Sunday, July 30, 2017

Bài viết hay(5234)

Già và trẻ lúc nào cũng có cái gap khi giữa các thế hê bao giờ cũng có suy nghĩ khác nhau. Trump không thể có cùng quan niệm như Obama nhưng Trump không thể xúc phạm Obama, càng không nên xoá sạch di sản của Obama như là trọng tâm của năm đầu cầm quyền. Trump có quyền làm theo ý Trump nhưng không thể bắt dân Mỹ phải mặc đồng phục như nhau. Cô choai choai không thể ăn mặc như bà giáo già. Bởi vậy muốn bắc nhịp cầu thông cảm thì cả 2 phiá phải nhường nhịn nhau một chút chứ ai cũng khư khư cho minh là số 1 thì đừng hòng ngồi chung lại với nhau. Đơn giản vậy thôi mà sao không nhìn ra? Hèn gì công cuộc đấu tranh chống CS độc tài của Bolsa khó thu hút được lớp trẻ khi mấy ông già cứ gia trưởng, quan liêu, bầy đàn. Tui phản bác thì mấy bác vội chửi tui là bất kính, ngu dốt, hỗn hào thì làm sao nói đến dân chủ, tự do, nhân quyền gì nữa? Rốt cuộc chúng ta chẳng đi tới đâu vì cứ lo thụi nhau hoài y như chuyện mấy con ếch ở đáy giếng vậy.
Một Nhà Nước Tỉnh Thức
Hãy hình dung về một nhà nước, từ người lãnh đạo cho tới cán bộ cấp làng xóm, rủ nhau tập Thiền mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút… Nói như thế, có vẻ như chúng ta đang nói về một Tây Tạng một thời quá khứ?

Không. Bài này không nói gì về chuyện xưa, chỉ muốn nói chuyện nay. Cũng không nói về các nhà nước Tây, Tàu, Ta, Đức, Nhật… và chỉ có ý nói về các nhà nước Anh, Úc, và một phần Hoa Kỳ, dựa theo các bản tin tiếng Anh, và độc giả có thể dò lại nguồn tin bằng cách đưa dòng chữ nhan đề của bản tin vào Google để tìm.

Nói chuyện Anh quốc. Đúng ra, cũng không phải là đông tới mức gọi là nhà nước thiền tập. Chỉ mới một phần lớn thôi.

Báo The Guardian ngày 14/1/2015 có bản tin nhan đề “Meditation may prevent absenteeism by stressed public servants, MPs claim” (Các công chức bị căng thẳng có thể bớt vắng mặt nhờ Thiền tập, theo lời các Đại biểu Quốc hội nói).

Bản tin cho biết một cuộc nghiên cứu kéo dài 8 tháng đưa ra kết luận rằng công chức có thể bớt kiệt sức nếu họ dùng kỹ thuật Thiền tỉnh thức để kiểm soát sự lo lắng và trầm cảm.

Một nhóm Đại biểu Quốc hội của Anh quốc nói rằng các công chức– giáo viên, cai tù, y tá… -- bị căng thẳng nên được huấn luyện về kỹ thuật Thiền tỉnh thức.

Nghiên cứu này cho thấy các công chức sẽ ít xin nghỉ vì bệnh hơn, cũng giảm xin nghỉ tập thể, nếu tập thiền với kỹ thuật nhận biết về khoảnh khắc hiện tại để đối trị lo lắng và trầm cảm.

Nghiên cứu do Bộ Y Tế Anh thực hiện, thử nghiệm dạy Thiền tỉnh thức cho 100 nhân viên y tế ở thành phố Surrey năm trước, kết quả là giảm sự vắng mặt vì bệnh. Trong khi đó, nhiều trại tù Anh quốc cũng dạy Thiền tỉnh thức để xem có thể giúp các phạm nhân sẽ tránh tái phạm, và 300 giáo viên trong một mạng lưới nhà trường phía tây bắc Anh quốc cũng đã được huấn luyện.

Dân biểu Quốc hội Chris Ruane, đồng chủ tịch nhóm các dân cử thúc đẩy chương trình này, nói rằng nếu kết luận rằng thiền giúp ổn định được những chuyên viên trong các nghề căng thẳng như thế, đó sẽ là lợi ích lớn cho xã hội.

