Thursday, July 27, 2017

Bài viết hay(5222)

Phe con voi muốn giết chết Obamacare từ 8 năm qua nên không thể nói Trump là thủ phạm, oan cho ông ta lắm. Mấy con voi hì hục soạn kế hoạch healthcare mới là để phục vụ lợi ích của tài phiệt, nhà giàu chứ nhà nghèo thì sở xã hội lo chứ đâu phải bổn phận của dân cử? Sở dĩ Trump đắc cử cũng là vì dân Mỹ nghèo và ít học đã bất mãn, chán ngán với đám dân cử salon lừa bịp nên họ muốn cải cách chính trị triệt để hơn mà thôi. Bởi vậy tui cứ mong sao con voi ráo riết làm cho nhanh để coi khi Trump cắt hết trợ cấp welfare, housing, medicare/ medical rồi tăng thuế lên các chủ small business thì liệu Bolsa có còn ủng hộ Trump nữa hay không?

Hèn với giặc, ác với dân

Không biết nhà cầm quyền sử dụng lực lượng như thế nào để đối đầu với Tàu cộng ở ngoài khơi Vũng Tàu mà chỉ nghe chúng nó hù một tiếng đã cụp đuôi ngưng hết các hoạt động thăm dò dầu khí đã ký kết với công ty nước ngoài ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong khi đó để đối phó với một nhóm người dân đến dự phiên tòa công khai xét xử Trần Thị Nga lại dùng đến một lực lượng trấn áp hùng hậu với trên 50 công an sắc phục, 50 cảnh sát cơ động, gần trăm an ninh chìm và hàng chục xe công vụ chuyên dụng bao gồm xe phá sóng, xe trật tự, xe cứu hỏa, xe bít bùng...
8g30 sáng 25/7, tôi đi xuyên qua đám an ninh dày đặc, bắng qua đường tiến thẳng vào cổng tòa án Hà Nam. Một tay an ninh mặc đồ dân sự đứng lẫn trong đám công an sắc phục xanh bước ra chặn tôi lại: "Anh đi đâu đây?" "Anh là ai mà có quyền hỏi tôi? Tôi là người dân đi dự phiên tòa, cho tôi xem giấy tờ để biết anh là ai lại có quyền chặn đường tôi?" Tôi vặc lại, tay an ninh lúng túng bước tránh qua một bên, tôi bước thẳng đến cổng tòa. Hàng loạt công an sắc phục ra chặn lại không cho tôi bước vào trong. Tôi nói lớn: "Các anh tránh ra cho tôi vào dự phiên tòa công khai". "hết giờ rồi, không được vào" tay chỉ huy nhóm công an sắc phục trả lời. Tôi nói : "Tôi là người dân đi dự phiên tòa, chứ không phải người có trách nhiệm hay người liên quan mà cần có giờ giấc" "Nhưng hội trường hết chỗ rồi, anh không vào được". Tôi chỉ vào hội trường đang mở rộng cửa đứng dày đặc công an: "Toàn công an của các anh trong đó chứ có thấy người dân nào đâu mà hết chỗ. Không còn chỗ, tôi vào đứng bên ngoài" "đã có lệnh không cho ai vào nữa" Tay chỉ huy trả lời.
Lúc đó đã có thêm trên 10 người bạn của tôi băng qua đường tiến vào cổng tòa. Tôi nói lớn: "Tòa án là công đường của dân đang xử án công khai tại sao ngăn cấm dân vào dự? Đó là điều sai luật pháp. Tôi biết các anh đang làm nhiệm vụ theo lệnh trên, nhưng các anh là con người có cái đầu đề hiểu rằng việc đó là sai pháp luật để mà chấp hành hay không chứ"
Lúc đó anh em chúng tôi có khoảng gần 20 người áp sát vào cổng tòa. Lực lượng hùng hậu gồm công an, cảnh sát cơ động, an ninh chìm, cảnh sát giao thông, dân phòng cùng xông ra áp đẩy chúng tôi ra xa cổng tòa và cuối cùng cưỡng bức chúng tôi qua bên kia đường đối diện với cổng tòa.
