Tuesday, July 25, 2017

Bài viết hay(5215)

Sáng thứ hai, CNN đã xì tin đồn là Rex sẽ từ chức ngoại trưởng nhưng Bolsa vẫn cho CNN là tin phịa nên tui hổng dám nói gì ráo trọi. Sessions cũng bị đồn là ra đi nhưng chẳng có gì quan trọng hơn là khi nào Trump sẽ ra đi? Bolsa khẳng định là nhờ có Trump mà kinh tế Mỹ khởi sắc hơn thời Obama, thế giới cũng ớn Mỹ hơn nhưng tui phải bổ túc thêm một điều không thể chối cải là từ khi có Trump, ngày nào nước Mỹ cũng có đề tài để tám nên cà phê Bolsa luôn đông khách không thua gì mùa bóng đá World Cup. Tất cả những nhân vật nỗi cộm như cha Lý, mẹ Nấm... đều bị chìm bởi Bolsa chỉ quan tâm tới Trump. Từ Formosa, Bình Thuận cho tới vụ tàu lạ bắn tàu ta ở Vũng Tàu, Bình định cũng không có ai thèm để ý khi mà Ivanka quá nổi bật khiến Melania còn phải ganh tị. Tui vừa nêu thắc mắc là tại sao hải quân, biên phòng, tuần duyên, coast guard của CSVN ở đâu mà để cho tàu nước ngoài bắn tàu ta như vậy thì mấy bác đã khoá mồm tui ngay: Tụi nó lo buôn lậu chứ hơi sức đâu mà lo chuyện ngư dân? Mạng dân rẻ như bèo! Phán xong, ai nấy uống cà phê tiếp.

Dân đang nghĩ gì khi thấy quan chức quá giàu?

Bài đăng ngày 23-7-2017 trên Tạp chí điện tử Nhà quản lý thuộc Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý.


Có cả chục câu hỏi nhưng câu trả lời thì lại để ngỏ. BVN đành đáp thay:


“Có độc mới đủ, có phũ như chó mới giàu”,


Hệt nhau - trên dưới, trước sau - ấy mà.


Bauxite Việt Nam
clip_image002
Cơ ngơi hoành tráng của một quan chức ở Yên Bái. Ảnh: Tuổi Trẻ


Quan chức giàu có. Quan chức rất giàu. Vậy thì người dân đang nghĩ gì khi quan chức quá giàu? Liệu dân đang nghĩ rằng quan chức giàu có là do “chạy xe ôm, “buôn chổi đót”…?

