tủ, hi hữu thì được báo chí biết tới.
Sự công bố chủ động này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực đòi hỏi tính an toàn cao: Bất động sản, thực phẩm, y tế, vận tải hành khách... Hay thậm chí, những sai phạm trong lĩnh vực hành chính công hay xây dựng cơ bản cũng có thể được công khai thành hệ thống - để người dân tiếp tục tham gia vào quá trình giám sát việc khắc phục.
Những việc đó sẽ không phải là hành động “bêu tên” nhằm triệt hạ cá nhân hay doanh nghiệp. Theo Luật tiếp cận thông tin sẽ có hiệu lực từ năm 2018, thì tất cả những thông tin này đều nằm trong diện người dân được biết. Nhưng người dân có thể sẽ không nghĩ ra để hỏi - và quá trình hỏi, thì mất thời gian. Sẽ không thể đòi hỏi khách mua chung cư nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin lên công an, hỏi xem nhà mình đã đảm bảo tiêu chuẩn PCCC hay chưa. Bệnh nhân có bệnh cũng không thể nhấc điện thoại nhờ Sở tư vấn phòng khám nào đủ tiêu chuẩn.
Sự chủ động cung cấp những thông tin hữu ích, không chỉ trực tiếp điều chỉnh vận động xã hội theo hướng tích cực. Nó gia tăng niềm tin giữa người dân và cơ quan công quyền - và bắn đi thông điệp rằng hệ thống công đang dốc lòng phục vụ. Và hơn nữa, một khi sự minh bạch được tuyệt đối hóa bằng công luận, những yếu tố kiểu "anh bỏ quá cho" sẽ phải biến mất.
Còn bây giờ, việc công bố thông tin muộn mằn, và giải pháp “quyết liệt” của Hà Nội, khiến tôi thật khó nghĩ về niềm tin.
Tôi còn đang bận nghĩ đến việc nhà mình sắp bị cắt điện.Đức Hoàng

