Sunday, July 30, 2017

Bài viết hay(5233)

Nghĩ lại mới thấy con tui may mắn sinh ra ở Mỹ nên không biết gì về chiến tranh, nghèo đói, thiên tai như bên nhà. Tui đã đưa con về VN thăm bà nội lúc hấp hối nhưng nó còn nhỏ quá, chưa biết nhiều. Tui vẫn muốn con tui phải hiểu VN là quê cha đất tổ, nơi đó có họ hàng bà con. Tui vẫn dạy con nói tiếng Việt, ăn món Việt và mặc áo dài đi hội chợ Tết cho dù nó sinh ra ở Mỹ. Nó có thể tự hào là công dân Mỹ nhưng tui mong nó vẫn luôn nhớ nguồn gốc VN.  

Ngưng khoan dầu có giữ được Trường Sa?

BBC ngày 24-7-2017 đưa tin Chính phủ Việt Nam yêu cầu REPSOL ngưng khoan dầu và ngừng kế hoạch khai thác dầu tại lô 130-03 - bãi Tư Chính thuộc phạm vi chủ quyền của Việt Nam với lí do Trung Quốc đe doạ "sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò".
REPSOL đã chính thức rút giàn khoan, ngưng hoạt động, nhưng nguồn tin "lề phải" cho biết rằng REPSOL tạm ngưng hoạt động vì lí do thời tiết biển Đông không thích hợp và sẽ quay lại vào tháng 11-2017.
Không có đủ thông tin để có thể khẳng định được điều gì nhưng nhìn lại sự việc từ sau khi tướng Phạm Trường Long đùng đùng bỏ dở chuyến thăm Việt Nam hôm 18-6-2017, theo suy luận thông thường thì khả năng Trung Quốc tấn công Trường Sa là có thật, không phải chỉ là đe doạ.
Phó chủ tịch Quân uỷ, nhân vật thứ hai theo thang bậc chính trị, nhưng là người cao nhất của Quân đội Trung Quốc, nếu phải bỏ về sau khi tuyên bố: "Tất cả các hòn đảo tại Trường Sa là của Trung Quốc từ thượng cổ", thì không thể không tin con người này sẽ không làm gì .

Theo BBC, Phạm Trường Long đã khởi hành chuyến công du quân sự sang Phần Lan và Tây Ban Nha từ ngày 12-6-2017 cho đến khi ghé vào Hà Nội ngày 18-6.
Phần Lan là một cường quốc thăm dò và khai thác dầu khí. Tây Ban Nha là nơi có trụ sở của REPSOL, công ty mẹ của Talisman - Việt đang thực hiện hợp đồng với Việt Nam khoan thăm dò và khai thác dầu khí lô 136-03 thuộc bãi Tư Chính.
Báo cáo trước đó của REPSOL cho biết đã có kết quả xác định một mỏ dầu và khí lớn, mặc dù mũi khoan chưa đạt tới độ sâu thiết kế.
Chuyến đi của Phạm Trường Long được phỏng đoán về một cuộc thương thảo hợp tác thăm dò hay khai tác dầu khí tại vùng biển Đông với các công ty Phần Lan và gặp trực tiếp REPSOL để một là mua chuộc REPSOL từ bỏ hợp tác với Việt Nam, hai là đe doạ gây khó khăn để công ty này rút khỏi hợp đồng.
Như vậy, có khả năng Phạm Trường Long đã có tin tức về kết quả thăm dò từ trước khi đi.
Có thể khẳng định, chiều 18-6, Phạm Trường Long đã yêu cầu Chính phủ Việt Nam ngưng thăm dò và khai thác dầu tại khu vực này và bị lãnh đạo Việt Nam kiên quyết từ chối. Phạm Trường Long nổi giận, tuyên bố sẽ thu hồi Trường Sa và huỷ chuyến thăm, bỏ về.
Theo báo chí chính thống, buổi chiều 18-6, cuộc đón tiếp của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch diễn ra tốt đẹp. Hai bên đã tiến hành hội đàm thân mật và cùng chứng kiến việc kí kết các Hiệp định hợp tác an ninh và đào tạo. Nhưng Phạm Trường Long bỏ về ngay trong buổi tối 18-6. Báo đưa tin và ảnh các cuộc gặp lần lượt với Tổng bí thư , Chủ tịch nước và cuối cùng là với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Như vậy có thể thấy rằng chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người không chấp nhận yêu cầu của Phạm, vì nếu chuyện xảy ra hoặc với ông Trọng, hoặc với ông Quang thì cuộc gặp ông Phúc đã có thể không diễn ra. Cũng có thể yêu cầu chỉ được Phạm đưa ra trong cuộc gặp với ông Phúc.
Không biết Bộ Chính trị đã kịp hội ý chưa nhưng xét hành trình của Phạm có thể phỏng đoán thế này: Chương trình Phạm sang thăm Việt Nam, kí kết một số hiệp định hợp tác an ninh và đào tạo cán bộ, sau đó tham dự giao lưu biên giới hai nước đã có kế hoạch từ trước, vào hai ngày 18 và 19-6. Nhưng Phạm đã lên đường từ ngày 12-6, đi qua Phần Lan và Tây Ban Nha. Ý định yêu cầu Việt Nam ngừng khai thác dầu khí có từ trước, là mục đích chính của chuyến đi, nhưng được giấu kín.
Có thể lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn bất ngờ. Cũng có thể quyết tâm khai thác đã được xác định trước và Hà Nội đã lường trước phản ứng của Trung Quốc.
Kết quả thống kê cho biết tỉ lệ tăng trưởng quý I chỉ đạt 5,1%. Chỉ tiêu 6,7% đã đề ra và Quốc hội phê chuẩn đứng trước nguy cơ phá sản vì những quý tiếp theo buộc phải đạt bình quân từ 7,5% trở lên. Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Công Thương thống nhất trình Chính phủ và Quốc hội phê chuẩn phương án tăng sản lượng khai thác dầu khí lên 3,5 triệu tấn, hi vọng với đà tăng của giá dầu thế giới, chỉ tiêu 6,7% tăng trưởng cả năm có thể duy trì, vì nếu điều chỉnh giảm tăng trưởng, sức ép thâm hụt ngân sách và nợ công sẽ không còn khả năng kiểm soát. Kế hoạch nâng sản lượng khai thác dầu lên khoảng 3,5 triệu tấn, tức là tăng 2 triệu tấn so với sản lượng hiện tại sẽ làm tăng 0,4% GDP, được xây dựng với quyết tâm lớn của lãnh đạo từ đầu tháng 4.
Ổn định xã hội, tức là ổn định của chế độ kết hợp với chủ quyền quốc gia đã đẩy lãnh đạo Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ dám từ chối yêu cầu của Trung Quốc. Nhưng chống lại Trung Quốc, xung đột là khó tránh khỏi. Cần phải tìm chỗ dựa.
Ông Phúc cần phải đi Mỹ. Ông Phúc bắn tin sẵn sàng đi thăm Mỹ trên Facebook. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đi vận động hành lang từ cuối tháng 3. Và cuối cùng là ông Phạm Bình Minh đi Mỹ, đem về giấy mời của Tổng thống Trump cho ông Phúc vào 23-4. Nhìn cơ cấu đoàn tuỳ tùng, trong đó ngoài ông Phạm Bình Minh, nhân vật thứ hai là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ngồi liền bên trái ông Phúc trong mọi cuộc toạ đàm, cho thấy ngoài mục đích trực tiếp là "kiếm tiền", nhiệm vụ quan trọng chính lại là tìm kiếm một bảo đảm an ninh trên biển. Hơn thế, có thể ông Tô Lâm có sứ mệnh truyền đạt với Chính Phủ Mỹ một bí mật nào đấy, có quan hệ tới lợi ích của Mỹ. Nhưng cứ theo những gì trông thấy thì chuyến đi này thất bại. Ông Trump lạnh nhạt, dửng dưng, miễn cưỡng. Không biết, phía sau, ông Tô Lâm có "kiếm" gì không nhưng báo chí tuyệt không ồn ào như thường lệ, sau mỗi chuyến xuất ngoại của lãnh đạo. Và Nhật Bản, có lẽ hiểu nỗi thất vọng này, đã "rộng vòng tay cứu vớt". Ông Phúc mừng như chết đuối vớ được cọc. Chưa có lần nào ông Phúc có những lời tri âm "có cánh" và cảm động như lần này.
Nhưng Nhật không phải Mỹ và không thể thay thế Mỹ. Nếu có xung đột Việt - Trung thì Nhật cũng chỉ đứng nhìn vì động thủ là rơi vào bẫy của Trung Quốc, Senkaku sẽ mất trắng.
Còn phía Trung Quốc, chắc chắn Phạm Trường Long tìm cách dằn mặt Việt Nam để trả hận. Nổi giận và bỏ dở chuyến đi là một thất bại, xấu mặt thiên triều nhưng Hà Nội đã hỗn xược, đã dám vuốt râu hùm.
Tuy vậy, muốn trị được Hà Nội, phải cô lập nó. Trước hết là lôi Mỹ ra khỏi cuộc chơi. Ngày 4-7, đúng ngày Quốc khánh Mỹ, Bắc Hàn thử tên lửa đạn đạo có tầm bắn đạt tới 6.000 km, chạm Alaska và tuyên bố sẵn sàng tặng cho Mỹ nhiều "món quà bất ngờ". Tiếp tục, những ngày gần đây, tình báo Mỹ phát hiện "những di chuyển cho thấy có khả năng Bắc Triều Tiên lại chuẩn bị phóng tên lửa". Đặc biệt, những vụ tranh cãi ồn ào khác thường về các chuyện bê bối khác nhau đe doạ chiếc ghế tổng thống của Trump, gây hoang mang dư luận và tạo ra nguy cơ làm tê liệt hoàn toàn khả năng phản ứng với tình hình thế giới của Trump. Khớp với mong muốn của Bắc Kinh.
Ngày 8-6, Trung quốc cho quân đội đổ bê-tông làm đường tại biên giới chung với Buthan và Ấn Độ. Gây căng thẳng biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc tăng cường quân đội, huy động thiết bị tới biên giới và tuyên bố chuẩn bị chiến tranh tổng lực. Ấn Độ phải tăng từ 400 lên 2.500 quân và huy động cả hải quân, không quân chuẩn bị cho chiến tranh. Ấn Độ là một đối tác quan trọng của Việt Nam trên biển Đông.
Ngày 21-7, Trung Quốc tập trận "Phối hợp trên biển 2017" chung với Nga tại biển Ban-tích. Nga vốn có những kí ức về đóng góp cho thắng lợi của Việt Nam trong các cuộc chiến chống cả Mỹ và Trung Quốc.
Từ 12-7, Trung Quốc liên tục đưa rất nhiều tàu chiến và tàu đánh cá tới khu vực Trường Sa. Trang Facebook của nhà báo Huy Đức đưa con số 200 còn trên trang của Thuỳ Trang Nguyễn, con số đó là 400. Không xác định được chính xác con số nào nhưng thông tin "có rất đông tàu Trung Quốc được huy động tới quanh khu vực Trường Sa" là xác thực. Thời báo Hoàn Cầu không thừa nhận nhưng không bác bỏ.