Hơn 9g, mọi người đến dần, số người muốn đi dự phiên tòa đã lên hơn 30 người. Chúng tôi quyết định ngồi xuống lề đường im lặng tọa kháng phản đối phiên tòa sai trái.
Lực lượng trấn áp hùng hậu của nhà cầm quyền điều ngay đến hai xe chuyên dụng đậu án trước mặt chúng tôi gầm máy inh ỏi và xít khói vào mặt chúng tôi. Vẫn không che hết được chúng tôi, họ lại điều thêm đến một chiếc xe xịn biển số trắng do một tay an ninh chìm mặt mày hung tợn ngồi sau tay lái đến che kín chúng tôi.
Anh em vẫn kiên trì ngồi và bắt đầu hát bài "Trả Lại Cho Dân". Ngay sau đó, xe chuyên dụng bật loa với công suất lớn nhất để át tiếng ca của chúng tôi.
Đến lúc đó thì chúng tôi chịu thua, tan hàng đứng lên tản vào bên trong vỉa hè. Vâng, nhân dân chúng tôi đã thua lực lượng trấn áp đông đúc và hung dữ của nhà cầm quyền.
Nhưng chưa hết, buổi trưa, lợi dụng lúc mọi người tản mát đi ăn trưa, còn lại ít người, lực lượng an ninh chìm đã cho một tên côn đồ giả dạng ra gây hấn rồi xông vào đánh các anh Trương Dũng, Hoa TC, Nghĩa, Lan...(đã có clip quay lại cảnh nầy và mọi người nhận diện hai tên an ninh giả côn đồ).
Tàn bạo hơn nữa là với anh Lương Dân Lý và hai cháu Phú, Tài con chị Trần Thị Nga, lực lượng trấn áp hùng hậu của nhà cầm quyền đã dùng mọi thủ đoạn gọi là "rất khôn khéo", để lừa đảo không cho anh và hai cháu vào dự phiên tóa. Sáng sớm, ba cha con mang hoa hồng đến trước cổng tòa xin vào để hai cháu được nhìn mặt mẹ sau gần 1 năm trời xa cách. Họ biện mọi lý do để không cho vào. Nhưng sau đó lại hứa: Trẻ con không được vào, chỉ mình anh Lý được vào. Anh đành mang con về để tìm chỗ gởi. Đầu giờ chiều anh Lý đến một mình để mong được vào theo lời hứa thì họ nêu ra lý do hội trường hết chỗ không cho anh vào. Ba cha con lại lê lết ngoài vỉa hè như anh chị em chúng tôi.
Anh Lý đã thua trắng, cháu Phú và Tài đã thua trắng, người dân chúng tôi đã thua trắng. Lực lượng trấn áp hùng hậu đã áp dụng mọi biện áp nghiệp vụ khôn khéo bẻ gãy mọi âm mưu đến dự phiên tòa công khai xét xử người mẹ của hai đứa trẻ thơ, người phụ nữ yêu nước kiên cường Trần Thị Nga. Sự khôn khéo của họ đã làm chúng tôi khốn đốn, làm cho hai cháu Phú Tài khốn đốn, phải vật vạ trên vỉa hè suốt một ngày trời dưới nắng và mưa.
Họ muốn làm vậy để cô lập chị Nga, để áp đảo tinh thần người phụ nữ sắt đá mà qua cả năm trời giam giữ và bị ép cung trong ngục tối vẫn không khuất phục được.
Một phiên tòa không có người thân và người dân tham dự, không cho luật sư tranh luận, án đã có sẵn trong túi áo quan tòa. Người phụ nữ đó không hề bị khuất phục, một mình đứng giữa vòng vây thù địch chị đã cất cao giọng hát "Xin hỏi Anh Là Ai" vào buổi sáng và "Trả Lại Cho Dân" vào buổi chiều. Người phụ nữ đó trước khi bị bắt vào tù đã bị nhiều lần xử lý bằng nghiệp vụ khôn khéo của lực lượng an ninh chìm, cho côn đồ giả dạng đánh đến dập xương bánh chè ngay trước mặt hai đứa con thơ Phú, Tài mà không thể nào thưa kiện được ai.