Dân biểu Quốc hội Tracey Crouch, một đồng chủ tịch khác, nói rằng tình hình công chức vắng mặt gây ra nhiều tốn kém, và phương pháp Thiền này có hể giúp tiết kiệm công quỹ cho Anh quốc. Bà nói, bà biết rằng có 2 Bộ Trưởng đang thực tập Thiền pháp này, và đã có 60 Dân biểu Quốc hội Anh quốc cũng đã trải qua khóa huấn luyện Thiền pháp này.

Bản tin báo The Guradian cũng nhắc rằng Thiền pháp này có nguồn gốc từ Phật Giáo.

Bạn muốn biết tên 2 Bộ Trưởng Anh quốc tập Thiền nêu trên? Bản tin một năm trước có ghi rõ. Thử đọc lại,báo The Guardian ngày 7 tháng 5/2014, có nhan đề “Politicians joined by Ruby Wax as parliament pauses for meditation” (Các chính khách cùng tham gia với nghệ sĩ Ruby Wax trong khi Quốc hội ngưng lại để Thiền tập).

Và đó là chuyện xảy ra: các Dân biểu Quốc hội Anh quốc nhắm mắt, lặng lẽ Thiền tập trong một phút đồng hồ. Đó là chuyện xảy ra hôm Thứ Tư ngày 7 tháng 5/2014, toàn bộ Quốc hội Anh quốc ngồi thiền một phút đồng hồ. Ngồi trên ghế, thẳng lưng, nhắm mắt, theo dõi hơi thở. Hy hữu. Chúng ta có thể đoán là sẽ có người ngủ gục, có người động đậy nhúc nhích, có người ngứa lưng ngứa vai… nghĩa là, không thể an tĩnh như ý. Nhưng, như thế cũng rất là hy hữu.

Hiện diện nổi bật trong buổi Thiền tập đó là nữ nghệ sĩ Ruby Wax, người nhiều năm quảng bá Thiền tỉnh thức tại Anh, và các cựu Bộ trưởng Lord Haworth và Jim Fitzpatrick. Bản tin nói rằng tham dự buổi Thiền tập đó có 95 Dân biểu Quốc hội, và các quan chức, nhân viên.

Bây giờ, bàn chuyện Hoa Kỳ. Để dễ hơn, sẽ thu hẹp về tiểu bang California, nơi người Mỹ gốc Việt về cư ngụ đông nhất tại Hoa Kỳ.

Nhiều Phật tử đã bất ngờ khi nghe một câu khá quen thuộc từ Thống đốc Jerry Brown của Califonria tuyên bố trong năm 2012 khi nói về Đề luật Prop. 30: “Desires are endless. I vow to cut them down” (Lòng tham vô tận. Tôi thệ nguyện đoạn). Cần ghi nhận rằng Đề luật Prop.30 là Luật tăng thuế tạm để tài trợ giáo dục.

Tạp chí Shambhala Sun ngày 2 tháng 11/2012 kể như thế qua bản tin nhan đề “Desires are endless — Governor Jerry Brown evokes a Zen vow”… Bản tin đó là dẫn theo báo Los Angeles Times với ghi nhận từ báo L.A.Times rằng Brown đã tụng câu trên hàng đêm, khi Brown sống trong một Thiền viện ở Nhật Bản thời thập niên 1980s.

Như thế, Thống Đốc Brown đã mượn từ câu thứ nhì trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chính xác phải là: “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” – để chuyển sang, nói về sử dụng ngân sách tiểu bang: Lòng tham vô tận, thệ nguyện đoạn.

Thực ra, Thống Đốc Brown đã thân thiện với Phật giáo từ lâu rồi, và bản thân ông cũng có nhiều giao tình với Thiền sư Nhất Hạnh và nhiều nhà sư khác.

Tạp chí Lion's Roar ngày 1 tháng 9/2000 trong bài phỏng vấn nhan đề “Jerry Brown: Zen and the Art of the Possible” (Jerry Brown: Thiền và Nghệ Thuật của Khả Thể) có ghi nhận rằng trong tác phẩm Dialogues của Brown, có kể về một cuộc thảo luận giữa Brown và Thầy Nhất Hạnh.