Khi quan chức quá giàu…

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý đang bị thanh tra vì khối tài sản khủng của mình. Trong năm 2015 và 2016, UBND TP Yên Bái đã ban hành liên tục 6 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 13.000 m2 đất vốn là đất nông nghiệp thành đất ở cho bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý, sử dụng đất tại tổ 42 và tổ 52, phường Minh Tân, TP Yên Bái. Trên các diện tích đất này, gia đình ông Quý đã xây dựng nhiều công trình nhà ở, vườn tược có quy mô lớn. Một tài sản khác cũng được đánh dấu hỏi là căn chung cư cao cấp Mandarin Garden rộng 130 m2 (Cầu Giấy, Hà Nội) mà ông Quý khai trị giá 2,5 tỉ đồng, trong khi giá thị trường thực tế cao hơn rất nhiều lần. Ông Quý thanh minh rằng ông có khối tài sản này là do nuôi lợn, buôn chổi đót… Liệu dân có tin không?
Tháng 11-2014, sau khi báo chí dồn dập đưa tin về tài sản “khủng” của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc xác minh làm rõ. Trong kết luận về vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ ông Trần Văn Truyền mắc một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chính sách nhà, đất. Danh sách 6 căn nhà, biệt thự có bóng dáng ông Trần Văn Truyền và người thân nắm giữ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương liệt kê khiến dư luận không khỏi “giật mình”. Trước những vi phạm khuyết điểm ấy, ông Trần Văn Truyền đã bị kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên biệt thự “khủng” của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ vẫn sừng sững hiên ngang, lồ lộ xuất hiện ở Bến Tre, người dân mỗi lần đi ngang đó nghĩ gì?
Vài tháng trước đây, thông tin về tài sản cổ phiếu “khủng” giá trị lên đến 600-700 tỷ đồng của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa (là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) cùng gia đình tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang khiến dư luận xôn xao. Thực tế, không khó để tìm ra các số liệu cổ phiếu này bởi tất cả đều được công khai trên các website khi Điện Quang là công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán gần 10 năm nay. Bà Thoa cũng đã kê khai số tài sản là cổ phiếu này với Bộ Công Thương. Tuy nhiên, câu hỏi lại đặt ra, dù từng là một lãnh đạo doanh nghiệp nhưng là doanh nghiệp nhà nước rồi cổ phần hóa vậy bà Thoa và gia đình lấy đâu ra nguồn tiền lớn đến thế để mua cổ phiếu?
Nếu ai đã từng đến thành phố Lào Cai, chắc đều nghi ngờ về việc tỉnh này đứng trong nhóm 6 tỉnh nghèo nhất cả nước. Nhưng không tin cũng không được, bởi theo như số liệu và đặc biệt là dịp Tết Đinh Dậu 2017, tỉnh Lào Cai đã phải xin Trung ương trợ cấp hàng trăm tấn gạo cứu đói. Thế nhưng mới đây, người ta rỉ tai nhau về khu đất phân lô thuộc phường Kim Tân, TP Lào Cai có cả dãy biệt thự sang trọng nằm tách biệt với phần dân cư còn lại. Khu đất có vị trí đắc địa hướng ra mặt tiền 3 con đường to đẹp, đắt đỏ nhất Lào Cai là Soi Tiền, An Dương Vương và Lý Nam Đế. Khu biệt thự này cũng “mọc” lên ở nơi có giá trị nhất tỉnh Lào Cai. Nghe đâu, đây là khu có giá trên dưới 100 triệu/m2, thế nên các biệt thự có đến 3 mặt tiền này có giá lên tới hàng chục tỉ đồng. Điều bất thường là 6 lô đất biệt thự đều rơi vào tay 6 quan chức tỉnh này sau khi đấu giá, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Ngày 29-5, trả lời phóng viên báo chí, ông Vương Trinh Quốc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Lào Cai cho biết quan chức Lào Cai trúng đất vì trả hơn giá khởi điểm 100.000 đồng. Ừ, thì “đúng quy trình” cả. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng: “Nếu việc đấu thầu khu đất vàng ở Lào Cai là công khai và công bằng thì ở góc độ kinh tế ít nhất cho chúng ta thấy một kết luận khách quan là: công chức rất giàu có, quan chức rất giàu có”.
Cũng như biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền, biệt thự “khủng” của quan chức Lào Cai, cổ phiếu “khủng” của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, nhiều quan chức sau khi về hưu đã từng được báo chí điểm mặt trong những căn biệt thự nguy nga xây dựng để “dưỡng già”. Nhưng những căn biệt thự, những tài sản cực lớn nhìn thấy được dường như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi dư luận đã không ít lần “dở khóc dở cười” khi đọc những bản tin về những tên trộm “viếng thăm” nhà quan chức. Họ kê khai tài sản rất khiêm tốn, nhưng khi khai báo với cơ quan công an thì thể hiện số tài sản nhà quan chức bị cuỗm đi trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla…
Quan chức giàu có. Quan chức rất giàu. Vấn đề đáng quan tâm là người dân đang nghĩ gì về thực trạng quan chức quá giàu?
Liệu người dân có nghĩ rằng quan chức giàu có là do “làm thối móng tay”?
Liệu người dân tin rằng quan chức giàu là do buôn chổi đót, đổ giá?
Liệu người dân có nghĩ rằng quan chức giàu có là do cóp nhặt từ “đồng lương và kinh doanh bia hơi”?
Hay liệu người dân nghĩ có rằng quan chức giàu có là do “chạy xe ôm” ngoài giờ làm việc?
Chắc chắn người dân không thơ ngây đến mức nghĩ như vậy. Vậy thì người dân đang nghĩ gì, mấy quan chức giàu có chắc cũng hiểu ra. Không có bức tranh nào tương phản sống động hơn khi so sánh biệt thự “khủng” của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền với những căn nhà nghèo nàn của người dân xung quanh biệt thự khủng đó.
Khi quan chức quá giàu mà đa số người dân còn nghèo thì có nói bao nhiêu cũng đều vô nghĩa, không thuyết phục! Với việc Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với đối tượng là 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, người dân kỳ vọng đây sẽ là Tuyên ngôn quan trọng về thái độ của Đảng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là ngọn cờ tiên phong trong công cuộc chống tiêu cực, tham nhũng.Công Lý