Mà Trần Thị Nga là người như thế nào? Chị chỉ là nạn nhân bị ngược đãi trong đường dây xuất khẩu lao động qua Đài Loan. Từ việc tự đấu tranh đòi lẽ phải cho bản thân mình, chị có kinh nghiệm tư vấn giúp đỡ cho các nạn nhân cùng cảnh ngộ khác. Khi về nước, chị tiếp tục giúp đỡ cho các nạn nhân xuất khẩu lao động và các cô dâu Đài Loan bị ngược đãi, rồi nhiều dân oan khác tìm đến nhờ chị kêu oan, chị lại gánh thêm trọng trách. Rồi chị bức xúc trước việc Tàu cộng xâm phạm chủ quyền, cắt đứt cáp tàu thăm dò VN, đưa dàn khoan vào lãnh hải VN nên tham gia cùng mọi người đi biểu tình. Chỉ vậy thôi mà chị trở thành "thế lực thù địch gây hại đến an ninh đất nước" cần phải trừng trị như đã trừng trị những người phụ nữ dũng cảm trước đây: Bui Thi Minh Hang, Cấn Thị Thêu, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương....
Trong khi đó giặc Tàu hung hăng đưa tàu vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế rồi hăm dọa một tiếng đã cụp đuôi, im thin thít, ngừng ngay các hoạt động thăm dò, mặc nhiên từ bỏ chủ quyền trên biển.
Hèn với giặc ác với dân là đây.
Huỳnh Ngọc Chênh

Nên cho khai quật những ngôi mộ tập thể ở nghĩa trang Biên Hòa

Sáng nay, Tuổi Trẻ tiếp tục viết về hành trình của những cựu binh QĐND VN tìm mộ đồng đội trong đó có việc tìm kiếm, khai quật những ngôi mộ tập thể chôn những người lính hy sinh hồi Mậu Thân trong khu vực sân bay TSN.
Ngồi mở tờ báo ra đọc, nhớ chuyện, ở nghĩa trang quân đội VNCH Biên Hòa (Nghĩa trang Bình An) cũng có những ngôi mộ tập thể được chôn vào ngày 1-5-1975, một ngày sau cuộc chiến.
Đây là những ngôi một chôn xác những người dân chết xung quanh nghĩa trang trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh và, phần lớn là, xác của những người lính VNCH chết tại đó hoặc chết trong những ngày gần đó rồi được đưa về mà chưa kịp an táng. Có những ngôi mộ tập thể hiện không còn nằm trong phần 52 hecta còn lại của nghĩa trang hiện hữu.
Việc khai quật sẽ rất có ý nghĩa vì mỗi người lính VNCH đều có hai thẻ bài khắc tên họ, số quân và nhóm máu (khi đồng đội khâm liệm thường lấy một thẻ bài đặt vào trong miệng tử sỹ, một thẻ bài mang về). Cho dù thịt xương của họ có thể đã tan nát, thành bùn, thành đất, nhưng những thẻ bài này sẽ giúp thân nhân họ biết chồng, con, cha, anh... đã chết và đã được an nghỉ ở đâu - điều mà VNCH đã không kịp làm trước khi sụp đổ.
Chính những người lính Mỹ và VNCH đã giúp QĐND VN tìm lại các ngôi mộ tập thể ở TSN, ở sân bay Biên Hòa. Chính quyền hiện nay cũng nên đáp trả bằng cách để cho MTTQ và nhà chùa khai quật các ngôi mộ tập thể này.
Trong những năm cuối đời của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi chứng kiến, ông đã có rất nhiều nỗ lực để vận động chính quyền cho tôn tạo nghĩa trang Biên Hòa và ông cũng đã nghĩ đến việc cho khai quật các ngôi mộ tập thể này vì các lý do nhân đạo.