Brown nói phóng viên Trevor Carolan rằng Thầy Nhất Hạnh đã thăm thành phố Oakland năm 1999, khi đó Brown là Thị Trưởng nơi này, và Brown đã giúp Thầy tổ chức “Day of Mindfulness” (Ngày của Tỉnh Thức), và trong cương vị Thị Trưởng Oakland, Brown đã ban hành một bản tuyên bố về Bát Chánh Đạo.

Brown kể rằng khi lưu trú tại Nhật, Brown hàng ngày tập Thiền dưới hướng dẫn của Thiền sư Yamada trong vòng 6 tháng và có tham dự 4 khóa nhập thất gọi là sesshins (mỗi khóa dài 1 tuần, tập trung nhiều vào ngồi Thiền).

Cũng cần nói rằng, thực tập Thiền vẫn không có nghĩa là Phật tử. Nhất là khi chúng ta nhìn thấy toàn bộ Dân biểu Quốc hội Anh ngưng mọi chuyện để thực tập một phút Thiền tập, chỉ có nghĩa là Thiền được giản lược như một liều thuốc tiện dụng. Bản thân Thống đốc Jerry Brown là một người tu xuất: thời mới lớn học trong chủng viện Sacred Heart Novitiate của truyền thống Thiên Chúa Giáo La Mã, rồi mới ra đi để học ở U.C. Berkeley, rồi tốt nghiệp luật sư ở Đại học Yale, và rồi hoạt động chính trị, tập trung ở California. Chính xác, chúng ta không biết rõ Brown theo tôn giáo nào hay không, vì ông không nói rõ.

Một số chức vụ dân cử đáng chú ý của Jerry Brown là:

-- đương nhiệm Thống Đốc California từ tháng 1/2011.

-- Bộ Trưởng Tư Pháp California từ ngày 8 tháng 1/2007 tới ngày 3 tháng 1/2011.

-- Thị trưởng Oakland từ ngày 4 tháng 1/1999 tới ngày 8 tháng 1/2007.

-- Thống Đốc California từ 1975–1983.

Cũng đáng chú ý về Jerry Brown là ba lần ra ứng cử Tổng Thống, và đều rớt ngay trong vòng sơ bộ của Đảng Dân Chủ.

Lần đầu là năm 1976, Brown thua sơ bộ trước Jimmy Carter.

Lần thứ nhì là năm 1980, Brown đổi chiến lược, tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ bằng một nghị trình rất là Phật giáo: kết hợp tư tưởng của nhà hoạt động môi trường Buckminster Fuller và lý thuyết “Kinh tế Phật giáo” của kinh tế gia Đức quốc E. F. Schumacher. Jerry Brown đưa ra khẩu hiệu tranh cử: “Bảo vệ địa cầu, phục vụ nhân dân, và khám phá vũ trụ.” Vậy mà cũng thua Carter vòng sơ bộ Dân Chủ (và rồi, Carter thua ứng viên Cộng Hòa Ronald Reagan vòng tổng tuyển cử Tổng Thống Hoa Kỳ).

Lần thứ ba là năm 1992, Brown thua Bill Clinton vòng sơ bộ Dân Chủ.

Có vẻ như Jerry Brown từ một người say mê với hoạt động tâm linh, rồi với Thiền tập, rồi với chính trị… Câu hỏi rằng: Brown hiểu thế nào về ý nghĩa tâm linh trong chính trị (the place of spirituality in politics)?

Jerry Brown trả lời: “Tôi không nghĩ rằng chính trị dị biệt với các hoạt động khác có liên hệ với nhiều người. Cũng y hệt như là bạn đang điều hành một cửa tiệm, hay đang xây dựng một cơ sở kinh doanh Internet, hay đang giữ chức Thị trưởng – chỉ đơn gỉan là nhiều hoạt động. Đối với tôi, con đường tâm linh rất rõ ràng về những gì chúng ta đang làm, rất rõ ràng khi hỏi, “Tôi đang dấn thân vào những gì đây?” Và từ sự sáng tỏ đó, tôi làm bất cứ quyết định nào tôi phải làm. Đối với tôi, con đường sẽ là sự rõ ràng minh bạch. Tôi đã tới nghe Krishnamurti nhiều lần, và ông ta sẽ nói, “Hãy chỉ quan sát” (“Just observe.”)… Như thế, rất là y hệt như đang ngồi thiền.”

Rõ ràng minh bạch? Thực tế, có một câu hỏi Jerry Brown trả lời không minh bạch tí nào. Và như dường cố ý làm cho câu hỏi trở nên khó trả lời như một công án.

