Saturday, July 8, 2017

CHO NHUẦN NHUYỄN RA!

Đầu năm đã bất đắc dĩ phải tiếp một người mang nặng đầu óc kỳ thị tôn giáo. Tưởng anh chủ nhà người Bắc thì hẵn nhiên chị chủ nhà cũng Bắc luôn nên hắn tuyên bố vung vít con bọ xít:
-“Hà tiện như dân miền Trung và phung phí như dân miền Nam, tôi chả thích kết bạn”
Hà tiện không thích, phung phí không ưa? Hèn chi hắn lừng khừng với lập trường chao đảo. Thật ngạc nhiên cho một tổ chức chính trị “tiếng tăm” từng ấy mà lại cử một “thuyết khách” hạng bét từng này đi mời người tham gia và kết nạp. Thảo nào mà tai tiếng vang lừng! Thế là chẳng những phải tiễn khách-không-mời, chủ nhà còn phải băng băng tuyết chạy theo trả lại món quà-không-nhận mà hắn đã giả vờ để lại.

Thật là phiền! Tưởng người hiền mà sao ra lắm chuyện?
Không phải xúc tuyết, bỗng nhiên chạy ra ngoài, hình như bị lây 2 chữ “không thích” của Không-Thích-khách nên người viết cũng chê cái máy treadmill trơ trơ cứng ngắt hàng ngày và thay đồ ấm ra ngoài tập thể dục để thay đổi không khí và ngắm cảnh đẹp của mùa đông Canada, không thôi mai này khi Việt Cộng và Việt gian chết hết, được trở về VN… sống lại, thì dễ gì còn cơ hội mà ngắm tuyết nữa! Ra đi từ năm 1979 đến giờ mà vẫn chưa được trở về, bởi một chế độ toàn là:
Ít tài, lắm tật: hại dân!
Ba lần, bảy lượt bất nhân hại người
Làm gì cũng lộ “Đỏ tươi”
Nghèo nàn liêm sĩ, chín mười độc, thâm!
Năm mới, nhiều điều đã góp phần cộng thêm vào nỗi buồn xa xứ của thuyền nhân tôi, duy nhất có cái nhiệt kế Canada là hăng say hơn cả: cứ trừ từ 35 độ Celcius mà nhích dần “lên” đến… âm 28 độ như hôm nay. Cám ơn đất trời: dù sao vẫn “ấm” hơn là cảnh trừ 43 độ C (-45.4 Fahrenheit) của hôm nào mới di cư sang: phải đứng chờ xe điện trên đôi giày ống và trong chiếc áo dày-nhưng-không-đủ-ấm của một người từng tỵ nạn 20 mùa đông bên đất Ý; áo và giày Ý tuy rất tốt trên thế giới nhưng chưa được… cấp bằng cho nhiệt độ quá thấp của xứ "Cây Nước Đá" này nên dù đã “nhảy” đủ thứ điệu nhạc giật… cả gân mà tay chân vẫn cứ hát bài Tê Tái. Không phải dân tỵ nạn bên châu Âu vừa khoe áo và giày Ý đâu nhé, chỉ khoe áo của xứ-ấm-hơn xứ châu Mỹ này thôi! Nói nghe cho… buồn thêm, chứ “người Canadian” này chẳng dám chê “người Ý” kia, hay là cái gì của VN cũng khen tốt nhất đâu! (nói người Ý, người Canadian, vì tuy đã nhập tịch Canada nhưng tôi vẫn còn giữ quốc tịch Ý. Quốc tịch của cố quốc, nơi sinh ra, thì bị cộng sản tước đi mất, ngược lại phải mang làm chi tới 2 cái “quốc tịch tư bản” cho tốn giấy và tốn tem trú quốc mấy chục năm ròng thế không biết? Mà đã tốn sao không tốn luôn cho cả “tam tịch” thì có phải vui vẻ cả làng không? Song tịch, mà cái núm ruột quê hương cần giữ gìn nhất thì bị Việt Cộng … tịch mất trên giấy tờ. Buồn ơi!)

Ai di chuyển bằng phương tiện công cộng bên này, những ngày phải đứng chờ xe lâu quá, thường đều di chuyển qua lại không ngừng để giữ ấm cơ thể, vả lại mùa đông xe bus cũng “trượt rầm rầm” để thi thố tài năng trên những con đường đóng băng trơn hơn mỡ, thắng một cái là xe biểu diễn quay 360 độ như múa "ballet", xâu theo cả chùm mấy chục chiếc nối đuôi bị vạ oan.

Riêng người tỵ nạn này thì càng lạnh càng "nhảy" theo nguyên tắc sinh tồn đã học thuộc lòng, do quý trưởng Hướng Đạo Canada dạy cách đưa trẻ đi cắm trại trên tuyết:

“-Uống nước ấm trước khi ra ngoài.
-Không được sinh hoạt ở thế bất động dưới nhiệt độ thấp!
-Phải chạy nhảy, hò hét, ca hát cho… tan băng tuyết ra thì mới vui!)