Nếu như, việc tìm thấy hài cốt của những người lính QĐND VN được an táng ở trong TSN sẽ làm cho thân nhân họ được an ủi phần nào, thì việc giúp thân nhân những người đang nằm trong các hố chôn tập thể ở nghĩa trang Biên Hòa tìm thấy hài cốt cha, anh... mình còn có ý nghĩa lớn hơn. Việc có thêm trăm bà mẹ tìm thấy hài cốt của những đứa con VNCH sẽ làm cho "triệu người" Việt Nam vơi bớt nỗi đau, nỗi buồn có thể còn đeo đẳng họ xuyên qua thế kỷ.Huy Đức

Biến cố Đồng Tâm: Hãy giữ đúng cam kết đối ngoại

Sáng 20/4/2017, trả lời câu hỏi về biến cố Đồng Tâm sau khi người dân bắt 38 quan chức Đảng, Chính quyền và CSCĐ làm con tin khi lực lượng này được phái đến để cưỡng chế, giải tỏa phần đất đang tranh chấp giữa người dân với Tập đoàn Viettel nhằm đòi chính quyền phải thả 5 người dân bị các cơ quan chức năng đánh đập dã man và bắt đưa đi trái phép, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố: “Các cơ quan chức năng Tp. Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định của pháp luật, và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan”! Đây là lần đầu tiên từ khi ĐCSVN cầm quyền, Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông qua Người phát ngôn đối ngoại của mình, tuyên bố lập trường giải quyết một vấn đề thuần túy về mặt đối nội trong một cuộc họp báo quốc tế thường kỳ của Bộ Ngoại giao!
Người viết bài này cho rằng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao không thể ngẫu hứng tuyên bố về cách thức giải quyết một vấn đề nội trị thuần túy nếu không có chỉ thị của Lãnh đạo cấp cao. Và cũng không phải vô cớ Lãnh đạo cấp cao lại lệnh cho Bộ Ngoại giao chỉ đạo Người phát ngôn tuyên bố như vậy cả! Tất cả đều có nguyên nhân và lý do sâu xa của nó! Và như có sự phối hợp rất nhịp nhàng, chiều tối cùng ngày (tức rạng sáng ngày 20/4/2017 giờ Hoa Kỳ), Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đột ngột về Huyện Mỹ Đức mời người dân Đồng Tâm lên gặp để “đối thoại”. Nhưng người dân “không dám” đến, cuộc đối thoại bất thành! Song người đứng đầu Hà Nội vẫn tuyên bố: “Chính quyền không sử dụng vũ lực tấn công vào thôn Hoành để giải cứu con tin!”. Hai việc trên tưởng như không có sự liên quan nào cả, nhưng thực ra đây là những động thái để đáp ứng một đòi hỏi đối ngoại! Người viết bài này được biết, một cường quốc rất quan trọng với Việt Nam đã dùng ảnh hưởng của họ khéo léo và tế nhị tác động qua con đường ngoại giao nhằm tìm cách tháo ngòi nổ, tránh cho bạo lực không xảy ra đối với người dân Đồng Tâm!
Rồi ngay sau đó, như mọi người đều rõ, sáng 20/4/2017 tại Washington (giờ VN là tối 20/4/2017), Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã có buổi gặp với Cố vấn ANQG Hoa Kỳ H.R. McMaster và Ngoại trưởng Rex Tillerson “theo đúng lịch trình đã dự kiến”! Trong buổi gặp này, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh trao thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC vào tháng 11/2017 ở Đà Nẵng. Ngược lại phía Mỹ chuyển lời mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã sớm thực hiện chuyến thăm này và gặp Tổng thống Donald Trump 30 phút tại Nhà Trắng vào ngày 31/5/2017! Ngay sau khi chân ướt chân ráo từ Mỹ về, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại tiến hành chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào đầu tháng 6/2017! Nhiều nhà quan sát nói, nếu Việt Nam dùng vũ lực giải quyết biến cố Đồng Tâm, thì chắc chắn không có cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh với 2 quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ hôm 20/4/2017, đồng thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không thể tiến hành chuyến thăm Hoa Kỳ vào hôm 31/5/2017 được!