Chỉ một mồi lửa là cuộc chiến biển Đông có thể nổ ra. Tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng từ căn cứ tên lửa Quế Lâm. Chỉ một quả tên lửa có sức công phá hạt nhân là đủ để nhanh chóng san phẳng Trường Sa Lớn dài 600 m, rộng chưa tới 300 m, thủ phủ của huyện đảo. Và ít nhất 200 con tàu đang áp sát sẽ bao vây và đổ bộ lên đảo đã chỉ còn là bụi. Chỉ nửa ngày, Trường Sa lớn lọt hoàn toàn vào tay Trung Quốc.
Chống lại được loại tên lửa hành trình này, chỉ có hệ thống phòng thủ tên lửa giai đoạn cuối - THAAD - của Mỹ. Nhưng theo luật Mỹ, THAAD chỉ được phép lắp đặt trên đất Mỹ và lãnh thổ các quốc gia đồng minh có hiệp ước với Mỹ.
Khi không còn Trường Sa lớn, chủ quyền của Việt Nam với toàn bộ 28 thực thể còn lại trở thành vô nghĩa.
Trước một nguy cơ mất đảo, mới thấy Việt Nam hoàn toàn cô độc. Nhật không đủ sức. Ấn Độ đang tự lo thân chưa xong. Nga không còn như thời Liên Xô, lại đang cần Trung Quốc để chống lại thế giới. Với châu Âu thì một Việt Nam độc đảng, phản nhân quyền hay một Việt Nam sụp đổ dưới tay Trung Cộng chẳng khác gì nhiều. Mỹ thì ông Trump từng nói: "Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ "2 lưỡi"; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi...
Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả, và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa... Và nếu họ còn chơi trò "lợi dụng" thì chúng ta nên rút quân khỏi biển Đông... để cho "anh em chúng nó xé xác nhau".
Ngày 10-7, Trung Quốc đưa ra điều kiện "nếu không ngưng khai thác sẽ tấn công các căn cứ tại Trường Sa".
Ngày 18-7, "đồng chí Phăn-khăm Vị-pha-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thay mặt Đảng và Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Vàng quốc gia và Huân chương Tự do hạng nhất cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam".
Ngày 19/07, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Vương quốc Cam-pu-chia và ra tuyên bố chung nhấn mạnh "trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không để bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ nước này để đe dọa đến an ninh nước kia".
Có thể thấy một hiện tượng lạ là chưa bao giờ một tuyên bố chung ngoại giao lại được ghi rõ "làm bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Khmer và tiếng Anh, mỗi tiếng hai bản và các bản đều có giá trị như nhau". Nó giống một bản hợp đồng kinh tế. Có phải vì bản tính lá mặt lá trái của lãnh đạo Cam-pu-chia, hay ông Trọng đề phòng một chính phủ mới của phe đối lập chống Việt sắp giành quyền lập chính phủ?
Ngay trong ngày 24-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đích thân thị sát, "thăm" và làm việc với lãnh đạo của Formosa giống như một cuộc trấn áp tại chỗ. Ai có thể biết cùng đi với ông có bao nhiêu mật vụ?
Hà Nội đã đề phòng Trung Quốc từ phía Lào và Cam-pu-chia. Hà Nội sợ rằng chính người Trung Quốc mới là chủ nhân của Formosa.
Việt Nam đơn độc. Việt Nam không có chỗ dựa nào khi nguy khốn. Đó là một sự thật cay đắng. Việt Nam không có bạn, mặc dù từ hai chục năm nay, Đảng Cộng sản thực thi chính sách làm bạn với tất cả? Tất cả đều là bạn nên khi cần một người bạn thì không có ai. Ai cũng nghĩ "hắn đâu có thiếu bạn"!
Chính sách "chế độ trên hết" chứ không phải "dân tộc trên hết" là nguyên nhân của sự cô độc này.
Nếu tai qua nạn khỏi thì bằng quyết định ngừng thăm dò và khai thác dầu, lần thứ hai Hà Nội thoát chết.
Lần trước, khi Trung Quốc bắn hạ chiếc máy bay SU-30MK2 ngày 14-6-2016, rồi ngay sau đó bắn hạ tiếp chiếc CASA 212, hai chiếc máy bay thuộc loại hiện đại nhất của không quân Việt Nam, Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định là rủi ro kĩ thuật và cố tình kêu gọi sự giúp đỡ của Trung Quốc. Bằng cách đó, Hà Nội đã vô hiệu hoá âm mưu khiêu khích của Trung Quốc, tránh cho một cuộc chiến xảy ra khi hạm đội hải quân Trung Quốc còn đang tập trận bắn đạn thật tại sát phía đông nam Trường Sa.
Quyết định ngưng khai thác dầu là cách rút củi ra khỏi bếp lửa. Phạm Trường Long không còn lí do để "trừng phạt". Nhưng sau đấy, tiếp đến là gì?
Là hợp tác khai thác? Hợp tác sẽ không có chiến tranh lập tức nhưng lại là sự thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ngay tại khu vực thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam, biến đường 9 đoạn thành ranh giới hợp pháp.
Hợp tác khai thác nghĩa là liên doanh, nghĩa là ăn chia theo tỉ lệ góp vốn và tỉ lệ sản lượng khai thác. Trung Quốc nhiều tiền. Trung Quốc có nhiều thiết bị có ưu thế công nghệ. Như vậy, liên doanh thực ra là trao quyền khai thác cho Trung Quốc, từ chỗ chủ quyền quyết định biến thành một bộ phận ăn theo, phụ thuộc.
Nhưng âm mưu thâm độc lại nằm ở chỗ khi đã chấp nhận hợp tác, quyền chủ quyền là ngang bằng, đường 9 đoạn được mặc nhiên thừa nhận. Trung Quốc sẽ âm thầm thu hồi tất cả các thực thể đang còn thuộc về Việt Nam, từng cái một cho đến hết.
Rõ ràng bài toán này chỉ có một lời giải: Không có hợp tác khai thác, nhưng không thể để xảy ra chiến tranh. Nếu Việt Nam cô độc như hiện nay, không hợp tác, thì hoặc không có khai thác, hoặc sẽ có chiến tranh. Dù có mỏ dầu khí dưới đáy biển, cũng coi như không có. Như vậy, rút lại là: Không hợp tác và không cô độc.
Liên minh với Mỹ, trở thành đồng minh có hiệp ước với Mỹ là con đường duy nhất phải chọn vào lúc này để không cô độc. Đảng Cộng sản sẽ không mất gì, không tốn kém gì. Tất cả sẽ được giải thoát cùng một lúc. Quy chế kinh tế thị trường lập tức được thừa nhận. Hiệp định tự do thương mại song phương Việt - Mỹ lập tức được kí kết, hàng nhập khẩu vào Mỹ của Việt Nam sẽ lập tức không còn quota. Tín dụng với Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ không còn bị giới hạn...
Cái duy nhất bị mất là chế độ độc đảng phi dân chủ. Muốn cầm quyền, Đảng Cộng sản phải cạnh tranh năng lực quản trị và đạo đức, tư cách với các đảng phái chính trị khác, không phải tự nhiên được cầm quyền theo điều 4 Hiến pháp như hiện nay.Bùi Quang Vơm

Cuộc hành quân đơn độc của các luật sư nhân quyền tại Trung Quốc

Khi mà sự chú ý của toàn thế giới dành cho chính sách đối nội của Trung Quốc giảm đi, thì các luật sư nhân quyền tại đây chỉ còn hai lựa chọn: hoặc là đầu hàng hoặc là bị bỏ tù.
Khi luật sư Liang Xiaojun vừa mới ăn xong bữa sáng thì ông nhận được tin nhắn: Những người bạn của ông đã biến mất cả ở nhà lẫn ở văn phòng. Bản thân tin nhắn này thì không có gì đáng chú ý lắm nhưng với tư cách là luật sư nhân quyền tại Trung Quốc, luật sư Liang chấp nhận việc đàn áp là một mối nguy không thể tránh khỏi. Ông cũng dần quen với việc chính quyền Trung Quốc đàn áp và ép buộc nhằm hạn chế hoạt động của những nhà bất đồng chính kiến ví dụ như phải ngồi café với các nhân viên chính phủ, thường xuyên bị phòng tư pháp kiểm tra, chịu sách nhiễu từ phía công an. Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày 10 tháng Bảy năm 2015, luật sư Liang dự cảm rằng có điều gì đó giống như một sự trừng phạt đang được tiến hành.
Giờ ông mới nhận ra rằng một sự việc đáng lo ngại xảy ra hôm trước mới chỉ là khúc dạo đầu. Buổi sáng hôm ấy, ông thức vậy bằng một tin nhắn từ một vị luật sư nhân quyền nổi tiếng khác là Wang Yu. Sau khi tiễn chồng và con trai tại sân bay, đêm hôm ấy bà Wang trở về nhà thì phát hiện ra điện và internet đã bị cắt. Sáng sớm hôm sau, bà đã liên tục gửi tin nhắn cho nhóm, mô tả việc có vài người đang cố đột nhập vào nhà bà. Ngay sau đó, không ai liên lạc được với bà Wang nữa. Ngay hôm đó, luật sư Liang cùng các đồng nghiệp của mình đã truyền đi một bản kiến nghị, kêu gọi chính phủ thả bà Wang. Nhưng theo như lời luật sư Liang nói thì “Chúng tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm. Những chuyện đấy vẫn hay xảy ra. Chúng tôi lo cho bà ấy chứ không lo cho chúng tôi.”
Ngay sáng hôm sau, khi bản kiến nghị đã được công bố trên mạng cũng là lúc điện thoại của luật sư Liang tràn ngập các tin nhắn bày tỏ sự sợ hãi và hoảng loạn. Các vụ bắt giữ bắt đầu vào khoảng 7h30, khi ba người đàn ông lôi một luật sư nhân quyền ra khỏi khách sạn ở rìa Bắc Kinh. Họ kéo vị luật sư đi rất nhanh qua các hành lang và trùm lên đầu ông một cái mũ đen dày. Đồng thời, lực lượng công an đã đột kích Công ty luật Fengrui, trung tâm đầu não của cộng đồng nhân quyền ở Trung Quốc. Các nhân viên đã t để truyền bá tin tức về các ứng dụng nhắn tin, sau đó đột ngột rời khỏi liên lạc khi các nhân viên đổ xô đi qua tòa nhà. Các nhân viên tại đây đã liên tục gửi thông tin qua các ứng dụng tin nhắn, rồi đột ngột bị mất liên lạc khi công an đổ xô vào tòa nhà.
Lúc đó, luật sư Liang vẫn đi làm và cố giả vờ rằng đấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác khi mà các tin nhắn đầy tuyệt vọng tiếp tục lan truyền đi khắp Trung Quốc. Đến quá trưa, đã có gần 60 luật sự bị bắt giữ hoặc ở trong tình trạng không liên lạc được. Tin tức về việc các văn phòng luật bị lục soát, về những người bạn và những người đồng nghiệp bị còng tay và trùm mũ được đăng tràn ngập trên mạng. Ngồi một trong trong văn phòng ở phía tây Bắc Kinh, luật sư Liang thấy điện thoại mình rung lên bần bật mỗi khi có tin tức mới. Các đồng nghiệp của ông đang dần biến mất, từng người, từng người một.
Cảm nhận rằng có cuộc vây hãm càng được củng cố hơn bởi việc liên lạc gần như ở trong tình trạng tê liệt. Ngay khi các cuộc bố ráp bắt đầu vào buổi sáng, thì ứng dụng tin nhắn Telegram được các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc sử dụng đã rơi vào tình trạng ngoại tuyến. Các ngày sau tình trạng vẫn không được cải thiện do các cuộc tấn công mạng vào máy chủ của công ty. Không ai biết thủ phạm là ai nhưng phía công ty cho biết vụ tấn công này “được hậu thuẫn từ khu vực Đông Nam Á.”