Nhật báo Sacbee.com có bản tin ngày 22/7/2015, nhan đề “Jerry Brown, Are you Catholic?” (Jerry Brown ơi, Ông có phải là tín đồ Công giáo?)…

Phóng viên David Siders ghi nhận về chuyến đi của Jerry Brown (cùng với vợ là bà Anne Gust Brown) tới Vatican để nói về tình hình biến đổi khí hậu. Bản tin như sau, trích dịch:

“Trong khi Thống Đốc Jerry Brown đang làm một loạt cuộc phỏng vấn về biến đổi khí hậu hôm Thứ Tư, một phóng viên địa phương hỏi ông, “Ông có phải là một tín đồ Công giáo?”

Nhưng người quen thuộc của Brown, kể cả vợ ông ta, sẽ nói với bạn rằng ông ta đúng là một tín đồ Công giáo. Nhưng như một quy luật, vị Thống đốc 4 nhiệm kỳ không ưa nói chuyện ông theo tôn giáo thế nào.

Ông hỏi: “Có nghĩa gì vậy? Tôi không phải tín đồ Tin Lành. Và tôi không phải người cộng sản.”

Phóng viên kia cười lúng túng, và Thống đốc phu nhân Anne Gust Brown mới chen vào đỡ cho phóng viên kia. Bà nói rằng đây là Vatican City nhé, và “Cô phóng viên kia mới hỏi, “Ông có phải là một tín đồ Công giáo?”

Brown mới nói rằng đó chỉ là một nhãn hiệu – không phải tôn giáo. Và ông chống lại nhãn hiệu. Nhiều năm trước, ông từng tu học Thiền Tông tại Nhật Bản.

Ông nói, “Có cả đủ thứ lý thuyết và niềm tin, và tôi không muốn bị hiểu rằng tôi sẵn sàng để bênh vực cho tất cả [các nhãn hiệu].”

Brown nói rằng một thời ông từng là tu sinh dòng Jesuit, và quay sang bà Gust Brown, ông giỡn, “Chúng ta nói rằng em theo Anh giáo, nhưng anh có vài câu hỏi về chuyện đó.”…” (ngưng dịch)

Nghĩa là, ông Jerry Brown không ưa các nhãn hiệu. Kể cả nhãn hiệu tôn giáo. Tuy nhiên, có một nhãn hiệu dính với ông như tiền định: Governor Moonbeam. Có thể dịch là: Thống Đốc Nguyệt Quang, hay là Thống Đốc Ánh Trăng, hay kẻ trên mây. Nhãn hiệu này là báo chí gán cho ông, sau mấy bài diễn văn về “kinh tế Phật giáo” thời tranh cử 1980…

Dù vậy, đối với một số nhà báo, Brown cũng vẫn được nhắc tới nhãn hiệu Thiền sư.

Thí dụ, báo Phật giáo Wisdom Quarterly ngày 8 tháng 3/2010 có bản tin tựa đề "Zen monk to be California's governor again" (Thiền sư sẽ trở thành Thống Đốc California một lần nữa).

Hay như báo Gq.com ngày 3 tháng 10/2010, bản tin tựa đề “The Once—And Future?—Governor Moonbeam” (Đã Từng Một Lần – và sẽ Tương Lai?—Thống Đốc Trên Mặt Trăng”… Bài báo này nhắc rằng Jerry Brown đã từng biến dạng vào một Thiền viện trong 6 tháng để chiêm nghiệm về "the essential emptiness" (cái rỗng rang cốt tủy). Ghi nhận: bài báo này xuất hiện một tháng trước khi cử tri bỏ phiếu để lựa chọn giữa Brown và một ứng viên Cộng Hòa, nghĩa là bài báo có thể kiếm cho Brown một số phiếu Phật tử và có thể làm Brown mất một số phiếu khác.

Tuy nhiên, làm thế nào một người chiêm nghiệm về Tánh Không lại có thể điều hành một chính quyền?

Báo SCPR.org ngày 8 tháng 3/2010 có bản tin “Jerry Brown talks about Buddhism and governing” (Jerry Brown nói về Phật Giáo và việc điều hành chính quyền).