Hiện tượng Huỳnh Tấn Vinh

Mấy tháng qua, sự kiện băm nát rừng cấm quốc gia đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của người Đà Nẵng và dân chúng cả nước. Cuộc đấu tranh ấy được cộng đồng hưởng ứng vì nó nói được khát vọng của người dân, đó là phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sống của các loài thú hoang dã được ghi trong sách đỏ quốc gia và quốc tế ở rừng đặc dụng Sơn Trà, một khát vọng mà những quan chức và đại gia bất động sản không hề nghĩ tới. Cuộc đấu tranh ấy cho thấy 4 điều thuộc về cảm xúc, một cảm xúc lẫn lộn: vừa thú vị, tự hào, vừa ngọt ngào và cay đắng.
Cuộc đấu tranh ấy đã phản ảnh rõ nét một hiện thực không thể che đậy, cho dù nó rất phũ phàng:
1. Sự tê liệt, mất phương hướng điều hành của chính quyền
Chưa bao giờ đất nước có một sự kiện kỳ lạ là toàn bộ bộ máy công quyền địa phương, không phải quy mô ở cấp xã như Đồng Tâm (Hà Nội), cấp huyện như Diễn Châu (Nghệ An)... bị tê liệt, mà ở đây là cấp tỉnh - thành phố, thành phố Đà Nẵng, bị tê liệt hoàn toàn. Dân chúng không bị mất lòng tin bằng thái độ ồn ào ầm ĩ, bằng thái độ xuống đường biểu tình, bắt giam người thi hành công vụ... như các ví dụ ở cấp xã huyện nêu trên, mà ở trường hợp này, việc mất lòng tin được biểu đạt qua sự đấu trí thông minh, nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Cuộc đấu trí thể hiện được sức mạnh trí tuệ của cộng đồng, buộc các cấp chính quyền phải ngậm bồ hòn mà chịu trận. Mà một khi đã thất lý trước công chúng thì chính quyền không còn phương hướng để điều hành công việc một cách gãy gọn. Tính đến nay (6-2017) là gần 4 tháng, vụ việc Sơn Trà được đẩy lên các tầng nấc khác nhau, nhưng ở mỗi nơi, mỗi giai đoạn, mỗi tầng nấc, chính quyền đều bị lúng túng không biết chỉ đạo điều hành thế nào cho phải. Cả một hệ thống chính trị địa phương bị bế tắc hoàn toàn về phương hướng giải quyết, chỉ biết trông đợi vào sự can thiệp của trung ương. Can thiệp vào một sự việc mà chính minh là kẻ đầu têu gây ra, là mầm mống mọi sự việc, nhưng lại không đủ dũng khí để giải quyết sự việc đó.


