Friday, July 28, 2017

Bài viết hay(5231)

Hổng biết tui có bi quan quá hay không chứ trước diễn biến suốt 30 năm qua, tui lo sợ nước Mỹ sẽ bị Tàu tràn ngập. Gái Tàu lấy chồng Mỹ trắng nhiều lắm. Những đứa gốc Tàu ngày càng thành công hơn khi tham gia vào sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội dòng chính ở Mỹ. Tàu thao túng thị trường nhà đất, buôn bán đủ các ngành và tui tin rằng gián điệp Tàu luồn sâu vào mọi ngõ ngách. Cho dù họ là Mỹ gốc Hoa sinh ra ở Đài Loan, Hongkong, Macau... hay sinh đẻ ở Mỹ, họ vẫn trung thành với quê mẹ. Họa da vàng thấy rõ ở sở tui khi Tàu kéo nhau vào làm rồi tạo thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau để cùng thăng tiến. Khác với VN là ích kỷ, kèn cựa, đạp lên đầu nhau thì Tàu chơi theo kiểu bang hội kín nên những đứa Mỹ trắng trong sở tui trở nên khờ khạo, ngây thơ trước những con cáo già đáng sợ; nhất là trò mỹ nhân kế.
Mẹ Nấm, chúng tôi mắc nợ chị
Facebooker Manh Kim
Căn cứ vào cáo trạng buộc tội Mẹ Nấm-Như Quỳnh, sẽ có không ít nhân vật hoạt động có thể “thích hợp” thậm chí “vừa vặn” hơn, trong “khuôn khổ” cái gọi là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tuy nhiên, Mẹ Nấm vẫn “được chọn”. Cách thức chọn bắt – bắt ai, bắt lúc nào, bắt như thế nào – không bao giờ là ngẫu nhiên. Được cân nhắc và tính toán, nó phải tạo hiệu quả tâm lý. Phải mang lại hiệu ứng truyền thông. Phải đưa đến một tác động xã hội và dẫn đến một sự sợ hãi lan rộng. Người ta thậm chí lường trước cả phản ứng dư luận, trong cũng như ngoài nước.
Khi tung ra cú đấm, người ta thừa kinh nghiệm để có thể biết trước ảnh hưởng của cú đấm có thể gây buốt sống lưng những ai còn lại. Trước khi ra tay, đôi khi người ta tạo ra dư luận, tạo ra những đồn đãi rằng người này hoặc người kia sắp bị bắt. Và khi thật sự ra tay, người ta có thể chọn một người trong danh sách đồn hoặc bất ngờ chọn một “đối tượng” không hề nằm trong danh sách. Tóm lại, để đạt hiệu quả tối đa, yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Việc bắt Như Quỳnh là một trường hợp như vậy. Nó gây bất ngờ, một phần, vì sự vô nhân đạo của nó. Một phụ nữ có hai con nhỏ sống cùng bà mẹ già, vẫn có thể bị bắt, thì chẳng ai có thể an toàn.
Nó còn mang lại một thông điệp ngắn gọn: chính quyền này vẫn kiểm soát tốt “tình hình an ninh chính trị”. Chính quyền mang lại cảm giác rằng họ vẫn rất mạnh. Một phần kinh nghiệm và cách thức cai trị miền Bắc thời chiến tranh tiếp tục được áp dụng cho ngày nay. Tuy nhiên, sự tự tin về sức mạnh chỉ là một ảo giác. Chưa bao giờ “tổ chức” và “hệ thống” của họ tan nát bằng lúc này. Khi thể hiện sức mạnh, họ đang vô tình trao thêm sức mạnh đối kháng cho người dân.
Thật ấu trĩ nếu vẫn nghĩ rằng xã hội bây giờ giống miền Bắc thời chiến tranh. Càng ấu trĩ khi tin rằng việc áp dụng chính sách trấn áp theo cách thức được dạy bởi những khóa “du học” về “an ninh nội chính” từ Trung Quốc là thượng sách. Cần thấy rằng, dù sống trong môi trường chính trị phi dân chủ nhưng dân Trung Quốc không có cảm giác họ bị “tên hàng xóm khốn nạn” nào đè đầu. Dân Trung Quốc không có cảm giác nhục nhã trước việc chính quyền họ khuất phục hèn hạ trước bất kỳ lân bang lớn nhỏ nào. Chính quyền Trung Quốc luôn tạo ra niềm tin rằng họ luôn làm tất cả vì quyền lợi quốc gia.
Do đó, sự tức giận của người dân trước tình trạng bị ngược đãi phi dân chủ của một nước như Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ có thể so được với sự uất ức và phẫn nộ của người dân một quốc gia mà đồng bào họ bị đánh đập và tù đày chỉ bởi bày tỏ lòng yêu quê hương. Đừng tưởng những gì Trung Quốc có thể làm để “ổn định” xã hội họ thì cũng có thể học theo để làm tương tự với xã hội này. Trung Quốc có thể “ổn định” đất nước bằng túi tiền của tên trọc phú giàu thứ hai thế giới, nhưng một quốc gia đang đi đến chỗ khánh kiệt, bởi bộ máy quản lý tồi tệ, tham nhũng và ngu xuẩn nhất nhì thế giới, thì điều đáng lý cần làm là xoa dịu mâu thuẫn xã hội chứ không phải xem dân như kẻ thù. Chẳng quốc gia nào có thể xây dựng và phát triển bằng cách “làm giàu” bằng dùi cui, bằng những bản án chính trị và bằng sự thể hiện quyền lực trong một sự bất lực.