Vì không muốn đánh thức vợ dậy sớm nên luật sư Liang đã đợi đến khi ông trở về nhà vào tối hôm đó để kể cho vợ nghe chuyện gì đang xảy ra. Sau đó ông bắt đầu chuẩn bị. Ông đi tắm, dọn dẹp phòng, ôm chặt vợ và cậu con trai. Khoảng 10h tối, chuông điện thoại của ông reo lên. Người gọi là công an, yêu cầu ông đến quán café gần đó ngay lập tức. Ông kể rằng “lúc đó tôi nói với vợ con rằng tôi sẽ về sớm thôi” nhưng trong sâu thẳm ông biết rằng: Họ cuối cùng cũng tìm đến ông.
Luật sư bào chữa hình sự của Trung Quốc chưa bao giờ có cuộc sống dễ dàng cả. Cho đến năm 1979, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn hoạt động mà hầu như không có hệ thống tư pháp hình sự, đại loại như: Đảng Cộng sản tổ chức mô hình công an theo kiểu Soviet và các tòa án nhân dân để giải quyết các vụ kiện tụng và tranh chấp địa phương, nhưng trách nhiệm chính của họ là thực thi sự trung thành tuyệt đối với đảng. Ngay đến Hiến pháp, nền tảng của luật pháp, chủ yếu chỉ để làm nền cho các phương tiện của sự nghiệp"công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi xã hội chủ nghĩa" để xóa bỏ "hệ thống bóc lột". Các hoạt động cách mạng và huy động chính trị làm cho pháp luật trở nên tốt hơn và một công cụ của các nhà lãnh đạo tư sản tư sản tệ nhất.
Những cải cách kinh tế cuối những năm 1970 cũng đem đến những cải cách tư pháp. Nghề luật sư và hệ thống tư pháp hình sự đã được xây dựng lại từ đầu – bởi trước đó Mao Trạch Đông đã thanh trừng và phá hoạt cộng đồng các luật sư tại một trong những chiến dịch ý thức hệ của ông ta – tuy nhiên việc xây dựng đã gặp khó khăn. Những tòa án mới này được hình dung không phải là các trọng tài độc lập mà được ví như "tay cầm dao của chế độ độc tài vô sản", theo Sida Liu, giáo sư tại Đại học Toronto, nhà nghiên cứu luật pháp và xã hội Trung Quốc. Các luật sư bão chữa thường bị đối xử như bọn tội phạm, bị sách nhiễu và bỏ tù vì đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của nghề luật sư. Theo Hiệp hội luật sư Trung Quốc, từ năm 1997 đến năm 2001, ít nhất 143 luật sư đã bị bắt, giam giữ hoặc đánh đập tại Trung Quốc vì đã thụ lý các vụ án hình sự. Mối đe dọa bị trừng phạt - hoặc lời mời gọi rằng sẽ có một công việc an nhàn tại các công ty có mối liệ hệ với chính phủ - đã thuyết phục nhiều luật sư tránh các vụ án hình sự, hoặc đơn giản chỉ là tuân theo những ý muốn của chính quyền.
Đến đầu những năm 2000, ban lãnh đạo Trung Quốc dưới thời Giang Trạch Dân đã áp dụng phương pháp tiếp cận tương đối mềm mỏng đối với sự tuân thủ ý thức hệ - một phần vì nước này đang kiến nghị được trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, vốn đòi hỏi sự chấp thuận của Hoa Kỳ vào thời điểm các quan chức Hoa Kỳ đang gây áp lực lên Trung Quốc về các chính sách đối nội của mình. Một thế hệ mới các luật sư Trung Quốc cũng dấn thân vào nghề này, những học sinh nào “đọc về chủ nghĩa hiến pháp cũng sẽ đọc về các giá trị tự do”, Eva Pils, phó giáo sư chuyên về luật pháp xuyên quốc gia tại trường King's College, London,cho biết. “Những sinh viên ngày trước đã thực sự nghiên cứu Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, và cố gắng suy nghĩ các cách thức để Hiến pháp có hiệu lực - để hồi sinh và áp dụng nó trong đời sống.” Một cuộc tranh luận trong giới luật sư làm nổi lên vấn đề rằng: Liệu các luật sư sống trong một xã hội vô luật lệ có nên tuân theo luật pháp không? Khi đối mặt với sự bóp nghẹt về quyền lợi và an toàn, một số luật sư đã kết luận rằng trong một hệ thống không công bằng, các phương pháp như thư ngỏ, microblogs, biểu tình và vận động công chúng là cách duy nhất để duy trì chân lý của luật pháp.
Luật sư Liang đang dần làm nên tên tuổi giống như phong trào mới hơn, cấp tiến hơn của giới luật sư bảo vệ quyền lợi, có tên là weiquan lushi, đang tìm kiếm tiếng nói của mình. Ban đầu, mạng lưới này là không chính thức và không phối hợp với nhau; nó đã phát triển thông qua sự giới thiệu, truyền miệng và các mối quan hệ cá nhân. Từ một nhóm nòng cốt dưới 20 người vào đầu những năm 2000, phong trào này đã được mở rộng nhanh chóng và đến năm 2015, đã có hàng trăm luật sư thực hành luật nhân quyền hoặc tham gia vào các nhóm xã hội trực tuyến. Họ là một phần nhỏ của một phần – bởi vào tháng 1 năm 2017, Trung Quốc có 300.000 luật sư – và các luật sư này rất nhiệt tình, thẳng thắn và sẵn sàng thách thức chính phủ theo cách mà thế hệ đi trước của họ không dám.
Phong trào này đã giành được nhiều thắng lợi đáng kẻ. Các luật sư đã lôi kéo sự chú ý của truyền thông vào các vụ scandal như vụ sữa và vaccine bị nhiễm độc, chiếm đất bất hợp pháp và nạn bạo lực trong công an. Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng chưa bao giờ là mục tiêu chính của họ. Đối với thế hệ luật sư mới này, bảo vệ quyền là “một nghĩa vụ đạo đức khắt khe đối với nạn nhân của các vụ lạm dụng, cũng như với xã hội và với chính bản thân mình”, bà Pils đã viết như vậy trên một tạp chí pháp lý hồi năm 2006. Việc thỏa hiệp cũng không phải cứ muốn là được. Tại một đất nước nơi các vấn đề về chính trị và xã hội là điều cấm kị, thậm chí cả những ý nghĩ cũng bị cấm đoán thì sự trỗi dậy của các luật sư nhân quyền là một bước tiến đầy bấp bênh nhưng cũng rất triển vọng. Bà Pils cho biết “Mọi người cùng phát triển một mục đích. Nghe thì có vẻ buồn cười đấy nhưng cảm giác như được trao quyền vậy. Đó là sự hấp dẫn của việc được sống trong sự thật.”
Nhưng thành công cuối cùng lại kéo theo đàn áp. Ông Jerome Cohen, giám đốc viện nghiên cứu luật Hoa Kỳ - châu Á thuộc trường đại học New York cho biết, các hoạt động ở trong và ngoài phòng xử của các luật sư nhân quyền “đã khiến họ trở thành cái gai trong mắt chế độ”.Vào tháng Tám năm 2013, một biên bản trong nội bộ đảng đã bị lộ trên mạng. Trong đó chỉ rõ “bảy điều không thể chấp nhận được” mà đảng cần phải loại bỏ ví dụ như “chế độ dân chủ hiến pháp phương Tây” mà trong đó bao gồm “tư pháp độc lập” và “các giá trị phổ quát” như “quyền con người”.
Cùng lúc đó, ông Tập Cận Bình bắt đầu nhấn mạnh tầm quan trọng của “thượng tôn pháp luật”. Tại đại hội lần thứ 18 của ĐCS Trung Quốc vào tháng Mười năm 2014, ban lãnh đạo đã dành một phiên họp toàn thể để thảo luận và thông qua cải cách tư pháp. Các thành viên tuyên bố rằng “đất nước này phải được cai trị theo hiến pháp.” Hiếp pháp nước này liên tục được thay đổi và bổ sung, trong đó bản mới nhất có đảm bảo các quyền như quyền tự do ngôn luận, báo chí, kết hợp, tôn giáo tín ngưỡng và quyền con người. Phiên họp này đã làm đúng theo những lời góp ý của các thẩm phán, nhà ngoại giao và quan chức. Trên mọi phương diện hoạt động của chính phủ, “thượng tôn pháp luật” đã trở thành cụm từ cửa miệng. Nhưng trên thực tế thì “thượng tôn pháp luật” chỉ đơn giản là “thượng tôn luật của đảng.”
Sự thay đổi về mặt từ ngữ của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện khi thế giới đang cân nhắc lại mối quan hệ với Trung Quốc và quan niệm về nhân quyền. Trong thời gian nhậm chức, Tổng thống Barack Obama đã ít nhấn mạnh đến quyền con người trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Trung Quốc. Thay vào đó, ông tìm cách kết thân với Trung Quốc trong các vấn đề như thương mại, biến đổi khí hậu và Bắc Triều Tiên. Trong các cuộc gặp với Tập Cận Bình, ông Obama tuyên bố thẳng thắn về các quan điểm khác nhau của các quốc gia về nhân quyền, nhưng đã kiềm chế gây áp lực lên Bắc Kinh về việc giam giữ các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền. Trường hợp của ông Lưu Hiểu Ba, một người được giải Nobel hoà bình đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ vì tội "kích động lật đổ chính quyền" vì ông viết một bản tuyên ngôn về dân chủ, phần lớn không được đề cập trong các bình luận công khai của ông Obama. (Ông Lưu Hiểu Ba đã từ trần hồi đầu tháng này, do những biến chứng của ung thư gan, trong khi vẫn bị chính quyền giam giữ). Trong cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Trump cũng thẳng thắn cho rằng: Ngày nay, Trung Quốc quá quan trọng và quá giàu để chúng ta có thể mạo hiểm phàn nàn về chuyện nhân quyền của họ. Tổng thống Trump nói về Tập Cận Bình sau cuộc gặp vào tháng 4 như sau, "Tôi tin rằng ông ấy đang cố gắng hết sức". Ông ấy chắc chắn không muốn chứng kiến sự hỗn loạn và cái chết. Ông ấy là người tốt, rất tốt. ''
Năm năm cuối cùng là quãng thời gian đầy khó khăn cho các luật sư Trung Quốc – đặc biệt là những người làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Sida Liu, giáo sư tại Toronto, cho biết việc phân nhánh này giống “mô hình hai nhà nước.” “Họ áp dụng một hệ thống cho các vụ việc pháp lý thông thường và một hệ thống khác khắc nghiệt hơn cho các vụ việc nhạy cảm. Họ vạch rõ ranh giới giữa những việc chấp nhận được và không chấp nhận được. Và khi bạn vượt qua ranh giới ấy, họ có thể làm bất cứ điều gì để trừng phạt bạn.”