Phòng trọ 15 nghìn

Một buổi trưa tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc tuềnh toàng lên tòa soạn VnExpress tìm tôi. 
Bộ phận lễ tân lúc đầu rất phòng thủ: trông ông có tướng của người đi kiện cáo. Nhưng rồi ông già bất ngờ rút từ trong túi ra một nắm tiền, cùng với phong bì. Ông tâm sự, mình là độc giả yêu mến chuyên mục “Góc nhìn”, muốn tặng cho cậu Đức Hoàng năm trăm nghìn để động viên làm việc.
Hôm ấy tôi không có mặt. Lễ tân tất nhiên từ chối món tiền. Rồi bẵng đi, mãi đến cuối tuần trước, tức là gần tròn một năm, tôi mới biết hôm ấy, ông có để lại số điện thoại. Tôi gọi điện và hẹn gặp ông, để cảm ơn, vì tấm lòng của độc giả dành cho mình.
Năm trăm nghìn ấy không phải là một món tiền lớn. Nhưng chính vì nó không lớn, mà cái việc đi tới tận tòa soạn để tặng khiến tôi xúc động.
Hóa ra đó là một người nổi tiếng. Người ta gọi ông là “Hiệp Khùng”. Ông có một chuỗi phòng trọ ở cổng viện Nhi TW - và chỉ thu 15.000 đồng/người/ngày.Tức là rẻ bằng một phần năm so với khu nhà khách của chính bệnh viện, cho dù nhà của bệnh viện thì xây bằng tiền tài trợ từ thiện, còn phòng trọ của ông, thì tự xây sửa bằng tiền túi. 
Nhà trọ của ông Hiệp dành cho những gia đình bệnh nhi khó khăn, những đồng bào dân tộc hay người từ quê lên phải điều trị dài ngày. Nếu có ai khó khăn quá, ông sẽ miễn luôn cả tiền trọ, rồi tự đi chạy vạy quyên góp để giúp đỡ các cháu điều trị. Mà ông Hiệp vẫn tự hào, rằng dù chỉ thu 15.000 đồng, nhưng nhà trọ của ông không thiếu thứ gì, có quạt điện, wifi, nước lạnh, bếp đun... người ở chỉ còn phải mua mỗi xà phòng.
Câu chuyện về ông Hiệp với cái nhà trọ 15.000 đồng đã lên rất nhiều báo đài.
Tôi đến nơi, chưa kịp chào hỏi, mới dựng xe, ông Hiệp đã dắt thẳng vào phòng trọ. “Có trường hợp này” - ông chỉ một cháu nhỏ bị bại não - “Hoàn cảnh khó khăn lắm, ở đây đã mấy tháng rồi. Hoàng xem có cách nào giúp được cháu”.
Suốt cả buổi chiều, câu chuyện đứt quãng vì những nhà hảo tâm đến. Ông lại chạy đi tìm cha mẹ của một bệnh nhi, rồi trình bày hoàn cảnh của từng người. Những ông bố bà mẹ từ quê lên, hay người đồng bào, không tự kể được chuyện của mình; những người thời gian trước còn lang thang không tìm được chỗ ở quanh viện, đi nhận từng bữa cháo từ thiện để ăn; bây giờ về đây, ông Hiệp làm người đại diện, nói thay, xin thay, tìm cách tháo gỡ.
Có một điểm đặc biệt ở ông Hiệp: người chủ nhà trọ thừa nhận rằng mình đang kinh doanh. Cho dù câu chuyện của ông, qua lăng kính truyền thông, rất dễ phác lên chân dung của một bậc thánh thiện, chỉ cho đi mà không mưu cầu nhận lại - một câu chuyện có thể rất nhiều mỹ từ. Chính những người ở trọ nghèo khó cũng nói về ông như một nhà từ thiện. Nhưng không, ông có một bài toán kinh doanh rất rạch ròi. 
Ông vừa dùng nhà mình, vừa đi thuê nhà khác làm phòng trọ, mướn người làm, một tháng hết 80 triệu. Nhưng ông tính, nếu lúc nào phòng cũng kín, thì một tháng ông thu về hơn 80 triệu một chút. Chuỗi nhà trọ 15.000 đồng, qua phép tính của một người lính từ chiến trường biên giới trở về, tự nuôi được mình. Dư ra một chút để ông Hiệp tự sống trong căn phòng 6 mét vuông ông dành lại cho bản thân. 
Đó là một bài toán kinh doanh rất thực tế. Nó chỉ khác những bài toán kinh doanh phổ biến khác, ở một điểm, là chủ doanh nghiệp không đặt lợi nhuận lên trước. Ông đặt lợi ích của “khách hàng” - tức là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn - lên đầu. Ông gần như không lấy lãi.
Mười lăm nghìn đồng ấy nằm chênh vênh giữa ranh giới của một cuộc kinh doanh và một sự giúp đỡ. Mười lăm nghìn đồng ấy, nằm giữa đường biên của một thương nhân lão luyện và một nhà hoạt động xã hội.
Người ta có thể trở thành cả hai nhân vật này cùng một lúc - đó là điều mà không nhiều người nhận ra và chọn lựa như thế.
Tôi không nói với ông, nhưng cái ông đang làm, là một mô hình doanh nghiệp xã hội mẫu mực. Đó là một mô hình phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển, nhưng vẫn còn rất hiếm ở nước ta: những cuộc từ thiện thường chỉ trông vào nguồn tài trợ mà không thể tự nuôi sống được mình lâu dài; còn những cuộc kinh doanh, thì hay rơi vào cảnh cực đoan chạy theo lợi nhuận. Sự trung dung trong cái xóm trọ mười lăm nghìn, hiếm đến mức khiến người ta gọi ông là “Hiệp khùng”.
Chuyện của ông Hiệp không còn là một câu chuyện mới của truyền thông. Nhưng tôi muốn kể lại nó, như một chủ đề để suy ngẫm.
Vì trong sự nghiệp của mình, chúng ta sẽ rất nhiều lần gặp một “điểm cân bằng” như 15 nghìn đồng của ông Hiệp. Đó là lúc ta sẽ lựa chọn giữa lợi ích tuyệt đối của bản thân, và việc san sẻ lợi ích với cộng đồng. 
Tôi rời xóm trọ ấy với một suy nghĩ: gọi ông già ấy là “khùng”, có xứng đáng không, khi mà ông chỉ sống với một suy nghĩ, mà đáng lẽ ra nên rất bình thường? Đức Hoàng