Facebooker Trọng Hiền
Chính quyền VN tuyên bản án 10 năm khốn nạn và ác độc cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – vừa để lấy làm cơ sở để đàm phán với Châu Âu, Mỹ cho các đàm phán song phương hay đa phương (ví dụ Mỹ ra vài yêu sách, trong đó có thả chị Quỳnh, VN đồng ý nó để được lợi các yêu sách khác của mình), – vừa để đánh gục ý chí của chị và gia đình, để chị khi nghĩ về tình cảnh mẹ già và hai con nếu xa mẹ 10 năm, có thể sẽ chịu chấp nhận tị nạn chính trị, ra nước ngoài sinh sống và từ đó giảm ảnh hưởng, tác động đến việc đấu tranh trong nước.
Nhưng mà sự ác độc và phi nhân của bản án 10 năm cho chị và gia đình đã không thể làm những người có chút lương tri có thể dửng dưng được nữa. Bản án này là quá thất đức, quá vô pháp và tố cáo sự man rợ của nhà cầm quyền VN. Rồi từ đây, hàng trăm, hàng triệu người VN sẽ lưu tâm và quyết chí làm thay những điều chị Quỳnh đã và đang làm lâu nay.
Cá nhân mình khi nghĩ về chị, hai cháu và gia đình – rất mong chị chọn con đường tạm thỏa hiệp, ra nước ngoài sinh sống.
Facebooker Nguyễn Quang Lập
Chiều nay sau khi toả tuyên 10 năm với người phụ nữ một mẹ già và hai đứa con nhỏ, tôi lướt qua làng fb thấy rất nhiều stt ghi đúng một câu: “Tôi kính trọng chị, mắc nợ chị”. Tôi cũng vậy, tôi ghi trên tường nhà tôi:
MẸ NẤM, TÔI KÍNH TRỌNG CHỊ VÀ MẮC NỢ HAI ĐỨA CON CHỊ!
Facebooker Nguyễn kc Hậu
Cũng sau phiên toà nhưng có một người mẹ được ôm con gái về trong vòng tay còn hai người mẹ khác thậm chí không biết bao giờ mới được nhìn thấy con mình!
Facebooker Kim Xuan Nguyen
Nếu phải lựa chọn lại, bạn có chọn như Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay không?
Được biết, khi nói lời sau cùng, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gửi lời xin lỗi mẹ và hai con nhỏ. Mẹ Nấm nói: “Con xin lỗi mẹ và 2 con vì những gì con làm đã làm khiến tình mẫu tử mẹ con bị chia cắt lâu dài, nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa chọn lại, con sẽ vẫn làm như vậy.”
Nữ blogger này nói thêm, cô sẽ tiếp tục đi con đường đã đi, đó là con đường tranh đấu cho dân sinh, dân quyền và giúp người dân vượt qua nỗi sợ hãi.
10 năm tù, có giam nổi 1 tâm hồn tự do?
Facebooker Hoàng Dũng
Ông luật sư Võ An Đôn sau khi gặp bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cho biết bà không được sử dụng băng vệ sinh khi tới tháng khi bị tạm giam ở trong tù tại Khánh Hoà.
Nhiều người cho rằng trưởng trại tù đó chắc có bệnh lệch lạc về tình dục, nó gọi là bệnh khổ dâm và thị dâm. Những người bị mắc bệnh này thường thích được nhìn thấy (thậm chí thích bị) cảnh hành hạ, đau đớn của người khác. Hoặc thích nhìn thấy người khác ở trong tình trạng như nêu trên. Có những kẻ chỉ đạt được cực khoái khi hít ngửi đồ lót dơ của phụ nữ.
Nếu ông trưởng trại tù (người chịu trách nhiệm chính về tính mạng và nhân phẩm tù nhân) Khánh Hoà không phải như vậy thì có thể là cơ quan an ninh điều tra tỉnh này.
Dù gì thì Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cũng nên quan tâm đến chuyện này, bởi nhờ nơi đó, chúng ta mới được sinh ra, anh Lê Đức Vinh ạ.

Facebooker Han Phan
Ở Thụy Điển, năm 2015, người ta trao giải thưởng Bảo vệ Dân quyền cho người mẹ 2 con này.
Ở Mỹ, năm 2017, người ta trao giải Người phụ nữ Quốc tế Dũng cảm cho người mẹ 2 con này.
Ở Việt Nam, những kẻ ở rừng ra đang chuẩn bị kết án 10 năm đối với người mẹ này vì dám phản biện, dám đấu tranh cho những điều mà cô cho là đúng, thế giới văn minh cho là đúng.
Chúng ta chỉ hơi khác thế giới chút thôi, có gì đâu mà ồn ào, phải không?
Dĩ nhiên, nhà nước nào cũng phải bảo vệ quyền lực của mình. Nhưng người mẹ này và những hoạt động ôn hòa của cô liệu có đáng sợ đến mức phải hủy diệt người ta bằng 10 năm tù? Và những con người đại diện cho chính quyền ở Khánh Hòa có “tư thù” gì với cô đến mức (theo như luật sư thuật lại là) không cho mặc đồ lót và dùng băng vệ sinh khi bị tạm giam? Chính quyền gì mà bệnh hoạn, đi ngược với văn minh của loài người đến mức như thế?
Huynh Ngoc Chenh
KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN
Bản án 10 năm tù lấy từ trong túi áo ra dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dấy lên cơn phẫn nộ, nhưng không làm mọi người ngạc nhiên lắm.