Luật sư Liang bắt đầu dấn thân vào nghề này là do hoàn cảnh đưa đẩy nhiều hơn là do nhận thức. Là con trai của sỹ quan của lực lượng giải phóng quân và quản lý của thư viện, luật sư Liang lớn lên trong một gia đình trung lưu nơi mà mọi lời nói của đảng đều là kim chỉ nam. Mới đầu ông học luật thương mại nhưng lại phải vật lộn với công việc này. Ông chia sẻ “Đấy không phải là công việc mà tôi mong muốn. Tôi có cảm giác là để trở thành luật sư thì thỉnh thoảng bạn phải nói những lời đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân.” Bước ngoặt trong đời ông đến vào năm 2008 khi ông bào chữa cho một người đàn ông đến từ Tân Cương, một khu tự trị với phần lớn người Hồi giáo ở phía tây Trung Quốc. Người đàn ông ấy bị kết tội “gây chia rẽ đất nước” vì đã cung cấp bí mật nhà nước cho người nước ngoài. Trên thực tế, luật sư Liang tin rằng người này bị bỏ tù vì đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo. Lúc đầu, một người bạn của ông nhận vụ này nhưng phía công an không cho gặp thân chủ nên trong lúc tuyệt vọng người bạn ấy đã gặp luật sư Liang để xin được giúp đỡ.
Tôi gặp luật sư Liang lần đầu tiên vào một ngày cuối tháng Hai năm ngoái, khi đó đã ép ông giải thích lý do vì sao ông quyết định vậy. Vụ đó là bước đầu tiên trên con đường đầy nguy hiểm đặt ông vào thế đối đầu với chính quyền Trung Quốc. Vậy tại sao ông lại làm như vậy? Ông đơn giản trả lời rằng “Tôi cảm giác là tôi phải làm vậy. Quyền con người đã bị hủy hoại nặng nề rồi. Rất nhiều lần họ đã bị tra tấn. Gia đình họ thì li tán. Tôi không thể quay lưng và làm ngơ được.”
Ông mở văn phòng luật sư riêng vào năm 2009 và bắt đầu nhận thêm các vụ kiện về quyền con người ngay sau đó. Lúc đó ông không nhận thấy công việc này rất nguy hiểm - "ngu dốt thì không sợ gì cả," ông nói với tôi – và ba tháng sau, khi Bộ Tư pháp cử các đại diện đến văn phòng của ông. Đến lúc đó, ông mới chấp nhận rủi ro. Trong những năm tiếp theo, Liang mở rộng công việc của mình như đại diện cho các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động nhân quyền, người khiếu kiện và các nhóm bị bức hại khác trên khắp Trung Quốc. Ông nhận hầu hết các vụ kiện gửi đến ông và nhanh chóng xây dựng được tiếng tăm như là một thành viên điềm đạm nhưng kiên định của phong trào đang phát triển, giải quyết các vụ mà trước đó được xem là không khả thi.
Sau đó vào ngày 9 tháng 7 năm 2015 – sự kiện "709" được biết đến là cuộc đàn áp lớn nhất đối với luật sư Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Các nhà quan sát nhân quyền Trung Quốc ước tính hơn 300 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền trên khắp đất nước đã rơi vào tầm ngắm, với 27 người bị cấm xuất cảnh, 255 người bị tạm giam hoặc bị ép buộc thẩm vấn và 28 người bị giam giữ. Đó là một cuộc tấn công không chỉ nhằm vào các luật sư bảo vệ quyền lợi mà còn nhắm vào mạng lưới các nhà hoạt động xã hội dân sự. Teng Biao, một luật sư nhân quyền đã rời khỏi Trung Quốc vào năm 2014, và bây giờ là nghiên cứu sinh trao đổi tại Viện nghiên cứu luật Hoa Kỳ - châu Á, nói: “Các luật sư nhân quyền đóng vai trò quan trọng nhất trong xã hội dân sự. Bất cứ khi nào có một blogger hoặc một cha xứ hay một nhà báo bị bắt, thì luôn có luật sư can đảm đại diện cho họ.” Các luật sư nhân quyền không chỉ ủng hộ những người bất đồng chính kiến của Trung Quốc mà còn là các mô liên kết giữa họ với nhau. Sự kiện đàn áp 709 đã được thực hiện dập tắt tiếng nói của những người khác. Ông Sida Liu chia sẻ, “Đó gọi là giết một người dọa được trăm người.”
Rất nhiều luật sư và các nhà hoạt động trong sự kiện 709 đã phải đối mặt với án tù chung thân. Trong suốt 6 tháng, họ hoàn toàn biến mất, bởi theo quy định tại bộ luật hình sự Trung Quốc, công an có quyền biệt giam các nghi phạm “để theo dõi”. Đây cũng là điều luật mà Cao Ủy LHQ về Nhân quyền đã yêu cầu nước này phải hủy bỏ ngay lập tức. Sau cuộc đàn áp đó, luật sư Liang đã cố hết sức để không bị chú ý.
Tuy nhiên, bây giờ, chính những luật sư nhân quyền lại cần được bảo vệ. Sau sự kiện 709, nhiều thành viên còn lại đã chuyển sang hoạt động ngầm hoặc rút lui khỏi công việc. Chính luật sư Liang cũng chỉ dám viết về vụ việc dưới bút danh. Vợ ông đã yêu cầu ông ngừng nhận các vụ án về nhân quyền khi đứa con trai đầu của họ ra đời, và một lần nữa khi luật sư Liang suýt bị bắt vào năm 2011.
7 tháng sau vụ đàn áp, khi chúng tôi đã nói chuyện trong văn phòng của ông thì điện thoại của ông báo có tin nhắn được chuyển qua ứng dụng tin nhắn bảo mật. “Chào ông, Liang. Tôi là vợ của Xie Yanyi đây. Ông đã đến nhà tôi vài hôm trước đó. Giờ tôi cần ông giúp.”
Chẳng cần nhiều lời bỏi Xie Yanyi là bạn thân của luật sư Liang và là một luật sư rất đáng kính trong cộng đồng luật sư: Cứng rắn, tự tin và rất kiên định, luật sư Xie nhận các vụ án mà không ai dám nhận, kiện cả cơ quan chính quyền và lên tiếng công khai trước báo chí. Ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, công an đã tìm đến ông và ông bị bắt giữ từ đó đến giờ. Vị luật sư mà vợ luật sư Xie, Yuan Shanshan, thuê để bào chữa cho ông cũng chịu rát nhiều sức ép từ chính quyền.
30mag-30chineselawyers.t_ca0-articlelarge.jpg
Ông Xie Yanyi, một trong những luật sư nhân quyền bị bắt giữ trong vụ đàn áp 709
Bà Yuan hỏi qua tin nhắn “Ông giới thiệu luật sư khác cho tôi được không? Hoặc nếu có thể ông nhận vụ này được không?”
Vào ngày 4 tháng Ba, luật sư Liang trả lời bà Yuan rằng ông sẽ nhận vụ này.
Vào một ngày cuối tháng Ba, tôi cùng luật sư Liang đến thăm nhà bà Yuan ở ngoại ô Bắc Kinh. Khi chúng tôi lái xe qua các trung tâm mua sắm hào nhoáng và những tòa nhà giống y hệt nhau, luật sư Liang kể cho tôi nghe về lần đầu tiên ông gặp luật sư Xie vào năm 2009. Lúc đó luật sư Liang mới chỉ bắt đầu tự nhận mình là luật sư nhân quyền còn luật sư Xie lúc đó đã là huyền thoại trong giới rồi. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè và là đồng đội của nhau.
Sau gần hai giờ lái xe, chúng tôi đã đến nơi. Luật sư Liang khẽ gõ cửa và bà Yuan, mặc áo len xám và quần nỉ đên đã trả lời và mời chúng tôi vào nhà.
Trước khi bắt đầu bàn chuyện công việc, luật sư Liang bày tỏ muốn gặp con gái mới sinh của luật sư Xie. Con bé mới ra đời một tuần trước, gần chín tháng tính đến ngày Xie bị bắt. Luật sư Liang thì thầm “Cháu bé tên gì thế?” Bà Yuan trả lời lặng lẽ “Con bé chưa có tên. Tôi đợi bố nó trở về đặt tên cho nó.”
Trong căn phòng nhỏ, khi đưa các giấy tờ cần thiết cho luật sư Liang, bà Yuan bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời của chồng mình: Luật sư Xie Yanyi sinh năm 1975, là con trai của một sĩ quan quân đội đã trở thành chủ nhà máy và luật sư. Ngay từ khi còn bé ông đã rất cứng đầu. Dù có cách biệt về tuổi tác, nhưng ông lại thích chơi vật nhau với anh trai mình. Ông chưa bao giờ thắng nhưng việc thất bại chưa bao giờ làm giảm đi nhiệt huyết của ông.
Vào năm 1997, mẹ của luật sư Xie, cũng là một luật sư, đã gửi ông sang Singapore để học luật. Bên cạnh việc học trên lớp, ông còn đi thực tập tại một văn phòng luật ở địa phương, nơi ông được tiếp xúc với luật nhân quyền và lý thuyết lần đầu tiên. Khi quay trở lại quê hương, ông đã thuê một căn hộ nhỏ, khóa trái cửa và nhờ một người bạn mang thực phẩm đến cho ông hai lần một tuần. Sau 6 tháng, ông thi đỗ chứng chỉ luật sư. Ông đã bỏ ra vài năm để thực hành trước khi gây được tiếng vang trong nghề vào năm 2003, với một vụ kiện đã trở thành tin giật gân trong giới truyền thông Trung Quốc.
Năm đó cũng là năm Giang Trạch Dân kết thúc nhiệm kỳ của mình. Dù đã về nghỉ hưu nhưng ông này vẫn giữ vai trò là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bà Yuan vừa cười rầu rĩ vừa nói “Xie nói rằng điều đó là vi hiến nên ông đã khởi kiện.” Luật sư Xie gọi lời thách thức gửi đến cựu chủ tịch Trung Quốc là “vụ kiện vi hiến” lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
Đó là một hành động rất dũng cảm nhưng cũng khá là ngờ nghệch. Luật sư Xie trả lời phỏng vấn nhiều năm sau đó. “Khi đó tôi còn rất trẻ và rất ngây thơ. Tôi nghĩ rằng luật pháp mang đến phương tiện này và tôi sẽ sử dụng nó. Tôi tin rằng sẽ được luật pháp bảo vệ.”
Một tòa án ở Bắc Kinh đã nhanh chóng bác bỏ lời thách thức của luật sư Xie, nhưng vụ khiếu nại này đã mang lại danh tiếng cho vị luật sư lúc đó mới 28 tuổi - cũng như sự giám sát dữ dội từ bộ máy an ninh quốc gia. Ông chuyển đến Miyun với hy vọng thoát khỏi sức ép, nhưng bất cứ nơi nào ông đến, vị luật sư trẻ vẫn bị theo dõi thường xuyên.
Ngay từ đầu bà Yuan đã thấy rất mâu thuẫn về công việc của chồng. Bà cảm thấy rất khó khăn để có thể ủng hộ ông hoàn toàn. Tại sao phải mạo hiểm mọi thứ vì một thứ mà chưa bao giờ đem lại lợi lộc gì cho mình? Hai vợ chồng kết hôn vào mùa hè năm 2006 và đã thỏa hiệp: Bà sẽ chăm sóc nhà và ông sẽ giữ việc làm luật sư nhân quyền không gây ảnh hưởng gì đến gia đình.