Từ Lưu Hiểu Ba nhớ về Đinh Đăng Định

Thầy Đinh Đăng Định và vợ những ngày trong bệnh viện
Ngày 13/7/2017, cả thế giới bàng hoàng khi nghe tin Lưu Hiểu Ba, nhà văn, nhà hoạt động chính trị người Trung Quốc, khôi nguyên Nobel Hòa Bình 2010, qua đời do căn bệnh ung thư gan tại một bệnh viện thuộc thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc, hưởng thọ 62 tuổi.
Khi phong trào đấu tranh dân chủ Thiên An Môn nổ ra vào năm 1989, ông đang là giảng viên thỉnh giảng tại đại học Columbia, New York. Ông Lưu sau đó trở về quê hương, tham gia phong trào vốn bị đàn áp dã man bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau đó ông bị bắt với tội danh “giật dây phong trào Thiên An Môn.” Mặc dù không phải chịu án hình sự nhưng bị quản thúc tại gia. Ông Lưu Hiểu Ba được chính phủ Úc cấp quy chế tị nạn, nhưng ông từ chối.
Sau sự kiện Thiên An Môn, ông Lưu bị giam tổng cộng ba lần, nhưng vẫn tiếp tục tranh đấu cho những cải cách chính trị. Kể từ năm 1999 đến 2008, ông dành toàn bộ thời gian của mình cho việc viết văn, cũng như giúp thành lập Trung tâm Văn bút Độc lập, một diễn đàn cho phép các nhà văn, nhà báo tự do bày tỏ chính kiến của mình. Ông Lưu từng ba lần được bầu làm chủ tịch của tổ chức này. Năm 2008, Lưu Hiểu Ba giúp soạn thảo “Hiến Chương 08”, kêu gọi cho nhân quyền, tự do bầu cử. Hiến chương này được cho lưu hành vào đúng ngày 10 tháng 12, ngày Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cũng như kỷ niệm 60 năm ngày phát hành Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Ngay trước khi Hiến chương 08 được phát tán, Lưu Hiểu Ba bị bắt với tội danh nghi ngờ kích động lật đổ quyền lực nhà nước với mức án 11 năm tù. Tháng 10 năm 2010, ông được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Tại lễ trao giải, Hội đồng Nobel của Na Uy đã đặt một chiếc ghế trống trên sân khấu thay mặt cho Lưu Hiểu Ba, do ông không được phép tham dự.
Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Đức, Pháp và nhiều nước khác cũng đồng thời bày tỏ mối quan ngại tương tự. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, cùng với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Madela và 15 khôi nguyên Nobel Hòa bình khác, cũng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho Lưu Hiểu Ba. Mặc dù thế Ông vẫn bị giam khi tình hình sức khoẻ có những chuyển biến xấu, và chỉ được đưa vào bệnh viện vài tuần trước khi ông qua đời. Gia đình ông nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép đưa ông sang Mỹ hoặc Đức để chữa trị căn bệnh ung thư gan, tuy nhiên đều bị từ chối.
Cuộc đời và tấm gương của Lưu Hiểu Ba làm chúng tôi không thể không nhớ tới Thầy giáo Đinh Đăng Định.
Thầy Định sinh năm 1963 tại Hải Dương, từng là trung úy quân đội nhân dân Việt Nam. Do bất đồng quan điểm với đảng cộng sản, thầy rời khỏi quân đội và chuyển sang làm nghề giáo, dạy môn hóa tại trường THPT Lê Quý Đôn (Đắk Nông). Trước sự tàn phá của dự án Bauxite, thầy đã tích cực tham gia kêu gọi người dân ký tên phản đối dự án gây ô nhiễm này. Hoạt động trên đã thu hút sự hưởng ứng của nhiều người dân địa phương, và đó là nguyên nhân khiến thầy bị sách nhiễu. Sau đó, thầy tiếp tục phổ biến nhiều bài viết thể hiện quan điểm bất đồng với sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thầy mạnh mẽ kêu gọi dân chủ, đa nguyên và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.
Tháng 10/2011, thầy giáo Đinh Đăng Định bị bắt giam với cáo buộc "Truyên truyền chống phá Nhà nước" theo điều 88 Bộ luật hình sự. Trong phiên tòa diễn ra 1 năm sau đó, tòa án tỉnh Đắk Nông kết án thầy 6 năm tù giam.
Trong thời gian ở tù, thầy bị căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ, cộng với chế độ lao tù khắc nghiệt đã khiến sức khỏe thầy suy kiệt nghiêm trọng. Mặc dù gia đình thầy đã nhiều lần yêu cầu được đưa đi bệnh viện, nhưng công an trại giam vẫn cố tình trì hoãn và không đưa đi chữa trị kịp thời.
Cuối năm 2013, khi sức khỏe đã trở nên vô cùng tệ hại, thầy Định mới được đưa đến bệnh viện phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. Ngay khi sức khỏe còn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật, thầy lập tức bị đưa trở lại trại giam giữa lúc cơ thể vẫn còn đau đớn.
Tại trại giam, sức khỏe thầy ngày càng trở nên suy kiệt, trong khi phía công an tiếp tục cố tình trì hoãn lời kêu cứu của gia đình.
Đầu năm 2014, thầy Định được công an trại giam đưa về Sài Gòn điều trị trong lúc căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa trị.
Ngày 21/03/2014, thầy giáo Đinh Đăng Định nhận được "quyết định đặc xá" của chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đang cận kề cái chết. Lý do việc đặc xá được nói là "để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của nhà nước".