Bài báo ghi một câu nói của Brown: “Illusions are endless and our job as human beings is to cut them down” (Ảo giác thì vô tận, và chúng ta trong cương vị nhân loại là phải đoạn trừ chúng). Câu này, hiển nhiên cũng là dẫn ra và sửa lại từ Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

Jerry Brown giải thích: “Điều cốt tủy rằng, mọi người hãy nhìn xuyên qua sự rỗng rang của nhiều niệm tưởng và những lời tuyên bố người ta được trao cho.”

Hình như Brown lại dẫn ra, hay đã sửa một vài ý niệm từ kinh điển Phật giáo trong khi đi tranh cử?

Nguyên văn Kinh Tương Ưng SN 43.4 (https://suttacentral.net/en/sn43.4), Đức Phật nói:

“Các sư, con đường nào dẫn tới Niết Bàn? Pháp định rỗng rang vô tự tánh, pháp định vô tướng, pháp định vô nguyện: đây là con đường tới Niết bàn.” (And what, bhikkhus, is the path leading to the unconditioned? The emptiness concentration, the signless concentration, the undirected concentration: this is called the path leading to the unconditioned.)

Bản kinh này trong nhóm các kinh hay vô cùng tận của Đức Phật, và thường ngắn, chỉ có vài dòng. Nhưng kinh này có thể ứng dụng vào kinh tế hay điều hành chính quyền được không? Cũng khó vô cùng tận vậy.

Có lẽ, chúng ta hiểu được vì sao Jerry Brown ba lần thất cử Tổng Thống. Nhưng, giả sử, nếu Brown đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có một điều biết chắc rằng, sẽ có rất nhiều Ngày Tỉnh Thức được tổ chức tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ, chứ không phải chỉ ở thành phố Oakland…Nguyên Giác
Chiến Tranh Bất Cân Xứng
Binh thư của Trung Hoa cổ đại có câu “Mãnh hổ nan địch quần hồ”. Thời đại hiện kim, các nước nhược tiểu, các tổ chức, các lực lượng tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền thời bây giờ chống nhà cầm quyền độc tài thì dùng “chiến tranh bất cân xứng.”

Đất nước Ông bà Việt Nam chúng ta, quốc gia dân tộc Việt Nam chúng ta trong hậu bán thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 đang bị một số người theo chủ nghĩa CS ngoại lai, được CS Nga Tàu yểm trợ đã cướp nước, cướp chánh quyền, trở thành bọn tự thực dân (auto- colonialists), thống trị hà khắc, áp bức bóc lột người dân còn hơn Thực dân Tàu, Thực dân Pháp nữa.

Vấn đề đặt ra là liệu người dân Việt có cách gì giành lại quyền làm chủ đất nước, quyền sống ra Con Người, có tự do, dân chủ, nhân quyền hay không. Tức là, giải trừ chế độ CS ở VN hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt không. Đứng trên phương diện lịch sử của quốc gia dân tộc VN, có thể trả lời có, có thể làm được. Mạnh thì dùng sức, yếu dùng chước.

Nếu Tướng Trần hưng Đạo dùng chước, dùng cọc làm chông cắm dưới sông xỏ xâu quân Tàu khi nước ròng. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ nuôi quân bằng bánh tét, hai người khiêng một người ngủ, điều quân thần tốc từ Miền Trung ra, đánh đuổi quân ra khỏi Thăng Long. 

Thì dân số VN bây giờ trên 90 triệu, lại có hơn 4 triệu người Việt ở hải ngoại quốc tế vận, thì cái việc hạ con cọp CS ở Hà nội hiện thời là vấn đề chừng nào, chớ không phải vấn đề làm nổi hay không. Nhà chiến lược gia nổi danh của lịch sử VN là Ông Nguyễn Trãi giúp người anh hùng áo vải đất Lam Sơn chiến thắng quân Tàu, từng nói, VN đất nước có lúc thịnh suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có.

Một, Người Việt yêu nước nhứt là lớp trẻ đã khá thành công trong việc tuyên truyền đen, trắng, xám, lột mặt nạ CS Hà nội trước công luận trong ngoài nước. Khiến “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS tốn hàng chục tỷ Mỹ kim hàng năm, mà tờ báo Nhân Dân, tiếng nói chánh thức của Đảng Nhà Nước CS là tờ báo mà đồng bào trong nước cho biết không người dân Việt nào đọc, cho không dân cũng không lấy. Trái lại bà con cô bác trong ngoài nước thích coi các trang mạng xã hội, truyền thông ngoài lề, hấp dẫn, sốt dẻo, đa dạng, đa diện, đa chiều hơn. Các đài phát thanh ngoại quốc có tiếng Việt, như BBC của Anh, VOA, RFA của Mỹ, RFI của Pháp đều có mục blog dành cho người Việt nghị luận, đưa tin tức về VN rất nhiều.