2. Tư duy, khái niệm phát triển bền vững bị đánh tráo
Đa số người dân, và sự lan tỏa của họ ra khắp cả nước, đều một lòng ủng hộ Huỳnh Tấn Vinh. Họ ủng hộ một cách cuồng nhiệt. Bởi họ nhận thấy và đánh giá cao ý thức trách nhiệm công dân của anh đối với đời sống cộng đồng. Họ ủng hộ anh hết lòng vì họ biết chính anh, chứ không ai khác, hiêu thấu đáo cụm từ phát triển bền vững y như họ đã hiểu, tức là trong mọi hoàn cảnh, đối với Sơn Trà, việc bảo vệ thiên nhiên, sinh cảnh, môi trường và an ninh quốc gia phải là hàng đầu, kinh tế chỉ là theo sau, thậm chí không cần bởi bản thân nó đã là giá trị kinh tế không gì có thể sánh được.
3. Sự tương phản rõ nét về chấp hành pháp luật
Trong hệ thống chính trị Viêt Nam, tổ chức hội được điều chỉnh theo bộ luật về hội. Trong điều hành thì hội được ví như những đứa con nuôi, còn các bộ, sở ban ngành mới thực sự là những đứa con đẻ.
Vụ Sơn Trà cho thấy một sự tương phản rõ nét giữa việc thực thi pháp luật của các cơ quan con đẻ này với một tổ chức con nuôi, đó là Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Đáng lẽ các cơ quan con đẻ được nuôi bằng 100% tiền thuế của dân này phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, vậy mà qua vụ Sơn Trà cho thấy họ đã chà đạp lên pháp luật một cách không thương tiếc. Tự ý xẻ thịt mua bán đất rừng cấm quốc gia, tự ý quy hoạch để mở đường cho các dự án đầu tư vào khai thác hút cạn tài nguyên rừng cấm..., mà không cần hỏi ý kiến người dân và các nhà khoa học, không cần biết đến sự tồn tại của luật tài nguyên môi trường, luật đa dạng sinh học, luật bảo vệ rừng, luật an ninh quốc gia...
Mà ai là người phát hiện và lên tiếng, chính là đứa con nuôi bị hắt hủi Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Không những bị chính quyền Đà Nẵng hắt hủi, thậm chí còn đòi cho nghỉ việc, mà đứa con đẻ bất trị lộng quyền quen thói hà hiếp còn lôi cả tổng cục cà bộ chủ quản vào, hình thành một phe đầy quyền uy để bắt nạt đứa con nuôi kia.
Huỳnh Tấn Vinh là một hiện tượng lạ về đấu tranh chấp pháp đối với công quyền bằng hình ảnh châu chấu đá voi. Thế nhưng anh lại có sức mạnh vô song,vì bên cạnh anh là dân chúng. Toàn thể dân chúng ủng hộ nhiệt thành và sẵn sàng đi theo con người này để cùng thực hiện quyền sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật!
Đối với những kẻ khinh lờn pháp luật mà lại nắm toàn bộ quyền hành trong tay, thì dự đoán cuộc đấu tranh sẽ còn diễn ra cam go đến mức nào, và sư tương phản giữa hai cực từ đó càng ngày càng bộc lộ những mâu thuẫn đến cực điểm, mặc dù trong đó một cực biết rất rõ là họ đang cố tình chống lại nhân dân như thế nào.
4. Phương châm quản lý xã hội của Nhà nước bị coi thường
Nội dung báo cáo về vấn đề Sơn Trà của Hiệp hội Du lịch gửi Quốc hội thể hiện một điều rằng, phương châm quản lý xã hội để tiến dần lên một xã hội dân sự mà nhà nước đề ra là "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Bởi thực tế thực trạng lâu nay là dân không biết gì, dân không được bàn gì, dân không được làm gì, dân không được kiểm tra gì và dân cũng không được... thụ hưởng gì cả!
Sáu nội dung đề nghị của Hiệp hội mà ông Huỳnh Tấn Vinh gửi Quốc hội và cũng là những nội dung đưa ra trên buổi tọa đàm ngày 30-5 tại Hà Nội cho thấy việc quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia tại rừng cấm Sơn Trà là một vấn đề vô cùng lớn, nó liên quan đến hầu hết các bộ luật, nghị định thông tư... của nhà nước, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, đáng lẽ càng phải cần phải phổ biến đến tận tổ dân phố cho người dân được biết.
Sai lầm của vị hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội là đã ngộ nhận rằng mình là đại diện cho dân, được dân bầu ra, cho nên cá nhân mình biết là coi như toàn thể 90 triệu dân biết hết rồi, bàn, làm, kiểm tra hết rồi.
Hoàn toàn không phải vậy. Ở ngoài đời, dân chúng không biết những người ấy là ai, giọng nói của họ khiêm tốn, hách dịch hay quan liêu thế nào, mà dân chúng chỉ nhìn thấy ảnh họ trên tờ giấy bầu cử, và có nghĩa vụ là phải gạch tên họ đi, vậy thôi.
Có lẽ các vị này cũng biết thân phận mình, nghĩ rằng dân nó bầu, nó gạch miễn cưỡng tứ tung ấy mà, may mình trúng thôi nên không việc gì phải bảo vệ quyền lợi của lũ dân đen ấy cả. Chả cần quan tâm phát biểu bênh vực cái Sơn Trà làm quái gì. Xem bên chính quyền ý các anh ấy thế nào, lỡ phóng viên nó có hỏi thì cứ dựa ý ấy mà phát cho qua quận thôi...
Hiện tượng Huỳnh Tấn Vinh cũng nhắc nhở một điều rằng: với cái tâm thế xa dân, sợ dân và trốn tránh trách nhiệm như vậy thì đội ngũ cán bộ được cho gần gũi, đại diện tiếng nói của dân... gì đó, khó có thể triển khai phương châm quản lý dân sự xã hội của Đảng và Nhà nước được. Cần phải có một tư duy cách thức làm việc mới, một sự chuyển động mới về những gì liên quan đến dân chúng.
Đã qua gần nửa năm, nhưng có thể nói "Huỳnh Tấn Vinh" là một cái tên mang lại nhiều cảm xúc trong lòng dân chúng. Đó là một hình ảnh tiêu biểu của năm 2017 về sự đấu tranh không khoan nhượng bảo vệ môi trường.
Và biết đâu 4 điều lẫn lộn trên đây sẽ lọt vào mắt của Viện nghiên cứu dư luận Trung ương, làm cơ sở nghiên cứu lý luận để đề ra những cơ chế chính sách mới, thúc đẩy xã hội tiến lên.Bùi Công Dụng