Biến cố Đồng Tâm đã qua đi hơn 3 tháng rồi, mọi người hy vọng và mong muốn sự việc sẽ được giải quyết yêm thắm, có tình có lý, “đúng theo quy định của pháp luật, và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan” như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố! Nhưng thật đáng tiếc, mọi việc xảy ra không hoàn toàn đúng như các bên mong đợi! Người viết bài này thấy, chỉ có một nửa (50%) sự việc diễn ra là theo đúng lời cam kết khi người ta không dám sử dụng “phương thức bạo lực cực đoan” quen thuộc để giải quyết mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, cụ thể là trong trường hợp biến cố Đồng Tâm này. Nếu đây là giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi đối ngoại của ai đó thì tôi cho đấy là một diễn biến tích cực! Nhưng tôi thấy các cam kết liên quan khác, người ta bỏ qua, không thực thi! Nội dung bản kết luận chính thức của Thanh tra Hà Nội công bố hôm qua (25/7/2017) đã nói rất rõ điều đó! Pháp luật bị trà đạp, chỉ có lợi ích nhà nước và nhà đầu tư là được bảo vệ, tất cả mọi quyền lợi hợp pháp của người dân không được tôn trọng, mà đều bị bỏ qua!
Trong bài viết “Hà Nội công bố chính thức kết luận thanh tra” đăng tải trên mạng xã hội hôm nay, tác giả Nguyễn Anh Tuấn đánh giá: “Vô cùng lươn lẹo, vô cùng bất lương. Họ lươn lẹo và ác độc như những con thú”!
Thanh tra Hà Nội chỉ nhìn thấy lợi ích cục bộ trước mắt khi đưa ra kết luận 49 hoặc 59ha đất nông nghiệp của Đồng Tâm là đất quốc phòng rồi giao cho Tập đoàn Viettel (cứ cho là lô đất này trị giá khoảng 490 hoặc 590 tỷ VNĐ, chưa đề cập đến việc Viettel có “lại quả” hay không) mà bỏ qua lợi ích to lớn là quyền lợi và thể diện quốc gia, đặc biệt là việc người dân mất hết lòng tin vào chính quyền, và nguy cơ không chỉ người dân Đồng Tâm mà người dân toàn quốc sẽ không còn ai tin vào luật pháp nữa! Hãy cứ đặt lên bàn cân và thử hỏi cái nào lớn hơn, quý hơn và quan trọng hơn? Thanh tra Hà Nội chỉ thấy cây mà không thấy rừng! Thắng dân bằng quyền lực không có gì là vinh quang và vẻ vang cả. Đừng nghĩ là cứ “cả vú lấp miệng em” là chính nghĩa, là huy hoàng đâu! Tôi còn thấy Thanh tra Hà Nội đã dồn Chính phủ và Bộ Ngoại giao vào một tình thế rất xấu và bất lợi trước con mắt của cộng đồng quốc tế, vì Thanh tra Tp. Hà Nội đang làm ngược hoàn toàn với tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 20/4/2017: “Các cơ quan chức năng Tp. Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định của pháp luật, và đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên liên quan”!
Có ai thấy họ đang giải quyết tình hình theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên liên quan không, hay họ bất chấp luật pháp và chỉ đảm bảo lợi ích phi pháp của một bên thôi? Câu nói “Một sự bất tín, vạn sự bất tin!” luôn luôn đúng trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh, cho dù đó là cá nhân đơn lẻ hay một quốc gia hùng mạnh! Cụ Lê Đình Kình khẳng khái tuyên bố: “Cho dù có bị chặt đầu, cụ vẫn khẳng định 59ha đất ở Cánh đồng Sênh là đất nông nghiệp. Việc Thanh tra Hà Nội kết luận đấy là đất quốc phòng là một điều vô lý và phi lý, đổi trắng tay đen, phủ nhận thực tế lịch sử và không dựa trên cơ sở pháp lý nào”! Nay Thanh tra Hà Nội vẫn giữ nguyên kết luận như vậy, điều đó nói lên một thực tế phũ phàng là chẳng có ai làm xói mòn lợi ích đất nước và làm mất thể diện quốc gia như mấy ông bà ở Thanh tra Tp. Hà Nội!
Sài Gòn, ngày 26/7/2017
Nguyễn Đănng Quang/Văn Việt

Rác ở trong đầu

Họa sĩ Thành Chương - bạn tôi - vừa có công chuyện đi Hàn Quốc về.