Hai, chích vi khuẩn, vi trùng độc kỳ thị, đố kỵ để chia rẽ, liệt bại chế độ CS. Kinh nghiệm giải trừ CS ở Đông Âu, Liên xô cho thấy là do nội tại, nội bộ trong nước là chánh yếu. Quân đội là thế lực mạnh trong cao trào cách mạng nhân dân, quân đội trở về với nhân dân, bẻ cổ Đảng CS bắt quân đội bắn giết dân trong đó có gia đình, bè bạn của quân nhân.

Hầu hết các chế độ CS trên thế giới, Quân đội và Công an đều kỵ nhau như nước với lửa. Khi chiến tranh, Quân đội chết sống ngoài chiến trường, còn công an thì “chém vè”, trốn chui, trốn nhủi. Khi hoà bình công an lên làm cha thiên hạ, ăn hiếp quân đội, bóc lột lương dân trong đó có cha mẹ, vợ con, gia đình quân nhân.

Hiện thời Đảng CS, Nhà Nước CS ở VN dựa vào công an để thi hành chế độ cảnh sát trị nên ưu đãi công an, xem thường quân đội, trả lương chết đói. Không cho Quân đôi làm kinh tế quốc phòng. Đòi lại đất đai do Quân đội ở Miền Nam quản lý, sử dụng. Khinh thường Quân đội, chỉ một công an quèn vẫn chận xe một tướng lãnh, Trung tướng Võ Văn Liêm, cho là chạy quá tốc độ. Sở công an Cantho thì vượt hệ thống tố giác tận bộ quốc phòng, bộ công an.

Ba, một lực lượng lợi hại thứ hai, là lớp trẻ trong nước. Khoa học kỹ thuật tin học bây giờ giúp cho lớp trẻ VN trong nước có thể so sánh, nhận định CS là một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, cướp những quyền bất khả xâm phạm, bất khả tương nhượng của người dân. Các trang mạng xã hội giúp lớp trẻ kết nối với nhau, trong nước và ngoài nước. Ở đời ai cũng muốn có tự do, lớp trẻ cũng thế, muốn còn hơn người lớn tuổi nữa.

Bốn, vận động sinh viên du học. Mỹ là nơi có nhiều đại học danh tiếng nhứt hoàn cầu, sinh viên VN đứng hàng thứ 6 về số lượng so với tổng số sinh viên các nước du học Mỹ. Sở dĩ sinh viên VN thích du học Mỹ một phần cũng vì Mỹ có một cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhứt ở hải ngoại, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước thôi. Số sinh viên du học Mỹ đi thì nhiều nhưng về rất ít. Đó là một lực lượng lợi hại cho công cuộc chiến đấu hạ con cọp CS ở Hà nội. Người Việt hải ngoại sinh viên vận hết sức sáng tạo, im lặng giúp đỡ qua nhiều cách khi học, giúp việc làm tiền mặt để sinh viên đỡ tốn của cha mẹ, mai mối cưới gả cho sinh viên để vào quốc tịch được ở lại Mỹ.

Năm, địch vận, vận động đảng viên, công nhân viên CS trở về chánh nghĩa, với nhân dân VN. Đảng Viên CS cũng là người Việt. Trước khi theo CS vì hoàn cảnh kẹt, vì tuyên truyền của CS, đảng viên CS là người Việt.

Theo dõi thời sự trong nước chưa bao giờ trong chế độ CS Hà nội, số đảng viên ly khai, bất đồng chánh kiến, phản tuyên truyền, phản biện chống chủ nghĩa CS, chống Đảng Nhà Nước CS nhiều bằng lúc này. Ở TC theo Viện Nghiên Cứu HURUN ở Thượng Hải năm 2014, TQ có 398 triệu phú, tỷ phú hoặc cán bộ cao cấp mà 64% số người này, đã bỏ chạy ra nước ngoài.