Nhưng rồi thỏa hiệp này đã sụp đổ vào ngày 11 tháng 7 năm 2015, hai ngày sau khi làn sóng bắt giữ bắt đầu. Vào lúc 8 giờ tối, luật sư Xie đã nhận được điện thoại gọi yêu cầu ông đến phiên điều tra. Xie biết rằng nhiều người bạn và đồng nghiệp đã bị bắt. Bà Yuan thúc giục ông rời khỏi nhà ngay lập tức, trốn đến nhà máy của anh trai cho đến khi tình hình bớt căng thẳng đi. Nhưng luật sư Xie từ chối chạy trốn. Khi thẩm vấn, năm cảnh sát đã hỏi luật sư Xie về một lá thư ông đã viết để hỗ trợ Wang Yu, luật sư đầu tiên bị giam giữ, báo hiệu sự bắt đầu của cuộc đàn áp. Luật sư Xie trả lời rằng ông là bạn với Wang, cũng như với nhiều luật sư nhân quyền khác bị bắt. Cảnh sát đã hỏi quan điểm của ông về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật sư Xie trả lời rằng ông không phải là đảng viên Cộng sản và không cần phải trung thành với đảng. Cảnh sát đã chỉ thị cho luật sư Xie viết lời bảo đảm hứa rằng ông sẽ không lên tiếng về các luật sư nhân quyền đã bị bắt. Tất nhiên, ông từ chối.
Xie trở về nhà lúc 1h sáng ngày 12 tháng Bảy. Sáu tiếng sau, cảnh sát đến gõ cửa nhà và yêu cầu ông phải đến gặp sĩ quan cao cấp của họ ngay lập tức. Từ đó đến nay ông vẫn chưa trở về. Đến 2h chiều, khoảng 20 cảnh sát, cả sắc phục lẫn thường phục, ập vào căn hộ, tịch thu giấy phép đăng ký, sách vở, thẻ ngân hàng, hồ sơ vụ án và điện thoại của luật sư Xie. Bà Yuan đã cố giấu laptop của chồng đi trước khi cảnh sát ập đến. Trong khi lục soát, mấy người đó đã cố gặng hỏi hai cậu con trai của luật sư Xie. Sau ba giờ, cuối cùng cảnh sát cũng rời đi.
Chỉ sau vài ngày, thông qua báo đài, bà Yuan mới biết chồng mình bị điều tra với tội danh “kích động lật đổ chính quyền” với mức án cao nhất là tù chung thân. Từ ngày 12 tháng Bảy cho đến giờ, không ai biết tin tức gì từ luật sư Xie. Việc bị cắt mọi liên lạc đồng nghĩa rằng luật sư Xie không hề biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra kể từ khi bị bắt, bao gồm cả việc mẹ ông đã qua đời sau một cơn đau tim vào ngày 22 tháng Tám. Bà Yuan đã đến phòng cảnh sát ở Thiên Tân, nơi được cho là đang giam giữ luật sư Xie, để xin cho chồng được về chịu tang mẹ. Bà đã ngồi suốt ba ngày trong phòng đợi. Cuối cùng, phía cảnh sát đã từ chối yêu cầu của bà.
30mag-30chineselawyers.t_ca2-articlelarge.jpg
Bà Yuan Shanshan, vợ luật sư Xie, cùng con gái mới sinh trong thời gian ông ở tù
Luật sư Xie cũng không hề biết chuyện vợ mình mang bầu. Tại thời điểm chồng mình bị bắt, bà Yuan cũng không hề biết mình đang mang bầu. Hai ngày trước khi sinh, bà lại đến sở cảnh sát Thiên Tân, cố gắng xin chữ ký chồng vào tờ giấy của bệnh viện. Một lần nữa, phía cảnh sát lại từ chối. Họ thậm chí còn không kể với ông ấy về đứa bé.
Khi chuẩn bị xong giấy tờ, luật sư Liang đưa cho bà Yuan ký rồi cũng ký tên ngay bên cạnh đó.
Khi ở bên ngoài, luật sư Liang im lặng không nói gì cả. Khi chúng tôi tiến gần đến xe ô tô thì ông bắt đầu nói về những gì đã diễn ra trong cuộc gặp với cảnh sát trong sự kiện 709. “Họ hỏi tôi những câu hỏi y hệt như đã hỏi Xie. Họ bảo tôi đừng tham gia vào vụ các luật sư bị bắt, đừng nói chuyện với nhà báo, đừng viết lách gì cả. Tôi đồng ý. Họ ép tôi làm cam kết. Tôi cũng làm. Tôi đoán là tôi không được cứng như Xie.” Sau đó chúng tôi quay về Bắc Kinh trong im lặng.Sau đó một tuần, luật sư Liang đến Thiên Tân, cố gặp vị thân chủ của mình. Như rất nhiều luật sư khác trong vụ 709, Xie lúc đó bị giam giữ tại Nhà giam Thiên Tân số 2. Luật sư Liang dự định sẽ đến nhà giam và xác nhận là luật sư của luật sư Xie. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi chúng tôi chuẩn bị đi tàu từ Bắc Kinh đến đó thì ông lại có vẻ không được lạc quan cho lắm. “Tất cả luật sư đến Thiên Tân đều nói rằng một sĩ quan công an đặc biệt sẽ nói rằng họ không thể gặp thân chủ bởi vì các thân chủ từ chối nhận luật sư bào chữa.”
Luật sư Liang đã quyết tâm làm căng vụ này bởi, “Cảnh sát không có quyền nói thay cho nguyện vọng của thân chủ chúng tôi. Bản thân việc viếng thăm cũng rất có giá trị vì đấy là áp lực từ phía luật sư và người thân của nghi phạm đối với cảnh sát mà có thể thay đổi mọi thứ. Chúng tôi phải tiếp tục gây áp lực. Vì nếu chúng tôi ko làm vậy thì cảnh sát sẽ nghĩ rằng chúng tôi không hề quan tâm đến vụ này.”
Luật sư Liang trình ra các giấy tờ và yêu cầu được gặp thân chủ. Chúng tôi quan sát các cảnh vệ đang ngồi tại bàn làm việc phía sau vách ngăn bằng kính. Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và lẩm bẩm gì đó. Luật sư Liang bày tỏ vẻ bình tĩnh và thận trọng. Tôi hỏi liệu ông có thấy lo lắng không thì ông trả lời, “Không. Tôi chỉ không chắc họ sẽ làm gì với anh thôi.” Tôi nhớ lại mấy lần đến văn phòng của ông ở Bắc Kinh. Khi tôi ra về, ông luôn ngó ra ngoài cửa để đảm bảo không có ai đang theo dõi rồi mới để tôi về. Vài lần như vậy tôi để ý đến thói quen này và nhận ra rằng ông đang tìm cách bảo vệ tôi.
Vài phút sau, cảnh cửa kim loại nặng nề phía sau tấm vách bằng kính được mở ra và hai người đàn ông xuất hiện. Một người trẻ hơn quay về phía Liang và yêu cầu ông vào trong. Ông đưa cho tôi điện thoại di động của mình rồi biến mất cùng hai người đó sau cánh cửa.
Cuộc gặp diễn ra chưa đầy bốn phút. Luật sư Liang trở ra một mình và tiến thẳng ra cửa. Khi chúng tôi đi bộ ra bến tàu điện ngầm thì ông mới thuật lại cuộc gặp cho tôi nghe.
Người đàn ông trẻ tuổi hơn là sĩ quan Li Bin, người chịu trách nhiệm gặp gỡ thân nhân và luật sư của các luật sư bị bắt giữ trong vụ 709. Luật sư Liang mới chỉ biết qua loa về Li nhưng Li lại biết rất rõ về ông: Li bắt đầu buổi gặp gỡ bằng việc đánh dấu những vụ án trước đây mà Liang thụ lý cũng như các buổi gặp với công an và phòng tư pháp. Rồi anh ta quay sang nói về luật sư Xie. “Chúng tôi không thể chấp nhận đơn ủy quyền của ông bởi luật sư Xie hiện đã có hai luật sư bào chữa.” Khi luật sư Liang hỏi hai vị luật sư đó là ai thì Li nói rằng anh ta không có nghĩa vụ phải trả lời. Khi Liang tiếp tục hỏi các luật sư có được gặp Xie để chuẩn bị cho việc bào chữa không thì Li vẫn lặp lại câu trả lời y như vậy.
Luật sư Liang tiếp tục gây sức ép hơn. Làm sao anh dám khẳng định rằng Xie đã thuê luật sư? Làm sao Xie có thể thuê luật sư được khi bị biệt giam? Li vẫn lặp lại câu trả lời y hệt như trên và rằng luật sư Liang không phải luật sư của luật sư Xie và cũng chẳng có mối liên hệ chính thức nào với nghi phạm cả. Còn vị sĩ quan thứ hai giữ yên lặng không nói gì.
Khi luật sư Liang chuẩn bị rời đi, thì Li còn bồi thêm câu bình luận: “Tôi thấy bất ngờ khi ông không nhận bào chữa cho Wang Quanzhang đấy. Tôi biết đấy cũng là bạn thân của ông mà.” Ông Wang, cũng giống như luật sư Xie, là bạn thân của Liang. Ông đang bị giam giữ đâu đó tại Trại giam Thiên Tân số 2 này. Không ai có tin tức gì từ ông trong suốt 8 tháng cả.
30chineselawyers6-index-articlelarge.jpg
Cô Li Wenzu, vợ luật sư Wang Quanzhang là nạn nhân trong vụ đàn áp 709 của chính phủ
Trong nhiều năm kể từ khi phong trào thành lập, các luật sư nhân quyền đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến quyền tự do biểu đạt, quyền của người lao động, quyền tự do tôn giáo và ủng hộ cộng động người đồng tính, song tính và chuyển giới. Tuy nhiên trong mỗi vụ án, các luật sư đều phải đối mặt với một kẻ thù chúng, đó chính là: nỗi sợ. Bên cạnh niềm tin và các giá trị, thì đây chính là cái đã gắn kết các thành viên của phong trào. Phó giáo sư Pils chia sẻ, “Tôi nghĩ anh có thể đi đến các trường luật và nói chuyện với các sinh viên thì sẽ thấy rằng họ cũng có tư tưởng khá cởi mở. Phần lớn đều cho rằng luật pháp sẽ tốt hơn nếu có một nền tư pháp độc lập.” Nhưng điều đó không khiến các sinh viên ấy trở thành luật sư nhân quyền bởi “còn một câu hỏi khác, đó là: liệu anh có thể chịu đựng được áp lực không?”
Dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình, sức ép ngày càng tăng đối với các tổ chức xã hội dân sự khắp Trung Quốc. Lấy lý do phát động chiến dịch nhằm loại bỏ “các thế lực thù địch nước ngoài” chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ và trục xuất các nhà hoạt động ngoại quốc, từ chối cung cấp dịch vụ y tế cho người bị bắt giữ và khôi phục lại hình thức cưỡng bách thú tội trên truyền hình, giống như thời kỳ thanh trừng nội bộ đảng trước đây. Chiến dịch còn được biện mình bằng một loạt các điều luật mới cho phép chính phủ tự do nhúng tay vào mọi vấn đề được cho là có liên quan đến an ninh quốc gia.
Đối với những luật sư nhận các vụ việc nhạy cảm, áp lực sẽ tăng từ từ; bắt đầu bằng việc mời đi uống café với cảnh sát. Kiểu dạo này ông đang nhận vụ nào thế? Ông có biết đồng nghiệp của mình gần đây gặp phải chuyện gì không? Làm sao con ông có thể tìm giáo viên mới được nhỉ?