Mạo danh và gian manh

clip_image002
Khu vực biển được cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bản tư vấn dự án nhận chìm triệu khối bùn thải ở biển Bình Thuận do ông giám đốc Hà Quốc Quân ký (ông Quân vừa bị Bộ Công Thương đình chỉ công tác 15 ngày) và nhận thấy đây là dự án mạo danh chưa từng có về mặt khoa học ở Việt Nam.


Sự gian trá không chỉ dừng lại ở chỗ ông Quân với tư cách viên chức nhà nước nhưng lại điều hành doanh nghiệp mà như một gian thương lật lọng, lợi dụng uy tín các chuyên gia, nhà khoa học để "bán" công trình gây hại đến môi trường biển.
Ông Hà Quốc Quân là Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ của Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương nhưng đồng thời lại là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam (VPC). VPC có một trang web quảng cáo nhiều lĩnh vực tham gia cũng như PR việc quy tụ nhiều chuyên gia từ tiến sĩ, thạc sĩ đến kỹ sư giỏi về ngành nghề được cấp phép. Tuy nhiên, sau khi báo chí cáo giác hàng loạt hành động gian manh, trang web này đã đóng cửa.
Hôm 22-7, Bộ Công Thương ra thông cáo: "Ông Hà Quốc Quân vi phạm Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2012, Luật Viên chức. Theo đó, viên chức không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp".
Chứng nhận đăng ký đầu tư của VPC cấp hồi tháng 3-2016, nhưng các báo phát hiện công ty do ông Hà Quốc Quân làm tổng giám đốc đã tư vấn tới 37 dự án, với 7 dự án nhiệt điện gồm Nghi Sơn 2, Dung Quất, Long Phú 2, Vĩnh Tân, Sông Hậu… Mới thành lập mà "bán" được nhiều gói tư vấn lớn như vậy đủ biết mối quan hệ của ông Quân như thế nào.
Cho đến khi báo chí thông tin về dự án nhấn chìm 1 triệu m3 bùn thải do ông Quân trình ký, được Bộ TN&MT cấp phép và có 3 nhà khoa học lên tiếng họ không hề tham gia gồm tiến sĩ Nguyễn Tác An, Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang; thạc sĩ Lê Thị Vân Linh (Viện Kỹ thuật biển) và thạc sĩ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (Trung tâm Quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam), thì người ta thấy đây là câu chuyện lừa đảo khoa học có chủ đích. Dư luận hết sức phẫn nộ về sự ngụy tạo và dối trá này nhằm mục đích bán sản phẩm khoa học bịa đặt. Nói cho cùng, gói tư vấn của VPC là cách bán hàng bằng sự lừa đảo, làm giả tên tuổi nhà khoa học nên các số liệu bên trong là không thể tin cậy.
Mặt khác, theo khẳng định của Bộ Công Thương, ông Quân không thể điều hành, quản lý doanh nghiệp với tư cách viên chức, vì như vậy là vi phạm Luật phòng chống tham nhũng. Do đó, bản tư vấn trình ký của ông Quân về dự án nhận chìm 1 triệu m3bùn thải là sản phẩm giả, bán một sản phẩm như thế chỉ có thể là gian thương chứ không phải doanh nhân chân chính. Từ đó dẫn đến sự ngụy biện "kế thừa dự án" từ một người khác theo cách nói của ông Quân với báo chí là hết sức xảo ngôn. Thậm chí ông Quân còn đổ lỗi do đánh máy. Thật lạ kỳ, chẳng một người đánh máy nào có thể tạo tác ra tên tuổi 3 nhà khoa học với đầy đủ chức danh như thế nếu không có chữ ký của ông Quân ở cuối bản dự án mà tôi đã đọc. Dư luận truy vấn gắt gao, ông Quân trí trá nói đấy là do lỗi kỹ thuật. Lại không ai chấp nhận.
Khi lợi ích nhóm của ông Quân đủ lớn để mạo danh nhà khoa học, bất chấp tất cả thì những lời nói dối tiếp tục nối dài nhằm bào chữa được điểm nào hay điểm đó trong mấy ngày qua. Nhưng càng trí trá trước sự bóc tách của báo chí và công luận, VPC và cái tên Hà Quốc Quân càng bị sóng cồn nhấn chìm trong lòng chảo dư luận cả nước mà điểm nổ đầu tiên là sự chỉ danh tại Bộ Công Thương. Từ một vụ như thế, không ai đảm bảo việc bán hàng loạt gói tư vấn của VPC đối với 37 dự án kia có bao nhiêu sự trung thực trong đó? Khi ông Quân đã bị Bộ Công Thương chỉ đích danh như thông cáo báo chí thì 37 bản tư vấn kia có thể nói là hoàn toàn vô giá trị, không có ý nghĩa về mặt pháp lý bởi chính ông Quân đã vi phạm Luật phòng chống tham nhũng.