Còn CSVN, hầu hết con cháu cán bộ cao cấp đều cho con du học ngoại quốc, mua nhà cửa chuẩn bị thu vén và hưởng thụ cuối đời ở ngoại quốc.

Sáu, về người Việt Quốc gia. Chưa bao giờ trong lịch sử VN có hơn 3 triệu người Việt định cư, thành công dân của các nước như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, và Úc. Đây là một cộng đồng thành công về kinh tế, năng động về chánh trị cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Quốc kỳ VN Cộng Hoà trở thành phổ thông ở Mỹ. Một VN Hải ngoại đã thành hình qua bốn châu: Âu, Mỹ, Á, Úc. Chưa thành lập chánh quyền lưu vong nhưng đã có mẫu số chung, lập trường chung của người Việt Quốc gia chống CS, qua đường lối đấu tranh và yểm trợ cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cho đồng bào trong nước. Quốc tế vận rất thành công, vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ cho VN đã đi vào chánh quyền, quốc hội và lòng dân của một số siêu cường, trở thành trở ngại trung tâm trong bang giao giữa CS Hà nội và các siêu cường của thế giới Tự do.

So cái thế của người Việt Quốc gia trong ngoài nước nay đã thâm hậu tiềm lực hơn dân chúng các nước CS ở Đông Âu trước khi đứng lên lật đổ chế độ CS. Có người nói người Việt Quốc gia thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo. Nhưng thử hỏi bao nhiêu kỳ đứng lên chống quân Tàu, người dân Việt có tổ chức trước, có sẵn lãnh đạo không. Chiến lược gia Nguyễn Trãi từng nói đất nước VN có lúc thịnh suy, nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Thời thế sẽ tạo anh hùng. Hiện thời vấn đề VN, vần đề giải trừ chế độ CS chỉ còn là vấn đề chừng nào xảy ra cho thuận thời cơ, chớ không phải vấn đề có thể làm được hay không./.(Vi Anh)