Thường thì sau cuộc gặp đầu tiên là quá đủ để các luật sư thay đổi. Đối với những ai vẫn tiếp tục dấn thân, áp lực sẽ dần tăng lên: phòng tư phép đến kiểm tra thường xuyên hơn, thường đi kèm với các lời nhắn từ nhân viên chính phủ - “Hãy cẩn thận với những lời ông nói trong cuộc gặp sáng nay” – lời nhắn này vừa mang tính thân mật nhưng cũng vừa nhắc nhở rằng có người đang theo dõi.
Áp lực có thể khiến bất kỳ ai cũng thấy mệt mỏi. Trong cái vòng xoáy liên tục của đàn áp và buoog lỏng, một số nhân viên công quyền thường mời mục tiêu của mình đi ăn tối rồi sau đó bắt đầu thẩm vấn. Một số cách nói giảm nói tránh được sử dụng như thay vì nó là đe dọa thì là “nói chuyện”, ép buộc thì là “giáo dục, cải tạo”. Nỗi sợ hãi và việc đe dọa dần dần sẽ trở thành bình thường. “Lúc đầu anh sẽ thấy sợ hãi nói chuyện với người khác. Rồi một ngày nào đó anh sẽ quen với cái ý nghĩ rằng anh có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào.”
Đối với luật sư Liang, ngay sau khi thụ lý trường hợp liên quan đến nhân quyền lần đầu tiên vào năm 2008, ông đã bị chính quyền để ý. Vào năm 2010, thậm chí còn bị ngăn cản đến buổi hội thảo về chủ đề thượng tôn pháp luật do đại sứ quán một nước châu Âu tại ở Bắc Kinh tổ chức mà ông được mời đến làm diễn giả. Buổi sáng hôm ấy, hai cảnh sát đã gõ cửa phòng làm việc của ông và giữ ông trong đó suốt cả ngày. Họ cho ông ăn bữa trưa và đưa ông về thẳng nhà sau khi buổi hội thảo kết thúc. Kể từ đó sự sách nhiễu xảy ra liên tục, bao gồm cả việc đe dọa đến từ những kể côn đồ và lục soát văn phòng làm việc.
Sự việc khó chấp nhận xảy ra vào tháng Tám năm 2015, một tháng sau vụ 709. Khi đó luật sư Liang đang cùng vợ và con trai ở sân bay Bắc Kinh, chuẩn bị sang New York tham gia một chương trình trao đổi tại đại học Columbia. Khi cả gia đình đang ở cửa hải quan thì luật sư Liang bị giữ và được nói rằng ông không được phép xuất cảnh. “Họ bảo là tôi có thể gây hại đến an ninh quốc gia.” Kể từ đó đến này ông không thể rời khỏi Trung Quốc.
Trước khi có lệnh cấm xuất cảnh, luật sư Liang đã chọn cách im lặng đối với vụ 709. Khi được cấp visa sang Mỹ, ông đã hy vọng rằng bằng việc kín tiếng thì có thể được tự do cùng gia đình sang Mỹ. Khi sự việc xảy ra thì ông đã thay đổi quan điểm “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ lên tiếng công khai.” Sau đó ông bắt đầu viết các bài báo bằng tên của mình và công khai bày tỏ rằng việc bắt giữ đó là trái pháp luật. Tuy nhiên ông lại có cách đối phó khác với chính quyền. Liang vẫn chọn cách ký các biên bản, đưa ra lời hứa hẹn và gật đầu trước các yêu cầu. Ông hiếm khi bị giữ quá 12 tiếng, một sự khác biệt hiếm hoi đối với các luật sư nhân quyền.
Đối với ông, tối thiểu hóa việc đối đầu chỉ là vấn đề chiến thuật. “Tôi không thỏa hiệp quá nhiều với công an. Khi họ bắt tôi phải làm gì đó, tôi chấp nhận. Bởi đối với họ thì chẳng có luật lệ gì cả. Nếu họ không hành động theo luật thì tôi cũng chẳng cần phải giữ lời hứa của tôi. Tôi chỉ cần làm những điều tôi cho là đúng đắn.”
Khi tôi hỏi luật sư Liang rằng ông có xem mình là người dũng cảm không thì ông ngừng lại rồi trả lời “Tôi nghĩ tôi không dũng cảm hơn những luật sư đang bị bắt. Thỉnh thoảng tôi cũng sợ hãi, và tôi vẫn cố làm điều đúng đắn, để bào chữa các vụ nhạy cảm và thách thức đảng cộng sản với các luật lệ mới. Nhưng tôi cũng có gia đình và bố mẹ, vợ con. Thỉnh thoảng tôi cũng cần bảo vệ bản thân mình nữa.”
Khi chúng tôi đến bến tàu và bước lên cầu thang thì luật sư Liang dừng lại và quay sang nhìn tôi nói “Anh có biết tác phẩm ‘Bắt trẻ đồng xanh’ không? Trong đó có một câu như thế này: “Kẻ thiếu chín chắn thì muốn chết vì một lý do cao cả. Còn một người chín chắn thì lại muốn sống thật khiêm nhường.” Thỉnh thoảng để tự trấn an bản thân tôi thường sử dụng câu nói này.”
Sau vụ bắt giữ 709, cảnh sát chuyển sự chú ý sang những người vợ và người thân của các luật sư bị bắt giữ. Sức ép ngày càng gia tăng sau khi có hai người vợ, là Wang Qiaoling và Li Wenzu, bắt đầu tổ chức biểu tình công khai và gây sức ép bắt chính phủ phải đưa ra câu trả lời. Họ cũng tập hợp những vợ của các luật sư, một nửa là nhóm ủng hộ và nửa còn lại là phong trao phản kháng.
Trong khi những luật sư như luật sư Liang đã thông qua hệ thống pháp luật phức tạp thì những người vợ lại trở thành bộ mặt đại diện cho vụ 709, dẫn đầu những cuộc biểu tình ở Bắc Kinh, Thiên Tân và nhiều thành phô khác. Những người phụ nữ ấy đến trại giam ở Thiên Tân gần như là với lòng mộ đạo. Mỗi tuần họ lại đưa gia đình và bạn bè đến đó rồi chụp ảnh những đứa con đang chờ đợi tại văn phòng công tố.
30chineselawyers4-articlelarge.jpg
Từ trái sang: bà Wang Qiaoling, vợ luật sư Li Heping, cô Liu Wenzu, vợ luật sư Wang Quanzhang, và bố mẹ của luật sư Wang Quanzhang đang biểu tình trước cửa phòng công tố tại Bắc Kinh hồi tháng Sáu
Tôi gặp bà Wang và Li tại quán café vào một buổi chiều mùa hè, vài ngày trước buổi tưởng niệm một năm diễn ra vụ đàn áp. Họ đều đồng ý rằng việc khó khăn chính là giải thích cho những đứa con về sự vắng mặt của bố. Bà Li, vợ ông Wang Quanzhang, bạn của luật sư Liang, có cậu con trai mới hai tuổi rưỡi, đã cố giải thích rằng bố đang đi công tác. Nhưng sau một năm, khi gia đình thường xuyên đến trại giảm, sở cảnh sát và văn phòng luật sư thì cậu bé dần nhận ra rằng bố mình đang ở trong tù. Cậu bé có hỏi mẹ lý do tại sao.
Bà Li kể với tôi “Tôi đã giải thích rằng vì bố là luật sư. Bố phải giúp đỡ người khác. Và vì giúp đỡ người khác nên đã bị con quái vật bắt đi. Thằng bé có hỏi sao mãi bố không về thì tôi nói rằng ‘Nếu con ngoan và khỏe mạnh thì con có thể giúp bố chống lại lũ quái vật.’ Thằng bé lại hỏi có nhiều người đang giúp đánh lại quái vật không. Tôi trả lời là ‘Có, có rất nhiều người.’”
Nhưng nếu kể đến khó khăn thì phải là vợ luật sư Xie bởi bà ấy đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo nhất. Bà ấy sống quá xa thành phố, bị cô lập khỏi những người vợ khác và các nguồn hỗ trợ. Và chỉ bà ấy là có con nhỏ cần chăm sóc, đấy là điểm khác biệt mà chính quyền sử dụng như là một công cụ hữu hiệu để thương lượng.
Phía cảnh sát thậm chí đã thương lượng với bà Yuan rằng: Nếu bà viết thư khuyên chồng nhận tội, họ sẽ giảm nhẹ hình phạt, và ông sẽ được phép xem hình của con. Cảnh sát nói đấy là cách duy nhất để cải huấn lại thái độ tồi tệ của luật sư Xie. Luật sư Liang đã cảnh báo bà Yuan phải cố gắng chịu đựng bởi “Họ đang cố dùng chiêu bài áp lực tâm lý lên ông bà Xie. Nó sẽ khiến luật sư Xie bị hủy hoại. Là đàn ông, lại phải xem hình con qua băng video khi bản thân không ở bên cạnh con, đúng là không còn gì kinh khủng hơn.” Mới đầu bà Yuan cũng khá lưỡng lự nhưng vì mãi không thể liên lạc được với chồng, cuối cùng bà đã đồng ý tham gia. Bà trở thành thành viên tích cực trong nhóm những người vợ, thường xuyên đến trại giam để biểu tình.
Trong quán café, bà Wang và bà Li bắt đầu lên kế hoạch cho buổi tưởng niệm sắp tới. Họ vẫn chưa quyết định nên tổ chức biểu tình dưới hình thức nào; họ thảo luận về khả năng nên để cho những người vợ mặc đồ đỏ bởi “Màu đỏ khiến chúng tôi thấy phấn chấn hơn. Chúng tôi muốn thể hiện tinh thần lạc quan nên mỗi lần đến Thiên Tân, chúng tôi đều mặc đồ đỏ.”
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, bà Wang và bà Li lấy từ trong túi xách một tập giấy và đưa cho luật sư Liang. Bà Li nói “Để đề phòng thôi.” Khi lướt qua các trang giấy thì chúng tôi thấy đó là mẫu giấy ủy quyền viết tay, trên đó đề sẵn tên luật sư Liang để đề phòng nếu họ cũng bị bắt.
Khoảng giữa tháng Mười Một, phó cảnh sát trưởng ở Thiên Tân gọi cho anh trai luật sư Xie là Wei với lời đề nghị. Cảnh sát đã nói với luật sư Xie về cô con gái mới sinh, nhưng ông vẫn không hề biết rằng mẹ mình đã qua đời, và cảnh sát sợ rằng ông ấy sẽ hành động bạo lực nếu biết tin. Nếu ông Wei đồng ý nói cho luật sư Xie thông tin này, thì cảnh sát sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa hai anh em. Ông Wei đồng ý. Và đấy là lần đầu tiên có người được gặp luật sư Xie sau 16 tháng kể từ ngày ông bị bắt giữ.
Cuộc gặp kéo dài hơn 4 tiếng, và luật sư Xie đã nói rất nhiều. Ông nói về nhân sinh, triết học, dân chủ và những điều ông học được trong trại giam. “Việc bắt giữ này cũng là một cách trao đổi tư tưởng mà. Quan chức cũng cần được thay đổi và khai sáng. Điều này là cần thiết để có thể thấy được ánh sáng.”