Gặp nhau, hỏi sang bên ấy, ông có gì ấn tượng nhất; Thành Chương bảo, ấn tượng nhất khi tới Seoul là thấy một ông già đi nhặt rác. "Ông ta nhặt rác trên đường  đi, gom vào một túi nhỏ, nhặt tất cả những cọng rác rất bé mà chính tôi không nhìn rõ. Đi ra nước ngoài nhiều lần, nhìn thấy người ta cũng dân châu Á, mà Seoul hay là Singapore, thành phố của họ rất sạch, tôi cảm thấy buồn và mặc cảm".
Chia sẻ của Thành Chương khiến tôi nhớ về cái làng tôi sinh sống hiện nay, thuộc  tổ 7 phường Ngọc Hà. 
Cách đây hai năm, đường phố tổ 7 luôn ngập rác. Có những điểm, ngã ba ngã tư ngõ xóm, cư dân vứt rác thành đống, hôi thối và tanh tưởi, ruồi muỗi và chuột tha hồ tung hoành giữa ban ngày ban mặt. Chi bộ hưu cụm 7 phường Ngọc Hà họp lại. Câu hỏi đặt ra cho chi bộ thảo luận là: “Có thể sống chung suốt đời ta và đời con cháu ta với rác mãi như thế không?".
Không! Suốt hai tháng trời, cán bộ mọi hội, ban, ngành chia nhau đi vận động người dân tham gia làm sạch đường  phố. Tổ chức thanh thiếu niên viết pano, vẽ tranh vui nhộn rất đẹp trên các bức tường ngõ xóm, hướng vào vận động một đời sống văn hóa, quyết không sống chung với rác“. Hai ba tháng ban đầu ấy thực quả là sự thử thách rất lớn. Nhưng quyết tâm, không có chỉ thị mệnh lệnh nào buộc cư dân sống sạch sẽ hơn sự tự giác của con người. Và, đã gần hai năm nay, toàn bộ  cụm dân cư nơi tôi đang sinh sống, đường ngõ phong quang. Người dân đã quen chỉ đổ rác khi nghe tiếng kẻng của nhân viên môi trường vệ sinh đẩy xe rác đi qua.
Sự kiên trì vận động đã tạo nên sự thay đổi lớn về nhận thức. Nhưng không phải nơi đâu cũng được như phường tôi ở. Khắp nơi ở thủ đô tràn ngập rác, đi đâu cũng vấp phải rác, nhìn gì cũng vướng phải rác. 
Tôi và họa sĩ Thành Chương đều nhớ lại, xa xưa lắm Hà Nội của chúng ta có như thế không? Tôi chắc chắn là không. Chúng ta đã có những thời điểm mà cả Hà Nội đều chung tay xuống đường làm vệ sinh, chung một ý thức: “Không chỉ trong nhà mỗi người sạch mà sao cho sạch cả quanh nhà nơi ta sống. Ngày đó có khẩu hiệu “sạch nhà, sạch phố, đẹp thủ đô". 
Còn ngày nay, sau hơn 40 năm Hà Nội bùng nổ phát triển về diện tích và cư dân thì sự vô ý thức với rác cũng lớn dần lên. Hầu như số đông cư dân ở thành phố lớn nhất nhì nước này đều thờ ơ với sự bẩn thỉu khủng khiếp của Thủ đô. Tất cả đều mặc định chấp nhận một nếp sống xấu, tiêu cực mà một đời sống đô thị tiến bộ văn minh phải tìm cách loại bỏ. 
Chẳng nhẽ tất cả chúng ta đều không thấy xấu hổ khi Hà Nội chúng ta như một cô gái đang đẹp, ăn mặc diêm dúa nhưng lại kết xung quanh cô bằng những thứ không phải là hoa, mà toàn rác rưởi hôi thối đầy bọ và ruồi nhặng ư?
Họa sĩ Thành Chương đau đớn bảo, thật lãng phí cho một thành phố đẹp. Còn tôi thì cám cảnh đến không tưởng tượng nổi khi đến thế kỷ này rồi mà vẫn có những người dân ở một thủ đô phải buông mùng ăn cơm giữa ban ngày để tránh ruồi nhặng. Hiện thực đó đang tồn tại từng ngày, từng giờ trong từng nhà ở khu dân cư quanh bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn Hà Nội.