Quỳnh là đối tượng nguy hiểm của chế độ bởi vì Quỳnh công khai và miệt mài đấu tranh cho nhân quyền, đồng thời khai sáng cho nhiều người khác hiểu về quyền làm người của mình, bởi vì Quỳnh lên án và chống lại hành vi bạo lực đưa đến chết người của công an, bởi vì Quỳnh viết blog, viết facebook nói lên sự thật về hiện trạng đất nước, bởi vì Quỳnh thường xuyên xuống đường chống Tàu cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia, chống Formosa hủy hoại môi trường, và bởi vì tất cả những điều đó làm Quỳnh trở thành người bất đồng quan điểm với nhà cầm quyền.
Chỉ vậy thôi là Quỳnh không còn chỗ sống trên đất nước nầy dù cho Quỳnh có thể hiện quan điểm một cách ôn hòa và trong khuôn khổ pháp luật của nhà cầm quyền đặt ra.
Trước đó, giáo sư Phạm Minh Hoàng, đảng viên đảng Việt Tân, một người đấu tranh ôn hòa, một cựu tù nhân lương tâm, và dĩ nhiên là một người bất đồng chính kiến, vừa bị tước quốc tịch và trục xuất ra khỏi quê cha đất tổ của mình.
Trước đó nữa, chỉ trong 2 năm 2016 và 2017 đã có trên 30 người bất đồng chính kiến bị bắt vào tù. Những Lê Thanh Tùng, Trần Anh Kim vừa bị xử tù lần hai, những Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Hoàng Bình, Nguyễn Văn Oai, Lê Văn Hóa, BS Hồ Hải, Trần Thị Nga, Vịnh Lưu, Đức Độ… chưa biết tạm giam đến khi nào mới xét xử dù bản án cho mỗi người đã được nhóm đầu đàn quyết định rồi.
Việt Nam trong thời đại cộng sản không có chỗ cho những người bất đồng chính kiến.
Sau năm 1954 có cả triệu người không đồng quan điểm với cộng sản phải di cư vào Nam. Sau năm 1975 lại có thêm hàng triệu người nữa phải rời bỏ tổ quốc ra đi dù việc ấy phải đối đầu với tù đày, mất mát tài sản và cả tính mạng.
Những người bất đồng chính kiến khác, hoặc chỉ mới đấu tranh cho nhân quyền, hoặc chì mới phản biện, góp ý đường lối của nhà cầm quyền cũng bị cấm xuất cảnh hoặc bị giam không chính thức ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Như TS Nguyễn Quang A, vào ngày 27/6, khi ông vừa bước ra khỏi nhà liền bị an ninh bắt cóc lên xe chở đi lòng vòng suốt ngày đến tối mới đưa về. Chuyện đó xảy ra không chỉ một lần mà thường xuyên mỗi khi ông bước ra khỏi nhà mình.
Hàng trăm những người bất đồng chính kiến như TS Nguyễn Quang A bị giam cầm ngay chính trong ngôi nhà của mình vào những ngày cuối tuần hoặc vào những ngày có sự kiện đặc biệt, mỗi bước đi ra khỏi nhà của họ nếu không bị cưỡng bức trở vào hoặc cưỡng bức lên xe thì cũng bị rình rập theo dõi để sẵn sàng bị bắt cóc hay bị hành hung ngay giữa đường vào bất kỳ khi nào, điện thoại và các tài khoản cá nhân luôn bị nghe lén hoặc bị xâm phạm. Nhiều người bị mât việc làm, nhiều người còn mất cả chỗ ở, thậm chí mất cả thân nhân và gia đình.
Một chế độ sợ hãi với mọi khác biệt bình thường dù chỉ là khác biệt trong suy nghĩ là chế độ gì?
Chỉ có loài thú dữ trên rừng mới có thể chế cho phép con thú đầu đàn bắt mọi con thú khác trong đàn phải tuân phục theo ý chí chí độc đoán của hắn.
Dù là cộng sản hay là thứ chi đó cũng là con người, mà đã là con người thì phải biết chấp nhận và sống chung với những con người khác biệt.
Đất nước không của riêng ai, suy nghĩ mỗi người mỗi khác, không ai có quyền bắt người khác phải suy nghĩ, hành động theo cách của mình.
Một chế độ cố tồn tại bằng cách tiêu diệt mọi sự khác biệt thì sự tồn tại của chế độ ấy có ý nghĩa gì.
Chúng ta làm gì khi bạn bè gặp nạn?
Giới giang hồ có một luật rất là hay! Đó là khi thằng nào đó được giao nhiệm vụ, vì nhiệm vụ đó nếu nó bị bắt, bị giết,… thì gia đình vợ con nó sẽ được ông trùm hoặc chiến hữu bảo bọc đến suốt đời hoặc cho đến khi băng đó tan rã. Nhờ vậy mà thằng đó yên tâm, giao gì cũng làm, bị bắt không khai, tra tấn quá thì nó thà tự tử. Vì bán đứng anh em sẽ đồng nghĩa với việc chẳng những gia đình nó không được che chở mà ngược lại, còn bị trả thù, sát hại.
Đọc kiếm hiệp Kim Dung, chắc có người nhớ chuyện tỉ thí giữa Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng trong Tuyết Sơn Phi Hồ, Phi Hồ Ngoại Truyện. Cả 2 cam kết, thắng thua phải định, nhưng ai thắng trong cuộc đấu thì phải nuôi nấng con của người thua (nếu chẳng may người kia chết trong cuộc quyết đấu). Vì chuyện đó mà khi không tìm được Hồ Phỉ, suốt mấy chục năm, Miêu Nhân Phượng áy náy không nguôi.
Kể dông dài để thấy, dù là chiến hữu hay kẻ thù thì cái nghĩa khí, cái quân tử vẫn phải lấy làm trọng.
Giờ nói chuyện anh em phản động.