Đến bữa trưa, luật sư Xie cho biết mỗi ngày ông chỉ được phát cho ba chiếc bánh bao nhưng ông không bao giờ ăn hơn nửa khẩu phần đó. Luật sư Xie quay sang hỏi vị phó cảnh sát trưởng đang ngồi cạnh ông, “Ông có biết vì sao tôi lại không ăn hết không? Bởi tôi muốn làm quen với cảm giác đói. Tôi muốn sẵn sàng cho hành trình dài này.” Vị cảnh sát đó đã cố nặn ra một nụ cười khi nghe vậy.
Luật sư Xie dường như không quan tâm đến thế giới bên ngoài, đến việc bạn bè và đồng nghiệp bị bắt giữ, đến vợ hay cô con gái còn chưa được đặt tên. Chỉ có thông tin rằng mẹ ông đã qua đời mới khiến ông quay trở về thực tại. Mới đầu ông Wei rất lưỡng lự và hy vọng có thể tránh nói về chuyện này. Nhưng phía cảnh sát đã cắt ngang và nhắc khéo ông về cam kết. Cuối cùng ông Wei đành phải báo tin. Đầu tiên luật sư Xie không tin nhưng ông Wei đã kéo ghế ngồi cạnh ông và nắm lấy tay ông. Ông Wei kể lại “Tôi đã giải thích đấy là một cơn trụy tim. Em tôi bảo là thật nhẫn tâm khi nói tin này với nó.” Luật sư Xie bắt đầu khóc và không ai nói gì trong vài phút. Khi luật sư Xie có thể lấy lại bình tĩnh, ông đã nói rằng điều đầu tiên ông làm khi được thả ra sẽ là đến thăm mộ mẹ.
Ngay sau đó, cuộc gặp kết thúc. Khi luật sư Xie bị đưa đi, ông Wei đã hỏi công an rằng họ có thể gặp lại nhau không. Trước khi công an trả lời, luật sư Xie đã nói là điều đó không cần thiết. “Anh còn có việc của anh nữa. Cứ đi đi lại lại đến Thiên Tân thì mệt lắm.” Ông Wei lại hỏi và phía công an nói là họ sẽ hỏi cấp trên. Lúc này luật sư Xie lại lặp lại “Không cần đâu. Em có thể tự lo cho em.” Sau đó, công an đưa ông đi khuất sau cảnh cửa sắt.
Sau này khi bà Yuan được nghe ông Wei kể lại về cuộc gặp, bà đã giữ im lặng. Nhưng cuối cùng, bà tiến lên vài bước và nói với niềm tự hào về quyết tâm của chồng mình. “Anh ấy đã chuẩn bị để chịu bản án chung thân. Anh ấy sẽ coi đây là sự hy sinh cho nền dân chủ và thượng tôn pháp luật tại Trung Quốc. Giờ thì anh ấy đã tìm ra con đường của mình rồi.”
Luật sư Liang cũng được cổ vũ rất nhiều bởi tin đó, “Tôi thấy rất vui sau những gì tôi nghe được. Nhưng điều đó không hề ngạc nhiên. Tôi biết Xie là người có trái tim rất mạnh mẽ.”
Nhưng khi chỉ còn một mình, luật sư Liang lại tỏ ra khó hiểu. “Xie nói về triết học, còn chúng ta lại đang xử lý vụ của anh ấy.” Thật khó chấp nhận chuyện luật sư Xie đã từ bỏ đấu tranh, trong khi có rất nhiều đang đấu tranh cho tự do của ông ấy.
Vào một buổi chiều, tôi thấy luật sư Liang cặm cụi tại bàn làm việc, lướt qua một bản copy được đánh dấu của bộ luật hình sự Trung Quốc với hy vọng sẽ tìm được một hướng đi cho vụ của luật sư Xie. Khi tôi bước vào thì luật sư Liang đặt sách xuống. Trong vài tháng qua, những đám tóc bạc của ông đã lan từ tai lên đến đỉnh đầu. “Tôi biết là chúng tôi không thể thắng. Chúng tôi chẳng thể làm gì để giúp bạn tôi trắng an. Đối với luật sư nhân quyền, việc của chúng tôi là gặp gỡ họ, cổ vũ họ, truyền thông điệp của họ ra ngoài. Chỉ có luật sư mới làm được việc đó. Và vì vậy tôi tiếp tục bào chữa cho họ. Có thể trong tương lai, sau rất nhiều năm nữa, khi chúng ta nhìn lại sự hy sinh của Xie và các luật sư khác, chúng ta sẽ nhận ra là nó rất đáng giá. Rằng họ đã hy sinh để thúc đẩy nhân quyền tại Trung Quốc, để bóc trần sự thật rằng nền thượng tôn pháp luật ở Trung Quốc là giả dối. Nhưng ai sẽ nhớ đến họ chứ?”
Kể từ khi vụ xử 709 người bị bắt giữ bắt đầu hồi hè năm ngoái, các tin tức về luật sư Liang và các đồng nghiệp khác của ông không cố nhiều lắm. Tại phiên sơ thẩm, các luật sư bị buộc phải công khai từ bỏ ý kiến của mình theo cái cách bị sỉ nhục. Theo báo Tân Hoa Xã, một tờ báo quốc doanh, thì một luật sư đã nói “Tôi muốn nhắc nhở mọi người hãy nhìn rõ khuôn mặt xấu xí cũng những thế lực thù địch hải ngoại. Đừng bao giờ bị đánh lừa bởi những ý tưởng dân chủ, nhân quyền, lợi ích cộng đồng.” Khi Wang Yu, luật sư đầu tiên bị bắt, được thả ra, thì đã có một video được đăng lên, trong đó cô từ chối những giải thưởng đã được trao khi đang ngồi tù, bao gồm cả một giải thưởng của hiệp hội luật sư Mỹ. “Tôi là người Trung Quốc và tôi chỉ tuân theo sự lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc.”
Vào tháng Chín, Bộ Tư pháp nước này đã công bố các biện pháp mới nhằm vào các hành động phi pháp đã giúp cho phong trào bảo vệ quyền trở nên lớn mạnh. Theo luật sửa đổi, các hành vi “như “tọa kháng, giơ biểu ngữ, hô khẩu hiệu, thể hiện tình đoàn kết, gây áp lực bằng ý kiến công luận bằng việc lập nhóm, hội ký tên vào chiến dịch, gửi thư kiến nghị hay tụ tập trên mạng” đều bị coi là phạm pháp. Các hãng luật được khuyến khích sa thải những luật sư bất tuân hoặc sẽ đối diện với nguy cơ bị tước giấy phép. Vào mùa thu năm đó, đã có thêm 3 nhà hoạt động bị bắt.
Sau đó, vào tháng Một, thông tin chi tiết đầu tiên về một luật sư bị bắt đã được công khai. Trong bản chữ được soạn thảo bởi các luật sư, Xie Yang – một sư nhân quyền khác, không liên quan gì đến luật sư Xie Yanyi – đã miêu tả nhiều tháng bị tra tấn và lạm dụng tinh thần bởi các công an, công tố viên và cán bộ trại giam. Xie Yang cũng cho biết trong buổi thẩm vấn, những người đó còn đe dọa gia đình anh “Vợ con mày nên cẩn thận khi ra ngoài đường đấy. Bây giờ hay có tai nạn giao thông lắm. Để tao nói cho mày biết, kiện cáo chẳng có lợi gì cho mày đâu. Vụ này được yêu cầu từ Bắc Kinh đấy, từ Trung ương Đảng đấy. Tao sẽ tra tấn mày cho đến khi mày phát điên luôn. Mày sẽ trở thành phế nhân.”
Giữa các tin tồi tệ, thì lại có một tia le lói hy vọng dành cho luật sư Liang. Vào đầu tháng Một, gần một năm sau khi vợ luật sư Xie tìm đến ông để yêu cầu giúp đỡ, ông lại nhận được tin nhắn rất bất ngờ từ bà. Luật sư Xie Yanyi đã được thả ra và được chuyển từ trại giam về một khách sạn gần nhà dưới sự quản thúc tại gia. Công tố viên tại Thiên Tân đã hủy bỏ lệnh khởi tố.
Hai tuần sau, luật sư Xie trở về nhà. Gia đình ông đã gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ họ, và nói rằng “vì lý do sức khỏe và tình hình hiện tại” luật sư Xie không thể tiếp khách hay nhận phỏng vấn hay tham gia các sự kiện công khai nào. Thay vào đó, ông sẽ dành thời gian cho gia đình và ưu tiên lúc này của ông là chọn một cái tên cho cô con gái 11 tháng tuổi của mình.
30mag-30chineselawyers.t_ca1-articlelarge.jpg
Gia đình luật sư Xie Yanyi tại một nhà hàng
Cho đến tận cuối tháng Năm thì luật sư Xie mới bắt đầu ra khỏi nhà và luật sư Liang mới có thể gặp ông. Hai người gặp nhau tại một quán KFC gần ga tàu điện đông đúc ở Bắc kinh. Họ nói chuyện về gia đình mình và về việc luật sư Xie đang tái hòa nhập lại với cuộc sống sau khi bị bắt giữ. Việc ông được trả tự do không hoàn toàn hoàn hảo và bị kiểm soát rất chặt chẽ bởi chính quyền và ông có thể bị bỏ tù lại bất cứ lúc nào. Nhưng luật sư Liang lại để ý đến sự thay đổi rất nhỏ nơi người bạn của mình, dấu hiệu cho thấy thời gian ở trong tù đã dần dần làm tinh thần ông bị lay động. Luật sư Xie vẫn lạc quan và có phần dè dặt nhưng cũng bình tĩnh và xa cách hơn. Ông và vợ ông cuối cùng đã chọn được tên cho con gái: Xie Xin’ai, có nghĩa là “cám ơn tình yêu”. Ông cũng mới nhận vụ mới, đại diện cho các thành viên của Pháp Luân Công. Mặc sự phản đối của vợ và tình hình luật nhân quyền, luật sư Xie vẫn muốn được quay trở lại công việc. Luật sư Liang chia sẻ “Ông ấy không hề sợ hãi.”
Tuy nhiên việc trả tự do cho luật sư Xie cũng chẳng thấm vào đâu. Tháng Bảy vừa qua, khi nhà hoạt đông Lưu Hiểu Ba qua đời trong trại giam, chính phủ các nước và các nguyên thủ đã bày tỏ lòng tiếc thương và ca ngợi ông nhưng phần lớn phản ứng trên toàn cầu lại là im lặng. Cả thế giới đang mải miết tập trung sự chú ý vào tăng trưởng kinh tế, khủng bố, Bắc Triều Tiên và các vấn đề khác mà sự hợp tác của Trung Quốc là quan trọn. Nhân quyền không còn là vấn đề được chào đón nữa. Theo lời tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Ả Rập Saudi thì từ lâu rồi Hoa Kỳ không còn “bảo người dân phải sống thế nào, làm cái gì, thờ phụng ai hay thờ phụng như thế nào” nữa. Ông Lưu Hiểu Ba đã chết trong cô độc và trong tù “khi cả thế giới đều biết chuyện đó”, bà Berit Reiss-Andersen, chủ tịch Ủy Ban Giải thưởng Nobel Hòa bình tại Na Uy bày tỏ.