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ mấy tuần trước không ít gương mặt từ Bộ TN&MT ra sức bảo vệ bản dự án nhận chìm bùn thải với mỹ từ "nhận chìm vật chất" nhằm đánh tráo khái niệm, cử người đăng đàn trấn an đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận rằng đấy không phải bùn thải, hoàn toàn đảm bảo được môi trường biển, lường trước được các kịch bản diễn ra nên cho lắp đặt 13 trạm quan trắc quanh khu vực nhận chìm.
Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Biển và Hải đảo vào hùa như thế này về bùn ở vũng quay tàu nhiệt điện Vĩnh Tân 1: "20% là bùn, 80% là cát, vỏ sò, sạn sỏi, cát kết phong hóa, cát pha, sét, đá phong hóa thu được từ hoạt động nạo vét vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã được phân tích các chất phóng xạ, chất độc đều không vượt quá quy chuẩn cho phép, nằm trong danh mục được Chính phủ ban hành". Tất cả luận cứ này đều từ bản tư vấn mạo danh nhà khoa học do ông Hà Quốc Quân đưa ra. Nếu không có chất phóng xạ, chất độc hại vì sao không đề xuất xây kè lấn biển, nó vừa đáp ứng nhu cầu chiều chuộng công ty nhiệt điện Vĩnh Tân 1 là kiếm bãi nhận chìm gần nhất có thể để tiết kiệm chi phí, việc xây kè đổ bùn lấn biển ấy nó còn gần hơn đi ra ngoài khơi cách khu bảo tồn biển Hòn Cau 4 hải lý.
Còn Bộ trưởng Trần Hồng Hà biện bạch với báo giới: "Chúng tôi đang cho kiểm tra tầng đáy", chờ ý kiến các nhà khoa học mới giao biển. Trên thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã thay mặt Bộ trưởng Hà ký "Giấy phép nhận chìm ở biển" rồi mới cho rà soát kiểm tra lại thì đó là cách làm quy trình ngược. Không ai cấp phép theo một bản tư vấn mạo danh rồi lại hài hước kiểm tra sau, cách làm ấy khiến dư luận mất niềm tin rất lớn đối với bộ chủ quản, chịu trách nhiệm chính bảo vệ tài nguyên môi trường quốc gia.
Việc phát giác sự mạo danh trơ trẽn ấy không phải từ các phòng ban chức năng của Bộ TN&MT mà lại do báo chí đưa ra cùng sự phản biện tâm huyết của các nhà khoa học, sự lên tiếng mạnh mẽ của người dân. Khi đã là giả, là gian dối thì khái niệm "nhận chìm vật chất" không thể sử dụng trong câu chuyện này. Bộ TN&MT sẽ biện bạch như thế nào khi cho cấp phép trước rồi rà soát sau? Dù có đưa ra vô số căn cứ này, xảo biện kia thì cũng khó có sự tin tưởng trước các gian dối bị phát hiện vừa qua.
Với công ty VPC, gian trá và mạo danh đủ cấu thành hành vi phạm tội, bởi nó gây ra hậu quả rất lớn đối với uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước, nhấn chìm lòng tin của người dân đối với uy tín của cơ quan công quyền. Ngay lúc này, sự giải thích rõ ràng nhất, thuyết phục nhất chính là Bộ TN&MT phải rút giấy phép nhận chìm đã ban hành, vì giấy phép căn cứ vào bản dự án dối trá, lừa đảo mà theo tiến sĩ Nguyễn Tác An là chưa từng có trong 50 năm làm khoa học của ông.
Ngoài ra cũng cần có chế tài nghiêm khắc đối với lãnh đạo Bộ TN&MT trong quá trình xảy ra việc giả mạo này, bởi không thể xả thải bất chấp, bỏ qua mọi quy định của pháp luật, làm ngơ trước ý kiến các nhà khoa học để chiều lòng nhà đầu tư. Không thể lấy sự gian dối, man trá để qua mặt Trung ương, qua mặt nhân dân. Bài học Formosa vẫn còn đó nên cả nước đang chờ đợi sự xử lý nghiêm minh đối với cách hành xử gian manh này.
Quốc Nam
Nguồn: http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/mao-danh-va-gian-manh-67761.html