Mình dùng chữ “phản động” như một thói quen để chỉ chung nhóm bất đồng chính kiến, không có ý tốt hay ý xấu. Vì phản động cũng có trăm loại phản động, đấu tranh cũng có ngàn loại đấu tranh. Mình không phán xét ai, mỗi người tự có cách, tự có lý. Nhưng thế giới phản động cũng như giới giang hồ, bị chính quyền đặt ra ngoài khuôn phép, bị cộng đồng e dè, ái ngại. Cũng có khi lại được hâm mộ, kính trọng… Nhìn nôm na nó cũng như một khía cạnh nào đó của giới giang hồ. Có người quang minh chính đại, có người bị chửi không ra gì… Nói chung, đâu có gì toàn bích. Nhưng mình biết rất nhiều anh em, hãnh diện vì được gọi là “phản động”.
Đặc biệt, có nhiều anh em, hãnh diện vì được là bạn bè của Mẹ Nấm, dù là trên FB, hay là trong đời thực. Cứ nghe giọng điệu là biết, ôi Mẹ Nấm hả? Mới ngồi với “nó” hôm trước đây! Ôi Mẹ Nấm hả, biết “nó” lâu rồi…Thậm chí không ít người, coi việc làm bạn với Mẹ Nấm là một cái mác, có thể “giựt le” trên mạng hay trên bàn nhậu. Okay, fine, đời có đủ loại bạn và bè. Ngoài 5,000 friends bị FB giới hạn ra, mình nghĩ MN đang có lượng followers rất khủng! Vậy, hàng chục ngàn bạn bè đó, chúng ta đang làm gì khi nghe tin MN bị xử 10 năm tù?
Nhất là khi hầu hết những người kết bạn với MN, thường có điểm chung là bất đồng chính kiến, là ủng hộ nhân quyền, là kêu gọi đấu tranh cho tự do và các tiêu chuẩn văn minh tiến bộ. Đó là những người đã có ý thức về cộng đồng, về tác động của xã hội lên đời sống mỗi người. Vậy thì cái cộng đồng nhỏ trong giới hạn bạn bè của MN thôi, chúng ta đang làm gì?
Ngoài post một vài stt khóc thương ra, chúng ta sẽ làm gì cho 10 năm sắp tới? Để những người đấu tranh, hay cứ gọi là một người “phản động”, một giang hồ có nhiệm vụ là đương đầu với bất công sẽ yên tâm mà tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Để những người phản động khác, những tay giang hồ khác có thể nhìn vào đó mà thấy rằng, chiến hữu sẽ không bỏ ta?
Người ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý, chỉ có thể tự tin “chiến” khi người ta có sự hậu thuẫn xứng đáng. Chứ như bây giờ, mình đã không ít lần nghe: Mày chiến đi, đến khi mày bị bắt thì mình mày chịu, mơ mà có ai lo cho mày. Hoặc: Vợ con không lo, lo chuyện bao đồng, bị bắt đi rồi biết!
Rõ ràng, chúng ta là một cộng đồng, một băng chiến hữu rất vớ vẩn nếu chúng ta cứ bỏ mặc bạn bè mình như thế! Và cộng đồng đó, băng chiến hữu đó liệu có xứng đáng với những người phải “hy sinh” không? Chúng ta hay chửi cộng sản, nhất là chính những người từng theo cộng sản, hay nói hoài cái ý: những người nằm xuống đã nằm xuống một cách vô nghĩa cho bọn sâu bọ còn sống và đục khoét đất nước ngày nay. Liệu chúng ta có tốt hơn lũ sâu bọ đó không? Khi mà ngay cả lúc còn chưa thắng thế, chúng ta đã hèn hạ bỏ mặc chiến hữu như thế này? Vậy thì chúng ta lấy tư cách gì mà chửi?
Dĩ nhiên, trong lòng ai cũng có nỗi sợ hãi. Mình cũng vậy. Mình cũng rất sợ! Suốt từ đêm qua đến giờ, mình cứ nghĩ, nếu đặt hoàn cảnh mình là MN, suốt mấy tháng trời trong tù, ăn toàn cá nục kho và canh mồng tơi, không được mặc đồ lót, không được dùng BVS, chắc mình sẽ sup sụp mà chết. Có lẽ MN mạnh mẽ là vì cô ấy còn 2 đứa con. Không gì quan trọng hơn với một người mẹ là niềm tin phải sống để gặp lại con mình. Nằm trong cảm thức sợ hãi ấy, mình càng thấy thương MN. Dù con đường hay chí hướng hay quan điểm có khác nhau hay không, thì mình vẫn cảm thấy mỗi con người chúng ta đang nợ cô ấy. Nợ một nguồn cảm hứng mà cô ấy đã truyền trao. Sai hay đúng là chuyện của kẻ thắng thua, mình chỉ đặt câu chuyện đấu tranh của MN vào một bối cảnh là đất nước này cần được cởi mở hơn. Con người phải được tôn trọng. Ngôn luận phải được tự do. Chỉ cần như thế để thấy rằng chính quyền đã quá tàn bạo với chính người dân của mình. Sự tàn bạo đó dĩ nhiên sẽ làm tăng lên nỗi sợ hãi. Nhưng liệu, có chính quyền nào có thể trường tồn và phát triển lành mạnh chỉ bằng cách đẩy dân chúng vào sự sợ hãi?
Vì sợ hãi, chúng ta chắc chắn sẽ không thể làm gì mạnh mẽ hơn để đòi lại tự do cho MN. Và chắc chắn, có đòi cũng không được! Freedom is not free. Và ai sẽ tiếp tục trả giá để MN được tự do? Rất khó. Bởi giang hồ đâu có nhiều người như MN. Đếm được trên đầu ngón tay. Chính mình cũng không dám làm những gì mà MN đang làm.