Những ngày sau cùng

Khi đang điều trị ở bệnh viện, con gái lớn của thầy là Phương Thảo, đã liên lạc với tôi và nói thầy muốn gặp tôi vì "vừa là tù nhân lương tâm vừa là đồng nghiệp nên chắc hai anh em có nhiều chuyện để nói". Thế là vào một buổi tối của tháng 4/2014, lúc còn đang bị quản chế, tôi lén đến thăm thầy trong một khách sạn. Tình trạng của thầy lúc này là hoàn toàn tuyệt vọng và đây là chỗ thầy nằm chờ để được đưa về Đắk Nông sống những ngày cuối đời.
Khi tôi đến, vợ và các con thầy ngồi chung quanh. Thấy tôi, thầy đưa ra cho tôi nắm. Anh em chúng tôi mới trao đổi được vài câu thì thầy ói ra một búng máu. Về sau tôi mới biết đó là một loại thuốc có màu đỏ như máu, và cứ mỗi lần nói là một lần ói. Chúng tôi chỉ còn biết trao đổi nhau bằng ánh mắt. Được một lúc thì chị Dinh vợ thầy lại phải xoa cổ và ngực cho thầy. Trong hoàn cảnh đó, tôi không nỡ dựng thầy dậy để chụp một tấm hình cuối cùng. Ngày hôm sau thầy được đưa về Đắk Nông và vĩnh biệt cõi đời tại đấy. Trước khi nhắm mắt, ước nguyện cuối cùng của thầy là được rửa tội để trở thành người con của Thiên Chúa. Linh cửu thầy sau đó được đưa về Sàigòn và quàn tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng.
Chia sẻ với đài VOA sau khi nhận lệnh đặc xá, thầy nói :"cái lệnh này cũng không mang lại giá trị gì nữa, bởi vì tôi cũng đã sắp sửa kiệt hết sức rồi. (...) Không khoan hồng, không chút nhân đạo gì. Những người quan tâm, xin hãy quan tâm đến phương diện chung đó là cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn cá nhân tôi thì cũng không còn gì để quan tâm nữa.”
Đó là những lời nói sau cùng thầy gởi lại cho mọi người chúng ta.
Paris, 14/7/2017
Phạm Minh Hoàng

Tướng từng trải trận mạc tố cáo Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yếu kém, quan hệ bất chính