Một phụ huynh từng chứng kiến nhiều lần những buổi sinh hoạt ngoài tuyết của các em Hướng Đạo Sinh trong đoàn chúng tôi, vẫn thường chọc quê Akela (Bầy Trưởng) hoài:
-Nhảy trên tuyết thì không ai dạy trẻ nhảy giỏi hơn trưởng Ý Nga được!

Trời mùa đông Calgary tuyết trắng cả đất trời, chỉ còn lại màu xanh duy nhất tô điểm cho cảnh vật là những chàng thông ngạo nghễ như thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ:

“VỊNH CÂY THÔNG
Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông”

Ngạo nghễ thế mà chàng thông nào cũng bị nàng tuyết đồng hóa hết cả!
Gì cũng trắng, nên muốn khoe tuyết, hướng đạo sinh tôi chọn khăn, nón & găng tay màu… cầu vòng cho thiên hạ ớn chơi, nhưng thiên hạ chưa kịp ớn thì tôi đã ớn… lạnh rồi, nào dám “trèo với thông” như lời thách đố. Có bao nhiêu vải vóc và len trong nhà tôi đem ra khoe hết như… Ninja, chỉ chừa lại đôi mắt để thấy đường mà đi với hy vọng hão huyền: biết đâu may ra còn có người… “xem mắt” :)

Vậy mà đi được một lúc thì tuyết cũng phủ trắng cả hai hàng lông mi. Tóc ai bị bạc, nếu không soi gương thì chẳng thấy chi, chứ lông mi “bạc” thế này thì thấy đường đâu mà cầm gương soi, trước khi nhắm chừng có người muốn… xem mắt hôm nay? Chẳng lẽ lại đem cái kính... lặn ra mà đeo nữa thì thiên hạ lé mắt hết còn gì! Hôm nào tôi phải đan một cái nón đủ màu, trùm từ đầu đến cổ, nối ở giữa là một cặp kính lặn mới được. Làm xong, đem đăng ký độc quyền với chính phủ Canada, để lỡ bọn Tàu Cộng có ăn cắp bản quyền thì Con Kiến còn vác chiếu mà đi kiện Củ Khoai và sản xuất làm… giàu, lấy tiền mua… sách quý đọc :) Hồi mới qua Ý, chưa đi dạy toán và chưa trở lại được với nghề kế toán, tôi cũng từng mưu sinh bằng nghề đan nhiều kiểu khăn, áo lạ cho các tiệm ngộ nghĩnh lắm, mà sao bây giờ mới nghĩ ra chiêu này nhỉ? :)

Đi chưa đủ một vòng, thiên hạ chưa thấy cầu vòng đâu mà tôi đã thấy đủ… bảy sắc vì run cầm cập. Xem ra ta về ta “tắm” ao ta vẫn ấm hơn là Ao Tuyết rồi!
Thôi thì về!
*
Về rồi sao?
Lò sưởi ấm thế mà sao vẫn thấy lạnh lẽo quá?
Thèm nghe tiếng Mẹ, nhưng gọi về Sài Gòn thì cháu bảo:
-Bà ngoại đang ngủ, thưa dì”
Gì chứ nghe Người-Bệnh-Nặng đang ngủ thì người-bệnh-nhẹ đi rón rén liền!
Rón rén nhưng có vặn ngay cái đồng-hồ-Réo (timer) đúng một tiếng để nhớ mà gọi lại, nếu không, cứ loay hoay làm nội tướng một lúc, bên kia sẽ vào khuya mất. Vẫn biết gần Tết, Mẹ già vừa bị cơn đột quỵ, tay chân chưa cử động được thì chỉ trắng đêm nằm thao thức nhớ thương, lo lắng cho con phương xa chứ có ngủ nghê được gì, nhưng còn giấc ngủ của em út và cháu chắt sau một ngày lao động xã hội chủ nghĩa vất vả thì sao? Phải cần được tôn trọng để sáng mai chúng lại “Tiến lên toàn thắng ắt về ta” chứ! Tiến mãi hơn 40 năm rồi mà vẫn cứ thụt lùi đến chóng mặt!

Bao nhiêu việc phải làm mà chỉ có vỏn vẹn 60 phút thì không thể lục nồi, lục chảo hay… lục-bát-thơ chi cả! Nhủ thầm, trời này mà chọn một dĩa nhạc dân ca Việt thật hay ngồi nghe và ngắm tuyết rơi để có được một khoảnh khắc theo nhạc:
Thong dong thanh thản về nguồn
Vô thường vô ngã, thả buông nhẹ nhàng
thì tuyệt, nhưng ý nghĩ và tay chân không… ăn ý, tôi nhìn tuyết rơi mà cứ thờ thẫn ra vô, nhớ Má, nhớ các em, nhớ Nhà quá!
Nhớ ơi là nhớ! Nhưng:
Bên trong thực tướng soi lòng
Bên ngoài giả tướng xuôi dòng thế gian.