Nhưng không ai có thể bỏ tù những người giúp đỡ bạn bè. Không ai có thể bỏ tù bạn vì bạn gửi cho con cái của bạn bè chút tiền còm. Đây là lần đầu tiên mình kêu gọi chia sẻ cho một người bất đồng chính kiến, vì MN là bạn mình. Đã là bạn, mình không thể bỏ mặc bạn bè như vậy được!
Nếu chúng ta có thể chung tay giúp được cho 2 đứa nhỏ một cuộc sống đầy đủ dù không có mẹ bên cạnh, đó chính là những cái tát dành cho nhà cầm quyền. Nếu chúng ta có thể giúp 2 đứa nhỏ 10 năm sau gặp lại mẹ lúc chúng đã trưởng thành, có học thức, ngoan ngoãn, thì đó chính là món quà lớn nhất mà xã hội đền đáp cho MN vì những gì mà cô ấy đã cố gắng làm cho xã hội. Và các bạn, nhất là các bạn có cùng quan điểm với MN, là bạn bè hay followers của MN, nếu bạn từng kết bạn hay follow cô ấy không phải vì tò mò, không phải để “giựt le”, mà thực tâm coi cô ấy là bạn, thì các bạn phải chính là những người đầu tiên buộc phải chìa tay ra. Đúng không?
Mình tạm tính, nếu mỗi người chỉ đóng góp 200,000 thì với khoảng 20,000 friends & followers trên FB của MN, con số quyên góp sẽ là 4 tỉ. Quá đủ để nuôi nấng 2 đứa trẻ đến lớn nếu gia đình biết cách quản lý. Chỉ 200K thôi, những người từng là bạn bè của MN có làm được điều đó không?
Nếu không làm được thì chúng ta xứng đáng sống trong một xã hội ấu trĩ, câm lặng này mãi mãi. Đừng trách ai! Và sau này, ra đường đừng vỗ ngực xưng “tao là phản động” và nói rằng “tao quen Mẹ Nấm”. Nhé!
Còn nếu muốn giúp, các bạn hãy chuyển 200K (hoặc nhiều hơn nếu bạn thích) vào tài khoản của mẹ ruột Mẹ Nấm:
Nguyễn Thị Tuyết Lan
STK: 0061000207794 – VCB chi nhánh Nha Trang.
Hoặc đến gặp cô Lan trực tiếp tại nhà, số 24 Đặng Tất, Tp. Nha Trang để trao trực tiếp.
Số cô Lan: 098.669.1463
Facebook: Tuyet Lan Nguyen
Để tránh mọi hiểu lầm không hay, các bạn vui lòng chỉ liên hệ với cô Lan & chuyển tiền vào STK của cô, đừng hỏi mình gì thêm về những việc liên quan đến tiền bạc.
Cảm ơn các bạn, và bây giờ, các bạn hãy thể hiện mình là người không bỏ bạn bè khi hoạn nạn đi!
* * *
P.S: Mình không giống Phan Anh là “đặt cọc” trước 500 triệu để ra oai. Chuyện đó là chuyện cá nhân của mỗi người. Nên đừng có đứa DLV vớ vẩn nào vào đây hỏi mình giúp bao nhiêu mà nói nhiều nhé! Mình chửi cho chết.Từ Facebook Han Phan
Như Quỳnh sẽ không phải ở tù hết 10 năm!
Bà Nguyễn Tuyết Lan, mẹ của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người vừa bị Tòa án “nhân dân” Khánh Hòa xử đến 10 năm tù trong một phiên tòa được tuyên truyền là “công khai” – không nên quá xúc động khi thốt lên với cháu mình: “Khi con 21 tuổi con mới được gặp mẹ!”.
Bởi một lần nữa trong bao lần của lịch sử, nước Việt đang bước vào thời đoạn “cùng tắc biến”.
Chỉ là những con số
Vào giờ phút này, ở vào tình thế 5 mối nguy mất nước “Trẻ không kính già, Trò không trọng thầy, Tham nhũng tràn lan, Binh kiêu tướng thoái, Sĩ phu ngoảnh mặt với thời cuộc” mà cổ nhân Lê Quý Đôn đã đúc kết, 10 hay 20 hoặc cả 30 năm tù cũng chỉ là những con số. Những con số ấy có thể đột ngột rút ngắn tuổi thọ của chúng một cách đáng kể theo đà sóng lừng dồn đến sóng thần của biển cả dân tộc.
Nhớ lại năm 2012, vụ Câu lạc bộ Nhà báo tự do bị đem ra xét xử. Những nhà đấu tranh cho tự do báo chí là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã bị chính quyền xử án lần lượt đến 12 năm và 10 năm tù. Những viên công an đanh ác hả hê trước Tần: “Cứ thế mà ở cho đủ 10 năm đấy!”.
Nhưng chỉ 2 năm sau, Điếu Cày đã được tự do bởi nguyên cớ chính quyền Việt Nam khi đó tràn trề hy vọng được Hoa Kỳ chấp nhận cho tham gia vào Hiệp định TPP. Một năm sau đó, Tạ Phong Tần cũng được tự do.
Song đó là chuyện cũ. Chuyện “đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại” đã ăn vào bản chất của chính quyền Việt Nam.
Còn 2017 – năm xử án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – lại khác xa bối cảnh năm 2012. Câu chuyện của những người như Quỳnh cũng sẽ khác.