Bãi rác Nam Sơn là một điểm nhức nhối lộ thiên của thành phố khiến người dân địa phương rất bức xúc. Bãi rác ấy, cũng như là sự quá tải trong hệ thống xử lý rác ở thủ đô hay nhiều đô thị, sẽ phải giải quyết được bằng những đầu tư khoa học. Tôi không có ý định phủ nhận vai trò của chính quyền trong việc này. Điều tôi lo ngại hơn là rác trong ý thức - một thứ vô hình không cầm nắm được nhưng vẫn ngày một lớn dần lên trong thói quen, trong cách sinh hoạt của cộng đồng.
Trong nhiều vấn đề xã hội, ngoài vai trò của chính quyền - vốn không hề toàn năng và có rất nhiều thiếu sót - luôn cần sự can thiệp của các lực lượng dân sự, ở đây là chính những người dân và đoàn thể của họ. Trong vấn đề môi trường, hành động của khối dân sự từ lâu là một thông lệ của thế giới.
Nếu không thu dọn được rác trong ý thức, nếu mỗi người vẫn tiếp tục vô thức với rác, Hà Nội sẽ có hàng nghìn những "Nam Sơn thu nhỏ" nằm chình ình ngay trước ngõ mỗi gia đình.Nguyễn Văn Thọ

Dân số già

Bạn đã bao giờ chứng kiến một cơ sở kinh doanh hấp hối, nhưng là theo nghĩa đen?
Đó là khi người chủ của nó đã cận kề ngày lìa bỏ thế giới và không có một ai để kế thừa. Ông buộc phải đóng cửa tâm huyết của cuộc đời mình lại. Tôi đã thăm một xưởng mộc như thế, ở Vũ Thư, Thái Bình. Ông chủ xưởng mộc, một người đã 65 tuổi, quyết định đóng cửa sau khi không thể tìm được người nối dõi cho nghề gia truyền. Giống như hầu hết thanh niên trong làng, những đứa con ông đều đã lên thành phố làm việc. Không đứa nào chịu ở lại, cả làng toàn người già, ông nói.
Tỉnh Thái Bình, một trong những tỉnh nổi tiếng về di dân, có số người trên 60 tuổi chiếm đến 18% dân số. Hơn 90% trong số đó sống ở nông thôn, như vợ chồng người thợ mộc.
Bạn có thể dễ dàng bắt gặp câu chuyện của ông tại bất kỳ làng quê nào ở Bắc bộ, duyên hải miền Trung, hay miền Tây Nam bộ. Có những ngôi làng nổi tiếng trên báo chí vì chỉ còn người già và trẻ em, còn “người lớn” biệt xứ làm ăn, một năm chỉ trở về vào dịp Tết. Họ sống trong những ngôi nhà mà thuật ngữ chuyên môn gọi là “khuyết thế hệ” - nơi cấu trúc gia đình mất đi mảnh ghép ở giữa, để lại hai đoạn đầu và cuối cuộc đời quanh quẩn với nhau.
Nhưng dẫu sao, những gia đình “khuyết thế hệ” vẫn có thể coi là may mắn với người già, bởi theo số liệu từ Tổng điều tra Dân số giữa kỳ của Tổng cục Thống kê, có đến 16,4% người trên 80 tuổi đang phải sống một mình. Con số này sẽ đáng sợ hơn nếu biết rằng 1/3 trong số họ có “điều kiện sống thấp”.
Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), với phương án trung bình, số phần trăm của nhóm dân số 65 tuổi trở lên tăng từ 7,1% năm 2014 lên 18,1% năm 2049. Tỷ số dân số phụ thuộc là người già của Việt Nam đã cao thứ ba trong nhóm nước ASEAN, khoảng 10% vào năm 2015 và dự kiến tăng gấp đôi trong vòng 20 năm nữa.