Vài ngày trước và sau khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời, luật sư Liang đã tweet lại những thông điệp từ bạn bè và đồng nghiệp của mình bày tỏ sự tiếc thương với ông. Luật sư Liang cho rằng cái chết của ông Lưu Hiểu Ba sẽ gây ra sự thay đổi bên trong Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng sẽ phản ứng lớn trong nội bộ phong trào dân chủ. Nhưng chính phủ sẽ có thể dập tắt tin tức này hoặc làm loãng nó để nó không gây ra ảnh hưởng quá nhiều trong nước.” Chín năm làm luật sư nhân quyền đã dạy cho luật sư Liang hiểu rằng những cái chết như cái chết của ông Lưu Hiểu Ba chính là tiêu chuẩn. Họ không thể bị ngăn cản, mà chỉ có thể chịu đựng thôi.Athena chuyển ngữ

Chiến tranh lạnh tại Ấn Độ Dương

Từ giữa tháng 6, hàng ngàn quân lính Ấn Độ và Trung Quốc đã đối măt gườm nhau tại cao nguyên Doklam là biên giới giữa 3 nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan. Nếu hai bên không tìm được giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt thì có thể dẫn đến một cuốc chiến tranh khốc liệt. Trong khi đó thì chiến tranh lạnh đã bắt đầu diễn ra tại Ấn Độ Dương qua các trận diễn tập hải chiến do Ấn Độ tổ chức với sự tham gia của Mỹ và Nhật.
Diễn tập Malabar 2017 diễn ra trong vịnh Bengal từ ngày 10 đến 17 tháng 7. Cuộc tập trận hải quân này bắt đầu từ 1992 giữa Ấn Độ và Mỹ cho tới khi Hoa Kỳ quyết định đình chỉ sau khi Ấn Độ thử vũ khí hạt nhân vào năm 1998. Tới năm 2002 thì mới tiếp tục lại sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 vào hai tòa nhà ở New York. Từ những cuộc thao dợt căn bản chống tàu ngầm và tiếp vận trên biển, cuộc diễn tập ngày càng phát triển quy mô và đa dạng hơn.
Trong năm 2006, tam quốc đồng minh Mỹ, Nhật và Úc bắt đầu thành lập cơ chế đối thoại an ninh. Năm 2007 đánh dấu một sự kiện quan trọng. Hải trận Malabar mở rộng không chỉ giữa Ấn Độ và Mỹ mà còn có sự tham gia của hải quân Úc, Singapore và Nhật quy tụ tổng cộng có 25 tàu chiến tham gia tập trận trong vịnh Bengal. Cũng trong thời điểm này, Thủ Tướng Shinzo Abe đề nghị là Mỹ, Nhật, Úc và Ấn nên tiến hành thành lập cơ chế an ninh dân chủ kim cương liên kết 4 quốc gia dân chủ để đối phó với Trung Quốc. Bốn bên tham gia đối thoại an ninh lần thứ nhất bên lề Hội Nghị Thượng đỉnh ASEAN vào ngày 25/5/2007 tại Manila.
Trung Quốc liền phản ứng mạnh mẽ và chính thức gửi công hàm ngoại giao đặt vấn đề là có phải tứ quốc muốc thành lập ''trục dân chủ'' hoặc tiểu NATO tại châu Á để kiềm chế Trung Quốc theo tư duy chiến tranh lạnh hay không? Úc là nước đầu tiên quỵ ngã trước áp lực của Bắc Kinh. Tân Thủ Tướng Kevin Rudd sau chuyến công du Trung Quốc và hội đàm với Dương Khiết Trì lúc đó là Ngoại Trưởng đã đơn phương quyết định rút Úc ra khỏi ''tứ nhân bang''. Trục kim cương mới vừa ló dạng đã vụt tan biến.
Diễn tập Malabar thường được tổ chức trong khu vực Ấn Độ Dương nhưng diễn ra ngoài khơi vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Okiwana (nơi sinh của môn võ lừng danh Không Thủ Đạo) vào những năm 2007, 2009, 2011 và 2014. Hải quân Nhật được mời tham dự vào các cuộc tập trận này. Tới năm 2015 thì Nhật chính thức trở thành thành viên thường trực của Malabar sau nhiều nỗ lực đẩy mạnh quan hệ ngoại giao giữa New Delhi và Tokyo. Malabar 2016 được tổ chức gần khu vực Biển Đông bao gồm 22 tàu chiến và hơn 100 máy bay chiến đấu. Tuy không nói rõ nhưng giới trong cuộc ai cũng biết mục tiêu chính của cuộc tập trận này là săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm Trung Quốc.
Từ khi Trịnh Hòa một thái giám đạo Hồi từ Vân Nam đưa đoàn tàu đi thám hiểm xuyên qua Ấn độ Dương trong thế kỷ 15, Trung Quốc chỉ lo tập trung sức mạnh quân sự trên đại lục. Hải quân Trung Quốc không phải là đối thủ của Hải Quân Hoàng Gia Nhật nên bị Nhật dễ dàng khống chế và xâm chiếm trong Đệ Nhị Thế Chiến. Cho tới thập niên 80 thì hải quân Trung Quốc chỉ được coi là nước nâu không có tầm xa. Sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ thì Trung Quốc mới bắt đầu triển khai lực lượng hải quân trước là tại Biển Đông và bây giờ tới Ấn Độ Dương nơi mà Ấn Độ xem là ao nhà.
Hơn 60% số lượng dầu hỏa đi ngang Ân Độ Dương từ các giếng dầu ở Trung Đông đến Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Á. Sau khi hoàn tất các công trình xây đảo nhân tạo và trang bị phương tiện quân sự nhằm kiểm soát Biển Đông, Trung Quốc đang giương nanh vuốt ra Ấn Độ Dương thể hiện qua việc thành lập căn cứ quân sự Djibouti tại châu Phi. Sáng kiến Đới Lộ cùng với nỗ lực xây dựng chuỗi căn cứ tại Pakistan và Bangladesh là 2 quốc gia đối nghịch với Ấn Độ có nguy cơ tạo ra căng thẳng hoặc dẫn đến đụng độ trong tương lai.
Từ năm 2001, Ấn Độ đã thành lập Trung Tâm Chỉ Huy Hải Quân Viễn Đông (Far Eastern Naval Command hoặc FENC) tại quần đảo Andaman và Nicobar để theo dõi sự xâm nhập của tàu ngầm Trung Quốc. FENC là trung tâm chỉ huy đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ kết hợp quân đội với lực lượng hải quân và không quân gồm có 4 căn cứ không quân, 2 căn cứ hải quân, một đoàn tàu chiến 15 chiếc và 2 lữ đoàn. FENC cho biết là từ năm 2013, tàu ngầm Trung Quốc đã tiến vào Ấn Độ Dương ít nhất 6 lần. Có khi tàu chiến của Trung Quốc cũng ghé vào cảng của Sri Lanka và Pakistan.
Không chỉ có Ấn Độ mà Úc cũng quan ngại về tham vọng của Trung Quốc. Úc kiểm soát địa thế chiến lược trên quần đảo Christmas và Cocos và có đặt phương tiện thu thập tin tình báo về sự di chuyển của tàu chiến và tàu ngầm trong khu vực. Sau khi Thủ Tướng Kevin Ruud quay mặt với đồng minh thì chính quyền Liên Đảng đã tìm cách xoay trục trở lại. Cụ thể là vào năm 2015, Bộ Trưởng Quốc Phòng Kevin Andrews trong một phiên họp tại Mỹ công khai thú nhận là quyết định của Ruud rút Úc ra khỏi quan hệ tứ quốc là một sai lầm chiến lược. Cũng từ đó, Úc đã nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại tham gia tập trận Malabar. Vào tháng 4 năm nay, Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull thực hành chuyến công du Ấn Độ thành công siết chặt quan hệ an ninh và chiến lược giữa hai nước. Trong tháng 5, Bộ Trưởng Quốc Phòng TNS Marise Payne chính thức công bố là Úc rất mong muốn gia nhập cơ chế đối thoại an ninh bốn bên gồm có Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Từ đầu năm nay, Bộ Quốc Phòng Úc đã chính thức gửi thư xin phép được gửi tàu chiến tham gia với tư cách là quan sát viên trong cuộc thao dợt Malabar vào tháng 7 này với ý định tham gia và trở thành thành viên thường trực từ năm 2018. Nhưng Ấn Độ đã khước từ và chỉ cho phép lính hải quân Úc lên tàu chiến của họ để quan sát.
Tại sao Ấn Độ lại có quyết định như vậy? Có hai lý do chính. Thứ nhất là không muốn làm tăng thêm sự căng thẳng trong quan hệ Ấn - Trung vốn đang trong tình trạng khó khăn. Trung Quốc đang ngăn cản Ấn Độ gia nhập vào Nhóm cung cấp hạt nhân (Nuclear Suppliers Group) vì muốn kiềm chế khả năng phát triển kỹ nghệ hạt nhân của Ấn Độ. Hơn nữa, Pakistan đang dần trở thành đồng minh của Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Pakistan đều có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền khi sáng kiến Đới Lộ dẫn đến quan hệ hợp tác với Pakistan đi qua Kashmir khu vực mà Ân Độ và Pakistan có tranh chấp chủ quyền. Tuy không có can dự gì tới Biển Đông nhưng Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi các bên tranh chấp tôn trọng luật quốc tế và cụ thể là Phán Quyết của Tòa Trọng Tài trong vụ kiện Đường 9 Đoạn ban hành vào tháng 7 năm 2016. Đây là một cái tát vào mặt của Trung Quốc vì ngụ ý Bắc Kinh không có thái độ trách nhiệm biết tôn trọng luật pháp. Ngoài ra, Ấn Độ là quốc gia láng giềng lớn nhất không gửi một đại diện nào tham dự diễn đàn Đới Lộ tại Bắc Kinh vào tháng 5 vừa qua.
Lý do thứ hai là Ấn Đội vẫn chưa quên sự phản bội của Kevin Ruud. New Delhi lo ngại là Canberra quá bị lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Chỉ một ít áp lực là Úc có thể thay đổi lập trường. Hoặc ít nhất Úc phải trải qua một giai đoạn thử thách chớ đâu thể muốn đi muốn ở lúc nào cũng được. Thật ra, quan hệ quốc phòng song phương giữa Ấn và Úc đã có nhiều tiến triển đáng kể. Hai nước bắt đầu thao dợt hải quân chung vào năm 2015 trong vịnh Bengal gọi là AUSINDEX. Diễn tập AUSINDEX lần thứ hai mới vừa kết thúc trong ba ngày từ 17 tới 19 tháng 6 vừa qua tại Tây Úc. Canberra và New Delhi cũng đã đồng ý là nguyên cả lực lượng quân đội hai nước sẽ thao dợt chung vào năm 2018. Úc đã tháo gỡ rào cản bán uranuium cho Ấn Độ và ủng hộ Ấn Độ gia nhập vào Nhóm cung cấp hạt nhân.
Diễn tập Malabar 2017 có tầm vóc khá lớn. Lần đầu tiên, Nhật đưa hàng không mẫu hạm Izumo mà Nhật gọi là tàu chở trực thăng vì Hiến Pháp chủ hòa xuống Ấn Độ Dương để tham gia tập trận cùng với Ấn Độ và Mỹ. Thủ Tướng Abe đang từng bước cởi trói quân đội gợi lại hình ảnh viễn chinh của quân đội Thiên Hoàng. Không chỉ tập trung vào công tác phòng vệ tại Biển Hoa Đông mà quân đội Nhật sẽ bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu Úc trở thành thành viên Malabar thường trực sau 2018 thì hình bóng của Liên Minh Tứ Quốc hoặc trục kim cương dân chủ sẽ dần rõ nét mở ra một chương chiến tranh lạnh mới tại châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.Ls Nguyễn Văn Thân

No comments:

Post a Comment