Tham nhũng ở tòa án

Hai vợ chồng anh chị tôi dành dụm mãi mới mua được miếng đất.
Miếng đất vốn là tài sản đang thế chấp tại một ngân hàng để đảm bảo một khoản vay. Chủ nợ và ngân hàng thoả thuận bán cho anh chị để thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi quá hạn. Việc mua bán xong xuôi, vì tài sản chỉ đảm bảo một khoản nợ duy nhất, có đăng ký giao dịch bảo đảm nên giao dịch thuận lợi, miếng đất đang được làm thủ tục sang tên.
Đột nhiên, thủ tục hành chính này bị dừng lại, cơ quan nhà nước thông báo tòa án huyện vừa ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời, phong tỏa tài sản, không cho thực hiện chuyển nhượng, lý do là có một yêu cầu đòi nợ, một chủ nợ đâu đó mà ngay cả chủ đất hay ngân hàng cũng không hề biết.
Choáng váng, tiền đã chồng đủ nhưng hồ sơ bị ách, chạy vạy đủ cách, cuối cùng anh chị được dẫn lên gặp thẩm phán phụ trách, ông gợi ý nên thuê một luật sư quen biết của tòa. Giá của hợp đồng “bảo vệ” được báo là 100 triệu đồng thì giao dịch này mới trót lọt. Cuối cùng, miếng đất giá 600 triệu đồng phải cõng thêm 1/6 chi phí cho việc can thiệp của tòa và anh chị tôi có một trải nghiệm không hề tốt đẹp.
Tôi đang tham gia một nghiên cứu nhằm thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng toà án hiệu quả trong giải quyết tranh chấp. Nghiên cứu này chỉ ra rằng việc lạm dụng ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời của một số toà án là một trong nhiều lý do làm đình trệ các tranh chấp và giao dịch. Trong đó, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.
Kết quả điều tra của Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy các doanh nghiệp dường như ít sử dụng tòa án hơn. Trong hơn 10 nghìn doanh nghiệp được điều tra tại 63 tỉnh thành phố hàng năm, tỷ lệ doanh nghiệp có tranh chấp cho biết sử dụng toà án đã giảm từ 57,9% năm 2013 xuống còn 36,7% năm 2015. Đặc biệt trong cuộc điều tra, những doanh nghiệp từng giải quyết tranh chấp tại toà mang trải nghiệm tiêu cực hơn nhiều so với các doanh nghiệp chưa từng ra tòa.
Các doanh nghiệp ngại "đáo tụng đình” vì điều gì? Vì phương thức khác như hòa giải hay trọng tài thương mại hiệu quả hơn? Vì kiện ra tòa bị kéo dài, tốn kém thời gian? Vì trình độ thẩm phán chưa phù hợp? Hay tình trạng tham nhũng, "chạy án" tại một số cơ quan tòa án?
Bằng cách mô tả lại hành trình trên thực tế một vài vụ kiện kinh tế, thương mại điển hình của doanh nghiệp (từ nhiều vụ việc có thực), chúng tôi thấy rất nhiều cách thức để cán bộ toà án có thể đình hoãn, kéo dài thời gian một vụ xét xử.
Hãy cứ cho rằng câu chuyện của chị tôi là cá biệt. Nhưng với phương thức vận hành của tòa án hiện nay, có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, để bất kỳ ai cũng có thể trở thành... chị tôi.