Thông điệp quan trọng nhất đọng lại sau tất cả những con số phức tạp trên, là Việt Nam đã bắt đầu già, thậm chí già rất nhanh. Sẽ có nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Lao động Thương Binh Xã hội rằng Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hoá nhanh nhất thế giới. Và không lâu nữa, chúng ta sẽ không thể tự hào quảng bá là quốc gia có dân số trẻ và lực lượng lao động dồi dào. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho tuổi già.
Với những gì đang có, sự sẵn sàng của hệ thống là đáng lo ngại. Ngay hiện tại, số người già được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp chỉ chiếm 30%, tức phần đông còn lại, như những cụ già ở những ngôi làng không có thanh niên nói trên, phải nhờ cậy vào con cháu hoặc tự bươn chải kiếm sống.
Hệ thống bảo hiểm xã hội, công cụ được coi là tấm lưới bảo vệ cuối cùng cho người cao tuổi, luôn trong tình trạng căng như dây đàn thời gian qua. Bộ Lao động còn cho rằng đến năm 2034, lúc chúng ta chính thức “già”, quỹ BHXH sẽ không đủ chi trả nếu không có nguồn đóng góp của ngân sách nhà nước.
Tình trạng thất nghiệp đáng báo động của “lao động tuổi 35”, những công nhân nhà máy bị đào thải ra khỏi các khu công nghiệp, sẽ càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Họ sẽ phải tham gia vào khu vực kinh tế phi chính thức với thu nhập thấp hơn, trong khi gánh nặng “trẻ cậy cha, già cậy con” từ gia đình tăng lên.   
Có nhiều giải pháp từng được khuyến nghị. Trong báo cáo về “Già hóa dân số” tại Việt Nam năm 2017 của Quỹ dân số LHQ (UNFPA), nêu ra khá nhiều biện pháp. Trong đó, có cải cách hệ thống bảo hiểm, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người già, hay là tạo điều kiện phù hợp cho người già tiếp tục tham gia vào hệ thống kinh tế...
Trong lĩnh vực này, chúng ta có thể học hỏi từ một quốc gia vốn rất nổi tiếng bởi già hoá: Nhật Bản. Đây là quốc gia hiện có tỷ lệ người trên 65 tuổi đạt 25% dân số, và đang trên đường tiến đến mốc 40%. Nhật Bản đã chuẩn bị cho tuổi già từ lâu, và vào năm 2000 đã cho ra đời hệ thống bảo hiểm dài hạn cho người già, giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho họ và gia đình. Cùng với đó, những chương trình gắn kết người già ở địa phương, như tham gia các chương trình tình nguyện, hoặc thậm chí là làm các công việc phù hợp với sức khoẻ, giúp họ gắn kết hơn vào đời sống xã hội.
Làm được điều đó, nói như một chuyên gia về già hoá của Việt Nam, chúng ta sẽ tận dụng được “Dư lợi dân số lần thứ hai”, thu hút nguồn lực của người cao tuổi để phát triển kinh tế - xã hội sau thời kì “dân số vàng”.
Nhưng quan trọng nhất, trong số các khuyến nghị của UNFPA, là việc phải nhận thức được rằng xã hội chúng ta đang già; phải có nghiên cứu và cơ sở dữ liệu về người già. Nếu không, sẽ chẳng có thay đổi nào.
Trong một bộ phim Việt Nam mà tôi xem đã lâu, có hình ảnh một cụ già tự xây ngôi mộ rất đẹp bằng bê tông cho mình. Cụ thích nó lắm, những lúc đi chăn trâu thường nằm nghỉ trong ngôi mộ nhìn lên trời xanh, tưởng tượng đến lúc mình lìa đời thật thì sẽ thấy thoải mái ra sao. 
Tuổi già, và cả cái chết, là điều không ai muốn, nhưng là những thứ tất yếu phải đến. Để quá trình đó diễn ra với ít ảnh hưởng tiêu cực nhất, hay nói như các nhà nghiên cứu là “già hoá thành công”, sự chuẩn bị phải bắt đầu từ hôm nay. Mỗi người có những lựa chọn riêng, như cụ già trong phim nói trên. Nhưng một quốc gia thì không thể chuẩn bị cho tương lai theo cách đó.Khắc Giang

No comments:

Post a Comment