Nếu năm 2012, tình hình kinh tế mới dợm chân vào suy thoái, nội bộ đảng còn chưa phân hóa mạnh dù bắt đầu xảy ra mâu thuẫn đủ lớn “Trọng – Dũng”, còn xã hội chưa đến mức hỗn loạn dù đã bùng nổ “người nông dân nổi dậy” Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng…, thì từ đó đến năm 2017 đã có hàng loạt bằng chứng không thể che giấu về một cơn khủng hoảng kinh tế đang ập tới, kéo theo rất nhiều dấu hiệu cho thấy ngân sách đang cạn kiệt với gia tốc nhanh hơn hẳn, hàng loạt dấu hiệu hiển hiện về phân hóa và phân rã trong đảng, và đặc biệt là những cái tên sôi sục như Formosa, Đồng Tâm…
Bầu không khí xã hội và chế độ đã trở nên kích nén, bấn loạn, khẩn cấp lắm rồi!
Cả đất nước như một lò lửa không chỉ còn âm ỉ.
Bức nén và bấn loạn đến mức ngay cả một nhân vật nguyên thứ trưởng Bộ công an là ông Võ Viết Thanh còn phải ấp ủ ao ước có được “đối lập xây dựng” trong đảng Cộng sản. Bức bối kìm nén đến mức nhiều trí thức, cựu quan chức và cả quan chức đang vận động để đảng cầm quyền trở về tên đảng Lao Động thời Hồ Chí Minh, cho dù một số chủ nhân ông của kế hoạch đó vẫn thầm thì với nhau “chỉ là thay áo thôi mà”…
Với một bầu không khí dễ kích nổ đến thế, lấy đâu ra cơ sở luận chứng để giới bảo thủ trong đảng cầm quyền tưởng tượng về “tầm nhìn đến năm 2030” cùng các kế hoạch cho sự tồn tại của đảng trong hàng chục năm nữa?
Nhà tù nhỏ và nhà tù lớn
Năm 1986, tình hình Liên Xô trước khi tan rã vẫn có vẻ ổn định vào. Kể cả đến năm 1988 vẫn chưa có gì xáo động lớn, ít ra trên bề mặt xã hội. Nhưng chỉ một vài năm sau, bức tường Berlin bất thần sụp đổ trước làn sóng khổng lồ của người dân Đông Đức, còn 20 triệu đảng viên cùng vài triệu binh sĩ và công an xô viết đã trở nên tê liệt trước hình ảnh chấm dứt độc quyền của đảng cộng sản ngay tại đất nước này.
Mọi chuyện cũng có thể diễn biến nhanh, thậm chí rất nhanh ở Việt Nam. Dân chủ và quyền dân đã bị dồn vào chân tường để luôn có thể bật ra, bùng lên bất cứ lúc nào. Cái gọi là “dân chủ nội bộ” cũng nghẹt thở. Tưởng chừng sau Đại hội 12 vào dầu năm 2016, chính trường sẽ “thống nhất”. Nhưng ngược lại là đằng khác, bầu không khí chính trị như trở về thời tiền Mười hai sứ quân. Nhanh đến phát sợ, ngày càng nổi lên nạn cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương. Hừng hực và mê muội như thiêu thân, các nhóm lợi ích móc chặt cùng các nhóm thân hữu trong chính quyền và trong đảng đua nhau lao theo “chuyến tàu vét”. Xung đột tràn lan và tàn nhẫn từ địa phương đến trung ương, thật như thời Lê mạt.
Nhưng xung đột ghê gớm không kém là giữa một bên là chủ nghĩa Mác – Lê với bên kia là thuyết kim tiền.
Kể từ thời Liên Xô tan vỡ và khủng hoảng Đông Âu vào đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, chưa bao giờ có nửa năm đầu đầy biến động hỗn tạp cả về chính trị, kinh tế, xã hội và đối ngoại như năm 2017 này. Tất cả cứ như bị siết nghẹt trong một cái áo quá chật hẹp, những đường chỉ chỉ chờ chực nứt tung. Sau tất cả các cuộc xung đột triền miên, phần đông đang nhìn thấy một cơn sóng thần lừng lững xô đến. Nhưng bi kịch thay, tất cả vẫn còn nguyên trong vòng luẩn quẩn. Tất cả vẫn còn nguyên bế tắc.
Nếu những người như Như Quỳnh bị giam hãm trong nhà tù nhỏ, chắc chắn những kẻ cầm quyền cũng chẳng sung sướng gì: họ đang nằm trong một nhà tù lớn.
Lối thoát
Nhưng kém may mắn hơn Như Quỳnh rất nhiều, những kẻ cầm quyền không có nhân dân bên cạnh. Xung quanh họ và trong họ chỉ là một sự cô độc mênh mông, một sự cô đơn tự nguyền rủa.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi một bộ phận đảng viên và một số thế lực trong đảng đang ngày càng nhiều hơn những biểu hiện muốn “tự cải cách” để thoát khỏi con tàu sắp đắm… Đây mới chính là tác nhân lớn nhất, hiện thực nhất và khả thi nhất dẫn đến một cuộc đảo lộn và bắt buộc phải dân chủ hóa chính thể trong những năm tới, chứ không chỉ là tác động từ yếu tố đối ngoại và cộng đồng nhân quyền quốc tế.
Thời gian không còn nhiều nữa. Mà lại thật ngắn ngủi cho những cá nhân cầm quyền muốn tìm lối thoát. Có lẽ nửa cuối năm 2017 sẽ chứng kiến những bùng nổ xung đột cùng những chuyển động không những “thay da” mà còn phải dần “đổi thịt” cho năm 2018 và những năm sau đó.
Không hẳn giống với kịch bản một Miến Điện chuyển tiếp dân chủ từ năm 2012 khi có đến vài trăm tù nhân chính trị được trả tự do theo lộ trình, nhưng Việt Nam cũng phải chuyển biến theo cách đó, không khác hơn được. Nếu không, chế độ và cả đất nước này sẽ bị cô lập như một ốc đảo giữa đại dương cuồn cuộn sóng dữ.