Rủi ro xuất hiện có thể từ giai đoạn nhận đơn (như bắt người nộp đơn cung cấp xác nhận về đăng ký kinh doanh mới nhất, cung cấp xác nhận của cơ quan nhà nước về địa điểm của bị đơn…). Rủi ro cũng có thể xuất hiện ở giai đoạn chuẩn bị xét xử (ra quyết định đình chỉ vụ án bằng những lý do kỹ thuật như bị đơn không nhận văn bản tống đạt, dàn xếp các uỷ thác tư pháp, uỷ thác thu thập chứng cứ bế tắc). Kể cả bản án có hiệu lực pháp luật rồi nhưng vẫn có thể bị kháng nghị, giám đốc thẩm không chính xác… Trong tiến trình tố tụng, có nhiều vòng lặp để một vụ việc bị trả lại giải quyết từ đầu.
Chính vì vậy, vụ việc giải quyết một tranh chấp về kinh tế, thương mại trên thực tế thường mất ba đến năm năm, trong đó thời gian xét xử sơ thẩm khoảng 2 năm. Một luật sư tiết lộ với tôi: nghệ thuật hành nghề hiện nay là làm cho đối phương, đối tác biết độ phức tạp và rủi ro của hệ thống tư pháp để biết sợ, phải nhanh chóng thống nhất giải pháp khi đàm phán… 
Với những tranh chấp thắng thua tương đối rõ ràng, mà để doanh nghiệp đòi lại quyền lợi, bảo vệ lợi ích của mình mất đến từng đó thời gian thì họ có quyền sợ. Làm sao mà nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư, doanh nghiệp có thể yên tâm đổi mới sáng tạo, giao kết hợp đồng cho được?
Đó là chưa kể bất kỳ một giai đoạn nào kể trên cũng có thể tạo ra cái tâm lý đòi hỏi sự “biết điều” từ người tham gia tố tụng.
Một xu hướng rất tích cực gần đây là toà án Việt Nam đã có những đổi mới như công khai các bản án, sử dụng án lệ, chấp nhận nộp đơn điện tử… nhưng hành trình thay đổi có thể còn rất dài. Một trong những cản trở lớn theo nhiều chuyên gia là vị trí của tòa án chưa độc lập cũng như chế độ lựa chọn và đãi ngộ các thẩm phán chưa tương xứng.
Khi tôi hỏi về chế độ cho thẩm phán, một nguyên lãnh đạo toà án tối cao nói rằng lương trung bình của thẩm phán sơ cấp hiện nay ngang chuyên viên thường, khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Thẩm phán đang hưởng lương như công nhân bậc thấp trong thị trường lao động, nhưng đi xét xử thắng thua những hợp đồng, giao dịch có thể lên hàng trăm triệu USD. 
Toà án có vai trò rất lớn trong xã hội. Người dân khi gặp bất công, bị chèn ép bởi hệ thống công quyền muốn được bảo vệ thì kiện ra toà án. Với người kinh doanh, nếu hệ thống tòa án hoạt động nhanh, hiệu quả, chi phí thấp, đưa ra các phán quyết công bằng, đúng pháp luật thì sẽ giúp chống lại các hành vi gian lận thương mại, lừa đảo, cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm sở hữu trí tuệ…
Do vậy, toà án cần miễn nhiễm với tham nhũng. Không thể có chuyện người dân phải lo lắng về tính liêm chính hay tham nhũng của thẩm phán. Người dân phải có quyền dễ dàng chứ không phải nhọc nhằn đi tìm công lý.Đậu Anh Tuấn/Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

No comments:

Post a Comment