Nhìn lên bàn thờ, lại nhớ Ba và những người bạn thân quen của chúng tôi đã nằm xuống:
Hữu sinh, hữu diệt tuần hoàn
Gian truân cách mấy dây oan cũng rời!
Thắp xong nén hương và ngọn nến dâng Phụ Thân, ông bà, cô dì, em út và bạn hữu.v.v…. càng thấy buồn hơn.
Để vơi… sầu, tôi đi tìm người-bạn-tri-kỷ-bất-tử là cô nàng Internet. Vừa mở email ra là thấy các diễn đàn phổ biến một bản nhạc hay mà không ai có thể thích nghe nó hơn Ý Nga nhà này: KHÔNG RIÊNG TÂY NGUYÊN, do Dân Chủ Ca phổ nhạc; trình bày: Ca, Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH.

Kính mời quý Độc Giả nghe nhạc trong phần link tô vàng nhé.
Tôi đã nghe xong bản nhạc hai lần; đủ đôi, đủ cặp rồi mà chẳng thấy niềm riêng vơi đi nhớ nhung chút nào, chỉ thấy sục sôi một nỗi niềm căm hận bọn bán Nước! Nghĩ mà thương cho đồng bào mình quá!
*
Loay hoay mãi vẫn chưa đến giờ được nghe tiếng Mẹ, ngón tay trỏ lại dạo loanh quanh internet, đọc thơ hay của những bậc thi bá, thi hào để học hỏi thêm cách gieo vần, thả ý trong thơ. Kia là những bài triết thi ý nhị của những bậc chân tu muốn:
Tùy duyên chỉ ước độ đời,
Thiện tâm vẫn ước tùy thời độ sinh!
Nọ là bao nhiêu trang “web” của người Việt tỵ nạn.
Thật thú vị!
Bạn Thơ cứ thử dạo một vòng mà xem: thơ tình của những tác giả mang lập trường Quốc Gia có rất nhiều bài được chọn lọc đặc sắc, mang giá trị nghệ thuật cao; còn thơ đấu tranh tuy tìm hơi khó nhưng có nhiều bài rất lạ, lạ về cả tứ thơ lẫn hồn thơ: vừa có ý, vừa có tình, vừa biết cách dùng chữ luyến láy thật sâu sắc, ý và tứ quyện lẫn vào nhau từng đoạn làm mê mẩn cả hồn. Họ thật đã góp phần tích cực vào việc làm thăng hoa giá trị của sự bảo tồn văn hóa đất Mẹ qua thi ca. Nhất là thơ, văn, nhạc, họa của những người một thời từng cầm súng đánh giặc ác, nay âm thầm cầm bút đánh tiếp, những quân nhân QL VNCH:
Anh em huynh đệ chí binh
Vẫn trong thời “chiến”, đã “bình, hòa” chi!
Vẫn đau vận Nước lâm nguy
Ai vui khi thấy biên thùy giặc vô?
Ghé “luanhoan.net” tôi tìm được vài bài thơ mà tôi rất thích, do Thi Sĩ Luân Hoán đã chọn đăng trên “Vuông Chiếu” cách đây 5, 6 năm. Thích vì những tác giả này viết nhiều về thơ tình và văn xuôi, mà những bài này lại không nằm trong những bài thơ nổi tiếng của họ. Họ là ai? Xin kính mời đọc 2 bài thơ đính kèm bên dưới nha.
*
A! Đồng hồ "Réo" đã… reo rồi kìa!
Thôi nhé!
Chưa “kính thưa” thì mau “kính chào” Quý Vị, vì có một cô con gái nhõng nhẽo muốn gọi về Sài Gòn hỏi thăm Mẹ trước Tết:
Mua gì Má sẽ nấu cơm?
Mà nghe hương Tết quyện rơm rạ rồi!
Cá đồng kho với ớt tươi?
Hay là dĩa gỏi rối bời ngò rau?

Kính chúc Quý Vị tân niên Đinh Dậu 2017: sức khỏe dồi dào và không được bệnh nặng hay bệnh nhẹ gì cả! Nhất là: nhà văn Bảo Trâm, Nhạc Sĩ L.M.S.T., quý: Thân Hữu, Họa Sĩ và Độc Giả; quý Văn Thi Hữu, Ca Nhạc Sĩ.v.v… đã phổ nhạc, trình bày và giúp cho thơ văn của Ý Nga chắp thêm đôi cánh cao bay bổng bằng cách GIỮ LỬA & CHUYỀN LỬA đi muôn phương. Lời chúc chân thành ấy, từ trái tim luôn hướng về đất Việt, cũng xin gửi đến quý Độc Giả ở Quê Nhà, nơi đang có:
Bao sư đoàn giặc lù lù
Nhà Tu lên tiếng, Nhà Tù rung rinh.

*
Thưa quý Bạn Trẻ Quốc Nội:
Ngoại xâm quyết chống! Không tha!
Thương ca cùng hát: Giữ Nhà Việt Nam!
Nhé các Bạn!
Ý Nga.
Canada* Thứ tư, 11.1.2017.

No comments:

Post a Comment