Cũng không thể khác hơn, những người đấu tranh nhân quyền bị xử án tù ở thời điểm này đều có hy vọng sẽ phải được trả tự do sớm. 10, 20 hay cả 30 năm tù đều chỉ là những con số tự huyễn hoặc về ảo tưởng sức mạnh của buổi chợ chiều chính thể.
Là một cựu đảng viên đảng cộng sản và có lẽ đã quá hiểu cái đảng này, tôi tin chắc rằng những người đấu tranh vì nhân quyền, vì nhân dân như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không phải thụ hết cái án tù 10 năm. Thậm chí ngay cả một nửa hay một phần ba của con số đó sẽ là quá bội thực đối với giới cầm quyền đã nhốt giam Như Quỳnh.Phạm Chí Dũng
Khi công quyền lồng lộn vì Tiền
Một chi tiết đặc biệt trơ trẽn, không những được nêu rõ trong cáo trạng mà còn được nhắc nhiều lần trên báo công an nhân dân để buộc tội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là việc chị được vinh danh và nhận giải “Người Bảo Vệ Nhân Quyền 2015” của tổ chức Civil Rights Defenders (CRD).
Ai cũng biết đây là một tổ chức có tiếng ở Thụy Điển, không phải ai cũng dễ dàng được họ lựa chọn và vinh danh. Việc một người phụ nữ Việt Nam được trao giải thưởng cao quý này đáng lẽ phải là một niềm tự hào của Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền lại dùng nó để bôi nhọ và buộc tội người phụ nữ này.
Họ lồng lộn lên với số tiền 50 ngàn EU là giá trị của giải thưởng. Lố bịch hơn, họ moi móc điều tra xem Quỳnh nhận giải thế nào, tiêu tiền ra sao, trong khi rõ ràng việc đó chẳng liên quan gì đến công quyền. Chẳng có điều luật nào có quyền can thiệp vào việc này.
Theo quy định của tổ chức CRD thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm là người được vinh danh nhưng số tiền thưởng sẽ được giao lại cho một tổ chức nhân quyền mà Mẹ Nấm là người đề cử tổ chức đó và Mạng Lưới Blogger Việt Nam là tổ chức được đề nghị.
Trên báo công an nhân dân có đoạn viết Quỳnh liên tục có vay của Nguyễn Thị Bích L. tiền với lãi suất cao, số tiền cả vốn lẫn lãi lên đến 400 triệu. Và sau đó dùng lập luận công kích, chia rẽ rồi nói Quỳnh gian lận trong việc nhận giải, một mình ẵm giải dùng cho mục đích riêng.
Nhân việc họ công khai khoản nợ của Quỳnh, tôi cũng không giấu mọi người về hoàn cảnh của chị ấy nữa. Trước khi bị bắt Quỳnh có một tiệm nước mía trong trung tâm Nha Trang và làm cho một công ty du lịch nước ngoài. Nhưng vì bị nhà cầm quyền gây áp lực nên sau này chị phải nghỉ việc. Một mình gánh các lo cho gia đình, trên là mẹ già, dưới là 2 con thơ, Quỳnh tính cách làm ăn bươn trải, giúp người ta mua bán, giới thiệu đất đai trong âm thầm để tránh bị phá hoại. Nhưng không may cho chị, việc làm ăn không thuận lợi mà Quỳnh thì không muốn nhờ vả ai và cũng luôn chịu đựng một mình, nên số nợ ngày một lớn.
Thời điểm mà người ta nghĩ chị ấy là tỷ phú với số tiền 50 ngàn EU, chị chẳng có gì hết, bởi số tiền thuộc quỹ hoạt động của MLB. MLBVN đã yêu cầu CRD chia ra và gửi nhiều đợt trong nhiều năm. Và họ chỉ mới gửi về một phần nhỏ của giải thưởng. Đó là việc riêng của MLB, tôi sẽ không đi sau vào điều này.
Sau khi Quỳnh bị bắt, mẹ chị mới biết về khoản nợ lớn của chị và chị chẳng kịp nhắn gửi điều gì khi đó. Mẹ chị hiện đã phải cầm cố căn nhà duy nhất, nơi 3 bà cháu đang ở cho người thân để lấy số tiền 400tr mà bên công an nhân dân đăng tin trả nợ cho người ta.
Tôi tin Quỳnh có trả lời phía công an câu “việc sử dụng tiền thế nào là việc của cá nhân tôi” khi họ hỏi về giải thưởng Người Bảo Vệ Nhân Quyền vì sự thật là như vây, nhà cầm quyền Việt Nam chẳng có tư cách cũng như thẩm quyền để hỏi về điều này. Họ đã quá trơ trẽn và lố bịch khi lồng lộn lên vì tiền. Nếu muốn phản đối giải thưởng của CRD, họ cứ trực tiếp gửi công văn phản đối Thụy Điển như cái cách BNG vẫn dùng để phản đối Trung Quốc chứ việc dùng giải thưởng này làm bằng chứng buộc tội Quỳnh thì thật là không ai ngửi nổi.Từ facebook Trịnh Kim Tiến
Viết cho những người trẻ, nhân phiên xử Mẹ Nấm
Ngày hôm nay, một phiên tòa chính trị đã diễn ra ở Nha Trang, nơi người ta xử một phụ nữ trẻ, mẹ của hai đứa con nhỏ. Đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, 38 tuổi.