Dân Luận: Chúng tôi nhận được bức thư sau đây gửi qua email, với nội dung tố cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Do không có điều kiện kiểm chứng thông tin,
mong độc giả tham khảo với sự dè dặt cần thiết.
Thiếu tướng Huỳnh Hương, sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Vị tướng từng trải trận mạc ở Lào, Tây Bắc, Tây Nguyên, và chỉ huy tác chiến mặt trận Vị Xuyên ác liệt tại biên giới phía Bắc, từng đảm trách Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, nên hiểu rất rõ ông Ngô Xuân Lịch. Nay do bức xúc tố cáo công khai ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yếu kém về chỉ huy quân sự nhưng lại rất ngạo mạn, quan hệ bất chính với gái để thao túng toàn bộ dược phẩm quân đội và cấu kết với bên ngoài sắp xếp nhân sự cấp cao trong quân đội nhằm vơ vét tiền bạc. Xin đăng tải bản scan đơn tố cáo để rộng đường dư luận:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Kính gửi: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Các đồng chí trong Bộ Chính trị
Chúng tôi là một số tướng lĩnh quân đội xin kiến nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như sau:
- Đề nghị không cho đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân sự. Rất nhiều đồng chí tướng lĩnh đương chức phàn nàn với chúng tôi là đồng chí Lịch thiếu hiểu biết về quân sự, nhất là tác chiến hiện đại, nhưng rất hay thể hiện, huênh hoang là người tài giỏi, thích chỉ đạo, ngồi họp, mà anh em cấp dưới đều phải che miệng, không dám cười về sự thiếu hiểu biết của đồng chí Ngô Xuân Lịch. Điều này, thực ra chúng tôi cũng thông cảm vì anh Lịch, trưởng thành từ sỹ quan chính trị, không có kinh nghiệm về quân sự và chia sẻ với Trung ương không có nhiều lựa chọn khi giới thiệu anh Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhiều anh em ở Tổng cục Chính trị cũng phàn nàn là anh Lịch làm công tác chính trị rất cũ, không theo kịp tình hình mới, không đủ khả năng tự viết một bài báo. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị chỉ nên giao anh Ngô Xuân Lịch làm công tác điều hành chung, giống như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số nước không được chỉ đạo chuyên môn sâu; quân sự thì giao cho các anh Phan Văn Giang, Bế Xuân Trường, Trần Đơn, Lê Chiêm; tình báo giao cho anh Nguyễn Chí Vịnh; chính trị giao cho anh Lương Cường. Các đồng chí này đều là những tướng lĩnh tài ba, bản lĩnh, có kinh nghiệm, với sự đoàn kết, nhất trí của các đồng chí này, chúng tôi khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ là lực lượng quân đội mạnh, đánh thắng bất kỳ đội quân xâm lược nào, giữ vững độc lập, chủ quyền. toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
- Đề nghị xem lại tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị của anh Ngô Xuân Lịch
+ Nhiều người khẳng định đồng chí Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng yếu nhất từ trước đến nay, nhưng anh Lịch lại rất ngạo mạn, huênh hoang, không coi ai ra gì, kể cả với các anh Phùng Quang Thanh, Phạm Văn Trà, thậm chí cả anh Sáu Nam, luôn tự cho mình ngang hàng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhìn anh Lịch sống với người tiền nhiệm như thế nào thì biết bản chất anh Lịch thế nào, điều này các đồng chí có thể hỏi trực tiếp các anh Phùng Quang Thanh, Phạm Văn Trà và các anh nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng thì biết.
+ Anh Ngô Xuân Lịch quan hệ bất chính với Cô Vân, Tổng công ty Gaet, tạo điều kiện cho cô Vân thao túng toàn bộ dược phẩm Quân đội, gây bất bình anh em Quân y và các bệnh viện. Mối quan hệ anh Lịch với cô Vân này đã râm ran từ thời anh Lịch còn làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng từ khi anh Lịch làm Bộ trưởng thì thấy công khai hơn.
+ Anh Ngô Xuân Lịch để một người có tên là Lê Trung Hưng, ngoài xã hội can thiệp vào công việc của Quân đội, nhất là công tác cán bộ. Anh Hưng này hay nói chuyện về nội bộ Quân đội, nhất là công tác điều động, bổ nhiệm, gợi ý có thể sắp xếp vào các chức vụ quan trọng Quân đội. Các cuộc liên hoan, tiếp khách của anh Lịch đều do anh Hưng sắp xếp. chuẩn bị (tiền ăn, phong bì...). Việc này cực kỳ nguy hiểm. Đề nghị đồng chí Tổng Bí thư giao riêng Tổng cục II điều tra cụ thể về con người này.
Mong đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đồng chí lãnh đạo xem xét.
Thiếu tướng Huỳnh Hương
Hà Nội, ngày 28/6/2017
(đã ký)

No comments:

Post a Comment