Những chiến sĩ đấu tranh vì tự do ở Venezuela

Sau mấy tháng trời bạo động và những cuộc biểu tình chống chính phủ, Venezuela đang tiến gần tới bờ vực về mặt chính trị. Nỗ lực của Tổng thống Nicolás Maduro trong việc chuyển sang chế độ độc tài sẽ đạt cực điểm vào ngày 30 tháng 7, với việc bầu Hội đồng Lập hiến đã được lên kế hoạch nhằm viết lại hiến pháp của nước này. Và mặc dù vẫn còn đủ thời gian để thay đổi hướng đi, con đường quay trở lại với chế độ dân chủ đang nhanh chóng mờ nhạt dần.
Tháng 5 vừa qua, khi Maduro công bố kế hoạch thiết lập Hội đồng Lập hiến, ông ta nói rằng đấy là biện pháp khôi phục lòng tin vào chính phủ của mình, một chính phủ từng phải vật lộn nhằm phục hồi sau vụ suy thoái kinh tế do giá dầu giảm. Nhưng càng đến gần ngày bỏ phiếu thì người ta càng nhận thức được một cách rõ ràng ý định của Maduro luôn luôn vẫn là củng cố quyền lực của ông ta và áp đặt đầu lên cổ 31 triệu người Venezuela hệ thống xã hội chủ nghĩa giả mạo và độc đoán. Bằng cách đánh tráo kết quả cuộc bỏ phiếu, thay bằng các ứng cử viên được ông ta lựa chọn, vị tổng thống này dường như sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện nhằm duy trì quyền lực.
Ngay từ đầu tháng này, thế giới đã nắm được mục đích thực sự của Maduro. Ngày 5 tháng 7, các lực lượng bán quân sự do chính phủ chống lưng, cấu kết với Bộ Quốc phòng, tấn công Quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Các chính trị gia và nhân viên đã bị bắt giữ trong vòng sáu tiếng đồng hồ; một con tin, Chủ tịch Quốc hội, Julio Borges, miêu tả cuộc bao vây như là bằng chứng chứng tỏ rằng đất nước này đã lâm vào tình trạng “vô chính phủ”.
Cuộc tấn công vô liêm sỉ này xảy ra trước cuộc trưng cầu dân ý do các đảng đối lập tổ chức nhằm đánh giá sự ủng hộ đối với kế hoạch soạn thảo hiến pháp của Maduro. Nếu trước cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 7, Tổng thống chưa nắm được tình cảm của đa số người dân thì sau đó: Hơn 7 triệu người tham gia, 98% bác bỏ đề nghị này - sự phủ nhận chính phủ Maduro mà ai cũng thấy.
Để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, chỉ trong vài ngày Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tổ chức của phe đối lập đã kích hoạt xong một mạng lưới các trung tâm bỏ phiếu, hoạt động hoàn toàn minh bạch. Và bằng cách tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này, MUD đã tìm cách làm - với một lá phiếu - những việc mà Maduro không làm được trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông ta: Thống nhất đất nước.
Trái ngược với những sáng kiến bầu cử do chính phủ tổ chức, tất cả người dân Venezuela, dù ở phe phái chính trị nào, cũng đều được mời tham gia và bày tỏ quan điểm của mình. Đối với những người quan sát cuộc bỏ phiếu, đây là lời nhắc nhở rằng, mặc dù Venezuela hiện đang bị quản lý kém, nhân dân vẫn sẵn sàng chiến đấu vì đất nước và các thiết chế dân chủ của mình.
Cuộc trưng cầu dân ý của MUD đã tạo ra vũ đài cho cuộc khủng hoảng sẽ bùng lên trong tuần này. Các nhóm đối lập và người biểu tình đang tiến hành tẩy chay cuộc bỏ phiếu bầu Hội đồng Lập hiến, nhưng quá trình củng cố quyền lực mà Maduro đang tìm kiếm sẽ không phải là vấn đề duy nhất nằm trong tâm trí họ. Người biểu tình còn kêu gọi chính phủ thả chính trị phạm, giữ nguyên hiến pháp hiện nay và thành lập chính phủ thống nhất quốc gia nhằm phục hồi ổn định kinh tế và chính trị.
Với phần đặt cược cao như thế, không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Maduro ngay lập tức tìm cách làm mất uy tín cuộc trưng dân ý ngày 16 tháng 7. Trong khi người ta còn đang kiểm phiếu thì người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tibisay Lucena, đã lên tiếng bác bỏ quy trình bỏ phiếu, nói là không hợp lệ và không có giá trị pháp lý.
Nhưng nếu cuộc tấn công vào Quốc hội đã không dẹp được sự tức giận của dân chúng, thì việc chính phủ phủ nhận kết quả trưng cầu dân ý cũng tạo ra kết quả như thế. Chọn lựa được ưa thích của nhân dân Venezuela là tiến lên một cách hòa bình, theo những đề xuất hồi năm ngoái của Vatican: Kêu gọi tiến hành bầu cử tổng thống trước kì hạn, thành lập nghị viện có quyền tự chủ hơn và một số biện pháp khác. Về phần mình, Quốc hội đã bắt đầu đưa ra lộ trình chính xác nhằm thực hiện các yêu cầu tương tự, được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 7.
Hơn thế nữa, Maduro đang gặp áp lực buộc phải hủy bỏ cuộc bầu chọn thành viên Hội đồng Lập hiến. Colombia, Pháp, Tây Ban Nha, Liên minh Châu Âu và Mỹ đã kêu gọi ông ta huỷ bỏ cuộc bỏ phiếu, còn Tổng thống Mỹ, Donald Trump, thì đe dọa sẽ có những biện pháp trừng phạt mới, nếu cuộc bầu chọn được tiến hành. Tinh thần đoàn kết là tốt, nhưng nó sẽ không đủ sức thay đổi quỹ đạo hiện nay. Cần phải có nhiều áp lực hơn trong khu vực, phải nhanh chóng lập lại trật tự nếu bạo loạn tiếp tục diễn ra.
Chế độ này vẫn có thể chặn đứng được vòng xoáy đi xuống của Venezuela và người dân Venezuela đã thể hiện rõ ràng rằng họ đang quyết tâm chiến đấu cho tương lai của đất nước mình. Để chắc chắn rằng chế độ dân chủ sẽ trở về với đất nước Venezuela, cộng đồng quốc tế cũng phải đứng lên cùng với họ.Miguel Rodriguez Mendoza
Miguel Rodriguez Mendoza, cựu phó giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hiện là tư vấn về các vấn đề thương mại và kinh tế quốc tế.

No comments:

Post a Comment