Người ta không cho chị mặc chiếc áo trắng mà mẹ của Quỳnh gửi vào trại giam cho con. Người ta bắt chị phải mặc một cái áo phông không cổ, với những hình vẽ của trẻ con trước ngực.
Người ta chặn phố xá, chặn mọi ngả đường đến tòa. Nha Trang bỗng như trong tình trạng thiết quân luật.
Người ta không cho cả mẹ ruột của chị vào trong phòng xử án. Sau một hồi “đấu tranh” quyết liệt, mẹ chị mới “được phép” vào ngồi ở phòng bên cạnh, theo dõi phiên tòa qua màn hình.
Người ta từ chối tranh tụng với luật sư, từ chối trả lời các lập luận bào chữa của luật sư.
Và cuối cùng, người ta áp đặt cho Quỳnh một bản án với con số làm nhiều người sửng sốt: 10 năm tù.
* * *
Quỳnh là ai và đã làm gì để người ta phải căm thù chị như vậy?
Chị là một nhà hoạt động nhân quyền. Chị yêu đất nước, con người Việt Nam. Vì yêu mãnh liệt, nên chị mong muốn Việt Nam thay đổi, trở nên tự do và dân chủ, để người dân được sống hạnh phúc, những đứa con của chị được lớn lên trong niềm vui hồn nhiên của những đứa trẻ bình thường ở một đất nước bình thường. Chị mong muốn thiên nhiên, môi trường ở xứ sở này mãi xanh, biển mãi dồi dào cá, không khí mãi trong lành, và Nha Trang của chị sẽ mãi là một thành phố du lịch xinh đẹp bên bờ đại dương.
Chị không muốn con cái chị lớn lên ở một đất nước nơi mà chỉ cầm tấm biển “Cá cần nước sạch”, đã bị khép tội, hay thanh niên chỉ cần có dự định “ra nước ngoài học về xã hội dân sự” là đã bị cấm xuất cảnh, hoặc nếu đi được, thì trở về sẽ bị câu lưu ở sân bay. Chị không muốn Nha Trang ngập tràn những dự án cướp đất của dân, những du khách Tàu xì xồ thứ tiếng ngoại quốc, một thành phố đầy rác và bụi. Không muốn một đất nước ngột ngạt vì nạn công an bạo hành và tòa án bất công. Một đất nước với những rừng cây trơ trụi, những núi đá tan hoang, những vùng biển nhiễm độc, hiu quạnh bóng tàu bè…
Còn người ta là ai? Người ta là những đại diện của nhà nước này – những kẻ không chia sẻ tình yêu đất nước của chị Quỳnh, và cũng không muốn ai có tình yêu ấy. Suy cho cùng, bản án 10 năm tù mà người ta áp đặt cho Quỳnh hôm nay là để đe dọa, ngăn cản người dân Việt Nam yêu nước, hoặc yêu thương nhau.
Người ta không cần dân chúng phải yêu nhà cầm quyền, chỉ cần dân chúng đừng yêu nước và đừng yêu thương nhau, và tốt nhất là hãy nhìn vào mức án 10 năm đó mà sợ hãi hoặc tuyệt vọng, chán nản.
* * *
Nhưng, có ai sợ hãi, tuyệt vọng, chán nản không?
Có gì phải sợ, tuyệt vọng, buồn hay chán. Nếu chúng ta nhìn vào những việc Quỳnh đã làm, chúng ta sẽ chỉ thấy nổi lên một điều thôi: Tình yêu của Quỳnh dành cho đất nước và con người Việt Nam.
Vì tình yêu ấy, nên cuộc đời chị đẹp lắm. Chị hiên ngang đứng giữa vòng vây công an và dân phòng ở Sài Gòn, giương cao khẩu hiệu: Vì một quốc gia cường thịnh, phải thay đổi! Chị cất cao tiếng nói đòi nhà nước pháp quyền, đòi xóa bỏ những điều luật hà khắc và vô lý như 258 Bộ luật Hình sự. Chị đến với những người dân nghèo mất đất, những nạn nhân của bất công và oan sai, để giúp đỡ họ về tinh thần và vật chất, và hướng dẫn họ đấu tranh. Chị bảo vệ quyền cho dân oan, cho những người bị chà đạp bởi một hệ thống hành pháp và tư pháp còn nhiều sai trái, bạo ngược.
Trên tất cả, cuộc đời chị đẹp bởi vì chị đã tranh đấu cho tự do, ngẩng cao đầu và không sợ hãi.
Này bạn. Nếu bạn cũng tranh đấu cho tự do của một đất nước, cho nhân quyền của người dân, cũng ngẩng cao đầu, vượt qua mọi nỗi sợ hãi như Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng cuộc đời đẹp lắm, tuổi trẻ của bạn đẹp lắm.
Ngày hôm nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói trước tòa: “Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nhưng dù được làm lại con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn”.
Những lời chị nói gợi nhớ đến “Bài ca của người hát trong ngục tù tra tấn” – tác phẩm để đời của thi sĩ tài danh của nước Pháp, Louis Aragon:
“Nếu phải đi trở lại
Tôi đi lại đường này
Một tiếng từ ngục tối
Nói đến những ngày mai”
“Nếu phải đi trở lại
Tôi đi lại đường này
Dưới gông cùm lửa sắt
Ca hát những ngày mai”
(Tế Hanh dịch từ tiếng Pháp)
Những năm tháng mà Như Quỳnh đã trải qua, cũng như bản án 10 năm tù kia, đều chỉ làm cho cuộc đời chị thêm đẹp.
Đấu tranh vì tự do cho cả một dân tộc – đó là một cuộc đời đáng sống. Phải không, bạn yêu mến?
Từ facebook Pham Doan Trang

No comments:

Post a Comment